Chương 13. Tiết học bay.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như Lilith nhớ không nhầm thì lúc này anh trai cô sẽ cùng Ron đi đến căn nhà gỗ bên cạnh rừng cấm của bác Hagrid.

Harry đi trước gõ cửa, bác Hagrid đi ra tiếp đón, kèm theo là tiếng sủa kinh hoàng của con Fang. Thật ra không đến nỗi kinh hoàng nhưng khổ nỗi Lilith không thích mấy chú chó to to, đen đen, hay chảy dãi lắm.

Trên mặt bác Hagrid là nụ cười vui vẻ, nhưng tay bác thì lại bận giữ dây xích cổ của chú chó Fang đang trong trạng thái cực kì hiếu động.

"Fang! Im nào! Fang!"

Lilith rùng mình, đôi chân lén lút bước ra sau lưng Harry.

Ba đứa chậm chạp đi vào nhà. Không gian trong nhà tối om, may là có ánh sáng chiếu qua từ chiếc cửa sổ nhỏ.

Ron có chút không tự nhiên ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, Harry cười giới thiệu : "Đây là bạn cùng nhà của cháu, Ron."

Bác Hagrid lúc này mới nhìn kĩ Ron : "Chào cháu. À, khoan, cháu là một Weasley?"

Ron bất giác sờ mái tóc đỏ : "Dạ đúng rồi."

"Ta đã dành gần như nửa đời chỉ để rượt hai thằng anh sinh đôi của cháu ra khỏi rừng cấm đấy Ron!"

Ron có nghe những câu chuyện hay ho trong rừng cấm được thổi phồng không ít của Fred và Geogre, cậu không quá ngạc nhiên, chỉ là có chút ngại ngùng với sự tố cáo này.

"À, còn anh Charlie của cháu, dạo này nó sao rồi? Ta rất thích cách huấn luyện thú của nó."

Nhắc đến anh Charlie, đó chính là niềm tự hào của nhà Weasley cậu, Ron hăng say kể về những con rồng mà anh Charlie đang nghiên cứu.

Harry, Lilith nhìn nhau không biết làm gì.

Hai đứa dời tầm mắt đến tờ báo nằm trên bàn. Dòng chữ 'TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS' khiến hai đứa tò mò, Harry cầm tờ báo lên đọc, cậu hỏi Lilith : "Phải chăng thứ bọn cướp muốn cướp là thứ bác Hagrid đã lấy, Lilith?"

Lilith thầm khen Harry thông minh, cô nói nhỏ : "Em cũng nghĩ vậy."

"Ừm được rồi, chuyện này để sau. Lilith này, nhà Slytherin đó..."

Lilith nhanh chóng nối câu : "Nhà Slytherin rất tốt, em còn có cả phòng ngủ riêng."

Harry không tin lắm, những điều Ron từng nói về Slytherin vẫn còn xoay quanh đầu cậu. Harry nhìn kĩ sắc mặt em gái, thấy cô có vẻ như ngủ đủ, khí sắc tươi tốt thì gật đầu thở dài, xoa mái tóc xù của cô : "Anh rất nhớ em, Lilith."

Mắt mũi đột nhiên cay xè, Lilith sụt sịt hai tiếng sau đó vùi đầu vào ngực Harry : "Em cũng nhớ anh Harry nữa."

Harry xúc động vòng tay ôm lại em gái.

Cậu cảm thấy hoàn cảnh xa cách như bây giờ sẽ khiến tình cảm hai đứa dễ dàng nhạt phai, như thế cậu cũng sẽ không hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai, không thể bảo vệ được người thân duy nhất trên đời này của cậu.

"Ôi chao! Xem hai đứa nó tình cảm chưa kìa." Bác Hagrid chú ý đến bên này, mỉm cười trêu hai đứa.

Harry và Lilith mặc kệ. Hai đứa chưa xa nhau lâu như vậy lần nào, những lần gặp mặt ít ỏi này làm sao thỏa mãn lòng nhớ nhung của hai đứa?

...

Trở về nhà Slytherin, ngồi trên ghế số pha ở phòng sinh hoạt chung, Lilith cảm thấy có chút rối não.

Cô thừa nhận mình và Draco thường hay đi cùng và nói chuyện nhưng rõ ràng hai đứa không phải loại tình cảm đó. Nhưng mà những nữ sinh Slytherin thì không thấy vậy, họ xa lánh cô, nhất là cô nàng Pansy Parkinson, chỉ vì cô từng đi cạnh cậu ấm nhà Malfoy nhiều lần?

Lilith không để ý lắm, cô bị xa lánh không chỉ lần một lần hai, chỉ là cô không thích chủ động làm quen với nam sinh, may mắn là một trong số họ đã chủ động trước : "Chào quý cô Potter! Tôi là Blaise Zabini. Quý cô hình như chưa hòa nhập được ở đây?"

Trước mặt là một cậu bé đẹp trai, tuổi còn nhỏ nhưng đường nét gương mặt đã mang theo vài phần chững chạc, Lilith cười thân thiện : "Đừng gọi tôi là quý cô, Blaise, tôi không được đào tạo như một quý tộc. Tôi chỉ là tôi thôi."

Blaise cười ha hả, cậu không nghĩ rằng Lilith sẽ thẳng thắn như vậy : "Được rồi Lilith, nếu cậu đã gọi thẳng tên tôi. Cậu không phiền nếu tôi ngồi xuống đây?"

Lilith nhún vai : "Đương nhiên. Đây không phải là ghế của tôi."

Blaise không thích chơi cùng những phù thủy máu lai, có điều ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, chứng kiến mọi hành động ở Hogwarts của cô, cậu đã thấy cô nàng Lilith này có cái gì đó thật sự rất thu hút, nhưng mà không thể nói cụ thể đó là điểm nào.

"Cậu và Draco..."

Lilith đen mặt. Sao lại là cái chủ đề này nữa rồi? Có thể tha cho cô được không?

"Tôi nói chuyện, đi cùng cậu đến lớp học có được không Blaise?"

"Tất nhiên được." Blaise không phiền vì cô cắt ngang.

Lilith lập tức gật mạnh đầu : "Vậy tại sao với Draco thì không?"

Cái này đúng. Blaise hiểu ý của Lilith. Cô và Draco chỉ là bạn mà thôi. Có điều Blaise rất tò mò, làm sao Lilith lại có thể cảm phục Draco nhanh như vậy, khiến người bạn cùng phòng của cậu cứ ngày đêm chải tóc vuốt tai, xịt nước hoa gấp đôi trước khi gặp cô?

"Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi cũng không nghĩ cậu giống như lời Pansy nói. Bây giờ thì tôi xin phép rời khỏi đây nhé, à mà nhắc cậu này, mối quan hệ giữa nhà Slytherin và Gryffindor không đơn giản như mấy nhà khác đâu."

Pansy nói? Cô thật sự là gây thù chuốc oán với cô nàng kia rồi. Cô không muốn làm tình địch với cô nàng ấy đâu, cô chỉ muốn hòa thuận, hòa thuận với tất cả mọi cô gái trong nhà.

Bỏ qua chuyện đó, Lilith gật đầu, cười với Blaise xem như cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

...

Các môn học ở Hogwarts rất thú vị, nhưng Lilith chỉ tràn đầy sức sống khi môn học đó có mặt Harry. Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, cô đang hiện diện ở sân sau trường để học môn bay của giáo sư Hooch. Cô đang đi cùng Blaise và à ừ, Draco.

Hôm qua Draco suýt chút nữa đã gây gổ với Harry vì quả cầu gợi nhớ của Neville, sắc mặt hai người dành cho nhau trong tiết học ngày hôm nay cũng không được tốt.

Bà Hooch không hổ danh là giáo sư dạy môn bay, cả người bà mang theo nét phong trần, tràn đầy sự tự tin và mạnh mẽ, đôi mắt chim ưng của bà quét một vòng qua những khuôn mặt non nớt : "Còn chờ gì nữa? Mỗi đứa đứng cạnh một cây chổi, nhanh lên nào!"

"Còn bây giờ thì giơ tay phải, dồn hết tinh thần hô một chữ, LÊN!"

"LÊN!" Mọi người gào to.

Lilith nhăn mặt mà hô cùng.

Harry thành công rực rỡ, cây chổi ngoan ngoãn nằm trên tay cậu chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nhanh hơn cả Draco một chút.

Chổi của Neville rất thảm, nó còn chả chịu nhúc nhích. Của Ron thì cựa quậy qua lại giống như ai đó đang nằm lăn trên cỏ, của Hermione thì bay lên được một tấc rồi rớt xuống, ít ra những gì cô nàng đọc trong sách cũng có một xíu tác dụng.

Lilith nãy giờ không mấy tập trung, bởi vì quá ồn ào và cô bận quan sát động tĩnh xung quanh, bây giờ Lilith mới chú ý đến chổi của mình. Không nóng vội hay chần chờ, cô dõng dạc : "LÊN!"

Bàn tay bị cán chổi đập trúng, trong người Lilith bỗng dâng lên một niềm hưng phấn, cứ như tìm thấy người bạn tri kỉ thứ hai của cuộc đời mình vậy, thứ nhất đương nhiên là đũa phép.

Cô nằm trong số ít những người chạm được cán chổi trong giây phút đầu tiên bắt đầu hô hào, giáo sư Hooch nhìn cô với ánh mắt hài lòng.

Bài học sau đó là cách ngồi yên trên chổi, đúng là cán chổi hơi nhỏ, ngồi vững không dễ dàng chút nào, Lilith cũng suýt té mấy lần.

"Được rồi. Bây giờ sau khi tôi thổi còi, các trò nắm chặt cán chổi, đạp chân nhẹ xuống đất và cho cây chổi bay lên gần một thước, sau đó liền lập tức hạ xuống bằng cách chồm người tới trước. Nghe tiếng còi, một, hai, ba..."

Còi chưa vang thì chổi của Neville đã bay vút lên, Lilith nhìn thấy chân cậu đã đạp xuống quá mạnh. Vốn dĩ cô muốn nhắc nhưng nếu không có cú đạp chân đó thì Harry cũng sẽ không trở thành tầm thủ trẻ tuổi nhất của Gryffinfor, Lilith nhắm mắt thầm cầu nguyện cho Neville.

RẦM!

Đám học sinh và bà Hooch nhanh chóng vây tới chỗ Neville. Sắc mặt bà Hooch trắng bệch, bà đỡ Neville dậy : "Gãy cổ tay rồi, cố gắng đứng lên nào con trai. Không sao đâu."

Rồi bà quay lưng lại : "Không trò nào được nhấc chân lên chổi nghe chưa! Cho đến khi tôi quay lại."

Cả hai vừa đi xa là Draco phá lên cười : "Tụi bây thấy nó ngu cỡ nào chưa? Cái mặt của nó lúc đó, ha ha ha!"

Một nữ sinh Gryffindor quát : Im đi Malfoy!"

Cô nữ sinh Slytherin bên cạnh Lilith độc mồm độc miệng : "Tao không ngờ mày khoái những thể loại như thằng Mông Vểnh đó Parvati Patil!"

Mùi thuốc súng bỗng chốc nồng nặc lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip