Chương 12: Chỉ là không ngủ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe về đến cổng, hàng rào an ninh kiểm tra một lượt liền mở cổng, Taehyung ngay lập tức cho xe vào và chạy thẳng xuống bãi đỗ

Jungkook vừa mở đai an toàn chuẩn bị bước xuống thì cánh tay đã bị Taehyung nắm lại, nụ cười của hắn thập phần vui vẻ. Jungkook nhìn đến nụ cười tươi rói của hắn không biết tại sao lại không vui, liền đánh tiếng chửi thề trong lòng, mẹ nó, không biết hắn lại muốn giở trò gì??

- " Cậu muốn gì nữa đây?"- Jungkook nhăn mi nói. Nếu như Taehyung muốn sống thì tốt nhất là đừng nhắc đến chuyện cô gái ở bờ sông Hàn hoặc khoe khoang với cậu về cô gái xinh đẹp đó, nếu không cậu nhất định chôn hắn tại đây!!

Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao khi nghĩ đến việc Taehyung vui vẻ là vì cô gái đó thì sát ý lại hiện lên trong đầu, nhưng mà có một điều cậu biết, cậu không có thiện cảm với cô gái kia, một chút cũng không có!!

Taehyung bên này nhìn rất rõ vẻ mặt hằn học của Jungkook, tuy nhiên hắn vẫn thản nhiên như không, chỉ cười đáp lại

- " Chưa qua 12 giờ, còn một chút thời gian nữa, bây giờ cậu vẫn là chủ, cậu muốn yêu cầu tôi làm gì không??"

Taehyung cũng không hiểu tại sao cái ý nghĩ Jungkook đang ghen cứ nằm trong đầu hắn mãi, có cố xua đi thế nào cũng không được và điều này đã làm hắn vô cùng vui vẻ suốt cả quãng đường dài!

Bộ dạng Jungkook lúc nãy trông vô cùng đáng yêu, bởi vì cậu bức bối mà không biết xả vào đâu nên mặt mày cứ chù ụ một đống, mất đi hoàn toàn vẻ nam tính thường ngày, chỉ còn duy nhất một tiểu bất điểm đang giận dỗi. Nếu không phải lúc nãy Taehyung tỉnh táo thì đã lại lần thứ hai nhéo má Jungkook rồi, tay chân hắn vẫn là ngứa ngáy không chịu được!! Nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn thấy ý nghĩ này của mình có chút biến thái, liền rất nghiêm chỉnh kiểm điểm và chuyên tâm lái xe. Bây giờ xe cũng an toàn về đến nhà rồi, hắn liền không ngần ngại vứt đi sự nghiêm túc mà muốn trêu chọc Jungkook thêm chút nữa, dường như nhìn thấy vẻ mặt thay đổi biểu cảm liên tục của cậu hắn mới có thể ngủ ngon vậy!!!

Bên này Taehyung hăng hái bao nhiêu thì Jungkook ngồi bên cạnh lại không cảm xúc bấy nhiêu. Cậu là không có tâm trạng để tiếp nhận những trò đùa giỡn của hắn lúc này, liền xoay mặt sang Taehyung nghiêm túc nói

- " Yêu cầu của tôi chỉ có một, cậu đi vào nhà tắm rửa rồi an an tĩnh tĩnh đi ngủ cho tôi, làm được không??"

- " OK, cái đó tôi nhất định sẽ làm, nhưng sẽ làm sau, còn bây giờ tôi có việc quan trọng hơn"- Nói xong hắn còn không đứng đắn nhích nhích thân về phía Jungkook một chút, mặt biểu cảm cũng nghiêm trọng hơn một chút rồi mới nói tiếp

- " Cậu suy nghĩ kĩ lại đi, chẳng lẽ cậu không còn gì yêu cầu tôi làm à, ví dụ như xóa số điện thoại chẳng hạn??"- Taehyung nói xong liền giơ chiếc điện thoại đời mới nhất màu bạc lên xoay xoay, nụ cười càng thêm tươi tắn

Nhưng Jungkook bên này có phần không hiểu: " Xóa số điện thoại gì??"

Taehyung thấy cậu ngơ ngơ liền tiếp tục nhích sang nửa ghế, hơi nghiêng người về phía cậu, đưa điện thoại lên trước mặt cậu thị phạm

- " Cậu đúng là ngốc, xóa số điện thoại mà cũng không biết. Đây này, đây là số điện thoại cô gái lúc nãy ở sông Hàn, tôi ấn vào đây, xong ấn vào nút xóa, ấn OK. Tèn ten, xong rồi, số điện thoại của cô ta đã bay ra khỏi điện thoại tôi, tôi không thể chủ động liên lạc với cô ta được nữa!! Hì hì, cậu thấy đơn giản không??"

Xem đến đây, Jungkook liền lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Cậu từ từ dời tầm mắt lên nhìn gương mặt đang cười đến xán lạn của Taehyung, trong tim như có thứ gì đó đang tan chảy.

Taehyung là muốn cho cậu thấy hắn xóa số điện thoại của cô gái kia để làm cậu vui! Hắn biết cậu khó chịu vì cô gái đó nên muốn triệt để cắt đứt liên lạc để khiến cậu tin tưởng!!

Nhưng nếu nói vậy, Taehyung thật sự nghĩ cậu đang ghen sao??

Làm sao có thể chứ, cậu không hề ghen, cậu phải giải thích với hắn, cậu là không hề ghen!!

Nội tâm gào thét một vạn lần rằng sẽ hét vào mặt Taehyung câu "Tôi không ghen!", nhưng cái mà cậu biểu hiện ra mặt chỉ là một nụ cười hài lòng không thể che giấu cùng hai chữ "mắng yêu": "Lắm trò!!"

Đây là nụ cười cậu trong vô thức hiển lộ ra thôi, câu mắng yêu kia cũng là vô thức cậu thốt ra thôi, cậu không cố ý!!

Nhưng khi cậu nhận ra những biểu hiện vừa rồi của mình là sai trái như thế nào thì khuôn miệng liền cứng đơ, trong lòng thầm khóc một vạn dòng sông, ôi thôi cậu vừa làm cái gì thế này??!!!

Vừa nhận ra bản thân đã bị cảm xúc bán đứng, cậu liền không tự nhiên hắng giọng một cái xem như lấy lại bình tĩnh, nhưng tay vẫn run run lúng túng mở cửa xe bước ra ngoài, cậu sợ nếu còn ngồi đó ăn nói bậy bạ một lát sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa, cậu là đang mất khống chế a~~!!!

Nhưng Jungkook chỉ đi được ba bước liền không đi nữa. Quy luật ba bước chân vẫn còn in trong não cậu, hiện giờ cũng chưa vào nhà, cậu không thể đi trước mà bỏ lại Taehyung được. Nghĩ như thế cậu liền nhắm mắt nắm chặt tay mà đứng yên tại chỗ đợi Taehyung, trong lòng đã là một trận rủa xả cái quy luật mà cậu đã từng tôn thờ kia, bởi vì chính nó khiến cậu muốn bỏ của chạy lấy người cũng thể!

Đột nhiên lúc này sau lưng cậu xuất hiện tiếng đàn, là tiếng đàn ghi-ta!!

Một đoạn điệp khúc quen thuộc vang lên khiến Jungkook mở bừng mắt, trong con ngươi trong veo kia dường như xuất hiện màu trắng của tuyết!!

Những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi

Càng ngày lại càng phai nhạt dần

Anh nhớ em!

Nhớ hình bóng của em

Anh nhớ em!

Nhớ hình bóng của em

Anh phải đợi bao lâu đây?

Phải bao đêm nữa, anh mới có thể được nhìn thấy em?

Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua, đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại, những cánh hoa lại nở

Thì xin người ở nơi ấy hãy còn nán lại

Hãy nán lại

Anh nhớ em!!!

Tiếng đàn hát vừa kết thúc, những hạt tuyết trắng xóa bay loạn trong không trung cũng biến mất, trả hai người về lại hầm xe, một nơi không có sự xuất hiện của tuyết!!

Jungkook xoay người lại, trên má đã là một tầng mây hồng che phủ. Cậu không hiểu Taehyung làm như thế là có ý gì, tại sao đột nhiên hắn lại hát bài hát đó??

Taehyung lúc này đang dựa vào thân xe, một chân chống lên xe, trên tay vẫn còn ôm ngang cây đàn. Thấy Jungkook xoay lại, Taehyung liền buông đàn, ánh nhìn chăm chú hướng về phía cậu nói

- " Bây giờ đã qua 12 giờ đêm, cậu không còn là chủ của tôi nữa, nhưng tôi vẫn đàn hát cho cậu nghe, đây là câu trả lời của tôi đấy!!!"

Ở bờ sông Hàn, Jungkook đã dùng ánh mắt bi thương và tan vỡ để hỏi Taehyung một câu, hắn vẫn còn nhớ

" Vậy qua ngày hôm nay khi tôi quay về làm vệ sĩ, cậu sẽ không đàn hát cho tôi nghe nữa hả??"

Một câu hỏi cực kì đáng đánh!!

Taehyung đã bức bối từ lúc đó chỉ là hắn không biểu lộ thôi, bây giờ hắn sẽ giải quyết tất cả

Nghĩ đoạn, Taehyung liền nói tiếp

- " Lúc nãy tôi chưa kịp trả lời cậu đã cướp mất lời tôi, còn nói cái gì mà mặc kệ tôi, cậu quả thật vô cùng đáng ghét đấy!!"- Ngưng một nhịp, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung lại nói tiếp

- " Sau này không được nói mặc kệ tôi nữa, sau này cũng không được làm lơ tôi, có chuyện gì đều phải nói, tôi nhất định sẽ làm chủ cho cậu"- Taehyung là đang nhớ đến một loạt biểu cảm tức giận nhưng không dám biểu hiện của Jungkook nên mới nói như thế. Hắn đang rất nghiêm túc, hắn nhất định sẽ giúp cậu giải tỏa nếu như cậu cần, cậu không cần phải giấu diếm, ít nhất là khi ở bên cạnh hắn

- " Với lại sau này, nếu cậu muốn tôi nhất định sẽ đàn hát cho cậu nghe, chỉ cần là cậu tôi đều sẽ làm, nên cậu đừng có trưng cái bản mặt bị nợ tiền đó ra cho tôi xem nữa!!"- Cái ánh mắt tan vỡ kia Taehyung thật sự không muốn nhìn lại, hai lần là quá đủ rồi, nó khiến cho hắn cảm thấy cực kì khó chịu

Đứng trước những câu nói nghiêm túc và ôn nhu nhất của Taehyung lúc này, Jungkook không biết làm gì ngoài cố gắng mở to mắt ra để lưu giữ hình ảnh của hắn. Taehyung lúc này đang tỏa sáng như một vị thần vậy, và dường như thứ ánh sáng chói lóa kia đã cướp đi một khoảng trống trong tim cậu mất rồi!!

Jungkook cũng không rõ cảm xúc khi nghe Taehyung nói những lời ấy là gì, chỉ là cậu vô cùng muốn khóc. Cậu nhận ra trong những câu nói kia có sự quan tâm bảo bọc của hắn dành cho cậu, nhưng trên hết, có một thứ gì đó đã vượt lên trên hết tất cả những cảm xúc ấy, và chính nó đã khiến trái tim cậu thổn thức!!

Cậu không chắc bản thân cậu có nhầm lẫn gì hay không, nhưng cái cảm giác lâng lâng mới mẻ này làm cậu cảm thấy vừa hạnh phúc lại có chút xấu hổ. Cảm giác nóng ran đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, lan tỏa khắp mặt rồi xông lên cả hốc mắt, làm nơi đó ầng ậng nước. Cũng không biết từ khi nào một người đã không còn khóc từ năm 11 tuổi như cậu lại có thể dễ dàng rơi nước mắt chỉ vì một bài hát hay một vài câu nói quan tâm như thế, nhưng cậu nhận ra, khi ở bên cạnh Taehyung, hắn khiến cậu thả lỏng. Hắn khiến cậu dễ dàng biểu đạt cảm xúc, hắn khiến cậu dễ dàng cảm động, và hắn cũng khiến cậu dễ dàng rơi lệ!!

Cậu biết khóc là không tốt, ít nhất là đối với con trai nên Jungkook đã tận lực đè nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cũng hít một hơi thật dài để điều chỉnh tâm tình. Hôm nay Taehyung không phải trêu chọc cậu mà là nghiêm túc đối xử tốt với cậu, vậy cậu cũng nên nghiêm túc mà đáp lại hắn

- " Tôi không thể phủ nhận được, hôm nay cậu làm tôi rất vui!"- Nhìn nụ cười đắc ý trên môi Taehyung, Jungkook hít sâu thêm một hơi nữa, sau đó mới tiếp tục nói - " Được thôi, tôi cũng hứa với cậu, sau này tôi tuyệt đối không mặc kệ cậu nữa, cậu làm sai chuyện gì tôi đều sẽ hỏi tội cậu ngay lập tức, không im lặng, không làm lơ cậu nữa, được không??"- Đây là một lời hứa, không hơn không kém, và sau lời hứa này, có một thứ gì đó đã nảy mầm trong mối quan hệ của hai người.

Jungkook nói xong liền hướng Taehyung cười một cái.

Đây là nụ cười dịu dàng nhất của cậu mà Taehyung từng nhìn thấy!! Hắn ngơ ra mất mấy giây, sau đó liền tiến tới gần Jungkook, giơ ngón út ra nói

- " Móc ngoéo đi, tôi sợ cậu hứa suông!!"

Jungkook đang vui cũng phải hóa điên sau khi nghe câu nói không sợ chết của Taehyung.

Haizz quả thật không chọc cho Jungkook chửi thì cũng không còn là Taehyung nữa, và Jungkook cũng không hề phụ lòng hắn khi ngay lập tức có thể bật ra một câu chửi thề vang dội

- " Mẹ nó cậu vừa phải thôi nhé, tôi mất chữ tín đến thế à??"

Ngón tay út của Jungkook đan vào ngón tay Taehyung và siết nó mạnh đến muốn gãy, nhưng Taehyung vẫn là một bộ cười đến không thấy tổ quốc

Miệng thì hằn học nhưng vẫn là đưa tay ra móc ngoéo với hắn, Jungkook đúng là một tên thú vị!!

Taehyung lúc này mới vừa lòng, tay trái vác đàn lên vai, tay phải kẹp cổ Jungkook đi vào nhà. Đoạn đường vào nhà vẫn vang lên tiếng láo nháo và tiếng chửi rủa ầm ĩ, đa phần đều là phát ra từ miệng Jungkook!!

Hai người vào đến nhà liền đi thẳng một mạch vào phòng riêng, không nhìn mặt nhau thêm nữa, bởi vì một người thích chửi một người lại thích chọc cho chửi, nhìn mặt nhau lại chập điện ngay nên thôi tránh đi cho lành. Thứ hai là do cả nhà đang ngủ, cả hai muốn chửi nhau cũng không thể lựa thời gian này mà chửi, bởi vì như thế có thể Taehyung sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và Jungkook cũng sẽ bị đuổi khỏi WHALIEN-52 mất!!

Phòng dành cho vệ sĩ là nằm bên dưới cầu thang, cạnh phòng của quản gia Lee, và những người hầu, còn phòng Taehyung thì ở trên lầu 1, bên cạnh phòng của ông bà Kim

Jungkook rón rén đi thật nhẹ nhàng vào phòng, bởi vì khu vực dành cho người hầu thì phòng không được cách âm, để đảm bảo bọn họ có thể nghe thấy nếu chủ gọi. Chính vì như thế nên cậu sợ làm phiền đến quản gia Lee đã lớn tuổi, cố gắng rón rén như mèo, chân thiếu điều muốn không chạm đất. Cậu tắm rửa và thực hiện vệ sinh cá nhân cũng vô cùng khẽ tiếng. Xong tất cả mọi thứ và cậu yên vị trên giường thì đồng hồ cũng điểm 1 giờ 24 phút sáng!!

Jungkook leo lên giường liền giương mắt mà nhìn thao láo lên trần nhà, trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh hỗn tạp đan xen nhau đã xảy ra trong ngày hôm nay, và không biết vô tình hay cố ý, hình ảnh nào cũng có sự xuất hiện của cái tên Kim Taehyung.

Jungkook lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh ấy, cũng kéo chăn lên qua khỏi mặt để che đi gương mặt lại vô cớ ửng đỏ của mình. Cậu nghĩ rằng do cả ngày cậu đều nhìn thấy bản mặt của Taehyung ngay bên cạnh nên mới như thế, nhưng không hiểu thế quái nào não cậu lại tự động lọc hết đi những hình ảnh xấu xa của hắn, chỉ chừa lại những khoảnh khắc hắn khiến cậu tim đập chân run mà thôi, lần đầu tiên trong đời cậu phải tự mắng mình là cái đồ não tàn!!

Tại sao lúc hắn ngả ngớn trêu chọc cậu đến phải chửi thề lại không nhớ? Tại sao lúc hắn vô duyên vô cớ lườm nguýt cậu lại không nhớ? Tại sao lúc hắn xem cậu là con nít để nhéo má giữa thanh thiên bạch nhật lại không nhớ??

Thay vào đó cậu lại nhớ lúc hắn ôn nhu chuẩn bị đồ ăn cho cậu! Cậu nhớ lúc hắn ngồi ôm đàn hát Spring Day cho cậu nghe giữa vùng trời giăng tuyết trắng xóa! Cậu nhớ lúc hắn đẹp như một vị thần mà tựa người vào xe, tay ôm đàn và dùng tiếng hát để trả lời câu hỏi cho cậu!....

Tất cả những hình đó của Taehyung đều có tác động rất lớn đến cảm nhận của cậu, điển hình như việc mất ngủ như lúc này!

Cậu rất ít khi bị mất ngủ, bởi vì công việc huấn luyện mệt nhọc nên cứ nằm xuống là cậu lại ngủ ngay, nhưng hôm nay cậu cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà mắt vẫn không thể nào nhắm lại được. Những hình ảnh kia của Taehyung cứ liên tục dồn ép cậu, khiến cho cái cảm giác nóng cháy mặt quay về, đốt cả khuôn mặt và hai vành tai của cậu thành một màu đỏ ửng!!

Tiếp xúc với Taehyung càng lâu, Jungkook càng thấy hắn có nhiều điểm tương phản cả về vẻ ngoài lẫn tính cách. Nếu như gương mặt của hắn khi nghiêm túc hiện lên nét sắc lẹm như gươm đao thì lúc hắn trêu chọc cậu, gương mặt lại là một dạng biểu cảm nghịch ngợm và vô hại. Trong tính cách cũng là một dạng đối lập đến đáng sợ!! Khi thì trẻ con, lúc lại nam tính, khi thì ôn nhu, lúc lại cường bạo!!...

Jungkook không biết Taehyung có bao nhiêu gương mặt và bao nhiêu tính cách, nhưng càng thể nghiệm, Jungkook càng bất ngờ và khó tiếp thu, bởi vì cậu có cảm giác, mình đang dần dần bị ngu đi và thường xuyên có những suy nghĩ và hành động thiếu kiểm soát. Đây là dấu hiệu ban đầu của bệnh thần kinh chăng, cậu không chắc, nhưng cậu chắc chắn bản thân không còn bình thường nữa, một cảm giác rất mới mẻ và kì lạ!!!

Tích...tích...tích

Chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn viết cạnh giường vẫn gõ đều những tiếng "tích tích" trong đêm đen yên tĩnh, đã 2 giờ 30 phút sáng!

Trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp và tuyết cũng rơi dày hơn, trắng xóa cả tầm mắt và che đi hình dáng mái đình cô quạnh sau vườn

Phía sau biệt thự Kim gia là một vườn cây thạch lựu, bên trong nó còn có một mái hiên nhỏ, hay nói đúng hơn là một mái đình do ông Kim xây nên để nằm nghỉ trưa vào mùa hè nóng nực. Cảm giác mùa hè được nằm đây thưởng thức từng ly nước thạch lựu thanh ngọt trong sự man mát của những cơn gió hè và tiếng râm ran của những chú ve con thì còn gì bằng nữa. Ông Kim không bao giờ ngược đãi bản thân, ông còn là tuýp người rất biết hưởng thụ!!

Nhưng mái đình này là dành cho mùa hè, còn hiện giờ là lập đông nên hầu như đã gần một tháng qua chẳng còn ai bén mảng tới đây nữa. Tuy nhiên quản gia Lee vẫn phân công người hầu vào quét dọn và đèn đuốc vẫn sáng choang vào ban đêm, nên nhìn mái đình cũng không có vẻ gì là âm u tịch mịch

Con đường trải sỏi trước mái đình đã bị tuyết lấp, và lúc này bề mặt tuyết trên đó đang in dấu chân của một người đang bước vào

Người này đang mặc trên người bộ đồ thể thao dài màu trắng và phía ngoài thì khoác hờ một cái áo vest màu đen. Nếu không nhờ màu đen của áo vest thì chắc cũng không thể nhìn thấy có người đang đi đâu, bởi vì màu trắng của trang phục và màu trắng của tuyết cứ như trộn lẫn vào nhau, nhìn rất khó phân biệt. Người nọ đang đi từ nhà ra, đi thẳng vào đình rồi tiến thẳng đến thanh chắn ngồi xuống, lưng tựa vào cột

Giữa thời tiết âm độ như thế này, lại còn là ban đêm nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn nữa thì việc có người chỉ mặc độc một bộ quần áo thể thao và khoác hờ chiếc áo vest lại xuất hiện ngoài này quả là phi lí, nhưng nó thật sự đang diễn ra. Người kia dường như không hề lạnh, chỉ ngồi yên như thế, lâu lâu lại đưa tay sờ sờ vào mặt, rồi lâu lâu lại phe phẩy hai tay quạt vào khuôn mặt giống như là đang hạ nhiệt cho nó vậy, nhưng mà với cái thời tiết này, chưa bị đông thành đầu đá là may rồi, nhiệt ở đâu ra???

Jungkook đã từng cùng với anh em ở trung tâm WHALIEN-52 luyện tập giữa một đêm đông tuyết rơi dày đến bắp chân, còn là cái thể loại chỉ mặc duy nhất một chiếc quần huấn luyện để tập nên so với cái lạnh hiện giờ, cậu vẫn là chịu được!!

Jungkook muốn ra đây thật sự là để hạ nhiệt cho khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình đấy, đồng thời cậu cũng muốn nhờ hơi lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

- " Đừng nghĩ nữa!! Đừng nghĩ nữa!!"- Cậu vừa vỗ vỗ hai bàn tay lạnh ngắt của mình lên mặt vừa lầm bầm

Cậu đã cố tình quên, nhưng những hình ảnh của Taehyung cứ như được gắn chế độ tự động mà chạy quanh trong đầu cậu vậy, đuổi như thế nào cũng không được nên cậu muốn nhờ cái lạnh cắt da này xua đi giúp cậu!! Cậu không muốn lưu giữ những hình ảnh này quá lâu, bởi vì càng về sau cậu càng nhận ra, suy nghĩ của bản thân về Taehyung càng lệch lạc!!

Cậu chắc chắn bản thân không có tư tình với Taehyung và Taehyung chắc chắn là càng không có, thế nên những suy nghĩ này nên triệt để bóp chết nó, càng sớm càng tốt!!

- " Mày không được suy nghĩ linh tinh, mày không được cười khi nghĩ về hắn, nghe không???"

- " Hắn chỉ giỏi trêu chọc mày thôi, lâu lâu mới tốt một bữa, đừng chỉ vì như thế mà nghĩ về hắn cả đêm chứ??"

- " Hắn không tốt, hắn là một tên đầu đất, hắn xấu xa, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, đừng nhớ đến hắn nữa!!!"

- " OK, không nhớ đến hắn nữa!!"- Cậu cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, còn rất phối hợp giơ lên giơ xuống để thể hiện quyết tâm mãnh liệt, trông vô cùng ngốc nghếch!!

Tự chất vấn xong, Jungkook đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thả hồn bay theo từng bông tuyết đang rơi và đưa tay hứng lấy. Cậu chăm chú đến nỗi dường như có thể nghe thấy từng tiếng va chạm khẽ khàng của những bông tuyết khi chúng đáp xuống tay cậu, thế nên cậu không nhận ra từ khi nào, nơi khu vườn thạch lựu vươn mùi tuyết này đã không còn là một mình cậu nữa!!

Nhìn những bông tuyết từ từ tan biến trong lòng bàn tay để lại từng vệt nước mờ mờ, trong đầu cậu liền vang lên một khúc hát, khúc hát cậu được nghe hai lần, và cả hai lần đều là trong ngày tuyết đổ trắng xóa!!

Ban đầu ca từ chỉ ngân nga trong trí óc, nhưng không biết từ khi nào, lời hát đã vuột thoát ra khỏi miệng cậu và bay bổng vào không trung, đánh rơi vào lòng người từng tiếng ngân nga lành lạnh

Những bông hoa tuyết cứ rơi, cứ rơi

Càng ngày lại càng phai nhạt dần

Anh nhớ em!

Nhớ hình bóng của em

Anh nhớ em!

Nhớ hình bóng của em

Anh phải đợi bao lâu đây?

Phải bao đêm nữa, anh mới có thể được nhìn thấy em?

Chờ khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua, đến khi hoa xuân xuất hiện trở lại, những cánh hoa lại nở

Thì xin người ở nơi ấy hãy còn nán lại

Hãy nán lại

Anh nhớ em!!!

Jungkook cũng không nhớ bản thân đã thuộc đoạn điệp khúc của bài Spring Day từ khi nào, nhưng cậu đoán có lẽ là lúc tối, lúc Taehyung hát cho cậu nghe ở hầm xe. Lúc đó dường như từng câu từng chữ trong đoạn điệp khúc đều được khắc lên tim cậu vậy, nên chỉ cần có cảm xúc là cậu liền hát lên, lời cũng tự động tuôn ra, là tuôn ra từ tâm khảm!!!

Bàn tay hứng tuyết của cậu lúc này đã ướt sũng nước, cái lạnh từ tay đang dần dần lan tỏa khắp cơ thể và cũng ảnh hưởng một ít lên đại não, cậu liền cảm thấy sảng khoái hẳn.

Hài lòng mỉm cười và đứng dậy chùi tay vào áo, cậu liền hiên ngang xoay người đi vào nhà, miệng vẫn ngân nga một giai điệu quen thuộc mà không nhận ra bên cạnh cây thạch lựu có người. Ánh mắt người nọ ngay từ đầu vẫn luôn đặt trên người cậu, ánh mắt nóng rực như hai viên lửa, làm băng tuyết đóng trên cành cây cũng tan chảy, nhưng chắc có lẽ Jungkook quá chú tâm vào vấn đề của mình nên không nhận ra, ánh mắt kia là đang muốn sưởi ấm cho cậu!!

Một đêm đông bình ổn lại trôi qua, nhưng là bình ổn với người khác, còn với cái người mặc vest đen đang đứng trước cửa Kim gia với hai hốc mắt đen ngòm kia thì không!!

Đêm qua đến tận 4 giờ sáng cậu mới quay về phòng và chợp mắt, thế nhưng 6 giờ đã phải dậy làm việc, chỉ ngủ được hai tiếng nên mắt cậu cứ đỏ lòm cay xè, thậm chí bầu mắt còn sưng sưng trông vô cùng thảm!! Thà rằng cậu thức vì công việc hay làm gì đó thì ít nhất tinh thần tham chiến và tinh thần trách nhiệm sẽ cứu vớt cậu, còn đằng này cậu không ngủ được là do bị cảm xúc làm phiền, hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau! Không ngủ được làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể lực rất nhiều, nó vô cùng đáng sợ đấy!!

Jungkook không sợ cậu buồn ngủ trong lúc làm việc, chỉ là cái hình ảnh hiện giờ của cậu có hơi dọa người, cậu chỉ hy vọng rằng hôm nay Taehyung không đi đâu, nếu không chắc chắn cậu sẽ rất thảm!!

Đứng nhìn trời mây một chốc, Taehyung đã đứng sau lưng cậu lúc nào không hay, hắn đột nhiên lên tiếng làm cậu giật bắn mình

- " Đi vào nhà!!"- Taehyung chỉ nói ba chữ rồi xoay lưng đi, Jungkook xoay lại chỉ thấy bóng lưng của hắn nên cũng không nhìn ra biểu cảm, nhưng câu nói kia có phần hơi đè nén, cậu thật không biết mới sáng sớm là ai đã chọc giận hắn

Jungkook đi vào tới thì Taehyung đã ngồi trên bàn ăn, hắn vẫn không xoay mặt lại nói

- " Ngồi đi, vú Han có nấu cháo đậu giải cảm, cùng ăn đi!!"

Jungkook nghe đến hai chữ "giải cảm" liền tưởng Taehyung bị bệnh, cậu liền hơi cúi người quan tâm hỏi hắn

- " Cậu bị cảm hả?"

- " Không phải tôi, mà là cậu!!"

- " Tôi??"

Jungkook tự chỉ vào mặt mình với vẻ mặt không tin được. Không lẽ cậu đã lú đến nổi bản thân bị bệnh mà phải đợi người khác thông báo mới biết hả?? Nhưng rõ ràng là cậu không có bệnh mà!! Trời ơi đêm qua chỉ thiếu ngủ một chút thôi sao hôm nay cậu cảm thấy như cuộc sống này quá khó khăn với cậu vậy, cậu đang hoang mang a~~!!!!

Taehyung thấy đã lâu như thế mà Jungkook vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt, bất đắc dĩ phải xoay ra sau nhìn cậu và đã ngay lập tức nhận được một tràng ố á từ cậu

- " Mặt cậu sao vậy?? Mắt cậu nó đỏ ngầu luôn kìa, cậu bị bệnh thật rồi"- Jungkook nhớ đến cả ngày hôm qua hắn và cậu đã lang thang ngoài trời tuyết đi khắp nơi, tối đến còn ra bờ sông Hàn hứng gió lạnh nên cậu nghĩ Taehyung bệnh rồi, không ngờ Taehyung chỉ nói một câu " Không có!!" rồi triệt để nắm tay cậu kéo xuống, đẩy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn, vẻ mặt vẫn là ẩn nhẫn không cảm xúc

Jungkook làm sao có thể ngồi yên, đây là Kim gia, là gia chủ của trung tâm WHALIEN-52 đó, Taehyung dù muốn đuổi cậu cũng không thể làm theo cách này a~~~!! Nhưng cậu chỉ vừa nhổm dậy Taehyung đã dùng chân khóa ngay đùi của cậu, không thể đứng lên được, bất đắc dĩ cậu mới nói

- " Cậu làm vậy là ý gì, bỏ ra!!!"

- " Ngồi ăn cho xong cháo rồi đi đâu thì đi!!"- Taehyung vẫn nhàn nhạt đáp

- " Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là tôi không được phép ngồi, cậu làm sao vậy??"- Jungkook dùng tay chạm vào chân Taehyung để gỡ ra, nhưng hắn đã dùng tay khóa luôn tay cậu, tạo ra hình ảnh vô cùng quái dị giữa hai người

- " Tôi cũng đã nói với cậu, trước mặt tôi chỉ cần nghe lời một mình tôi là được, cậu mới là làm sao đấy!!"- Taehyung dùng câu cậu nói để chỉnh lại cậu, ánh mắt đã cường bạo thấy rõ

Jungkook không thể nói được gì nữa, nhưng cậu không hiểu tại sao chỉ sau một đêm Taehyung lại trở nên khác lạ như thế, chẳng lẽ... hắn biết những suy nghĩ sai trái của cậu về hắn đêm qua??

Jungkook chiếu ánh mắt nghi kị nhìn thẳng vào Taehyung. Không thể nào hắn biết được những suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng dù cho có biết thì cũng đâu có sao, cậu cũng chỉ là suy nghĩ về hắn nhiều hơn một chút thôi mà!!!

Jungkook nghĩ có thể Taehyung đã biết những suy nghĩ lệch lạc của cậu về hắn nên hôm nay hắn mới khó chịu với cậu thì trong tim như có một vết thương chảy máu âm ỉ, đau lắm!!

Cậu buông tay đang nắm chân Taehyung ra, xoay người ngồi thẳng lại, vẻ mặt có chút gì đó đáng thương!!

Taehyung đã nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt cậu, hắn không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên trưng ra vẻ mặt đó liền hỏi

- " Làm sao vậy?? Sao tự nhiên lại buồn??"

Jungkook vẫn ngồi như thế, không nhìn hắn, cũng không mở miệng. Taehyung thấy thế liền gác tay lên bàn ăn, nghiêng người nhìn chằm chằm vào phần mặt trái của cậu, xong liền nói

- " Tối qua là ai đã nói sẽ không làm lơ tôi, có chuyện gì đều sẽ nói với tôi, còn móc ngoéo sẽ không nuốt lời mà bây giờ đã quên rồi?"- Taehyung cao giọng

Jungkook cuối cùng cũng xoay mặt sang nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại quay đi. Làm sao cậu có thể nói nguyên nhân thật sự khiến cậu khó chịu chứ, chắc chắn rất dọa người. Nhưng mà nếu không nói thì còn mất chữ tín hơn, cậu phải làm sao đây??

Jungkook đang lúng túng liền nhìn thấy vú Han bê hai chén cháo đậu còn nóng hổi ra, giống như tìm được cứu tinh, mắt cậu liền sáng rỡ

- " Dì Han để con phụ cho"- Lúc Taehyung phân tâm Jungkook liền nhanh nhẹn thoát ra khỏi kiềm kẹp của hắn và chạy đến bưng khay cháo giúp dì Han, thái độ cực kì là thảo mai. Dì Han quay lại vào bếp để dọn thêm một vài thứ nữa, lúc này Jungkook mới bê cháo đến đặt trước mặt Taehyung, như quên hết chuyện lúc nãy mà nói

- " Lúc còn nóng cậu ăn mau đi, cái này dì Han đã cất công nấu để giúp cậu mau hết bệnh đấy!!"

Taehyung nhìn nhìn chén cháo, xong lại nhìn đến Jungkook

- " Tôi nói tôi không có bệnh, người bệnh là cậu!!"

- " Điên à, tôi thì bệnh gì??"

- " Tối không ngủ lại đi ra vườn nghịch tuyết, không bệnh thì là gì!!!"

Jungkook vừa nghe Taehyung nói đến đó, thế giới quan trong cậu như sụp đổ. Tại sao hắn biết tối qua cậu đi ra vườn?? Trời má, chẳng lẽ....

- " Cậu cậu cậu.... Sao cậu biết tôi đi ra vườn??"

- " Tôi chẳng những biết mà còn đứng nghe cậu hát bài hát của tôi cả buổi. Hát mà không xin phép chủ là vi phạm bản quyền đấy cậu biết chưa??"

Tối qua sau khi Taehyung vào phòng, tắm rửa xong cũng không ngủ được, hắn cũng bị những hình ảnh của một người quấy rầy đến không nhắm nổi mắt.

Hắn nhiều lúc cũng nghĩ bản thân bị điên rồi, cứ nằm nghĩ vẫn vơ xong lại tự cười tự nói một mình, nhưng thực sự những hình ảnh mà Jungkook để lại trong đầu hắn là vô vàn những cung bậc cảm xúc

Nằm nghĩ vẩn vơ một hồi, Taehyung liền ngồi dậy tìm sách đọc để quên đi những hình ảnh kia, bởi vì nếu còn nhớ đến nữa, tối nay hắn sẽ phải thức trắng đêm mất. Nhưng mà, quả thật không hề dễ dàng khi hắn cứ đọc một trang thì lại ngồi thừ một chút, có khi đang đọc đến đoạn buồn trong sách mà hắn lại bật cười khi nhớ đến lúc Jungkook tự giới thiệu mình là "canh đậu tương"

- " Có chén canh đậu tương nào mà đáng yêu như cậu sao??"

Vừa nói xong câu đó Taehyung cũng vừa phát hiện bản thân bị trúng tà rồi. Thay vì đọc câu " Có nỗi nhớ nào lớn hơn nỗi nhớ cậu không?" ở trong sách thì hắn lại nói thành " Có chén canh đậu tương nào đáng yêu như cậu sao??" đang suy nghĩ trong đầu. Mẹ nó điên thật rồi!!

Dứt khoát quẳng lại cuốn sách lên giường, hắn liền mở cửa sổ ra ban công hóng mát(?) giữa trời tuyết âm độ. Cửa sổ trên tầng đều là cửa sổ mặt đất, và phía sau cánh cửa đó là một dãy ban công dài nhìn ra sau vườn. Taehyung vừa bước ra đã đánh một cái rùng mình vì có một làn gió lạnh thổi qua, trong khi hắn chỉ mặc độc một bộ pijama xám mỏng.

Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy quyết định của bản thân đúng đắn khi hắn nhận ra tinh thần đã khoan khoái đôi chút, dường như cái lạnh âm độ của đêm đông đã có tác dụng làm hắn thanh tỉnh. Taehyung bước đến gần lang can rồi chống tay lên đó, phóng tầm mắt ra sau vườn cây thạch lựu. Ở đó vẫn còn mô hình người tuyết to to mà mọi người trong nhà đã đắp, thêm nữa là các dây đèn đủ màu sắc được giăng trên những nhánh cây thạch lựu đang tỏa sáng rực rỡ càng tăng thêm vẻ đẹp cho khu vườn.

Taehyung nhìn bao quát hết một lần nữa, định đi vào ngủ thì liền nhìn thấy dưới nền tuyết trắng in bóng của một người làm hắn giật mình, nhưng khi nhìn thêm một chút hắn liền phát hiện ra đó là Jungkook

- " Cậu ta làm cái gì dưới đó vào giờ này vậy, suýt chút dọa chết mình!!!"- Cảm thán một câu xong hắn lại nói tiếp - " Mặc mỗi bộ đồ thể thao rồi khoác cái áo vest là có thể ra ngoài rồi đấy hả, tới cái áo bông đàng hoàng cũng không có sao?? Mẹ nó, tôi cho cậu lạnh chết!!"

Miệng thì nói như thế nhưng nhìn từng bước chân Jungkook bị chôn trong tuyết, hắn vẫn là không thể đứng yên, ngay lập tức vọt vào phòng, mở tủ đồ lôi ra cái áo bông dày cộm rồi phi ra vườn. Mục đích của hắn còn không phải là mang áo ra cho cái người hắn vừa nói để cho lạnh chết đó sao, chỉ giỏi cái miệng!!

Nhưng hắn vừa ra đến cổng vườn liền thay đổi ý định, đi thật rón rén, đợi đến cây thạch lựu thứ hai bên cạnh mái đình liền nấp vào. Hắn chỉ là muốn biết mục đích cậu ra đây làm gì, có liên quan gì đến hắn hay không, sau đó mới cân nhắc có nên chạy ra đưa áo hay không, bởi vì nếu như cậu ra đây là để chửi hắn thì hắn cũng không thể chạy ra đưa áo được, mất giá lắm!!!

Taehyung chỉ vừa ổn định được vị trí liền nghe tiếng vỗ tay "bẹp bẹp" lên mặt cùng tiếng thì thầm rất nhỏ từ người kia, hắn không nghe được, nhưng khi đến câu thứ hai tập trung hơn hắn mới lờ mờ nghe ra, và quả thật cậu ra đây là có liên quan đến hắn

Đến lúc này Taehyung mới biết, thì ra Jungkook cũng giống như hắn, bị hình ảnh của đối phương làm phiền đến không ngủ được. Nhưng mà nếu nói như thế, có nghĩa là tâm tình của cả hai là giống nhau, cậu có suy nghĩ giống hắn??!!

Taehyung bất giác mỉm cười. Taehyung không chắc thứ hảo cảm mà hắn dành cho cậu có giống như cậu dành cho hắn hay không, nhưng chỉ cần biết cậu cũng có hảo cảm dành cho hắn là được rồi

Taehyung hài lòng định đi ra đưa áo cho Jungkook, nhưng ngay lập tức hắn phải khựng lại khi nghe cậu nói đến chữ "không nghĩ nữa". Mẹ nó cái gì vậy?? Ai cho phép cậu ngừng nghĩ về hắn?? Ai cho phép mà cậu nói dừng là dừng thế?? Nếu đã vậy cho cậu lạnh chết luôn, hắn không thèm ra nữa

Có lẽ đêm nay chính là đêm mà Taehyung phải đấu tranh tử tưởng dữ dội nhất! Miệng thì vừa nói mặc kệ để cho cậu ta lạnh, nhưng khi nhìn Jungkook cứ đưa tay trần ra hứng tuyết làm vành tai và mặt cũng đỏ ửng hết cả lên thì tâm tình của hắn cứ như kiến bò trên chảo lửa, nhấp nhỏm không yên, nửa muốn ra lôi cái tên không biết sống chết kia đi vào nhưng nửa lại không thể, hắn cần phải giữ thể diện. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã có quyết định, ra lôi Jungkook vào sau đó mắng cho một trận, như thế càng oai phong, không hề mất mặt.

Nhưng mà đột nhiên có một tiếng hát trong trẻo cất lên hát đoạn điệp khúc của Spring Day làm chân Taehyung chùn bước.

Hắn ngẩn ngơ đưa mắt nhìn. Đây đúng là đoạn điệp khúc của Spring Day, và tiếng hát trong trẻo truyền cảm kia... là của Jungkook!!

Thật không ngờ Jungkook lại sở hữu chất giọng vang sáng và truyền cảm đến thế, hát Spring Day nghe lại càng hay!! Taehyung bị giọng hát của cậu thu hút đến nỗi bài hát đã kết thúc, nhưng Taehyung vẫn còn như đang say đến không mở nổi mắt. Nếu như hắn không kịp tỉnh hồn và nép sâu vào cây thạch lựu thì chắc đã bị Jungkook phát hiện rồi.

Hắn cứ đứng như trời trồng nhìn bóng hình người kia dần khuất sau cánh cổng vườn, trong tim vẫn còn lâng lâng vì giọng hát kia. Taehyung lại phát hiện thêm một điểm thú vị khác của Jungkook nữa rồi!!

Taehyung vẫn còn cầm trong tay chiếc áo bông màu trắng và đi trở về phòng, vứt chiếc áo lên bàn, hắn nằm phịch xuống giường. Giọng hát trong trẻo ngân lên câu hát "bogosipda" cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, làm mắt hắn cứ như cú vọ mà mở trừng trừng. Chắc có lẽ đêm nay hắn phải thức trắng rồi, lúc này đồng hồ vừa điểm 4 giờ sáng

Taehyung không nghĩ chỉ có vài câu hát mà hắn lại có thể nằm nhẩm đi nhẩm lại đến hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ kém mười.

Taehyung suy nghĩ gì đó một chốc liền xuống nhà dưới, quyết định ngồi đợi vú Han dậy để dặn dò một vài chuyện, dù sao ở trong phòng cũng không ngủ được, cũng chỉ là đổi vị trí ngồi thôi, không khác biệt lắm

Vú Han dù sao cũng lớn tuổi, giấc ngủ không sâu, ngày thường cũng tầm 5 giờ là đã dậy, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bà vừa đi ngang phòng khách để vào bếp thì đã nhìn thấy một người ngồi sẵn đó làm bà sợ xém xỉu, may mắn Taehyung kịp thời lên tiếng nếu không bà lên tim mà chết mất thôi

Taehyung nhìn thấy vú Han đi ra chỉ trong 10 phút chờ đợi liền vui vẻ chạy đến, dặn bà sáng nay nấu cháo đậu giải cảm làm bà hú hồn một phen tưởng hắn bị bệnh, nhưng hắn nói không phải cho hắn mà là một người khác. Vú Han đã lờ mờ nhận ra, nhà này hiện tại người khác mà Taehyung nói chỉ có thể là Jungkook mà thôi.

Bà quyết định đợi sáng sẽ hỏi, bà phải đi nấu cháo trước đã. Đến 6 giờ bà nhìn thấy Jungkook thức dậy đứng ngoài cửa nhưng mà cũng không hỏi được, trong bếp có quá nhiều việc nên kéo dài đến tận bây giờ

Taehyung ngồi húp xì xụp non nửa chén cháo nhưng Jungkook vẫn chưa thể phản ứng. Hắn nói hắn nghe cậu hát, vậy chẳng lẽ những lời lầm bầm của cậu hắn cũng nghe rồi?? Vậy là chắc chắn thái độ kì lạ của hắn sáng nay là xuất phát từ những gì hắn nghe rồi? Không được, cậu phải giải thích với hắn, cậu không có ý gì với hắn, hắn không nên tự hiểu lầm rồi khó chịu với cậu được!!

- " Chuyện tối qua, tôi không có ý gì cả, cậu đừng...."- Jungkook vẫn đang cố gắng lựa lời mà nói nhưng đã bị vú Han từ trong bếp đi ra cắt lời

- " Jungkook, sao không ngồi ăn đi con, cái này là Taehyung cố tình dặn nấu cho con đấy!!"

Jungkook quay ngoắt lại nhìn vú Han, xong liền nhìn đến cái người đang cuối đầu ăn cháo kia, trong tim có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Nói vậy hắn khó chịu với cậu chỉ vì muốn cậu ngồi yên ăn cháo tránh cảm, chứ hắn không khó chịu về những câu nói kia của cậu, hắn cũng không khó chịu khi cậu nghĩ về hắn, thậm chí hắn còn quan tâm cậu khi thấy cậu nghịch tuyết ban đêm. Ôi không khéo cậu từ ghét chuyển sang thần tượng Taehyung luôn cũng nên, hắn cũng có lúc cực kì tâm lí đấy chứ!!!

Jungkook nghĩ như thế liền cười với vú Han một cái rồi liền kéo ghế ngồi xuống ăn cháo. Dù gì hôm nay cũng không có chủ tịch, cậu cũng nên tỏ thái độ ngoan ngoãn với Taehyung một chút, dù sao hôm nay hắn cũng tốt với cậu, nên cậu không cố chấp nữa

- " Hết buồn rồi à???"- Taehyung đột ngột lên tiếng

- " Ừm hết rồi hì hì"- Vẻ mặt phởn đời của Jungkook khiến Taehyung dù muốn tra hỏi thêm cũng phải bỏ qua mà phì cười theo cậu. Cái tên ngốc này khó nắm bắt tâm tình thật đấy!!!

Vú Han đứng bên này nhìn hai đứa cháu của mình ngoan ngoãn ngồi ăn cháo liền cười hiền, nhưng chợt nhớ ra gì đó bà liền hỏi

- " Mà đêm qua hai đứa làm gì để bị bệnh cả hai vậy??"

Éc ~~~ Có hai người đã suýt sặc cháo!!!!

Cái vấn đề này thiệt khó nói a!!! Hai con lười kia quyết định gục mặt vào chén cháo, không ngóc lên nữa, thật sự là không thể trả lời a~~~!!

- " Hai đứa đêm qua mấy giờ mới về thế?? Cái này là thiếu ngủ nè nên mắt đứa nào cũng đỏ quạch hết cả lên!! Nói ta nghe, tối qua hai đứa làm cái gì mà không ngủ đấy!!"

Không tín hiệu!!!

- " Jungkook à, con ngoan nói ta nghe xem, tối qua con làm gì mà không ngủ thế, còn bị cảm nữa, nói ta nghe đi!!"

Không tín hiệu!!

- " Aiz vậy Taehyung nói ta nghe, tối qua con làm gì mà mới 5 giờ đã chặn đường bà già này dặn làm cháo thế, mà sao con biết Jungkook nó bị cảm, hai đứa bây đã làm cái gì đêm qua thế???"

Không tín hiệu!!!

Không có một tín hiệu nào chứng tỏ những câu hỏi kia sẽ được trả lời. Cho đến khi vú Han tưởng hai người kia sắp dính mặt vào chén cháo luôn rồi thì hai người lại đồng loạt ngước lên, đồng thanh: " Con ăn xong rồi, cảm ơn vú" rồi chạy biến, làm vú Han chỉ kịp cảm thán một câu "Hai cái đứa này thật là!" mà không thể làm gì khác nữa!!

Thật sự xin lỗi vú Han nhưng mà có những chuyện mà càng ít người biết thì càng tốt, thế nên bà không nên biết để tránh suy nghĩ lung tung thì hơn, dù sao thì hai người cũng chỉ là không ngủ được thôi, không có gì to tát hết!!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip