Chương 15. Chiến tranh lạnh.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tối Lilith ăn ở đại sảnh đường.

Cô vẫn chưa làm quen chính thức được với một cô bạn gái nào ở Slytherin. Bọn họ khá là kiêu ngạo và lúc nào cũng nhìn cô giống như thể cô là một sinh vật gì rất hiếm lạ và khó tiếp cận cho nên mỗi lần cô muốn bắt chuyện đều bị bọn họ cho ăn một cục bơ lớn.

Nếu đã không thể hòa nhập thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Lilith quyết định ngồi ở một chỗ hẻo lánh ăn bữa cơm ngon lành nhưng không ngờ Blaise lại mời cô ngồi cùng nhóm bọn họ. Với cả ánh mắt đe dọa của Draco để hỗ trợ cho Blaise.

Từ chối bọn họ giống như đắc tội với cả Slytherin, Draco bây giờ là thủ lĩnh bọn năm nhất, danh tiếng của cậu không chỉ đến tai học sinh năm nhất mà cả những anh chị lớp trên.

Cô bây giờ đơn thân độc mã ở Slytherin, chỉ có biết thức thời mới có thể sống một cuộc sống thoải mái, huống chi Draco là một hoa tiêu rất vững chắc, không một ai có thể bắt nạt cô khi cô còn giao du với cậu ta.

Lilith đến chỗ trống duy nhất, bên cạnh Draco, cô mặc kệ ánh mắt như dao găm của Pansy đang hướng đến mà tao nhã mà ăn bữa tối.

Draco không động đến bất cứ món gì. Cả người cậu toát ra một cỗ tức giận khiến người khác phát run, nhìn Draco như vậy, bọn Blaise, Pansy, Crabbe, Goyle không dám ăn cơm, chỉ có Lilith là dùng bữa một cách ngon lành.

Thấy ánh mắt của Pansy không dời đi chỗ khác, Lilith thở dài mà nhìn sang.

Pansy tặng cho cô cái liếc sắc lẹm hơn, sau đó cô nàng hơi hướng đầu về phía Draco, nhìn cậu ấy một cái.

Là bảo cô đi an ủi cậu ta à? Được thôi.

Lilith bỏ dao nĩa xuống, chậm chạp lau miệng sau đó nói với Draco : "Cậu chưa ăn gì đấy Draco. Chi ít cũng nên ăn một chút."

Những lời này Pansy đã nói, lúc ấy Draco không quan tâm, bây giờ đến lượt Lilith nhưng cách thức của cô rất đặc biệt. Cô lạnh nhạt uống một ngụm nước, lại chùi miệng, những lời đó giống như nhắc nhở hơn là quan tâm.

Draco nhìn sang Lilith với khuôn mặt vẫn còn mấy cái nếp nhăn, sau đó cậu lại lơ cô đi.

Lilith nhìn Pansy, nhún vai. Đáp trả cô là cái hừ lạnh của Pansy.

Cô ăn no rồi nên đứng dậy : "Tôi xin phép."

Draco không nói gì, cậu nhìn theo bóng lưng cô, cậu không có vẻ như đã nguôi cơn giận, ngược lại còn bực bội hơn.

"Đừng ai quấy rầy tôi."

Draco cũng đứng dậy rồi bỏ đi. Blaise cười, nói với những người còn lại : "Cậu đừng đi tìm cậu ấy, Pansy. Draco cần một chút yên tĩnh để ổn định lại cảm xúc và tinh thần. Việc chúa cứu thế trở thành tầm thủ quá đả kích với cậu ấy rồi."

...

Sáng hôm sau, Draco có vẻ như đã trở lại bình thường, cậu chòng chọc nhìn Harry rồi nắm chặt lòng bàn tay.

Cậu đã khiêu chiến đấu tay đôi phù thủy với tên Potter đó. Không ngờ tên chúa cứu thế Potter bề ngoài ra vẻ nghĩa hiệp đó lại thất hứa không đến chỗ hẹn, còn không biết hổ thẹn, nhởn nhơ ngồi ăn sáng ở đây.

Càng nghĩ càng thấy tức giận, Draco không thèm nhìn về phía nhà Gryffindor nữa, cậu tăng tốc gấp đôi ăn lấy ăn để, giống như đĩa đồ ăn trước mặt cậu chính là Harry vậy.

Tức giận cũng cần có sức, nhịn đói là một thói quen không tốt. Lời của Narcissa lại vang lên trong đầu của Draco. Cậu vô thức ăn chậm lại, thư giãn hàng lông mày đầy căng thẳng.

Giờ đưa thư đã đến, hàng trăm con cú ào ạt bay vào đại sảnh đường. Có một phần bưu kiện vừa to vừa dài, cần đến sáu bảy con cú mới khiêng nổi, ai cũng để mắt đến nó cho đến khi nó rớt xuống chỗ chúa cứu thế Harry Potter.

Harry biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Nào giờ cậu có nhận thư ở Hogwarts bao giờ đâu? Không để cho Harry nghĩ xem người gửi là ai, Ron thúc giục : "Của cậu đó Harry. Mở ra xem!"

Harry im lặng, cậu cầm lấy lá thư kèm theo mở ra trước. Lilith đang nhìn sang, cô cười chúc mừng thay cho cậu.

Harry đọc thư xong đưa cho Ron, biểu tình của Ron sinh động hơn, cậu ta vô cùng bất ngờ lẫn vui sướng. Đương nhiên rồi, vì đó là cây Nimbus 2000, cây chổi hot nhất hiện tại."

Nhìn sang Draco bên cạnh, Lilith không bày tỏ cảm xúc gì, tiếp tục bữa sáng.

Cỡ bảy giờ tối, Lilith len lén đến sân Quidditch xem Harry tập luyện.

Trời đã tối nên Harry không được luyện tập với trái Snitch vàng. Wood - người hướng dẫn cho Harry giúp cậu luyện bắt những trái bóng khác.

Nhìn thấy Lilith, Harry rất vui, hiệu suất học tập cũng tăng lên, Wood rất hài lòng.

Lilith ở lại cho đến khi Harry tập xong, cũng sắp đến giờ giới nghiêm nên Harry giục Lilith : "Trở về đi Lilith, mai gặp em nhé."

Lilith gật đầu, nhưng cô vẫn đứng yên. Harry buồn cười hỏi : "Sao vậy?"

Lilith đang cười tươi thì cụt hứng ngậm chặt mồm. Người anh trai này thật là, khiến cô buồn chết.

"Anh không thương em nữa rồi. Có phải vì em ở Slytherin nên anh mới trở nên xa cách với em không?"

Lilith giả bộ sụt sùi, lấy tay áo che mặt.

Hừ! Ngoại trừ thời gian học thì suốt ngày đi khám phá Hogwarts với Ron và Hermione, không thì đi tập Quidditch, biết là cậu bận nhưng nguyên một tuần lại không chủ động tìm cô lấy một lần, thế này không phải bỏ rơi cô thì là gì?

Bỗng nhiên thấy Lilith "khóc", Harry há hốc mồm, lúng ta lúng túng. Cậu bỗng nhiên nhớ ra Lilith chính là một cô em gái bé bỏng cần tình yêu thương, thế mà cậu lại nhẫn tâm bỏ quên cô.

Harry lập tức ôm lấy Lilith, xoa đầu cô an ủi : "Xin lỗi em Lilith, dạo này anh hơi bận, anh hứa sẽ không để em chơi một mình nữa. Nhé?"

"Anh mà thất hứa thì em sẽ kiếm một người anh trai khác đấy."

Harry cốc nhẹ đầu cô : "Không thể đâu."

Lilith sao lại cam chịu yếu thế, lợi dụng chiều cao bằng nhau, cô dễ dàng đáp trả một cái cốc nặng mấy ki-lô-gam cho Harry : "Anh quản được à?"

"Oái! Lilith!"

Lilith làm bộ mặt ngạc nhiên nhìn về phía sau Harry, kết hợp với lời nói : "Trái Snitch vàng kìa!"

Harry lập tức quay ra đằng sau, cậu cũng lập tức bị dính bẫy của Lilith, lúc ý thức được mình bị lừa, quay đầu lại thì đã thấy cô chạy xa rồi.

Harry bật cười.

...

Sau bữa ăn tối đó Draco không chủ động tìm hay nói chuyện với Lilith như mọi khi nữa nhưng cậu cũng không giống như là muốn trở mặt với cô. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Draco, Lilith sẽ được cậu ta tặng cho miễn phí một cái hừ lạnh và một cái quay lưng.

Rốt cuộc là cô đã gây thù chuốc oán gì với cậu ta? Không phải là giận cá chém thớt đó chứ? Đã ba tuần rồi, nhà Malfoy hình như rất thích thù dai?

Blaise vẫn đối xử với cô như trước. Còn những người còn lại, tất nhiên là họ xem thái độ của Draco, đối xử với cô cũng không nóng không lạnh.

Êm đềm trôi qua ở nhà Slytherin trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh với Draco. Cuối cùng ngày lễ Hallowen xui xẻo đối với bộ ba tam giác vàng cũng đến.

Hôm nay có tiết bùa chú, Slytherin học với Gryffindor. Bỏ đi những thù hận hằng ngày, học sinh trong tiết này đều rất háo hức, hứng thú với bài học.
Điều đó là hiển nhiên bởi vì bọn họ đã vượt qua một chương đầy các câu thần chú đơn giản, chán nản ai ai cũng biết, bây giờ họ sẽ bắt đầu học về bùa chú điều khiển đồ vật bay.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành cặp để thực hành sau khi học xong lý thuyết của bùa trôi nổi.

Harry cặp với cậu bạn Seamus. Ron với Hermione và Lilith với Draco. Rõ ràng là cô với Draco ngồi cách nhau tận mấy cái bàn, thế mà giáo sư cũng có thể xếp cặp cho hai đứa được.

"Nào! Vẫy nhẹ đũa phép, đọc theo ta. Win-GAR-di-um Le-vi-O-sa."

Bọn nhỏ nhanh chóng đọc đồng thanh theo, sau đó là những câu thần chú vang lên không cùng thời điểm và được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lilith hờ hững thử vẫy nhẹ đũa phép. Cứ tưởng lông vũ sẽ tiếp tục không động đậy ai ngờ nó lại nhúc nhích, sau đó bay cái vèo lên. Lilith hoảng hốt, cô chốc đầu đũa phép xuống, nắm chặt lấy lông vũ.

Thấp thỏm nhìn bốn phương tám hướng, thấy không ai chú ý bên này thì Lilith thầm thở phào.

"Cậu đang tấu hài à?"

...

Một chương nào đó Au đăng sai sự kiện. Hiện tại Lilith mới được học bùa trôi nổi nhé, lần đầu học là bùa thắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip