Chương 15: Đòi lại công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Mọi người ơi, mọi người đọc đến đây rồi thì thấy truyện như thế nào ạ, có thể comment cho Nắng biết cảm nhận với được không, Nắng luôn hoan nghênh mọi người góp ý và trò chuyện cùng Nắng nhé! Nếu mọi người thấy truyện ổn thì nhớ bình chọn để giúp Nắng có thêm động lực nha! Cảm ơn tất cả tình yêu của Nắng nhiều nhiều♥️ Giờ thì vào truyện thôi nào!!!! Let's start~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó, hơn một tuần lễ, tối nào Taehyung và Jungkook cũng đều đến cửa tiệm của Jonghyun. Cũng chẳng để làm gì, chỉ là cùng trò chuyện, uống trà và đàn hát, thế nhưng cả Taehyung và Jungkook đều không biết chán là gì!

Ngày hôm nay hai người vẫn lại đến cửa hàng, nhưng mục đích không còn đơn thuần là vui đùa đàn hát nữa, mà thay vào đó là dọn dẹp vệ sinh và trang trí cho cửa hàng chuẩn bị đón mùa Giáng sinh sắp tới

- " Hôm nay hai đứa đến chơi lại trở thành phụ giúp dọn dẹp, anh thấy ngại quá! Cảm ơn hai đứa nhiều nhé!!!"- Jonghyun vừa lau sàn gỗ vừa hướng đến Taehyung và Jungkook nói một câu khách sáo

Hôm nay Jonghyun quyết định dành trọn cả buổi chiều tối để dọn dẹp vệ sinh và trang trí cho cửa hàng. Dù sao thì ngày mai cũng là Giáng sinh, một cửa tiệm buôn bán thứ liên quan đến nghệ thuật thì cũng nên quét dọn trang trí lại cửa tiệm cho hợp không khí mới phải đạo chứ đúng không!!!

Taehyung và Jungkook đến lúc 6 giờ chiều, thấy như thế liền bắt tay vào phụ giúp hai người Nick và Jonghyun đến tận bây giờ, 10 giờ kém 15 phút. Nhưng dường như có quá nhiều thứ cần phải làm nên vẫn chưa có dấu hiệu sắp xong.

Taehyung và Jungkook đang trang trí cho cây thông Noel ngày mai đặt trước cửa tiệm, nghe Jonghyun nói lời khách khí Taehyung liền dừng tay, buông ánh nhìn hờn giận hướng đến Jonghyun đáp lời

- " Anh mà còn khách sáo nữa mai mốt em sẽ không đến nữa cho anh xem! Anh biết tính em rồi mà cứ nói năng xa lạ như thế làm em rất khó chịu đấy!!!"

Taehyung nói có nửa phần là đùa, nhưng cũng có nửa phần là thật!

Hắn rất ghét người khác khách sáo với mình, đặc biệt là người mà hắn yêu quý! Hắn quý hắn mới giúp đỡ hết mình, hắn nghĩ đó là tự nguyện nên nghe người khác nói chuyện khách khí làm hắn có cảm tưởng như người đó không muốn nhận tấm chân tình của hắn vậy, hắn cực kì khó chịu!

Jonghyun làm sao không biết những điều Taehyung vừa nói, nhưng mà nếu như anh không nói một câu cảm ơn thì thật sự rất ngại. Nhưng hiện giờ Taehyung cũng nói như thế rồi, anh cũng trút được hơn nửa phần áy náy, liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ hào sảng của mình, cười cười hướng hai người đang đứng trên thang xếp trang trí cây thông nói

- " Không nói thì không nói, sau này chú mày đừng hòng nghe một lời khách sáo nào từ anh nữa!!"

- " Được thế em cảm ơn nhiều a!!!"

Hai người đối đáp hai câu như thế rồi liền bật cười, chọc cho hai người nãy giờ chưa nói tiếng nào là Jungkook và Nick cũng cười theo, không khí lại càng thêm thoải mái

Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, Jonghyun lại nói

- " Ngày mai là Giáng sinh rồi, hai đứa có kế hoạch gì không??"- Jonghyun là đang hỏi hai thằng nhóc đang đứng trên thang xếp trang trí cây thông đằng kia.

Taehyung nghe xong câu hỏi liền đưa mắt nhìn Jungkook, cậu cũng nhìn lại hắn với ánh mắt kiểu "Cậu nhìn tôi làm gì?" rồi chuyên tâm gắn những chiếc kẹo hình cây gậy lên cây thông, trực tiếp lơ luôn người kia. Taehyung thấy thế liền trề môi một cái, xong xoay sang Jonghyun nói

- " Em thì có kế hoạch gì được, bởi vì em đâu giống như đôi tình nhân hạnh phúc hai người, có đôi có cặp tay trong tay cùng đi chơi Giáng sinh chứ!!!"- Taehyung chính là nói như thế để châm chọc Jonghyun và Nick, nhưng không ngờ câu nói sau đó của Nick mới cao tay, trực tiếp khiến cả Taehyung và Jungkook hoá tượng

- " Thì em và Jungkook tay trong tay đi chơi, cũng giống nhau mà!!!"

Quác ~ Quác ~ Quác

Động tác trên tay Taehyung và Jungkook đều giống như bị xịt keo mà cứng đờ, môi cũng quên khép tạo nên bức tranh "hai người đẹp bên cây thông" đầy tính nghệ thuật

Jonghyun bên này nghe câu phát biểu không ngờ đến của người yêu cũng thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó anh liền cười hô hố không thể chọc quê người hơn, làm Taehyung và Jungkook đều bị tiếng cười kia chọc cho tỉnh

Cả Taehyung và Jungkook đều trong tình trạng mặt đỏ tai hồng mà tiếp tục trang trí cây thông, nhưng tâm trí không còn đặt vào nó nữa nên cứ quơ được cái gì là liền treo đại lên, không còn ngắm nghía kĩ càng như lúc ban đầu. Vừa hết vật phẩm trong giỏ, nhìn lại, cây thông Noel xinh đẹp đã trở thành đống bùi nhùi, nhìn không thể nào rối mắt hơn được nữa

Jonghyun lúc này đã ngừng cười và đứng chống nạnh bên dưới từ lúc nào, nhìn cây thông mấy chục nghìn won của mình bị hai tên tiểu tử kia biến thành "cây nùi giẻ", Jonghyun không khỏi tặc lưỡi

- " Chỉ mới trêu hai đứa một xíu thôi mà hai đứa đã có âm mưu khiến anh phá sản rồi hả?? Hai đứa định làm gì với cái đống bùi nhùi này thế, mang trang trí trước cửa thì khách nào mà dám vô??!! Giáng sinh mà anh tưởng là Halloween không ấy!!"- Jonghyun nói một tràng xong liền nhìn đến dáng vẻ bối rối buồn cười của hai đứa nhỏ cũng cảm thấy thương thương. Dù sao chuyện này cũng từ người yêu của anh mà ra, nên thôi tha cho hai đứa nó vậy

- " Hai đứa xuống hết cho anh, giao vào tay hai đứa có khi ngày mai có án mạng tại đây không chừng, chính là bị cây thông của hai đứa dọa chết đấy!!!"- Jonghyun vừa nói vừa xua xua tay giục hai người kia leo xuống, xong liền chui vào giữa hai cây thang để giữ cho Taehyung và Jungkook cùng leo xuống

Mặc dù thành quả mình đã cất công trang trí gần một tiếng đồng hồ bị chê tơi tả nhưng giờ phút này Taehyung và Jungkook không ai còn dư hơi để ý đến nữa, họ chỉ muốn nhanh chóng chui ra khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này mà thôi

Jungkook mỗi lần bị ngượng ngùng hay bối rối thì đều trực tiếp biến thành một tên ngốc, chẳng những bị nói lắp mà tay chân còn díu hết cả vào nhau. Thế quái nào đang leo xuống lại bước hụt bậc thang, thế là cả người liền như lá mùa đông mà bay tự do xuống đất

Taehyung bên này cũng đang leo xuống, hắn đang đứng thấp hơn cậu một bậc. Khi nghe tiếng la trong hốt hoảng của Jungkook liền nhìn sang, chỉ kịp thấy một bóng màu trắng bay ngang qua tầm mắt. Ngay lập tức chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền vươn tay ra đỡ vật màu trắng kia, trực tiếp cùng nó rơi xuống đất

Hai người cứ nhắm tịt mắt mà nằm dài trên sàn nhà, Taehyung dưới Jungkook trên, bày ra tư thế vô cùng ám muội giữa một cửa hàng rộng lớn cho đến khi nghe đâu đó vang lên tiếng hắng giọng

- " Rồi hai đứa định nằm đến khi nào??"

Giọng nghe rõ ràng là của Jonghyun, cả Taehyung và Jungkook vừa mở bừng mắt ra xoay lại là đã nhìn thấy Jonghyun hai tay vịn hai chiếc thang đang nhìn mình, vẻ mặt là kì thị hết sức có thể!!

- " Ngã từ bậc thứ 2 xuống thì có gì mà nằm lâu thế?? Hay thích quá nên muốn nằm lâu thêm chút???"- Câu đá xoáy sâu cay mà Jonghyun dành cho hai đứa em của mình đã triệt để bóp chết chút mặt mũi còn sót lại của chúng nó

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cũng đã làm Jonghyun có chút giật mình, nhưng anh cũng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, bởi vì trong tình huống đó, chỉ khi hai chiếc thang xếp ngã đè lên người thì mới nguy hiểm, còn bây giờ hai chiếc thang vẫn nằm trong tay anh, hai đứa kia chỉ rơi từ bậc 2 của thang xếp xuống thì nguy hiểm chỗ nào, rõ ràng là cố tình nằm để "hửi" hơi nhau đây mà

Taehyung và Jungkook nghe Jonghyun nói như thế liền xoay mặt lại và đã chạm mặt nhau gần trong gang tấc, chỉ kịp nghe trong tim nổ một tiếng "bùm" rồi gương mặt liền bị biến thành hai ông mặt trời chói lóa trong đêm đông, phản ứng lại càng khó khăn chậm chạp hơn nữa

- " Trời đất ơi, anh đã nói đến thế mà còn chưa chịu tách ra à, ghiền hơi nhau đến thế hả??"- Jonghyun vừa xếp xong hai chiếc thang, xoay sang đã nhìn thấy hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ khác là mặt đối mặt và mặt cũng đỏ hơn thôi. Jonghyun thầm cảm thán một câu, đúng là hai cái đồ phản ứng chậm!!

Taehyung và Jungkook nghe đến câu chọc ngoáy thứ hai mới có thể phản ứng được, Jungkook liền luống cuống đứng dậy trước, sau đó Taehyung cũng lóc ngóc đứng lên, gương mặt vẫn đang bị hai cái đít khỉ trưng dụng

Nick nãy giờ đã đứng chứng kiến tất cả, cảm thấy khung cảnh mặt đối mặt của hai người rất dễ thương nên đã âm thầm giơ điện thoại lên chụp một tấm với mục đích giữ làm kỉ niệm. Anh cứ ngắm hình ảnh của Taehyung và Jungkook vừa chụp được mất một lúc, đến khi thấy hai người bị người yêu mình chọc ngoáy đến không thể nói được câu gì, chỉ đứng vặn vẹo mãi liền thấy thương, anh nhanh chóng cất lại điện thoại vào túi rồi tiến lên nói một lời công đạo

- " Cũng trễ rồi, hai đứa về sớm một chút đi, việc còn lại cứ để tụi anh lo. Hai hôm nay tuyết rơi dày hơn rồi, về trễ quá lái xe cũng nguy hiểm!!"

Jonghyun biết Nick muốn tha cho hai đứa nên chỉ đứng cười kèm theo vài cái lắc đầu, lên tiếng

- " Nick đã nói thế thì anh tha cho em đấy! Mai có thời gian thì nhớ ghé đây chơi nhé, còn nếu như bận tay trong tay đi chơi rồi thì thôi, dù sao anh cũng giữ cách trang trí này đến hết tháng 12 lận!"- Miệng thì bảo tha nhưng Jonghyun vẫn còn cố đá xoáy thêm một câu, nhưng Taehyung và Jungkook mặc kệ, chạy trước đã

Taehyung và Jungkook vừa nghe được tha đã ngay lập tức như được mặt trời chân lí chói qua tim, chỉ kịp quăng lại một câu " Mai em sẽ đến!" rồi liền lấy xe chạy biến

Nick và Jonghyun nhìn đến cây thông bị hai người kia hành hạ chỉ có thể chép miệng lắc đầu. Muốn sửa lại chỗ này chắc cũng phải hơn nửa đêm mất thôi, hai người thật là khổ quá mà!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con xe Ferrari màu bạc chạy băng băng trên xa lộ Insadong như xé tuyết, cho đến khi ra khỏi con đường kia mới thả chậm tốc độ lại một chút. Có vẻ chủ nhân của nó không muốn dính dáng đến con đường Insadong nữa vậy, càng giống như bỏ của chạy lấy người hơn!

Nhiệt độ trên mặt hai người lúc này đã giảm đi đáng kể, nhưng nhịp tim đập gia tốc trong lồng ngực vẫn chưa được điều chỉnh, thế nên đã qua khá lâu nhưng vẫn chưa ai chịu lên tiếng

Bẵng đi thêm một lúc, cuối cùng do không biết phải đi chỗ nào, Jungkook là người lên tiếng trước

- " Giờ về nhà luôn hay đi đâu??"

- " Về..."

- " Khoan đã!!!"

Taehyung đang muốn kêu cậu lái xe về nhà thì đã bị Jungkook chặn miệng, ánh mắt cậu lại nhìn chăm chăm vào kính ở đầu xe, Taehyung nhìn theo cũng đã phát hiện ra điều không ổn, có xe đang theo đuôi bọn họ!!!

Jungkook lúc nãy vừa xoay sang hỏi Taehyung đã thuận mắt nhìn lên kính ở đầu xe, và rõ ràng chiếc xe đen phía sau là đang cố tình theo bọn họ, giữ khoảng cách tốt như thế này thì không thể là vô tình được!

Phát hiện điều không ổn, ánh mắt Jungkook liền trở nên sắc bén, vẻ mặt phòng bị sẵn sàng nghênh chiến. Taehyung hiện tại cũng chưa xác định được mục đích của chiếc xe kia là gì nên thái độ cũng thập phần căng thẳng, không khí trong xe chỉ tích tắc đã căng như dây đàn

- " Này, cậu chắc bọn họ là đang bám theo chúng ta chứ??"- Taehyung nhìn chăm chăm kính chiếu hậu mà hỏi, mục đích của hắn là tìm sự khẳng định từ cậu một lần nữa. Dù sao đây cũng đang là đại lộ Seoul, các xe chạy nối đuôi nhau là điều bình thường, nếu chưa chắc chắn thì không nên tự mình hù mình

Nhưng câu trả lời tiếp theo của Jungkook đã đánh tan hy vọng của hắn

- " Tôi chắc chắn chiếc xe kia là bám đuôi chúng ta. Lúc nãy vừa ra khỏi Insadong tôi đã thấy nó vượt lên một đoạn, nhưng sau đó nó thả chậm tốc độ, quay trở lại vị trí phía sau chúng ta và cứ bám theo đến tận bây giờ, mặc dù xe chúng ta chạy chậm nhưng lại không có ý vượt lên, tôi không nghĩ đây chỉ là trùng hợp đâu!!"

Taehyung nhíu mày đánh giá những lời cậu nói. Sau chừng một phút Taehyung thấy dường như Jungkook không hề có ý định tăng tốc độ để cắt đuôi chiếc xe kia- một việc đáng lẽ nên làm ngay bây giờ thì hắn có hơi khó hiểu, liền xoay mặt lại hỏi

- " Cậu đã nhận ra vậy sao không tăng tốc cắt đuôi chúng???"

Ánh mắt Jungkook vẫn là cố định quan sát kính ở đầu xe, nghiêm túc nói

- " Ở đây là đại lộ có quá nhiều phương tiện di chuyển, tôi không thể mạo hiểm được!!"- Dừng một chút, cậu mới nói tiếp

- " Bọn họ cũng không có ý muốn tấn công, nãy giờ họ vẫn giữ nguyên khoảng cách như thế nên tạm thời chúng ta không gặp nguy hiểm!! Tôi nghĩ mục đích của họ là đang theo dõi xem chúng ta đi đâu nên tôi có ý này, chúng ta sẽ không về nhà nữa mà sẽ dẫn họ đến nơi khác"- Tiếp tục giữ vững tầm mắt quan sát động tĩnh của xe phía sau, Jungkook lại tiếp tục đưa ra kế sách đối phó

- " Ở ngã rẽ phía trước có một con đường dẫn ra ngoại ô thành tây, một lát tôi sẽ rẽ vào đó. Thời điểm này con đường đó có rất ít phương tiện di chuyển, tôi sẽ dễ dàng tăng tốc để cắt đuôi. Tuy nhiên có một nguy cơ khác đó là con đường được bao phủ bởi một bên là vách đá và bên còn lại là vực sâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể rơi ra khỏi hàng rào chắn và bay xuống vực. Hôm nay tuyết rơi rất dày, tôi thật sự không dám chắc mình có thể thắng hay không, đây là một cuộc đánh cược, cậu...."- Jungkook giải thích một hơi, xoay sang đã nhìn thấy Taehyung đã nhìn mình chằm chằm từ lúc nào, lời muốn nói tiếp theo là gì cậu cũng không còn nhớ nữa

Đừng tưởng rằng thực tế giống như phim ảnh, bất cứ lúc nào muốn đua tốc độ cũng đều được, cho dù đó là con đường sầm uất đi nữa, sẽ lầm rất to đấy!! Bởi vì trong phim ảnh thì được, còn thực tế, đó là một quyết định rất khó khăn!!

Đoạn đường đại lộ Seoul lúc này rất là sầm uất, không thể tăng tốc độ bởi vì như thế có thể gây ra tai nạn liên hoàn, chẳng những gây nguy hiểm cho bản thân mà những người vô tội cũng sẽ bị liên lụy. Jungkook biết điều đó nên cậu muốn tìm một nơi ít, thậm chí là không có người để có thể đấu tốc độ với chiếc xe đen phía sau. Mặc dù đang trong tình huống nguy hiểm, nhưng cậu vẫn biết cân nhắc lợi hại, đó là điểm hơn nhau giữa người khôn ngoan và kẻ ngu ngốc!!

Jungkook không còn nhiều thời gian để đưa ra phương án ít nguy hiểm hơn, bởi vì nếu như bỏ qua ngã rẽ này, phía trước sẽ chỉ còn là đại lộ, đến lúc bắt buộc phải đua tốc độ, cậu cũng không thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng mà, khi nghĩ đến trọng trách mà bản thân đang gánh, cậu lại ngập ngừng trong việc quyết định.

Nếu như hiện tại chỉ có một mình cậu trên xe, cậu sẽ không chần chừ một giây làm điều đó, chỉ có điều, lúc này còn có người ngồi bên ghế phụ lái, người đó còn là Kim Taehyung, cậu có chút không nỡ đưa hắn vào nguy hiểm!!

Rõ ràng là trong một giây tưởng tượng ra hình ảnh Taehyung cùng cậu bay xuống vực thẳm sâu vạn trượng, trái tim cậu đã đau đến như vỡ ra, cậu không thể chấp nhận nổi. Thế nên hiện giờ chỉ cần Taehyung nói không muốn, cậu sẽ không làm, cho dù sau đó có như thế nào, cậu cũng không quan tâm nữa, thế nhưng mà khi cậu chạm vào đôi mắt của hắn lại nghe hắn nói một câu nhẹ tựa lông hồng, ngay lập tức những trăn trở của cậu cứ như không còn tồn tại

- " Cứ làm theo những gì cậu cho là đúng, bởi vì tôi tin cậu!!!"

Trong khu thực chiến, khi cậu đang như không thể thở nổi khi kéo Taehyung chạy khỏi những tên tấn công có vũ khí, chỉ cần hai chữ "Đừng sợ" của hắn, cậu liền như được tiếp thêm sức mạnh, và lần này cũng giống như thế!

Một câu nói của hắn đã khiến cho hai tay đang cầm vô lăng của cậu càng nắm chặt hơn, rõ ràng lời nói của Taehyung có tác động rất lớn đến tâm trạng của cậu. Hắn nói tin cậu, cậu liền không còn sợ hãi nữa! Hắn tin cậu, cậu nhất định sẽ cố gắng làm được để không phụ lòng hắn, còn nếu như ngược lại, cậu cũng sẽ đi cùng hắn xuống hoàng tuyền và tiếp tục làm vệ sĩ cho hắn để chuộc lỗi, vậy là được rồi!

Nghĩ như thế, Jungkook liền dứt khoát xoay vô lăng cho xe rẽ rất gắt vào con đường tiến vào ngoại ô thành tây. Chiếc xe phía sau ban đầu có phần khó xoay sở trước quyết định bất ngờ của Jungkook, tuy nhiên có vẻ kĩ năng lái xe của chủ nhân chiếc xe đen kia cũng không tồi nên góc cua vẫn rất đẹp mắt, chọc cho người đi đường được phen há hốc!!!

Jungkook nhìn thấy khoảng cách giữa hai xe trong một khắc ấy đã giãn ra đáng kể liền cho xe tăng hết tốc lực chui vào đoạn đường đèo Simchung, vẻ mặt là 100% căng thẳng!!

Tuy nhiên chỉ sau hai khúc cua, chiếc xe kia liền quay lại khoảng cách ban đầu, Jungkook bị ức chế liền đánh mạnh tay vào vô lăng buông ra một câu chửi thề, đúng là lì lợm thật mà!!

Taehyung ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ như bị ức hiếp của Jungkook liền rất muốn ôm vật nhỏ kia vào lòng, hình ảnh của cậu lúc này làm hắn thương không thể tả!!

Đua xe không phải là chuyên môn của cậu nên giờ phút này cậu vừa ức chế vừa lo lắng là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa trước đó cậu còn bị hành hạ lương tâm một lúc về quyết định này, hiện giờ vừa lâm trận đã trở thành kẻ yếu thì làm sao tránh khỏi uất ức?? Taehyung hiểu hết cảm giác của cậu, nhưng càng hiểu hắn càng cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ này, cậu chỉ là quá thánh thiện mà thôi!!

Trong quyết định lúc nãy của cậu, hắn có thể nhìn ra sự nhân hậu của cậu khi đã lo lắng cho những người dân vô tội trước tiên, sau đó là lo cho hắn, cuối cùng mới đến bản thân mình!!!

Lúc nãy cậu sợ cắt đuôi ngay sẽ có thể làm liên lụy đến những phương tiện di chuyển trên đường nên mới muốn kéo dài thời gian, nhưng nếu như cậu quyết định cứu người khác thì cậu lại đưa hắn vào một vụ đánh cược mà có nguy cơ mất cả tính mạng, cả hai bên cậu đều không thể làm hại, thế nên cậu mới có vẻ sợ sệt đến như thế!!! Tất cả cũng chỉ vì tâm cậu quá lành mà ra thôi!!

Taehyung cứ nhìn chằm chằm cậu một lúc, thu hết tất cả biểu cảm của cậu một chốc, hắn liền không thể ngồi yên được nữa!!

Taehyung nhích sang nửa ghế, cả người dựa sát vào Jungkook, còn vòng tay qua người cậu làm thành tư thế ôm từ phía sau, hai tay nắm chặt tay cậu đang đặt trên vô lăng. Hành động bất ngờ của Taehyung đã khiến Jungkook đang căng thẳng cũng phải giật mình suýt lạc tay lái

- " Cậu làm cái gì vậy, nguy hiểm lắm!!!!"

- " Ngồi yên đi! Từ bây giờ cứ để tôi là được rồi!!!"

Sườn mặt kiên định đang áp sát vào mặt cậu cùng với giọng nói trầm thấp cũng gần trong gang tấc, Jungkook đã bị những thứ đó mê hoặc. Cậu cũng không nhớ mình ngồi ngốc như thế từ khi nào, chỉ là khi cậu nhìn lại, cả hai đang trong tư thế vô cùng ám muội

Cậu chắc chắn bản thân không hề bé nhỏ, nhưng giờ phút này, cậu lại ngồi vừa khít trong lòng Taehyung và ngoan ngoãn nhu thuận như kẻ cần được che chở, trong khi sự thật cậu mới là vệ sĩ của hắn!! Cái sự thật trớ trêu này như khiến cậu ngày càng đực mặt ra, quên luôn căng thẳng, không thể làm gì ngoại trừ giương mắt mà nhìn gương mặt hoàn hảo của Taehyung ngay trong tầm mắt.

Một cú ngoặt cua ngoạn mục được Taehyung phô diễn, Jungkook không kịp chuẩn bị nên cơ thể theo quán tính ngã về phía trước. Thế nhưng trước khi gương mặt cậu kịp đập vào vô lăng thì cả cơ thể cậu đã được một lực đạo khá mạnh kéo trở về và rơi vào lòng người đó. Cánh tay người nọ vẫn cố định trên vai cậu, và Jungkook đã nhìn ra được, Taehyung là đang lái xe bằng một tay!!

Jungkook bị Taehyung đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khả năng tiếp thu của cậu không thể theo kịp nên đã khiến cậu thốt ra một tiếng rên nho nhỏ. Taehyung đã nghe được, hắn tưởng cậu sợ vì cú ngã vừa rồi nên liền lên tiếng trấn an

- " Đừng sợ, có tôi ở đây!!!"

Khi Taehyung nói xong câu đó, Jungkook dường như đã quên luôn cách thở!!

Cậu không biết cảm xúc trong lòng đang là như thế nào, nhưng cậu biết chắc chắn cảm giác này là lần đầu cậu được trải nghiệm!!

Những gì cậu không ngờ nhất lại đang xảy ra một cách bất ngờ và liên tục, làm cho cậu tạm thời không nhớ được gì nữa, ngay cả bản thân là ai cậu cũng quên luôn!! Lúc này cậu chỉ có một mong muốn, cậu muốn được dựa dẫm! Taehyung quá cường đại, hắn đã tạo cho cậu một niềm tin mãnh liệt rằng cậu chỉ cần ở đây, cậu nhất định sẽ được bảo vệ!! Cái cảm giác được che chở bảo vệ này cậu đã không có kể từ rất lâu về trước rồi, lúc này cậu muốn được yếu đuối

Taehyung đột nhiên cảm nhận được cái đầu nhỏ của người trong lòng dựa vào lồng ngực mình, trái tim của hắn liền nảy lên một nhịp!!

Chỉ là hắn không ngờ Jungkook lại hành động như thế, nhưng sau đó hai giây, hắn liền mỉm cười!! Hắn biết Jungkook vẫn chỉ là một đứa nhỏ, cậu chưa từng tham gia thực chiến, cũng chưa từng đua xe, thế nên cậu không thể chịu nổi áp lực này là điều đương nhiên!!

Taehyung chỉ cần biết đứa nhỏ trong lòng đã ngoan ngoãn dựa vào hắn, tinh thần chiến đấu của một kẻ kiêu ngạo lại dâng lên mãnh liệt!!

Càng vào sâu con đường lại càng nhỏ và ngoằn ngoèo, bên trên lại được phủ đầy tuyết, trước mặt cũng là một màu trắng xóa nhưng Taehyung vẫn không giảm tốc độ "con nhện bạc" của hắn dù chỉ một chút. Bản lĩnh của một kẻ săn mồi luôn nằm trong máu huyết của hắn, và lúc này chính là lúc nguồn năng lượng ấy phun trào!!!

Theo đuổi nhau qua hết vài con dốc, chiếc xe phía sau cũng không phải dạng tồi nên vẫn có thể bám theo Taehyung, tuy nhiên dường như lúc này đã có chút khó khăn kể từ khi Taehyung cầm lái, khoảng cách đã kéo giãn ra đáng kể!!

Xuyên qua màn tuyết, Taehyung nhìn thấy phía trước có một ngã rẽ, hắn liền không hai lời ngoặt vào ngã rẽ đó, nhưng Taehyung không ngờ phía trước lại là đường cùng, hắn bực tức đập tay lên vô lăng chửi hai chữ "Mẹ nó!", có vẻ lần này ông trời không đứng về phía hắn nữa rồi

Taehyung vừa cho xe quay đầu thì đã thấy chiếc xe đen dừng lại trước mặt tạo ra một tiếng phanh gấp chói tai, hai chiếc xe trực tiếp đối đầu nhau tạo phát một cỗ khí thế bức người!!

Taehyung vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng, giương ánh nhìn thù địch hướng về phía chiếc xe kia. Hắn đã có quyết định của riêng mình, dù cho người sắp bước xuống là như thế nào, hắn cũng sẽ nghênh chiến, bởi vì Kim Taehyung không bao giờ đi lui, hắn chỉ có tiến về phía trước mà thôi

Chiếc xe đen bên kia sau một phút vẫn im lìm, nhưng ngay sau đó cửa xe đồng loạt bật mở và có bốn người từ trên xe bước xuống. Bọn họ ngạo nghễ khoanh tay dựa vào thân xe, trưng nụ cười tươi rói nhìn về hướng này, Taehyung đã nhìn thấy và lúc này thật sự hắn chỉ muốn chửi thề một câu. Mẹ nó hôm nay ra đường không xem ngày thật mà, thế mà hắn lại bị lừa, thật khốn nạn!!

Taehyung lay lay người đang nép trong lòng, dường như cậu vẫn chưa tỉnh hẳn

- " Jungkook, cậu không sao chứ??"

- " À không, tôi không sao, cậu ổn chứ, bọn họ..."- Jungkook giống như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng vậy, vừa luống cuống hỏi tình hình vừa nhìn đến bốn người đang đứng cạnh chiếc xe đen trước mặt, lời định nói cũng nuốt ngược vào trong, tình hình này là sao đây???

- " Taehyung à, bọn họ muốn gì thế??"

- " Yên tâm, cùng tôi xuống xe đi, tôi nhất định sẽ làm chủ cho cậu!!"- Taehyung nói rồi liền xoay người mở cửa bước xuống, Jungkook cũng nhanh chóng bước xuống theo

Cậu thấy Taehyung không có vẻ gì là sợ sệt hướng bốn người kia đi đến, cậu liền nhanh chân chạy đến che chắn trước mặt hắn. Trời ạ, hắn không sợ nhưng cậu thì có đó, cậu là vệ sĩ của hắn mà!! (#Nắng: cuối cùng em nó cũng nhớ (=_=!!))

Taehyung nhìn thấy hành động của cậu liền phì cười, gan thì của thỏ mà hành động lại như báo đốm châu Phi, cậu ta quả thật không bao giờ hết thú vị!!

Taehyung mặc kệ con thỏ đứng chắn trước mặt mình, hắn hất cằm về phía bốn người đang cười đến tươi tắn kia hỏi một câu làm Jungkook nhất thời ngây ngẩn

- " Các cậu dạo này gan nhỉ??"

- " Các cậu??"- Jungkook quay ngoắt sang Taehyung hỏi với vẻ mặt hốt hoảng. Cách xưng hô này không phải là chỉ dành cho bạn bè thôi sao, nhưng bọn họ là kẻ bám đuôi cơ mà!!!

Taehyung biết Jungkook đang thắc mắc điều gì, hắn liền nhìn cậu với ý nghĩa " Một lát cậu sẽ hiểu" rồi không nhanh không chậm bước lên một bước đối mặt với 4 người kia

- " Xe này là của người nào vậy??"- Taehyung đút hai tay vào túi quần, nâng mi hỏi

- " Của Jonghan mới tậu đấy!! Thấy sao, không thua con nhện bạc của cậu chứ??"- Một anh chàng mặc áo thể thao puma cười tươi lên tiếng trước. Hắn là Choi Sungmin, bằng tuổi Taehyung- cháu trai đời thứ năm của gia tộc Choi gia, quyền lực chỉ đứng sau Kim gia ở mảnh đất Seoul trù phú này!!

Bên này, người được gọi là Jonghan thấy chiếc siêu xe mới mua của mình cuối cùng cũng được đề cập liền hớn ha hớn hở nhào đến giải thích

- " Anh Taehyung thấy nó như thế nào, oách chứ?? Tốc độ của nó không hề kém bất cứ dòng xe nào hiện nay đâu, bởi thế em mới quyết tâm mua cho bằng được đấy!!"- Thằng nhóc Park Jonghan, 19 tuổi, là cháu nội đích tôn của thầy Park Ji Sung- một bậc thầy về kinh tế trong lĩnh vực maketing và cũng có thời gian dạy dỗ ông Kim khi ông còn ngồi trên ghế nhà trường, nói chung quan hệ hai nhà cũng tương đối tốt

Đến lúc này, người con gái duy nhất trong nhóm bốn người mới lên tiếng

- " Thằng nhóc này sống chết đòi ông mua cho bằng được, nó nói rằng nó muốn đua tốc độ với anh Taehyung của nó đấy, nghe nó kì kèo từ sáng đến tối mà chị cũng phát mệt luôn ấy!!"- Đây là chị họ của Jonghan, lớn hơn cậu nhóc 5 tuổi, tên là Park Shin Hye. Trong nhóm cô là người lớn tuổi nhất, nhưng nếu như chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể biết được điều đó, bởi vì gương mặt xinh đẹp như hoa kia đã cứu vớt hết tất cả

- " Hôm nay cũng là do thằng nhóc Jonghan một tay cầm lái đấy, có vẻ tay nghề của nó đã tăng lên không ít khi có thể bám theo Taehyung lâu như thế, quả không tồi!!"- Anh chàng cuối cùng trong nhóm cũng góp vào một câu. Cậu ta là con trai duy nhất của Lee gia, chuẩn bị thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc- Lee Dong Wook!!

Bốn người đang nhao nhao bàn luận về chiếc xe, cuối cùng Taehyung lại đột ngột lên tiếng

- " Vậy cái trò chơi rượt đuổi này là do ai nghĩ ra??"

Nhìn thái độ nghiêm túc của Taehyung, cả bọn liền hơi cứng người. Nữ nhân duy nhất trong bọn lại lên tiếng

- " Không phải là cậu giận đấy chứ?? Cậu về Hàn cũng gần 2 tuần rồi mà một cuộc gọi cũng không thèm ban cho chúng tôi nên cái này xem như là trừng phạt thôi mà, cậu làm gì nghiêm túc thế??"

- " Em thì bình thường thôi, lâu rồi mới được lái xe tốc độ cao như vậy còn làm em cảm thấy kích thích nữa. Nhưng mọi người có biết vừa rồi mình đã làm liên lụy đến người vô tội không??"

Taehyung vừa dứt lời, cả bốn đôi mắt đều đảo về phía Jungkook, bởi vì lúc này ngoài cậu ra, bọn họ không biết còn ai có thể được gọi là "người vô tội" trong miệng Taehyung nữa

- " Ai vậy anh Taehyung??"- Jonghan bản tính lóc chóc, nãy giờ nó là người duy nhất không biết đến sự hiện diện của Jungkook, một phần khác cũng là vì hình ảnh của anh Taehyung trong mắt nó quá lớn, làm gì còn để ý đến ai nữa

Taehyung hơi liếc mắt sang Jungkook một chút, sau đó khôi phục lại như ban đầu, nhàn nhã phun ra hai chữ "Vệ sĩ" rồi một mực nhìn chiếc xe đen ngòm phía sau lưng bốn người kia, có vẻ như Taehyung sắp có trò hay

- " Cậu đùa hay thật vậy?? Thằng nhóc này mà là vệ sĩ của cậu hả??"- Lee Dong Wook nhìn dáng vẻ của người đứng bên cạnh Taehyung, trong đầu liền hiện lên bốn chữ " không thể tin được" chà bá.

Cũng không thể trách được Dong Wook, ai lần đầu tiên nhìn thấy mặt cậu và gắn vào hai chữ "vệ sĩ" thì cũng có biểu cảm như thế thôi, chưa kể hôm nay cậu còn là mặc đồ đi chơi chứ không phải vest nên trông càng không liên quan, không thể trách người ta được đâu!!!

Jungkook cũng đã quá quen với những tình huống như thế này rồi nên trực tiếp nguýt đi chỗ khác, không thèm nổi giận cũng như không thèm lên tiếng phân bua, ai tin được thì tin, không tin thì thôi, dù gì thì cậu cũng đang là vệ sĩ của Taehyung rành rành ra đó, có chối cũng không chối được

Taehyung nhìn đến dáng vẻ chua ngoa của cậu liền động lòng muốn cười, chưa có người vệ sĩ nào trước đây dám tỏ thái độ như thế với đám bạn quyền lực của hắn đâu, cậu là người đầu tiên đấy. Taehyung nhìn nhìn cậu một hồi, xong lại nghĩ ra trò hay liền kề sát vào tai cậu nó nhỏ cái gì đó, chỉ thấy vẻ mặt Jungkook đi từ bất ngờ, nghi hoặc rồi sau đó là ranh ma. Chuyện gì đang diễn ra vậy??

Taehyung nói xong liền hắng giọng nhìn bốn người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn về bên này, trực tiếp lên tiếng

- " Đây thật sự là vệ sĩ mới của tôi, nếu như các cậu không tin thì cậu ấy có thể chứng minh năng lực ngay tại đây. Các cậu có nhìn thấy cái cây trên dốc kia không, cậu ta có thể ném một hòn đá từ đây và đáp chính xác vào ngọn của cái cây đó đấy, kĩ năng của cậu ta không tồi đâu!!!"

Taehyung nói xong, bốn người kia liền trưng ra bộ mặt vừa ngốc vừa có vẻ chờ mong, dường như bọn họ đã sập bẫy của Taehyung mất rồi

- " Được rồi, các cậu chuẩn bị nhìn nhé!!!"- Cả bốn người đều đồng loạt đưa mắt về phía ngọn cây kia, nhưng nhìn hoài vẫn không có gì, thay vào đó là nghe một tiếng "xoảng" như tiếng kính vỡ ở rất gần, đến khi bọn họ giật mình nhìn lại, chiếc "hắc mã" đang đậu sau lưng bọn họ đã trống mất một lỗ to tướng ngay phần kính đầu xe, còn Taehyung thì đang đứng cười sặc sụa

Jonghan sau một hồi định hình được chuyện gì đang xảy ra liền đau đớn nhào đến chỗ kính vỡ trên chiếc xe mới tậu của mình mà khóc không thành tiếng. Trời ơi đây là công sức cậu tốn biết bao nhiêu nước bọt mới mua được mà, tại sao lại như thế chứ???

Jonghan than khóc ỉ ôi một hồi, ba người còn lại cũng hơi đơ người vì chuyện vừa mới xảy ra thì đã nghe một tiếng rít bánh xe, khi bọn họ nhìn lại thì đã thấy Taehyung đã yên vị trên xe của mình và bên cạnh là vệ sĩ đang cầm lái. Hai người họ cứ cho xe chạy vòng vòng và lấy bọn họ làm tâm, Taehyung liền thò đầu ra ngoài hét lên với bọn họ

- " Lần sau có chơi thì nhớ báo trước, vệ sĩ của tôi đã rất sợ đấy!! Lần này tôi chỉ lấy một lỗ chỗ kính xe xem như bồi thường thôi, nhưng lần sau còn chơi dại như thế thì sẽ không phải nhẹ nhàng thế đâu!!"

Taehyung nói xong, xe liền thay đổi quỹ đạo, trực tiếp chạy sát vào bọn họ và vạch ra một đường cong hoàn mỹ. Trước khi Taehyung rời đi, bọn họ đã kịp nghe được cuộc hẹn ngày mai 5 giờ, club EDEN- chỗ họp mặt quen thuộc của cả bọn

Xe Taehyung rời đi một lúc lâu, Choi Sungmin mới thoát ra được tình trạng đông cứng và cũng kịp nhìn thấy vết bánh xe để lại, hắn liền hô lên

- " Trò vẽ mặt cười!! Thằng nhóc đó đúng là vệ sĩ đấy, nó còn là vệ sĩ của WHALIEN-52 cơ!!"

- " Ồ wao, nhìn mặt như công tử nhà nào hóa ra lại là vệ sĩ thật à!!"- Lee Dong Wook khoanh tay cảm thán

Mọi người cứ nhao nhao lên, sau cùng cô gái Park Shin Hye lại đột nhiên trầm ngâm, đưa tay lên cằm ra vẻ suy tư nói

- " Nhưng mà lúc nãy có ai nghe Taehyung nói gì không thế?? Taehyung nó chơi khăm chúng ta chỉ là để bồi thường vì đã làm cho thằng nhóc vệ sĩ sợ đấy, không phải chứ??"

- " Phải hay không phải cái gì, chính miệng Taehyung nói thế, còn lầm được sao??"- Lee Dong Wook góp vào một câu

- " Có vẻ như giữa Taehyung và thằng nhóc kia không chỉ là quan hệ chủ tớ đâu, tớ nghi lắm!!"- Chị đại lại tiếp tục đưa ra ý kiến

Ba người lớn tụm lại bàn chuyện nãy giờ mà quên mất luôn đứa nhóc đang khóc lóc thảm thiết bên chiếc "hắc mã" của nó. Jonghan khóc đã rồi liền nhìn đến các anh chị của mình không quan tâm một chút nào đến nó liền không cam lòng hét lên

- " Mọi người làm gì đi chứ, hắc mã chỉ vừa đến tay em sáng nay mà huhu, giờ làm sao đây!!!"

Ba người lớn chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Có chơi có chịu đi, ai bảo mày chọc vào ổ kiến lửa làm gì!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip