Chương 2: Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định kinh doanh lâu năm nhưng khi thấy vạn năm học sinh tiểu học cậu sợ thế nào cũng có án mạng, mà có án mạng sẽ có cảnh sát, tuy thế nhưng Tiểu Bạch lại không có giấy tờ tùy thân à nghe.

Cho nên mới phải đi!

Xuống taxi Tiểu Bạch nhìn vào ví, thở dài, dù sao cơ thể này cũng cần ăn mới duy trì được sự sống, cho dù linh hồn là thần cũng không chống được mấy ngày.

Xuống nhà ga, Tiểu Bạch đi bộ đến một trung tâm thành thị, nhìn thấy xung quanh đông đúc tấp nập, Tiểu Bạch đi vào một con hẻm nhỏ có vẻ âm u, nhìn qua thì không ai chú ý.

Đột nhiên, đồng tử Tiểu Bạch co lại!

Thân ảnh cậu biến mất, khi xuất hiện ở xa vài mét, nhìn lại chỗ cậu đứng như bị thứ gì đó tạp thành cái lỗ lớn.

"Howllo?"

Quái vật cao cỡ 3 mét, toàn thân đen xì có một cái lỗ trước ngực, cả khuôn mặt được bao bởi cái mặt nạ màu trắng.

Đây là Howllo - ăn linh hồn con người Howllo.

"Ngươi thật to gan,... mà thôi, ta đang bận, xem như cho ngươi phóng khoáng vậy!"

Rất nhanh Tiểu Bạch búng tay một cái, tia sáng vàng kim bay thẳng vào mặt nạ của quái vật, nó hét dài rồi biến thành quang điểm tiêu tán mất mà chưa kịp làm gì.

Cũng may, vì trước khi có tử thần tập sự tới thì Tiểu Bạch đã chuồn êm.

Nhìn vào bàn tay mình Tiểu Bạch thở dài, cũng may chỉ là quái thường vì cắt không gian mà cậu đã mất rất nhiều sức mạnh, chưa kể trước đó còn bị Diệt Thần sư giết nữa.

Lúc đó tự nhiên nghe lời thế giới đứng hứng đao chi không biết...

Kể ra cũng lạ, nói là bị diệt thần sư giết nhưng lại giống như giam lỏng hơn.

Chỉ khi Diệt thần sư chết thì vị thần bị giết mới tự do.

Nhưng không biết tại sao cậu lại khác hơn lẽ thường, có lẽ một phần là do 'vị đó' gọi cậu.

Nhưng một phần sức mạnh đã chuyển qua cho tên loài người, tuy rằng sẽ sớm khôi phục lại nhưng vẫn khiến Tiểu Bạch rất khó chịu.

Mặt kệ, tuy rằng thế nhưng cậu vẫn còn 1/3 lực lượng không phải sao? Vả lại không biết đây có phải là cơ thể trước đây của cậu không bởi có lẽ đã bị cải tạo bởi thần lực nên dù nhìn sơ qua thì như người thường nhưng sức lực lại không con người bình thường nào sánh bằng ? 

Cũng rất thú vị, khi ở trong cơ thể này thì không ai có thể phát hiện được sức mạnh đó của Verethragna.  

Đến Namimori, vừa lúc sáng, cả buổi ở tàu điện làm Tiểu Bạch buồn chán mỏi cả người.

Nhìn nhà treo bản Sawada trước cửa, Tiểu Bạch lại thở dài mà gõ cửa, mở cửa là một người phụ nữ tuổi trung niên, nhưng thời gian không để lại giấu vết gì trên mặt, nụ cười như chị gái nhà bên.

"A! Là Tiểu Bạch à?"

"Làm phiền rồi, dì Nana!"

Tuy rằng 'Thông vạn ngữ ' là một phép thuật bình thường, nhưng nếu nghe kỹ thì tiếng Nhật của cậu có điểm khác người bản xứ, dù sao cả hai kiếp điều không phải là người Nhật, cho dù muốn nói đúng 100% là không có khả năng, nhưng giọng nói thiên hướng trẻ con, khàn khàn của người mới trưởng thành tạo nên giọng manh không nhẹ.

Người phụ nữ tên Nana lấy tay che miệng lại cười nói:

"Nào có, nào có! Tiểu Bạch tới là dì vui rồi "

Nói rồi đẩy cậu vào nhà, cụ thể hơn... là phòng bếp.

Cũng rất tình cờ là lúc mới kinh doanh tiệm thức ăn thì có rất nhiều cha, mẹ, ông bà đến, khi nghe hoàn cảnh (bịa đặt) của một người con lai mất mẹ từ nhỏ, tới Nhật Bản tìm cha thất lạc, trên đường lại bị cướp hết tiền nhờ bà lão tốt bụng cho thuê quán nhỏ vài tuần, rõ ràng là chuyện máu chó nhưng nhiều người nghe nước mắt lưng tròng đâu.

Cái gì, tại sao phải nói dối? Không thật sao? Vậy có người tin không?

Cho dù có nói dối thì cũng có phần lớn là sự thật còn gì, Tiểu Bạch vô phúc nghĩ

Dù sao cứ diễn thật là được, vì thế một số bậc cao niên xúc của đề nghị, nếu rảnh đến nhà họ giúp đỡ sẽ có chỗ ngủ và tiền công, dĩ nhiên là cậu đều đồng ý, ngoài ra còn được xếp lịch nữa cơ đấy.

Bởi vì khi rảnh rỗi cậu có trò chuyện với họ, đa số đều là những người nội trợ hoặc ở nhà không có người nội trợ. Người trước thì học hỏi, người sao thì muốn ăn.

Cho nên nói, không đơn thuần là hoàn cảnh đáng thương mà còn là tay nghề của cậu, đúng là không chê vào đâu được !

Quả thật tay nghề của tiểu bạch như nhà hàng năm sao đâu

Ngay cả Mori Kogoro còn mời Tiểu Bạch sang văn phòng thám tử ông vài hôm đây.

Nói trở về, hiện tại Tiểu Bạch giúp đỡ , hay đúng hơn là chỉ dạy Nana đang hưng phấn.

"Có Tiểu Bạch thật tốt quá, chồng dì sắp về nữa đây nên sẽ có thêm vài món nữa vào khẩu phần rồi!"

Chồng Nana, cha của đệ thập Vongola, nói vậy chiếc nhẫn chi chiến sắp bắt đầu rồi, hèn gì lại vắng tanh, chắc họ ra ngoài tập luyện hết rồi.

À chưa, nhớ không lầm thì nói đúng hơn lúc này đang tụ tập ở bệnh viện.

Mặt kệ, công việc của mình là nấu ăn thôi!

Nhìn vào nồi súp, bất chợt hình ảnh của Howllo lúc sáng hiện về, khá lạ là đáng lẽ chúng không thể ở đây, chẳng lẽ có việc gì sắp tới, giờ này Aizen chắc chưa tạo phản nên không thể nào tràng lang như vậy, cứ tưởng là dành cho tử thần tập sự Ichigo, nhưng lập tức cậu nhận ra, rằng xung quanh chẳng có một bóng người hay thần chết nào, lúc đó cậu lại mơ hồ cảm nhận được không gian đang bị bóp méo...

Trong lòng hơi bất an, xém chút là dao đang tỉa cải cắt vào tay.

"Ấy chết! Tiểu Bạch -kun có sao không? "

Nana một bên nhìn lo lắng, cứ chộp lấy tay cậu mà xem xem có bị đứt không.

Đây là... Cảm giác được quan tâm sao?
Không phải là cậu thiếu tình thương gì, nhưng bởi vì qua hình ảnh của Nana và biểu cảm ấy làm cậu không khỏi nhớ đến một bóng hình, hình như... cũng đã lâu rồi, cũng từng ôn nhu như thế...

"Không có gì đâu dì, chỉ là chút sơ ý!"

Trong hình dạng này thì cậu chỉ là con người bình thường, cũng sẽ sơ suất, nhưng rất nhanh vết thương nhỏ lập tức liền lại, chỉ là con dao nhỏ, không ảnh hưởng gì cậu cả.

Không thấy vết thương Nana mới yên tâm, làm tiếp thức ăn.

Trong mắt Tiểu Bạch lại có suy nghĩ không rõ.

Tuy là chưa đến, nhưng cái gì lại khiến một vị thần như mình lo lắng thế chứ.

Cậu bắt đầu suy tư lên, nhớ lại khoảng  đen đó...

Đấng sáng tạo!!

Đúng rồi, tại sao lúc đó chỉ có mình, nghe nói thường thì xung quanh ngài sẽ có các hành tinh, vì sao hay những vị thần ở cạnh hầu, nhưng không những vị đó, tất cả mọi tồn tại xung quanh vị ấy cũng biến mất, rốt cuộc họ ở đâu?

Dù suy nghĩ rất nhiều Tiểu Bạch lại nhanh chóng làm ra những món mà Nana yêu cầu.

Làm thức ăn xong, ngoài cửa cũng có một đám người vào, đại não Tiểu Bạch lập tức chuyển kênh!

Kệ đi! Ứng phó trước mắt đã, nhìn đứa trẻ mặt vest đen đội mũ đen, có con tắc kè xanh trên đầu, đại não nhanh chóng suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip