Chương 14: Màn cầu hôn lãng mạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa rời khỏi nhà hàng xui xẻo đó, con xe Ferrari 488-spider liền thả chậm tốc độ chạy dọc theo đại lộ Jongno-gu, dường như chủ nhân của nó vẫn chưa có đích đến mới.

Jungkook nãy giờ vẫn yên lặng, nhưng đột nhiên cậu nhớ đến một chuyện liền gấp gáp xoay mặt sang Taehyung hỏi

- " Lúc nãy tôi thấy bên ngoài nhiều phóng viên như thế, liệu chuyện này có bị đưa lên báo không??"

Lúc nãy cậu và Taehyung phải nhờ quản lý cấp cao của nhà hàng đưa ra ngoài bằng cửa sau mới không cần phải đụng mặt đám phóng viên đó đấy, nếu không chắc chắn sẽ rất phiền phức a! Nhưng điều này cũng không đảm bảo rằng hình ảnh của hắn và cậu không bị chụp được mà đúng không, nếu mặt của Taehyung và cậu nằm chình ình trên trang đầu báo hình sự thì phải gọi là đại rắc rối đó. Với lại cậu cũng sợ nếu chuyện không đâu này mà đến tai chủ tịch thì rắc rối chắc cũng to không kém đâu!!

Taehyung nhìn sang Jungkook, thấy cậu lo lắng như thế cũng nghiêm túc giúp cậu xua tan nỗi lo

- " Chuyện này thì chắc chắn phải lên báo, nhưng tôi bảo đảm trong đó không có tên của tôi và cậu, cậu yên tâm!!"- Taehyung thản nhiên nói bởi vì việc này hắn đã có dự liệu rồi. Trong chuyện này cậu và hắn hoàn toàn không liên quan, chỉ đóng vai người qua đường bị liên lụy thôi nên hắn đã yêu cầu cảnh sát giữ kín thông tin rồi, những trang báo lớn sẽ không dám chống đối với cảnh sát đâu, còn những tờ báo lá cải ít có tầm ảnh hưởng thì hắn cũng không cần quan tâm, dù gì thì chúng cũng đâu trèo lên được top trend đâu mà lo cho mệt!!!

Jungkook ban đầu có hơi sửng sốt một chút vì thái độ quá thờ ơ của Taehyung, nhưng khi ngẫm lại thì cậu đã kịp nhận ra vấn đề!

Kim Taehyung mang họ gì chứ, những chuyện bưng bít giới truyền thông này còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Cậu thật ngốc nên mới quên mất chuyện quan trọng này đấy!!!

Tâm trạng được thả lỏng, Jungkook liền nổi hứng muốn đùa

- " Mà nghĩ lại lúc đó tôi thông minh thật, biết dùng cách thương lượng để kéo dài thời gian và tìm cách tiếp cận hắn, nếu không chắc tôi phải ăn kẹo đồng thay cơm rồi hahaaaa!!"

Jungkook chỉ nói đùa, nhưng Taehyung bên này đã cảm thấy không thoải mái và bắt đầu đen mặt

- " Ngu ngốc hết chỗ nói, việc đó có gì tự hào mà cậu nói nhẹ như không thế?! Nếu như đó là một tên giết người chuyên nghiệp thay vì một tên tội phạm quèn thì cậu còn cơ hội ngồi đây nói gỡ sao???"- Taehyung nói xong còn không quên liếc cậu một cái sắc lẹm làm Jungkook vừa lạnh sống lưng vừa ngớ người

- " Sao tự dưng lại nổi giận với tôi?? Tôi đùa một chút không được à??"

- " Nói đùa hả?? Nói đùa mà đem cả mạng sống ra để nói hả? Tôi thật sự không biết não cậu được làm từ gì luôn ấy!!"

- " Cậu... hừ!!!!"- Jungkook bị Taehyung làm cho tức anh ách đến không nói được gì! Cậu quả thật là chỉ muốn nói đùa một chút thôi, không ngờ Taehyung lại phản ứng mạnh như thế!!

Ngay cả Taehyung cũng cảm thấy bản thân vừa rồi đã có phản ứng thái quá, nhưng mà hắn không kiểm soát được. Hắn không thể bình thản khi Jungkook tự nguyền rủa bản thân, dù cho đó chỉ là một lời nói đùa thì cũng không được!! Mặc dù mọi nguy hiểm đã qua đi và Jungkook vẫn an yên ngồi bên cạnh hắn, nhưng mà nỗi sợ trong lòng hắn vẫn chưa thật sự biến mất. Hắn không dám tưởng tượng nếu như lúc nãy tên kia không phải là một tên cướp của giết người tầm thường thì sẽ như thế nào, có lẽ Jungkook sẽ không thể thoát ra được dễ dàng như thế đâu! Nhưng suy cho cùng, Jungkook cũng thật sự đã có biểu hiện tốt khi không để bản thân bị thương, còn giúp cảnh sát bắt được tên kia, cậu cũng xem như là có năng lực!

Taehyung nghĩ đến đây, liền đảo mắt nhìn sang đứa nhóc ngồi bên cạnh. Cậu vừa bị chọc giận nên gương mặt nhăn lại chù ụ một đống phát ra tiếng hừ hừ, Taehyung nhìn thấy liền thầm cười mắng ba chữ "đồ con nít"!

Hắn nhìn thấy cậu như thế trong tâm liền dao động, muốn dỗ dành tiểu bất điểm đang giận dỗi này một chút. Hắn suy nghĩ một chốc liền lôi điện thoại ra nhìn nhìn, xong lại giả vờ kêu lên một tiếng thảng thốt

- " Thì ra hôm nay là ngày 14 à?? Hèn gì chỉ đi ăn tối thôi cũng có thể gặp họa sát thân, đúng là xui xẻo thật mà!!!"- Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào con số ngày 14 tháng 12 trên điện thoại mà giả vờ hậm hực nói, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

Cậu không muốn quan tâm đâu nhưng khi nghe Taehung nói điều lạ cậu cũng có chút tò mò, liền như quên hết sự bực dọc lúc nãy mà giương ra đôi mắt tròn vo nhìn Taehyung hỏi

- " Cậu đang nói cái gì thế, ngày 14 thì làm sao??"- Jungkook chỉ là không hiểu tại sao Taehyung lại nói ngày 14 là ngày xui xẻo, chẳng lẽ người như hắn cũng tin mấy chuyện mê tín dị đoan đó sao???

Taehyung nghe Jungkook hỏi cùng với sự tò mò không thể che đậy thì trong lòng đã bật ngón cái khen thưởng cho cái sự nhanh trí của mình rồi, thế nhưng mà bên ngoài thì hắn vẫn duy trì gương mặt nghiêm trọng để giải thích

- " Cái này chỉ là cậu không biết thôi, ngày sinh của tôi là đại kị với ngày 14 của các tháng, nếu như không muốn gặp họa thì không nên đi chơi hoặc tụ tập bạn bè vào ngày này, tốt nhất là chỉ nên ở trong nhà đợi nó trôi qua thôi. Nhưng mà hôm nay tôi quên nên lại muốn đi ăn tối, rõ ràng là liền xảy ra chuyện, ôi nhớ lại vẫn còn khiếp!!"- Taehyung diễn như thật, vẻ mặt vô cùng khoa trương khiến Jungkook tin tưởng đến mị người

- " Ôi thật thế hả?? Mấy chuyện này là có thật hả??"

Jungkook nhìn dáng vẻ rùng mình sợ sệt của Taehyung cũng có chút căng thẳng theo, vẻ mặt hoang mang, lời nói cũng là thập phần nghi vấn

Taehyung nhìn thấy hết vẻ mặt ngờ nghệch của cậu liền cật lực nén cười, làm bộ mặt ngày càng nghiêm trọng hơn tiếp tục nói

- " Tôi nói thật mà, đây là do lúc nhỏ mẹ tôi đã mời thầy về xem cho tôi đấy. Ông ấy là thầy bói toán cực kì nổi tiếng nên những chuyện này nên tin thì hơn!!"- Ngưng một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe của Jungkook, Taehyung mới nói tiếp

- " À ông ấy còn nói, nếu như sau này tôi gặp được một người thay tôi chịu kiếp nạn vào ngày 14 thì đó chính là duyên tiền định của tôi!!!"

Jungkook nghe Taehyung nói xong liền trố mắt, không kịp suy nghĩ đã kêu lên thảng thốt

- " Ô thật á?? Ông ấy có thể biết chính xác tương lai luôn hả?? Vậy đã có ai thay cậu chịu kiếp nạn ngày 14 chưa???"

Nói xong câu này, sắc mặt Jungkook liền nhanh chóng biến chuyển từ nghiêm trọng thành ngờ nghệch rồi lập tức đen hơn đít nồi. Nói nãy giờ, thì ra là cậu lại bị lừa rồi!!!

- " MẸ NÓ KIM-TAE-HYUNG!!!!!!!!! CẬU DÁM CHỌC TÔI????!!!"

Dường như kính cách âm của xe cũng không đủ tác dụng với âm lượng mà Jungkook vừa phát ra, nên những chiếc xe đang chạy song song với xe hai người còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm của cậu

Không tức sao được? Hắn làm cậu tập trung lắng nghe nửa ngày trời, còn vô cùng tin tưởng những lời hắn nói, cuối cùng thì ra cũng chỉ là một trò đùa có đầu tư của hắn!!!

Mẹ nó họa họa con khỉ gì, hắn chỉ là bịa chuyện để gài cậu vào bẫy thôi. Ngày hôm nay người gặp họa còn không phải là cậu sao, vậy chẳng khác nào nói người chịu kiếp nạn thay hắn vào ngày 14 chính là cậu, cậu và hắn có duyên!!

Haha có lẽ đúng là duyên, nhưng là nghiệt duyên nhé!! Không có chuyện duyên tiền định hay hậu định gì đâu! Hôm nay cậu chỉ là gặp xui xẻo mà thôi, thế mà hắn còn mang chuyện này ra trêu chọc cậu, Kim Taehyung chính là ngôi sao chổi xúi quẩy nhất mà cậu từng gặp đấy!!!

Taehyung ngồi bên này đã cười đến không thể ngồi thẳng được, hắn chính là bị dáng vẻ dễ bị dụ của cậu chọc cười!!

Ngày nay làm gì có ai còn tin mấy cái trò bói toán bói số mệnh nữa, vậy mà đứa ngốc này nghe hắn nói lại tin tưởng đến mở to mắt và há hốc mồm mà nghe, không còn chút mặt mũi, đã thế còn thốt ra những câu cảm thán như " ô thế á??", "thật sao?", "ghê vậy",... làm hắn suýt chút nữa đã bật cười giữa chừng.

Hắn đột nhiên có suy nghĩ, có khi nào để Jungkook một mình ra đường thì sẽ bị người ta dùng vài ba câu dụ đi luôn không? Tại sao một người con trai 20 tuổi lại có thể ngây thơ đến thế chứ, hắn không hiểu nổi!!

Cười đã rồi, Taehyung liền ngay lập tức nhìn đến gương mặt không còn chút ánh sáng của Jungkook mà lòng cũng phát lạnh. E hèm, hắn cũng đang tự kiểm điểm đây, hắn cũng không hiểu sao lại thích chọc cho Jungkook giận, hắn thấy như thế rất thỏa mãn, không biết có quá biến thái không nhỉ?!!!

Nhìn nhìn gương mặt phủ mây đen của cậu, Taehyung liền cười cầu hòa lên tiếng

- " Ờ... lúc nãy tôi lỡ làm cậu giận nên muốn đùa một chút cho cậu nguôi giận thôi, bộ cậu không thấy vui hả???"

- " Mẹ nó, cậu thấy ai bị mang ra làm trò đùa mà vui không???"- Xe đã dừng đèn đỏ nhưng mặt Jungkook vẫn hướng về phía trước không thèm nhìn hắn, tuy nhiên từng chữ mà cậu phun ra đều như tát thẳng vào mặt Taehyung, cực kì ê ẩm.

Hắn ngay lập tức nở nụ cười hình hộp mang thương hiệu Kim Taehyung ra mà nịnh nọt bởi vì hắn có cảm giác lần này mình hơi quá, có vẻ Jungkook đã tin là thật!!

- " Tôi xin lỗi vì đã đùa quá trớn, nhưng mà tôi thật sự không có ác ý đâu. Ngày 14 thật sự là ngày xui xẻo của tôi đấy, bởi vì ngày hôm nay cậu gặp nạn!!!"

Taehyung vừa dứt lời, Jungkook liền xoay mặt lại nhìn hắn. Cảm giác tim đập nhanh hơn đang ngày càng rõ rệt trong lồng ngực, Jungkook không biết Taehyung nói như thế là có ý gì, nhưng tim cậu đang ngày càng mất kiểm soát

Cậu liền nhanh chóng xoay đi, bởi vì nếu không nhanh, cậu sợ hơi nóng sẽ lan lên đến mặt mất

- " Rõ ràng hôm nay tôi là người gặp xui xẻo, nên hôm nay là ngày xui của tôi, liên quan gì cậu??!!"

Đèn tín hiệu bình thường là 1 phút, hôm nay vẫn là 1 phút, nhưng Jungkook lại cảm thấy hôm nay dừng lâu lạ thường. Cậu cần phải nhanh chóng cho xe chạy đi, nếu không cái áp lực trong xe sẽ làm cậu không còn khống chế được bản thân nữa mất!!

3 giây cuối cùng, trước khi Jungkook nhấn chân ga cho xe vọt về phía trước, Taehyung liền lên tiếng. Một câu nói ngắn gọn nhưng Jungkook nghe cứ như bất tận, bởi vì nó cứ vang đi vang lại mãi trong đầu cậu như một lời thoại được tua chậm và để chế độ "replay" không ngừng

- " Có liên quan, bởi vì cậu là vệ sĩ của tôi!!!"- Giọng Taehyung trầm ấm, chỉ thì thầm nhưng không hiểu sao vào tai Jungkook lại có thể nghe rất rõ

Cảm xúc lúc này là gì cậu cũng không rõ, có một chút hụt hẫng, một chút khó chịu, một chút đau, còn có... một chút là chấp nhận!!

Cậu là một vệ sĩ, chính xác là một vệ sĩ, vì thế mọi thứ liên quan giữa cậu và người kia đều nằm giữa hai chữ "vệ sĩ", không hơn không kém!

Cậu không biết bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng khi nghe câu nói "Cậu là vệ sĩ của tôi", rõ ràng trong tim cậu có một tia chối bỏ, bởi vì điều cậu mong là hơn như thế!!

Nhưng Jungkook đã chấp nhận bỏ qua, bởi vì cậu không thể lí giải được chính suy nghĩ và mong muốn của bản thân nên thôi chấp nhận vậy! Chỉ là, cậu chỉ muốn trấn tĩnh bản thân rằng đừng vì một vài hành động trêu đùa của Taehyung mà sinh ra ảo tưởng về vị trí của mình, bởi vì cậu chỉ là một vệ sĩ. Phải nhớ, cậu chỉ là một vệ sĩ!!

Không khí trầm lắng vẫn luôn được duy trì cho đến khi xe rẽ vào đại lộ Insadong, và tất nhiên lần này Taehyung lại là người phá vỡ bầu không khí chán chường này trước

- " Cậu có đói không, có muốn ăn tối trước không??"- Lúc nãy hắn đang dùng bữa chưa được bao nhiêu lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn làm hắn cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nữa, nhưng hắn vẫn nhớ cậu chưa ăn gì liền muốn hỏi ý kiến cậu một chút

Jungkook đang bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực vì một câu nói của Taehyung, nhưng lúc này cũng chỉ vì một câu hỏi quan tâm của Taehyung mà trở nên tích cực lại. Cảm xúc của cậu mỗi khi ở bên cạnh Taehyung cứ như roller-coaster vậy, lên xuống vô cùng thất thường, bản thân cậu cũng không kiểm soát được

- " Tôi không thấy đói, khi nào về nhà tôi nhờ dì Han nấu mì cũng được"- Jungkook hít một hơi để điều chỉnh tâm tình rồi mới nói

- " Trùng hợp tôi cũng không còn tâm trạng ăn"

Taehyung đưa mắt nhìn về phía trước đã thấp thoáng thấy cửa tiệm đàn quen thuộc ở góc đường liền bảo Jungkook một tiếng

- " Cậu cho xe rẽ vào tiệm của Jonghyun đi, tôi muốn ghé thăm cậu ấy một chút!!"

Jungkook chỉ "ừ" nhẹ một tiếng rồi liền cho xe thả chậm tốc độ và cuối cùng dừng hẳn ở cửa tiệm đàn Symphony- tiệm đàn của Jonghyun

Trước khi xuống xe Jungkook có một thắc mắc

- " Cô tiểu thư kia không biết bây giờ sao rồi, chúng ta hoàn toàn đã quên mất cô ta!!!"- Thật sự lúc nãy quá rối rắm nên cậu không còn dư thời gian để nhớ về cô gái đó nữa, cũng không biết cô ta đã về được đến nhà hay chưa. Mặc dù cậu không ưa nhưng dù sao Yoojung cũng là con gái, bị bỏ lại trong một hoàn cảnh hỗn loạn như thế cũng có hơi đáng thương!!!

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cậu, Taehyung lại vô cùng thản nhiên

- " Nếu cậu lo vì nghĩ cô ta chỉ có một mình ở đó thì cậu đã lầm rồi. Cô bé đó nhìn sơ qua cũng biết là tiểu thư nhà danh giá, đi theo cô ta chắc chắn không dưới hai vệ sĩ đâu, chỉ là lúc cô ta vào nhà hàng thì họ không đi theo thôi. Tôi đảm bảo với cậu bây giờ cô ta đã được hộ tống về nhà an toàn rồi, đừng nghĩ nữa!"

Taehyung nói xong liền mở cửa xe bước xuống và vòng ra phía sau mở cốp xe để lấy đàn. Hắn vẫn luôn mang theo đàn mỗi khi ra ngoài, đó dường như đã trở thành thói quen của hắn từ khi hắn ra nước ngoài du học rồi

Jungkook cũng đi theo phía sau. Cậu vẫn muốn tìm một sự khẳng định lại nên hỏi Taehyung một câu rằng có chắc Ahn Yoojung đã về nhà rồi không thì nhận được câu trả lời của hắn là: " Tôi đoán thế!!"

Ơi là trời cái tên này!! Nếu đoán thì tôi cũng đoán được mà có cần hỏi cậu không??!! Nhưng bây giờ cậu đâu còn cách nào khác ngoài tin tưởng hắn chứ nên thôi chấp nhận vậy!!

Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa, hai người bên trong cửa tiệm vừa ngước lên nhìn và trên môi lập tức treo nụ cười

- " Chào Taehyung, chào Jungkook, tôi mong hai người mãi!!"- Jonghyun vừa nhìn thấy Taehyung và Jungkook bước vào liền nhanh nhẹn tiến đến tay bắt mặt mừng thể hiện sự vui vẻ làm hai người bên này cũng vui lây.

Nick cũng vừa tiến tới, nhưng cậu chỉ gật đầu chào hai người, chừa phần đón tiếp nồng hậu lại cho người yêu

- " Vào đây ngồi rồi hãy nói"- Jonghyun kéo Taehyung và Jungkook vào bàn phía trong ngồi xuống rồi mới tiếp chuyện

- " Cậu có đàn thử chưa, thấy có ổn không??"- Jonghyun là đang nói về cây đàn ghi-ta 12 dây mà anh đã tặng cho Taehyung. Chỉ vừa tặng tối qua nên anh không chắc Taehyung đã đàn thử chưa, và anh cũng không biết Taehyung có thật sự thích không nên anh muốn hỏi

Taehyung nhìn thấy dáng vẻ hào hứng pha chút lo lắng của Jonghyun liền rất thành thật giơ cây đàn vừa được dựng bên cạnh lên trước mặt Jonghyun, lời nói còn cố ý pha trò

- " Chẳng những đã đàn mà hôm nay tôi còn mang nó đến hỏi tội hai người, tại sao lại tặng cho tôi cây đàn tuyệt vời thế, hôm nay tôi mang đến bắt hai người nghe tôi đàn đây!!!"

Jonghyun và Nick bên này nghe Taehyung nói liền bật cười ha hả tỏ vẻ khoái chí, vừa cười vừa xua xua tay thể hiện rằng Taehyung cứ làm quá lên thôi, nhưng trong thâm tâm là một bộ hài lòng khó có thể che giấu

Taehyung là kiểu người "lướt duyên", nghĩa là hắn đi đến đâu đều rải nhân duyên ở đó và ai hắn cũng có thể kết bạn được dựa vào tính cách phóng khoáng và tài ăn nói trời phú của mình. Còn Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, tính cách của cậu cũng không phải là khó khăn nhưng mà cậu không thể bắt chuyện với người khác một cách tự nhiên như Taehyung được, thế nên có thể thấy cậu sống ở trung tâm hơn 10 năm, nhưng người mà cậu có thể thoải mái bắt chuyện cho đến hiện tại chỉ có 3 người, con số đó đã nói lên tất cả

Jungkook vẫn cứ đứng sau lưng Taehyung tròn mắt nghe hai người kia nói liên tu bất tận, cho đến khi nghe tên của mình đột nhiên được xướng lên cậu mới giật mình nhìn đến người vừa gọi. Nhưng vẻ mặt cậu là sao nhỉ, hình như người kia đã gọi tên cậu theo một cách không thể nào xấu hổ hơn thì phải, mặt và tai cậu đều đỏ rần lên cả rồi

- " Canh đậu tương, cậu cũng ngồi xuống đi!!!"- Giọng nói lơ lớ vừa phát ra, cả người Jungkook liền cứng lại!!

Trời ơi lần trước là cậu lỡ miệng thôi, cậu không thích cái tên quái dị này đâu, tên cậu là Jungkook cơ mà!!! Làm sao để thoát khỏi tình huống này đây, cậu xấu hổ chết mất!!!

Hai người Jonghyun và Taehyung nhìn thấy cả người Jungkook dần như được nhuộm đỏ liền cố gắng đè nén tiếng cười vào trong, mặc dù buồn cười nhưng cười trong tình huống này là quá thất đức, hơn nữa nhìn Jungkook cứ xoắn xuýt người vì ngại cũng đáng thương, nên Jonghyun liền lên tiếng chỉnh đốn phát âm của người yêu giúp cậu

- " Lần trước cũng chỉ là hiểu lầm thôi, tên cậu ấy là Jung-kook, không phải canh đậu tương!"- Jonghyun xoay sang Nick giải thích từ từ cho anh hiểu, còn cố ý đọc thật chậm tên của Jungkook để Nick bắt chước, bởi vì Jonghyun biết Nick là phát âm sai thật chứ không hề cố tình

Nick chăm chú nhìn theo khẩu hình miệng của Jonhyun, miệng xoắn xuýt một hồi cuối cùng lại phun ra chữ "canh đậu tương" như ban đầu, gương mặt lại ngây thơ hết phần thiên hạ. Taehyung bên này đã nhịn không nổi nữa liền phụt cười, nhưng hắn đã nhanh chóng "tém" lại sau khi nhận được cái liếc sắc hơn dao của Jungkook. Jonghyun thấy thế liền ngay lập tức chỉnh lại cho người yêu

- " Nhìn miệng anh này, Jung-kook, Jung-kook, lặp lại xem nào!!"

- " Canh-đậu tương???"

Nick có cảm tưởng như lưỡi cậu như xoắn vào nhau luôn ấy nhưng vẫn không thể phát âm tròn vành rõ chữ được. Nick nhìn đến gương mặt đã biến thành tôm luộc vì tên mình bị mang ra chế biến nãy giờ của Jungkook, gương mặt liền tăng thêm phần tội lỗi

- " Canh đậu tương à tôi xin lỗi, tôi không thể phát âm được!!"- Nick nhăn nhăn mặt trông đến tội, Jungkook nhìn thấy cũng không nỡ trách, ai bảo cậu nhồi vào đầu người ta cái chữ chết tiệt kia trước thay vì tên mình làm gì, lỗi cũng do cậu cả.

- " Cậu đừng lo, không phải lỗi của cậu mà, cái tên kia... ờ ờm, cậu cứ gọi cũng được!!!"- Jungkook vừa dứt lời đã nghe Taehyung nhịn không nổi phì cười một cái, Jungkook liền quăng cho hắn ánh nhìn tóe lửa rồi liền bổ sung

- " Nhưng chỉ một mình Nick được gọi thôi, người khác không được phép gọi!!"

Taehyung đâu có ngu mà không biết "người khác" trong miệng cậu chính là đang ám chỉ mình, liền thu liễm thái độ, nghiêm chỉnh mà ngồi yên, cật lực nhịn không cười nữa

Jonhyung bên này nhìn đến hai người họ chỉ cười hiền một cái, trong ánh mắt như có cái gì đó rất thú vị. Nick ngồi bên cạnh cũng vui không kém vì được cho phép gọi cái tên mà anh nghĩ là đáng yêu kia, liền rất nhanh lạm dụng quyền hành

- " Canh đậu tương cũng ngồi đi, đừng đứng nữa!!!"

- " À không sao, tôi đứng là được rồi, đây là nhiệm vụ của tôi mà, mọi người cứ tự nhiên!!"- Đối với cái tên quá mất mặt này, Jungkook vẫn là chưa tiếp thu được, nụ cười trên môi méo xệch và lời nói cũng mất tự nhiên hẳn

- " Ở đây thì chúng ta đều là bạn bè mà, cậu cứ tự nhiên là được rồi, tôi nghĩ Taehyung không trách cậu đâu, đúng không Taehyung?!!"- Jonghyun cũng muốn góp lời

- " Cậu ngồi đi, đừng biến tôi trở thành ông chủ khó tính trong mắt Nick và Jonghyun chứ!!"- Taehyung cũng tham gia, lời nói của hắn cũng khác với hai câu mời mọc nghiêm túc của Jonghyun và Nick, bởi vì hắn vẫn có ý pha trò

Jungkook nghĩ nghĩ, liền dứt khoát tiến đến chiếc ghế trống còn lại ngồi xuống. Cậu là nể tình hai vị chủ quán, không liên quan gì đến tên chủ của cậu, thật sự là như thế đấy!!!

Mọi người trò chuyện một lúc, đa số đều là hai người "lướt duyên" Taehyung và Jonghyun nói chuyện với nhau, hai người kia chỉ là lâu lâu gật đầu hoặc được hỏi thì trả lời vài ba câu, thế mà Taehyung cũng khui ra được kha khá chuyện để nói, và bất ngờ nhất chắc là chuyện tuổi tác. Nhìn Jonghyun và Nick không ai nghĩ là họ đã gần 30 tuổi, thật sự họ nhìn rất trẻ!!

- " Nếu vậy chúng em phải gọi hai người một tiếng "anh" rồi, em thật không ngờ đấy!!"- Taehyung vẫn còn bất ngờ với bí mật mình vừa khám phá ra. Nhìn hai người họ đều trạc tuổi hắn mà thật ra một người 28 tuổi còn người kia 26, không thể tin được!!

Jonghyun và Nick nhìn nhau cười, đối với thái độ bất ngờ của Taehyung và Jungkook cũng không lấy làm lạ

- " Hai người muốn gọi thế nào đều được, bọn anh không quan tâm lắm, chỉ cần chúng ta thoải mái là được!!"- Jonghyun cũng rất giống với Taehyung, đều vô cùng phóng khoáng, thế nên hai người mới có thể làm quen và thân với nhau nhanh như thế, đúng là cái duyên của hai người rất lớn!

Taehyung đứng trước sự hào phóng của Jonghyun cũng chỉ cảm thấy ngày càng yêu thích người anh mới quen này, liền thay đổi cách xưng hô cho có phần cung kính

- " Em chỉ gọi anh đối với người em yêu quý thôi, thế nên hôm nay em gọi hai anh là anh nhé!!!"

- " Haha, cậu dẻo miệng thật đấy!!"

Sự hoạt ngôn của Taehyung đã khiến cho Jonghyun và Nick bật cười. Taehyung nói cung kính nhưng không khuôn mẫu sáo rỗng, thái độ cũng không phải là cứng nhắc nên làm hai người anh lớn rất thích

Nick nhìn đến Jungkook nãy giờ vẫn chưa nói câu nào liền hướng đến cậu gợi chuyện. Không hiểu sao Nick rất thích cậu bé này, anh thấy cậu rất đáng yêu mặc dù cậu không làm gì cả

- " Canh đậu tương, em gọi anh một tiếng xem nào!!"

Jungkook vừa nghe xong liền đứng hình. Cậu có cảm giác như Nick đang bảo một đứa bé vừa biết nói gọi bố gọi mẹ vậy, có cần phải thế không chứ, thêm cái tên canh đậu tương càng làm cậu khó chấp nhận. Huhu cậu không phải ghét nhưng mà có ai đó hãy dừng Nick lại đi, cậu không phải con nít đâu mà!!!

Jungkook bên này mặt đã nhỏ ra máu nhưng Nick còn ngây thơ hơn nào biết tâm tư của cậu, tưởng cậu không nghe liền bồi thêm một câu

- " Canh đậu tương à, nhìn anh này, gọi anh một tiếng đi!!"- Nick vừa nói còn vừa giơ hai tay lên như đang cầm hai chiếc lục lạc nhỏ lắc lắc để thu hút sự chú ý của con nít, Jungkook đã triệt để chết tâm!!!!

- " Dạ, anh!!!"- Tiếng kêu vang lên trong đau khổ a~~ T^T

Taehyung đã nhìn thấy hết màn đối đáp giữa Nick và Jungkook, và lúc này ánh mắt hắn đã dán lên gương mặt đỏ lựng của cậu không thể rời. Nếu không phải lúc này hắn vẫn đủ tỉnh táo thì hai cặp má hồng hào kia đã nằm trọn trong tay hắn rồi, máu nghiện con nít của hắn lại trỗi dậy. Taehyung càng ngày càng giống như là nghiện gương mặt giận dỗi và ngại ngùng của cậu vậy, nhìn nó khiến cho Taehyung vô cùng thích, nghe thì biến thái nhưng mà thật sự là vậy đấy!!!

Taehyung cứ nhìn mãi cho đến khi nghe tiếng hắng giọng của Jonghyun, hắn vừa xoay qua đã bắt gặp nụ cười trộm của Jonghyun, trong lòng liền như bị bắt quả tang mà đánh "thịch" một cái thật mạnh!! Thật là mất mặt quá đi mà!!!

Taehyung đảo mắt vài vòng để tránh nhìn thấy cái nụ cười chọc người ta nhột kia của Jonghyun cũng như để ổn định tâm tình, xong rồi hắn liền nói

- " Em muốn vào phòng thử đàn một chút, trong đó không có ai chứ anh??"- Những lúc như thế này thì "36 kế tẩu vi thượng sách", chạy luôn được ưu tiên hàng đầu, và Taehyung thì luôn áp dụng cách này rất giỏi

Jonghyun biết Taehyung muốn trốn nhưng thôi anh sẽ tạm bỏ qua cho Taehyung lần này, trực tiếp đứng lên thay cho câu trả lời

- " Đi theo anh, giờ này thường khá ít khách nên em yên tâm, em muốn dùng thế nào cũng được!"

Jonghyun dẫn hai người Taehyung và Jungkook vào phòng thử đàn trước còn Nick thì đi chuẩn bị một ít bánh và pha thêm một ấm trà nóng khác

Phòng thử đàn được Jonghyun trang trí gần giống như một quán cà phê acoustic, có đầy đủ các dụng cụ dành cho một ban nhạc hoàn chỉnh, cái mà chỉ tìm được ở các cửa hiệu bán nhạc cụ lớn. Taehyung có phần không ngờ Jonghyun lại đầu tư chỉn chu như thế này, trong tâm liền tăng thêm vài phần yêu thích

Taehyung vừa vào phòng đã cảm thấy dòng máu nghệ thuật trong người sôi sùng sục, hắn ngay lập tức cầm đàn tiến lên sân khấu và ngồi vào vị trí ca sĩ, cây đàn cũng đã nằm ngang chứng tỏ chủ nhân của nó đã sẵn sàng biểu diễn

- " Alo Alo, mời quý vị ổn định chỗ ngồi để xem siêu sao Kim Taehyung biểu diễn a~~~!!"

Jonghyun và Jungkook đều phì cười trước sự pha trò của Taehyung, Jungkook còn xì một tiếng và thì thầm hai chữ "Thần kinh" trước câu giới thiệu bá đạo của Taehyung, thế nhưng mắt cậu vẫn không rời sân khấu, thật tâm cậu cũng đang mong chờ màn biểu diễn của hắn!!!!

Taehyung nhìn thấy hai "khán giả" ngồi phía dưới giương ánh mắt chờ mong liền mỉm cười một cái, đưa miệng lại gần mic và phát ra câu hát đầu tiên, sau đó tiếng đàn cũng ngay lập tức trỗi dậy, tạo nên một bài hát sôi động trong đêm đông

Jungkook cứ ngỡ rằng Taehyung sẽ hát Spring Day, nhưng không phải, cậu liền có chút khó hiểu. Cậu cứ nghĩ rằng Spring Day là bài hát yêu thích của hắn sẽ được chọn, nhưng không, bài hắn đang hát lại là một bài hát sôi động khác

Nhưng quả thật ma lực từ tiếng đàn và tiếng hát của Taehyung rất lớn nên nó không để cậu thừ người được lâu, cậu liền ngân nga và lắc lư theo giai điệu vui tươi của bài hát.

Âm vực cuối cùng vừa chấm dứt Taehyung liền nhận được tiếng vỗ tay vang dội từ hai "khán giả" bất đắc dĩ, hắn liền cúi người chào một cách thật điệu nghệ rồi bật cười đi xuống sân khấu

Lúc này Nick cũng đẩy cửa đi vào với khay trà nóng hổi trên tay chia cho mọi người, Taehyung liền nhận lấy và hớp một ngụm thật to để thông giọng, xong liền vui vẻ nói

- " Bài này em đã bỏ lâu rồi, không ngờ đàn lại vẫn còn quen tay như thế, em cũng không ngờ luôn ấy!!"

- " Anh thấy em có tố chất nghệ sĩ gớm!! Nếu em mà đi làm ngôi sao chắc khối người phải về quê cày ruộng đấy!!!"- Jonghyun vỗ vai Taehyung bôm bốp thể hiện sự tự hào về người em này.

Taehyung cười cười nhìn Jonghyun, sau đó mới đáp lại anh

- " Anh đừng có ngồi đó mà khen em, em thấy anh cũng là một bộ nghệ sĩ ẩn danh đấy. Sao nào, em cũng thể hiện rồi, bây giờ anh có nên đáp lại tấm chân tình của em không??"- Taehyung không nói rõ ràng, nhưng ai cũng hiểu là hắn muốn Jonghyun lên sân khấu.

Jonghyun bật cười ha hả, bỏ cốc trà xuống liền cầm lấy cây đàn trên tay Taehyung, bước thẳng lên sân khấu

Jonghyun vừa ổn định chỗ ngồi liền hướng đến mic hắng giọng hai cái, sau mới nói

- " Cách đây 5 năm 13 ngày, ngày 1 tháng 12 năm 20xx, ngay dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, tôi, Bae Jonghyun đã cầu hôn người tôi yêu nhất, Nick Joseph. Hôm nay, tôi sẽ tái hiện lại màn cầu hôn ấy dành cho Nick Joseph, một lần nữa!!"

Dừng một chút, ánh mắt Jonghyun lúc này hoàn toàn đặt lên người Nick

- " Nick à, em có còn nhớ khi hai chúng ta cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên, anh đã nói với em những gì không??? Anh đã nói, khi hai người đứng cùng nhau dưới đợt tuyết đầu mùa, hai người ấy chính là có duyên tiền định. Trước khi gặp được em, anh không tin vào những lời ấy đâu, nhưng bây giờ anh tin rồi Nick à, chính đợt tuyết đầu mùa năm ấy đã đưa chúng ta đến bên nhau!!"

Duyên tiền định sao?? Hai người đứng cùng nhau dưới đợt tuyết đầu mùa là có duyên tiền định sao???

Taehyung và Jungkook nghe Jonghyun nói đến đây liền vô thức đưa mắt nhìn nhau. Hình ảnh một người hát một người lắng nghe dưới cơn tuyết đầu mùa hôm ấy lại hiện về, thế rồi cả hai lại ngượng ngùng quay đi. Trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp thôi!!

Jonghyun không cảm nhận được những lời nói ngọt ngào của mình đã vô tình khiến cho hai người khác mắc cỡ, anh chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của người yêu và nói lên những lời muốn nói

- " Ngày anh cầu hôn em, anh cũng cầu hôn dưới đợt tuyết đầu mùa. Anh muốn những hạt tuyết tinh khiết ấy chứng nhân cho tình cảm của anh và giúp anh giữ chặt em, không cho em rời xa anh dù chỉ nửa bước"

- " Hôm nay không phải ngày 1 tháng 12, cũng không phải năm năm trước, cũng không phải dưới cơn mưa tuyết đầu mùa nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em một lần nữa!! Anh biết, cảm giác bây giờ sẽ không giống như ngày đó, nhưng anh mong em hãy đón nhận nó, bởi vì đối với anh, cầu hôn em một lần vẫn chưa đủ, em có hiểu lòng anh không??"

Jonghyun nói xong, cả Taehyung và Jungkook đều không tránh khỏi ồ lên một tiếng, còn Nick ngồi bên cạnh đã trực tiếp bị bất ngờ làm cho hóa đá rồi, chỉ có nụ cười trên môi là ngày càng được kéo căng thôi.

Jonghyun nói xong liền nhanh chóng buông mic, dời tay về dây đàn và gảy lên nốt nhạc đầu tiên

Lơ đãng bước theo bóng em đang đổ dài

Anh cùng em bước vào ánh nhập nhoạng của bóng tối

Hãy nắm chặt tay nhau bất kể đến bao giờ

Chỉ được bên em thôi đã khiến anh bật khóc

Cơn gió lạnh tràn về nghĩa là đông đang đến

Rồi dần trôi, trên con đường này sẽ đến mùa anh phải để em ra đi

Tình yêu này là đi ngược với lẽ trời, cả hai người đều hiểu rất rõ trước khi quyết định dấn thân. Nhưng mà, dù cho có phải "bước vào ánh nhập nhoạng của bóng tối" thì cũng là "anh cùng em bước", cả hai ta không ai phải một mình, thế nên chúng ta không còn gì phải sợ!

Nhưng...

Có thật sự là không sợ không??

Mỗi một cơn gió lạnh luớt qua nghĩa là mùa đông đang đến, điều đó cũng có nghĩa nỗi sợ phải mất em ngày càng rõ rệt.

Có khi nào, trên con đường này, con đường mà hai ta đã cùng nắm tay nhau bước đi, anh lại phải buông tay để em đi không??!!

Kìa tuyết đầu mùa đang rơi

Được cùng bên em ngay trong giây phút này

Anh muốn trao trọn trái tim anh

Em có hiểu lòng anh?

Anh không thường yếu đuối như thế này

Anh yêu em như thế

Nhưng đó là tất cả những gì trái tim anh mách bảo

Nếu được ở bên em

Dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn vượt qua

Em cũng giống như những bông hoa tuyết đang rơi trên bầu trời tháng 12 kia vậy, chúng đẹp đến tinh khiết, chúng đẹp đến nao lòng, nhưng không một ai có thể chạm được vào chúng!

Chúng xinh đẹp đến nỗi chỉ cần một cái chạm nhẹ của người phàm tục, chúng liền tan biến!

Bởi vì em giống như hoa tuyết, nên anh càng sợ mất em!

Anh yêu em nhiều đến như thế, nhưng những gì trái tim anh có thể thốt lên, chỉ là ba chữ "anh yêu em"!!

Chỉ cần được ở bên em thì mùa đông lạnh giá cũng có thể biến thành mùa xuân ấm áp, giống như cái cách em làm ấm trái tim anh vậy!!

Hôm nay và mãi mãi sau này

Tình yêu của chúng mình vẫn không thay đổi

Mặc kệ gió gào thét ngoài cửa sổ và đêm đen vây kín mịt mù

Anh sẽ xóa sạch những kí ức buồn đau của em

Cùng với nụ cười rạng rỡ ấy

Những bông tuyết trắng xóa cứ rơi không ngừng

Con đường chúng ta đi đã bừng sáng dù không biết có đổi thay

Có phải anh đang tiếp tục sự sống này vì một ai đó?

Khát khao được làm tất cả vì một người

Anh đã học được thế nào là tình yêu

Nếu anh biết được em đang ở đâu đó

Anh sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời đêm đông để tỏa sáng cho em

Những ngày vui hay những đêm buồn đẫm nước mắt

Anh sẽ luôn ở bên em bất kể lúc nào

Đây có thể là một lời hứa, đây cũng có thể là một lời nguyện thề, một lời nguyện thời bên nhau mãi mãi!

Chính em là người đã cho anh biết được thế nào là yêu!

Chính em là người đã cho anh biết được niềm khát khao mãnh liệt được ở cạnh một người!

Chính em là người đã cho anh niềm tin để tiếp tục sống!

Chính em là người đã cho anh tất cả mọi thứ!

Thế nên anh sẽ vì em, cam nguyện một đời làm một ngôi sao bé nhỏ để theo dõi từng bước chân em, soi sáng từng cung đường mà em đặt chân đến!

Nếu trên con đường đó là những nụ cười, anh sẽ vui cùng em! Còn nếu, con đường ấy thấm đẫm nước mắt, anh cũng sẽ cùng em khóc, bởi vì anh sẽ luôn bên cạnh em bất kể lúc nào, chỉ cần em nhìn lại, anh luôn ở phía sau!

Kìa tuyết đầu mùa đang rơi

Được ở cùng bên em trong giây phút này

Anh muốn trao trọn trái tim anh

Em có hiểu lòng anh?

Đừng khóc nữa, hãy nhìn anh!

Tất cả những gì anh muốn làm là được ở bên em

Anh sẽ không để mất em một lần nữa

Những bông tuyết trắng xóa phủ kín con đường

Và tuôn rơi không ngớt phía trên chúng mình

Những kí ức nho nhỏ cứ ùa về, sưởi ấm trái tim đôi ta

Mãi luôn bên em...!

Nốt ngân vang cuối cùng vừa chấm dứt, Jonghyun liền kề sát vào mic thì thầm một câu: " I'm sorry I love you!", nghe xong Nick liền bật khóc nức nở

Jonghyun buông đàn, từ từ tiến đến gần Nick. Nhìn những giọt nước mắt của người yêu lăn dài trên má, anh liền mỉm cười dịu dàng, bởi vì anh biết đây là nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc mà hai người đang có

Jonghyun không nói một câu nào đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nick, trên tay đang giả vờ cầm một chiếc nhẫn để cầu hôn Nick. Tuy ở giữa hai ngón tay Jonghyun chỉ là khoảng không trống rỗng, nhưng cả Nick, Taehyung và Jungkook đều nhìn thấy nơi đó như phát sáng, bởi vì ở đó có tấm chân tình mà Jonghyun dành cho người bạn đời của mình

- " Anh biết khi yêu anh em đã chịu đựng rất nhiều thiệt thòi, tình yêu của đôi ta cũng khó khăn hơn những tình yêu khác, nhưng mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả. Có những lúc khó khăn tưởng chừng như cả hai đều không thể gắng gượng được nữa, nhưng chỉ cần khi ta nhìn vào mắt nhau, trái tim như được tiếp thêm sức mạnh. Để đi đến ngày hôm nay, đó là cả một quá trình mà hai trái tim chúng ta cùng đồng điệu, thế nên Nick Joseph à, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đường còn lại hay không?? Anh không biết thời gian sau này sẽ ra sao, nhưng anh biết chắc một điều, tình yêu mà anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Nick, em đồng ý đi cùng anh chứ?"

Đôi mắt của Nick đã ướt nhòe bởi vì những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu nức nở đến không thể nói thành lời.

Nick từ từ di chuyển đến gần sân khấu, nhìn chăm chăm dáng vẻ hồi hộp của Jonghyun mà không khỏi bật cười

- " Anh nói dối em, rõ ràng cảm giác vẫn giống hệt ngày đó, em đang run đến chết đây này!!"

- " Anh cũng không ngờ là cảm giác này vẫn giống hệt ngày đó, trái tim anh như sắp văng ra ngoài luôn rồi, thế nên em đồng ý nhanh nhanh đi, nếu không anh sẽ chết vì đau tim mất!!"

- " Đồ ngốc, em đồng ý!!!"

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nhỏ, niềm hạnh phúc đã không thể kiềm nén mà như tràn ra khỏi đáy mắt khi hai người nhìn nhau.

Tình yêu này xứng đáng được trân trọng, hai người họ xứng đáng nhận được những lời chúc phúc, bởi vì yêu thì là yêu thôi, hai người đều là đàn ông thì đã làm sao, thậm chí tình yêu của hai người họ còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần tình yêu nam nữ thông thường, bởi vì ở họ có sự bao dung và thấu hiểu đến cực điểm mới có thể nắm tay nhau đi đến tận bây giờ, đó là cả một sự cố gắng không thể chối bỏ, hai người họ xứng đáng được hạnh phúc!!!

Taehyung và Jungkook bị hình ảnh của hai người làm cho choáng ngợp, nụ cười của họ quá tỏa sáng, nó như chứa cả bầu trời sao, điều đó chứng tỏ hai người đang ở một miền đất mới, miền đất hạnh phúc chỉ của riêng hai người!!

- " Thật ngưỡng mộ!!"- Vô thanh vô tức, Jungkook bật ra một câu cảm thán!

Cậu từ nhỏ đều đi học và tiếp nhận huấn luyện ở trung tâm, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không phải cậu không biết đến thế giới thứ ba, bởi vì bên cạnh cậu có một người anh như Hyun Woo

Nhưng từ khi biết chuyện, thái độ tiếp nhận của cậu lại vô cùng bình thường, bởi vì trong mắt cậu, họ cũng là con người, họ cũng chỉ là có tình cảm với người có cùng giới tính với họ mà thôi, không có gì khác biệt cả. Yêu đồng giới cũng là yêu, yêu dị giới thì cũng là yêu, tại sao cái thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị giới hạn bởi cái gọi là giới tính, như thế là rất tội nghiệp đấy!!!

Tuy nhiên càng lớn, trí óc của cậu càng có thể phân định rõ ràng rằng, cậu cho rằng nó đúng nhưng người khác thì không như thế!! Ở trung tâm không phải ai cũng xem Hyun Woo là người bình thường, cậu biết, chỉ có điều Hyun Woo quá cường đại nên họ không dám thể hiện bộ mặt kì thị của mình ra mà thôi.

Ở trung tâm chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong cái xã hội bao la ngoài kia mà cậu còn không chấp nhận nổi khi nghe những lời bàn tán không hay về Hyun Woo, vậy thử hỏi khi chính bản thân Hyun Woo đối mặt với thế giới bên ngoài, anh làm sao vượt qua được??

Cậu đã mang thắc mắc ấy từ lâu mà không ai có thể giải đáp được, cho đến hôm nay, được chứng kiến tình yêu của Jonghyun và Nick, cậu đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi

Khi trong tim mình có được một người để mình muốn bảo vệ, khi trong tim mình có một mục tiêu để mình dùng cả sinh mạng yêu thương thì thế giới ngoài kia có đối xử như thế nào với họ thì cũng đều trở thành phù du, chỉ cần người kia vẫn ở bên cạnh mình là được!!

- " Canh đậu tương khóc à??"

Suy nghĩ miên man, cuối cùng Jungkook lại rơi nước mắt lúc nào không hay, cho đến khi Nick thảng thốt kêu lên cậu mới biết mặt mình đã ướt nhẹp. Jungkook có thể loáng thoáng nghe cái tên ngồi bên cạnh mình lầm bầm một câu: " Lần này không phải là do tuyết rồi nhé!". Cậu liền nhanh chóng lau vội nước mắt rồi hướng đến gương mặt lo lắng của Nick trấn an, mặc kệ luôn cái người đang ngồi bên cạnh

- " Em bị tình yêu của hai người làm cho cảm động đấy!! Hai anh nhất định sẽ được hạnh phúc, ông trời nhất định sẽ minh chứng cho tình yêu của hai anh, nhất định là thế!!!"- Jungkook nghiêm túc cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với hai người, thái độ vô cùng thành khẩn làm Nick phải tiến đến xoa đầu cậu một cái

- " Cảm ơn em đã chúc phúc cho hai anh. Con đường này ngay từ đầu hai anh đã biết không dễ đi, nhưng chỉ cần cả hai người cùng nhau vượt qua thì không có gì là không thể, em hiểu không???"- Nick cao hơn Jungkook nửa cái đầu, lại đứng trong tư thế xoa đầu nên nhìn lại giống như một người anh đang chỉ dạy cho em trai

Jungkook cũng không hiểu tại sao Nick lại hỏi cậu hiểu không trong khi đây là chuyện tình cảm của hai người, nhưng khi cậu nhìn vào mắt Nick, cậu nhận ra trong đó có sự quan tâm lo lắng mà anh dành cho cậu, cậu liền nuốt hết mọi nghi vấn vào lòng, chỉ thốt ra ba chữ " Em biết rồi" để đáp lại Nick

Taehyung đứng bên cạnh cậu nhìn hai người một lớn một nhỏ cứ đứng nhìn nhau, trong lòng liền đột nhiên dâng lên một trận nôn nóng. Hắn lén lút đưa tay kéo áo của Jungkook về phía sau, khiến cho cậu giật mình lùi lại một bước đứng sát hắn. Jungkook đang không biết có chuyện gì xảy ra thì đã nghe Taehyung lên tiếng

- " Cũng đã trễ rồi, chúng em cũng nên về để hai anh có không gian hâm nóng tình cảm chứ đúng không?? Buổi tối hôm nay tuyệt lắm, em sẽ thường xuyên ghé làm phiền hai anh nên hai anh phải luôn sẵn sàng tiếp đón nhé!!!"

Taehyung dừng một chút, nghe tiếng cười sang sảng phát ra từ Jonghyun và Nick cùng câu cảm thán " Thằng nhóc này bá đạo thật!", sau đó mới cam lòng nói tiếp

- " Chào hai anh nhé, chúng em về đây!!"- Taehyung vác đàn lên vai. Jungkook cũng nói một câu tạm biệt rồi lẽo đẽo đi theo sau Taehyung. Hai người chủ tiệm tiễn hai cậu ra đến cửa, đợi nhìn thấy chiếc xe màu bạc bóng loáng kia đi xa rồi mới quay vào trong chuẩn bị đóng cửa tiệm.

Trước khi đèn tắt và cánh cửa sắt nặng nề được buông xuống, có một đoạn đối thoại vô thanh vô tức vang lên

- " Anh nghĩ... chúng nó có thể không??"

- " Chúng ta làm được thì chúng cũng sẽ làm được, bởi vì chúng nó sẽ hơn chúng ta, em đừng lo!!!"

Một đêm tuyết trắng nữa lại trôi qua!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip