Chương 3: Vongola, sổ tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức ăn! Thức ăn! Thức ăn! Tất cả là của Lambo-sama"

Đứa trẻ trong trang phục bò sữa có tóc quăng y như tóc giả cắm hai cái sừng chạy vào

"Từ từ đã Lambo, phải chừa phần cho mọi người đã chứ! "

Cô bé Ipin mắt hí mặt trang phục Trung Hoa chạy theo.

"Hôm nay... Ồ, anh Tiểu Bạch "

Tsunayoshi định nói gì nhưng khi thấy người là Tiểu Bạch nên cũng yên lặng. Lần trước có được mẹ đưa đến tiệm nhỏ, hên là bên ngoài đông người lại đi cùng mẹ nên rất lâu thỏ con mới có một ngày yên tĩnh thế thôi

Con thỏ đúng là bất ngờ đâu, không ngờ đối phương thật sự tới nhà mình.

"À Tsunayoshi kun, Tiểu Bạch kun sẽ ở nhà chúng ta một thời gian nha! "

Tsunayoshi lại phiền muộn, dạo này đúng là có nhiều người tới ở đâu, đặt biệt đối phương là người thường, không thể bị kéo vào chiến đấu của Mafia được.

Không thấy con thỏ trắng phiền muộn, Nana hỏi:

"Tsunayoshi kun, mọi người đâu hết rồi? "

"À, họ có việc bận nên về trước rồi! "

Con thỏ đổ mồ hôi, không thể nói là họ đang luyện tập cho cuộc chiến sắp tới đi!

Tiểu Bạch thấy thú vị, xoay người vào bếp bưng thức ăn ra.

"Ciaos su~~!! "

Là Tiếng Ý, nhưng đâu có từ su ở sau, nhìn lại trên bàn đứng một đứa bé kỳ lạ cao cỡ Lambo và Ipi lúc nãy.

Thằng nhóc mặt tây trang đen đang vuốt ve một con không biết là tắc kè hay kỳ nhông màu xanh trên tay.

Đúng! Đây là sát thủ số một thế giới, đồng thời là một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất -Reborn.

Nhìn thấy đối phương Tiểu Bạch giật mình, suy nghĩ thằng nhóc ở đâu ra thế này chắc là con của dì Nana đấy mà!

"Là một sát thủ nga!"

??? Ôi trời đọc được suy nghĩ, cái gì, sát thủ, không thể nào.

Chắc nó chỉ nói chơi!

"Này nhóc đây không phải chỗ chơi nha, nồi canh nguy hiểm lắm, mau xuống đi! "

Tiểu Bạch mỉm cười gượng gạo dễ gần lại bế Reborn đặt xuống đất.

Reborn đứng nhìn Tiểu Bạch một lát rồi không đầu không đuôi bỏ đi.

"Cũng may chỉ là một người thường!"

Lúc mới biết trong nhà nhiều hơn một người, hắn đã phái người điều tra, đối phương từng ở một hòn đảo nhỏ không mấy tiên tiến. Sau lại vào Tokyo tìm người cha đã mất.

Hoàn hảo, còn nằm trong tầm kiểm soát, cứ nghĩ là người có tâm sẽ rất mệt, nhất là trong lúc này.

Ở phòng bếp Tiểu Bạch nhướng mày.

"Muốn dùng thuật đọc tâm với ta à, còn lâu!"

Vốn dĩ cậu có thể ngăn chặn, không cho đối phương xem.

Nhưng làm thế thì dễ lộ hơn, thế nên mới tạo ra suy nghĩ giả, cũng may đối phương khá tự tin với thực lực của mình nên không chút nghi ngờ.

Nhưng khi đối mặt, Tiểu Bạch biết mình không cần sợ, rõ ràng thứ hắn sử dụng không hẳn là đọc tâm, nó chỉ là một thủ thuật nhìn mặt và biểu cảm một người mà đoán suy nghĩ, có lẽ sẽ không đáng sợ với người điều khiển được nét mặt như cậu.

Qua ải!

Dọn thức ăn lên bàn đầy đủ, không thể từ chối Nana mời nên cậu cũng ngồi vào bàn ăn.

"À đúng rồi Tsunayoshi kun, vì Tiểu Bạch kun sẽ ở lại nhà chúng ta tối nay nên hai đứa sẽ ngủ chung nha!"

Con thỏ giật mình, rồi nhận mệnh, thôi kệ, có thêm một người cũng không sao.

"Vậy anh làm phiền, Tsuna kun! "

"Không, không có gì đâu haha!! "

Con thỏ cười gượng, trời ạ trong phòng không biết có bị Reborn đặt bẫy không? Lỡ anh Tiểu Bạch bị... Pi pi ! Sao lại nói xui thế chứ.

Nằm ngoài dự đoán là trong phòng không có gì cả, như một căn phòng bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn.

May quá, con thỏ thở phào, đến lúc ngủ cũng không có gì, không thấy Reborn đâu, chắc chê chật chội nên đi tới mấy căng cứ đó ngủ đi.

Nhìn Tsunayoshi nằm ngủ an tường, Tiểu Bạch cũng ngủ trên một cái giường dành cho khách tiếng vào mộng.

Nhưng... Trong mộng lại không được bình thường, biểu hiện hình như có người vào, không đúng! Chắc chắn có người xâm nhập.

Giấc mơ của pháp sư, phù thuỷ nói chung là những người có sức mạnh tâm linh lớn thì thường không phải là giấc mơ bình thường, đặt biệt là giấc ngủ của yêu quái, thần, ma, những sinh vật cao hơn phù thuỷ thì lại là một lãnh địa bất khả xâm phạm, vào giấc mơ của họ mà không được cho phép thì chính là một lời tuyên chiến.

Cho nên lãnh thổ trong mơ nói tóm gọn chúng giống như ngoài việc sẽ báo trước tương lai, hay là một địa bàn chẳng hạn.

Bây giờ có người muốn xâm nhập.

Trong giấc mơ, không biết từ đâu có sương mù dày đặc bao phủ. Mơ hồ Tiểu Bạch đã đoán được là ai, nhất là trong nhà của một nhân vật chính.

Mukoro, một trong sáu người bảo vệ của thủ lĩnh đời thứ mười Vongola.

Mà tại sao lại chọn giấc mơ của mình mà tiến vào chứ? Tiểu Bạch biết sẽ không có chuyện gì trừ khi là để một vị thần khác tùy ý đi vào, nếu là thuật sĩ vào được cũng xem như có duyên, cho hắn xem một ít cũng không ảnh hưởng gì.

Mukoro dự định chỉ muốn trêu chọc Boss mới một ít, không hiểu sao lại đi vào nơi kì quặc thế này "fu~ fu~ fu là ai đây " Cầm gậy ba đầu, hắn nhìn xung quanh, con cú ngạc nhiên, không phải chưa từng thấy một giấc mơ xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên thấy giấc mơ thuần túy thế này, ngay cả Vogola cũng không hẳn là ấm áp hoàn toàn, bởi trong đó còn có những thứ khác, gia đình, bạn bè, tương lai,...

Nhưng giấc mơ này chỉ toàn là công thức nấu ăn, hầu như chỉ có thứ này làm cho chủ nhân giấc mơ hứng thú, ngoài ra có thể thấy con người này khá vô tâm khi không có kẻ nào trong giấc mơ hắn.

Nhìn lại xung quanh, tươi cười trên mặt cứng lại, rõ ràng là một giấc mơ màu hồng, nhưng chẳng mấy chốc xung quanh như là một đấu trường cổ đại dần thành hình.

Hứng thú càng sâu hơn, nhưng hắn bất ngờ phát hiện làn sương không thể tiến vào, như bị cái gì đó cản lại rồi từ từ rút đi...

Thật sự rất thú vị đâu?

Thức giấc, sáng sớm lại không thấy mọi người đâu, chỉ là trong nhà chỉ thấy Nana và một cô gái tóc hồng, đây là Bachi, bất kỳ thứ gì qua tay cô đều bị biến thành độc.

Nhìn cái bánh tím đen bốc khói trên bàn Tiểu Bạch vô ngữ.

"À, Tiểu Bạch kun, sao lại thức dậy sớm thế?"

Nana vui cười chào hỏi

Hôm nay chồng cô ở bắc cực đào than sắp về đâu!

Nếu để cho người khác biết được có người đơn thuần thế chắc sẽ bị cười vào mặt hay tội nghiệp cho người vợ tốt bị chồng lừa rành rành mà không biết, nhưng Tiểu Bạch lại không nghĩ vậy.

Có một số người đôi khi giả vờ như không biết gì mới là người thông minh.

Hình như hôm nay chồng của Nana . Về tới, nó phải tìm nơi khác để hành nghề.

Nếu vậy thì phải từ biệt thôi !

"À quên, còn vài món ăn chưa đủ nguyên liệu, để con ra ngoài mua nha,... mà có lẽ Tiểu Bạch sẽ lạc đường  đó nên sẽ về rất trễ "

"Được rồi! Tiểu Bạch kun nhớ về sớm! " Nana cười hiền hoà trong mắt có cảm xúc gì đó,...

Nhìn căn nhà khuất dần tầm mắt. Cậu nghĩ cậu cũng sẽ không trở về, ít nhất là trong một thời gian dài, mặt khác là những người còn lại không phải sợ gì mà những người còn lại đó cũng sẽ không để ý, cũng sẽ sợ cậu bị liên luỵ nên hiện giờ còn lo giành nhẫn đâu, hôm qua còn nghe Rebon bóng gió. Huống chi họ sắp đến tương lai, cậu cũng không muốn tham dự vào.

Còn Nana thì Tiểu Bạch càng không lo, rõ ràng đã biết rằng mình từ biệt rồi dù sao sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, đối phương cũng sẽ không để ý tới mình đâu.

Đường phố hôm nay tấp bập người qua kẻ lại, Tiểu Bạch không vì vậy dừng bước, tới thẳng trung tâm mua sắm gần nhất.

Trên đường đi cũng không có gì lớn xảy ra, đến trước một chiếc tivi có bản tin mới nhất, một người trung niên mở miệng khiêu khích một tên tội phạm đầu bên kia, biết chắc hắn đang xem tivi, dùng lời lẽ khó nghe mà có lẽ hắn sẽ không bị gì cho đến khi hắn cười lớn chứng tỏ mình chiến thắng.

Tự nhiên như đã chọc giận một thế lực nào đó mà kẻ trên màng hình ôm ngực đứng tim chết tại hiện trường. Khiến cho những người xung quanh lẫn những người bên cạnh nhốn nháo không thôi

Một lát sau màng hình tối đi, một âm thanh đã qua xử lí, chủ yếu là nói về việc đã khích tướng thành công, cả Tokyo đã bị kiểm soát, bất kỳ ai có ý định rời khỏi sẽ nằm trong danh sách tình nghi

"...Ngươi đã trốn không thoát rồi... Kira... "

Tiểu Bạch biết không phải nói với cậu, nhưng cậu cũng nhận ra chủ nhân giọng nói, không phải đây là người thường ghé tiệm cậu ủng hộ ramen và mấy món bánh ngọt sao?

Tuy mấy tuần ít ỏi làm chủ tiệm, nhưng Tiểu Bạch có rất nhiều các mối quan hệ.

Kinh nghiệm mọt phim cho Tiểu Bạch biết là L, xem ra quyển Death note cũng đã đến thế giới này.

Theo kí ức của Verethragna, thần chết thực sự có tồn tại ở rất nhiều thế giới, nên mỗi nơi sẽ có những thần chết khác nhau, nhưng những thần chết thực sự nói riêng và các thần thánh nói chung chính thống nhất là những vị có mặt trong thần thoại, tôn giáo.

Còn thần chết dựa vào death note chỉ là những sinh vật thuộc về bóng đêm sinh tồn dựa vào tuổi thọ của loài người.

Thế giới của họ chỉ có hoang mạt và xương sọ, ngoài ra không có gì.

Khá giống Howllo nhưng họ có suy nghĩ và quyền năng hơn Howllo đói khát nhiều.

Người bình thường nhất là kẻ có tội thì sẽ kiên dè sợ hãi Kira, nhưng đối với một vài thành phần thì đối phương chỉ diễn xiếc thôi.

Bao gồm Tiểu Bạch, dù sao cho dù biết tên thật của cậu ghi vào sổ đó bao lần cũng vô dụng.

Không nói đến những điều luật hạn chế, cho dù thực sự có biết tên thật của cậu cũng không thể giết cậu được.

Bởi thần linh cũng có đặc quyền giống như những thần chết đó, họ sẽ không bị Death note ảnh hưởng, một phần cũng vì họ có sự sống vô hạn và có sức mạnh nằm ngoài sự quản thúc của thế giới.

Phần quan trọng là...

Mà thôi kệ! đã đến shopping nơi đây ít nhất phải mua vài thứ đã. Nhìn cái shop cậu lắc đầu bước vào.

Nhìn tiền lương của mình đã giúp đỡ Nana, không biết có phải có ai đánh tráo không mà còn nhiều vài số 0 so với tiền lương ban đầu, có lẽ gia đình đối phương là thổ hào không chừng.
Quả thật người đánh tráo là cha thỏ con, người đàn ông đào mỏ dầu ở Bắc cực đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip