Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ể! Vương Nguyên! Hình như mặt cậu bị bầm".

Cái tên ngồi cách tôi một cái ghế nhìn tôi mà soi mói. Rồi chỉ chỉ vào vết bầm trên má của tôi. Cứ thế tôi bị mọi người trong bàn liền chú ý tới. Cả cậu ta và Mỹ Mỹ cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

"Tôi bị té chỉ nên mới bị bầm như thế" Tôi cố gắng nhoẻ miệng cười cho có lệ rồi cúi gầm mặt xuống.

Họ làm gì mà quan tâm đến tôi. Họ chỉ thấy việc vui mà chú ý đến.

"Thôi mọi người nâng ly lên" Mỹ Mỹ cầm ly rượu lên tiếng mời mọi người để đời sự chú ý nơi tôi.

Ai nấy cũng cầm ly lên cụng. Hớp một miếng vào cổ họng mà nó cay đắng. Dù đó là nước ngọt

"Hôm nay cảm ơn mọi người bỏ ra chút thời gian mà đến sinh nhật của tôi. Mọi người cứ ăn uống thoải mái không cần phải ngại".

Cậu ta đứng lên liền thành điểm trung tâm khiến mọi người chú ý tới. Kết thúc lời nói của cậu ta tôi nhìn lên bàn ăn đầy những món ngon đặc sắc. Hôm nay có lẽ là một bữa no nê của tôi.

"Vương Tuấn Khải! Khi nào ông rước Mỹ Mỹ của chúng tôi về chung một nhà".

Một người trong bàn đó lên tiếng.

Tự nhiên khi nghe đến vấn  đề này thì tôi cảm thấy buồn. Tưởng tượng đến lúc hai người đó về chung một nhà tình cảnh sẽ rất hạnh phúc. Vậy còn tôi thì sao? Tôi ngước lên nhìn cậu ta và muốn nghe câu trả lời đó.

"Tôi rất muốn rước cô ấy về nhưng Mỹ Mỹ của mấy người cứ lắc đầu không chịu kìa". Cậu ta thản nhiên choàng tay qua vai Mỹ Mỹ rồi cười cười thân vãn với mọi người.

Tôi nắm chặt đôi đũa trong tay. Khó khăn nuốt xuống miếng thịt vừa mới nhai. Cậu ta đã khẳng định rằng mình rất là muốn về chung một nhà với Mỹ Mỹ. Cậu ta là cũng biết tôi có tình cảm với cậu ta nhưng sao vẫn nói như thế trước mặt tôi. Là vì muốn tôi đau khổ mà bỏ cuộc.

Mỹ Mỹ yêu kiều dựa hẳn vào người cậu ta. Hai người cùng nhau nắm chặt tay hướng mắt nhìn tôi giễu cợt như là muốn nhắc, tôi cả đời này cũng chẳng thể chia lìa bọn họ.

Tôi chẳng có ý định chia lìa họ. Chỉ là tôi hơi khó chấp nhận thôi. Tôi chẳng trách sao Vương Tuấn Khải cậu ta lại vô tình không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mà tôi chỉ trách chính mình đã lỡ giao trái tim cho người không yêu mình.

Cũng như bao cái sinh nhật bình thường khác. Ăn uống xong thì tới phần cắt bánh kem và cầu nguyện.

Tôi ngồi đó đối diện với cậu ta đang đứng. Hai mi mắt cậu ta nhắm lại. Chấp hai tay lại với nhau cùng với miệng lẩm bẩm gì đó. Khi cậu ta nguyện xong điều đầu tiên sau khi cậu ta mở mắt ra là nhìn Mỹ Mỹ cười. Nụ cười đó rất dịu dàng khiến tôi ganh tị. Và tôi biết nụ cười tươi đẹp đó chỉ thuộc duy nhất về một mình Mỹ Mỹ.

"Mọi người cùng nhau đem quà tặng cho Vương Tuấn Khải đi" người con gái mĩ miều đó lên tiếng.

Mọi người cùng nhau đưa hộp quà đến cho cậu ta. Một đám con trai thì đi phong thư. Còn đám con gái đem hộp quà to đùng đến. Dường như mấy đám con gái không tiếc tiền của cha mẹ mình mà mua đến những thứ đồ hiệu đều là các hãng nổi tiếng. Mỹ Mỹ cô ấy tặng cho Vương Tuấn Khải là chiếc đồng hồ Rolex oyster. Một người như tôi mà cũng biết đến giá trị đồng hồ đó đắt đỏ đến cỡ nào.

Từ khi nhìn đến đồng hồ Mỹ Mỹ tặng cho cậu ta thì tôi lại thấy cái khăn quàng cổ của tôi như là rác rưởi. Chỉ là mấy cuộc len rẻ gề liền thành ra khăn quàng cổ này.

Tôi cúi mặt gục rè đưa cái hộp quà được gói bằng giấy bóng màu vài đồng tiền lẻ.

Vương Tuấn Khải cậu ta cao quý như thế nhận lấy cái hộp quà nhỏ nhắn từ tôi. Trong lòng cứ lo lắng rằng cậu ta sẽ không nhận quà từ tôi. Nhưng cuối cùng thì cậu ta đã nhận. Có thể cậu ta chẳng để hộp quà tôi tặng vào mắt dù sao thì cậu ta cũng nhận lấy như vậy là tôi vui vẻ lắm rồi.

Giây phút cậu ta mở hộp quà của tôi ra tôi liền nhìn đến thái độ của cậu ta. Tôi nhoẻ miệng cười. Cậu ta không có thái độ nào là chê món quà của tôi tặng.

"Cảm ơn cậu".

Lần đầu tiên sau những tháng ngày hiểu lầm đó cậu ta nhìn tôi nói tiếng cảm ơn rồi cười thật tươi.

Chỉ là như thế thôi cũng khiến tôi vui vẻ cả đời.

Đây là lần thứ nhất tôi dự sinh nhật của cậu ta.

Và cũng không biết ngày mai sau có thể có thêm lần thứ hai, thứ ba...

Kết thúc năm học thứ nhất. Chúng tôi cũng nhau lên năm học thứ hai. Vương Tuấn Khải cậu ta đạt điểm tuyệt đối trong cái kì thi cuối kì đó. Còn tôi thì cũng vừa đủ điểm để lên lớp.

Sau một năm đó tôi vẫn như thế. Vẫn dành tình yêu sai trái này cho Vương Tuấn Khải. Tôi không ngờ tôi có thể mạnh mẽ đến nỗi bất chấp những gì cậu ta làm tôi đau lòng mà không một lần than trách.

Tình yêu nhỏ nhắn lúc đầu từ từ lớn dần trong lòng tôi. Dần dần tôi càng muốn chiếm hữu cậu ta hơn.

Nhưng nhìn đến cậu ta và Mỹ Mỹ bên nhau thì tôi thấy cơ hội tôi được ở bên cậu như là hái sao trên trời.

Hằng ngày ở trên lớp khi ngước mặt lên tôi đều nhìn thấy hai bóng lưng đó. Năm nay cậu ta và Mỹ Mỹ được sắp xếp ngồi chung với nhau.

Và một điều khiến tôi rất vui là chiếc khăn choàng tôi tặng cậu ta vẫn còn giữ. Những tháng ngày đông lạnh giá tôi luôn thấy trên cổ cậu ta hiện hữu một chiếc khăn choàng màu nâu do tôi đan. Tôi muốn trở thành chiếc khăn quàng cổ để mà dùng cả trái tim lẫn tâm hồn này sưởi ấm cậu ta.

Ngày đó tôi thấy trời đổ rất nhiều tuyết chỉ nên quyết định nhường lại chiếc mũ len trên đầu tôi cho cậu. Vì tôi sợ cậu ta lạnh. Nhưng ai ngờ chiếc mũ đó chỉ sau vài phút tôi đội lên đầu cậu ta thì bây giờ chuyển sang đội lên đầu Mỹ Mỹ. Tôi lại cười. Vì cậu ta cũng giống như tôi. Cũng lo lắng cho người mình yêu lạnh lẽo mà sinh bệnh nên nhường lại những thứ ấm cúng cho người mình yêu.

Tôi đầu trần một mình lê lết về nhà. Từ khi tôi tặng cho cậu ta chiếc khăn quàng cổ kia thì mấy cái tên kia không có đứng chặn đường mà đánh tôi nữa. Tôi cũng không biết vì sao.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip