Chương 17: Kẹo bọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- " Mứt dâu tây, hẹn gặp lại!!"

Chỉ một câu nói không rõ mục tiêu của Kang Song Joon nhưng có thể khiến cho bầu trời tuyết trở nên nóng đến cực độ!

Gương mặt Taehyung như cục than hầm đỏ rực, miệng rít lên hai chữ "Má nó" còn ánh mắt thì hận thù nhìn thẳng về hướng mà Kang Song Joon vừa rời đi. Cả bọn nhìn thấy Taehyung biểu cảm như thế liền có chút không chịu nổi khí thế bức người kia, trực tiếp tránh ra xa hai bước, duy nhất chỉ có một người vẫn ngu ngơ không cảm nhận được gì

- " Hắn ta nói ai là mứt dâu tây vậy??"- Jungkook vẫn chưa nhìn đến gương mặt Taehyung nên vẫn có thể vô tư thốt ra một câu thèm đòn như thế, và điều này đã chính thức khiến cho chiếc núi lửa mới được phát hiện mang tên Kim Taehyung phun trào

- " MẸ NÓ HẮN NÓI CẬU CHỨ AI!!!"- Taehyung nắm cổ áo Jungkook mà mạnh bạo xách lên, mắt như tóe lửa mà hét một câu làm Jungkook cũng giật bắn mình, hồi lâu sau mới hồi phục!

Jungkook thật sự không hiểu tại sao hôm nay Taehyung lại dễ nổi nóng đến như thế, chỉ từ chiều đến giờ mà hắn đã nổi giận với cậu mấy lần rồi, cậu không phải bao cát để hắn cứ mỗi lần giận liền trút xuống, cậu cũng biết tổn thương chứ! Nghĩ như thế nên cậu liền nghiêm mặt

- " Bỏ ra!"- Jungkook trầm giọng, tay cậu đặt trên tay hắn dùng lực nắm chặt

- " Tôi nói cậu bỏ tay ra!"- Jungkook trực tiếp gạt tay Taehyung ra khỏi cổ áo của mình, lực đạo mạnh đến nổi chiếc áo vest cậu đang mặc cũng bung luôn chiếc cúc đầu tiên! Taehyung lúc này mới giật mình tỉnh ngộ.

Hắn xoay người đi để lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng không biết tại sao khi nhìn đến gương mặt hạ lưu của tên Kang Song Joon và ánh mắt của y nhìn cậu, hắn liền không thể tự chủ được. Taehyung nghĩ hắn cần phải đặc biệt chú ý đến tên này, hắn ta chắc chắn không hề đơn giản!!

Hai nhân vật chính mỗi người xoay một hướng và mang một tâm trạng khác nhau, bốn người làm nền nãy giờ đứng bên này cũng mang một tâm trạng khác nữa. Mọi người đều nhìn ra Taehyung đang ghen tức đến sắp phát điên rồi nên mới làm ra hành động đó, trong khi Jungkook thì lại nghĩ Taehyung muốn trút giận lên nó, đúng là oan trái mà!!

Rồi không biết nghĩ như thế, chị đại của nhóm lại bất đắc dĩ tiếp tục hóa thân thành sứ giả hoà bình lên tiếng

- " Jungkook, em có quen với tên họ Kang kia hả??"

Nghe Park Shin Hye hỏi, Jungkook liền điều chỉnh lại tâm tình, hít một hơi rồi mới nói một câu " Không có!"

- " Quái lạ, vậy tại sao hắn lại như thế nhỉ?? Rõ ràng lúc nãy hắn còn gọi em là cái gì mứt dâu tây mà, gọi bằng biệt danh thân mật như thế chẳng lẽ không quen??"- Park Shin Hye tò mò hỏi, và lại tiếp tục nhận về một cái lắc đầu chắc nịch từ cậu. Lần này đến lượt Sungmin lên tiếng

- " Tên kia trước giờ vẫn thường xuyên đến EDEN nhưng chưa bao giờ gây chú ý, hắn ta chỉ đến uống rượu cùng một vài vệ sĩ, ngồi xem nhảy múa rồi lại về. Hắn ta chưa bao giờ có tiền án trêu ghẹo người khác, cũng không gây sự, vậy tại sao hôm nay lại cố ý tiếp cận Jungkook??"

Vấn đề càng ngày càng rối rắm khi Sungmin cung cấp thêm thông tin về tên kia.

Nhóm bốn người bọn họ trong khoảng thời gian không có Taehyung vẫn thường xuyên đến EDEN để uống rượu, Sungmin ba năm trước còn mua đứt 20% cổ phần của EDEN nên bất cứ tin tức gì ở đó Sungmin cũng có thể biết được.

Hơn hai năm trước, cái thời gian mà Kang thị nổi lên như là một hiện tượng của giới kinh doanh thì Kang Song Joon cũng bắt đầu xuất hiện ở EDEN. Hắn ta xài tiền như nước khi đêm nào cũng nốc cạn ít nhất là một chai rượu loại đắt đỏ nhất, món mồi nhắm đặc sản ở đây là mứt dâu tây hắn cũng gọi cả một bàn, nhưng chưa bao giờ đụng đến, chỉ nhìn rồi uống rượu mà thôi. Mọi người nhìn vào đều nói sở dĩ Kang Song Joon làm như thế là để thể hiện sự giàu có của mình mà thôi bởi vì ai cũng biết món đặc sản của EDEN không hề rẻ. Chẳng những thế hắn còn thẳng tay boa cho những người nhân viên phục vụ hắn một số tiền lớn, có khi mỗi người lên đến hàng nghìn đô. Cũng kể từ đó mà cái biệt danh " Đại gia mới nổi" cũng đi theo hắn. Tuy nhiên đó là tất cả những điều chơi trội mà hắn làm ở EDEN, ngoài ra cũng không còn gì đặc biệt nữa cả!

- " Tôi không biết hắn ở bên ngoài như thế nào nhưng ở EDEN, ngoài cái tính thích đốt tiền ra thì hắn cực kì ngoan, chẳng lẽ..."- Sungmin dừng một chút, dời mắt sang Jungkook rồi mới tiếp - " Chẳng lẽ lần này hắn gặp đúng người rồi??!!"

Sungmin vừa nói xong, cả bọn liền giật mình, đồng loạt dời mắt sang Taehyung mặt đã đen hơn mặt quạ!!

Không biết như thế nào, chỉ có điều nếu lời Sungmin nói là thật thì tên Kang Song Joon kia chắc chắn sẽ rất thảm, giành người của Taehyung không bao giờ có kết cuộc tốt đẹp đâu, bị Taehyung đưa vào danh sách đen nhất định khó sống!!

Cả bọn đứng tần ngần một lát liền cảm thấy lạnh, một phần vì đã đứng ngoài trời tuyết khá lâu, còn một phần lớn hơn chính là do hàn khí phát ra từ cái kẻ ai cũng biết là ai kia, thế là mọi người quyết định trở vào trong, dù sao thì Kang Song Joon cũng đã rời đi, cũng không còn ai làm mất nhã hứng nữa. Tuy nhiên Taehyung lại nói khác

- " Tôi về trước!!"- Nói xong liền đi thẳng xuống hầm xe. Jungkook bất đắc dĩ chạy theo sau.

Cả bọn nhìn theo bóng lưng của hai người đang đi xuống bãi đỗ xe mà thầm thở dài lắc đầu, Taehyung có vẻ bị mất hứng rồi!!

- " Giờ hết chuyện rồi mình vào trong chơi đi mọi người, em muốn lấy 10.000 USD để trả cho ông a!!"- Đột nhiên cả bọn nghe tiếng Jonghan mè nheo bên cạnh, chị họ của cậu không kiên nhẫn cốc đầu cậu một cái

- " Chơi chơi cái đầu em, nhìn xem bên kia là gì"

Park Shin Hye hất mặt về phía cổng EDEN, mọi người nhìn sang đã thấy một cô gái ôm con gấu bông người tuyết to bằng cơ thể người cười tít cả mắt bước lên xe mui trần rời đi, còn Jonghan bên này thấy cảnh đó chỉ khóc không ra nước mắt

- " Trễ mất rồi huhu!! Làm sao đây, tiền sửa xe ông bảo là cho em mượn thôi đấy, chết em rồi!!!"- Jonghan bù lu bù loa

- " Vậy sao lúc nãy mạnh miệng không nhận bồi thường của Taehyung, giờ ở đây khóc lóc ai nghe??"

- " Huhu tiền anh Taehyung thì không được mà, chị ơi cứu em a~~!!!!"

- " Cút!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung và Jungkook vẫn giữ bầu không khí im lặng suốt, cho đến khi gần đến Kim gia. Chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến Kim gia, Taehyung đột nhiên bảo Jungkook cho xe tấp vào lề đường

- " Chuyện lúc nãy... tôi xin lỗi!!"- Taehyung là người lên tiếng trước.

Hắn đã suy nghĩ suốt từ lúc Jungkook giật tay hắn ra khỏi cổ áo của cậu và hắn đã nhận ra mình đã mất kiểm soát như thế nào, thái độ của cậu cũng cho hắn biết hắn đã khiến cậu khó chịu. Hắn từ nhỏ đã có tính bốc đồng, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi hắn có cảm giác bị đe dọa mà thôi, và lần này, cái cảm giác bị đe dọa ấy hắn cảm nhận rất rõ rệt.

Mặc dù thông tin về Kang Song Joon cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ sự giàu có bất ngờ của Kang gia, nhưng Taehyung vẫn là phải phòng bị, bởi vì tất cả các giác quan của hắn lúc đối mặt với Kang Song Joon đều gào rú bởi vì cảm giác nguy hiểm thái quá mà Kang Song Joon mang lại cho hắn

Lần này cho dù mục tiêu của Kang Song Joon là ai, và mục đích của hắn là gì thì Taehyung cũng mặc kệ, hắn đã quyết định sẽ đối địch với tên họ Kang đó từ đây!!

Taehyung đã nói xong lời xin lỗi từ lâu, thế nhưng vẫn chưa nghe động tĩnh gì từ cậu, bất đắc dĩ hắn liền xoay sang và đã nhìn thấy ánh mắt cú vọ của người kia đang chiếu thẳng vào mình

- " Cậu... cậu sao thế?? Sao tự nhiên nhìn tôi ghê vậy??"- Taehyung có chút giật mình nên hơi lắp bắp, còn cái người vừa hù dọa hắn thì lại từ từ nhăn trán, hít một hơi qua kẽ răng rồi nói

- " Rốt cuộc cậu là như thế nào nhỉ??"

- " Hả?? Cậu nói vậy là sao??"- Taehyung khó hiểu

Jungkook nhìn nhìn hắn, sau đó liền dứt khoát xoay đi nhìn thẳng phía trước, sau đó nhún vai nói

- " Cũng không có gì, chỉ là tôi không biết đâu mới là Kim Taehyung thật sự!! Có lúc cậu đối xử rất tốt với tôi, nhưng có lúc cậu lại vô cùng đáng ghét, giống như hôm nay vậy. Cậu có biết cái cảm giác mà không biết bản thân có tội gì lại phải gánh cơn thịnh nộ của người khác nó khó chịu thế nào không, vừa rồi tôi là như vậy đấy!!"- Cậu dừng một chút, cũng không đợi Taehyung trả lời, cậu liền hít một hơi tiếp tục nói

- " Tôi cũng chỉ hơi khó chịu vậy thôi chứ không giận nên cậu cũng không cần xin lỗi, chỉ là thái độ vừa rồi của cậu khiến tôi có chút hụt hẫng. Tôi vẫn nghĩ là cậu tốt với tôi, nhưng vừa rồi cậu giống như là lấy tôi ra để trút giận vậy, tôi không thích!!"- Jungkook lúc này mới xoay lại nhìn hắn

Cậu cũng không hiểu tại sao ngay lúc này cậu lại có thể biểu đạt cảm xúc một cách dễ dàng như thế!! Nếu như bình thường ngay cả việc hòa nhập vào cuộc trò chuyện với các anh trong trung tâm cũng đã là khá khó đối với cậu thì hôm nay dùng lời nói để bộc bạch tâm tình lại trở nên đơn giản, cậu nghĩ như thế nào liền đem ra nói hết như thế ấy. Đây đã là lần thứ hai cậu làm được điều này, và lần đầu tiên, người ngồi bên cạnh cậu cũng chính là hắn- Kim Taehyung

Có vẻ như khi ở trước mặt Kim Taehyung cậu thật lòng hơn nhỉ?? Cậu cũng không thể nghĩ được xa hơn, chỉ là nhìn thấy trước mắt Taehyung đối xử không tốt với cậu cậu liền cảm thấy có chút uất ức, liền ngay lập tức muốn nói ra, để hắn làm chủ cho cậu

Ngày đó ở hầm để xe, hắn đã bảo rằng khi có uất ức cậu nhất định phải nói để hắn làm chủ cho cậu, cậu tin là thật đấy! Cũng không có gì lấy làm chắc chắn, chỉ là do cậu tin thế thôi, cậu cảm thấy rằng đó không phải là một lời hứa suông, cậu cảm thấy rằng hắn sẽ thực sự bảo vệ cậu!!

Jungkook cứ tròn mắt mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt phượng hẹp dài của Taehyung, và rồi cậu thấy nó dao động

Taehyung nghe cậu thổ lộ tâm tình giống như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp thì trong tim liền ẩn ẩn đau, bởi vì người ức hiếp cậu là hắn!

Càng ngày hắn càng cảm nhận rõ ràng rằng sự hiện diện của Jungkook trong lòng hắn không giống với bất cứ ai cả, cậu hoàn toàn khác biệt. Đó không phải là cảm giác gia đình giống như những người trong Kim gia, cũng không phải là cảm giác bạn bè giống bọn người của Jonghan, đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và nó đã biến cậu trở thành một kẻ chiếm ngự đặc biệt trong lòng hắn

Có lẽ trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này với ai nên hắn cũng không dám khẳng định đây là gì, nhưng mà vừa rồi khi nhìn ánh mắt của Kang Song Joon nhìn cậu, hắn có thể khẳng định trong lòng hắn đang ghen! Hắn không muốn có kẻ khác nhìn cậu bằng ánh mắt gian tà như thế, hắn không muốn, một chút cũng không muốn!

Hắn cũng sẽ không sợ hãi nếu như hắn đối với cậu thật sự là loại tình cảm kia, bởi vì đối với hắn, yêu thì không có gì là sai trái cả. Nhưng hắn sợ một điều, hắn sợ rằng cảm giác của cậu dành cho hắn không đồng dạng hắn dành cho cậu, bởi vì suy cho cùng thì hắn cũng không phải cậu, hắn không dám khẳng định

Lần đầu tiên Jungkook khiến cho hắn biết e dè sợ sệt trước điều hắn muốn làm!

Lần đầu tiên Jungkook khiến hắn phải suy nghĩ đắn đo vì sợ đánh mất một mối quan hệ!

Và Jungkook cũng chính là người đầu tiên khiến hắn cam tâm tình nguyện nhường bước!

Khi ở bên cậu, hắn đã biết được rất nhiều thứ đầu tiên trong đời, bao gồm cả cảm giác yêu thích một ai đó!!

Do dự thêm một chút, cuối cùng Taehyung cũng quyết định nói

- " Những điều khác, chỉ cần cậu không thích tôi nhất định sẽ không làm nữa, nhưng còn cái này tôi không hứa được, bởi vì tôi không thể khống chế bản thân trước cậu! Chỉ cần có người có ý xấu xa với cậu tôi đều sẽ không thể kiềm chế được mà nổi giận. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, đó là tôi không bao giờ muốn mang cậu ra làm thứ để trút giận, cậu có hiểu không??!!"

Taehyung nhìn thẳng vào đôi đồng tử to tròn đang rung động của cậu một lúc, đột nhiên trong tim liền xuất hiện một loại cảm giác ngứa ngáy khó tả, hắn liền thay đổi thái độ, cơ mặt giãn ra thay vào đó là mi tâm nhăn lại

- " Cậu... thật sự không biết vì sao tôi tức giận à??"- Taehyung đột nhiên đổi giọng làm Jungkook thoáng bối rối, cậu hơi lắp bắp

- " Không... không biết!"

- " Aizzz thật ngốc mà!!"

Taehyung đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời, vừa nghe đến chữ không biết liền vò vò đầu tỏ vẻ thất vọng, sau đó xoay người ngồi tựa vào ghế. Hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng ánh mắt của người kia cứ xoáy vào làm hắn nhột hết cả người, cuối cùng hắn lại bật dậy xua xua tay nói

- " Thôi đi, cậu ngốc như thế tôi nói nhiều cũng vô dụng. Bây giờ cậu chỉ cần nhớ một điều đơn giản thôi, tôi tốt với cậu thì tôi chính là Kim Taehyung, còn tôi không tốt với cậu thì tôi là kẻ điên nào đó chứ không phải Kim Taehyung, vậy đi!!"

Jungkook nghe đến đây liền nhịn không nổi phải phì cười, lầm bầm hai chữ " Đồ điên" rồi lăn ra cười sặc sụa

Taehyung nghe tiếng cười giòn tan của cậu liền xoay ra nhìn, và ngay lập tức bị nụ cười răng thỏ kia cướp mất nửa hồn phách, trực tiếp không có tiền đồ nói

- " Cậu thường xuyên cười thế này mới đẹp!!"- Hắn bất giác cũng cười theo, nhưng khi lần thứ hai bị đôi mắt sáng quắc kia chiếu thẳng vào mặt lại phải giả vờ ngốc quay đi

- " Ừm.. hừm... về nhà!!"

Taehyung và Jungkook đỗ xe xuống hầm xong liền một trước một sau đi vào nhà, nhưng vừa đến trước cánh cửa đóng im ỉm hai người liền cảm thấy không đúng.

Hiện giờ chỉ mới hơn 9 giờ tối một chút nhưng nhà chính đã cửa đóng then cài, đèn cũng không mở, điều này đã làm cho Taehyung cảm thấy hoài nghi. Hắn chắc chắn hôm nay bố mẹ hắn có nhà, nếu như bình thường thì giờ này họ vẫn sẽ ngồi ở phòng khách tán gẫu hoặc xem TV, tại sao hôm nay lại đi ngủ sớm như thế, hôm nay còn là Giáng sinh nữa chứ, hay là họ đã rủ nhau ra ngoài hết rồi??

Nghĩ nhiều khả năng nhưng đều thấy không ổn, Taehyung liền tăng cường cảnh giác, xoay sang nói với người sau lưng

- " Đứng yên sau lưng tôi, tôi cảm thấy có chuyện không ổn"- Nói xong hắn liền giang tay kéo Jungkook nấp vào sau lưng mình

- " Mẹ nó tôi mới là vệ sĩ của cậu chứ không phải cậu là vệ sĩ của tôi!" - Jungkook vươn đầu về trước chửi một câu - " Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì mới được, tôi không hề nghe động tĩnh gì hết"- Jungkook lách người ra khỏi tay Taehyung liền cảnh giác đứng đâu lưng lại với hắn. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu đi theo Taehyung đến ngu người luôn rồi không, tại sao ngay cả hắn cũng phát hiện điều không ổn còn cậu thì không thế!!

Taehyung thấy Jungkook bướng bỉnh chui ra khỏi lưng mình hắn liền đanh mặt, nhưng hắn cũng không muốn cưỡng ép cậu tiếp, chỉ để tay che hờ bên người cậu rồi nói

- " Chính vì không có động tĩnh gì hết nên tôi mới lo, cậu đừng quên hôm nay là Giáng sinh, làm sao cả nhà có thể đi ngủ sớm như thế được??!!"

- " Vậy còn đứng đây đoán mò làm gì, vào trong xem sẽ rõ!!"

Jungkook nói xong liền rướn người đi lên đứng trước mặt Taehyung, chuẩn bị mở cửa, thế nhưng cổ áo cậu đã bị Taehyung nắm lôi lại

- " Cậu làm cái quái gì thế, lỡ trong kia thật sự có chuyện và đang có mai phục thì sao??"- Taehyung hạ thấp giọng

- " Có mai phục thì cũng phải vào chứ làm gì còn cách khác đâu?? Không vào thì làm sao biết đã có chuyện gì xảy ra? Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn, đừng lo!!"

Mẹ nó người tôi lo là cậu đấy!! Nhưng Taehyung chỉ kịp nói thầm một câu như thế thì Jungkook đã mở cửa, và ngay lập tức xuất hiện một tiếng nổ rất lớn sát bên tai hai người

- " CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!! MERRY CHRISTMAS!!!"

Người hầu đã đứng chờ sẵn hai bên cửa bắn pháo giấy tung tóe đồng thời hô vang một câu chúc mừng giáng sinh vang đội. Đèn cũng được bật hết lên nhưng Taehyung và Jungkook tạm thời chưa kịp phản ứng

Đến khi có thể nhúc nhích, khóe miệng Taehyung liền khẽ nhếch! Mẹ nó chỉ đi khỏi nhà có 5 năm mà hắn cũng quên luôn truyền thống gia đình rồi, ngày hôm nay chắc họ đặc biệt làm khác hơn để chào mừng hắn trở về ăn Giáng sinh với gia đình đây mà! Thế mà hắn còn nghĩ là cả nhà bị bắt cóc rồi chứ, mẹ nó viễn vông không thể tả!

Taehyung vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn sang người đang đứng cạnh, và hắn ngay lập tức bị ánh nhìn của cậu đóng băng. Thôi mà đừng liếc tôi như thế chứ, tôi thật sự cũng bị cả nhà lừa đây, không liên quan đến tôi đâu!

Taehyung cười hề hề hai cái, Jungkook cũng nhìn thấy cả nhà dần bình ổn liền thu lại khí tức chui ra sau lưng hắn đứng, lúc này bà Kim cũng đã đến gần Taehyung

- " Được ăn Giáng sinh bên gia đình đầu tiên sau 5 năm nên vui đến đơ người luôn rồi hả, đến đây ngồi xuống nào!!"

- " À dạ!"

Taehyung cứng ngắc bị bà Kim lôi đến ghế sopha, Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau, đến nơi hắn ngồi xuống còn cậu đứng bên cạnh

- " Bố mẹ còn tưởng con quên luôn truyền thống gia đình vào ngày Giáng sinh rồi chứ, đi mãi mới thấy về!!"- Bà Kim vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay Taehyung vỗ vỗ và nói một câu trúng ngay tim đen làm hắn hơi đông cứng nhưng ngay sau đó hắn cười hề hề nói

- " Mẹ cứ lo, làm sao con quên được chứ!!"- Hắn nói xong liền có cảm giác như sắp bị trời đánh đến nơi. Haiz thôi thì cho hắn nói dối lần này đi, sẽ không có lần sau nữa!!

Bà Kim nghe Taehyung nói như thế liền cười hiền, sau đó liền xoay mặt ra phía mọi người nói

- " Được rồi, Taehyung về rồi thì chúng ta bắt đầu luôn nhé! Anh à, anh trước đi!!"- Bà Kim hướng về phía ông Kim nháy mắt

Ông Kim nhìn về phía bà, định vươn tay về trước chọn một lá bài, nhưng ngay sau đó ông ngừng tay và hướng Jungkook nói

- " Con cũng ngồi xuống tham gia luôn đi, cùng chơi để lấy quà may mắn đêm Giáng sinh nào!!"- Ông Kim hòa nhã ngoắc tay về phía cậu và chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh Taehyung làm cậu có phần lúng túng. Tuy nhiên Taehyung và cả bà Kim cũng nói vào nên cậu bất đắc dĩ cũng phải ngồi xuống

- " Gia đình ta vào ngày Giáng sinh đều tổ chức tiệc nhỏ thế này, và gia nhân đều như người nhà cả, hôm nay không phân biệt vai vế, thế nên con không cần phải ngại"- Ông Kim lại nói tiếp vì ông đã nhìn thấy dáng ngồi cứng ngắc của cậu, điều này đã làm cho Taehyung thoáng bất ngờ

Từ hôm ông Kim gọi hắn vào phòng nói chuyện riêng, dường như ông Kim vẫn luôn canh cánh bên lòng nỗi lo về mối quan hệ của hai người, thế nên thái độ của ông mỗi khi nhìn Jungkook đều là nghiêm khắc. Hắn không hiểu tại sao hôm nay ông lại có thể hòa nhã lại với cậu như bình thường như thế, dường như có chút gì đó không thỏa đáng!!

Suy nghĩ mông lung, cuối cùng hắn đã quyết định bỏ qua, lo chuyện trước mắt đã. Hắn nhìn thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm bộ bài trên bàn không động đậy, trong khi mọi người đều đã lấy bài hết liền lên tiếng giải thích cho cậu hiểu

- " Đây là trò chơi " Sự thật hay thử thách". Mỗi người phải lấy một lá bài, lá bài nào có vương miệng thì người đó là vua. Vua sẽ chọn một người để hỏi họ " Sự thật hay thử thách", và trong lá bài ghi như thế nào thì họ phải làm theo như thế, chỉ có hai loại là "sự thật" hoặc "thử thách". Xong một lượt thì người vừa rồi sẽ chọn người tiếp theo, xoay vòng như thế và vua sẽ là người thực hiện cuối cùng. Vua có một đặc ân đó là không bắt buộc nhiệm vụ, vua có thể tùy chọn "sự thật" hoặc "thử thách", cậu hiểu hết chưa??"

Taehyung diễn tả chi tiết trò chơi cho cậu hiểu, sau đó còn chăm chú nhìn vào mắt cậu để xem cậu hiểu chưa, sự nhiệt tình này đã giúp cho Taehyung biến thành một người chủ tốt trong mắt tất cả mọi người

Jungkook chớp chớp mắt nhìn bộ bài còn nằm trên bàn, sau đó gật đầu thật mạnh một cái rồi vươn tay lấy một lá, lúc này Taehyung mới hài lòng nói

- " Ok, mọi người có bài hết rồi đúng không? Bây giờ lật bài nhé!!"

Tất cả mọi người đều đồng loạt he hé tấm bài để nhìn, ai cũng cầu mong mình bắt trúng lá bài vua để đỡ khổ, tuy nhiên lá bài vua ấy đã nằm gọn trong tay Taehyung trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

- " Haha không ngờ đã không chơi lâu như thế rồi mà con vẫn còn số làm vua nhỉ??"- Taehyung cầm lá bài giơ lên cười ha hả.

Jungkook không hiểu gì nhưng sau khi nghe mọi người bàn tán cậu mới biết, thì ra từ năm Taehyung lên 9 tuổi, mỗi khi chơi trò này, Taehyung luôn luôn bắt trúng lá bài vua.

Jungkook nhìn nhìn lá bài ghi chữ thử thách trong tay mà lòng rơi lệ. Cậu thầm nghĩ Taehyung lần đầu tiên gặp cậu là năm 9 tuổi, bị cậu đánh lần đầu tiên vào năm 9 tuổi, và cũng năm ấy hắn bắt đầu may mắn!! Nếu nghĩ kĩ thì chắc có lẽ Taehyung nên cảm ơn cậu thì hơn, bởi vì có thể năm đó cậu đã hút hết xui xẻo của hắn rồi không chừng, ai chứ riêng Thần Xui Xẻo thì mê cậu lắm!!!

Jungkook đang suy nghĩ miên man đột nhiên bị một đôi mắt trắng dã liếc sang, cậu liền nhanh chóng giấu lá bài đi. Muốn nhìn lén cậu hả, đâu có dễ!!

- " Giấu làm gì không biết, cậu đừng quên tôi là vua!!"- Nói rồi Taehyung liền hướng đến mọi người nham nhở nói

- " Xin lỗi vì con vừa về là lại soán ngôi của mọi người rồi, con cũng không muốn đâu a~~!"- Hắn giả vờ đáng thương trước ánh nhìn khinh bỉ của mọi người - " Nhưng mà đã lỡ được ông trời ưu ái rồi thì con cũng đành chịu vậy, và bây giờ con sẽ chọn lượt đầu tiên nhé!!"

Jungkook chỉ vừa cảm nhận được sự nguy hiểm thì tên của cậu đã ngay lập tức được xướng lên. Biết ngay mà, tên hỗn đản này làm sao tha cho cậu được!

- " Sự thật hay thử thách??"

- "Thử thách"- Jungkook thểu não lật lá bài ra cho mọi người cùng nhìn

Cậu trừng mắt với Taehyung ngầm đe dọa. Tốt nhất là cậu đừng bắt tôi làm trò gì quái gỡ, nếu không ngày mai tôi lái xe vào rừng rồi bỏ cậu ở đó cho biết!!

Taehyung đã nhìn thấy hết cái trừng mắt của cậu, hắn cũng chỉ cười gian tà rồi sau đó không nói không rằng chạy vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu và tất cả mọi người. Một phút sau hắn liền chui ra với cây đàn trên tay

- " Thử thách tôi muốn cậu hoàn thành chính là hát Spring Day cho tất cả mọi người cùng nghe!!"

Jungkook nhìn đến ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh của tất cả mọi người thì chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ, cậu làm sao hát được???

- " Tôi..."

- " Con cứ hát đi, không sao đâu!!"- Bà Kim chen vào một câu cổ động, mọi người bên ngoài cũng nhao nhao muốn nghe giọng hát của cậu. Lúc này cậu liền nhìn đến gương mặt tươi rói của tên cầm đàn thì chỉ muốn nhào đến bóp cổ hắn chết cho rồi, hắn hại cậu thảm thật a~~~!

Nhưng hiện giờ cậu không còn đường lui nữa, mọi người của Kim gia, đặc biệt là ông bà Kim sẽ lăng trì cậu vì phá vỡ đi truyền thống gia đình mất, huhu cậu chết chắc rồi!!

Jungkook run run xoắn xoắn lá bài trong tay, sau đó e dè nói

- " Con hát dở lắm, mọi người đừng để ý đến con nha!!"- Cậu vừa run vừa xấu hổ nên nói năng loạn xạ hết cả lên, Taehyung đành phải bật cười sửa lỗi

- " Phải nói là mong mọi người không chê, đừng để ý là cái quái quỷ gì??"

Mọi người đều cười tủm tỉm trước sự dễ thương của cặp chủ tớ này

Jungkook muốn tập trung nên triệt để quên luôn phản kháng Taehyung, chỉ hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, sau đó liền nghe Taehyung nói nhỏ

- " Hát đoạn điệp khúc thôi là được. Cậu cứ hát đi, tôi sẽ bắt tông giúp cậu!!"

Không hiểu sao nghe Taehyung nói như thế, Jungkook liền cảm thấy như được tiếp thêm tự tin, cậu hít một hơi nữa liền cất tiếng hát

Giọng Jungkook là giọng nam cao nên hát phần điệp khúc của Spring Day cực kì phù hợp, nghe vừa trong trẻo du dương lại ấm lòng đến lạ

Phần đầu do cậu chưa quen hát theo nhạc đệm nên còn chệch choạng, nhưng từ câu thứ ba trở đi liền trở nên êm ái mượt mà hòa cùng tiếng đàn ghi-ta trầm bổng len lõi vào từng ngóc ngách của tâm hồn và làm cho mọi người đều mê đắm

Mọi người như bị cuốn theo từng chữ mà Jungkook phát ra, đến khi tiếng đàn kết thúc thì họ mới chợt bừng tỉnh và đưa ra một tràng vỗ tay vang dội

- " Con thật sự hát rất hay đấy, ta rất thích giọng con"- Bà Kim liên tục giơ ngón cái về phía cậu làm cậu cũng chỉ biết cười ngượng ngùng nói một câu cảm ơn. Phản ứng của mọi người làm cậu rất vui nhưng cũng có chút bất ngờ, cậu không nghĩ rằng họ lại thích, ngay cả ông Kim cũng vỗ tay cho cậu mà, cậu hạnh phúc chết mất thôi!

Khuỷu tay đột nhiên bị huých một cái, Jungkook giật mình xoay sang đã nhìn thấy Taehyung lợi dụng lúc xoay ra sau cất đàn mà nói với cậu một câu: " Cậu nên cảm ơn tôi đi", sau đó hắn lại xoay ra như không có chuyện gì, cái tên này thật là!!!

Một màn cảm thán trôi qua, trò chơi lại được tiếp tục khi Jungkook đã chọn được người thực hiện thử thách, đó là quản gia Lee. Quản gia Lee bóc được lá bài sự thật, và đứng trước câu hỏi ông có điều gì muốn thổ lộ với mọi người hay không thì ông lại khổ sở nhăn mặt và khai rằng chính ông đã quên tưới hai cây đào trước nhà nên mùa đông năm nay cả nhà mới không được ngắm hoa đòa nở, ông thành thật xin lỗi!

Đứng trước lời thú tội to bự của Lee quản gia, cả nhà liền có một màn cười ra nước mắt. Sau đó thì đến vú Han rồi tới người hầu, tài xế, bà Kim và ông Kim là hai người cuối cùng trước khi đến lượt vua. Lời thú tội hay thử thách của ai cũng là những màn hài hước không chịu nổi, ngay cả ông Kim cũng quên luôn hình tượng mà trầy trật thực hiện thử thách trồng chuối, không khí lúc này có thể nói là chỉ cần một con ruồi bay qua là ai cũng đều có thể cười!!!

Cuối cùng cũng đến lượt con át chủ bài ra sân, và lần này ông Kim là người tra hỏi vua

- " Sự thật hay thử thách??"

- " Ừm... sự thật đi, con không có gì phải giấu nên cần gì phải sợ!!"- Taehyung rất tự tin. Những năm trước hắn đều chọn sự thật, bởi vì thật sự đối với gia đình, hắn chả có gì phải giấu cả

Ông Kim nghe hắn trả lời tự tin như thế liền nhếch miệng

- " Tự tin gớm!! Vậy trả lời thật câu hỏi của ta, con có bạn gái chưa??"

- " Chưa!"- Một chữ, ngay và luôn, cực kì mạnh mẽ và dứt khoát

Thế nhưng ông Kim đã ngay lập tức đạp đổ sự tự tin của hắn

- " Vua mà lại nói dối, con phải chịu phạt!!"

- " Bố, con nói dối khi nào, đó là sự thật mà!!"- Taehyung ngay lập tức giãy nãy

- " Sự thật?? Vậy con nhìn xem đây là cái gì?? Con đừng tưởng bí mật đi ăn với người ta là có thể giấu được ông già này nhé!!"

Ông Kim vừa đặt điện thoại lên bàn Taehyung đã ngay lập tức nhìn ra 3 người trong ảnh kia chính là hắn, Jungkook và Ahn Yoojung. Taehyung trợn tròn mắt mà nhìn, sau đó liền hỏi ông Kim

- " Bố theo dõi con??"- Taehyung chắc chắn rằng hắn đã cho người giấu nhẹm chuyện hắn xuất hiện ở nhà hàng hôm đó, tuyệt đối không thể có chuyện hình ảnh này lọt ra bên ngoài được, vậy là chỉ có khả năng ông Kim cho người theo dõi hắn chụp lại mà thôi

Đứng trước sự phẫn nộ của Taehyung ông Kim cũng là một mặt bình tĩnh nói

- " Bố mà thèm theo dõi con à, chuyện này đăng đầy trên báo ngày 15 tháng 12 với dòng tít " Bạn gái Kim Taehyung cuối cùng cũng lộ diện" kia kìa, vậy bố còn cần cho người theo dõi sao??"

- " Sao lại như thế được??"- Taehyung hơi thất thần lầm bầm, sau đó liền hướng ông Kim đính chính - " Nhưng mà chuyện này không như bố nghĩ đâu, cô ta không phải bạn gái con"

Từ hôm rời khỏi nhà hàng Taehyung liền có một khoảng thời gian cắm đầu ở cửa hàng của Jonghyun, cũng không còn hứng thú đọc tin tức nữa nên bài báo ngày hôm đó hắn tất nhiên không biết. Tuy nhiên sau khi hắn nghĩ kĩ lại, hắn liền nghĩ ra một khả năng, và chuyện này có liên quan đến cô tiểu thư nhà họ Ahn kia!

Ông Kim liếc mắt nhìn Taehyung, sau đó thu lại điện thoại nói

- " Bằng chứng thì cũng lên báo rồi, con cũng đi ăn tối với người ta rồi, còn chối gì nữa??"

- " Bố, không phải mà!!"- Taehyung dài giọng, tối hôm đó người mà hắn dẫn đi ăn là Jungkook chứ có phải là cô tiểu thư kia đâu.

Nhưng mà sau chuyện này hắn cũng ngộ ra được một chuyện, hắn đã hiểu tại sao bố lại thay đổi thái độ với Jungkook rồi, đó là vì ông nghĩ hắn có bạn gái. Mẹ nó, vậy bây giờ hắn nên buồn hay vui đây???

- " Không nói nhiều nữa, bây giờ bố có bằng chứng nên xem như vua đã phạm luật, lần này con không được nhận quà nhé con trai!!"

Taehyung nào có để tâm đến quà cáp gì, cái hắn quan tâm là sự hiểu lầm to lớn này thôi. Ngay cả người bố tinh anh của hắn còn bị lừa thì thế giới ngoài kia sẽ ra sao đây? Xem ra việc này chính là do cô tiểu thư họ Ahn kia giở trò rồi!!

Cả nhà chia quà xong, Jungkook được bầu chọn là người có màn thực hiện thử thách ngoạn mục nhất nên cả một thùng bánh kẹo lớn nhất là dành cho cậu.

Đây là Giáng sinh đầu tiên suốt 20 năm qua mà cậu cười nhiều đến như thế!! Cái không khí gia đình vui vẻ ấm áp này làm cậu cười đến không ngậm nổi mồm, có gia đình đúng là tốt thật!!! Cậu ôm hộp quà về phòng, mọi người cũng lần lượt dọn dẹp rồi về phòng đi ngủ, thế là đêm Giáng sinh cũng trôi qua

Hơn 1 giờ sáng, Jungkook vẫn còn chưa ngủ được bởi vì trong tim vẫn còn lâng lâng cảm giác lúc tối. Đây thật sự là Giáng sinh vui vẻ đầu tiên của cậu sau 20 năm đấy!

Lúc trước ở trung tâm cũng có tổ chức Giáng sinh, nhưng đó là Giáng sinh qua loa của những người anh em tụ họp lại ăn uống ca hát, chứ không phải là Giáng sinh gia đình, cậu vốn trầm tính nên cũng cảm thấy có chút lạc lõng, nhưng ngày hôm nay lại khác. Mọi người tổ chức trò chơi, cùng nhau cười cùng nhau nói, còn cùng nhau chia quà, cảm giác là một thành viên trong gia đình khiến cho cậu vui như sắp chết đi được. Cảm giác có gia đình chính là như thế này sao, cậu cuối cùng cũng biết được rồi đấy!!

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Jungkook nghe tiếng dép lê trên sàn nhà, vốn cũng không ngủ được, cậu liền mở cửa phòng ra xem và thấy Taehyung đang xách đàn đi ra vườn. Cậu tò mò nên muốn đi theo, trước khi đi cậu còn vòng lại hốt một nắm kẹo trong phần quà vừa được tặng, sau đó mới bọc lại trong áo rồi rời đi

Taehyung cứ nghĩ mãi về chuyện bài báo lúc tối nên cứ trằn trọc không ngủ được, hắn liền nhớ đến cách làm của Jungkook trước đây nên muốn thử xem sao, biết đâu ra đây ngồi hát nghêu nghao xong lại có thể ngủ được!!

Hắn vừa ngồi xuống lan can của mái đình sau vườn thì đã nhìn thấy một bóng hình khác cũng đang tiến về phía này, mi tâm liền nhíu lại

- " Đi ra đây sao không mặc áo khoác??"- Hình ảnh của Jungkook lúc này giống hệt như đêm đó, một bộ quần áo thể thao màu trắng, lần này thậm chí còn tệ hơn, cậu không khoác áo. Nhìn cậu giống hệt như có thể tan vào trong tuyết vậy!

Jungkook chỉ vừa định tiến đến tặng kẹo cho Taehyung thì đã bị ăn mắng trước, không cam lòng liền bật lại, bởi vì Taehyung cũng chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ màu xám tro

- " Cậu cũng có mặc áo khoác đâu mà nói tôi!"

- " Tôi và cậu giống nhau à? Mới ra mặt đã đỏ một mảng còn cố bướng!!"

- " Mẹ nó cậu có nhìn lại mặt mình chưa mà nói. Tôi đây đã từng cởi trần luyện tập khi tuyết rơi dày trên mắt cá đấy, cậu đừng khinh thường tôi thế chứ??"

- " Mẹ nó tập xong chắc cũng bệnh liệt giường chứ gì mà khoe!"

- "................."

Jungkook muốn cãi nữa nhưng cũng phải im bặt, bởi vì Taehyung đã nói đúng. Năm đó cậu 15 tuổi, luyện một đêm cả trung tâm không ai bệnh, chỉ có cậu là nằm liệt giường cả tuần lễ, mẹ nó cậu đâu có kể với ai đâu sao tên này biết được vậy??

Cậu bị Taehyung nói trúng tim đen liền vừa bực vừa ngại, trực tiếp xoay người

- " Cậu không muốn tôi ở đây thì thôi, tôi đi là được chứ gì!!"

- " Khoan đã!!"

Một tiếng ngăn cản đã khiến Jungkook chùn bước, cậu hậm hực xoay lại đã thấy Taehuyng hất cầm về chỗ nhô lên trong áo cậu nói

- " Mang cái gì đấy!!"

- " Mặc kệ tôi, bây giờ cậu đừng hòng ăn được một viên kẹo nào của tôi nữa, hứ!!"- Cậu nói rồi liền lần thứ hai xoay đi

Nhưng lần này cậu đã đứng sát bậc thềm rồi mà không để ý, chỉ vừa bước thêm 1 bước liền hụt chân đổ nhào về phía trước, kẹo cũng rơi ra văng tung tóe khắp nơi, tuy nhiên chủ nhân của chúng thì còn may chán khi có người đã đỡ được cậu

- " Đi với đứng, có sao không??"- Nếu không phải Taehyung đã nhận ra cậu đang đứng sát thềm và chạy ra kéo cậu lại kịp thì bây giờ cậu đã được ăn tuyết no nê rồi.

Taehyung đỡ cậu đứng thẳng lên sau đó còn cẩn thận nhìn nhìn, hành động vừa rồi đã chọc cho cậu đỏ mặt, lí nhí nói hai chữ không sao rồi liền ngồi xổm xuống nhặt kẹo

Taehyung cũng ngồi xuống phụ cậu, vừa gom kẹo vừa nói

- " Tôi sợ cậu rồi đấy, bộ ăn trúng thuốc súng hay sao mà tôi chỉ hỏi một câu là liền phát hỏa rồi! Giờ ở yên đây đi, tôi sợ cậu đi thêm một lần nữa tôi lại phải vào viện thăm thì phiền lắm!"

Lúc nãy thì một bộ dáng quan tâm, bây giờ lại là một bộ mặt khiêu khích, Jungkook cũng chỉ liếc hắn rồi nói nhỏ một câu " Cậu không phải Taehyung" rồi xoay mặt đi, chọn ngay chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống bày kẹo ra

Taehyung thấy cậu ngồi thu lu đếm kẹo trong trang phục trắng tinh thì trong lòng liền mềm nhũn!!! Dường như càng ngày hắn càng phát hiện nhiều mặt dễ thương của cậu hay sao ấy, giờ nhìn cậu làm gì hắn cũng thấy đáng yêu, hắn bệnh rồi!!(#Nắng: Đúng rồi, là bệnh tương tư đấy!!!)

Nhìn đã một hồi, hắn liền tiến đến ghế đối diện cậu ngồi xuống

- " Sao lại theo tôi ra đây??!!"

- " Cậu nên trả lời tôi trước, tự dưng đêm khuya cậu ra đây làm gì??"- Jungkook lùa hết kẹo qua một bên, sau đó ngước mặt lên hỏi hắn

- " Tại không ngủ được!!"

- " Không ngủ được thì ra đây làm gì? Hứng gió lạnh bộ ngủ ngon hơn hả??"

Taehyung nhìn cách nói chuyện của cậu như thể đã quên hết chuyện đêm đó cậu cũng y hệt hắn, cuối cùng Taehyung quyết định sẽ khơi gợi lại cho cậu nhớ bằng một giọng điệu không thể thèm đòn hơn

- " Tôi chính là học hỏi một người nào đó a~! Cậu ta đêm đó cũng không ngủ được, liền mặc một bộ đồ trắng tinh như ma chạy ra đây hát vu vơ, khiến cho tôi sợ suýt chút nữa vỡ mật, sau đó chạy vào nhà liền có thể ngủ ngon lành, tôi cũng chỉ là bắt chước theo người ta thôi"

Jungkook nghe Taehyung nói xong mặt liền nóng như phát nổ. Trời ơi tại sao cậu lại quên mất chuyện đáng xấu hổ đó chứ, còn tệ hơn nữa là cậu quên Taehyung đã nhìn thấy hết chuyện đó, mẹ nó thật là thảm mà!!

Jungkook giả vờ lấy ngón tay gãi gãi mi tâm để che bớt đi cái đít khỉ trên mặt, nhưng hành động đó vào mắt Taehyung lại thành ra hài hước khó cưỡng, cuối cùng đã chọc cho Taehyung không nhịn được phải cười ra, kêu nên từng tiếng khùng khục

- " Mẹ nó có gì vui?? Tôi còn chưa tính sổ cậu chuyện lúc tối nhé! Ai bảo cậu tài lanh thế, nếu lỡ tôi run đến không hát nổi thì có phải là có chuyện rồi không? Cậu đúng là chỉ giỏi kiếm chuyện!!"- Jungkook đổi chủ đề

Tarhyung nghe cậu chửi mà cứ dửng dưng

- " Tôi là vậy đấy nhưng không phải đã giúp cậu nở mày nở mặt với cả nhà rồi sao, còn nhận được phần quà to nhất nữa chứ, đã không khen thì thôi còn ở đây mắng tôi??"- Taehyung gần như chồm người lên bàn mà nói. Jungkook bị giật mình liền hơi giật lùi lại, ngay lập tức nhanh miệng

- " Nếu không phải tôi hát hay thì tiêu rồi, cậu thì có công gì mà đòi??"- Nói xong liền nhìn đến Taehyung trề môi không cam lòng bên cạnh, ánh mắt cậu liền mất đi sự lãnh liệt

Cậu vô thanh vô tức dùng tay đẩy đống kẹo trên bàn sang trước mặt Taehyung trong khi mặt vẫn xoay hướng khác, sau đó mới hắng giọng mất tự nhiên nói

- " Nhưng suy cho cùng thì cũng nhờ cậu nên tôi được quà, chỗ này cho cậu"- Nói rồi cậu liền đứng lên, vẫn không dám nhìn Taehuyng nói một câu "Không cần cảm ơn" rồi liền chạy biến vào nhà, Taehyung nhìn thấy thì tâm can lại mềm thêm chút nữa!!

Hắn cầm lên một viên kẹo đường được gói trong giấy ngũ sắc mà miệng không thể giấu nổi nụ cười, nhanh chóng bóc một viên cho vào miệng, mùi vị ngọt ngào thuần túy của đường nhanh chóng lan tỏa khắp vòm họng

Taehyung lắc lắc đầu mỉm cười. Cũng chỉ là một viên kẹo đường đơn giản thôi mà không hiểu sao hắn lại cảm thấy ngon đến như thế, vị ngọt thuần túy như khiến đầu lưỡi hắn tê dại và rót vào tim từng trận ngọt ngào đê mê. Có vẻ như Taehyung thích viên kẹo bọc đường đơn giản này mất rồi!!

Taehyung đứng lên, gom hết đống kẹo cho vào túi áo, sau đó vác đàn lên vai rời đi. Vốn định ra đây đàn hát để thư giãn, không ngờ đã có kẹo bọc đường giúp hắn say sưa rồi, vào ngủ vậy!

Tuyết đêm nay vẫn lả lướt rơi trên cành thạch lựu, nhanh chóng lấp đi một viên kẹo bọc đường nhỏ xíu rơi trên tuyết, có vẻ như người ta đã nhặt sót nó mất rồi!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: ăn kẹo thì nhớ đánh răng rồi hãy ngủ nhé anh! "Viên kẹo bự" thì ăn cỡ nào cũng không sao, nhưng kẹo nhỏ ăn không cẩn thận là rơi hết cả hàm răng đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip