14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu không khí ảm đạm lại một lần nữa bao trùm khắp thành phố Seoul, cái nắng của mùa hè năm nay chẳng thể nào ngụ lại được lâu vì cơn bão đã đổ bộ nhiều ngày liền, khổ thân những con người gánh trọng trách trên vai, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, dù là nắng gắt hay mưa to cũng phải còng cõi đi làm để mái ấm nhỏ ấy có thể đầy đủ và tiện nghi hơn

Mưa cứ xuyên suốt đã ba ngày liên tục, có lúc nhỏ, có lúc to, đường phố bây giờ lại hiếm khi thấy được khô ráo giây phút nào

Cầm những ly coffee nóng hổi trên tay, dáng người nhỏ nhắn nhanh như thoắt chạy vào toà nhà cao cao lớn lớn, phủi phủi quần áo một chút, Bora trong lòng thầm mắng JiMin một trận, nếu không vì anh nhờ mua giùm ly coffee để tránh rét thì giờ này cô đã nằm thoải mái trong chiếc chăn bông ấm áp cùng quyển sách còn đọc dang dở rồi

Nhưng.. nghĩ cũng thương

Ngày mai mọi người đều phải trình diễn ở concert Lotte Duty Free gì đấy nên hôm nay phải cố gắng tập luyện, cũng vì mùa dịch nguy hiểm nên đã rất lâu rồi nhóm cũng chẳng đem đến được cho fan những màn biểu diễn hoành tráng cơ mà. Không trách được, thôi thì cô chịu cực một chút cũng không sao

Mở nhẹ cánh cửa trắng, Bora đưa đầu vào quan sát bên trong, tiếng nhảy, tiếng thở dốc, tiếng nhạc tất cả đều hoà vào làm một, không hề có bất kì tiếng động dư thừa nào

Nếu như bên ngoài không đổ mưa thì cứ tưởng bảy  con người này mới chịu một cái nắng gay gắt 40 độ mà bước vào đây ấy chứ

Sao mà toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi thế kia? Có phải đã tập luyện xuyên suốt hàng giờ đồng hồ rồi không? Jung Kook. Rõ ràng biết sức khỏe mình như thế nào, cậu ấy còn muốn ngất xĩu bao nhiêu lần nữa mới chịu thôi đây?

Trong chớp mắt, tim Bora giật thót như vừa mới làm xong chuyện xấu, sao cô lại lo lắng cho cậu chứ? Không phải đang rất kiên quyết muốn từ bỏ cậu sao? Không được nghĩ nữa, tuyệt đối không được nghĩ như thế nữa

- Bora.!!

Nghe được tên mình từ miệng của ai đấy, cả người Bora liền nảy một cái, xém chút xíu nữa, những ly coffee cô vất vả mua được đã nằm hiên ngang dưới nền đất này rồi

Một chị staff trong công ty tiến lại phía cửa liền kéo cô vào, sẵn tiện cầm giúp những món đồ cồng kềnh

- Em ngồi đây đợi một chút nhé, hết bài này nữa là xong việc hôm nay rồi

- Wow.! Bora, em chu đáo thật nha, biết mọi người chưa ăn gì nên đem đồ ăn tới đây sao? Em gái nhỏ, tụi này đội ơn em rất nhiều rất nhiều

Bora nở nụ cười ngại, xua tay lắc đầu

- Mấy chị đừng khách sáo, em mua coffee sẵn tiện mua đồ ăn nhẹ luôn tại sợ mọi người vất vả quên cả việc đặt đồ ăn ấy ạ. Mọi người tự nhiên nha

Nhận một ly americano nóng mà chị staff đưa, cô liền hướng mắt về phía những con người đang mải mê nhảy nhót đến nỗi không biết gì đến sự xuất hiện của cô

Từng động tác, từng bước di chuyển đều cùng nhau phối hợp rất ăn ý, giọng hát của mỗi người đều có nét riêng đặc biệt, âm vực không hề giống nhau nhưng khi hát chung một bài hát, sao lại có thể hợp tai người nghe đến lạ thường thế này

Đắm chìm trong thanh âm chứa đựng nhiều màu sắc khác nhau, cuốn hút tâm hồn của một thiếu nữ đến từng giây từng khắc, mỗi một giọng hát cất lên, xúc cảm trong lòng đều theo đó mà biến đổi theo nhiều dạng, có lúc ngọt ngào, có lúc sâu lắng, lúc  lại vui vui, lúc lại u buồn, trong đầu liền hoạt ra rất nhiều hình ảnh, dù là cảnh tượng thế nào cũng đều xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của cả bảy con người ưu ưu tú tú trước mặt

Bản thân Bora trong chốc lát liền cảm thấy mình thật may mắn khi cô là người con gái đầu tiên không có chức vụ nhỏ lớn gì trong công ty nhưng lại có thể chiêm ngưỡng được hình ảnh tuyệt đẹp này, so với những màn trình diễn bùng cháy trên sân khấu thì khoảnh khắc này mới thật sự là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của một người nghệ sĩ

Mồ hôi càng tuôn đến ướt cả một mảng lớn trên áo thì càng phát hiện bọn họ đã nỗ lực cố gắng để cống hiến tài năng của mình cho công chúng như thế nào, tuy rằng rất mệt nhưng điều đấy sẽ khiến cho họ cảm thấy rằng công sức của mình bỏ ra không khắc nào bị lãng phí, chỉ cần còn nhận được sự trân quý của người hâm mộ thì họ sẽ dùng cả tấm thân này để báo đáp, dù là sức cùng lực kiệt cũng phải đem đến những sân khấu oanh liệt nhất

Đó là cách họ thầm cảm ơn đến ARMY, thanh xuân cả đời của BangTan, của bảy chàng trai đầy nhiệt huyết ấy, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì lúc nhìn lại, vẫn không một ai hối tiếc điều gì đã qua, ngược lại, còn thành tâm cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau, để biết được rằng, mình đã từng vì những người dù không chung dòng máu, không chung huyết thống nhưng có thể sống hết mình đến như vậy

Trong lòng còn chưa hết cảm kích thì từ đâu lại vang lên chất giọng thanh thanh quen thuộc, đi liền với câu nói là đôi bàn tay nhỏ nhỏ áp sát vào mặt cô

- Em ngồi đây thẫn thờ cái gì vậy.?

- JiMin. Các anh tập xong rồi hả.?

Thở dài một hơi, anh ngồi xuống bên cạnh, chống tay ra đằng sau, đưa mắt nhìn lên trần nhà màu đen kịn, thêm một tiếng thở dài nữa phát ra, giọng anh run run như thể sức lực của anh đã bị ai rút đến không còn thở nỗi nữa rồi

- Cảm ơn em vì đã đến đây

- JiMin anh..

Còn chưa kịp nói thành câu, tay Bora liền cảm thấy ly coffee nóng nóng của mình đã bị ai vô ý vô tứ giật đi mất, gương mặt khó chịu hiện rõ, Bora ngước lên xem rốt cuộc là ai mà lại tuỳ tiện như thế

- Cảm ơn cậu

JungKook!!!

Cậu ấy sao lại...

Mới lúc nãy còn thấy cậu ngồi thở dốc đằng kia nhưng sao chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện ở đây.?

JungKook vừa cầm ly coffee vừa ngồi xuống đối diện với Bora, nở nụ cười

- Trời mưa lớn như thế sao lại chạy đến đây.? Lỡ bị cảm thì như thế nào.? Lo cho mình một chút đi chứ

Khẽ búng tay lên cánh mũi Bora, JungKook cười một cách đầy vui vẻ

Nụ cười này vừa khiến cô hoài nghi, cũng lại khiến tim cô mềm nhũn, có thật là JungKook đang quan tâm đến sự tình của cô không.? Những lời ngon ngọt thế này đều xuất phát từ tận đáy lòng cậu sao.? Phải làm sao để đối lại lời của Jung Kook.? Phải làm sao để trở nên thật lạnh lùng trước cái vẻ mặt ngây thơ thánh thiện của cậu bây giờ.?

Dường như thấy được sự lúng túng trong đầu Bora, JiMin liền xoa xoa mái tóc thơm mượt, đôi mắt liền híp lại thành một đường vòng cung

- Bora à, anh lạnh quá, em có thể lấy giúp anh áo khác để thay không.? Bora chắc không muốn anh bị cảm đâu nhỉ.?

JiMin nửa thật nửa đùa nắm lấy cánh tay Bora đung đưa, chất giọng mè nheo nghịch ngợm này của anh lúc nào cũng khiến cô mềm lòng chấp thuận

- JiMin hyung, anh đừng có thấy Bora hiền rồi lại ăn hiếp cậu ấy, cậu ấy không phải nô lệ của anh đâu.!!! Tự mà đi lấy đi chứ

Tình huống gì đây chứ.?

JungKook bị làm sao vậy, thường ngày cô và anh, hai người đã thân thiết như thế, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ nhưng cái cách cậu phản ứng khiến cô có chút không quen mắt, đừng nói là cô, những con người đằng kia cũng bị lời nói lớn tiếng của JungKook làm cho giật mình

- JungKook.!!! Cậu không được nói như vậy với anh JiMin, chuyện của tớ cậu có quyền gì để quản.? Tớ đúng là không cam tâm khi anh ấy bị cảm đấy

Vứt cho JungKook một cái nhìn thật bén, Bora liền đứng dậy đi đến balo của JiMin, lấy ra một cái áo y hệt như cô đang mặc trên người, đứng chôn chân ở đấy, cô bị cái áo len trắng trên tay làm cho mất hồn rồi

Đây... là áo cặp? Thì ra JiMin kêu mình mặc áo anh tặng để tới đây.. là vì như này sao.?

JiMin chạy đến cầm chiếc áo đi đến một góc khuất của căn phòng để thay, ngay khi bóng JiMin vừa bước ra, tất cả mọi người trong căn phòng đều hò reo rất to

- Hẹn hò rồi sao.?

- JiMin với Bora, hai đứa đang ngầm công khai sao.?

- Chuyện gì vậy nè.?? Sao lại là áo couple.??

- Chúc mừng nha chúc mừng nha

- Không được, chuyện này mà đến tai chủ tịch là không xong đâu, hai đứa mau tự giải quyết đi

Có rất nhiều lời nói phát ra ngay sau đó, đến cả người mặc đồ cặp với anh còn mơ mơ màng màng đứng đấy không biết là mơ hay thật, mọi người nói gì vậy chứ.?

JiMin thì chỉ biết cười xoà, hướng mắt về phía JungKook liền nhướng một cái hệt như là một người chiến thắng trong một trận thi đấu

Jung Kook là một người không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn, một kẻ ham thắng lợi như cậu sao có thể để mình phải chịu cảm giác bị khuất phục như thế chứ

Cậu nhanh như lao đi lại phía JiMin, nắm đấm trong tay cũng đã được tạo thành, chỉ cần cậu giơ lên, nhắm thẳng mục tiêu và giáng xuống, nhưng cậu sao có thể nhanh bằng tiếng hét của đội trưởng uy quyền của nhóm

Nắm đấm của cậu đúng là đã giơ lên rất cao, chỉ cần một chút nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhưng vì giọng hét của Nam Joon , tất cả mọi hành động dường như đã bị ngưng trệ

Ngay lập tức Bora liền hiểu ra chuyện, chạy đến đẩy Jung Kook ra xa, dang rộng tay muốn bảo vệ JiMin, người anh thân thiết nhất của cô

- Nếu có đánh, cậu hãy đánh tớ đi, JiMin anh ấy đã làm gì sai với cậu chứ.?

Ngọn lửa trong lòng Jung Kook đã bùng phát ra ngoài khi thấy cảnh tượng trước mắt

Là cô đang bảo vệ anh, là cái người mà theo đuổi cậu ngần ấy năm bây giờ lại bảo vệ một người con trai cô chỉ tiếp xúc được vài tháng, cảm giác bị thua thiệt, là như này sao.?

- Bora.!!!!

- Sao.??!! Tớ nói cho cậu biết, cậu đối với tớ có ghét bỏ như thế nào cũng được, nhưng tớ cấm cậu, cấm cậu đụng vào những người mà tớ yêu thương, tớ không cho phép cậu làm điều đấy, cậu nghe rõ chưa hả Jeon Jung Kook.?!!!

Từng tiếng hét là từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt có phần dịu hiền, có trách là trách cô quá nhu nhược, đã nhiều lần bỏ qua cho cậu để bây giờ cậu được nước mà làm càn

Nước mắt của Bora từ trước đến nay đều vô tác dụng đối với cậu, dù cô có ngã đến chảy máu, có khóc cả đêm đến sưng bụp cả mắt nhưng sáng hôm sau vẫn tươi cười đem đồ ăn đến công ty, dù cô có bị ngã cầu thang vì bất cẩn, phải bó bột cánh tay nửa tháng thì đối với JungKook cũng là chuyện không đáng để cậu bận lòng

Nhưng sao lần này khác quá

Nhìn thấy cô khóc, tim cậu liền nhói một cách đau rõ rệt, khó chịu bức bối, chỉ muốn chạy đến dỗ dành rằng cô đừng khóc nữa, ôm cô vào lòng xoa nhẹ mái tóc kia

Giờ đây, Jung Kook chỉ suy nghĩ được rằng, phải làm cách nào Bora mới ngưng khóc đây.?

___

Huhu, tui viết chap này mà cảm thấy có lỗi với tình anh em của Kookie với Minie quá, nhưng biết làm sao được khi trong đầu tui toàn ý tưởng ngược với ngược thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip