Chương 14. Thư viện.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy mọi người còn đang đấu võ mồm qua lại, Lilith thở dài, lén lút đá quả cầu gợi nhớ đập vào chân Draco.

Draco theo phản xạ nhìn xuống đất. Quả nhiên, cậu cầm trái cầu lên : "Của thằng Mông Vểnh đây mà. Để tao giữ dùm cho."

Draco tung quả cầu lên xuống dưới ánh mặt trời, nó ở trên tay cậu không hiện ra làn khói đỏ nào cả, ánh sáng tỏa ra thật lấp lánh.

Harry chú ý đến Draco nãy giờ, thấy thế Harry tiến lên một bước, điềm tĩnh giơ bàn tay ra : "Trả nó đây Malfoy."

"Đừng lo Potter. Tao sẽ giữ quả cầu này cẩn thận, không nhọc công mày."

Mày Harry nhíu xuống, cậu không muốn thỏa hiệp nữa, gằn giọng : "Trả đây!"

Tất nhiên Draco cũng không muốn thỏa hiệp, cậu ngồi lên cán chổi của mình, bay chậm rãi lên không trung : "Nếu mày lấy được, tao sẽ trả cho mày."

Từ trước đến giờ khi gặp chuyện gì, Harry đều nhẫn nhịn nhưng đó đều là vì Lilith, ở gia đình Dursley, nếu Harry tiếp tục cứng đầu thì Lilith sẽ bị vạ lây.

Nhưng ở đây là Hogwarts, không có dượng Vernon hay dì Petunia nào cả. Cậu không cần phải khép nép, nhường nhịn nữa.

Harry cầm lấy chổi trước sự kinh ngạc của mọi người. Cậu cũng khiến nó dễ dàng bay lên không trung, như Draco đã làm.

Niềm vui kì lạ này là gì đây? Thật ra cưỡi chổi cũng tuyệt nhỉ?

Hermione ở bên dưới hét lên, đánh gãy suy nghĩ của Harry : "Harry! Giáo sư đã nói gì hả? Xuống mau!"

Không bận tâm tới lời của Hermione, trong mắt Harry bây giờ chỉ có quả cầu gợi nhớ trên tay Draco, còn có một ngọn lửa quyết tâm đang hừng hực cháy.

Thình lình Harry phóng tới chỗ Draco, nhanh như tia chớp, Draco vừa kịp lách người qua để né và sau đó trong mắt cậu ta xuất hiện một tia kinh ngạc.

"Đưa nó đây Malfoy hoặc là tao sẽ hất văng mày khỏi chổi. Ở đây cũng không có hai tên béo phì đó, chẳng ai giúp mày đâu."

Draco tin vào năng lực của mình, nhưng cậu cũng tin rằng tên đầu sẹo trước mặt sẽ thực sự liều mình quyết chiến một trận với cậu ở trên này. Một Malfoy luôn biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Draco quyết định bỏ món đồ chơi mới mẻ này.

"Đi mà chụp lẹ này." Draco mạnh tay ném quả cầu ra xa nhất có thể sau đó cậu vội vàng hạ chổi xuống đất.

Mắt Harry đi theo quả cầu, cậu xoay chổi lại, lướt đi trong gió như tên bắn, gió trở nên thật rát, tai cũng thật ù nhưng Harry không quan tâm. Cậu nhất định phải lấy cho bằng được quả cầu.

Khoảnh khắc ấy, Lilith nín thở nhìn Harry với tất cả lo lắng và hi vọng.

Harry chụp được cái cầu nhưng chỉ cần tiến tới xíu nữa thì cậu đã tông vào cửa kính phòng làm việc của giáo sư Mcgonagall. May mắn Harry đã kịp gồng mình, nhắm mắt dừng chổi lại, một tay cậu nắm chặt quả cầu, tay kia điều khiển chổi từ từ hạ xuống đất.

Lilith thở hắt ra.

Học sinh nhà Gryffindor lập tức chạy tới, bu quanh Harry hò hét ầm ĩ.

"HARRY POTTER!"

Mọi ồn ào ngừng hẳn, chỉ nghe tiếng giày cộc cộc đang ngày một to dần. Lúc Harry quay lại thì nhìn thấy giáo sư McGonagall, tay chân cậu bủn rủn, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra.

"Trò... trò, trò có biết việc làm vừa rồi rất nguy hiểm không hả? Trò có thể gãy cổ như chơi. Lần đầu tiên... lần đầu tiên ở Hogwarts ta thấy chuyện này..."

"Thưa giáo sư, không hẳn là lỗi của Potter đâu ạ."

"Ta không hỏi trò, trò Patil."

Giáo sư McGonagall nổi tiếng nghiêm khắc. Mặc dù Harry muốn lên tiếng biện hộ nhưng cậu phải nói làm sao đây? Chính cậu đã tự ý cưỡi chổi và mặc kệ lời can ngăn của Hermione.

"Nhưng mà thưa giáo sư..."

"Đủ rồi Patil! Còn Potter, trò đi theo ta!"

Mọi người trong Gyffindor đều lo lắng cho Harry, và đương nhiên, mọi người trong Slytherin thì ngược lại, kể cả Lilith.

...

Lilith biết nhiệm vụ ngày hôm nay của cô xong rồi. Cô cần thư giãn một lát.

Không thể phủ nhận, nơi yên tĩnh như thư viện là nơi Lilith thích nhất. Cô có thể đến đó tìm hiểu những kiến thức mới mẻ hoặc là kiếm một chỗ trống vắng đánh một giấc ngon lành.

Cuốn "những bùa chú đơn giản cần biết" là cuốn Lilith đọc đầu tiên cách đây hai ngày. Đây là quyển sách cơ bản nhất, lúc Lilith cầm nó, cô cũng đụng phải một lớp bụi thật dày.

Trong sách có rất nhiều câu thần chú giúp ích cho sinh hoạt hằng ngày, không hề có lấy một câu thần chú sát thương trực tiếp nào, à cũng có bùa choáng.

Kiếp trước là một nhà văn, về khả năng học thuộc và ghi nhớ thì Lilith không tệ chút nào. Quyển sách này rất dày, đây là lần thứ ba Lilith đọc nó nhưng mà cô chắc chắn những bùa chú cô từng đọc đều đã trở thành nếp nhăn trong não cô.

Lý thuyết và cả thực hành. Lilith ghi chép và học thuộc những câu thần chú, sau đó vào những lúc rảnh rỗi cô sẽ thử huơ đũa phép. Xác xuất thành công của cô rất cao, Lilith khá vui.

Nhưng mà chỉ đọc sách được khi không có tiết học thôi, còn phải nơm nớp lo sợ cuốn sách bản thân đang đọc có bị người khác lấy đi không nữa.

Thế là Lilith quyết định mượn sách về. May mắn những cuốn Lilith mượn đều là những cuốn ai ai cũng biết, cô qua được bà thủ thư Pince khó tính một cách dễ dàng.

Lilith thường xuyên gặp Hermione ở thư viện, cô nàng ấy quả thật rất khiến người khác yêu thích. Mỗi khi Lilith cảm thấy khó hiểu thì sẽ tìm Hermione để giải đáp, lần nào cô nàng cũng đáp rất trơn tru, cứ như Lilith đang hỏi về chính bản thân cô nàng vậy.

Blaise cũng rất hay đến thư viện, lúc đọc sách mặt cậu ấy rất tập trung nên Lilith không dám làm phiền, chỉ chào hỏi một tiếng.

Bình thường thư viện chỉ có những gương mặt quen thuộc, không hiểu sao hôm nay lại có một người lạ mặt.

Hình như là học sinh năm hai, là một chàng trai rất hút ánh nhìn, một đầu tóc đen xoăn mượt mà, khuyên tai một bên dài cỡ hai đốt ngón tay, ở góc độ này, Lilith nhìn thấy một bên sườn mặt đủ nhấp nhô, đủ gợi cảm.

Lilith khẽ nuốt nước bọt, cô hình như cảm nắng chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhớ đến tựa đề một cuốn sách, thích là nhích. Lilith trong phút chốc dũng cảm đứng dậy tiến tới chỗ anh chàng đang ngồi.

"Xin chào. Em có thể ngồi đây không?"

Người đẹp thì lạnh lùng, anh chàng còn không nhìn cô lấy một cái.

Im lặng xem như đồng ý, Lilith chậm rãi ngồi xuống.

"Người thứ năm mươi."

Gì? Ai giải thích cho cô đi. Chẳng lẽ trước cô còn có mấy chục người mạnh dạn đến tìm cách làm quen với anh chàng đẹp trai theo xì tai Hàn Quốc này?

Lilith vô thức nuốt nước bọt : "Anh là năm hai sao?"

Lilith chỉ đoán thế thôi, ai ngờ anh ta gật đầu thật.

"Em tên Lilith Potter. Còn anh?"

"Alex."

Alex cứ nghĩ Lilith sẽ tiếp tục hỏi nhưng anh không ngờ cô chỉ cười rồi lại giở sách tiếp tục cuộc hành trình khám phá mấy câu thần chú. Lần này Alex mới cảm thấy thú vị chuyển hướng nhìn sang cô một cái.

"Em mới vào Hogwarts?"

Lilith ngẩng đầu : "Vâng."

"Ravenclaw?"

"Không. Là Slytherin."

Ồ. Là cùng nhà với anh. Sao anh lại không biết nhỉ?

Lilith càng thắc mắc hơn, cô nghĩ với mức độ nổi tiếng của cô thì hẳn điều cô vào Slytherin đa số mọi người điều biết chứ nhỉ? À, riêng anh chàng trước mặt cô đây là thiểu số.

Ngẫm lại cái tên lúc nãy nghe mà không để ý, Alex cười : "Em phải xa anh trai nhỉ?"

"Vâng." Nói đến là buồn. Chuyện này đúng thật là sự bắt buộc đầy đớn đau với Lilith.

Alex thấy nỗi buồn dịu nhẹ nhưng sáng rực trong đôi mắt xanh biếc của cô. Ở độ tuổi này thì lẽ ra quan hệ giữa anh trai và em gái rất xa cách nhưng có lẽ đó là do mối quan hệ đó không có điều kiện để phát triển.

Alex có từng nghe qua việc hai cô cậu nhà Potter đã phải sống ở nhà họ hàng trong thế giới Muggle. Chắc hẳn cuộc sống ở đó không được tốt nên hai anh em mới phải nương tựa, yêu thương lẫn nhau như vậy.

Cô bé đối diện rất cởi mở và tự tin ở trước mặt anh, so với bốn mươi chín người trước đó thì khá là ấn tượng, rất có thiện cảm. Nghĩ đến việc đây là cô bé sống sót đầu tiên dưới tay chúa tể Voldemort, nụ cười Alex càng sâu hơn.

Lilith nhìn đồng hồ trên tay, cô bỗng nhớ ra mình còn có việc phải làm nên gấp sách đứng dậy, dùng bùa trôi nổi cất quyển sách vào giá nhanh nhất có thể rồi quay sang Alex : "Em có việc, mong sẽ gặp lại anh."

Chào cả Blaise và Hermione, sau đó Lilith mới vội vã chạy ra ngoài, bỏ lại Alex đang nhìn theo bóng lưng cô, với đôi mắt màu xanh lục bảo thoáng chút kinh ngạc.

...

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip