Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mean...sao lại không chịu ăn uống gì vậy?..Mẹ cậu lo lắng lắm đó..." Đi thẳng đến gần giường, Plan lo lắng trách mắng. Khi nghe tin hắn mệt mỏi xanh xao, cậu liền chạy ngay đến phòng bệnh. Tự nói với mình đừng bận tâm nhưng trái tim yếu ớt của bản thân lại không cho phép.

"Earth...cậu đến rồi hả?..Tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi...tại tôi nhớ cậu nên ăn không nổi..." Đáng thương lên tiếng biện minh, Mean mò mẫm túm lấy bàn tay cậu rồi nắm chặt. Hắn sợ khi bản thân buông ra, cậu sẽ lại một lần nữa chạy mất.

"Bây giờ ăn chút nha...cậu chưa khỏi bệnh mà..." Thở dài một hơi, cậu không nhẫn tâm chấn vấn hắn. Bưng lên chén cháo trên bàn, Plan từ từ bón cho hắn từng miếng. Ngoan ngoãn nghe lời, Mean dần dần ăn hết bữa tối.

Mẹ hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu bất lực. Người làm mẹ như bà sao có thể không nhìn ra tình cảm đặc biệt của đứa bé kia dành cho con bà cơ chứ. Ánh mắt dịu dàng như vậy đâu chỉ đơn giản là nhìn một người bạn thân. Từng hành động cưng chìu, chịu đựng mỗi khi Mean lên cơn làm bà càng thêm chắc chắn: Đứa bé đó yêu Mean, một tình yêu vô cùng sâu đậm.

Chỉ có đứa con ngốc nghếch của bà, rõ ràng tình cảm dành cho người ta cũng vượt mức bình thường nhưng lại chưa tự mình phát giác. Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Mean, đứa bé kia sẽ vô cùng thiệt thòi khi chấp nhận kề bên một người không còn nhìn thấy gì cả. Im lặng nhìn ngắm khung cảnh bên trong, bà chỉ cầu mong tình cảm này rồi sẽ bền lâu mãi mãi.
***********
"Earth...tôi thích cậu..." Nghiêm túc hướng cậu tỏ tình, Mean vô cùng chân thành bày tỏ. Thời gian qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc thì tình cảm hắn dành cho cậu là gì?

Hắn hạnh phúc khi cùng cậu đùa vui, hắn cảm thấy yên bình khi cảm nhận được hơi thở của cậu. Sẽ cảm thấy tức giận khi cậu không để tâm đến mình và cực kì hoảng sợ khi nghĩ đến việc sẽ phải rời xa cậu.

Đã từng vô cùng cắn rứt lương tâm khi nghĩ đến Jen đã ra đi không nhắm mắt nhưng tình yêu chính là sự ích kỉ. Hắn không thể cứ để bản thân đánh mất đi người quan trọng trong đời. Mắt hắn mù nhưng tim hắn thì không, hắn nhận ra mình thật sự đã thích Earth.

Dù bản thân hiện tại chỉ là tên mù lòa nhưng Mean tin tưởng tình cảm cậu dành cho hắn cũng vậy. Cậu sẵn sàng chịu đựng tính cách độc tài của Mean, sẵn sàng tha thứ tất cả lỗi lầm hắn gây ra cho cậu. Dùng kinh nghiệm đã từng hẹn nhiều năm, hắn tin cậu nhất định sẽ có tình cảm với hắn.

"Cậu nói đùa sao?..Cậu thích tôi..?" Tự thôi miên bản thân rằng mình đã nghe nhầm, Plan không dám thừa nhận rằng mình đã nghe rất kĩ câu Mean vừa nói. Hắn nói hắn yêu cậu...à không...hắn yêu người con trai tên Earth.

"Đúng...tôi thích cậu...thích giọng nói của cậu, thích bàn tay hay xoa dịu tôi, thích hương thơm dễ chịu trên người, thích cả từng hành động nhỏ nhặt..tôi thích tất cả..." Áp mặt vào bàn tay Plan, hắn rành mạch từng chữ. Cảm nhận được sự run rẩy từ cậu, Mean chỉ biết ra sức xoa dịu. Có thể cậu không tin nhưng hắn thật sự đã phải lòng rồi, phải lòng từ giây phút cậu lao vào nắm lấy con dao, cứu hắn ra khỏi miệng của thần chết.

Plan ngồi thụp xuống giường, khuôn mặt bơ phờ thể hiện rõ sự mệt mỏi. Lúc này cậu nên cười hay nên khóc? Hắn cuối cùng cũng ngỏ lời yêu nhưng đối tượng lại là Earth, một người thật đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của hắn. Giấy nhất định không gói được lửa, một ngày nào đó nếu Mean phát hiện người hắn thầm yêu là người khiến hắn rơi vào cảnh mù lòa, liệu rằng hạnh phúc này có được duy trì một cách đúng nghĩa.

Tim cậu nhói lên từng hồi khi nghĩ đến thù hận đáng sợ trong lòng Mean. Cậu không thể quên được ngày đó hắn nói về cậu như thế nào...Địa ngục sẽ luôn có chỗ dành cho cậu.

"Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng...Muốn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt mà tôi luôn phải tưởng tượng trong đầu...đến lúc đó tôi sẽ theo đuổi cậu một cách chân chính..." Nghiêm túc nói ra những lời thật lòng, Mean bừng lên những tia hi vọng mãnh liệt. Hắn nhất định phải giành lấy cậu bên mình, nhất định không để cho cậu chạy thoát.

Nghe những lời nói của Mean, Plan như nhớ ra một điều...bản thân cần trả lại cho cậu ấy một đôi mắt bình thường. Chính cậu đã gây ra bi kịch này nên bây giờ cậu phải đứng ra giải quyết. Vuốt ve khuôn mặt nam tính, lạnh lùng, cậu xót xa âm thầm đưa ra một quyết định.

Tôi chỉ có thể bên cậu đến lúc cậu trở lại như trước thôi Mean.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip