Chương 16. Lễ Hallowen.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn năm nhất Slytherin đều biết thủ lĩnh của bọn họ mấy ngày nay có tâm trạng không tốt, gặp cậu trên đường phải biết tìm đường mà né, nếu chẳng may chọc vào cậu là toi đời.

Draco vừa mở miệng đã làm bọn năm nhất Slytherin hoảng hồn, họ còn tưởng đã đến giờ gặp thần chết.

Lilith cũng chẳng hơn gì, cô chỉ còn thiếu bước ôm ngực thở ống dưỡng khí.

Tất cả học sinh Slytherin đều dừng động tác nhìn sang đây, không khí có chút kì quái.

"Bọn bây nhìn cái gì?"

Mấy chục cái đầu liền quay ngắt lại, không dám nhìn trực diện đến chỗ Draco và Lilith nữa. Lilith vẫn cảm thấy không thoải mái, cô nắm chặt lông vũ trong tay, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đáp lại Draco.

"Quý cô Potter! Tôi đang nói chuyện với cô."

Lilith gượng gạo nở một nụ cười : "Draco, lát nữa tôi và cậu ra ngoài rồi nói, được không?"

Draco nhìn cô bằng nửa con mắt, cậu cười lạnh : "Cậu là người đầu tiên không xem lời nói của tôi ra gì. Hay là vốn dĩ cậu không có não, nghe không hiểu?"

Bộ dạng hiện tại của Draco y hệt cha đỡ đầu của cậu, lời nói ra làm cho người khác cảm thấy bị uy hiếp và sợ hãi.

Hàng chục con mắt lén lút dán vào người Lilith, nếu hiện tại cô không cho Draco một đáp án đàng hoàng thì tình trạng giữa cô và Draco có thể sẽ tệ hơn, nếu như vậy thì cô sống ở Slytherin sẽ chẳng dễ dàng như bây giờ nữa.

"Được rồi, đừng tức giận. Là do tôi không muốn bị chú ý."

Draco có vẻ hài lòng khi nghe câu trả lời của Lilith, khóe môi cậu khẽ cong, nhẹ đến mức nếu không nhìn rõ sẽ không thể thấy được.

Một tay cậu chống cằm nhìn về phía Lilith, tay còn lại cậu cầm đũa phép thực hiện bùa trôi nổi, qua mấy lần luyện tập, lần này Draco làm rất thành thạo và trôi chảy.

"Cậu có thể làm tốt hơn thế này nhiều, Lilith. Cậu cũng biết rõ Slytherin tôn sùng thực lực, chỉ có những kẻ yếu ớt mới bị chú ý và bắt nạt, những kẻ mạnh thì không. Một là sẽ bị đối xử lạnh nhạt, hai sẽ được người khác tìm mọi cách kết thân. Tôi tự hỏi không muốn bị chú ý của cậu có phải là vì tên Đầu Sẹo kia không?"

Lilith cảm thấy giống như đang bị tra hỏi, cô có chút khó xử lẫn khó chịu.

"Làm tốt lắm trò Malfoy! Năm điểm cho Slytherin."

Draco nhìn về Hermione phía đối diện vừa được thưởng điểm không lâu bằng ánh mắt khiêu khích, sau đó cậu lại hướng ánh nhìn sang Lilith : "Vô ích thôi! Cậu sinh ra vốn dĩ đã là một ngôi sao, không thua kém gì tên Đầu Sẹo kia, không có lí do gì mà cậu ta có thể tỏa sáng còn cậu thì không được. Học sinh nhà Slytherin cũng không phải một đám rụt rè, thích bí ẩn, nếu cứ tiếp tục trốn tránh sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề."

Sinh ra đã là một ngôi sao? Sao cô có thể nói cho cậu biết cô chỉ là một con người bình thường đến từ một thế giới bình thường được?

...

Lễ Hallowen được tổ chức rất long trọng ở đại sảnh đường. Đúng với cái tên của nó, Lễ Hội Ma, tất cả những hồn ma đều tụ tập về đây dự tiệc.

Không hiểu lại có thêm sự góp mặt của loài dơi, hàng nghìn con chứ chẳng ít, chúng bao quanh đại sảnh đường, bên cạnh cả những trái bí ngô được khắc đủ mọi hình thù.

Ron và Harry đang ngồi đánh cờ ở dãy bàn Gryffindor, cả hai đều chỉ mặc đồng phục, mặt bôi chút lọ nghẹ cho có không khí lễ hội. Lilith cũng cải trang y hệt hai người họ, ngồi đọc sách bên cạnh hai người.

Harry vừa được Ron chỉ cho cách đánh cờ phù thủy. Nó cũng là một dạng của cờ vua, nhưng có thêm cả phần đánh nhau thật. Harry thấy quân tốt của cậu bị đánh tan tành thì thót cả tim.

"Đó là cách nó hoạt động." Ron cười tự tin.

Harry sau khi giật mình thì chuyển sang thích thú, cậu khèo Lilith đang chăm chỉ đọc sách bên cạnh : "Hay thật! Em có thấy không Lilith?"

Dưới ánh mắt mong chờ của Harry, Lilith đành phải rời mắt khỏi quyển sách trên tay, cười rộ lên : "Rất hay ho nha! Nhưng mà em đang đọc sách!"

"Cậu đừng nhắc tới sách nữa, làm mình nhớ tới con nhỏ Hermione đó, con nhỏ đó đúng là ác mộng mà, lại còn thích lo chuyện bao đồng."

"Hermione muốn tốt cho cậu mà Ron." Lilith không đồng ý với cách nói của Ron.

Ron nghĩ gì nói nấy : "Bỏ đi! Tớ biết cậu chơi thân với con nhỏ đó, đừng nhắc tới cái tên đó nữa."

Harry thấy hai người đột nhiên mất vui thì cười giảng hòa : "Đến lượt cậu kìa Ron!"

"Ờ... Mà cậu biết không Harry! Tớ thắng rồi nè, chiếu..."

"Hiệu trưởng! Ngài hiệu trưởng!"

Giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào đại sảnh đường, vẻ lo sợ hiện hết lên mặt. Ron cũng lập tức dừng lời mà nhìn sang bên này, cậu thấy bộ dạng giáo sư Quirrell rất nhếch nhác, chiếc khăn chùm đầu thi thoảng bị tuột ra buông thỏng trên đầu, giáo sư phải lấy tay cố định lại.

"Hiệu trưởng! Quỷ... quỷ khổng lồ đã vượt ngục!"

Nhiệm vụ hoàn thành, giáo sư Quirrell bất tỉnh nhân sự trên nền nhà.

Cụ Dumbledore không dám chậm trễ, cụ đứng dậy, nghiêm túc truyền lời : "Các huynh trưởng mau dắt học sinh năm nhất về kí túc xá. Ngay bây giờ!"

Percy đến thúc giục Harry và Ron, hai cậu ậm ờ rồi thu dọn bàn cờ.

"Cô Potter!"

Coffey gọi Lilith, anh ta gọi với vẻ không kiên nhẫn, cô không thể nán lại lâu hơn. Lilith khẽ cắn môi, đành phải nhắc nhở Harry và Ron : "Hai người nhớ giữ đũa phép thật kỹ nha! Nếu gặp quỷ khổng lồ thì phải thật bình tĩnh để ứng phó."

"Em nói cứ như bọn anh sẽ gặp quỷ khổng lồ vậy." Harry xoa đầu cô.

Lilith sửa sang lại mái tóc đã rối càng thêm rối, nhí nhảnh nói với cả hai người : "Biết đâu được!"

"Thôi. Em mau trở về đi, nhớ cẩn thận."

"Ừm."

Hai người vừa đi nụ cười Lilith liền tắt. Cô thật sự rất muốn đi theo hai người, làm sao bây giờ?

...

Cuối cùng Lilith vẫn lén lút tách khỏi đội hình đang di chuyển trở về ký túc xá, đi đến nhà vệ sinh nữ.

Cô không dám phát ra tiếng động, nhón gót mà đi. Đang đi trên hành lang thì Lilith nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cô nhanh lẹ nấp vào ngã rẽ, ngồi xổm xuống.

Áo choàng màu đen lướt qua mang theo một cơn gió. Đó là giáo sư Snape, ông đi trong vội vã hướng đến tầng ba, chắc là để kiểm tra xem có ai đột nhập vào căn phòng đó không.

Lilith nhìn theo bóng lưng giáo sư, thấy ông đã đi xa thì thò chân ra ngoài, tiếp tục rón rén chạy nhanh đến nhà vệ sinh nữ.

Thật sự không thể miêu tả hết cảm giác kinh hoàng của Lilith lúc này, cô đang đi theo quỹ đạo chuyển động của quỷ khồng lồ, mùi hôi thối còn sót lại khiến Lilith muốn tìm một nơi để nôn ngay lập tức.

Một lát sau khi tăng tốc, Lilith đã nhìn thấy bóng dáng của quỷ khổng lồ. Đôi chân mập ú lởm chởm hạt của con quỷ khổng lồ đạp mạnh xuống đất phát ra những tiếng ầm. Thân mình con quỷ cao đến bốn thước, màu da nó xám xịt và xanh lè. Cùng với một cái gậy đang kéo lê trên sàn, nó bước vào nhà vệ sinh nữ.

Bóng dáng Ron và Harry lập tức xuất hiện ngay sau đó, hai cậu nhảy như sóc tiến đến khóa cửa, nhốt con quỷ khổng lồ vào nhà vệ sinh nữ. Lilith muốn chạy đến ngăn cản nhưng không kịp.

"Lilith! Em làm gì ở đây?" Harry kinh ngạc.

Lilith hét lên từ xa, cô chạy như tên bắn đến gần hai người : "Đó là nhà vệ sinh nữ!"

"Nhà vệ sinh nữ thì sao? Lát nữa... Khoan đã! Nhà vệ sinh nữ! Con nhỏ Hermione..." Ron vừa tỉnh ngộ thì :

"A!!!"

Tiếng hét này đánh thức cả ba đứa, Lilith không dừng bước, cô chạy vụt qua Ron và Harry, thẳng tiến đến trước cửa nhà vệ sinh, Ron và Harry cũng lập tức quay đầu lại.

"Alohomora."

Cửa vừa mở ra, Lilith liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hermione. Cô nàng đang núp dưới bồn rửa tay, cả người run bần bật.

"Hermione. Chạy mau!"

Hermione nhìn thấy Lilith thì vui sướng, hai mắt đẫm lệ của cô nàng nhìn về phía Lilith với tất cả niềm hi vọng. Bởi vì quá hoảng sợ nên Hermione không dám động đậy, cả người cô nàng dính chặt vào góc tường, Lilith liên tục gọi nhưng Hermione không chịu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Quỷ khổng lồ to lớn làm Lilith cũng sợ đến tái mặt, tay nắm chặt đũa phép của cô thấm đầy mồ hôi.

"Đánh lạc hướng nó đi! Em sẽ đến chỗ Hermione."

Ron và Harry nhìn nhau, hai cậu ngơ ngác gật đầu.

...



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip