46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nghe vậy liền bế Jungki lên đặt về một phía góc tường, sau đó quay lại nói với Jungkook: "Tôi sẽ đi tìm cô ta, anh ở lại trông chừng Jungki và Elle cho cẩn thận."

Jungkook gật đầu, nhanh tay khống chế Elle lại, lấy sợi dây thừng trên ghế trói cô ta thật chặt. Kim Taehyung vừa sải bước rộng ra bên ngoài vừa móc điện thoại trong túi ra gọi cho Jung Hoseok.

"Tổng giám đốc." Từ đầu dây bên kia Jung Hoseok lên tiếng.

"Đã khống chế được an ninh của toà nhà này chưa?"

"Dạ rồi."

"Tốt. Đóng hết các cửa lại cho tôi, kiểm tra camera kiếm Kang Hyemin. Tìm được rồi lập tức báo tôi." Bên kia "vâng" một tiếng rồi tắt máy. Kim Taehyung thận trọng bước lên thang máy, bấm nút lên tầng thượng. Hắn không hiểu, Kang Hyemin rõ ràng rất hận Elle, thế mà vẫn đồng ý giúp cô ta bày trò bắt cóc này. Hơn nữa lại mặc chiếc váy bó sát cơ thể như vậy để làm gì? Làm vậy chỉ khiến cho cơ hội thoát thân giảm đi đáng kể.

Kim Taehyung đang miên man suy nghĩ, điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Là từ Jung Hoseok.

"Tổng giám đốc, không xong rồi! Kết quả kiểm tra camera cho thấy Kang Hyemin chưa từng rời khỏi căn phòng đó, cô ta vẫn đang ở trong đó!"

Gương mặt Kim Taehyung tối sầm lại, quả nhiên là ả có tính toán trước khi ra tay với bọn hắn. Hắn quay người lại, định vào thang máy trở xuống tầng dưới nhưng thang máy không hoạt động. Hắn nói vào điện thoại: "Hoseok, chuyện gì đang diễn ra? Thang máy không dùng được."

"Tổng giám đốc, xin lỗi, chúng tôi mất quyền kiểm soát thang máy rồi." Jung Hoseok nói pha lẫn chút bất lực. Rõ ràng là anh ta luôn luôn khống chế tốt mọi thứ, đột nhiên một nhân viên kêu lên, bảo là thang máy bị người khác khống chế rồi.

Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng lại, từ một góc nào đó trên sân thượng vang lên tiếng nói của Elle: "Kim Taehyung, anh thấy kế hoạch của em như thế nào? Hoàn hảo chứ?"

Kim Taehyung nheo mắt nhìn xung quanh nơi phát ra tiếng nói, phát hiện được một bộ đàm đang nằm ở đó. Hắn đi lại nhặt bộ đàm lên, băng lãnh nói vào trong: "Cô đã làm gì rồi?"

"Em không làm gì cả, chỉ là kiểm soát một chút cái khách sạn này thôi. Dù gì em cũng là hôn thê của anh, là bà chủ tương lai cái khách sạn này, quản lí một chút cũng không sao đâu." Qua bộ đàm, hắn nghe thấy tiếng cười của cô ta.

Hàn ý tràn ngập trong đôi mắt Kim Taehyung, hắn nói: "Lập tức dừng trò này lại Elle, cô không thể thắng."

"Sao lại không thể? Đừng quên em đang khống chế cả Jungkook lẫn Jungki, hơn nữa bên phe em vẫn còn Hyemin giúp đỡ. Chỉ cần anh hoặc người của anh manh động, em sẽ lập tức giết cả hai, sau đó tẩu thoát cùng Hyemin."

Kim Taehyung nắm chặt tay thành quyền, gằn từng tiếng: "Kang Elle!" Hắn bây giờ không thể manh động, hắn không biết Jungkook làm thế nào bị Elle chế ngự, nếu hắn ở ngoài này một mình hành động chắc chắn sẽ liên lụy những người đang ở trong tay cô ta.

Elle cười thành tiếng: "Taehyung, tại sao anh lại gằn tiếng khi gọi tên em?"

Kim Taehyung im lặng trước câu nói của cô ta. Elle không quan tâm thái độ đó của Taehyung, tiếp tục nói: "Em đã đặt bom toà nhà này. Taehyung, anh mau trốn đi, em không muốn anh bị thương. Người em muốn giết chỉ có một."

Không cần cô ta nói hết câu, Kim Taehyung cũng biết đó là ai. Hắn vội vàng hét lên phẫn nộ: "Kang Elle!"

"Em đã mở thang máy xuống tầng dưới rồi đấy Taehyung à, nhưng nó sẽ đi thẳng xuống tầng dưới cùng, anh không thể xuống tầng của em được, anh không thể cứu được ai cả." Năm chữ "không thể cứu được ai" vang vọng trong tai của hắn, cảm giác bất lực trào lên trong mắt hắn.

Kim Taehyung tiến lại phía thang máy, thử bấm nút chạy thang máy xuống tầng ba, nhưng thang máy không chạy được. Đứng im lặng một hồi, Kim Taehyung bấm xuống tầng dưới cùng, nhưng hắn không vào trong mà đứng ở bên ngoài. Một tay Kim Taehyung giữ cửa thang máy lại không cho đóng, mắt hắn loé lên sự quyết tâm pha lẫn lo lắng. Nếu không nhanh lên, có khả năng tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Tay kia của Kim Taeyung móc điện thoại trong túi ra, gọi cho Jung Hoseok. Khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn lập tức nói vào điện thoại, giọng khàn khàn: "Lập tức kéo người ra khỏi đây, càng xa càng tốt."

Một câu, một mệnh lệnh duy nhất khiến cho Jung Hoseok im lặng vài giây. Jung Hoseok không phải người làm việc cho hắn lâu nhất, nhưng Hoseok là người ở bên cạnh làm việc cho hắn nhiều nhất, nhiều hơn tất cả những người Kim Taehyung từng gặp. Jung Hoseok nhanh chóng nhận ra, Kim Taehyung muốn một mình đối mặt với Elle. Những thứ Kim Taehyung đặt trong tầm mắt sẽ không dễ dàng thay đổi, càng day dưa với hắn chỉ càng mất thời gian, hơn nữa, Hoseok tin vào khả năng của hắn.

Jung Hoseok nhanh chóng gọi mọi người rút lui, không suy nghĩ gì thêm. Vì Jung Hoseok không biết cuộc nói chuyện của Kim Taehyung và Elle qua bộ đàm nên không biết trong khách sạn đã gài sẵn bom, chỉ biết tuân lệnh hắn gọi mọi người rút lui càng xa nơi này càng tốt, như lời của hắn. Jung Hoseok cứ đinh ninh rằng Kim Taehyung sẽ xử lí ổn thoả cô ta.

Kim Taehyung sau khi gọi xong cuộc điện thoại đó thì quăng nó sang một bên, đợi đến khi thang máy chạy xuống tầng dưới lộ nóc thang máy ra thì hắn nhảy lên đó, chờ thời cơ để nhảy xuống tầng ba nơi Jungki đang bị giữ lại.

Khi xuống đến tầng dưới, hắn nhanh chóng nấp qua một bên không để lọt hình ảnh của mình vào tầm mắt Elle. Tuy camera toà nhà này vẫn là người của hắn nắm quyền kiểm soát nhưng thang máy lại nằm đối diện căn phòng ấy, nếu hắn không cẩn thận sẽ để lộ kế hoạch của mình.

Kim Taehyung từ từ áp sát cánh cửa của căn phong, hắn liếc mắt nhìn vào bên trong cẩn thận quan sát. Jungkook đang bất tỉnh, bị trói trên ghế cạnh Jungki, trên đầu anh ta có một vệt máu còn mới. Taehyung đoán trong lúc hắn đang bận giữ Elle dưới đất Hyemin đã chạy ra lấy gì đó đập vào đầu Jungkook khiến hắn bất tỉnh.

Elle đứng đối diện hai người họ, cô ta không nói gì cả, chỉ chầm chậm chĩa nòng súng vào đùi trái của Jungki, bóp cò một cái đầy dứt khoát. Jungki bị đạn ghim vào đùi thì tỉnh lại vì cơn đau bất ngờ ập đến, khẽ rên một tiếng đau đớn.

Elle lạnh lùng nói: "Đau sao? Đừng lo, khi toà nhà này nổ tung chúng ta sẽ cùng nhau sang thế giới bên kia, cô sẽ không đau nữa."

Kang Hyemin đứng bên cạnh im lặng một hồi rồi lên tiếng: "Vậy là chuyện này đã đi đến hồi kết?"

"Đúng vậy." Elle nói. Ban đầu, Hyemin nhận lời chuyện này với Elle là vì cô ta muốn thấy được kết cục đáng thương nhất của Elle. Tuy tình hình bây giờ không đủ thảm như trong tưởng tượng của Elle, nhưng Hyemin không lên tiếng, chứng tỏ cô ta đã hài lòng với kết quả hiện tại.

Đột nhiên những kí ức bất chợt ùa về trong tâm trí Elle. Cô ta cười lạnh. Lúc nhỏ khi mẹ cô chấp nhận làm vợ nhỏ cho Kang lão gia đã bị cả nhà họ khinh rẻ tột cùng, đến cả Kang lão gia cũng để mặc mẹ con cô bị sỉ nhục. Lúc Elle vào được trường cấp hai mà cô mong muốn, Kang gia lại bắt Elle nghỉ học để làm việc cho họ, lấy lí do không đủ kinh tế. Mẹ cô vì muốn cho cô một tương lai sáng lạng đã bị bọn họ chì chiết không ngừng, rốt cuộc chết ở trong sân vườn khi bọn họ không cho mẹ cô vào nhà để ngủ. Sau khi cô lên cấp ba lại bắt đầu đánh đập cô, xem cô như một đầy tớ trong nhà ra sức mắng nhiếc hành hạ Elle.

Elle nhắm hờ mắt, khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà cô có chính là khoảng thời gian cô bất ngờ được đính hôn với Kim Taehyung, con trai Kim gia. Cuộc đời cô từ đó rẽ sang trang mới. Taehyung chính là ân nhân của cô, là người cô yêu nhất cuộc đời này. Thế nhưng khi Jungki xuất hiện, mọi thứ đã đổ vỡ.

Hôm nay, Elle muốn cùng Jungki và tình cảm, cuộc đời nhuốm đầy bi thương của cô ta chôn vùi trong biển lửa. Taehyung đã không còn ở bên Elle, cô ta còn sống cũng chẳng để làm gì.

Hyemin đứng một bên, nói: "Nếu cô đã chuẩn bị rồi thì tôi cho chạy thời gian đây." Vừa nói, Hyemin vừa lấy cái điều khiển bom hẹn giờ ra bấm nút trên đó. Elle nhìn cô ta, ánh mắt có chút kinh ngạc: "Cô không rời khỏi đây sao?"

"Rời khỏi đây rồi sau này sẽ đi đâu? Trốn chui nhũi ở nước ngoài tránh sự truy lùng của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hay vào tù đếm những ngày còn lại của cuộc đời? Dù là lựa chọn nào cũng không mang lại tự do cho tôi nữa. Chi bằng sống nốt những giây phút còn lại thật tự do, thật mãn nguyện." Hyemin tiến lại một góc tường, ngồi xuống.

Kim Taehyung bên ngoài vẫn không ngừng tìm kẽ hở để vào trong, nhưng hắn còn chưa vào được, bọn họ đã cho chạy thời gian rồi. Có tiếng tích tích bên tai hắn. Kim Taehyung xoay đầu qua bắt gặp một quả bom ngay bên cạnh, hắn nhìn thời gian trên đó, còn lại ba phút nữa. Kim Taehyung tức tối chửi thầm trong lòng. Nếu không nhanh lên, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Kim Taehyung liếc nhìn vào bên trong một lần nữa, đúng lúc Jungkook tỉnh lại, ngẩng đầu lên đối diện về phía của hắn đang trốn. Kim Taehyung đảo mắt, nhân lúc Elle và Hyemin không để ý liền ra hiệu thu hút sự chú ý của Jungkook. Cũng may là Jungkook nhận ra, chú ý theo dõi bàn tay của hắn ra hiệu lên kế hoạch.

Sau khi đã hiểu xong toàn bộ kế hoạch của Kim Taehyung, Jungkoon gật nhẹ đầu, nhìn qua Jungki rồi nhìn qua phía Elle và Hyemin, bọn họ không chú ý tới anh.

Bàn tay đang bị trói sau lưng Jungkook liền khẽ cử động một chút, trong tay áo của anh chìa ra một con dao giấy. Jungkook cầm lấy con dao nhẹ nhàng cắt sợi dây thừng. Sau khi chắc chắn đã cắt đứt được sợi dây, Jungkook dữ sợi dây lại nhằm đánh lạc hướng bọn họ, đồng thời ra hiệu với Taehyung chuẩn bị hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip