47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhận được tính hiệu của Jungkook thì sẵn sàng lao vào trong. Bọn hắn vừa quan sát người của Elle, vừa tính toán thời gian xông vào.

Thời gian còn lại hơn một phút rưỡi, Jungkook gật nhẹ đầu với Taehyung. Kim Taehyung nhận được tính hiệu liền lập tức xông vào, hắn chạy thật nhanh đến chỗ Jungki ôm cô vào lòng rồi lăn ra một góc.

Kim Taehyung vừa ôm Jungki nhảy ra khỏi chỗ đó, Jungkook liền lao người về phía trước né đường đạn bay đến của Elle.

Kim Taehyung đặt Jungki ở một góc khuất, đảm bảo an toàn cho cô rồi mới lao nhanh ra chỗ Elle và Hyemin. Elle bóp cò hai lần, găm trúng lên đùi và chân trái của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục lao tới. Elle thấy hắn vẫn lao tới thì không nỡ bắn thêm viên nào nữa, tay run run chỉ biết nhắm thẳng vào người hắn. Jungkook lợi dụng cơ hội này chạy nhanh ra phía Hyemin đánh cô ta bất tỉnh, sau đó nhanh chóng lôi người cô ta ra đằng xa.

Kim Taehyung nhảy vồ vào người Elle, cả hai ngã xuống đất lăn mấy vòng rồi hắn ôm chặt người cô ta vào lòng, hét lớn với Jungkook: "Jungki ở bên vách tường bên phải sau lưng tôi, mau nhảy ra khỏi đây, còn chưa đến một phút nữa bom sẽ nổ!"

Jungkook nghe vậy liền khựng lại: "Còn anh thì sao?!"

"Tôi sẽ ra ngay sau khi áp chế cô ta. Nhanh lên!"

Jungkook mím môi, thời gian là vàng là bạc, tuy không thể bỏ mặc Kim Taehyung như vậy được, nhưng hắn không thể để quá nhiều người gặp nguy hiểm như thế này. Không suy nghĩ nhiều, Jungkook ôm Hyemin lao nhanh ra phía Jungki bồng cô lên trên vai rồi lao ra ngoài ban công, tìm một cái cây mà lao xuống dưới đó.

Cả ba người ngã xuống tán cây rậm chỉ bị thương nhẹ, không đến nỗi mất mạng. Jungkook nhanh chóng lôi hai người kia lên chiếc xe của anh vẫn còn đậu lại ở đây, khởi động máy rồi lao ra khỏi khu vực này bằng tốc độ nhanh nhất. Tay cầm vô lăng của Jungkook đẫm mồ hôi, trán anh cũng ướt hết cả, nhưng điều hắn lo lắng bây giờ là Kim Taehyung vẫn còn ở trong toà nhà đó.

Kim Taehyung vẫn ghim chặt người của Elle xuống đất, cô ta hoảng hốt kêu lên: "Taehyung, thả ra, bom sắp nổ rồi!"

Hắn ta cười lạnh: "Không phải muốn có người cùng chết chung với cô sao? Tôi toại nguyện cho cô." Kì thực Kim Taehyung không muốn chết ở đây, hắn vẫn muốn bù đắp cho Jungki sau bao nhiêu lỗi lầm bản thân gây ra, hắn không muốn nhường Jungki cho Jungkook. Nhưng hắn hiểu bản thân hắn là ngọn nguồn của tất cả. Nếu Kim Taehyung không trao cho Elle hi vọng nhiều như thế, cô ta sẽ không từ bỏ mọi thứ để đảm bảo cuộc sống cô ta được trọn vẹn. Nếu Kim Taehyung không xen vào cuộc sống của Jungki, cô ấy sẽ không phải gặp nhiều chuyện như thế này.

Suy cho cùng, nguyên nhân từ hắn mà ra.

Nhưng hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong vòng luẩn quẩn này.

Elle căn bản không hề yêu hắn, chỉ muốn lợi dụng hắn để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cô ta. Cô ta cảm kích hắn, mến mộ hắn, nhưng lại không yêu hắn. Thứ cô ta yêu chính là bản thân mình.

Jungki yêu hắn, nhưng tình cảm không đủ mạnh mẽ để có thể đối diện cùng hắn, không đủ tự tin để có thể đối đầu với hôn nhân của hắn và Elle, càng không đủ tình yêu để tiếp nhận hắn lần nữa. Suy cho cùng, cô vẫn yêu, nhưng yêu chưa đủ.

Kim Taehyung bị mắc kẹt bởi hai loại tình yêu đó. Một loại chưa đủ yêu, một loại không yêu hắn. Kim Taehyung từng nghĩ mình là người có được trái tim của hai người đàn bà này, nhưng hắn sai rồi.

Elle thấy hắn không chịu buông liền rưng rưng nước mắt: "Xin lỗi, Taehyung, lại liên lụy anh rồi."

Chưa đến mười lăm giây nữa bom nổ.

Elle lấy hết sức co chân lại trước bụng, sau đó dùng hết sức đạp vào bụng hắn, hắn bị bất ngờ nên thả cô ta ra. Chưa kịp đứng dậy, Elle đã kéo Kim Taehyung đứng lên, nói gấp: "Vẫn còn cơ hội."

Elle cầm tay hắn đứng dậy, lao nhanh ra ngoài ban công, nhảy xuống. Đúng lúc này bom đặt khắp toà nhà đồng loạt nổ. Vì Kim Taehyung và Elle vừa mới nhảy khỏi ban công, chưa chạm đất nên lực đạo từ phía sau đẩy hai người văng ra xa một chút nữa. Cả hai văng mạnh xuống đất.

Tiếng nổ làm những người gần đó hoảng loạn, xôn xao lên. Trước mắt họ là toà nhà ngập trong biển lửa cháy phừng phừng, còn có hai người vừa lao ra khỏi đó, tình trạng hôn mê nguy kịch.

"Đã một tháng kể từ lúc vụ việc xảy ra, hiện tại Kim thị vẫn giữ im lặng trước những lời đồn vô căn cứ, Kim thiếu gia vẫn hôn mê chưa tỉnh..."

Tiếng vọng ra từ chiếc ti vi gần đó khiến Jungki khó chịu, cô cầm điều khiển tắt ti vi, mắt đánh qua một góc trong căn phòng, vừa vặn một tờ báo lọt vào mắt cô. Tít của tờ báo ghi: Kim Taehyung, thiếu gia Kim thị vẫn hôn mê từ sau vụ nổ, song Kim gia vẫn một mực giữ im lặng.

Jungki thở dài. Chuyện lớn như vậy xảy ra mà Kim gia vẫn muốn im lặng không cho người khác biết gì cả, thậm chí từ chối hợp tác với cảnh sát để làm rõ vụ việc, áp lực từ phía công chúng và phóng viên ngày một nhiều.

Nếu như chuyện con dâu tương lai của Kim gia bày mưu hãm hại con trai của họ bị truyền ra ngoài, không biết Kim thị phải chịu bao nhiêu tiếng xấu.

Jungki lại chầm chậm thở dài lần nữa.

Một tháng trôi qua, anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cô đã nghe Jungkook kể hết mọi chuyện xảy ra vào hôm đó. Hyemin và Elle cũng đã nhận hết tội danh, hiện đang chờ xử án. Jungki và Jungkook phải làm chứng vì hai người luôn có mặt tại hiện trường lúc vụ án xảy ra.

Hiện tại, điều khiến Jungki lo lắng nhất là Elle cũng bị thương giống Taehyung, nhưng cô ta đã tỉnh lại, hắn thì vẫn chưa.

Các bác sĩ đều nói là không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức, trước mắt hắn cũng vẫn chưa thể chết.

Ngồi ở đó một hồi lâu, Jungki đứng lên muốn đi ra ngoài.

Tại trại tạm giam.

Jungki ngồi ở một bên bàn, trước mắt là Elle. Cô ta đã đánh mất vẻ đẹp thục nữ đáng có, gương mặt gầy gò hẳn đi, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống, làn da tái xanh. Nhìn người trước mắt mình, Jungki không thể ngờ Elle xinh đẹp cao quý trước kia lại lâm vào tình cảnh hôm nay.

"Cô đến đây làm gì?" Elle lên tiếng hỏi, đôi mắt không tự chủ loé qua tia oán hận. Jungki thấy được điều đó, nhưng cô vẫn cố gắng thản nhiên trả lời: "Tôi muốn cho cô biết, ba ngày nữa cô sẽ ra toà."

Elle bật cười: "Ở đây không thiếu người thông báo đâu, không cần cô phải nói." Vừa nói xong, ánh mắt cô ta lại chua chát thấy rõ, giọng hơi mềm lại: "Taehyung sao rồi?"

Jungki thở dài bất lực, bi thương nhìn cô gái trước mặt, cô ta lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay, hoạ chăng là do yêu Taehyung như thế? "Anh ấy chưa tỉnh."

Elle nặn ra một nụ cười khổ, cô ta thấy được nét bi thương trong ánh nhìn của Jungki. "Cô đang nghĩ chuyện đến nước này là do tôi đúng không? Là do tôi quá yêu anh ấy nên mới làm ra chuyện như thế này."

Jungki im lặng, không biết nên nói gì vào lúc này. Elle nói tiếp: "Chuyện đến hôm nay không phải do tôi, mà là do cô, Jungki. Nếu như lúc đầu chỉ có tôi và anh ấy, chuyện sẽ không đến mức như thế này."

Lần này đến lượt Jungki chua chát trong lòng. Cô ta nói quả thật không sai, nếu như lúc đầu cô chỉ là bạn bè bên cạnh hắn, làm sao chuyện có thể đi xa như thế này? Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nếu không phải do cô rung động trước hắn thì Kim Taehyung cũng sẽ rung động trước cô. Đây không phải là đơn phương, mà là song phương.

"Cô có yêu Taehyung không?" Đột nhiên Elle nhìn thẳng vào mắt Jungki hỏi một câu, ánh nhìn cô ta rất sắc bén, tựa như có thể xuyên qua lớp da thịt bên ngoài, nhìn sâu vào tận tâm can. Elle cũng chưa bao giờ thấy bản thân tỉnh táo như hôm nay.

Jungki nhìn vào mắt Elle hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Cô yêu Taehyung, kể cả khi hắn đã hạ quyết tâm đẩy cô vào tội danh khiến cả nước căm phẫn, kể cả khi phải rời xa quê hương để sinh sống như bị lưu đày, cô vẫn yêu hắn.

Jungki không thể hiểu bản thân, cũng không muốn ngăn cản mình. Elle thấy ánh mắt kiên định của Jungki thì không nói gì nữa. Cô ta thua thật rồi, thua từ lúc Taehyung động lòng với Jungki.

Rốt cuộc cả hai chỉ nhìn nhau như thế cho đến khi cai ngục thông báo hết thời gian trò chuyện, Jungki mới đứng lên đi ra ngoài. Đột nhiên Elle gọi giật cô lại: "Jungki!"

Cô khựng lại, quay đầu nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta mỉm cười nhẹ, ánh mắt đã lấy lại sự dịu dàng lúc trước, má cô ta ửng hồng lên, nói: "Nhờ cô chăm sóc Taehyung."

Jungki chợt thấy sóng mũi hơi cay, gật nhẹ đầu rồi đi ra bên ngoài.

Đứng trước cửa trại giam, Jungki quay đầu lại nhìn, chợt nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của Elle, cô có cảm giác như cô ta đang trở về lúc ban đầu, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra. Chỉ có điều, ánh mắt dịu dàng là thế, nhưng đã đánh mất sự trong trẻo cuối cùng trong đáy mắt, lòng cô ta không còn bình yên như bề ngoài nữa, chỉ còn vỡ vụn.

Jungki thở dài một hơi, thời gian đúng là biết cách bào mòn con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip