Quyển thượng: Thần tích Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1:

Chương 1: Tìm chỗ cư trú

Nơi đây chính là bên ngoài vũ trụ, không phải là bầu khí quyển của bất kỳ hành tinh nào, hay nên nói là nơi này đã không nằm trong hành tinh hay bất kì cái ngân hà nào nữa.

Bóng tối, cả một mảnh tối đen bao trùm quanh đây, nó giống như thuở vũ trụ sơ khai, khi các tồn tại cổ xưa nhất vẫn chưa ra đời

Trong khoản không lúc đó có một linh hồn thánh khiết mang một ánh sáng mỏng manh, tuy khó có thể thấy được với không gian đen bao trùm ở đây, nó lại có khả quan đã lấn áp màng đêm đen tối nơi đây.

Như được một bàn tay vô hình vỗ về, linh hồn dung nhập vào một linh hồn khác không biết từ đâu xuất hiện.

Linh hồn mới mang một ánh sáng vàng kim to lớn hơn ánh sáng của linh hồn lúc ban đầu, ánh sáng mới thoạt nhìn thì nó lớn hơn gấp trăm, gắp ngàn lần ánh sáng mỏng manh trước đó, cứ tưởng nó cắn nuốt linh hồn kia bởi vì nó đang đến gần và va chạm. Nhưng không! như tìm được bạn tri kỷ, cả hai ánh sáng một như vì sao, một như mặt trời hoà vào nhau, nơi này cũng như sáng bừng lên bởi sự cộng tác của hai nguồn sáng duy nhất trong không gian vô tận này.

Ánh sáng chiếu mọi ngóc ngách, đến tận một khoảng cách khác, rất xa...

Nơi đây giống như tâm vũ trụ bên trong có một chùm ánh sáng còn to lớn hơn hai linh hồn lúc nãy, cứ so sánh như hạt cát trên sa mạc hay giọt nước giữa biển cũng không bằng, dù hai ánh sáng đã hợp lại.

Linh hồn nhỏ hơn dần thành hình và mang hình dáng của một cậu bé 15 tuổi, tuy gương mặt còn non nớt nhưng không có chút gì là trẻ con với hình xăm giữa trán, cậu mang trên mặt sự kiêu ngạo, bên dưới lớp áo choàng cũ kĩ là một trang phục có kiểu thiết kế có vẻ mang niên đại rất cổ, trắng tinh không biết vật liệu gì làm thành, bên trên còn khắc nhiều hoa văn cổ,...

Mái tóc tím được cột sau đầu vì chỉ đến vai, với sự kêu ngạo, cậu chống nạnh một tay nhìn thực thể sáng chói, cũng chính là linh hồn to lớn trước mặt.

"Người đưa ta đến đây làm gì, hỡi đấng tối cao?"

Verethragna dùng một loại ngôn ngữ không tồn tại trên bất kỳ thế giới nào hỏi.

Lúc hỏi miệng của thiếu niên chỉ nhép vài cái, nhưng nếu những vị pháp sư vĩ đại ở đây sẽ rất kinh hãi.

Vì đây là ngôn ngữ của 'Thần', chỉ thần mới được nói và chỉ có họ mới nói được.

Tuy vậy, người bình thường cũng nói được ngôn ngữ này, nếu ngươi có thể mở miệng nói và có một sức mạnh đủ lớn để nói.

Ví dụ, nếu một người bình thường nói ra một từ nào đó liên quan đến tự nhiên sẽ chưởng khống được nguyên tố đó, quang trọng là ngươi có thể chịu nổi hậu quả mà nó mang lại hay không.

Nên, thần linh sẽ không ai dễ dàng nói ra dù một từ, cho dù họ có giao tiếp cũng dùng ngôn ngữ thường, bởi nếu lọt vào tai một con người thì sẽ có hậu quả không thể vãng hồi.

Những chuyện đó nói sau...

Thực thể trước mặt cậu là đấng thần sáng tạo, có người gọi là Chaos, có người gọi là sáng thế thần,... nhưng dù gọi là gì thì cũng không quan trọng, đặc biệt là đối với cậu một vị thần mà nói.

Nhưng dù thế nào, để biểu đạt sự kính trọng, Verethragna cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ này để biểu đạt ý mình.

Đúng là có những lúc sáng thế thần tìm một vị thần khác để bàn việc, nếu nhớ không nhầm là việc cách đây mấy ngàn năm trước.

Tuy cậu cũng là thần nhưng rất kỳ lạ khi đấng sáng tạo tự nhiên triệu hồi cậu tới đây trong khi đó Verethragna không làm gì liên quan, quái lạ là cậu đã hợp nhất với một con người, không nghĩ ra sao mà lại cho linh hồn một chiến thần hoà vào với một người đầu bếp chứ... tại sao?

Qua thời gian cỡ một thiên niên kỷ, đến lúc mà vị thần chiến thắng cũng không còn kiên nhẫn, cậu nhíu mày hỏi lại...

Kỳ lạ! Vị thần nhướng mày

Rất kỳ lạ! điều này không bình thường, chẳng lẽ như một số loài người đoán, đấng sáng tạo đã... Rời đi, nhưng không, nếu thế thì thế giới đồng nghĩa sẽ dẫn đến hủy diệt trong một tương lai gần.

Mặt kệ, rời khỏi đây trước đã!

Khởi động quyền năng, một cây đao màu vàng kim có khắc chú văn xuất hiện, có độ to như cả cơ thể cậu, nhưng Verethragna lại nhẹ nhàng cầm nó bằng một tay, đây là 'Hoàng Kim Chiến Đao' vũ khí có thể tước đoạt quyền năng và giết chết kể cả những vị thần bất tử.

Nhưng không thể kinh thường bởi nơi đây dù sao cũng là nơi ở của đấng sáng tạo mà, Verethragna sử dụng thần lực, hai tay cầm chuông đao giơ lên, chém thẳng xuống khoảng không trước mặt.

Một thông đạo mở rộng ra theo nhát đao, đủ để cậu đi vào bước qua thế giới mới, Verethragna nhanh chóng nhảy vào, cậu vừa đi một thời gian sau thông đạo mới dần dần khép lại rồi biến mất, để lại không gian vũ trụ im ắng như bao thời kỳ nay.

(Hoàng Kim Chiến Đao)

______________________________________

Khi Verethragna rơi xuống một khu rừng nhỏ ở Nhật Bản thì ký ức của một linh hồn khác đã có trong đầu.

Linh hồn này là một sinh viên hiện đại bình thường, chỉ có sở trường nấu nướng, ngoài ra cả ngày cấm đầu làm otaku.

Bây giờ cậu đã biết mình là một nhân vật hư cấu, hay bản thân đã làm một nhân vật hoạt hình, sao cũng được vốn dĩ hắn cũng không để ý, hiện tại cả hai linh hồn đã hoà làm một, tuy hai mà một.

Cậu phải tìm cách sinh tồn ở thế giới con người, bởi hiện tại thần lực đã giảm mạnh khi chia cắt không gian, có lẽ sẽ mất một thời gian hồi phục lại.

Vẻ kêu ngạo thu liễm đi, trang phục cổ xưa trở thành đồng phục bình thường, cậu có vẻ biến lớn hơn một chút, cỡ khoảng 18 tuổi, cũng khá xem được, tóc đen mắt đen, đây là hình dạng của cậu trước đây, mà chắc hai linh hồn vẫn chưa hợp nhất nên tính cách đôi bênh dễ bị ảnh hưởng, sống trong hình dạng nào sẽ là tính cách hình dạng đó.

Tên cậu là Tiểu Bạch, đúng! Không nhầm đâu, cái tên rất là... tiểu bạch.

Tiểu Bạch là nick name cậu lấy trong hình dạng này, cậu không nhớ tên của mình ở hiện đại, thậm chí ngay cả người thân cũng chỉ mơ hồ.

Nhưng kỳ lạ là ký ức về anime hay manga và nấu ăn vẫn còn, thậm chí còn rõ ràng hơn trước.

Tiểu Bạch quyết định tạm thời ở thế giới này xem sao, với tay nghề này chắc chắn sẽ làm nên sự nghiệp.

Trước hết, kiếm chỗ ở đã...

Tháng sau đó...

"Vâng! Cảm ơn quý khách ủng hộ! "

Ở đây được một tháng Tiểu Bạch phát hiện, đây là một cái thế giới bị trộn giữa các anime, vốn dĩ Nhật Bản là đảo quốc, nhưng kích cỡ lớn hơn nơi cậu sống trước đây vài lần, ngay cả Tokyo đã trở thành thành phố lớn nhất và cùng với Osaka, có chia ra rất nhiều nơi và nhiều tên, những địa danh khác hoàn toàn là tên địa phương.

Thật thú vị!

Nhật Bản kinh doanh đường sắt rất phát đạt nên cậu mở một cửa tiệm thức ăn nhanh ở gần đó.

Quả nhiên, nơi này mọc lên một quán ăn không mấy người chú ý.

Nhưng mấy tuần nay, ưu đãi khai trương và tay nghề như nhà hàng đã khiến cửa tiệm đông khách.

Vì đây là giao lộ nên người đến người đi rất nhiều, không khỏi một vài gương mặt xuất hiện khiến Tiểu bạch chú ý.

Đặt biệt, từng có một vị khách hai mắt thăm quầng, quần áo mỏng manh đến ăn mì Ramen rồi lủi thủi trả tiền.

Có một nhóm ba cô gái mặt đồ thuỷ thủ, dắt theo con mèo đen.

Một đám thanh niên đủ mọi màu tóc.

Hay tổ hợp ba người một đại thúc trung niên, một cô con gái và một thằng nhóc đeo kính.

Cũng may, nơi này tuy khá đông người, nhưng cửa hàng lại ở một nơi sầm uất không mấy ai chú ý đến.

Nếu không, chắc có án mạng quá.

Nhờ thế, Tiểu Bạch mới biết đây là một thế giới hỗn hợp.

Xem đã đủ tiền, cậu trả tiền thuê mấy tuần cho bà lão tốt bụng đã cho cậu thuê nơi này, rồi sắm sửa vài thứ đến một nơi gọi là Namimori, Tiểu Bạch chuẩn bị mở cửa hàng bánh ngọt ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip