Bong Toi Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ ơi...Earth đến chưa?.." Ngồi trầm ngâm yên lặng trên giường, Mean lên tiếng hỏi. Sự việc lúc tối qua khiến hắn không cách nào yên giấc được. Bận rộn với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, hắn loay hoay một mình cho đến tận sáng.

Lúc vừa mới thốt ra những lời kia, Mean liền hối hận đến muốn cắn lưỡi. Lo lắng lời nói vô tình sẽ khiến cậu bị tổn thương, sợ những lời kia làm cậu cảm thấy bị xúc phạm. Chẳng dám mở miệng thốt lên dù chỉ một câu, hắn im lặng chờ đợi phản ứng từ Earth.

Nghe như tiếng thở nặng nhọc vang lên bên tai, Mean đau lòng muốn bật nên lời xin lỗi. Chẳng hiểu sao miệng hắn lúc đó như bị đóng băng, có cố gắng thế nào cũng không thể cử động được.

Đợi mãi một lúc lâu, hắn dần như cảm nhận được sự trống vắng bên cạnh. Đưa tay cố mò mẫm tìm kiếm hơi thở quen thuộc nhưng cánh tay lơ lững giữa không trung chỉ chạm vào được không khí. Nỗi bất an dâng lên trong lòng, hắn lớn tiếng gọi tên cậu trong vô vọng.

"Earth ơi...cậu lên tiếng đi...đừng im lặng như vậy..."

"Mean...Earth đi rồi...con đừng tìm kiếm nữa..." Bị tiếng hét của con làn giật mình, mẹ Mean vội vàng chạy đến bên giường nhỏ giọng trấn an. Lúc nãy hai đứa cãi nhau có vẻ to, chưa kịp tìm hiểu tình hình, bà chỉ nhìn thấy khóe mắt ngấn lệ trước khi cậu đi khỏi.

"Cậu ấy đi rồi sao...chắc là giận con lắm...con còn chưa kịp nói lời xin lỗi mà..." Mất đi vẻ điên cuồng vừa rồi, Mean buồn bã rũ người. Đôi mắt vô hồn càng thêm vẻ đượm buồn, đôi môi lầm bầm lặp lại những từ vô nghĩa.

Cậu đã đi rồi, cậu ấy không còn chịu nổi tính cách của hắn nữa. Một tên vô dụng lại còn độc tài, miệng mồm xấu xa thử hỏi ai muốn bên cạnh. Muốn chạy theo kéo cậu lại bên mình nhưng với đôi mắt này có thể sao? Trong tim như bị ai đó đâm vào, hắn tự hỏi ngày mai Earth có còn xuất hiện bên cạnh?

Thấp thỏm, lo âu ngồi chờ đợi cả ngày, đáp lại sự mong mỏi của Mean là một câu trả lời được lặp lại nhiều lần:
"Earth chưa đến..."

Hắn chán nản, vô lực nằm tựa đầu vào giường, thức ăn từ sáng đến giờ cũng chưa ăn vào được một muỗng. Thấy con mệt mỏi buồn rầu, mẹ Mean có dỗ dành thế nào cũng không thể ép hắn ăn được. Thở dài một hơi, bà nóng lòng chờ người có khả năng ép hắn vào khuôn khổ.

Mean chẳng muốn ăn, cũng không cảm thấy đói, hắn chỉ đang nhớ đến khó chịu trong người. Hắn nhớ giọng nói dễ nghe, nhớ cái vuốt ve dịu dàng, nhớ cả hương thơm quen thuộc của cậu.

Thời gian trôi đã muốn hết một ngày nhưng sao Earth vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào cậu thật sự giận hắn đến mức không muốn gặp hắn nữa rồi. Nghĩ đến đây, toàn thân Mean đều phát lạnh, lo sợ đến mức tay chân run rẩy liên hồi. Lắc đầu chối bay đi, hắn không muốn tin vào điều mình đang nghĩ.

"Mean...ăn một chút đi con...một lát nữa Earth sẽ tới thôi mà..." Lấy khăn tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên người Mean, bà đau lòng dùng mọi cách xoa dịu. Khó khăn lắm mới thấy con vui vẻ không bao lâu, bà không muốn quay lại khoảng thời gian lúc trước.

"Mẹ gọi điện thoại cho Earth đi mẹ...nói với cậu ấy rằng con biết lỗi rồi...kêu cậu ấy có thể đừng tránh mặt con được không...đừng xa lánh con nữa..." Nắm chặt lấy bàn tay mẹ mình, hắn đáng thương nài nỉ. Nếu Earth thật sự không còn quan tâm hắn, Mean không biết phải làm sao tiếp tục sống khi đã quá quen có cậu bên mình. Cái phao cuối cùng cũng muốn rời mình mà đi, tương lai của hắn có phải sẽ chìm sâu xuống vực thẳm?

"Bình tĩnh nào...để mẹ gọi...để mẹ nhắn lời giúp con..." Đưa tay bấm số gọi đi, mẹ Mean âm thầm cầu nguyện cho cậu có thể bắt máy. Khi nhìn thấy tín hiệu trả lời, bà âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Alo...Earth hả con...chuyện là Mean nó biết lỗi rồi...nó muốn xin lỗi con về chuyện lúc tối...còn đang tự trách chính mình nên từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì cả...sắc mặt nhợt nhạt vô cùng..." Nhìn bộ dạng nghe ngóng tình hình của con, bà vừa thương vừa giận. Chỉ biết tìm mọi cách đem Earth về đây, nếu không con trai khó lòng mà vượt qua được.

"Đúng rồi...nó cứ luôn miệng lầm bầm xin lỗi con...đêm qua còn mơ sảng gọi tên con suốt đêm...bây giờ lại không chịu ăn uống...con thương bác mà đến nhìn nó một chút được không..." Tiếng trả lời trong điện thoại vang lên khiến bà yên tâm phần nào. Tắt đi màn hình, bà mỉm cười nhìn Mean rồi nói:

"Earth bảo sẽ đến đây ngay...con yên tâm chưa...lần sau đừng có nổi cáu với thằng bé nữa..." Xoa đầu an ủi con, bà cẩn thận căn dặn. Có lẽ Mean còn chưa nhận ra điều này nhưng hắn đã vô thức đem nguồn sống là cậu dung nạp vào tim để duy trì hơi thở.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip