Chương 13: Bị bắt làm con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước sự chất vấn của vú Han, cả hai vẫn là quyết định bỏ của chạy lấy người. Đến cầu thang, Taehyung liền dừng lại nói

- " Tôi vào phòng ngủ một chút, cậu cũng vào phòng ngủ đi có gì tôi sẽ gọi, nhìn bọng mắt cậu như sắp rớt ra ngoài luôn ấy, ghê chết đi được!!"- Taehyung trề môi nói tỏ vẻ kì thị nhưng thật ra trong đó chính là sự quan tâm, hắn chỉ muốn cậu ngủ thêm, đêm qua có ngủ được mấy đâu!!

Jungkook lại không để tâm lắm ý tứ trong câu nói của Taehyung, chỉ muốn hỏi hắn một vài chuyện

- " Sao đêm qua cậu thức khuya thế, chẳng lẽ cậu cũng mất ngủ à??"- Jungkook hơi nghiêng đầu hỏi

- " Kệ tôi, nhiều chuyện!!"- Taehyung nghe cậu hỏi trúng tim đen liền có hơi nhột nhạt!

Chẳng lẽ hắn nói: " Ừ, tôi chính là bị cậu làm phiền đến mất ngủ đấy!" hả??? Thôi đi, dọa người lắm!!

Nghĩ đến đó, cộng với nhìn đến vẻ mặt khó hiểu của cậu, Taehyung liền hắng giọng

- " Rồi giờ sao, có đi ngủ không thì bảo???"

- " Cậu đi đi, tôi còn phải làm nhiệm vụ!!"- Jungkook thành thật đáp.

Taehyung là chủ thì có thể muốn ngủ lúc nào cũng được, nhưng cậu là vệ sĩ thì làm sao có thể tùy tiện!!

Taehyung nhìn thấy dáng vẻ đội quy luật lên đầu của cậu quay trở lại liền muốn nổi điên, hắn đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn không bỏ được. Taehyung thấy thế liền nghiêm mặt nói

- " Tôi ngủ trong phòng thì có nhiệm vụ gì cho cậu làm??"

- " Có chứ, canh cửa!!"- Cậu thật thà chỉ ra cửa đáp

Taehyung nghiến răng thốt ra hai chữ " Mẹ nó!!"

- " Cậu thật sự muốn chống đối tôi có phải không?? Đừng quên tôi chính là chủ của cậu!!"- Taehyung chỉ tay vào ngực Jungkook ấn xuống, tạo nên tính thách thức rất cao đối với người đối diện

Đứng trước khí thế cường bạo của Taehyung, Jungkook vẫn rất bình thản giữ vững lập trường

- " Tôi không hề chống đối với cậu, chỉ là mệnh lệnh này của cậu có chút không thỏa đáng, chẳng những thế nó còn phá vỡ nguyên tắc nên tôi không thể tuân theo, cậu đừng làm khó tôi!!"

- " Tôi làm khó cậu?? Tôi bắt cậu đi ngủ là làm khó cậu hả?? Có loại làm khó nào sung sướng như thế sao??"

- " À thì... đúng là không có"- Jungkook bối rối gãi gãi đầu- " Nhưng mà, dù sung sướng hay không thì cũng là không thỏa đáng, tôi không thể làm theo được!!"

Taehyung phải nắm chặt tay để đè nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng. Mẹ nó, nếu như cậu là một trong những vệ sĩ trước đây Taehyung chắc chắn sẽ trừng trị thẳng tay, nhưng ở đây lại là khắc tinh của hắn, hắn không nỡ xuống tay mới chết chứ!!

Đấu tranh tâm lí dữ dội, Taehyung chiếu thẳng mâu quang vào đôi mắt kiên nghị đang nhìn mình của cậu, xong liền trực tiếp ra quyết định

- " Cậu muốn làm nhiệm vụ chứ gì?? Được thôi, đi theo tôi!"

Taehyung nói xong liền hậm hực xoay người đi thẳng lên cầu thang, Jungkook có chần chừ một chút nhưng cũng nhanh chóng theo sau.

Taehyung dẫn cậu vào phòng, sau đó chỉ tay vào chiếc sopha bên cạnh giường ngủ của hắn nói

- " Vệ sĩ của tôi chứ không phải vệ sĩ của cả nhà, nên cậu chỉ cần canh gác cho một mình tôi là được. Ngồi đây, canh cho tôi ngủ!!!"

Nói xong hắn liền leo lên giường, với tay lên bàn viết bên cạnh bật máy phát nhạc lên, sau đó trùm chăn nhắm mắt lại

Jungkook nãy giờ vẫn còn đang không hiểu loạt hành động của Taehyung, nhưng cậu suy đi tính lại thì thấy việc này không sai quy tắc nên liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thẳng lưng nghiêm chỉnh mà làm nhiệm vụ

Không gian yên lặng như tờ, tiếng dương cầm du dương nhỏ nhẹ như trầm như bổng mà phát ra từ máy nghe nhạc của Taehyung làm hai mắt Jungkook từ từ nhíu chặt lại. Đây là lần đầu tiên Jungkook gặp phải tình trạng này, cậu cứ như uống trúng thuốc ngủ vậy, không tài nào mở mắt ra được.

Thần trí cố gắng bảo mở mắt nhưng trái tim lại bắt cậu nhắm mắt lại và ngủ đi, cậu hết chịu nổi rồi, cứ lắc lư gục lên gục xuống như thế mấy lượt cuối cùng trái tim của cậu đã thắng trận. Cậu vừa thả lỏng là liền đi vào giấc ngủ không còn phân biệt được gì nữa, và cậu hiện tại đang tựa vào cái gì, cậu cũng không phân biệt được nữa

Taehyung mỉm cười nhìn đứa nhóc cứng đầu đang gục lên vai mình mà ngủ ngon lành thì chỉ có thể nhỏ nhẹ cảm thán một câu

- " Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không, đợi tôi phải dỗ bằng cách này mới chịu ngủ, cậu đúng là khắc tinh của tôi!!!"- Hắn đưa tay định xỉ vào trán cậu, nhưng nửa đường lại đổi thành vươn tay ra vuốt tóc cậu một cái, sau đó liền hài lòng tựa đầu lên thành ghế mà chìm vào giấc ngủ

Lúc sáng trước khi xuống nhà Taehyung đã đốt sẵn một ít gỗ đàn hương trong phòng nhằm để lúc ăn sáng xong sẽ lên ngủ tiếp. Gỗ đàn hương có tác dụng an thần, giúp dễ đi vào giấc ngủ và ngủ cũng sâu hơn.

Lúc Jungkook cứ cứng đầu không chịu đi ngủ hắn đã nhớ đến vấn đề này, liền dứt khoát lôi cậu lên đây, vào phòng hắn còn cố tình mở thêm một bản nhạc nhẹ. Đối với một người đêm qua không ngủ được bao nhiêu mà gặp những đãi ngộ như thế này thì chỉ có nước ngủ không biết trời trăng là gì thôi, và sự thật đã chứng minh Taehyung đúng, Jungkook ngủ đến không hay biết gì cả!!!

Đến đầu giờ chiều Jungkook mới cựa mình và có dấu hiệu thức giấc. Có vẻ như biện pháp đốt gỗ đàn hương và mở nhạc nhẹ thật sự có tác dụng đối với cậu bởi vì cậu đã ngủ rất ngon, đến nỗi cậu đang ngủ trong tình trạng như thế nào cũng không nhận ra được.

Jungkook dụi dụi mũi, cọ cọ mặt vào thứ gì đó kế bên một chút, từ từ vươn vai rồi sau đó mới đến mở mắt, và đập ngay vào mắt cậu lúc này chính là gương mặt đang được phóng đại hết cỡ của Taehyung ngay bên cạnh.

CÁI... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????

TẠI SAO CẬU LẠI NẰM BÊN CẠNH TAEHYUNG MÀ NGỦ VẬY????

Do quá hoảng hốt nên chưa kịp suy nghĩ gì, Jungkook liền theo phản xạ đạp chân một cái khiến Taehyung lọt khỏi ghế sopha, mông cũng tiếp đất một cách thật hoành tráng!!

Taehyung thật ra cũng đã tỉnh lúc Jungkook cựa quậy rồi. Hắn định bụng sẽ xoay sang "SAY HI!!!" với cậu một cái ngay khi cậu vừa mở mắt để trêu cậu nhưng cay đắng thay, lúc hắn chỉ vừa kịp nhoẻn miệng cười thì đã ăn ngay cái đạp của cậu và ngã lăn quay rồi, bây giờ đến rên hắn còn không còn sức nữa chứ đừng nói gì đến "hi" hay "hello"!!!

- " Taehyung... cậu cậu cậu làm gì ở đây thế???"- Jungkook đã tỉnh táo đôi chút tuy nhiên cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu vẫn là hình ảnh gương mặt Taehyung gần sát bên mình nên liền lắp bắp hỏi

- " Cậu đúng là cái đồ vô lương tâm! Tôi đã phải làm gối ôm cho cậu ôm ngủ suốt một buổi, đã thế dùng xong không cảm ơn còn đạp đi không thương tiếc, vậy mà tới một câu quan tâm cũng không có, cậu còn ở đó hỏi tôi đang làm gì, cậu có trái tim không hả cái tên kia???!!!"- Taehyung lúc này đã đứng lên được rồi, vừa xoa xoa chỗ bị cậu đạp trúng vừa lếch thếch tiến đến chiếc giường bên cạnh ngồi xuống

Taehyung và Jungkook ban đầu quả thật dựa vào nhau ngủ rất bình yên không có gì xảy ra cả, nhưng chỉ một lúc sau Taehyung liền cảm thấy tư thế này không đúng. Chỉ mới ngủ được hơn hai mươi phút là hắn đã cảm thấy vai và cổ như sắp đứt lìa rồi, nếu lâu hơn chắc hắn phải đến gặp bác sĩ chấn thương chỉnh hình mất. Lúc này Taehyung liền nhìn đến Jungkook, trông thấy bộ dáng ngủ say của cậu nhưng đầu lại ngoẹo sang một bên chắc hẳn cũng không dễ chịu gì, hắn liền nảy ra một ý.

Taehyung chỉ cần ngã người xuống một chút là Jungkook đã trượt theo rồi, lúc này mặt cậu đang áp lên ngực hắn. Taehyung dùng một tay thật nhẹ nhàng đỡ lấy mặt cậu, tay còn lại rất phối hợp vòng ngang eo cậu để cố định rồi cả hai cùng nằm xuống, thế là hắn và cậu đã gọn gàng nằm lên sopha, cậu nằm trên hắn nằm dưới, khung cảnh rất ư là hoàn hảo!!

Taehyung đã cảm thấy rất hài lòng nên liền cứ thế mà ôm cậu ngủ, còn Jungkook thì tất nhiên không biết gì cứ dựa vào hắn mà ngủ say thế nên mới xảy ra cơ sự này.

Jungkook không cần biết quá trình cậu nằm xuống như thế nào, chỉ cần nhìn thấy hoàn cảnh lúc cậu thức dậy là đã muốn cắn lưỡi chết luôn rồi, cậu thế mà đã ôm Taehyung ngủ suốt nửa ngày. Cao xanh ơi ngó xuống mà coi, ông làm vậy mà coi được hả????

Jungkook đang mở phiên toà lương tâm để ban tội cho chính mình a~!!! Cậu đã ngủ trong lúc làm việc thì thôi đi, đã thế còn là kiểu ngủ say như chết, từ ngồi ngủ chuyển thành nằm ngủ cũng không biết, đã thế bản thân đang ôm thứ gì cũng không hay. Nhưng mà nào có xong, cái thứ cậu ôm thì cậu lại không thương tình ban cho một cú đạp trời giáng, không biết có bị thương gì hay không đang nhăn nhó ngồi bên kia, và đó cũng chính là chủ của cậu!!!! Thôi xong rồi, kết thúc phiên toà, tuyên án tử!!!!

Jungkook mang bộ mặt hối lỗi đứng lên khỏi sopha từ từ tiến đến chỗ Taehyung, chân thành cúi gập người nói

- " Tôi thành thật xin lỗi cậu, Taehyung! Tôi biết bản thân vừa phạm phải một tội lỗi rất lớn không thể tha thứ được, thế nên tôi bằng lòng chấp nhận mọi hình phạt, cho dù... ừm cho dù có bị cậu đuổi việc tôi cũng không than trách nửa lời! Tôi thành thật xin lỗi!!!"

Jungkook cúi đầu ngày càng sâu nên không thể nhìn thấy được biểu cảm lúc này của Taehyung, hắn ta đang bày ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn đấy!!

Chỉ cần giả vờ đau một chút thôi là có thể thu về hàng tá biểu cảm thú vị của cậu rồi. Nãy giờ hắn ngồi quan sát từng sự thay đổi diễn biến trên gương mặt của cậu, hắn đã nhịn cười đến no luôn rồi. Lúc thì đần thối ra, khi thì nhăn nhúm như khỉ ăn phải ớt, tiếp đó lại như muốn khóc mà mếu mếu, cuối cùng thì lại trở nên vô cùng nghiêm túc như tất cả những biểu cảm phía trước đều chưa hề tồn tại mà đứng trước mặt hắn nhận lỗi. Thấy chưa, đâu phải vô duyên vô cớ hắn thấy cậu thú vị đâu, bởi vì cậu thú vị thật chứ bộ!!!

Tuy nhiên Taehyung hắn tự nhận thấy mình là một người chủ tốt a, vệ sĩ của hắn nãy giờ chắc cũng đã bị dọa không ít rồi, hắn phải đi dỗ dành một chút thôi, hắn đã bắt đầu cảm thấy hơi xót rồi đấy. Mặc dù trêu chọc cậu rất vui nhưng làm quá lên thì cũng không tốt cho cả cậu và hắn, đến lúc dừng lại rồi!

Taehyung vừa nghĩ xong liền mỉm cười, bước đến chỗ cậu đang cúi người mà vỗ nhẹ lên ót cậu một cái nói

- " Ngước mặt lên được rồi, coi chừng máu dồn lên não đấy!"

Quả thật khi Jungkook ngước mặt lên thì cả khuôn mặt đã đỏ rần, tim Taehyung liền đánh thịch một cái

- " Đồ ngốc nhà cậu, trêu cậu một chút thôi mà đã nghiêm túc thế rồi. Lúc nãy cậu đạp trúng tôi cũng là do tôi chọc cậu trước, cậu không có lỗi, với lại tôi cũng có đau gì đâu, tôi giả vờ đấy!"- Taehyung an ủi cậu

- " Cậu thật sự không sao hả?? Vậy..."- Đột nhiên Jungkook nhớ đến gì đó nên ánh mắt vừa sáng lên đã vội tắt ngúm - " Nhưng tôi cũng đã ngủ trong lúc đang canh gác cho cậu, đó là lỗi của tôi"

- " Aizzz lỗi ở đâu ra mà nhiều thế, đó là tôi bảo cậu ngủ mà. Nếu bắt buột phải tính là lỗi thì đó là lỗi của tôi mới đúng, chẳng lẽ tôi cũng phải chịu phạt???"

Jungkook ngay lập tức lắc đầu

- " Thì đó, vậy thì được rồi"- Taehyung cười thật tươi còn dùng tay xoa loạn tóc cậu một cái làm phần tóc phía trước hơi rối

Ừm... cảm giác chạm tay vào mái tóc mềm mềm này quả thật cũng không tệ!!

- " Cậu... thật sự không phạt tôi hả, lúc nãy dù sao tôi cũng đạp... đạp cậu một cái!"- Jungkook e dè hỏi

Nhưng trái ngược với cậu, Taehyung lại hào sảng nói

- " Phạt cậu thì có gì vui đâu! Nhưng nếu cậu vẫn cảm thấy có lỗi thì đến đây giúp tôi việc này đi!!!"

Nói rồi hắn đi thẳng đến tủ quần áo lôi ra một đống túi xách lớn nhỏ, chất thành một quả núi mini rồi nhanh nhẹn chui vào đó, xong gọi với ra

- " Tới đây giúp tôi soạn đồ đi, có những cái tôi không mặc nữa để lại chật tủ!!!"

Phải mất hai giây Jungkook mới kịp phản ứng và chạy đến, ngồi xổm xuống xếp từng cái áo cái quần mà hắn bỏ ra

Taehyung vừa thoăn thoắt chọn quần áo vừa nói

- " Những cái này tôi đều không thích nữa, cậu mang đi hết giùm tôi đi!!"

- " Cậu vứt hết chỗ này hả?? Uầy tiếc vậy!!"- Jungkook bị choáng ngợp bởi điều Taehyung vừa nói.

Những thứ mà hắn quăng ra cậu nhìn sơ sơ đều là đồ còn mới, lại toàn là hàng hiệu cao cấp, thế mà hắn lại bỏ hết rồi?? Mẹ nó càng ngày cậu càng cảm thấy độ giàu có của Kim gia là vượt ngoài tầm kiểm soát của loài người rồi đấy!!!

Taehyung thấy cậu thật thà đến khó ưa như thế liền nhăn mặt

- " Tôi có bảo cậu mang đi vứt sao, đây toàn là đồ còn dùng được, chỉ là do tôi không thích nữa nên cậu có thể mang về dùng mà!!!"

Taehyung bên này tay thì soạn đồ nhưng mắt vẫn ngó xem biểu cảm của cậu, thấy cậu vẫn còn lưỡng lự hắn liền châm thêm một câu

- " Nếu cậu không lấy thì mang ra bãi rác quăng giúp tôi cũng được, bởi vì để đây tôi cũng không mặc"

- " Lấy, tôi lấy mà!!"- Ngay lập tức sập bẫy

Jungkook nghe Taehyung nói quăng hết ra bãi rác liền xót hết ruột gan. Bao nhiêu quần áo đây đã là một ngọn núi tiền rồi đấy, quăng đi có khác nào quăng tiền đâu, xin lỗi chứ phung phí không có trong từ điển của cậu.

Jungkook không ngại mặc đồ cũ, mà ngược lại thì đúng hơn. Những bộ quần áo mà Taehyung quăng ra có cái cậu còn ngửi được mùi vải mới, không biết hắn có mặc lần nào chưa mà đã bỏ rồi, cậu cảm thấy nhận nhiều đồ xa xỉ thế này còn có chút không quen!! 

Taehyung bên này nghe cậu đồng ý nhận liền soạn đồ càng hăng say hơn nữa, bỏ ra càng ngày càng nhiều, cái tủ của hắn đã trống đi đáng kể

- " Này này, cậu định bỏ hết cả tủ quần áo luôn hay sao vậy??"- Jungkook nhìn thấy Taehyung bỏ quần áo hàng hiệu mà cứ như đang bỏ một cái giẻ lau, xách lên là cứ quăng đi không thèm nhìn đến nó một lần liền ngăn cản, cậu cũng không muốn ngày mai tên này phải cởi truồng xuống nhà ăn sáng!!!

- " Yên tâm, chỉ cần tôi không phải cởi truồng xuống ăn sáng là được rồi!!"- Taehyung nhàn nhạt đáp làm Jungkook tròn mắt một phen, hắn ta đọc được suy nghĩ của cậu hả????

Nhưng sau khi cậu nhìn đến đống quần áo mình xếp đã chất thành hai chồng cao ngất, Jungkook liền ngăn cản

- " Này dừng lại đi, bao nhiêu đây là quá nhiều rồi, tôi không thể nào mặc hết được đâu!!"

- " Đủ rồi sao?? Tôi thấy bao nhiêu đó còn ít mà, thêm nữa đi!!!"- Taehyung nhìn nhìn hai chồng đồ liền muốn thêm nữa, bao nhiêu đó là quá ít trong mắt hắn, hay nói đúng hơn là đồ hắn mua cho cậu vẫn còn khá nhiều

- " Thôi mà, ngày khác cậu hãy soạn thêm. À hay là đợi khi nào tôi có dịp về trung tâm cậu hãy soạn thêm, tôi sẽ mang về cho mọi người ở trung tâm, họ chắc chắn sẽ rất cảm kích cậu!!"- Jungkook hào hứng đưa ra ý kiến nhưng Taehyung bên này mặt đã đen hơn đít nồi

Mẹ nó, tôi mua đồ cho cậu để cậu mang đi cho người khác hả, đừng có mơ!!!

- " Ai cho phép cậu mang đi cho người khác?? Tôi mà thấy đồ của tôi có ai khác mặc thì cậu liệu hồn, chỉ một mình cậu được mặc thôi!!!"

Taehyung nói nhưng cũng chưa nhận ra mùi bá đạo đang lan tỏa khắp phòng, đến khi hắn nhìn thấy hai hòn bi ve của Jungkook đang chiếu thẳng về mình thì hắn mới bối rối hắng giọng bào chữa

- " Bộ cậu không biết đồ mà chuyền tay quá nhiều thì sẽ mang lại xui xẻo à, tôi chỉ là không muốn nhận xui xẻo thôi, cậu đừng có mang đi phân phát lung tung đấy!!"

- " Hả.... Ờ tôi biết rồi!!"

Taehyung mất tự nhiên giải thích, Jungkook cũng mất tự nhiên đồng ý. Cậu chưa từng nghe qua cái định luật này bao giờ, nhưng mặc kệ, cậu nhận từ người ta thì phải chịu thôi!!

Jungkook đã xếp gần xong chồng quần áo, đến cái cuối cùng cậu nhìn có chút quen mắt liền cầm lên nhìn cho rõ. Cậu chắc chắn đã nhìn thấy cái áo này ở đâu rồi. Taehyung đã mặc qua?? Không đúng! Gặp ở trong cửa hiệu ven đường?? Cũng không đúng!! Cái này... hình như....

- " Ủa cái này cậu mới mua hôm đi trung tâm thương mại mà, có mặc lần nào đâu sao đã bỏ rồi???"- Jungkook vừa chợt nhớ ra liền hô lên cho Taehyung biết, cậu chỉ sợ hắn bỏ nhầm thôi!

Hôm đó Taehyung mua rất nhiều đồ nhưng cái nào hắn cũng lôi cậu lại hỏi có đẹp không nên cậu vẫn còn nhớ, và cái áo này là một trong số đó. Hình như nãy giờ cậu cũng nhìn thấy những cái áo kia rất quen nhưng không nhớ ra, chẳng lẽ....

- " Cậu đừng có nhìn gà hóa cuốc, đồ tôi mua thường có kiểu dáng giống nhau, cậu đừng nhầm lẫn!!"- Taehyung gấp rút giải thích, ánh mắt nhìn cậu cũng lấm lét

Hắn thấy cậu vẫn còn nhìn chằm chằm chiếc áo, môi lại chu ra nói thầm " Là giống thôi sao??" thì trong lòng như có kim châm chích. Hắn không ngờ hôm đó đã cố tình kéo cậu đi thật nhanh cũng như mua thật nhiều đồ để cậu rối rồi, thế mà cậu vẫn nhớ. Nghĩ đoạn Taehyung liền dứt khoát lên tiếng chấm dứt mối nghi ngờ này.

- " Xong rồi đấy, cậu mang đồ về phòng đi!!!"

Jungkook vẫn còn hơi lăn tăn về cái áo, nhưng nghe Taehyung nói thế liền đứng lên bưng đồ về để hắn còn dọn dẹp. Hai tay bưng hai chồng đồ cao ngất, còn xách thêm giỏ lớn giỏ nhỏ khiến cậu không còn tay mở cửa, nhưng chưa mở miệng nhờ thì Taehyung đã nhanh nhẹn chạy ra mở sẵn cửa giúp cậu

- " Xuống cầu thang cẩn thận đấy!!"

- " Tôi biết rồi!!"

Jungkook vừa ra khỏi cửa, Taehyung liền có chuyện muốn nói

- " Về phòng soạn đồ rồi 5 giờ chuẩn bị ra ngoài với tôi. Hôm nay đổi đồ đi, trong số đồ tôi vừa đưa có nhiều trang phục mùa đông lắm với thêm mấy cái áo ấm nữa, ra ngoài thì mặc cho ấm vào, đừng chỉ mặc mỗi vest nữa, mấy hôm nay toàn vest là vest tôi nhìn cũng phát chán luôn rồi đấy!!"- Hàm ý quan tâm trong câu nói của Taehyung khá rõ, nhưng Jungkook đang bận suy nghĩ về điều khác nên không phát hiện ra

Jungkook nghĩ thầm, mặc vest chỉ là để lịch sự chứ trung tâm cũng không quy định vệ sĩ phải mặc cái gì, vậy là cậu đổi đồ chắc cũng không phải vi phạm.

- " Tôi biết rồi, 5 giờ tôi sẽ có mặt! Cảm ơn cậu vì số đồ này nhé, nếu cậu không cho chúng đúng lúc như thế thì cậu kêu đổi đồ tôi cũng không có đồ để đổi"

Jungkook cười hề hề nói còn Taehyung thì đã thầm bổ sung trong lòng: " Đúng lúc cái con khỉ, tôi tính toán muốn trọc đầu luôn rồi đây này!"

Nhìn Jungkook khệ nệ bê đống đồ xuống cầu thang rồi Taehyung mới vào phòng. Hắn nhìn đồ đạc vẫn còn vươn vãi trên sàn mà thở phào một cái

-  " Còn giày chắc để tặng sau vậy! Chưa bao giờ có ý tặng quà cho người ta mà lại phải nhìn trước ngó sau như ăn trộm thế này, đổ cả mồ hôi, mẹ nó!!!"

Lầm bầm một câu xong Taehyung liền bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường, 5 giờ hắn còn phải đi ra ngoài nữa, cần phải làm nhanh một chút!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đường phố Seoul luôn luôn náo nhiệt, nhưng náo nhiệt nhất chắc có lẽ là giờ tan tầm! Những con đường trung tâm luôn kẹt cứng vào lúc 5 giờ chiều, đặc biệt là những khúc đường có cơ quan hay trường đại học, xe hầu như không thể nhích được!!

Xe của Taehyung và Jungkook cũng không thoát khỏi tình trạng đó khi đến khu vực gần cổng trường đại học SOPA, và hiện giờ xe đã kẹt ở đây được gần 20 phút rồi!!

- " Tôi quên nói với cậu giờ này sẽ bị kẹt xe rất nặng, cậu muốn đi đâu vậy, có cần đi gấp không??"- Jungkook cứ nhìn về phía hàng xe đang xếp hàng tít phía xa mà nói với Taehyung. Do cậu đang bồn chồn nên không nhìn mặt Taehyung, nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy Taehyung trả lời, lúc này cậu mới nhìn sang hắn thì liền giật mình bởi vì hắn đang nhìn cậu chằm chằm

- " Này, làm gì nhìn tôi ghê thế???"- Từ khi cậu xuất hiện trước mặt hắn là hắn đã như thế rồi, cứ đơ đơ và lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào cậu, thật không thể hiểu nổi!!

Taehyung bị Jungkook đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi liền hoàn hồn lúng túng đảo mắt đi, xong liền nghiêm mặt để chữa ngượng

- " Lo lái xe đi, tôi nhìn bên ngoài cửa sổ chứ ai nhìn cậu!!!"

Jungkook nghe Taehyung nói thì suýt nữa đã bật cười, ánh nhìn lúc nãy mà nhìn ra cửa sổ thì chỉ có nước hắn bị lé thôi. Nhưng cậu cũng chỉ cười trong lòng rồi trực tiếp bỏ qua không muốn đôi co, chuyên tâm cho xe nhích từng chút về phía trước

Taehyung đến lúc này đã tự nguyền rủa bản thân đến không ngóc đầu nổi khi tự dưng lại chọn cho Jungkook những bộ cánh đẹp đến như thế! Hắn cũng không rõ cảm xúc của hắn là gì khi nhìn thấy Jungkook không mặc vest hoặc đồ huấn luyện và xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ biết là bản thân đã bị hình ảnh của cậu thu hút đến không thể rời mắt.

Jungkook lúc này trông không khác gì một công tử con nhà quyền thế khi khoác lên người bộ trang phục mùa đông của thương hiệu Louis Vuitton kết hợp giữa áo len cổ cao màu trắng và áo khoác dạ dáng dài màu đen bên ngoài. Đây là một cách phối đồ khá phổ biến của nam giới Hàn Quốc mỗi độ đông về, trông vừa trẻ trung năng động nhưng cũng không kém phần lịch lãm nên rất được ưa chuộng. Mặc dù cách phối đồ là phổ thông nhưng khi chúng được mang trên người của cậu, mọi thứ đã trở nên hoàn toàn khác biệt

Thân hình của một vệ sĩ được đào tạo bài bản trong thời gian dài thì chắc chắn không phải tầm thường, bên cạnh đó Jungkook còn sở hữu gương mặt cũng không tầm thường nốt. Gương mặt của cậu rất đa chiều. Cậu có thể dễ thương, có thể nam tính, có lúc cũng có thể dùng từ "xinh đẹp". Những mảng màu đối lập nhau từng chút lại được tạo hoá điểm tô lên gương mặt cậu một cách tỉ mỉ đã tạo nên một nhan sắc vừa nghịch thiên lại vừa đa sắc thái. Chính vì sự pha trộn có chủ đích này nên Jungkook hoàn toàn có thể thu phục bất cứ ai lỡ đưa mắt ngắm nhìn, và Taehyung cũng không ngoại lệ!

Chính Taehyung cũng phải bất ngờ bởi vì Jungkook chỉ cần thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc một chút thôi mà đã có thể tạo ra được một thần thái hoàn toàn khác biệt như thế! Hôm nay hình ảnh của cậu không còn là một chàng vệ sĩ điển trai trong bộ vest đen đơn thuần và mái tóc hất ngược lên nữa, mà thay vào đó là một chàng công tử hào hoa với mái tóc bồng bềnh rẽ ngôi và chiếc áo khoác dạ cổ điển. Cái hơi thở của sự giàu sang đang ngày càng toát ra một cách mãnh liệt khiến cho Taehyung ngồi bên cạnh phải choáng ngợp và tự hỏi, liệu cái quyết định tặng đồ cho cậu của hắn cách đây mấy tiếng đồng hồ là đúng hay sai, hình như hắn đang bị chính hành động của mình hại chết rồi!!!

- " Ra ngoài rồi, cậu muốn đi đâu??"

- " Hả??"

Taehyung đang suy nghĩ miên man đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang liền có chút lúng túng, Jungkook nhìn thấy liền chép miệng

- " Dạ thưa đã hết kẹt xe rồi, cậu muốn đi đâu để tôi còn lái xe!!!"- Jungkook thấy Taehyung đầu óc cứ như để trên mây liền có lòng hảo tâm muốn giúp hắn kéo một ít về, dù sao hắn cũng đã kì lạ từ lúc đầu rồi, cậu cũng lười quan tâm nữa!!

Taehyung thấy cái kẻ đầu têu khiến hắn không tập trung được đang giương ánh mắt kì thị nhìn mình thì có hơi tức giận. Hắn thành ra như thế này là tại ai kia chứ, vậy mà cậu cứ không chịu hiểu!!!

Nhưng suy đi tính lại, việc cậu quá đẹp ngày hôm nay có một phần là nhờ sự giúp sức của hắn nên cũng không trách cậu được, nghĩ thế hắn liền nghiêm chỉnh nói

- " Tôi muốn đi ăn gà hầm sâm, đến nhà hàng To Sok Chon đi, gà hầm sâm ở đấy rất nổi tiếng!!!"

- " Hôm nay chỉ đi ăn thôi mà cũng hẹn giờ làm tôi tưởng cậu có việc chứ!!"- Jungkook lầm bầm một câu trước khi cho xe tăng tốc độ hướng về đường Chaebu-dong

- " Là do cậu không biết thôi, gà hầm sâm của nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy, không đến sớm sẽ không còn suất, gì chứ ăn gà hầm sâm trong cái thời tiết này là quá hợp lý rồi"

Taehyung và Jungkook cứ mãi nói chuyện nên không để ý, khi xe của họ vừa tăng tốc thì ở phía sau cũng có một chiếc xe khác cũng tăng tốc độ theo

Hai người vào nhà hàng liền theo thói quen chọn một bàn xa nhất nằm gần cửa sổ, suốt quãng đường đi cũng thu hút không ít ánh mắt trầm trồ của thực khách xung quanh.

Taehyung vừa ngồi xuống liền dùng ánh mắt ra lệnh cho Jungkook ngồi xuống chỗ đối diện, cậu cũng hiểu ý tứ của Taehyung. Lần trước cậu chỉ mới từ chối có một câu thôi mà đã bị lườm cho cháy mặt rồi, thôi thì lần này nên biết thân biết phận trước vậy. Nhưng Jungkook chỉ vừa động chân thì từ phía trước mặt Taehyung đã có một người tiến tới

- " Chào anh Taehyung, trùng hợp vậy, anh cũng đến đây ăn tối ạ??"- Chính là cô gái ở bờ sông Hàn

Jungkook vừa nhìn thấy cô ta bước chân liền đông cứng, sau đó nhanh chóng lùi về đứng sau lưng Taehyung, cả người toát ra khí chất phòng bị

Taehyung cảm nhận được động thái của Jungkook nhưng không biểu hiện ra mặt, hướng cô gái kia chào hỏi

- " Thật trùng hợp gặp tiểu thư Ahn ở đây, thật vinh hạnh!!!"

Jungkook nghe cách nói chuyện của Taehyung liền nhìn hắn một cái. Taehyung là người phóng khoáng, nói chuyện bình thường không bao giờ khách sáo và khuôn mẫu như thế này, có lẽ, hắn cũng không thích gặp cô gái này!!

Cô nàng trước mặt nhìn thấy thái độ của Taehyung nụ cười cũng hơi căng cứng, nhưng sau đó lại cười như không có gì nói

- " Em cũng đã gọi anh một tiếng anh Taehyung rồi, anh còn gọi em là tiểu thư này nọ làm gì, cứ gọi em là Yoojung được rồi!!!"- Cô ta năng nổ bao nhiêu thì Taehyung lại thờ ơ bấy nhiêu, hắn chỉ gật đầu một cái cho có lệ

- " À bữa cơm hôm trước em vẫn còn nợ anh, hay nhân dịp hôm nay em sẽ mời anh bữa này nhé, anh không phiền chứ??"

Taehyung bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt hiếu khách nhưng trong lòng đã tự động trả lời một chữ "phiền"!! Hôm nay đã gặp tại đây rồi thì còn từ chối kiểu gì, không hiểu sao lại xui xẻo thế không biết!!!

Nghĩ rồi hắn liền trưng ra nụ cười hiếu khách đối với người trước mặt

- "Rất hân hạnh, mời ngồi!!!"- Taehyung nói xong sau lưng đã là một trận lạnh toát. Hắn biết cái luồng không khí lạnh băng này là từ đâu mà ra, nhưng mà hắn là bất đắc dĩ a, hắn cũng không muốn đâu, mong vệ sĩ của hắn sẽ hiểu cho hắn!!

- " À hôm trước do quá hoảng loạn nên em quên mất cảm ơn vệ sĩ của anh một tiếng" - Yoojung vừa ngồi xuống đã niềm nở hẳn, vừa nhắc đến Jungkook đã liền nhìn đến chỗ cậu nói

- " Cảm ơn anh đã ra tay nghĩa hiệp nhé, mặc dù em biết là anh chỉ làm theo lệnh của anh Taehyung thôi nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh một tiếng. Hôm nay anh trông cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng anh Taehyung của em hì hì"

Ôi trời ơi quý hoá quá, cuối cùng cô tiểu thư kia cũng nhìn thấy cậu rồi, cậu cứ tưởng rằng cô ta đã tự động lập trình biến cậu thành không khí rồi chứ, rất may là không phải.

Cậu hơi mất tự nhiên hướng Ahn Yoojung gật đầu lại một cái xem như đáp lễ lời cảm ơn cũng như lời khen không mấy chân tình kia của cô ta. Thà là không khen cho rồi, chứ khen theo kiểu cái duyên rớt bên sông thế này cậu thật sự cũng không muốn nhận

Nhìn hai người một nam một nữ ngồi ăn uống vui vẻ ngay trước mặt, Jungkook đã là một bộ dạng bão tố che trên đầu, mặt đen đến không thể đen hơn. Cậu cũng không muốn bản thân bày ra bộ dạng khó coi này, nhưng trong lòng không cưỡng lại được phát giận. Cậu không biết bản thân đang giận vì cái gì, nhưng vẫn là đang giận. Mẹ nó, cậu sắp phát điên đến nơi rồi. Lí trí thì tự nhủ rằng cậu giận vì cô gái kia, nhưng trái tim thì lại sống chết bảo đó không phải lí do, mà lí do chính là vì cái tên Taehyung chết bầm!!

Taehyung từ lúc có sự xuất hiện của cô gái kia đã không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa, kể từ đó trong lòng cậu liền dâng lên một cỗ tức giận và chua xót. Chắc có lẽ trước giờ Taehyung đã để tâm đến cậu quá nhiều nên hiện giờ hắn để tâm đến người khác, cậu lại ghen tị ư?? Nhưng đó có thật sự chỉ là ghen tị thông thường hay không thì cậu không biết, chỉ có điều, cảm giác chán ghét đối với cô gái kia là rất rõ rệt, không còn là "không thích" nữa, mà triệt để là "ghét"

- " Haha anh Taehyung vui tính thật đó!!!!"

Jungkook phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô nàng đang cười đến không thấy mặt trời kia. Có gì mà cười đến vui vẻ thế, cũng chỉ là mấy trò đùa ông chú thôi mà, có cần cười đến thế không??!!

- " Cảm ơn em đã quá khen, anh không nghĩ mình vui tính đâu!!"

Jungkook lại lia mắt về phía Taehyung phóng ra tia lửa điện. Mẹ nó, trêu chọc con gái nhà người ta cười đến chảy nước mắt rồi bây giờ lại mặt dày nói mình không hài hước. Hứ, ông đây khinh nhà ngươi, cái đồ lừa gạt!!!! Hôm trước rõ ràng biểu hiện không thích người ta, còn thẳng tay xoá số điện thoại, vậy mà hôm nay đã có thể cười nói cùng ăn chung bữa cơm, chắc là đã bị xiêu lòng trước nhan sắc xinh đẹp kia rồi chứ gì, tôi biết tỏng!!!

- " Nhưng anh khiến em rất vui, chỉ cần được ngồi gần anh như thế này là em đã hạnh phúc lắm rồi. Trong mắt em, anh chính là người vui tính và đẹp trai nhất thế giới đấy!!"

Ôi trời ơi lại cái gì nữa đây??!!!

Jungkook lại dời tầm mắt đến trên người cô nàng đang bật ngón cái dành cho Taehyung kia. Mẹ nó đã là thời đại nào rồi mà còn cái thể loại nịnh nọt muốn ói như thế?!!! Con gái thì nên giữ gìn tiết tháo một chút đi, đừng có trưng ra bộ mặt mê trai lồ lộ như thế, bổn đại gia sắp nôn đến nơi rồi đây này!!!

- " À ừm.. cảm ơn em quá khen!!"

Jungkook lại tiếp tục dời ánh mắt về phía Taehyung, cả người cậu lúc này giống như một cái trụ điện sắp phát nổ, tia lửa cứ bắn ra kêu tanh tách. Mẹ nó cô ta nói chuyện buồn nôn thế mà hắn vẫn cảm ơn được à??!! Đến bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của cậu đấy, gu của cậu thực sự là cô gái này sao?? Tôi nhìn lầm cậu rồi Taehyung à!!!

Mắt đã đảo đến mỏi, đại não cũng phải hoạt động liên hồi để rủa xả hai người kia, Jungkook quyết định phải bỏ chạy thôi. Cậu cũng không muốn đứng đây để biến hóa thành súng tiểu liên hay trụ điện công suất cao nữa đâu, thế là cậu liền trực tiếp tiến đến giữa bàn dõng dạc nói

- " Thưa cậu chủ, tôi xin phép đi vệ sinh!!"- Cậu bỏ lại một câu như thế rồi liền xoay lưng đi thẳng, không thèm đợi ai kia trả lời

- " Aizz trời ơi trông đẹp trai nho nhã vậy mà sao có thể bất lịch sự như thế chứ, người khác đang ăn mà lại nói đi vệ sinh lớn tiếng thế sao!!! Thật là quá đáng mà có đúng không anh Taehyung??"- Cô nàng Ahn Yoojung nhìn theo bước chân của cậu với ánh mắt hằn học, nhưng khi xoay sang Taehyung thì lại là một bộ dạng ngọt ngào, nhỏ nhẹ hỏi hắn một câu, thế nhưng có vẻ người kia không chú ý lắm

- " Anh Taehyung à, anh làm sao vậy??"- Ahn Yoojung phải lắc lắc tay trước mặt Taehyung mấy cái mới khiến hắn bừng tỉnh. Nãy giờ mắt hắn cứ nhìn về hướng Jungkook rời đi, miệng lại cười ngu không thể tả, Yoojung thật sự hoang mang, đây là Kim Taehyung mà cô biết sao??

Taehyung nghe cô nàng gọi liền hoàn hồn, hắng giọng rồi nói một câu "Không có gì" sau đó tiếp tục dùng bữa, nhưng thực ra trong tâm đã niệm một ngàn lần từ "đáng yêu" rồi!!

Đừng tưởng cái ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt của cậu hắn không biết, đừng tưởng cái bộ dạng giận dỗi của cậu hắn không thấy, hắn biết, hắn thấy tất cả, và chúng đã chính thức làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Taehyung cứ giữ nguyên sự lâng lâng trong lòng và nụ cười mỉm như thế để tiếp tục dùng bữa, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của cô gái đối diện cứ chiếu thẳng vào mình, cho đến khi ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng huyên náo trộn lẫn tiếng còi xe cảnh sát, chẳng lẽ có bạo loạn???

Có rất nhiều cảnh sát ập vào nhà hàng và phong tỏa toàn bộ khu vực lối đi và khu vực có thực khách, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng ngoài kia

Tất cả thực khách đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, chạy về một góc đứng, cảnh sát và quản lí của nhà hàng liền tiến đến trấn an cũng như tạo ra một vòng bảo hộ cho họ, chỉ riêng bàn của Taehyung là còn ngồi yên đấy không nhúc nhích

- " Anh Taehyung à, có chuyện gì vậy?? Tại sao lại có nhiều cảnh sát đến như thế??"- Yoojung nhìn thấy số lượng lớn cảnh sát ập vào liền biết có chuyện chẳng lành, sợ đến tái xanh mặt lắp bắp hỏi Taehyung. Hắn cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy một quản lí đang chạy về hướng này liền ngăn lại hỏi

- " Có chuyện gì đằng kia vậy???"

Viên quản lí lúc này mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói

- " Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, có một tên tội phạm đã trốn thoát trên đường áp giải về cục cảnh sát và đang ẩn nấp trong nhà hàng, lực lượng chức năng đang cố gắng truy bắt, quý khách đừng đến gần đó để đảm bảo an toàn bởi vì hắn ta có súng"

Trong lòng không hiểu sao đánh "thịch" một cái, Taehyung liền gấp gáp hỏi

- " Hắn ta đang trốn ở đâu??"

- " Nhà vệ sinh nam, hắn ta cố thủ ở đ.... Này này, quý khách đừng chạy ra đó!!!"

- " Anh Taehyung à đừng ra đó nguy hiểm lắm!!"

Taehyung không còn nghe tiếng gọi với theo của quản lí nhà hàng cũng như của Yoojung nữa, trong lòng hắn bây giờ chỉ biết rằng Jungkook đang gặp nguy hiểm mà thôi. Nhưng hắn chỉ chạy đến được trước sảnh liền bị hai cảnh sát chặn lại, gấp rút quá hắn liền chửi toáng lên

- " MẸ NÓ THẢ TÔI RA, BẠN TÔI ĐANG Ở TRONG ĐÓ!!!"- Taehyung quá hoảng loạn nên không còn nể nang ai nữa. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất là Jungkook còn kẹt bên trong nhà vệ sinh và đang bị tên tội phạm khống chế thôi, nếu không chắc chắn cậu đã chạy đến chỗ hắn từ lâu rồi

Những viên cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ căng não lại gặp phải thêm một tên điên cuồng như thế nên cũng hơi rối loạn, phải mất một lúc mới giữ Taehyung lại được, xong liền trấn an hắn, giúp hắn bình tĩnh lại

- " Cậu nhìn kĩ xem trong đây có bạn cậu không, bởi vì lúc nãy người trong nhà vệ sinh chạy ra hết rồi, họ nói không còn ai ở trong đó nữa"

Taehyung nghe xong liền đảo mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình dáng của cậu, hắn lại tiếp tục điên lên

- " RÕ RÀNG LÀ KHÔNG CÓ, CÁC NGƯỜI MAU CHO TÔI VÀO, BẠN TÔI VẪN CÒN Ở TRONG"- Taehyung chỉ muốn nhanh chóng vào trong xem Jungkook thế nào nên không còn nghĩ đến hậu quả, trực tiếp dùng nắm đấm hướng vào mặt viên cảnh sát đang chặn đường mình cho một cú, xong liền lợi dụng sơ hở mà chạy vào trong.

Bên trong khu vực nhà vệ sinh còn một lớp cảnh sát nữa, Taehyung chỉ vừa định tiến lên hỏi tình hình thì đã nghe bên trong vang lên tiếng súng nổ, bước chân hắn liền vô lực, mọi thứ xung quanh liền trở nên tối đen

- " Không được, không thể như thế được!!!!"

- " JUNGKOOK À!!!!!!!!!!!!!"

******RẦM******

Taehyung đã vọt lên trước cả cảnh sát để đạp cửa, lực đại mạnh đến nổi bung cả bản lề, lung lay sắp đổ!!

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Taehyung liền đơ người mắt mở trừng trừng!!! Cảnh sát cũng ập vào và mắt cũng mở trừng trừng theo!!!

Tên tội phạm giây trước còn khống chế con tin lúc này mặt bê bết máu đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, trên tay là khẩu súng đã không còn đạn, và cái người được gọi là "con tin" vẫn đang bình an vô sự đứng sờ sờ ra đó giương mắt nhìn mọi người.

Cảnh sát dù khó tin nhưng vẫn nhanh chóng ập vào khống chế tên tội phạm đã bất tỉnh nhân sự. Mọi người tụ tập hóng chuyện cũng bị cảnh sát cưỡng chế ra ngoài, chỉ còn một mình Taehyung và Jungkook ở lại

Jungkook nhìn thấy Taehyung cứ nhìn mình chằm chằm liền có hơi sợ sợ, cậu nghĩ Taehyung sẽ trách vì cậu không chạy ra ngay khi có hỗn loạn để bảo vệ hắn, nhưng mà lúc nãy cậu thật sự đã bị khống chế!!

Lúc cậu đang đi vệ sinh trong phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng huyên náo rất lớn, tiếng mọi người hò hét nghe cũng rất rõ ràng, mọi người trong này dường như đã thấy gì đó nên cũng bỏ chạy tán loạn.

Cậu chỉ vừa mở cửa bước ra đã không còn thấy ai, không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhìn thấy có một tên cầm súng đóng chặt cửa ngoài lại thì mới biết đã muộn rồi.

Tên này nhìn thấy cậu liền tỏ ra hoảng loạn, liên tục cầm súng chĩa về phía cậu, tay run đến không thể run hơn. Linh tính mách bảo rằng đây có thể là một tên tội phạm đang lẩn trốn nên mới có thái độ như thế. Cậu nghĩ nghĩ xong liền ngoan ngoãn giơ hai tay lên, còn rất "tỉnh" khi bàn bạc với tên tội phạm

- " Khoan đã đừng bắn, tôi biết anh đã rơi vào đường cùng nhưng tôi có thể giúp anh thoát ra!"- Cậu thấy tên đó vẫn nhìn chằm chằm mình, nguy hiểm vẫn còn đó nên cậu liền nhanh miệng nói tiếp

- " Tôi hoàn toàn vô hại, tôi không có vũ khí, anh giết tôi thì rất dễ nhưng như thế anh cũng sẽ bị bắt ngay, chi bằng anh cứ bắt tôi làm con tin đi, lúc đó anh có thể uy hiếp những người ngoài kia và mở đường thoát thân, anh thấy sao??"- Jungkook cố gắng rặn ra một nụ cười để mà thương lượng với tên cầm súng trước mặt kia. Hiện tại thì đây là cách tốt nhất để cậu tìm ra được cơ hội cướp vũ khí, dù sao thì trong khoảng cách ngắn thế này, hắn mà nổ súng thì cậu chỉ có đường chịu chết

Tên đó đang rất hoảng loạn nhưng khi nghe cậu nói hắn liền cảm thấy có lí, thêm một phần nhìn cậu hiện tại không khác gì một chàng công tử bột vô hại nên hắn ta liền nhào đến kẹp cổ cậu rồi chĩa súng vào thái dương, lên tiếng đe dọa

- " Mày mà giở trò tao bắn chết!!"

Lúc này bên ngoài có người lớn tiếng hô vào

- " Kang Jin Tae, nếu cậu còn không đầu hàng thì chúng tôi sẽ xông vào, cậu đã rơi vào đường cùng rồi, nên tự nguyện giơ tay chịu trói thì hơn, cậu có nghe không???"

Jungkook cảm giác khẩu súng đang chỉa vào thái dương của mình nóng ran. Mẹ nó, cảnh sát nói như thế có khác nào nói cậu vô dụng, có giữ cậu hắn cũng sẽ bị bắt, cậu rõ ràng nguy hiểm rồi!!

- " Này này từ từ!!"- Jungkook nuốt nước bọt - " Anh nên hô lớn ra ngoài nói còn giữ con tin, họ sẽ không dám manh động đâu, chắc có lẽ họ không biết tôi còn bên trong này hì hì!!"

Chắc có lẽ đây là cuộc đàm phán "vô hậu" nhất từ trước đến giờ, con tin phải đi năn nỉ ngược lại tội phạm thông báo cho cảnh sát rằng hắn đang giữ mình, thế có thảm không cơ chứ?!!!

- " Tao đang giữ con tin, chúng bây đừng manh động!!!"

- " Cậu đừng cố chấp bịa chuyện nữa, bên trong rõ ràng không còn ai. Bây giờ chúng tôi đếm đến ba, nếu như cậu còn không tự đầu thú, cảnh sát sẽ xông vào"

"1"

- " Bọn họ không tin tao, mày không có giá trị nữa!!"- Tên kia ấn khẩu súng vào đầu cậu càng mạnh

"2"

- " Từ từ nào, tôi vẫn còn giá trị mà"- Đột nhiên Jungkook lại nở nụ cười

"3"

Jungkook gọn gàng nắm lấy tay cầm súng của tên kia chỉa lên trời rồi bóp cò, viên đạn cuối cùng còn trong súng cũng theo đó bay ra ghim thẳng lên trần nhà.

Khi vũ khí đã không còn tác dụng cậu liền nhanh nhẹn luồn lách thoát khỏi kiềm kẹp của tên kia, sau đó xoay người điệu nghệ giáng thẳng một cú đá cực mạnh vào sườn mặt trái của tên tội phạm khiến hắn đập đầu vào bồn rửa mặt và rơi xuống đất, lúc này mọi người cũng ập vào

Đã lâu như thế nhưng Taehyung vẫn chưa phản ứng được, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu bất đắc dĩ phải lên tiếng trước

- " Tôi bị hắn giữ trong này nên không thể chạy ra chỗ cậu ngay được, lần này là tôi thất trách nhưng mà...."- Câu nói chưa hoàn thiện nhưng không còn âm thanh nào phát ra nữa

Jungkook không thể nói thêm bởi vì cậu đã bị một cái ôm vồ đến siết chặt, làm bao nhiêu lời định nói cậu đều quên hết. Taehyung... hắn đang ôm cậu?!!!

- " Không sao rồi!! Không sao rồi!!!"- Taehyung chỉ lẩm bẩm một câu duy nhất như thế, vòng tay càng ngày càng siết chặt.

Vừa rồi Taehyung không thể phản ứng được cho đến khi chính tai nghe tiếng Jungkook, lúc đó hắn mới khẳng định là cậu không sao, lúc đó hắn mới dám nhào đến ôm cậu!

Trong một giây nghe tiếng súng nổ, hắn cảm tưởng như tim mình quên đập luôn rồi, nó đau như chết lặng. Hắn chỉ nghĩ đến cảnh Jungkook bị bắn, Jungkook trúng đạn là tim đã như thắt lại, ngay cả hô hấp cũng quên, hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy đến xem tình trạng của cậu. Lúc hắn nhìn thấy cậu vẫn an toàn, tâm can như thoát khỏi một tảng đá đè nặng, nhẹ nhõm đến nỗi hắn quên luôn cả phản ứng

Taehyung càng lúc càng siết chặt khiến cậu cảm thấy có chút đau, nhưng mà cậu không nỡ đẩy hắn ra, dường như hắn đã sợ thật, tim đập rất nhanh!

Cảm nhận được cái ôm của hắn run run, Jungkook liền đưa tay lên ôm lại hắn, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng để giúp hắn bình tĩnh lại

- " Không sao rồi mà, một tên thân thủ tồi như thế thì làm gì được tôi, cậu đừng quên tôi là vệ sĩ cấp cao do bố cậu đào tạo đấy nhé!!"- Jungkook nói đùa một câu để an ủi Taehyung

Taehyung nghe cậu nói năng tỉnh táo như thế liền cảm thấy có chút oán giận, hắn đã lo đến muốn rớt tim ra ngoài mà cậu ở đây còn đùa được, nghĩ thế nên hắn liền đẩy cậu ra, dứ dứ nắm đấm vào mặt cậu

- " Mẹ nó nói thì hay lắm, nếu cậu giỏi thì sao không thoát thân nhanh một chút, hại tôi ở bên ngoài suýt nữa đã giết người rồi, cậu chỉ là một tên vệ sĩ rởm!!!"

Jungkook nhìn thấy dáng vẻ bức bối dễ thương của Taehyung liền muốn trêu chọc hắn. Cậu là biết hắn lo lắng cho cậu nên rất cao hứng nha!!

- " Cậu lo lắng cho tôi nhiều đến thế hả??"

- " Nói thừa!!"- Taehyung nói đến đây liền ngưng ngang, hắn còn muốn nói " Không lo cho cậu thì lo cho ai?" nhưng đã kịp nuốt ngược vào trong, lại thay bằng một câu dối lòng

- " Tôi chỉ là không muốn cậu chết oan mạng thôi. Đi theo bảo vệ cho tôi nhưng chưa làm được gì cho tôi đã bị một tên tội phạm không đâu giết chết, như thế cũng rất là tội nghiệp đi!!!"

Jungkook nghe Taehyung biện giải chỉ trề môi một cái, miệng thì thầm hai chữ "Nói dối" rồi lướt qua hắn đi ra ngoài nên không nhìn thấy Taehyung mấp máy môi: " Ừ, tôi đang nói dối đấy!!"

Jungkook và Taehyung bị giữ lại lấy lời khai một chốc mới được cho về, Taehyung còn bị phạt 100.000 won vì tội chống người thi hành công vụ, viên cảnh sát nhận cú đấm kia của hắn một bên mặt đã sưng to lên rồi, lực đạo trong lúc nóng giận là không hề nhỏ

Hai người đã yên vị trên xe để về nhà nhưng từ đầu đến giờ hai người đã hoàn toàn quên luôn cô nàng Ahn Yoojung tội nghiệp.

Yoojung bị giữ lại ở khu vực dùng bữa cùng với những thực khách khác, đợi đến khi cô cho lời khai xong thì đã không còn nhìn thấy Taehyung ở đâu nữa rồi. Hậm hực giậm giậm chân để bày tỏ sự bức bối, thật là một cơ hội tốt như thế này không đâu lại bị phá đám, không biết bao giờ cô mới có thể gặp lại Taehyung được nữa, bởi vì Taehyung đã chặn số cô mất rồi. Nếu không phải hôm nay cô vừa tan học đã gặp xe của Taehyung ngay cổng trường SOPA và bám theo thì còn lâu cô mới có được bữa cơm này. Nhưng mà Ahn Yoojung là ai chứ, cô không tin tiểu thư Ahn gia lại không có cách tiếp cận Taehyung, cứ chờ xem!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip