15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JiMin sau một hồi im lặng dường như đã thấy trò đùa của mình dành cho JungKook vượt mất tầm kiểm soát, cuối cùng cũng chịu lên tiếng vì những hiểu lầm anh gây ra

- Khoan đã, mọi người nghe em giải thích

Câu nói vừa thốt lên, JiMin liền thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người

- Thật ra trong balo mình còn một chiếc áo nữa nhưng chắc do áo này thuận tay nên Bora lấy ngay áo này, mình cũng đang gấp nên không xem kĩ, áo này đường may hình như bị lỗi, kêu Bora mặc áo giống mình tới đây mục đích chỉ để kiểm tra lại xem kiểu nó là vậy hay bị lỗi thật, mình và Bora style khá giống nhau nên chuyến đi chơi vừa rồi hai đứa nhìn trúng áo này nên mua thôi, không phải áo cặp đâu, chỉ là giống nhau thôi

Vừa nói, JiMin vừa lén quan sát thái độ của những người xung quanh. Đúng như anh nghĩ, mọi người chẳng ai chịu tin lấy một câu

- Aissh.! Này.! Mọi người nhìn xem, em không nói dối

Anh nhanh như thoắt cởi áo ra, tìm đến chỗ đường may bị lỗi rồi đưa ra trước mặt chứng minh rằng đây là sự thật

Trong khi mọi người còn đang chăm chăm nhìn vào chỗ bị hỏng của chiếc áo, chỉ có duy nhất Bora lại dừng mắt tại vết thương in một đường dài ở thắt lưng anh

Vô tri vô giác, Bora tiến tới, rụt rè sờ thử cái đường dài thằng tắp ấy, trong đầu chỉ nghĩ được một câu hỏi

Khi trải qua loại chuyện này, thì lúc ấy anh đã đau đến mức nào cơ chứ.?

Dùng ánh mắt để tra hỏi anh thì anh lại né tránh, cố tình không muốn giải thích, chỉ đơn giản là đưa tầm mắt hướng về phía JungKook, cười nhạt như thể là "anh không sao"

Cảnh tượng thân mật một lần nữa lại hiện ra khiến ngọn lửa trong lòng cậu bây giờ đạt đến đỉnh điểm, hung hăng lại gần kéo tay Bora đi thật nhanh, thoát khỏi không khí ngạt đến chết người này

Mặc cho người kia có ngơ ngác không hiểu chuyện hay vùng vằng muốn thoát khỏi, cậu vẫn là không để tâm, cứ thế mà lôi kéo cô đến một chỗ khuất của cầu thanh thoát hiểm, khi bàn tay to lớn kia buông ra, Bora liền cảm nhận được cổ tay mình lại một lần nữa như muốn nát ở bên trong

Ra sức xoa xoa cổ tay, khoé mắt lại đọng nước vì cơn đau từng đợt từng đợt kéo đến, lan truyền ra khắp cơ thể mệt nhoài

- Nói.! Cậu với JiMin hyung đang là loại quan hệ gì vậy hả.?

- Tớ..

Bora trong một phút liền bị tiếng quát của JungKook làm cho sợ, trong lòng liền lo lắng muốn giải thích cho cậu hiểu, muốn cho cậu biết mình và JiMin đơn giản chỉ là anh em thân thiết, có thể xem là người cùng một nhà không hơn không kém

Nhưng chợt, những câu từ ấy muốn nhảy ra khỏi miệng thì lại bị nghẹn, giống như có thứ gì đó đang bóp chặt cổ họng cô vậy

- Cậu.?

JungKook tò mò, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô

Bora bị ý thức của bản thân làm cho thay đổi đến chóng mặt, vốn sẽ định giải thích nhưng không biết dũng khí nào làm cô có thể thốt ra những câu nói mà khiến mình còn không ngờ đến sẽ có một ngày lại nói với cậu như thế

- Tớ việc gì phải nói giải thích với cậu.? Cậu xen vào chuyện của tớ hơi bị nhiều rồi đấy

- Cậu..

Đúng vậy, JungKook có là gì của cô đâu chứ, cô lại đem chuyện cá nhân của bản thân nói với cậu làm gì.? Không phải là quá dư thừa hay sao.? Dù cho có nói đến khàn cả giọng, có lẽ cậu cũng sẽ bỏ ngoài tai như lần trước cũng không ai biết được

- Cậu là đang chống đối tớ.?

- Thì làm sao.?

Vẻ mặt kiêu căng của Bora như muốn châm dầu vào lửa, càng lúc càng đem ngọn lửa trong lòng cậu cháy thành một trận rất lớn, rất lớn

Bora thấy nét mặt cậu tối sầm đến đáng sợ, liền như một con mèo nhỏ nhút nhát thu lại sự kiêu hãnh vừa rồi. Là cô sai rồi, cô không nên chọc giận cậu như vậy, bây giờ phải làm sao đây.? Lỡ lại bị cậu thẳng tay ném xuống cầu thang không phải lại nằm viện thêm hai tuần sao.?

Không được, tuyệt đối không được, hai tuần không được gặp cậu, hai tuần phải nằm đối mặt với bốn bức tường trắng lạnh lẽo cô đơn, cô thật sự không muốn quay lại nơi đấy xíu nào cả. Thà là cậu cứ lạnh nhạt như vậy nhưng ít nhiều Bora vẫn đều đều hàng tuần được gặp mặt, được nghe cậu hát, xem cậu nhảy, tuy có hơi chạnh lòng nhưng quả thực cũng rất vui

Nỗi sợ của Bora tăng lên theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ, vô thức lùi về sau một bước, hy vọng rằng có thể chạy thoát khỏi đây, hoặc mơ ước rằng có ai đó sẽ đến và giải vây giúp cô

Nhưng đúng là kêu trời trời không thấu mà, chỗ này là cầu thang thoát hiểm, rất ít người lui tới, còn chưa kể chỗ hai người đứng là góc khuất dù cho có đi ngang cũng không mảy may để ý đến

Đang tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh sẽ diễn ra tiếp theo, thì JungKook liền bước tới, Bora nhận thức được liền lùi, cứ như thế mà cả tấm lưng bé nhỏ đều đã dán chặt lên cái tường lạnh ngắt ở phía sau

Trong đầu Bora rối bời theo từng giây từng phút, dù là nghĩ cách thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thoát khỏi cậu, bây giờ có lẽ phải nhắm chặt mắt mà chịu phạt thôi, cùng lắm là cái tát đến tuôn cả máu cũng được, chỉ cầu nó mau chóng đến rồi lại mau chóng đi, đừng chần chừ nữa, cô đang sợ đến sắp đứng không vững nữa rồi

Như cô mong muốn, JungKook mạnh mẽ áp hai tay lên má cô, sau đó là một đôi môi mềm mềm đặt lên đôi môi đang bị cắn chặt đến sắp bật máu

Mở to mắt ra nhìn, thì ra JungKook không hề tát hay quăng cô xuống cầu thang như cô nghĩ, mà chỉ nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn, nhẹ nhàng như những cặp tình nhân trong mấy bộ phim mà cô hay xem vậy

Nhưng.. sao lại thế.?

Chẳng thà là cậu cứ đánh cô cho hả cơn giận đi, sao lại hôn chứ.? Không phải quá kì lạ sao.?

Chết tiệt, kỹ thuật hôn của JungKook sao có thể làm mê người như thế.? Dù cho rất muốn đẩy cậu ra nhưng cả tay và chân của cô đều không cách nào nhấc lên nỗi, để mặc cho cậu khuấy động cả khoang miệng của mình, Bora vẫn đơ người, không chớp mắt nhìn cậu

Lưỡi của cậu như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà luồn qua hết mọi ngóc ngách, như có như không quấn vào cái lưỡi đang rụt rè đáp lại của đối phương, cả hai cứ triền miên đến khi Bora "ưm" một tiếng như muốn nói rằng hơi của cô sắp bị cậu lấy hết rồi

Rời đôi môi xinh xắn kia kèm theo đó là một sợi chỉ mảnh màu bạc, lấp lánh trong bóng tối, JungKook khẽ cười một cái, vươn tay ôm lấy eo Bora kéo lại phía mình

- Cậu... vẫn không nỡ từ chối tớ nhỉ.?

Bị nói trúng tim đen, Bora đỏ mặt qua đầu sang trái, JungKook lại một lần nữa bật cười, xoa xoa mái đầu kia, thấp giọng

- Thế tại sao lại đối xử với tớ như thế.?

Bora trong lòng khẽ trách, thuận miệng liền nói mấy câu

- Không phải cậu đã từng làm thế với tớ sao.? Tớ chỉ học theo cậu thôi

JungKook bị lời nói của Bora làm cho giật mình, từ khi nào cái con người hiền lương này lại có cái thói học theo người khác như vậy cơ chứ.?

- Cậu học gì không học, sao lại học thói xấu như vậy chứ.? Tớ biết sai rồi.. chuyện khi đó là tớ hiểu lầm cậu, bây giờ chị ấy cũng không còn cơ hội xuất hiện trong công ty nữa nên là...

- Sao lại không xuất hiện nữa.?

JungKook thở dài một hơi, liền trầm mặc

- Nếu không có Nam Joon hyung, tớ còn không biết chị ấy đã dơ bẩn như thế nào. Ngoài việc ức hiếp cậu, chị ấy còn lén vào nơi bảo mật của công ty, muốn đem toàn bộ thông tin mật đem bán cho lũ nhà báo ngoài kia, cũng may Bang - PD cao tay đi trước một bước, từ lâu đã biết được ý đồ của chị ấy nên kịp thời ngăn chặn, bằng không... tớ cũng không thể lường trước được hậu quả

- Thế còn tớ.? Mọi người không sợ tớ cũng như chị ấy sao.?

JungKook vì câu nói ngây thơ này khẽ cười, trán chạm trán với cô liền lắc nhẹ đầu

- Không sợ. Mọi người còn xa lạ gì cậu nữa, tính tính  của cậu tốt hay xấu không phải đã sớm bị mọi nhìn thấu sao.?

- ...

- Có lẽ chuyện này đến giờ cậu vẫn không biết, nhưng Bang - PD đã rất nhiều lần thử cậu rồi, từ việc cố tình để lộ thông tin mật giả cho cậu xem, đến việc các nhân viên trong công ty truyền tai nhau rằng thành viên trong nhóm đang hẹn hò, thì cậu lại lẳng lặng không nói không rằng xem như chưa từng nghe thấy, cậu chỉ đơn giản như vậy, có đồ ăn ngon sẽ đem đến cho mọi người, còn là cô bác sĩ đa tài của tụi tớ nữa, cớ gì mà phải sợ cậu nữa đây.?

Bora trong phút chốc liền không biết nói gì nữa. Chỉ để mặc cho JungKook tựa cằm lên vai mình dụi dụi, một phần vì cô không biết đáp làm sao, một phần vì cô cũng hiểu được cảm giác của JungKook hiện tại, bị người mình dốc lòng yêu quý quay lưng, còn gì đau hơn được cơ chứ

- Bora.! Cậu đừng như thế với tớ nữa, tớ không phải là coi cậu như kẻ thù, càng không hề ghét bỏ, chỉ là...

- Chỉ là cậu nhất thời say mê chị ấy, chỉ là cậu một lòng một dạ tin tưởng chị ấy đến mức không cho tớ giải thích bất kì một lời nào. Hay chỉ là.. cậu muốn trêu đùa tình cảm của tớ như JiMin nói.?

- Không có.! Tớ thật sự chưa từng có suy nghĩ ấy

Cậu gấp gáp đẩy cô ra luống cuống giải thích, bắt gặp ngay ánh mắt đầy sự thương xót của cô, mơ hồ như muốn oà khóc, tim cậu không biết vì điều gì lại quặn thắt khi thấy Bora như thế, nhăn mặt đối diện với cô, cậu nhỏ giọng

- Tớ thề.! Tớ chưa bao giờ suy nghĩ sẽ đem tình cảm của cậu ra trêu đùa, cậu chắc còn nhớ cái lần tớ say rồi lại tìm đến nhà cậu không.? Lần đấy là thật sự, thật sự hình ảnh cậu cứ loanh quanh trong đầu tớ mãi nên...

Cô có nên hay không tin vào những lời này, thật sự lời biện minh của cậu lúc này quá vô lí đối với Bora. Không thể nào cậu lại nảy sinh tình cảm với cô nhanh như vậy được, chuyện này quả thật không thể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip