Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không cho phép...cậu bớt ngu ngốc một chút đi được không?.." Title nóng giận hét lớn lên, gân xanh nổi lên chằn chịt trên bàn tay đang nắm chặt. Anh vừa nghe cái quái quỷ gì cơ, cậu đòi hiến giác mạc, có dùng mọi cách anh cũng nhất quyết phải ngăn cản.

"Tôi đã quyết định rồi...tôi sẽ không thay đổi vì bất kì ai đâu..." Bình tĩnh trả lời, Plan đã suy nghĩ rất kĩ khi đưa ra quyết định. Là cậu nợ hắn đôi mắt này, hãy để cậu dùng nó trả lại cho hắn tất cả.

"Còn mẹ cậu, gia đình cậu thì sao...bản thân cậu đã làm gì sai chứ...cái chết của Jen hoàn toàn là do cô ta tự chuốc lấy...cậu đừng cố kéo tội lỗi về chính mình...cậu trả cho hắn thì ai trả cho cậu đây...lúc vết thương trên ngực còn chưa hồi phục cậu đã vội vã chạy đến bên cạnh hắn chăm sóc...nhưng hắn có nhìn thấy hay công nhận điều đó bao giờ đâu...lúc cậu kiệt sức đến ngất đi bên ngoài hành lang, là tôi đã vội vàng bế cậu đi cấp cứu...sao cậu chưa từng vì tôi mà suy nghĩ một lần...trong đầu cậu cuối cùng cũng chỉ có tên khốn đó thôi sao..."

Không còn giống với Title mọi khi, anh nổi nóng chất vấn cậu. Sự dịu dàng của anh không phải để dung túng cậu làm những việc mù quáng. Đau lòng nói hết những lời chất chứa lâu nay, Title mỉm cười một cách chua xót.

"Tôi xin lỗi cậu rất nhiều...tôi thật sự quá ích kỉ...chưa từng nghĩ đến sẽ thế nào nếu tôi bị mù đi...chắc lúc đó lại làm khổ gia đình, làm khổ cậu...sống hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa làm được điều gì cho mọi người hạnh phúc...nhưng lần này tôi không thể cứ đứng nhìn cậu ấy ngày càng hao mòn đi...tôi đau lòng lắm..." Nghẹn ngào nắm chặt lấy tay anh, Plan thốt nên lời xin lỗi. Cậu biết Title có tình cảm với mình nhưng trái tim này lại không thể cất chứa thêm một ai nữa. Lỡ hẹn đời này, cậu xin chuộc lỗi lại ở kiếp sau.

"Cậu có từng nghĩ đến khi Mean nhìn thấy rồi thì tìm Earth đâu ra đây...hắn luôn cho rằng người bên cạnh bấy lâu là một chàng trai tên Earth...cậu nên suy nghĩ lại đi...việc cho hắn đôi mắt không đơn giản chỉ như một câu nói..." Kéo Plan thật mạnh vào lòng, Title dùng sức ôm lấy cậu thật chặt. Anh đã nếm đủ đắng cay khi cứ đứng sau nhìn cậu đau khổ, lần này anh không thể để cậu vì người kia mà tự hủy hoại bản thân như vậy.

"Cậu chưa từng nghĩ đến lí do tôi dùng tên Earth sao?..Vì thật sự có một người tên Earth đang tồn tại...Sự tình cờ đúng là khó nói, tôi đã gặp được cậu ta-một người có giọng nói giống hệt tôi...Hơn nữa, cậu ta lại còn thầm thích Mean từ rất lâu...Có lẽ ông trời đã an bài tất cả, kiếp này duyên phận không cho tôi và hắn được cạnh bên..."

Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt đang gượng cười, Plan chậm rãi nói ra những lời khiến cậu đau đến không thở nổi. Dịu dàng xoa nhẹ lưng anh, cậu vô cùng khó xử khi không thể đáp trả tình cảm này.

"Title...tôi mù rồi thì đừng bên cạnh tôi nữa...tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, một  nơi không khiến bất kì ai phải đau khổ...tôi sẽ sống, một cuộc sống chỉ riêng mình tôi..." Tách ra khỏi cái ôm của anh, cậu lên tiếng căn dặn. Chỉ đơn giản là một câu nói vô tình nhưng không hiểu sao lại đậm mùi tang thương đến vậy.

Cậu đã từng nghĩ cuộc sống sẽ luôn tồn tại ánh mặt trời nhưng lúc này cậu mới nhận ra, vây quanh cậu cũng chỉ có màn đêm của bóng tối.
************
"Một bệnh nhân muốn hiến đi giác mạc của mình trước khi nhắm mắt...cậu có thể đến thương lượng với vợ của anh ấy...nếu như không thành công chúng ta sẽ tiến hành kí giấy xác nhận..." Khó tin những lời nói bật ra từ miệng của Plan, vị bác sĩ lớn tuổi đề ra một hướng giải quyết khác cho cậu. Chàng trai trước mặt ông còn quá trẻ để bỏ đi đôi mắt của mình, quá tiếc nuối vì cậu còn cả một con đường dài phía trước.

"Cảm ơn bác sĩ...cháu thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều..." Dứt lời cậu liền vội vã tìm số phòng bệnh chạy đi, để lại ông lắc đầu thở dài ngao ngán.

Phải yêu thương đến thế nào mới có thể khiến cậu ấy bằng lòng hi sinh tất cả cho người kia. Nhưng nếu ông nhìn không lầm, tên của người được hiến tặng rõ ràng không phải là nữ cũng chẳng phải là anh em ruột thịt.

Tình yêu đồng giới vốn đã đủ đau khổ rồi...mà đối với cậu thì không thể hình dung chỉ bằng hai từ đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip