Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân

Không khí gần tết như đang bao trùm xung quanh những con đường, cái ngỏ nhỏ và cả khắp thành phố to lớn này. Những ngôi nhà như được khoác lên một dung mạo mới không còn cũ kĩ như lúc ban đầu nữa. Dường như nhà nào cũng dán dòng chữ "Chúc mừng năm mới".

Tạo ra một không khí háo hức, nôn nao một cái tết nữa sắp đến.

Phòng học

Hôm nay là buổi học cuối cùng và ngày mai sẽ được nghỉ tết. Nói là vào trường học nhưng chủ nhiệm lại giao nhiệm vụ là vệ sinh lớp học sạch sẽ. Ai nấy cũng chán nản vì phải dọn vệ sinh lớp học. Sau đó chủ nhiệm hô lên bắt đầu mọi người tản ra tự tìm kiếm công việc nhẹ nhàng mà làm. Cả mấy thằng con trai nó lại biến thành đàn bà mà rinh không nổi cái bàn và cái ghế.

Tôi thì cũng chỉ im lặng sau khi nghe xong nhiệm vụ của chủ nhiệm giao. Mắt thấy chẳng ai sắp xếp bàn ghế lại thành một chỗ nên liền tiến đến đem bỏ ghế lên bàn.

Vương Tuấn Khải thì cậu ta đang đứng trên một cái bàn lau chùi mấy cái kính ở trên cao. Tôi nhìn cậu ta mà cảm thấy lo lắng, tôi sợ cậu ta sẽ té xuống. Cái bàn cứ rung rinh theo từng bước di chuyển qua lại của cậu ta.

Mỹ Mỹ cùng mấy bạn học cầm chổi quét nền gạch lán bóng ở dưới. Đó là công việc nhẹ nhàng nhất của tụi con gái.

Sau khi xếp bàn ghế vào một chỗ thì tôi như hụt hết cả hơi. Lâu đi mồ hồi trên trán. Mắt tôi lại cứ thế mà liếc qua thân hình cao lớn. Cậu ta chau mày lại tập chung lau đi của kính bám đầy bụi. Chỉ vài cái lau kĩ càng của cậu ta mà của kính như được sáng bóng như mới.

Cả một căn phòng lớn như thế mà chỉ có một mình cậu ta lau cửa kính. Nếu như vậy hết một buổi học chắc là chưa xong đâu. Tôi cũng cố góp sức mà cầm cái khăn bông nhún vào nước rồi leo lên cùng bạn với cậu ta. Cứ thế nào cậu ta nhìn qua tôi một cái rồi lại tiếp tục dời ánh mắt qua bên cửa kính. Tôi cười cười rồi nhóm chân lên lau. Nhưng chiều cao của tụi có hạn nên chỉ lau được có một nửa cái cửa kính rồi cố ngón lên gấp mấy cũng không có tới.

Mỹ Mỹ thân hình nhỏ nhắn cũng bắc ghế leo lên bàn chen vào chính giữa. Cô cũng cầm cái khăn lau lau.

"Đi xuống đi coi chừng té đó".

Cậu ta nhìn qua Mỹ Mỹ rồi lo lắng ra lệnh cho Mỹ Mỹ. Tôi cũng như thế mà ngóng tai lên nghe. Được người mình yêu lo lắng sự an nguy của mình sẽ hạnh phúc như thế nào.

"Em muốn lau cùng anh mà".

Mỹ Mỹ tính cách bướng bỉnh cùng gương mặt đáng yêu nhìn cô ấy như con nít. Khiến cậu ta lại thêm cưng chìu bẹo má một cái rồi dịu dàng nói.

"Em đứng trong lòng anh này. Kẻo té thì anh lại đau lòng".

Cậu ta kéo Mỹ Mỹ vào lòng mình rồi còn cậu ta đứng ở ngoài sau lưng cùng cầm tay Mỹ Mỹ mà lau cửa kính.

Dù bàn học to cỡ nào thì khi đứng ba người cùng trở thành chật hẹp khó đi tới đi lui. Mà thêm Mỹ Mỹ chen vào lòng khiến cậu ta chỉ đứng trên bàn bằng nửa bàn chân.

Tôi đành phải đi xuống kéo thêm một cái bàn để cậu ta có thể đứng vững. Cậu ta cúi mặt xuống gật đầu với tôi một cái như là một lời cảm ơn. Tôi cũng cười theo cử chỉ gật đầu của cậu ta.

Chỉ cần là từ cậu ta, cho dù có liếc tôi đầy chán ghét hay cười với tôi dịu dàng tôi liền vui vẻ cảm nhận nó. Nụ cười của cậu ta đối với tôi rất là hiếm hoi. Vì thế tôi sẽ dùng con tim này mà chụp lại khoảng khắc đó. Để sau này tôi có nhớ cậu không thể chịu nổi nữa thì sẽ liền tưởng tượng ra khủng cảnh đó.

Chỉ cần nhìn cậu ta thì tôi dọn dẹp lớp học cả một buổi mà cũng không thấy mệt mỏi. Nhưng tôi lại không muốn thời gian kết thúc nhanh như thế. Tôi biết ngày mai thì sẽ được nghỉ tết mà theo đó sẽ không gặp được cậu ta cho nên tôi muốn thời gian dừng lại tại ngày khoảng khắc này.

Mỹ Mỹ có thể lấy tư cách là một người yêu mà gặp gỡ cậu ta còn tôi thì có nhớ nhung đến mấy thì cũng không gặp được cậu ta.

Kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thì tôi lại trách trong lòng tại sao thời gian có thể vô tình mà trôi nhanh quá như thế. Không thể một khắc cảm động vì tình đơn phương của tôi mà thôi gian trôi chậm một chút xíu sao.

Phòng học được những công lao của học sinh mất trở nên sáng bóng. Không khí thoáng đãng, mát mẻ hơn trước nhiều. Cuối cùng thầy giáo khen chúng tôi một câu rồi rút trong túi ra một xấp bao lì xì màu đỏ đứng trước cửa lớp.

"Các em nhận lộc của thầy rồi hãy về nè".

Trong lớp ngạc nhiên bình thường thì thầy sẽ không phóng khoáng như vậy. Một đồng thầy cũng tiếc nữa nói chỉ là cả xấp bao lì xì này.

Mọi người ai nấy cũng rút một tờ báo lì xì rồi đi ra cửa. Tính tò mò lại nổi lên mà cùng nhau tụm lại xem giá trị tiền của nhau.

"A!".

Có đứa keo lên làm mọi người đều nhìn về phía nó. Tôi cười. Chắc nó nhận được tờ tiền có giá trị lớn. Cái lì xì đó tôi cũng làm biếng nhìn giá trị tiền trong đó chỉ nhét vào cặp của mình.

Tôi chẳng có họ hàng gần xa gì cả. Trong gia đình chỉ có ba mẹ và tôi. Đến tết thì ba tôi thường lấy ra một ít vào tiền lì xì cho tôi. Coi như trong cái dịp tết đó tôi chỉ nhận được một cái bao lì xì là từ ba. Mà bây giờ lại có thêm một người nữa là thầy.

Tôi lại hướng mắt về phía cậu ta. Dường như cậu ta chẳng có hứng thú gì với mấy cái bao lì xì tiền này. Sau khi nhận xong liền đưa luôn cho Mỹ Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip