Chương 16: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EDEN là một night club nổi tiếng của Seoul nằm gần nhà ga Sinnonhyeon. EDEN không chỉ nổi tiếng vì độ sang trọng và chất chơi, mà nó còn nổi tiếng bởi vì thường xuyên mở ra những dịch vụ không giống ai nhưng lại cực kì thu hút. Đồng thời ở EDEN có một đặc điểm mà không thể tìm thấy ở bất cứ một bar, club nào khác, đó chính là nó không cấm trẻ vị thành niên.

Tất nhiên, trẻ vị thành niên nếu muốn vào EDEN thì thứ nhất phải có tiền, thứ hai phải có nhiều tiền và thứ ba là phải có thật nhiều tiền!

Có người từng nói, muốn tìm dân chơi thứ thiệt thì hãy đến EDEN, bởi vì thật sự những người có thể bước chân vào đây không thể gọi là giàu được, mà phải gọi là siêu giàu!

Taehyung đã biết đến chỗ này từ năm hắn 15 tuổi, và kể từ đó hắn không còn hứng thú với những nơi khác nữa, chỉ cần có cơ hội là hắn lại chui tọt vào đây. Có một điều ở nơi này mà hắn đặc biệt thích, đó là nó không cấm bất cứ ai, chỉ cần người đó có đủ khả năng bước vào, nó tuyệt đối không đuổi!

Thế nên kể từ đó hắn liền trở thành khách quen ở đây, và sau 2 tháng, hắn cũng gặp được nhóm bốn người Dong Wook, Sungmin, Shin Hye và Jonghan.

Ngày hôm đó hắn cũng vào đây ngồi uống rượu, nhấm nháp chút mứt dâu tây và xem đàn hát như bình thường, chỉ là đột nhiên không biết từ đâu hắn lại nghe tiếng hét của phụ nữ xộc thẳng vào màng nhĩ. Hắn chỉ vừa nhìn về góc khuất của quán đã nhìn thấy một đám người thô kệch đang chọc ghẹo một cô gái. Lúc đầu hắn cũng không định xen vào, chỉ là hắn thắc mắc không hiểu sao đám người hạ lưu đó lại có thể vào được đây, sau đó hắn liền nghe đứa đầu gấu nhất trong đám tự giải đáp rằng bố của nó là thứ trưởng thành phố, chỉ cần một câu của hắn là EDEN sẽ bị xóa sổ.

Taehyung chỉ cần nghe đến đó thì máu anh hùng trong người lập tức nổi lên. Con trai của thứ trưởng mà lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ngu ngốc đến độ tự khoe ra làm Taehyung thấy vô cùng chướng mắt, sẵn tiện bố vừa dạy cho hắn một vài chiêu mới, dùng đám người này luyện tập xem như cũng không tồi!!

Nghĩ đoạn hắn liền xông ra đấm vào mặt tên đứng đầu một cái thật mạnh làm hắn không kịp trở tay ngay lập tức ngã vào bàn rượu bên cạnh. Taehyung lúc đó mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng đã khá cao, lại thêm được ông Kim rèn luyện từ nhỏ nên đối với những người lớn tuổi hơn kia hắn không hề thua kém, cứ thế tả xung hữu đột, đám 6 tên vừa rồi còn hùng hổ chẳng mấy chốc đã nằm bẹp dí

Taehyung cũng không biết là do những tên đó quá yếu hay do hắn quá mạnh mà hắn có thể tay không hạ gục cả sáu người, nhưng mà kể từ đó mỗi khi hắn bước vào EDEN thì luôn được chào hỏi cũng như có khá nhiều lời mời làm quen, và ba người bạn đi cùng cô gái kia ngày hôm đó cũng không ngoại lệ

Lúc cô gái bị chọc ghẹo là lúc ba người họ đi vệ sinh, vừa chạy ra đã thấy cảnh đánh đấm túi bụi trước bàn của mình thì có hơi sững người, không biết nên làm gì, đến khi bừng tỉnh thì đã thấy sáu tên thô kệch bị hạ nằm lăn lóc, còn thằng nhóc đẹp trai đứng ở giữa vẫn bình an vô sự, lúc này họ đã thầm cảm thán một câu cảm phục trong lòng. Lúc sau hỏi ra mới biết là đứa nhóc đó đang hành hiệp trượng nghĩa thì sự cảm phục càng tăng thêm

Về sau mỗi lần đến EDEN, bốn người bọn họ đều ngồi cùng với Taehyung, lâu dần cả đám lại trở thành bạn bè khi nào không biết, chắc có lẽ là toàn trạc tuổi nhau nên cũng dễ thân, lại thêm khi nói ra thân thế thì cũng là chỗ quen biết của những người lớn trong nhà nên họ lại càng thân thiết. Và cứ thế kéo dài đến hai năm sau đó cho đến khi Taehyung quyết định sang Mỹ du học.

Suốt năm năm liền Taehyung không về Hàn, bọn họ lại là người sang Mỹ thăm hắn. Cả bọn cùng đi club, đi chơi hoặc đến quán cà phê đàn hát, thế mà bọn họ cũng đã kéo dài mối quan hệ bạn bè lên thành mối quan hệ kim cương- 7 năm!!!

Ngày mà 4 người bọn họ xem báo và biết được Taehyung đã về nước, trong lòng liền hoan hỉ như nở hoa khi cuối cùng hắn cũng chịu lết xác về, nhưng sau đó họ lại âm thầm rơi lệ khi phải đợi cả tuần lễ mà Taehyung vẫn chưa chịu liên lạc, họ chủ động liên lạc thì Taehyung lại không nhấc máy, thậm chí là tắt máy, rõ ràng là không muốn gặp rồi còn gì!!

Nếu như mối quan hệ của bọn họ như người bình thường thì chắc chắn đã oán trách hoặc cắt đứt quan hệ với Taehyung rồi, nhưng bởi vì bọn họ quá hiểu Taehyung nên họ xem đây là chuyện bình thường. Nếu như không phải hôm qua bọn họ vô tình nhìn thấy xe của Taehyung đi từ đại lộ Insadong ra thì chắc có lẽ vẫn chưa có cuộc hội ngộ ngày hôm nay đâu, xem như vẫn còn may mắn vì gặp mặt ngay ngày Giáng sinh, cũng xem như ông trời đã ưu ái rồi!

- " YOOOOOO! CHÚC MỪNG TAEHYUNG VỀ NƯỚC!!!!!! MERRY CHRISTMAS!!!!"

Một tiếng hô chúc mừng vang dội hòa cùng tiếng cụng ly tanh tách vang lên ở bàn trong cùng khiến những bàn bên cạnh phải ngoái nhìn. Người biết đến Taehyung thì nâng ly một cái xem như cùng chung vui, người không biết thì cũng nhìn một cái rồi quay đi, chỉ có người ngồi ở bàn trong cùng phía đối diện lại trao cho Taehyung một ánh nhìn khác biệt

Taehyung nốc cạn ly Stroh Rum bằng một hơi, sau đó dốc ngược ly lên nói

- " Tôi cạn rồi, xem như là chuộc lỗi vì liên lạc trễ nhé!!"

Cả bọn nhìn hắn bằng đôi mắt hoang mang xen lẫn ngưỡng mộ, nhưng sau đó lại nở nụ cười hài lòng, thế này mới đúng là Taehyung chứ!!

- " Khẩu vị mạnh thật!! Đã thế thì còn lí do gì mà không tha thứ nữa! Tôi cũng cạn!"- Dong Wook lên tiếng trước tiên, sau đó liền ngửa mặt nốc cạn ly Barcadi 151 còn hơn phân nữa, sau đó khà một tiếng thật sảng khoái

Ba người còn lại cũng không ai chịu thua ai, trực tiếp đem ly rượu trên tay mình từng người từng người dốc cạn, Jungkook đứng sau lưng Taehyung nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình

Lúc bọn họ gọi rượu, cậu cũng đã lướt qua menu và thấy cả bọn đều chọn những loại rượu mạnh nhất của quán, thế mà người nào người nấy đều uống như uống nước lã, ngay cả cô gái duy nhất cũng uống Devil Spring Volka, cậu thật sự có chút nể đấy!

Trung tâm huấn luyện không cho phép học viên uống rượu, thế nhưng cậu vẫn biết uống trong những lần trốn ra quán cóc ngồi, nhưng mà rượu cậu uống là Soju, và tửu lượng của cậu là ba chai, thế mà hiện giờ cậu lại đang gặp một nhóm "quái túy", quả thật là được mở mang tầm mắt!!

- " Hey nhóc, mày nhìn chị chằm chằm thế làm gì??"

Jungkook cứ mãi suy nghĩ nên không để ý tầm mắt của mình đã cố định lên Park Shin Hye từ lúc nào, đến khi nghe giọng nói đã có chút hơi men hướng thẳng về phía mình nói, cậu mới giật mình lắc lắc đầu rồi dời mắt đi. Hôm qua Taehyung đã có nói qua về nhóm bạn này của hắn, và có nhấn mạnh là Shin Hye lớn hơn cậu đến 4 tuổi, cậu cần phải tôn trọng

Jungkook vừa định lên tiếng giải thích câu hỏi của Shin Hye thì Taehyung đã nhanh hơn một bước giải vây giúp cậu. Hiện giờ ngay cả hắn cũng không nhớ hình dáng bị ức hiếp xưa kia của Shin Hye là như thế nào nữa rồi, bởi vì hiện giờ cô chính là một "girl crush" chính hiệu!

- " Chị dọa cậu ta làm gì? Chỉ là cậu ta lần đầu gặp nữ quái như chị nên nhìn thôi, không có gì lạ!!"

Taehyung mắt hơi híp nâng ly uống rượu, nhưng lần này là nhấp từng ngụm chứ không tu ừng ực như lúc nãy nữa, từ ngoại hình đến hành động đều trông vô cùng lãng tử, hắn đã làm cho mắt của những cô gái ngoài kia nhìn đến không thể rời

- " Chị chỉ đùa với nó một chút thôi mà! Chị chưa từng thấy ai nghiêm túc như vệ sĩ của em đấy, đi night club mà mặc vest, chị cũng lạy!!"

Park Shin Hye vừa nói xong, cả nhóm liền đặt hết tầm mắt lên bộ đồ vest đen của Jungkook làm cậu cứng người lại, Taehyung cũng xoay ra sau nhìn, một lúc sau hắn xoay người lại nói

- " Hôm trước chẳng phải mọi người nói cậu ta nhìn không giống vệ sĩ còn gì, thế nên hôm nay cậu ta cố tình ăn mặc như thế cho ra dáng vệ sĩ đấy, thấy sao??"- Taehyung thuật lại lời giải thích của cậu lúc trên xe cho cả bọn nghe

Lúc Taehyung nhìn thấy Jungkook quay lại mặc vest sau một khoảng thời gian mặc đồ bình thường thì có chút bất ngờ, đặc biệt hôm nay còn là đi club uống rượu, cậu mặc vest thì cũng hơi khác người một chút. Thế nhưng khi nghe lời giải thích vô tội vạ của cậu, Taehyung liền cười đến không thở nổi một trận rồi trực tiếp để mặc cậu luôn, hắn nghĩ cậu đang cố gắng lấy lại danh dự của một người vệ sĩ nên cũng mặc kệ, dù sao thì cái gì mặc lên người cậu mà chẳng đẹp, nên hắn liền bỏ qua

Thế mà khi vào đây lại bị Shin Hye hỏi lại, thế là Taehyung liền thuật lại lí do, và có vẻ không khác Taehyung là bao, đám bốn người kia cũng cười sặc sụa!!

- " Haha mẹ ơi, vệ sĩ của cậu đáng yêu thế haha!!!- Sungmin đã ôm bụng cười đến lăn lộn, ba người còn lại cũng là một bộ cười đến quên thở, chọc cho Jungkook đứng bên này không uống rượu cũng phải bị đỏ mặt

Bản thân cậu đã cho rằng cái lí do đó là hoàn toàn bình thường và chính đáng, thế nhưng sau khi bị Taehyung cười vào mặt, bây giờ lại đến 4 người kia cười thì cậu cũng có chút bất an, không lẽ cái lí do đó buồn cười thật?? Nhưng mà... nếu có buồn cười thì họ cũng phải giữ lại chút thể diện cho cậu chứ, có cần phải cười đến thế không, ở đây có nhiều người lắm đấy!!

Jungkook lén đưa mắt nhìn đến vẻ mặt nghi ngờ của mọi người ngoài kia, xong lại tự cảm thấy xấu hổ mà thu mắt về, trực tiếp giả tượng đứng yên bất động, thế nhưng hai vành tai đã đỏ như tôm luộc, hình ảnh này đã chọc cho Taehyung thương tiếc

- " Thôi được rồi đừng cười nữa, chọc con nít không có gì vui!!"- Taehyung vừa nói xong liền thấy tâm can nhộn nhạo. Hắn nói chọc con nít không có gì vui thế mà hắn lại chọc không biết chán, còn là thể loại chọc ác hơn thế này, haiz... tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với lương tâm dễ sợ!!!

Taehyung vừa dứt lời, cả bọn cũng ngồi ngay ngắn lại nhưng mặt vẫn là đang nhịn cười. Cuối cùng chị đại Shin Hye lại là người lên tiếng

- " Mày không vui nhưng chị vui!"- Sau đó cô lại hướng Jungkook nói- " Tôi nói cho cậu nghe, cái thứ mà khiến người khác không tin vào cái chức danh vệ sĩ chính là gương mặt của cậu đó, có giỏi thì cậu thay cả gương mặt đi haha!!!"

Park Shin Hye nói xong lại cười tiếp, mặt Jungkook bỗng chốc lại đỏ thêm một tầng. Bình thường cậu cũng có chút gì đó gọi là tự tin với khuôn mặt đẹp trai của mình, thế nhưng mà hôm nay hết rồi, hết thật rồi!! Thật ra mà nói thì hôm nay cậu mặc vest nhưng lại quên vuốt keo tóc thôi mà, chỉ có vậy thì cậu cũng đâu thể biến thành con nít được chứ, tại sao những người này lại khó hiểu như thế??!!

( #Nắng: Ờ... thì đâu có giống con nít đâu =.=!!!)

Taehyung vẫn luôn quan sát cậu, thấy mặt cậu đã khổ sở đến muốn nhỏ ra máu liền muốn đổi chủ đề, hắn sợ mọi người mà còn chọc nữa tên nhóc này sẽ khóc luôn mất, nhìn mặt hiện tại đã như sắp mếu rồi, trực tiếp đổi chủ đề thì hơn

- " Jonghan!"- Taehyung vừa gọi, thằng nhóc Jonghan liền ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng thật kêu. Nó đợi nãy giờ anh Taehyung mới để mắt đến nó mà, làm sao mà không cao hứng được

- " Xe em đã sửa chưa?? Hết bao nhiêu anh sẽ đền!!"

- " Không cần đâu, lỗi là tại em chơi dại trước mà, anh trừng phạt như thế là quá nhẹ tay rồi, anh đừng bận tâm đến nó!!"

Ba người còn lại nhìn thằng nhóc tối hôm trước còn khóc lóc ỉ ôi về chiếc xe hư kính vậy mà hôm nay đã cười tươi hơn hoa mà nói hai chữ "không sao" nhẹ tênh được rồi chỉ cảm thấy như không tin vào tai mình. Đúng là nó đã u mê anh Taehyung của nó quá rồi!

Phần kính trước của chiếc Ferrari FF không phải dễ tìm, ông nội của Jonghan đã phải huy động nhân lực sang tận Ý để tìm mua và sửa cấp tốc cho kịp hôm nay cậu đi chơi Giáng sinh, thế nên tất nhiên nó không hề rẻ, thế mà vào miệng nó lại thành không đáng gì, đúng là con nít có khác!

Taehyung nhìn thấy ánh mắt kì thị của mọi người dành cho Jonghan là biết ngay thằng nhóc đấy nói dối. Kính của dòng xe Ferrari chỉ được làm và phân phối chính hãng duy nhất ở Ý nên muốn thay thì bắt buộc phải sang tận Ý mua, và giá của nó Taehyung cũng biết là không hề rẻ!

Nghĩ nghĩ Taehyung liền quyết định để về nhà sẽ chuyển tiền cho thằng nhóc Jonghan đi, dù sao cũng là do hắn gây ra, hắn nên chịu trách nhiệm!

- " Hôm qua cậu bị làm sao mà tự dưng lại đập vỡ kính xe của Jonghan thế, tội đó rõ ràng là không đáng bị như thế mà???"- Chị họ Jonghan thay em trai nói lên nỗi lòng. Dù gì thì cũng nên xác nhận lại, nếu đúng là Taehyung muốn trút giận giúp thằng nhóc vệ sĩ thì mọi người còn biết đường mà tính tiếp

Taehyung nghe Shin Hye hỏi và nhìn ánh mắt tò mò của ba người còn lại, sau đó lại xoay ra nhìn Jungkook một cái, thấy cậu cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt liền hướng đến bốn người kia mặt gian tà thì thầm

- " Do it for my babe!!"

Taehyung nói xong cả buổi cả đám mới chớp mắt được một cái, cả người đông cứng giống như bị xịt keo. Bọn họ không biết Taehyung nói thật hay nói đùa, chỉ là ánh mắt tràn đầy tự tin cùng cái điệu cười nhếch môi của hắn làm họ ngay lập tức tin là thật! Không lẽ Taehyung thật sự thích thằng nhóc vệ sĩ??!!

Cả bọn cứ nhìn chằm chằm Taehyung, mi tâm càng nhíu chặt cuối cùng trong lòng thầm nói hai chữ "tiêu rồi"!

Không biết trước khi quen họ Taehyung đã từng có bạn gái chưa, nhưng khả năng có là rất thấp bởi vì khi đó hắn mới 15 tuổi. Sau khi biết họ, Taehyung chắc chắn không có bạn gái, thậm chí 5 năm ở Mỹ cũng không hề, họ đảm bảo điều đó. Không dưới ba lần cả bọn đã đặt ra những nghi ngờ về giới tính của Taehyung, nhưng sau đó cũng chính họ bác bỏ bởi vì Taehyung cũng không có mối quan hệ đặc biệt với một nam nhân nào cả. Họ còn cố tìm thêm lí do để phủ định rằng là do Taehyung chỉ vừa đôi mươi, chưa rung động cũng không có gì là lạ, vậy mà ngày hôm nay cuối cùng Taehyung cũng thừa nhận rồi

Bọn họ nghĩ lời nói vừa rồi có thể là Taehyung đùa, nhưng lời nói lúc ở trên xe hôm qua không thể là đùa được. Bọn họ đều quen biết đủ lâu để hiểu khi Taehyung có chuyện bức xúc sẽ rất bốc đồng, không kịp suy nghĩ trước sau chỉ muốn giải quyết ngay lúc đó, thế nên cái hành động đập vỡ kính xe không màng hậu quả kia là một ví dụ cho cái tính cách đó của hắn. Hơn ai hết, bọn họ biết Taehyung sẽ không vì màn rượt đuổi kia mà làm ra hành động đó, bởi vì cả bọn đều là dân mê xe, thế nên đua tốc độ cũng là chuyện thường tình không có gì đáng nói, thế mà hôm đó hắn đã thẳng tay ném nguyên tảng đá vào kính xe, còn thản nhiên nói đó là hình phạt vì đã làm cho vệ sĩ của hắn sợ!!

- " WHAT THE F*CK??"- Cả bọn bốn người sau khi đọc thoại nội tâm chán liền bất thình lình đồng thanh gào rú một câu vang dội làm cho Taehyung vẫn còn đang trưng ra nụ cười nửa miệng suýt bật ngửa

- " Cái quái gì vậy, điên à??"- Taehyung sau khi lấy lại được hình tượng liền thấy mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về bên này, trùng hợp là ngay khoảnh khắc định mệnh ấy nhạc lại tắt nên toàn bộ âm lượng của câu hét đều được giữ nguyên, ta nói xui không thể tả!!!

- " Sự thật??"- Cả bốn lại đồng thanh

Jungkook đứng sau lưng Taehyung nãy giờ não như sắp quấn cục vào nhau. Dường như người nào càng giàu thì càng không bình thường thì phải? Và giờ cậu cũng hiểu luôn là tại sao chỉ có người giàu mới chơi được với nhau rồi đấy, bởi vì chỉ có họ mới bắt được sóng não của nhau mà thôi, thường dân như cậu chỉ có thể bó tay chịu chết!!!

Jungkook ngán ngẫm lắc đầu, mặc kệ nhóm 5 người dưới này đang hăng say nói điều mà chỉ có họ hiểu

Taehyung biết Jungkook không hiểu nổi cuộc trò chuyện này đâu, thế nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn liền liếc xem biểu cảm của cậu một cái, thấy cậu cũng không quan tâm lắm cuộc trò chuyện này mới nhỏ giọng nói hai chữ: "Sự thật!!"

- " Trời má!!!!"- Đồng thanh lần ba. Có vẻ như chỉ số hòa hợp của bốn người này đã đạt được "level max"!!

Bọn họ thật sự là quá bất ngờ trước câu trả lời của Taehyung. Nếu nói vậy, Taehyung... là thật rồi, chắc chắn là thật rồi!!

Cả bọn bốn người liền huých mặt sang Taehyung, Taehyung hiểu ý liền xoay sang Jungkook nói

- " Cậu đi đến quầy đằng kia lấy giúp tôi một Cocktail Old Fashioned đi, đi nhanh về!!"

Cả bọn nghe yêu cầu của Taehyung liền đen mặt! Mẹ nó, có ai bảo người khác tránh đi mà lại thòng thêm câu đi nhanh về như hắn không, bộ thả ra cậu sợ mất hả Taehyung, chúng tôi nhìn lầm cậu rồi!!

Cả bọn cứ duy trì vẻ mặt như mất của như thế cho đến khi Jungkook đi khuất, sau đó liền nhanh chóng tận dụng chút thời gian quý báu mà tra hỏi

- " Cậu nói thật hả, từ khi nào thế??"- Dong Wook thật sự rất tò mò và có chút hứng thú, bởi vì hắn là người đầu tiên nghĩ Taehyung không thích con gái, bây giờ đã thành sự thật rồi!!

- " Cậu đã xác định chưa thế, hay chỉ muốn chơi đùa nhất thời??"- Người phụ nữ luôn nhạy cảm về những vấn đề này, và Park Shin Hye cũng không phải ngoại lệ

- " Cậu có cảm giác như thế nào với cậu ta thế, nói nghe xem nào??"- Sungmin cũng hùa vào hỏi một câu, hắn cũng bị Taehyung làm cho bất ngờ nãy giờ a!!!

- " Anh Taehyung sắp có bồ thật rồi sao??"- Mọi người có thể nghe thấy tiếng trái tim của Jonghan vỡ ra kêu từng tiếng răng rắc. Trách sao được, một đấng "độc thân hoàng kim" trong mắt nó đã có người thương, một hình tượng mà nó hàng ngày noi theo để rồi đề ra phương châm "Sống không yêu cho con gái nó thèm" thế mà lại có bồ, trách sao trái tim nó không tan vỡ??

Bốn người là bốn cung bậc cảm xúc khác nhau tranh nhau tra hỏi Taehyung. Thật sự khi biết tin bọn họ cũng chỉ có bất ngờ một chút, ngoài ra không còn ý tứ gì khác nữa, bởi vì người có thể khiến Taehyung động tâm chắc chắn không phải là người tầm thường. Hơn thế nữa, cả bốn bọn họ còn có phần thích Jungkook, bởi vì cậu có sự chân thật và một chút ngây ngốc lúc bình thường, nhưng khi có chuyện lại có thể ứng phó một cách bình tĩnh, điển hình là hôm cậu lái xe đua với họ. Lúc Taehyung nói hôm qua chính Jungkook là người điều khiển xe ban đầu, bọn họ có phần không tin. Để quyết định được một việc như thế chắc chắn cậu ta phải là người có bản lĩnh không nhỏ, và hơn hết trong tình huống đó, có thể phán đoán và nghĩ nhiều được như thế chứng tỏ cậu ta có năng lực. Chỉ từ bao nhiêu đó đã giúp cho cậu ghi điểm, và hiện giờ cả bốn người bọn họ đều ủng hộ Taehyung!!

Còn hắn, khi phải đứng trước những lời tra hỏi của mọi người, hắn không hề dao động, chỉ là những lời kia hắn cũng đang tự hỏi mình. Hắn có yêu cậu thật lòng không? Hắn có cảm giác đó với cậu từ khi nào? Hắn có xem cậu giống như người yêu hay không??... Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, và khi hắn nhìn thấy cậu thì những câu hỏi ấy lại tự động biến mất, và cho đến ngày hôm nay hắn mới hiểu, thì ra khi ở cạnh cậu tâm trí của hắn đều dồn cho cậu thế nên làm gì còn chỗ trống để suy nghĩ vu vơ nữa. Chính phát hiện ấy đã giúp hắn xác định được rằng, trong tâm trí hắn, cậu rõ ràng có một vị trí, một vị trí vô cùng quan trọng, còn nó có phải là yêu hay không, hắn còn muốn đợi hiểu rõ hơn nữa mới quyết định

Bóng dáng Jungkook cầm ly Cocktail xuất hiện ở góc khuất, Taehyung liền nhìn chằm chằm vào hình dáng bước đi như một bộ phim quay chậm của cậu, miệng thì không ngừng hướng những người đang ngồi đây nói

- " Tôi không biết đó có phải là yêu như mọi người nói hay không, tôi chỉ biết là khi cậu ta chịu uất ức tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp cậu ấy; khi cậu ấy đi với tôi tôi liền muốn cậu ta trở thành một người ngang hàng với mình để có thể được đối xử tốt, nhưng khi cậu ta chạy nhảy lung tung và rời khỏi tôi, tôi lại muốn cậu ta an phận làm một vệ sĩ để tùy thời tôi có thể điều khiển... Còn rất nhiều những cảm nhận vụn vặt khác nữa mà tôi không thể xác định, nhưng mà tôi xác định được một điều là tôi muốn nhìn thấy cậu ta mọi lúc, tôi muốn cậu ta luôn xuất hiện bên cạnh tôi, vậy thôi!"

Taehyung vừa dứt lời, Jungkook cũng vừa đi đến. Cậu nhìn thấy Taehyung đã nhìn mình chằm chằm khi nãy, thái độ của mọi người cũng là mất tự nhiên liền có chút không thoải mái, đặt ly Cocktail lên bàn trước mặt Taehyung rồi lặng lẽ ra phía sau hắn đứng. Có lẽ chỗ của cậu là ở đây rồi, đứng trước mặt cứ có cảm giác không quen!!

Taehyung đột nhiên không báo trước xoay ra sau nắm lấy cổ tay phải của Jungkook giơ lên

- " Sao lại bị thương??"

- " Hả??"

Trên cổ tay phải của cậu có dính một vệt gì đấy màu đỏ, Taehyung tưởng cậu bị thương nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy giống mứt dâu tây, món đặc sản của club EDEN liền nhăn mặt

- " Tay cậu sao lại dính mứt dâu??"

Jungkook nhìn thấy bốn người bạn của Taehyung nhìn mình không được bình thường cho lắm liền muốn rút tay về, nhưng Taehyung cứ nắm chặt cứng làm cậu thoáng bất lực

- " Lúc nãy tôi đang đứng chờ Cocktail thì có một người nắm lấy tay tôi, tôi xoay lại thì người đó nói là nhầm người, tôi nghĩ chắc là mứt dâu dính lên lúc đó!!"

- " Nhìn nhầm người? Người đó là nam hay nữ??"- Taehyung cuộn trán mình thành ba chiếc bánh cuốn, điều này đã chọc cho bốn người kia nhìn muốn rớt hàm. Taehyung biết ghen a!! Trời đất thiên địa thánh thần ơi!!

- " Người ta chỉ nhìn nhầm thôi, chuyện thường mà, cậu đừng lôi th..."

- " Trả lời tôi, nam hay nữ??"

Bốn người kia xem kịch vui đến đoạn cao trào liền mở to mắt hết sức có thể để mà nhìn, trong lòng họ thầm nói một câu: " Nam hay nữ thì cậu cũng ghen được thôi, khác gì nhau đâu??"

Jungkook nhìn thấy bản thân bị biến thành trò cười liền hơi khó chịu, giật giật tay về nhưng Taehyung càng nắm càng chặt, cuối cùng cậu không kiên nhẫn rít lên một tiếng chửi thề

- " Mẹ nó buông ra, là nam được chưa??"

Lúc Jungkook giật tay ra được, bốn người ngồi đây hàm cũng rớt luôn xuống bàn rồi. Thế mà cậu ta dám chửi thề vào mặt Taehyung?? Ô hô, loạn thật rồi, Taehyung thế mà bị vệ sĩ chửi thẳng mặt?? Bốn người bọn họ cảm thấy hít thở không thông, nhưng nếu họ biết chuyện này diễn ra như cơm bữa và Taehyung còn cảm thấy thỏa mãn khi bị chửi thì họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, có phải là tắt thở chết luôn không?!!

Hai người bên này mặc kệ bốn mạng bên kia đang hấp hối, họ tiếp tục cuộc thẩm vấn chưa biết hồi kết thúc

- " Mẹ nó cậu có cần tôi quăng cậu về trung tâm huấn luyện lại không?? Làm vệ sĩ cấp cao kiểu gì mà có người tiếp cận cũng không biết, còn để bị nắm tay, cậu giỏi đến thế hả??"

- " Mẹ nó ở ngoài kia ồn như thế làm sao tôi biết có ai đến gần?? Cậu có giỏi thì ra ngoài kia đứng thử xem màng nhĩ có còn nguyên vẹn không??"

- " Mẹ nó cậu toàn lí do lí trấu, hôm nay bị nắm tay rồi hôm sau sẽ bị gì, bị ôm luôn hay gì??"

- " Mẹ nó cậu đừng có ăn nói quá đáng nhé! Ở trong đây mờ mờ ảo ảo người ta nhìn nhầm cũng là bình thường thôi, cậu đâu cần dữ như thế!!!"

- " Mẹ nó cậu để người khác chạm vào người còn ở đây cãi bướng??"

- " Tôi không bướng, tôi chỉ đang giải thích cho kẻ ngang ngược như cậu hiểu thôi!"

- " Cậu nói ai ngang ngược??"

- " Tôi nói cậu đó!"

- " Cậu..."

- " Thôi mà, thôi!"

Hai nhân vật đang nhe nanh múa vuốt cãi nhau ỏm tỏi lại đột nhiên chen ngang một giọng nữ êm như ru hòa giải

Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng im miệng bởi vì chị lớn đã lên tiếng rồi thì làm sao mà dám cãi nữa. Park Shin Hye thấy hai đứa cuối cùng cũng xuôi liền cười cầu hòa sau đó nhẹ nhàng nói

- " Chị nhức đầu với hai đứa quá đi, chuyện cỏn con mà cũng xé ra to, mỗi đứa nhường một câu là được mà!!"

Ba người còn lại nghĩ thầm: " Một đứa ghen còn một đứa không biết đứa kia ghen thì nhường kiểu gì?"

- " Chị nói Taehyung cái gì thì cũng phải từ từ, Jungkook nó đã giải thích là tai nạn nhìn nhầm thôi, không có gì khuất mắc cả nên em cũng không cần gh... à không, nên em cũng không cần lớn tiếng làm gì. Với lại chị nghĩ Jungkook nó nói đúng đấy, ở ngoài kia là sàn nhảy nên rất ồn ào, nó không nghe thấy tiếng người tiếp cận là phải thôi, đừng trách nó!"

Ba người còn lại tiếp tục nghĩ thầm: " Taehyung nó bá đạo thế chắc ruồi muỗi nó còn ghen được chứ đừng nói gì con người, nó có để tâm đến nguyên nhân đâu mà, nhảy đong đỏng lên là phải thôi!"

Jungkook bên này nghe Park Shin Hye nói xong liền dứ dứ mặt đắc thắng về phía Taehyung, nhưng chưa gì Shin Hye đã chĩa mũi dùi sang cậu

- " Còn Jungkook nữa, em hiểu tính Taehyung nó vậy thì bớt một tiếng đi, nhịn nó một chút là được rồi, nó cũng chỉ gh... à không, nhầm hoài, nó cũng chỉ là sợ em lơ là cảnh giác lại bị kẻ xấu làm hại thôi, nó cũng là có lòng tốt lo lắng cho em nên em trách nó thì cũng không đúng, hiểu không??"

Ba người còn lại nghĩ thầm một lần cuối: " Thằng nhóc này chắc cần học thêm một khóa tâm lí học, người ta ghen rành rành ra đó mà nó còn ngây ngô tưởng người ta mắng nó, còn vác mỏ chửi tay đôi nữa chứ, đúng là ngốc!"

Taehyung nghe xong cũng liếc mắt về phía này, Jungkook nhìn thấy cũng đáp lại bằng một cái nhìn sắc bén, hai ánh mắt chạm nhau gần như phát ra tia lửa điện

Park Shin Hye lần đầu tiên đi làm công việc người hòa giải hôn nhân gia đình nên có chút không quen, lại gặp hai đứa nhây khôn tả nên thở không ra hơi phàn nàn một câu: " Hai đứa có thôi đi chưa??"

Taehyung hừ một tiếng xong liền hậm hực ngồi xuống, Jungkook cũng không vui vẻ gì vòng ra sau đứng, bầu không khí liền bị đẩy lên căng thẳng cực độ chỉ vì chữ "ghen"!!

Bốn người kia thấy thế liền vận dụng hết nếp nhăn của não để tìm cách đổi chủ đề, cuối cùng thánh loi nhoi Jonghan là người nảy ra sáng kiến

- " Mọi người, tối nay là Giáng sinh nên EDEN có tổ chức trò chơi có thưởng á, có ai muốn tham gia không??"

EDEN luôn tổ chức những trò chơi hoặc là một vài sự kiện vào những dịp đặc biệt cho khách hàng tham gia, một phần để gia tăng không khí một phần cũng là để giữ chân khách hàng. Và có một điều đặc biệt, những phần thưởng mà EDEN treo giải toàn là những thứ hàng khủng, nếu không cũng là một số tiền khổng lồ cho một trò chơi đơn giản, thế nên những lần EDEN tổ chức đều có rất nhiều người hưởng ứng

- " Mọi người thấy sao, chơi không? Nghe nói phần thưởng hôm nay là một gấu bông người tuyết kích thước lớn và 10.000 USD đấy, phần thưởng lớn nhất từ trước đến giờ luôn!"- Sungmin vừa nói xong, Jungkook liền ngớ người vì vừa nghe được số tiền quá lớn, cậu còn ngớ ngẩn đến nổi giơ tay lên đếm xem được bao nhiêu won, Taehyung đã nhìn thấy và không khỏi phì cười

Taehyung tét nhẹ một cái vào bàn tay đang dảnh dảnh lên đếm tiền của cậu, sau đó hỏi

- " Đếm cái gì mà đếm, chơi không, thắng rồi mang tiền về nhà tha hồ mà đếm!"

- " Nhưng mà chơi cái gì mới được chứ??"- Jungkook nghe đến tiền là sáng mắt rồi, thế nhưng cậu vẫn còn lí trí nha, khác hẳn với Taehyung!

Hắn vừa nhìn thấy bộ dáng cậu đếm tiền liền quên hết tiền đồ hỏi cậu chơi không mặc dù chưa biết chơi gì, để rồi khi mặt dày hướng về phía bốn người đang ngồi để hỏi thông tin trò chơi thì liền nhận về bốn đôi mắt kì thị. Chưa chi mà bọn họ đã thấy tiền đồ xán lạn của Taehyung rồi đấy, sáng đến chói mắt rồi đây này!!

Cuối cùng Jonghan thấy tội nghiệp cho hình tượng của anh Taehyung của nó quá nên mới lên tiếng

- " Trò chơi hôm nay là "Đồng lòng vượt biển". Mỗi đội là hai người, cùng đứng trên một tờ báo, tờ báo sẽ bị gấp nhỏ dần theo từng vòng, nhiệm vụ của họ là phải tìm cách đứng được trên tờ báo đó 30 giây mà không bị ngã và không có ai bị rơi ra ngoài. Cặp đôi nào có thể duy trì đến cuối cùng thì đội đó giành chiến thắng, rất dễ!!

Jonghan giải thích xong mọi người liền gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó ai nấy cũng đều gật đầu nói một chữ "chơi", có cả Jungkook và Taehyung. Trò này nghe qua cũng đơn giản mà phần thưởng thì lại khá lớn, ngu gì không chơi

Mọi người đồng ý xong đã nghe tiếng MC bên ngoài hoạt náo, có vẻ như sắp bắt đầu, cả bọn liền lục tục đứng lên bước ra bên ngoài

Không khí quả thật không thể so sánh khi ở bên trong kia, ngoài này cực kì náo nhiệt và ồn ào, tiếng hò hét, tiếng nhạc pha lẫn tiếng cười nói, tạo nên một bầu không khí hết sức hỗn tạp

Jungkook bị không khí này làm cho ngột ngạt, ban nãy cậu ra đây cũng không đông như bây giờ, có lẽ là do hiệu ứng của trò chơi sắp diễn ra. Đột nhiên Jungkook cảm nhận tay mình có người nắm lấy.

Taehyung thản nhiên nắm tay cậu cùng chen chúc vào bên trong, đến khi vào được bên trong sàn nhảy, Jungkook mới cảm thấy thoải mái được một chút!

Taehyung vừa cười vừa nhìn dáng vẻ của cậu, lúc này đèn điện xung quanh đột nhiên tắt ngấm, nhạc tắt và tất cả tiếng cười nói cũng im bặt. Taehyung bất giác siết chặt bàn tay đang nắm, hắn không nhìn thấy gì cả chính là lúc hắn không an tâm nhất. Đột nhiên, trước khi ánh sáng được bật lên một giây, hắn liền nghe tiếng Jungkook hét hai chữ "Ai vậy?" khá lớn!

Taehyung không hai lời kéo cậu ra phía sau còn bản thân vươn về trước, sau đó đồng loạt đèn được bật sáng và trước mặt hắn xuất hiện một người

Người đứng trước mặt Taehyung trưng ra bộ mặt giả ngốc vô cùng vô liêm sỉ, cười hề hề nói

- " Xin lỗi, tôi lại nhận nhầm người rồi!!"

Lại?? Taehyung ngay lập tức xoay ra sau nhìn Jungkook, cậu hiểu ý liền nói

- " Anh ta là người làm dính mứt dâu lên tay tôi lúc nãy!"

Taehyung nghe xong, trong lòng thầm rít hai tiếng mẹ nó! Cái quái gì đang xảy ra vậy?? Cái tên này khiến Taehyung nổi da gà, hắn ta không nhầm, Taehyung cảm nhận được điều đó qua ánh mắt và cái nụ cười gian tà kia!

Taehyung để lại cho gương mặt hề của người kia một ánh nhìn chết chóc, sau đó kéo Jungkook chen ngược ra ngoài, lẩn vào dòng người đi mất

Bọn bốn người kia nãy giờ vẫn luôn ở phía sau hai người và chứng kiến tất cả, thấy Taehyung rời đi cũng âm thầm đi theo, ra khỏi cửa EDEN mới dừng lại

- " Hai người có chuyện gì với cái tên Kang Song Joon đó thế??"- Dong Wook là người lên tiếng trước, bởi vì anh cũng là người biết rõ về Kang Song Joon nhất ở đây

- " Kang Song Joon?? Là ai??"- Taehyung nhíu mi. Nghe giọng điệu Dong Wook thì tên kia cũng không phải tầm thường đi!!

- " Hắn ta là đại gia mới nổi ở vùng này cách đây hơn hai năm. Không ai biết Kang gia làm cách nào mà có thể phất lên nhanh như diều gặp gió như thế, nhưng tôi chắc chắn việc làm đó không phải lương thiện!"- Gia đình Dong Wook từng có mối làm ăn với Kang gia, nhưng sau đó Dong Wook phát hiện điều không ổn nên đã rút lui kịp thời, có thể nói Dong Wook cũng đã có những hiểu biết nhất định.

Dong Wook đột nhiên nhớ ra gì đó liền nói

- " Mọi người có đọc báo tuần trước không, báo ngày 14 có đưa tin một phạm nhân tên Kang Jin Tae đã vượt ngục trên đường áp giải, đó chính là anh trai của cậu ta!!"

Nghe đến đây Taehyung và Jungkook liền đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nói lên nhiều điều phức tạp. Không phải là trái đất lại tròn đến như thế chứ??"

- " Anh trai của cậu ta mắc chứng tâm thần bẩm sinh, từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà, không hiểu sao đột nhiên lại can tội cướp của giết người và bị bắt. Nhưng theo như tôi tìm hiểu thì anh ta rất hiền, lúc phát bệnh cũng là ngồi một góc thơ thẩn chứ không làm gì ai, không hiểu sao đùng một cái lại có thể vác súng đi giết người như thế chứ!"

- " Anh ta giết người bằng súng??"- Nãy giờ Jungkook chỉ đứng im lắng nghe, nhưng đến đây cậu phải vọt miệng

Dong Wook tưởng cậu cũng chỉ là tò mò liền cung cấp thêm thông tin mà anh biết

- " Ừm, anh ta chẳng những biết sử dụng súng mà còn là sử dụng vô cùng thành thạo khi trên thi thể nạn nhân có hai vết đạn, một là ở cổ chân trái để nạn nhân không thể chạy, còn một là ngay tim, cả hai viên đạn đều vô cùng chính xác!! Mà tất cả mọi người đều biết, bắn chính xác vào cổ chân còn khó hơn bắn vào tim rất nhiều lần nhưng anh ta lại bắn hai phát đều trúng hồng tâm, tôi thực sự khâm phục"

- " Không thể nào như thế được, anh ta..."- Jungkook lại tiếp tục buột miệng nhưng đã bị Taehyung ngăn chặn

- " Cậu nói hắn bị tâm thần từ nhỏ chỉ có thể ở trong nhà, vậy thì làm sao hắn biết sử dụng súng một cách thành thục như thế được?? Có thể nào là có người khác vu oan cho hắn không??"

Taehyung nói xong liền đưa mắt nhìn Jungkook nhẹ lắc đầu, Jungkook liền không muốn nói nữa. Cậu hiểu ý hắn, thông tin hôm đó là do Taehyung bưng bít được nên không ai biết hôm ấy hai người có dính đến vụ án đó, nếu như hôm nay cậu khai ra thì hư bột hư đường hết. Hơn thế nữa, có vẻ chuyện này không còn là một vụ án đơn giản nữa, có thể còn có oan tình nữa cũng nên!

- " Có oan tình hay không không ai có thể chắc chắn, thế nhưng mọi bằng chứng ở hiện trường đều nói chắc chắn Kang Jin Tae là hung thủ. Cảnh sát đã bắt được hắn ta ở căn nhà gỗ thuộc sở hữu của Kang gia ở quận Seodaemun trong trạng thái vô cùng hoảng sợ, còn liên tục nói tha cho tôi, tôi không cố ý, vậy không phải hắn ta thì là ai??"

Nghe đến đây Jungkook liền nhớ đến lúc cậu gặp Kang Jin Tae trong nhà vệ sinh, tay cầm súng của hắn rất run, mọi động tác sử dụng súng đều vụn về, thân thủ lại lề mề chậm chạp, nếu đem liên kết với những tình tiết mà Dong Wook nói thì thật sự không có một chút liên quan nào. Hơn nữa khi hắn bị cậu hạ đo ván nằm dưới đất, trước khi nhất đi, cậu có thể nhìn thấy khẩu hình miệng của hắn lẩm bẩm ba chữ "không phải tôi", chứ không phải là những chữ mà Dong Wook vừa nói, vậy là sao??

- " Sao càng nói càng thấy chuyện này mờ ám vậy?? Tôi không biết mấy chuyện này nhưng tôi có thể khẳng định, chuyện này chắc chắc có liên quan đến cái tên Kang Song Joon trong kia"- Park Shin Hye chống cằm đưa ra lời nhận xét

Park Shin Hye vừa dứt lời, đột nhiên bên đường vang lên tiếng rít bánh xe, sau đó là tiếng huýt sáo, cả bọn nhìn sang liền nhìn thấy Kang Song Joon đang lái chiếc Ducati rời đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn nhìn chằm chằm vào Jungkook nói một câu

- " Mứt dâu tây, hẹn gặp lại!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip