Hay Gap Nhau Khi Hoa Dao No 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook lý luận thật lâu cũng chẳng khiến Bora để vào tai được gì, cô chỉ đứng đó nghe cậu luyên thuyên đủ điều, tới khi cậu dứt lời Bora chỉ im lặng cười lạnh một tiếng rồi cứ thế đẩy nhẹ tấm thân vững chắc ấy ra xa, ngoảnh đầu đi mà chẳng nói câu nào

Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, vừa nghe nhạc vừa đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa trú ngụ trên mặt kính, bên ngoài cơn mưa lớn dữ dội, phủ trắng xoá khắp Đại Hàn dân Quốc, cơn bão lần này lớn hơn sức tưởng tượng của mọi người, thành phố nhìn đâu cũng chỉ thấy mênh mông toàn là nước, những chiếc xe lưu thông trên đường ngày một tăng dần, tăng dần đến khi trải thành một hàng dài thật dài, khung cảnh hỗn loạn này, chẳng tốt đẹp chút nào

Bora nhắm mắt, hơi ngã đầu ra sau ghế, bất quá thở nhẹ một hơi gạt bỏ chút gánh nặng trong lòng, cô không nghĩ gì cả, cũng chẳng có hình ảnh ai xuất hiện ngang trong đầu, nhưng lại không hiểu sao lòng cứ nặng như thế, khó chịu buồn bực như thế

Những tưởng sẽ yên bình chìm sâu vào trong giấc mộng xa hoa nào đấy nhưng tiếng hét chói tai của bác tài xế làm cô phải bật ngồi dậy, nhìn theo hướng nhìn của bác, Bora mở to mắt, ý thức bỗng náo loạn cả lên chẳng biết phản ứng như thế nào với tình thế phía trước

Một chiếc xe hơi màu trắng ngà vì mất tay lái nên không tự chủ được lao thẳng đi mà không hề biết điểm dừng là chỗ nào, ngược làn đường nên chỉ trong chớp mắt liền nghe một tiếng rầm vang dội dưới trận mưa khủng khiếp mà ông trời giáng xuống nhiều ngày qua

Chỉ trong một khoảnh khắc, một chiếc bị đâm vào những bụi cây bên đường, chiếc còn lại không nguyên vẹn lật ngang nằm ở sát dãy phân cách, khung cảnh bi thương này khiến người nhìn sẽ ám ảnh cả một đời, không cách nào quên nỗi

Rất nhanh sau đó những nạn nhân trên hai chiếc xe liền được đưa vào bệnh viện bậc nhất thành phố. Hiếm khi thấy được tất cả các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này căng thẳng đến độ gấp gáp như sắp điên lên như thế

Phòng mổ hiện tại chỉ còn nghe thấy máy đo tim cứ tít tít vang lên liên hồi, tiếng dao kéo lách cách không ngừng nghĩ, y tá còn cả bác sĩ thay phiên nhau chạy ra chạy vào để có thể cầm máu kịp thời, bận bịu tối tăm mặt mày

Lần này là một dáng người cao cao tiến vào, mặc trên mình một bộ đồ xanh đã cứu không biết bao nhiêu mạng, ông tiến tới, dáng vẻ bình tĩnh của ông khiến mọi người không khỏi cảm thán trong lòng, ông điềm tĩnh không nhanh không chậm đưa mắt nhìn bệnh nhân nằm trên bàn mổ

Bất giác, người ông cứng đờ, hai mắt mở to dưới cặp kính đắt tiền, như chết lặng mà đứng nhìn nạn nhân kia

- Kim.. Kim Bora!!!

- Bác sĩ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ. Hiện tại tình hình của cô ấy rất xấu, do mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê sâu, nếu ông còn không nhanh tôi sợ sẽ...

Một cô y tá đứng bên cạnh hối thúc ông đẩy nhanh tiến độ, vì nếu cứ đứng nhìn mãi như thế, Bora sẽ bỏ mạng trên bàn mổ này mất

- Được rồi. Tiến hành thôi

Không thể biết được thời gian trôi qua bao lâu rồi, đến khi chiếc xe cáng được đẩy vào phòng hồi sức thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu đen kịn, mưa vẫn không ngừng tuôn như thác, nước cũng đã bao trùm cả một khu hẻm nhỏ ở một góc nào đấy của Seoul, có lẽ vậy

Kéo tấm rèm màu kem để che khuất đi màn mưa bên ngoài, chị y tá chu đáo mở máy sưởi nhằm làm ấm cơ thể nhợt nhạt của Bora, giọt nước biển chầm chậm rơi xuống, tạo thành tiếng động nhỏ duy nhất phát ra trong căn phòng

Cánh cửa màu nâu gỗ chợt mở, người đàn ôn khi nãy ra dấu hiệu cho chị y tá có thể tan ca về nhà, nơi này đã có ông chăm sóc con bé kia rồi

Sau khi cánh cửa đóng, một tiếng thở dài vô thức phát ra, vẫn dáng vẻ điềm đạm lúc ban đầu, ông ngồi xuống cạnh chiếc giường, nắm lấy tay Bora vỗ vỗ, đôi mắt xuất hiện vài nếp nhắn của người  đã ngoài bốn mươi, trìu mến nhìn cô như thể nhìn một đứa con gái bé bỏng của mình lúc còn nhỏ, chạy nhảy khắp nơi để rồi vấp té chỉ có thể xoà vào lòng cho người bố đáng tin cậy của mình để được dỗ dành

Lại thêm một tiếng thở dài tiếp theo, từ đầu đến cuối ông chỉ ngồi nhìn cô nằm bất động, một lời cũng không thể nghe thấy

Chỉ là.. mắt ông dần dần nhoè đi bởi một vệt nước ngự đọng. Thể diện của một người đàn ông, đặc biệt hơn là một vị bác sĩ có chức quyền cao trong bệnh viện, ông không cho phép sự yếu đuối của bản thân  cứ tự nhiên phơi bày ra bên ngoài

Trầm ngâm rất lâu, kim đồng hồ đã quay bao nhiêu vòng cũng không đếm xuể, đến khi cột sống của ông kêu la dữ dội ông mới buông lời

- Bora.. cầu mong chúa phù hộ cho con qua được kiếp nạn này, cầu mong rằng con sẽ mau mau hồi phục để cho ta có thể nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của con mỗi ngày. Con đó, không biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả, mưa gió còn lặn lội đi ra ngoài làm gì. Con nói muốn được nghĩ phép cho khuây khoả mà sao lại còn nằm ở đây? Hay là đợi đến khi con thức giấc, ta sẽ cùng con đi chơi những nơi con muốn, không nề hà công việc nữa có được không? Chỉ cần con tỉnh lại, ta.. ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con.. xin con.. ta xin con đừng doạ ta nữa.. Bora à

Người đàn ông tưởng chừng như kiên cường, cứng rắn lắm mà giờ phút này lại gục xuống tay con gái mình khóc oà như một đứa nhóc mới lớn

- Bà nó ơi.. bà ở trên cao phải bảo vệ con mình bằng mọi giá, dù bất cứ giá nào cũng không được đem con bé theo, bà đưa con bé đi rồi tôi ở đây biết sống như thế nào nữa đây

Quả thật, đàn ông dù bên ngoài có bất khuất quật cường đến đâu đi chăng nữa thì ở trước mặt mái ấm nhỏ mới phô bày hết tất thảy sự mềm yếu của mình ra. Tấm lòng của một người ba như ông hầu như chỉ tất cả những ông bố bà mẹ trên thế gian này mới có thể thấu hiểu được, nhìn đứa con gái duy nhất của mình đứng giữa vực thẳm sâu không đáy mà chẳng cách nào ngăn lại được, sự đau thương mất mát này ngoài họ ra còn có ai cảm thông nỗi đây chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip