Chương 18: Quà Giáng sinh muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm Giáng sinh, mọi người lại quay trở về với cuộc sống thường nhật thông thường. Ông bà Kim đã ra ngoài từ sáng sớm, mọi người trong Kim gia cũng mỗi người một việc, chỉ có Jungkook là rảnh rang đứng ngoài cửa đợi Taehyung

Hôm nay Taehyung vừa ăn sáng xong liền muốn đến cửa hàng của Jonghyun chơi bởi vì hôm qua gặp chuyện không vui ở EDEN mà không đến được. Hiện tại Jungkook phải đợi Taehyung đi thay đồ, nhưng hắn lề mề đến nỗi cậu chờ cũng muốn buồn ngủ luôn rồi mà hắn vẫn chưa chịu ra

Đang che mũi ngáp đến mất hình tượng, đột nhiên cậu nhìn thấy Lee quản gia xách một cái xẻng từ nhà trong đi ra, cậu liền ngoan ngoãn chào một tiếng

- " Chào buổi sáng bác Lee, bác đang làm gì thế ạ??"

- " À chào con buổi sáng!! Ta định ra ngoài dọn tuyết cho hai gốc đào, chúng nó còn nhỏ nên cần phải chăm kĩ một chút mới nhanh ra hoa được"- Bác Lee cười hiền nói

- " Hay để con phụ bác cho, dù sao con cũng đang rảnh"- Nói rồi cậu liền nhanh nhẹn chạy vào nhà kho, tìm thêm một cái xẻng nữa rồi hớn hở chạy ra

Bác Lee đứng nhìn từ đầu cũng không muốn ngăn cản đứa nhóc này, nên cũng chỉ cười hiền rồi cùng cậu đi ra vườn cây cảnh phía trước

Bác Lee thấy cậu vừa ra đã bắt tay vào xới tuyết, rất nhanh đã có thể nhìn thấy được đất xung quanh gốc đào thì có chút giật mình, nhưng ngay sau đó ông cũng kịp nhớ đây là thanh niên 20 tuổi chứ không phải ông lão 60 như ông nên liền cười chứ cũng không thắc mắc thêm

Lee quản gia thấy cậu chỉ làm chứ không nói gì liền muốn gợi chuyện cho cậu nói nhiều một chút, liền rất tự nhiên khoe ra "chiến tích" hiển hách trước đây

- " Lúc trước ông chủ có trồng hai cây đào ở đây, chúng cũng sắp có hoa thì đùng một cái bị ta bỏ chết khát suốt một tuần lễ, đến khi ta nhớ ra thì lá của nó cũng vàng hết cả. Lúc đó ta liền vội vàng trồng hai cây này để thay vào, thế nhưng đến nay cũng chưa ngắm được hoa, ta quả thật là quá lú lẫn rồi!!!"

Jungkook nghe Lee quản gia kể xong liền nhớ đến lời thú tội của ông vào đêm hôm trước. Hôm qua ông cũng chỉ nói là do ông nên hai cây đào mới chết mà không nói rõ là làm gì, bây giờ thì cậu biết rồi. Lee quản gia quả thật là quá đáng yêu đi!!!

Lee quản gia đã xoay người đổi chỗ để tiếp tục bới tuyết nên không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, sau đó ông liền cười ha hả nói tiếp

- " Con biết không, khi ta nhìn thấy lá cây đào vàng úa hết đã sợ đến mất mật, còn cố tình đổ thừa cho sâu mọt ăn rễ làm nó chết, nghĩ lại ta cũng không hiểu sao ta lại ngốc đến thế nữa, già đầu rồi còn nói dối haha!!"

Nghe tiếng cười hào sảng của một người đáng tuổi cha ông, không hiểu sao cậu cảm thấy ấm lòng đến lạ. Trong Kim gia, nếu như người cậu vừa kính trọng lại có phần e dè là chủ tịch thì người mà cậu yêu thương như người thân chính là Lee quản gia, bởi vì ông không khiến cậu cảm thấy áp lực mỗi khi đối mặt

Lee quản gia nhìn đến nụ cười mỉm của cậu liền hơi nheo mắt, có lẽ bởi vì nụ cười kia nhẹ nhàng nhưng lại rực rỡ, ông liền buột miệng hỏi một câu

- " Con thấy Taehyung như thế nào??"

-  "Dạ??"

Lee quản gia đột nhiên hỏi một câu không liên quan làm cho cậu bất ngờ đến nỗi bật ra một chữ thảng thốt rồi trố mắt nhìn, cậu không hiểu tại sao ông lại hỏi như thế!!

- " À không, ý ta là Taehyung làm chủ có tốt không, có chèn ép con không?? Đúng đúng, ý ta là như thế đấy!!"- Lee quản gia cũng nhận ra ý tứ kì lạ trong câu hỏi kia nên liền bào chữa và Jungkook cũng "à" một tiếng thật dài, cậu suy nghĩ một chút rồi nói

- " Con cũng không biết phải diễn tả như thế nào, bởi vì cậu ấy có chút thất thường. Có lúc cậu ấy cực kì tốt với con làm con không thể phản ứng, nhưng cũng có lúc cậu ấy lại rất không nói lí lẽ đột nhiên nổi giận với con mặc dù con không làm gì sai cả, con thật sự không biết cuối cùng là cậu ấy bị làm sao nữa!!"- Jungkook vẫn thoăn thoắt bới tuyết, miệng thì nói ra những lời trong lòng

Lee quản gia nghe cậu nói xong liền mỉm cười

- " Taehyung từ nhỏ là con một nên rất được ông bà chủ chiều chuộng, muốn như thế nào liền được như thế ấy nên tính tình có hơi thất thường một chút, thế nhưng nó là một đứa trẻ tốt"

- " Con biết cậu ta tốt, thế nhưng mà cái tính xốc nổi kia thì cần phải sửa đổi, chứ lâu lâu lại vô duyên vô cớ nổi điên làm con cũng không kịp thích ứng"- Jungkook trề môi nói làm Lee quản gia cười thêm sâu

- " Ta không biết nó xốc nổi khi nào và tại sao, nhưng ta nghĩ nó có liên quan đến con đấy!!"

Jungkook nghe Lee quả gia nói xong liền ngước lên nhìn, ánh mắt có phần khó hiểu. Lee quả gia biết cậu đang khó hiểu điều gì liền nói tiếp

- " Taehyung nó rất bá đạo và tính chiếm hữu rất cao, ngay từ nhỏ đã thế! Ông nhớ có lần con trai của bạn ông chủ ghé chơi và chạm vào con robot siêu nhân của nó, nó nhìn thấy liền nổi cơn thịnh nộ tát vào bàn tay của cậu bé kia thật đau làm thằng nhóc khóc rống, đồ yêu thích của nó thì không ai được đụng đến đâu!!"

Nghe đến đây, vô tình tim của cậu liền đập nhanh mất kiểm soát!

Cậu nhớ đến những gì Taehyung đã nói tối qua lúc ở trên xe, và có một câu cũng tương tự như thế này: " Những điều khác, chỉ cần cậu không thích tôi nhất định sẽ không làm nữa, nhưng còn cái này tôi không hứa được, bởi vì tôi không thể khống chế bản thân trước cậu! Chỉ cần có người có ý xấu xa với cậu tôi đều sẽ không thể kiềm chế mà nổi giận, cậu hiểu không??"

Từng chữ mà Taehyung nói cậu vẫn còn nhớ như in, và hiện giờ khi nhớ đến, cùng với lời mà Lee quản gia vừa nói, cậu liền có cảm giác hít thở không thông. Tối qua cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng Taehyung nói thế để xin lỗi cậu, nhưng hiện giờ cậu đã lờ mờ có thể khẳng định là không phải, nhưng nếu vậy thì có ý gì!!

Vẫn còn có một khả năng, nhưng thật lòng cậu không dám nghĩ đến! Sự vui vẻ và lâng lâng trong từng thớ thịt cứ chạy dọc cơ thể cậu khi nghĩ đến khả năng đó, nhưng nếu như đó chỉ là do cậu ảo tưởng thôi thì sao, như thế ngã xuống sẽ rất đau đó!!

Lee quản gia nào biết trong tâm Jungkook đã loạn đến nhường nào, ông thấy cậu vẫn im lặng như đang nghe thì liền nói tiếp

- " Con không biết thằng nhóc đó nó còn bá đạo như thế nào đâu! Từ khi nó hiểu chuyện thì đồ mà nó đã mặc qua không ai được quyền mặc nữa, đồ nó không dùng nữa toàn là phải mang đi bỏ thôi, rất là uổng!! Nó cũng không chịu giặt đồ chung với ai, ông công nhận trong khoản đó nó xấu tính thật!!"

Lần thứ hai Jungkook có cảm giác mình quên thở, tim cậu nó đang chạy marathoong 12km/ giây đây!!

Tại sao những gì Lee quả gia nói đều đi ngược lại hết những gì mà Taehyung đã làm với cậu vậy?? Hôm trước rõ ràng hắn còn cho cậu cả đống quần áo đây mà, tại sao bây giờ lại thành ra cậu là người duy nhất được hắn cho quần áo thế?? Đây là hắn đối xử đặc biệt với cậu hay thật sự là hắn đã chán thấy cậu mặc vest nên mới làm thế?? Mẹ ơi rốt cuộc là sao đây, sao càng ngày càng bối rối vậy nè?!!

Lee quản gia nãy giờ chỉ lo nói và hăng say đào tuyết nên cũng chưa nhìn đến gương mặt ngày càng đỏ của cậu, vẫn cứ vô tư ngồi nói tiếp

- " À lúc nãy con có nói là Taehyung nó hay tức giận vô cớ với con hả?? Uầy ông thấy đó không phải là nổi giận đâu! Ông đây nhìn nó từ nhỏ đến lớn nên ông biết, nó mà giận ai thì nó sẽ trực tiếp bỏ qua người đó, không thèm để người đó vào mắt nữa chứ không phải là nổi giận đùng đùng như con nói đâu, ông nghĩ cái đó là khác đấy!!"

Khác?? Khác là khác thế nào nhỉ??

Jungkook vừa nhận ra Taehyung có một điểm giống cậu, đó là giận thì sẽ trực tiếp bỏ mặc chứ không phải là kiểu nổi giận đùng đùng. Nhưng nếu như thế thì những lần hắn vô duyên vô cớ liếc cậu hay là mới hôm qua còn hùng hổ nắm cổ áo của cậu là sao nhỉ???

Jungkook ngồi suy nghĩ một chút, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến khả năng lúc nãy cậu bỏ qua, trái tim liền không báo trước đập một ngàn tám trăm nhịp!!

Không phải chứ?? Đột nhiên khó chịu, đột nhiên muốn trút giận, đột nhiên muốn hét thật to, những cảm giác đó cậu trải qua rồi, đó là khi Taehyung cho số điện thoại của hắn cho Ahn Yoojung; đó là khi Taehyung chọc Ahn Yoojung cười; đó là khi Taehyung không đặt cậu vào mắt. Mẹ nó những cảm giác đó y hệt như thế! Chỉ có khác một điều là cậu không thể trút giận lên Taehyung như cách Taehyung đã làm với cậu thôi, nhưng cái cảm giác vừa muốn bộc phát vừa phải ẩn nhẫn đó rất giống một chữ, mẹ nó chính là chữ "GHEN" a~!!!!

Ghen sao? Thật sự là Taehyung đã ghen sao?? Có thật không?? Taehyung ghen vì cậu thật hả??

- " Hai người đang làm cái gì thế??"

Cả trí não cậu đang bị cái chữ kia thao túng, đột nhiên có một giọng trầm thấp chen vào làm Jungkook trực tiếp đứng hình, mặt nổ một cái đùng rõ to rồi nhanh chóng chạm đến nhiệt độ sôi, mắt mở thao láo, miệng thở phì phì như bị sốt

- " Này, cậu bị sao vậy??"- Taehyung thấy mặt Jungkook đỏ lè còn thở gấp nên tưởng cậu bị sao liền nhanh chóng muốn kiểm tra, thế nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào mặt cậu thì cậu đã la toáng lên, còn chân thì phóng ra xa ba bước, thái độ vô cùng là khả nghi

Taehyung nhìn thấy phản ứng của cậu liền nheo mắt, sau đó rít một hơi nói

- " Có phải hai người ở đây nói xấu tôi đúng không??"- Quay ngoắt sang Lee quản gia đang xem kịch vui - " Có phải bác và cậu ta nói xấu con đúng không??"

Lee quản gia cười hề hề xua tay nói

- " Oan cho ta a, nãy giờ chúng ta có nói gì đâu, đúng không Jungkookie??"- Bác Lee nói xong còn huých mặt sang Jungkook, cậu nhìn thấy liền máy móc gật lấy gật để

- " Sao con vẫn không thể tin được hai người nhỉ??"- Taehyung vươn tay xoa xoa cằm.

Hắn duỗi tay nhìn đồng hồ, thấy đã trễ liền xua tay nói

- " Thôi mặc kệ hai người đấy!!"- Xoay sang Jungkook mặt vẫn còn như đít khỉ - " Vào trong thay bộ khác nhanh đi còn ra ngoài với tôi, nghịch tuyết ướt hết cả rồi kìa!!"

Jungkook vừa được cho phép liền gật đầu chạy biến, trước khi đi còn thòng lại một câu " Tôi giúp bác Lee chứ không có nghịch tuyết" làm cho cả hai người chỉ biết cười trừ

Lee quản gia gom hai cái xẻng đi vào nhà, đi ngang Taehyung liền dừng lại, mặt gian tà nói

- " Thành công rồi đấy, cố lên con trai!!"- Nói xong liền đi vào nhà, bỏ hắn lại với vẻ mặt ngơ không thể tả. Bác Lee hôm nay bị gì vậy nhỉ???(0.0)?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua tiệm đàn của Jonghyun đóng cửa sớm để đi chơi nên hôm nay cũng mở cửa sớm để đón khách, và tất nhiên có rất nhiều khách ghé xem, Jonghyun và Nick đã bận từ sáng vẫn chưa ngơi tay được. Taehyung và Jungkook vừa tới, nhìn thấy cảnh đó liền xắn tay áo vào phụ giúp.

Taehyung rất bận rộn với các khách hàng nữ trong tiệm bởi vì họ cứ bâu lấy hắn mà hỏi han làm hắn chóng hết cả mặt. Taehyung thật sự không biết họ đến đây làm gì trong khi một chút kiến thức về nhạc cụ cũng không có, toàn hỏi hắn những chuyện không đâu làm hắn suýt chút nữa đã nổi điên rồi đấy! Nếu như đây không phải là cửa hàng của Jonghyun và đây là khách hàng của anh thì hắn đã đuổi cổ họ từ lâu rồi, phiền chết đi được!!

- " Tránh đường, nước sôi!!"

Taehyung đang chật vật đối phó với đám người này liền nghe một giọng kéo dài vang lên, vừa nhìn sang đã thấy Jungkook bưng nguyên một khay trà nóng nhắm thẳng bên này mà đi, còn cố tình chen ngang đám người đang vây quanh hắn và giúp hắn tách họ ra. Cậu đã đi qua rồi còn cố tình quay lại tinh nghịch nói một câu

- " Xin lỗi nhé, tôi sợ các quý cô bị bỏng!!"- Nói xong liền thoăn thoắt tiến đến bàn đằng kia đặt trà xuống

Cả quá trình Taehyung đều nhìn không sót một chút, nụ cười không tự chủ được liền kéo căng trên môi. Hành động kia vào mắt Taehyung trở nên cực kì đáng yêu, thế nhưng đối với những cô nàng kia thì không như thế!

- " Người đâu mà bất lịch sự vậy???!! Bên kia đường rộng thênh thang không đi lại cố tình chen giữa chúng ta làm gì không biết!!!"

- " Nhìn cũng đẹp trai mà hành động thô lỗ quá!!"

- " Chắc cậu ta cũng muốn được chú ý chứ gì?!!"

Jungkook vừa bưng khay đi vòng lại nên đã nghe thấy hết những lời bình luận của bọn họ, cậu định không thèm để ý đi lướt qua luôn thì đã nghe tiếng Taehyung gầm trong họng

- " Mẹ nó mấy người nói cái gì thế??"

Cả đôi mắt và vầng trán của hắn trở nên đen thui trông vô cùng đáng sợ. Jungkook phóng ánh nhìn sắc bén cùng cái lắc đầu nhẹ hướng về người đang tức giận kia để cảnh báo hắn không được làm loạn, đây là cửa tiệm của anh Jonghyun, và Taehyung nhìn thấy đã ngay lập tức kiềm nén cơn thịnh nộ. Nhưng hắn làm sao bỏ qua dễ dàng như thế được, không được tức giận thì dùng cách khác thôi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Jonghyun đang ở trong quầy thanh toán hô to

- " Họ muốn mua mỗi người ba cây đàn, anh ra thanh toán giúp em nha!!"

Taehyung nói xong liền thanh thản rời đi, chừa lại nơi này nguyên một hội chị em cằm đã rơi xuống đất hết

Jungkook phì cười trước màn trả đũa siêu cay của Taehyung, sau đó cũng âm thầm bưng mâm rời đi

Jonghyun hôm nay phải gọi là bội thu. Nhóm nữ kia có 5 người, mỗi người ba cây đàn vị chi là bán được 15 cây đàn, con số này có thể phải bán trong vòng mấy tuần mới có đấy, xem ra hôm nay anh phải đãi hai người kia một bữa rồi!!

Năm người con gái kia tay xách nách mang mỗi người ba cây đàn bước ra khỏi cửa hàng Symphony, gương mặt ai cũng là đen đến không thể đen hơn. Lúc nãy Taehyung hô lớn như thế nên mọi người ai cũng nghe được, vì thế để giữ thể diện bọn họ không thể làm gì khác hơn, chỉ đành ngậm ngùi móc hầu bao mua về ba khúc gỗ không thể sử dụng. Huhu đây là hậu quả của việc mê trai a~, các nàng không thể trách ai được!

Khi năm người họ ra đến xe, quăng được đàn vào cốp xe liền rảnh tay, thế là có một group chat hoạt động vô cùng năng suất trên tưitter hiển thị

_ahnee_: " Tôi khuyên chúng hủ một câu, ai mà chưa đến tiệm đàn Symphony ở đường Insadong thì hãy mau đến còn kịp a~ đến rồi các người mới biết thế nào là thiên đường"

_btslie_: " Tôi biết chỗ đó nè!! Ù ôi tôi nghiện cặp chủ quán ở đó mất rồi, họ siêu đẹp đôi các bạn ạ!!"

_ahnee_: " Tôi vừa đến đây, và các bạn biết gì không, tôi đã làm cho mỹ thụ ghen a~~ huhu sung sướng quá đi mất"*icon khóc trong sung sướng*

_btslie_: " Bạn nói Nick hả?? Tôi chưa thấy anh ấy biểu hiện ghen bao giờ a"

_ahnee_: " Không phải, tôi nói anh chàng mỹ thụ mặt siêu baby ở cửa tiệm hôm nay a~ Cách cậu ta ghen cũng vô cùng đáng yêu, huhu tôi chết mất thôi!"

_springpeach_: " Chúng tôi làm chứng cho @ _ahnee_ nè, cậu ta đáng yêu lắm!!"

_noflower_: " Đúng đúng, tôi cũng làm chứng cho cô lầu trên nè!!"

_btslie_: " A phấn khích quá!! Kể nghe nhanh nào, đó là ai vậy??"

_ahnee_: " Hai người đó dường như là bạn của cặp đôi chủ quán thì phải, hôm nay đến phụ giúp. Vô tình chúng tôi thấy nên liền nhào vào. Ban đầu chúng tôi chỉ thấy mỗi anh công siêu đẹp trai, còn anh thụ thì pha trà ở trong. Chúng tôi bu quanh anh công và anh thụ thấy được, thế là cậu ấy bưng nguyên khay trà chen vào tách chúng tôi ra, mặt còn vô cùng đanh đá, chẳng những thế anh công còn nhìn cậu ta cười ôn nhu, huhu tim tôi bị ánh nhìn mật ngọt của anh ấy ướp cho mềm xèo rồi a~~!!"

_springpeach_: " Chưa hết đâu nha, lúc mà chúng tôi đánh hơi được có mùi gian tình còn cố ý nói một vài câu ác ý hướng về phía anh thụ, thế là anh công liền xù lông lên bảo vệ huhuuu, lúc nãy tôi quan sát rất kĩ a~~! Haizz mặc dù phải tốn khá nhiều tiền để mua 3 cây đàn nhưng không sao, tôi cảm thấy con số đó rất xứng đáng với những gì tôi chứng kiến hôm nay, hạnh phúc quá~~~!!!"

_btslie_: " Trời ơi thiệt hả?? Huhu hiện tại tôi đang ở Gwangju rồi, nếu không tôi cũng muốn đến gặp a~~"

*@ _BLlover_ vừa gia nhập nhóm chat*

_BLlover_: " Tôi cũng vừa ra khỏi đó nè, mà mọi người có biết hai người kia là ai không??"

Tất cả: " Không biết a~ Chúng tôi thấy mặt anh công quen quen nhưng không nhớ, nhưng cái vẻ đẹp đó chắc cũng là công tử nhà nào đi!!"

_BLlover_: " Các cô đúng rồi đấy! Anh chàng công đẹp trai kia là công tử Kim gia Kim Taehyung, còn anh chàng đáng yêu bưng khay trà là vệ sĩ của Taehyung đấy~! Hai người đó đã làm tôi tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết truyện về họ rồi đây!"*icon khóc ròng*

Tất cả: " AAAAA tổng tài công và vệ sĩ thụ aaaa!! Huhu chết mất thôi aaaa!!!"

Sau tiếng gào thét đó group chat liền im lặng như tờ, chắc có lẽ là "thài"(die) hết rồi còn đâu!!

Trên twitter náo loạn một trận như thế nhưng ở tiệm lúc này lại là lúc bình yên nhất! Khách thường là như thế, ùa vào cùng một lúc và khi đi cũng đi một lúc, bây giờ bốn người trong quán mới được ngồi, mệt bở cả hơi tai!!

- " Nếu hôm nay chúng em không đến thì hai người chết chắc rồi, đông khiếp thiệt!!"- Taehyung ngồi trên bàn bên ngoài cạnh kệ đàn, thở xong rồi liền lên tiếng nói

Jonghyun vừa bưng bốn tách trà nóng ra chia cho bốn người, đến tách của Taehyung liền nói

- " Anh nghĩ em nói ngược lại mới đúng, nên nói là nếu hôm nay hai đứa không đến thì anh khỏe rồi mới hợp lý! Hai đứa không thấy từ khi hai đứa xuất hiện thì số lượng người tăng lên gấp ba à??"

- " Á à, nói vậy anh đổ lỗi hết cho em hả?? Em chưa từng thấy ông chủ nào ngang ngược như anh luôn ấy!!"- Taehyung giả vờ xoay đi, và Jonghyun đã ngay lập tức nắm vai Taehyung lắc lắc

- " Haha đùa hai đứa thôi! Hôm nay Nick sẽ trổ tài nấu lẩu kim chi để thưởng cho hai đứa nhé, em ấy nấu lẩu kim chi hơi bị ngon đấy!!"

- " Nói vậy còn tạm được!!"

Mọi người cùng cười vui vẻ một trận!

Hiện tại Jonghyun và Nick ở trong bếp nấu lẩu liền đuổi Taehyung và Jungkook ra ngoài, nói cái gì mà sợ hai đứa làm hỏng việc nhưng thực ra là muốn hai người ra ngoài nghỉ ngơi. Hai người cũng hiểu ý của Jonghyun nên cũng ngoan ngoãn vào phòng thử đàn vừa chơi vừa đợi. Jungkook vào trước, Taehyung nói ra xe lấy đồ rồi vào sau. Cậu ngồi nghịch đàn được một lúc thì thấy Taehyung đi vào, trên tay cầm một hộp gì đấy thảy cho cậu chụp, Jungkook xoay xoay không biết gì liền hỏi

- " Gì thế??"

- " Tặng cậu đấy!!"

Taehyung nói nhưng không dám nhìn cậu, trực tiếp tiến đến chỗ cây ghi-ta đang nằm trên sân khấu ôm nó ngồi xuống, gãy gãy một vài tiếng làm không gian cũng bớt đi vài phần yên tĩnh

Sáng nay Taehyung ra trễ cũng là vì tìm thứ này đấy! Hắn giấu ở đâu chả nhớ nên phải lục tung cả căn phòng lên mới tìm ra, khổ thân!!

Jungkook cứ cầm hộp quà tần ngần mãi không dám mở, lúc sau mới mở miệng hỏi

- " Sao tự nhiên lại tặng quà cho tôi??"

- " Quà Giáng sinh muộn đấy, do hôm qua lu bu quá nên không có thời gian tặng!"- Taehyung vẫn còn đùa nghịch với những dây đàn

Jungkook cứ vân vê hộp quà mãi, lát sau liền ngước lên nói

- " Cậu làm tôi ngại quá à, tôi không có chuẩn bị quà gì cho cậu hết!!"

- " Nghĩ nhiều làm gì, cậu tặng quà cho tôi hàng ngày đó thôi"

Taehyung nói xong liền nhìn thấy Jungkook trố mắt, hắn biết cậu chưa hiểu ý nên liền nói

- " Cậu bận rộn làm vệ sĩ cho tôi còn kiêm luôn người chọc tôi cười, hàng ngày chọc cậu làm tôi cười thoải mái như thế, đó là quà cậu tặng tôi rồi còn gì. Cậu đã làm việc vất vả như thế nên đây là món quà cậu xứng đáng được nhận, đừng có suy nghĩ nhiều làm gì!!"

Jungkook nghe hắn nói xong liền nâng cao một bên mắt, nhìn nhìn phần quà xong liền dứt khoát cảm ơn một tiếng rồi mở ra. Đây là phần thưởng vì đã làm thú tiêu khiển cho hắn trong thời gian qua đây mà, cậu nghĩ cậu nên nhận để bù lại những lần tức muốn ói máu trước kia.

Jungkook mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ sáng lấp lánh làm cậu tạm thời á khẩu. Cái này chính là chiếc đồng hồ Gucci hắn mua ở trung tâm thương mại lúc trước, cậu vẫn còn nhớ

- " Cái này đắt lắm, tôi không nhận được đâu"- Jungkook trực tiếp đóng hộp lại. Cái này cậu dám nhận cũng chả dám đeo, nó mà trầy chắc cậu xót đứt ruột mất!!

- " Aizz có gì mà không được?? Cậu có biết nó bao nhiêu đâu mà biết đắt!! Nhận đi, nó rẻ lắm"- Taehyung chách chách lưỡi ngăn cản cậu gói nó lại. Jungkook nghe đến chữ rẻ cũng ngừng tay, nhưng ngay sau đó lại nói

- " Bao nhiêu mà rẻ?? Rẻ của cậu tôi cũng không tin được đâu, chắc lại có giá nghìn đô chứ gì??"

Jungkook vô tội vạ nói, bên này Taehyung bị cậu nói trúng tim đen cũng nhột, nhưng hắn vẫn cố tìm cớ nói

- " Hôm đó cậu thấy cái đồng hồ này gắn chữ "new" đúng không? Đây là mẫu mã mới đấy, và lúc đó nó có giá ưu đãi để thu hút khách hàng, chỉ có giá 200 đô thôi!"- Từ 2000 đô bị Taehyung nói còn mỗi 200 đô, quả thật cũng tội cho chiếc đồng hồ

- " 200 đô hả?? 200 đô là xấp xỉ 235.000 won... Cái gì?? Vậy là còn rẻ hơn bữa ăn hôm trước của cậu nữa hả, cậu có xạo quá không đấy??"

- " Nếu cậu không tin tôi có thể dẫn cậu đến trung tâm thương mại hỏi. Mặt hàng nào khi mới ra cũng đều có chính sách cho khách hàng dùng thử mà không phải sao, thì đồng hồ cũng vậy thôi, cậu đa nghi quá rồi đấy!!"- Taehyung nói xong liền kín đáo liếc đến khuôn miệng chu chu của cậu. Taehyung biết cậu đang bối rối, cái đầu tròn vừa lắc một cái sang bên trái chứng tỏ cậu đang bối rối đấy!

Nhưng Taehyung thấy cậu cuối cùng cũng chịu cầm đồng hồ lên xem xem chứng tỏ cậu cũng đã hơi tin cái giá hắn nói rồi, hắn liền bồi thêm một câu

- " Tôi thường xuyên mua đồ của nhãn hiệu đó chắc cậu cũng biết, thế nên tôi có nhiều ưu đãi lắm, cậu cứ coi như đây là chút tiền công của cậu làm vệ sĩ cho tôi gần một tháng nay đi, nhận cho tôi vui đi mà!"- Taehyung lúc này chuyển sang mè nheo luôn rồi, Jungkook nghe hắn nói nãy giờ cũng cảm thấy nếu từ chối thì cũng ngại, thế là lí nhí nói hai chữ "Cảm ơn" rồi bỏ đồng hồ lại vào hộp. Taehyung liền nhảy dựng lên phản đối

- " Tôi tặng để cậu mang chứ không phải để cất đâu!! Tôi thấy đồng hồ của cậu đã khá cũ rồi, làm vệ sĩ có hai thứ rất quan trọng cần phải chú ý đó là tác phong và đồng hồ, nhìn vào đó người ta sẽ đánh giá độ chuyên nghiệp của vệ sĩ, thế nên tuyệt đối không thể lơ là được cậu biết không"- Ngày trước Taehyung đã chú ý đến chiếc đồng hồ mà Jungkook đeo rồi, chỉ là hắn không có cơ hội nói.

Dù sao thì hắn cũng được tiếp xúc với vệ sĩ từ nhỏ nên những thứ cơ bản của người vệ sĩ hắn cũng biết. Đồng hồ tuy chỉ để mình vệ sĩ xem nhưng mà nó tuyệt đối không phải chỉ có tác dụng để xem giờ, mà nó là cả sự chính xác từng giây và sự trách nhiệm của người vệ sĩ. Đối với hắn thì cái đồng hồ đó nó không quan trọng đâu, chỉ là hắn thực sự không muốn để Jungkook bị đánh giá là cẩu thả hoặc là không chuyên nghiệp, điều đó khiến hắn không vui!!

Taehyung vừa nói xong Jungkook liền ngước lên nhìn hắn, mặt e ngại

- " Điều đó tất nhiên tôi biết, nhưng mà..."- Nói đến đây cậu lại dời mắt, chuyển thành lầm bầm trong miệng như chỉ để bản thân nghe thấy - " Tặng thì tặng đi, tại sao lại giống nhau quá làm gì!!"

Jungkook thì thầm trong miệng rồi không thèm ngước lên nữa, mặt cũng đã hồng hồng lên. Đừng tưởng rằng chiếc đồng hồ vừa bất thình lình xuất hiện trên tay Taehyung sáng nay cậu không để ý, cậu biết hết đấy, và hai cái này chính là cùng một loại với nhau, nhìn vào rất dễ nghĩ là một cặp, và cậu thì... ừm da mặt mỏng a~!!!

Taehyung đã nói hết nước bọt nhưng Jungkook thì vẫn cứ tầm ngầm mà gói hộp lại sau khi liếc đến tay hắn, Taehyung cũng lười nói nữa. Mặc kệ đi, hắn biết Jungkook da mặt mỏng, tâm ý của hắn miễn cậu chịu nhận là được rồi, từ từ cậu mang cũng được, không gấp!!

Bên ngoài đột nhiên Nick mở cửa ló đầu vào, Jungkook liền ngay lập tức giấu hộp quà ra sau, cả hai đồng loạt trố mắt mà nhìn làm Nick cũng bị giật mình theo, mất tự nhiên nói

- " Sao vậy, anh làm phiền hai đứa à??"- Tự dưng bị cả hai người nhìn trừng trừng khiến Nick thật hoang mang đi, nhưng anh nhớ mình có gõ cửa đến 3 lần rồi mới vào kia mà

Thật tâm cả Taehyung và Jungkook đều không nghe tiếng gõ cửa, đến lúc này chỉ biết cười xòa rồi nói

- " Dạ không phiền gì đâu ạ, có gì không anh??"

- " Lẩu xong rồi, hai đứa ra ăn đi!!"

Hai người "dạ" một tiếng, Taehyung buông đàn còn Jungkook cũng đứng lên, tuy nhiên hộp quà vẫn là được giấu ở sau lưng!!

Trong không khí se lạnh những ngày cuối tháng 12 lại được quây quần bên nồi lẩu nóng hổi thơm nức thì còn gì bằng, bốn người ngồi ăn uống vô cùng vui vẻ!

- " Hôm qua hai đứa hẹn hò ở đâu thế! Chơi vui đến nỗi quên luôn người anh này cơ mà, chán chả muốn nói luôn!!"- Đang ăn đột nhiên Jonghyun lại nổi hứng muốn trêu hai người kia một chút

- " Anh à, hẹn hò cái gì chứ??!!!"- Không hẹn mà cả Taehyung và Jungkook đều đồng thanh chọc cho Jonghyun và Nick cười ngặt nghẽo vì trêu chọc thành công

Jungkook da mặt mỏng hơn, chỉ nói được một câu liền im mặt, biến thành con lười giấu mặt đi chỉ còn Taehyung là cố biện minh

- " Hôm qua em có hẹn bạn đến club nhưng giữa chừng lại gặp phải chuyện không vui, em cũng không còn hứng thú đi đâu nữa nên về nhà luôn"

- " À thì ra!!!"- Jonghyun kéo dài giọng. Rồi đột nhiên nhớ gì đó Jonghyun lại nói - " Hôm qua rảnh anh có lướt NAVER một chút thì thấy có bài báo viết về em và một cô gái họ Ahn đang hẹn hò, chuyện đó là sao vậy??!"

Jonghyun định sẽ hỏi Taehyung hôm qua khi hắn đến nhưng cuối cùng hắn lại không tới, nên bây giờ mới hỏi được. Anh không tin Taehyung có bạn gái, vì cả con tim và ánh mắt của Taehyung đều hướng về người bên cạnh rồi, anh không nghĩ mình lầm đâu

- " Không nói thì thôi nói đến lại tức, chuyện đó...."- Taehyung nghe Jonghyun hỏi đến chuyện khiến hắn bức bối liền muốn phân trần, nhưng chưa kịp thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió, cả bốn đồng loạt đưa mắt nhìn ra. Không phải chứ, trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà, khách nào mà nặng vía thế??

Một người con gái phủi phủi tuyết đứng lóng ngóng ngoài cửa, Taehyung vừa nhìn thấy người đó mặt liền thay đổi biểu cảm

- " Nhân vật chính trong câu hỏi của anh xuất hiện rồi. Anh đợi một chút sẽ hiểu vấn đề ngay!!"

Taehyung nói xong liền đứng lên đi ra, Jungkook cũng đi theo!

Cô gái kia nhìn thấy Taehyung đi ra liền vui ra mặt

- " A anh Taehyung, ủa anh ở đây hả, trùng hợp thế??"

- " Ừm trùng hợp thật!"- Taehyung cười nhạt!

Hắn không ngốc đến nỗi cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng thật ra hắn cũng không quan tâm lắm, những chiêu trò con nít của cô ta hắn không muốn để tâm

- " Anh Taehyung làm sao thế?? Anh không vui khi gặp em hả??"

- " Tôi bình thường mà!! Nhưng hôm nay tiểu thư Ahn đến đây mua đàn mà đúng không, để tôi gọi chủ tiệm ra tư vấn giúp nhé!!"

- " Á không phải!!"- Ahn Yoojung gấp đến nỗi quên luôn câu trước mình vừa nói tình cờ ghé vào gặp, nói xong liền cảm thấy tự vả, sau đó liền trưng ra vẻ mặt uất ức kéo dài giọng - " Anh Taehyung à~~!!!"

Yoojung lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình phải chịu nhiều nhục nhã như thế này!

Thân là một tiểu thư danh giá lá ngọc cành vàng, nhan sắc cũng hơn người thế nên từ nhỏ cô luôn được người khác theo đuổi. Cô chỉ biết cảm giác từ chối người khác chứ chưa từng bị từ chối bao giờ, thế nên đối với cô, thái độ của Taehyung ngày hôm nay chính là một sự sỉ nhục rất lớn!

Cô đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để có thể tiếp cận được người mà cô ngưỡng mộ từ lâu. Ngày mà mọi trang báo đều đưa tin anh về nước, cô đã cố ý sắp đặt một cuộc gặp mặt tình cờ ở bờ sông Hàn để tiếp cận anh, chỉ cần cho tiền một paparazi bám theo anh rồi thông báo tin tức, sau đó liền cùng với vệ sĩ sắp đặt một cuộc vụ cướp để nhào vào lòng Taehyung, thế là xong.

Cô cứ nghĩ rằng cả hai trao đổi số điện thoại xong cô sẽ được Taehyung liên lạc trước, thế mà bẵng đi một ngày rồi lại hai ngày, điện thoại cô vẫn im ỉm. Đến khi cô không chịu nổi nữa liền vác điện thoại đi liên lạc trước thì lại không thể liên lạc được, thời gian đó cô như phát điên, không thể tập trung được vào việc gì cả. Nếu như ngày hôm đó cô không tình cờ gặp được Taehyung ở trước cổng trường đại học SOPA thì chắc có lẽ cô vẫn phải chịu sự ấm ức đó dài dài rồi!

Thế nhưng mà khi gặp anh ở nhà hàng, cô lại nhận được một nỗi thất vọng càng lớn hơn khi Taehyung hầu như không vui vẻ gì khi gặp lại cô. Chính vì thế nên cô quyết định làm liều, chủ động tung tin anh hẹn hò với cô bằng hình ảnh mà paparazi cô thuê chụp được để làm bằng chứng. Cô nghĩ rằng làm như thế có thể khiến Taehyung chú ý và chủ động tìm đến cô, nhưng cô lại một lần nữa sai lầm khi Taehyung lần thứ hai im lìm. Cô không dám tin mình đã làm đến thế mà Taehyung vẫn không có phản ứng, thế nhưng cô đâu biết rằng thật ra Taehyung không đọc được tin tức ngày hôm đó, chứ nếu không chắc kế hoạch của cô đã thành công phần nào

Ngày hôm nay cô vừa nhận được thông tin Taehyung đến tiệm đàn này liền đấu tranh tâm lí một hồi, nếu cô chạy đến gặp thì xem như mặt mũi cả đời triệt để tiêu tan rồi, nhưng mà nếu cô không đến thì cũng thật có lỗi với trái tim vốn đã bứt rứt không yên vì Taehyung! Đấu tranh cả nửa ngày, cuối cùng cô lại quyết định vứt hết mặt mũi mà chạy đến đây, thế nhưng đáp lại tất cả những lo nghĩ của cô là gì?? Taehyung chỉ là một bộ dạng hững hờ, nếu không nói là lạnh nhạt đối với cô. Thật ra Taehyung muốn cô phải làm như thế nào mới chịu nhìn cô một cái đây???

Nghĩ đến đây, Ahn Yoojung liền không muốn vòng vo nữa, trực tiếp nói vào thẳng vấn đề

- " Anh Taehyung à, tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ?? Em dành cho anh nhiều tâm ý như thế, chẳng lẽ anh không thấy cảm động một chút nào sao??"

Mắt cô lúc này đã rưng rưng nhưng Taehyung cũng không dao động mấy

- " Phần tâm ý đó của cô tôi e là nhận không nổi! Cô nói cô yêu thích tôi nhưng lại không ngại bôi nhọ danh dự của tôi, đặt điều gán ghép câu chuyện giữa tôi và cô, đó là tôi còn chưa nói đến bọn paparazi mà cô thuê theo dõi tôi đấy nhé! Đó chính là tâm ý mà cô nói đấy hả???"- Taehyung một khi đã nghiêm túc thì sẽ trông vô cùng đáng sợ

Đến nước này rồi thì còn gì để che giấu nữa, Ahn Yoojung trực tiếp thừa nhận

- " Đúng vậy đấy, là em thuê paparazi theo dõi anh nên mới biết mà đến đây đấy, cũng chính em cung cấp hình ảnh cho chó săn viết báo đấy, ai bảo anh cứ không chịu để mắt đến em làm gì??!!"- Ahn Yoojung vênh mặt, dường như cái tôi trong cô đã trỗi dậy rồi. Nhưng thực ra muốn so về độ "cứng", cô vẫn còn thua xa Taehyung!

Taehyung nhìn thấy Ahn Yoojung thay đổi thái độ, không còn mềm mỏng như trước cũng chẳng mảy may quan tâm, bởi vì thật ra hắn đâu có để cô vào mắt

- " Cứu cô thì tôi đã cứu, ăn cơm thì cũng đã ăn rồi, vậy xin hỏi Ahn tiểu thư, tôi còn cần gặp cô để làm gì??"

- " Anh...!"

Taehyung nói từng chữ đều như tát vào mặt Ahn Yoojung làm cô tức đến không nói nổi. Nhưng dù sao cô ta cũng là con gái, lại là lần đầu tiên bị đối xử như thế nên cuối cùng nước mắt cũng rơi

- " Tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế?? Em làm nhiều việc như vậy cũng đều vì muốn anh để ý đến em thôi mà!! Anh quá đáng lắm đấy anh biết không??!!"

- " Dù cô nói tôi như thế nào cũng được, bởi vì những hành động của cô tôi đều không thể chấp nhận nổi! Cô có biết việc thêu dệt câu chuyện trên mặt báo như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của tôi không, cả cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, chẳng lẽ cô không biết??!!"- Taehyung đanh thép lên án những hành động sai trái của Yoojung

Hắn nhìn cô ta khóc đến đáng thương mà vẫn dửng dưng như không, điều này cũng từng bị bọn người Park Shin Hye lên án nhiều lần rồi, bởi vì hắn không quan tâm nước mắt của người khác, con gái thì cũng đồng dạng như thế! Hắn trước giờ tuyệt đối không động tay động chân hay xúc phạm gì đến phụ nữ, nhưng đổi lại họ cũng tuyệt đối đừng dùng nước mắt như một loại vũ khí, đối với hắn nó không có tính sát thương đâu, hắn chỉ để tâm đến nước mắt của người hắn thương mà thôi

Nghĩ đến đây, Taehyung liền liếc sang người đứng bên cạnh! Tại sao nước mắt của người này lại có thể khiến hắn động tâm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy? Cả ba lần hắn đều nhớ như in những giọt nước mắt đó và cả cái cảm giác ân ẩn đau ngày càng rõ rệt. Thật sự người này đã mang đến cho hắn quá nhiều sự ngoại lệ!!

Taehyung đảo mắt về phía Yoojung lúc này mặt đã tèm lem nước mắt. Cô rấm rứt khóc vì không nghĩ Taehyung lại có thể tuyệt tình như thế, mỗi một câu hắn nói đều là cắt đứt niềm hy vọng của cô!

- " Kim Taehyung, tôi tưởng anh là một người quân tử, thế nhưng mà tôi đã lầm rồi, anh chính xác là một kẻ tiểu nhân"- Khóc lóc không thành, cuối cùng Ahn Yoojung lại xoay sang chỉ thẳng mặt Taehyung mà chửi, nhưng đã nói rồi, Taehyung không phải là người "dễ chơi"

- " Tiểu thư Ahn à, trước khi cô muốn phán xét người khác thì hãy nhìn lại bản thân xem có xứng đáng để nói ra điều đó hay không đã! Cô mắng tôi là kẻ tiểu nhân, vậy xin hỏi kẻ tiểu nhân này đã làm gì?? Trong khi nữ tử hào kiệt như cô thì lại làm đủ chuyện thất đức từ giả vờ yếu đuối đến rình mò người khác, ngay cả đặt điều bịa chuyện cô cũng dám làm, vậy xin hỏi ai mới là kẻ tiểu nhân đây hả tiểu thư Ahn??"

Taehyung nói không dài, nhưng từng chữ thốt ra lại đúng trọng tâm và đã triệt để khiến cho Ahn Yoojung đứng không vững

Taehyung nhìn thấy mắt Ahn Yoojung không chớp liền muốn giải thích rõ hơn cho cô không còn ấm ức

- " Ahn tiểu thư à, đã lỡ rồi thì tôi cũng nói luôn, tôi biết những việc cô đã làm khá rõ đó. Tôi nghĩ bản chất cô cũng là một người lương thiện, không giỏi bày trò thế nên những màn kịch của cô vẫn còn nhiều sơ hở lắm. Nếu sau này cô muốn đóng kịch thì hãy đóng đạt một chút, dàn xếp cũng công phu hơn một chút đi thì may ra mới lừa được người khác. Hôm ở bờ sông Hàn, cô đóng giả làm người bị cướp đuổi bắt thế nhưng sau khi tôi rời đi, có vẻ như cô đã được những tên cướp đó vây quanh để hộ tống về nhà nhỉ? Còn chuyện cô thuê paparazi theo dõi tôi và cái bài báo bịa đặt kia thì chắc tôi cũng không cần nói nhiều nữa bởi vì chính miệng cô cũng thừa nhận rồi. Không ngờ một kẻ tiểu nhân như tôi lại có thể khiến Ahn tiểu thư đây nhọc lòng, tôi thật lấy làm tiếc đấy!!"

Taehyung dứt lời, Ahn Yoojung liền đứng không nổi nữa! Tất cả những gì Taehyung nói đều không sai, chẳng lẽ cô phải nhận thất bại ê chề như thế này sao??

Jungkook nãy giờ đứng sau lưng Taehyung và cứ nhìn không chớp mắt vào tấm lưng vững chãi của hắn, dường như trong mắt cậu, Kim Taehyung đang phát sáng như một vị thần!

Trước giờ cậu thường mắng hắn hai chữ "đầu đất" mỗi khi hắn tỏ ra ngơ ngơ trêu tức cậu thôi nhưng cậu cũng chưa từng phủ nhận rằng Taehyung rất thông minh, thế nhưng đến ngày hôm nay cậu mới biết, thì ra đầu óc của Taehyung đã vượt qua tầm hiểu biết của cậu rồi. Taehyung biết tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh, chỉ là hắn có nói ra hay không thôi

Hôm ở bờ sông Hàn, Jungkook vẫn nhớ Taehyung bảo cậu cho xe đi chậm lại khi gần đến khúc cua, và hắn cũng nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu sau đó. Lúc đó cậu cứ nghĩ rằng Taehyung muốn nhìn cô gái kia, nhưng bây giờ cậu mới biết, Taehyung đã đặt mối nghi vấn cho cuộc gặp gỡ đó từ đầu rồi. Mang danh là vệ sĩ cho hắn, nhưng thực ra kĩ năng phòng vệ của cậu còn kém xa hắn, cậu thật sự cảm thấy hổ thẹn

Đột nhiên Taehyung lại lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu

- " Ahn tiểu thư, tôi đã nói xong rồi, nếu cô muốn mua đàn thì hoan nghênh cô ở lại, còn nếu không thì cô có thể về sớm một chút để tránh bị bọn cướp tấn công lần nữa, sẵn tiện mang luôn bọn chó săn đang ở ngoài kia cùng về luôn. Những cảnh vừa rồi cũng không thể đăng lên báo và nói đây là một buổi hẹn hò ngọt ngào được, thế nên tôi khuyên Ahn tiểu thư nên tiết kiệm số tiền đó thì hơn. Mời!!"

Từng chữ của Taehyung đều đâm vào đúng tim đen của Ahn Yoojung khiến cô không còn chút mặt mũi, thế nhưng cô có thể làm gì đây?? Càng ở lại chắc chắn sẽ còn mất mặt hơn, càng cãi bướng thì chỉ càng rước thêm nhục nhã, thôi thì lần này cô phải chấp nhận thất bại vậy!!

Yoojung giương ánh nhìn hận thù về phía Taehyung xong lại lướt sang Jungkook, sau đó liền hừ một tiếng rời đi, trước khi rời khỏi còn đóng cửa một cái thật mạnh, Taehyung nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- " Đúng là tiểu thư, tính khí cũng lớn thật!!"- Taehyung lắc đầu cảm thán, vừa dứt lời đã nghe sau lưng vang lên một tiếng cảm thán còn thê lương hơn

- " Tính khí lớn nên mới dám theo đuổi cậu chứ!!"

Taehyung vừa xoay ra sau đã nhìn thấy người vừa nói câu đó xoay lưng đi vào trong, hắn liền nhìn theo đen mặt. Mẹ nó tôi từ chối con gái nhà người ta ngoạn mục như thế còn không phải tại cậu sao, còn ở đó nói móc tôi, cậu đúng là đồ không có lương tâm mà, hắn nghĩ thầm!!

Taehyung vừa vào đến nhà trong đã nhìn thấy Jungkook ngồi ngay ngắn ăn lẩu, còn cặp đôi Jonghyun và Nick đã nhìn hắn đến như xoáy vào tận óc, làm hắn mất tự nhiên hẳn

- " Sao hai người nhìn em ghê thế??"

- " Aizz anh tự hỏi liệu chú mày có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không thế?? Một cô gái xinh đẹp như vậy tự nguyện dâng hiến mà em từ chối ngon ơ vậy sao, không tiếc hả??"- Jonghyun tay cầm đũa chống vào chén, mắt nheo lại nhìn hắn giống như chất vấn nhưng thực ra anh chỉ đùa thôi. Anh đã hiểu đầu đuôi câu chuyện cũng như là nguồn gốc của bài báo anh đọc được hôm qua rồi, và sự thật chứng minh, mắt nhìn của anh vẫn đúng

- " Anh à tiếc gì chứ? Cô gái đó chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, còn quá nhỏ đi, em từ chối cũng là muốn tốt cho cô ta thôi, con nít nên tập trung học thì tốt hơn! Với lại mọi người không sợ những thủ đoạn mà cô ta làm ra hả, dù xinh đẹp đến đâu nhưng nham hiểm như thế thì em cũng xin kiếu"- Taehyung nói xong liền vươn tay gắp thịt trong nồi lẩu, nhưng nửa đường đã bị câu nói vô tội của Nick phun keo đông cứng

- " Vậy chứ không phải em có người yêu rồi hả??"

Chính xác là một mũi tên trúng hai con nhạn!!!

Taehyung không nhúc nhích thì Jungkook bên này đang cắn cọng rau cũng đứng hình, rau ngay lập tức rơi lại chén!! Đây là lần thứ hai Jungkook ghét cái sự ngây thơ của Nick đấy, người gì đâu mà toàn phát ngôn làm người khác đứng hình thôi, rất là không được!!!

Taehyung sau vài giây làm tượng liền bị độ nóng của nồi lẩu làm tỉnh, nhanh chóng rút tay về, mặt cười đơ đáp

- " Em có yêu ai đâu! Hai anh đừng có yêu nhau rồi suốt ngày nghĩ ai cũng như hai người đi, em còn đang sợ ế đây này!!"- Hắn nói xong liền dồn nguyên miếng kim chi to vào mồm, làm má phồng lên trông vô cùng ngốc nghếch!!

Jungkook liếc lên thấy liền ngay lập tức úp mặt vào chén lại, cậu sợ nhìn lâu thêm sẽ bị vẻ mặt của Taehyung chọc cho cười chết! Nếu bây giờ có người đứng trước mặt cậu nói người này và cái người thông minh lúc nãy là một thì có chết cậu cũng không tin, rõ ràng đây vẫn là một tên đầu đất mà

Jonghyun và Nick nhìn hai con nhạn mình vừa lỡ bắn trúng đang ngượng đến có những hành động vô cùng ngốc nghếch liền không muốn đùa nữa, cười cười rồi gắp thức ăn cho chúng, bữa tiệc hậu Giáng sinh kết thúc trong đầm ấm!

Ăn uống dọn dẹp xong Taehyung và Jungkook liền muốn về. Trước khi ra khỏi cửa Jonghyun liền kéo hai người lại nói một chuyện mà trong bữa ăn đã quên

- " Chắc có lẽ anh sẽ đóng cửa tiệm một thời gian, hai anh có việc ra nước ngoài"

- " Hai anh định đi du lịch dài hạn à?? Vậy khi nào về??"

- " Không phải, Jonghyun là đến nhà anh, bố mẹ anh muốn gặp anh ấy!!"- Lần này là Nick nói, và nghe xong Taehyung và Jungkook liền sững sờ

- " Bố và mẹ Jonghyun đều ở Hàn nhưng họ cũng chỉ làm căng lúc đầu, sau nhìn thấy được tình cảm của hai anh họ cũng không còn phản đối nữa, còn bố mẹ anh đều ở Mỹ, thế nhưng định kiến của họ về chuyện này thì không dễ dàng buông bỏ được như thế. Trước đây khi anh thông báo mối quan hệ với Jonghyun, họ đã giận đến mức không muốn nhận anh làm con nữa và đã đuổi anh đi. Nhưng hôm qua, chính bố đã gọi điện cho anh bảo về thăm gia đình, có thể dắt theo cả anh ấy cùng về, thế nên hai anh muốn đi ngay. Đã 5 năm rồi, cuối cùng điều ước Giáng sinh suốt 5 năm qua của tụi anh cũng đã được thực hiện rồi, anh rất vui!!"- Nick nói xong liền xoay sang nhìn Jonghyun và đã được anh trao cái hôn nồng ấm

Taehyung và Jungkook không thể nói được gì, chỉ có thể nhìn thấy màu hạnh phúc tỏa ra trong ánh mắt hai người trao cho nhau đang bay tung tóe khắp nơi. Đến khi hai người có thể phản ứng được thì Jonghyun và Nick cũng dời ra khỏi nụ hôn mãnh liệt kia

- " A xin lỗi, tụi anh sổ sàng quá!!"- Jonghyun và Nick buông nhau ra mới nhớ vẫn còn hai người khác đứng đây liền ngượng ngùng xin lỗi, thế nhưng cả hai người kia đều xua xua tay ngụ ý không phiền, Taehyung còn đùa vui hướng Jonghyun nói

- " Trước mặt em thì không sao, nhưng ngày mai gặp bố mẹ vợ thì anh nên tiết chế a"- Giọng điệu của Taehyung làm cho Jonghyun và Nick phải phì cười

Taehyung nhìn nụ cười hạnh phúc của họ cũng mỉm cười theo, sau lại nói

- " Dù sao em cũng chúc mừng cho hai anh! Em biết không có lời chúc phúc nào ý nghĩa bằng lời chúc phúc của gia đình, tình yêu đẹp của hai anh cuối cùng cũng thu được quả ngọt rồi đấy, chúc mừng hai anh!!"

Jonghyun và Nick lần lượt tiến đến ôm Taehyung. Sau đó Jungkook cũng nói một lời chúc phúc chân thành dành cho hai người rồi cũng nhận cái ôm từ họ

Kết cục thế này là quá viên mãn đối với những gì họ phải trải qua rồi, chỉ mong sau này hai người mãi mãi có thể như thế, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường để bức tranh hai người đang vẽ có thể được hoàn thiện. Đây quả là một kì tích hậu Giáng sinh a! Và Giáng sinh năm nay đối với một vài người chính là Giáng sinh ấm áp nhất!

Bên ngoài tuyết vẫn rơi!!...

Nhưng có lẽ nó đã không còn lạnh như trước nữa!!...

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip