45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng những người khác nhanh chóng tiến lên tầng phía trên, trợ lý của cả hai thì ở dưới điều động thêm nhân viên trong công ty sẵn sàng tiếp ứng, cung cấp thông tin cho họ.

Cả hai tiến lên tầng trên, có một căn phòng mở cửa sẵn như bên tầng dưới cho họ.

Kim Taehyung bước vào trước, Jungkook theo sau hắn. Ngay sau khi họ vừa vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng chặt lại. Một giọng nói phát ra từ chiếc tivi gần đó. Trên màn hình xuất hiện thân ảnh một người phụ nữ trẻ, mái tóc đen dài xoã xuống ngang lưng, chiếc váy màu xanh đen làm nổi bật đường cong trên cơ thể.

Tiếng nói vừa phát ra chính là của cô ta, cũng chính là kẻ bắt cóc.

Khi cô ta quay mặt lại nhìn thẳng vào camera, Jungkook và Taehyung ngỡ ngàng tột độ. Gương mặt này giống Elle đến bảy tám phần, nói đúng hơn là nhìn giống như phiên bản trưởng thành vài năm sau của cô ấy.

Cô ta nở nụ cười: "Chào Jeon chủ tịch, chào Kim tổng. Chắc hai người đang hoang mang với vẻ ngoài của tôi rồi? Cũng phải." Cô ả tắt nụ cười, sau đó lên tiếng nhỏ nhẹ, nhưng trong đó có mấy phần hận thù. "Tôi là chị của Elle, Kang Hyemin. Tôi chính là người gây ra vụ bắt cóc này, và cả vụ ba năm trước nữa."

Jeon Jungkook nhíu mày, hỏi lại: "Ba năm trước? Ý cô là vụ bắt cóc Elle vào ngày đính hôn của họ?"

"Đúng vậy." Kang Hyemin cười đầy ẩn ý. "Hai người không ngờ kẻ đã bỏ trốn suốt ba năm qua sau tội ác của mình bây giờ lại bất ngờ xuất hiện đúng không?" Kang Hyemin nhìn thẳng vào ống kính, không chờ hai người phản ứng lại, cô ta tiếp tục.

"Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Tại sao Kang gia lại muốn Kim Taehyung nhanh chóng cưới Elle làm vợ?"

Kim Taehyung vô thức nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Jeon Jungkook thì chỉ đứng đó cau mày. Không phải Jungkook không biết câu trả lời, mà hắn muốn Kim Taehyung tự trả lời lấy, dù sao đây cũng không phải chuyện của hắn.

"Do cô ta đã lên giường với tên đàn ông khác, âm thầm phản bội sau lưng tôi? Do Kang đã lừa dối Kim gia về vụ việc này, muốn dùng tôi như bình phong che đậy tất cả?" Kim Taehyung nói.

Kang Hyemin cười rất quái dị. Cô ta lặng lẽ đi qua một bên, để camera quay hai người phụ nữ đang bị trói trên ghế đằng sau. Elle dùng ánh mắt cầu mong sự thương hại nhìn thẳng vào ống kính camera, gương mặt xanh xao thấy rõ. Elle không nói gì cả, chỉ nhìn anh với ánh mắt đó, như muốn cầu xin sự thương hại từ hắn. Kim Taehyung lúc trước khi thấy như vậy sẽ xót đau vô cùng, bây giờ khi nhìn thấy cảnh này chỉ thấy trong lòng tràn ngập ghê tởm cùng phẫn nộ.

Elle nói yêu hắn, nhưng sau lưng lại lén lút lên giường với người đàn ông khác, còn muốn dùng hắn như con cờ che mắt Kim gia. Ba năm trước lại một mực khẳng định Jungki là người bắt cóc mình, không ngờ là để cứu người chị này của cô ta.

Kim Taehyung bây giờ tự thấy hổ thẹn. Người hắn một mực tin tưởng lại phản bội sau lưng hắn, người nhất định tin tưởng hắn lại bị hắn hãm hại.

Jeon Jungkook không quan tâm đến chuyện của Taehyung, anh lên tiếng hỏi: "Câu trả lời của chúng tôi có đúng không?"

Kang Hyemin cười nói: "Đúng rồi. Các anh có thể lên tầng tiếp theo." Cô ta vừa nói xong, màn hình tivi lập tức tắt đen. Kim Taehyung đứng đó nắm chặt tay, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

Vì khách sạn này chủ yếu dùng cho các bữa tiệc chính trong Kim gia nên không xây nhiều tầng, chỉ có ba tầng và thêm một tầng trệt ở dưới. Tầng thứ ba cũng là tầng cuối cùng trong khách sạn này.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhanh chóng tiến lên tầng cuối, khi cửa thang máy mở ra, cả hai đều thấy được căn phòng đối diện đang mở cửa. Không ai lên tiếng nói gì cả, chỉ đi thật nhanh về phía trước, thời gian sinh tử của Jungki không chờ đợi ai trong hai người cả.

Cả ha vừa bước vào bên trong, cánh cửa đằng sau liền đóng sầm lại. Trước mắt họ chính là Jungki và Elle đang bị trói cùng với Kang Hyemin đừng đằng sau, trên tay cô ta cầm một khẩu súng. Những tên đàn ông lúc đầu xuất hiện cũng đã biến mất. Ở đây có một cánh cửa lớn khác nối ra ban công bên ngoài, nằm phía sau lưng Kang Hyemin.

Trong đầu Kim Taehyung lúc này chỉ xuất hiện đúng một suy nghĩ, móc súng ra giết Kang Hyemin trước khi cô ta bóp cò. Hắn không thể để Jungki chết, cũng không muốn Elle chết. Hắn muốn Kang Elle phải trả giá vì hành động của cô ta.

Kang Hyemin thấy hai người liền lên tiếng: "Xin chào. Các anh nếu không nhanh lên, tôi sẽ không đảm bảo cả hai người này được yên ổn với đám đàn ông kia. Tuy rằng các thử thách kia không có khó khăn gì, nhưng bọn đàn ông đó chưa chắc đã chịu buông tha hai người này."

Ngừng một chút, cô ta nói tiếp: "Kim Taehyung, tôi muốn anh biết rằng tôi không phải chủ mưu đằng sau chuyện này." Nói xong, cô ta lập tức cởi dây trói cho Elle. Elle đứng lên, nhìn Taehyung với ánh mắt sắc lạnh, nhưng trong đáy mắt vẫn ẩn chứa một tia yêu thương mỏng manh.

Kim Taehyung thấy được điều đó, nhưng hắn không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Elle cười gượng rồi nhìn sang Jungki đang bất tỉnh kế bên. Cô nói: "Taehyung, nếu anh không ép em, em đã không làm đến như vậy, em đã không gây tổn thương cho cô ta."

"Ý cô là sao?" Kim Taehyung thận trọng lên tiếng, ánh mắt không ngừng nhìn Jungki.

"Nếu như anh không qua lại với cô ta, em đã không phải làm đến mức này. Em sẽ chừa cô ta một con đường sống, giống như ba năm trước vậy."

"Ba năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Jungkook đứng ở một bên lên tiếng hỏi. Chuyện của ba năm trước Elle cũng là nạn nhân, nhưng cô ta lại nói giống như cô ta chính là chủ mưu. Suy nghĩ một hồi, Jungkook lên tiếng ngờ vực: "Có phải cô đã ép Taehyung đẩy Jungki vào tù?"

"Đúng vậy." Elle lên tiếng, cầm lấy khẩu súng từ tay Kang Hyemin. "Nếu như anh ngoan ngoãn ở bên em, em có thể đã khoan dung cho cô ấy như cách em đã cho cô ây ra tù vào ba năm trước."

Jungkook nghe đến đây liền im bặt. Ba năm trước không phải do anh mà là do cô ta sắp xếp để Jungki ra tù, mục đích là để Jungki ra nước ngoài không thể tiếp cận Kim Taehyung được nữa. Thảo nào lúc đó lại có thể dễ dàng bảo lãnh Jungki như vậy, thì ra là do Elle, người được xem là nạn nhân vụ việc nhúng tay vào. Chỉ cần có tiếng nói của Elle, chuyện thả Jungki sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ngược lại với sự im lặng của Jungkook, Kim Taehyung tối sầm mặt gằn từng tiếng: "Có phải cũng là cô âm thầm khiến cho người của tôi không thu thập chứng cứ được?" Lần đó Kim Taehyung sau khi thuyết phục được Jungki nhận tội liền nhanh chóng đi điều tra vụ án, nhưng các chứng cứ lẫn đầu mối liên tiếp dẫn vào ngõ cục. Nhưng lúc đó hắn lại không ngờ là do Elle ở bên cạnh hắn giở trò.

"Đúng vậy, vì em biết nếu anh điều tra được chân tướng đó, anh sẽ biết được quá khứ của em lẫn chuyện xảy ra trong lúc em bị bắt cóc. Em không muốn." Có một chuyện Kim Taehyung đến giờ vẫn chưa biết. Trong khi Elle bị Hyemin bắt cóc ba năm trước, Elle đã bị đám người vừa xuất hiện trên màn hình khi nãy cưỡng dâm. Đó chính là nỗi ám ảnh của Elle, là thứ mà Elle quyết sống để bụng chết đem theo.

Kim Taehyung dường như rất mất kiên nhẫn với trò chơi này của hai chị em họ, hắn cau mày nói trầm thấp: "Thả Jungki ra."

Elle mỉm cười chua chát: "Anh chỉ muốn cứu cô ấy chứ không muốn biết em đã gặp chuyện gì trong lúc bị bắt cóc sao? Kim Taehyung, rốt cuộc trong lòng anh em hay cô ta quan trọng hơn? Tình cảm anh dành cho em năm xưa đâu rồi?"

"Tình cảm? Mất rồi. Tôi không nên lãng phí tình cảm của mình cho những kẻ như cô."

Elle nghe đến đây tay chân bủn rủn như không thể đứng được nữa. Ở bên cạnh Kim Taehyung lâu đến vậy, cô ta biết hắn ghét nhất bị lừa dối và phản bội. Thế mà cô lại lần lượt phản bội rồi lừa dối hắn, dù cho muốn hắn tha thứ cũng khó, nói chi đến việc còn yêu cô ta không.

Elle cay đắng liếc qua Jungki đang bị trói trên ghế. Jungki thiện lương, chân thành như thế, thảo nào cướp lấy trái tim của Kim Taehyung từ nơi cô được. Nếu lúc đầu Elle chịu thẳng thắn thừa nhận với hắn, không chừng tình cảm của cả hai bây giờ không như vậy, cô cũng không cần làm chuyện như thế này.

Kim Taehyung lạnh lùng ra lệnh một lần nữa, giọng hắn đã mất kiên nhẫn: "Kang Elle, thả cô ấy ra. Tôi sẽ không truy cứu sai lầm lần này của cô."

Elle cất giọng cười bẽ bàng: "Haha, tôi thả cô ta ra để hai người đến với nhau, hạnh phúc bên nhau, còn tôi phải chịu cảnh cay đắng nhìn người mình yêu thương tay trong tay với kẻ khác?" Nói đến đây, ánh mắt cô ta loé lên tia căm phẫn, "Tôi không muốn. Dù cho không được Taehyung tha thứ, tôi cũng không muốn anh ấy hạnh phúc ở bên cạnh người khác!"

Nói xong, cô ta chĩa nòng súng về phía Jungki vẫn đang bất tỉnh, tay để lên cò chuẩn bị bóp.

Lúc này, Jungkook lợi dụng sơ hở khi hai người đang nói chuyện với nhau đã lẻn ra đằng sau Elle, thấy cô ta chĩa súng về phía Jungki liền lao ra ôm người Elle ghim chặt xuống đất. Khẩu súng rơi từ tay Elle xuống mặt sàn gần đó bị Jungkook dùng chân đá ra xa.

Kim Taehyung lao đến chỗ của Jungki cởi trói cho cô. Lúc này mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đột nhiên gương mặt hắn tối sầm lại. Hắn hét lên: "Jungkook, Hyemin đâu?"

Jungkook nghe thấy tiếng hét liền ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, sau đó lên tiếng đầy thận trọng: "Không thấy."

Truyện gần tới hồi kết rồi á mọi người. Tui cũng muốn viết cho mấy cái thử thách lần này dài dài xíu mà tui không nghĩ ra được thêm câu hỏi, với cả không đủ thông minh để viết thêm được nữa. Chân thành xin lỗi mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip