Another #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Truyện đặt 10k lượt đọc khi nào vậy :vv aaa! Uầy uầy tôi bất ngờ quá các cậu ạ !!!

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ ! Dạo này rất nhiều bạn đọc giả mới tìm đến truyện của mình và cũng có những cmt khiến mình rất ấm lòng UwU tớ mong các cậu vẫn chưa quên tớ <3)

P/S: tớ up lại vì thấy bảo hôm qua watt không nhận được noti, nếu có gì thì thông cảm nhé TvT

...

... Kế hoạch bỏ nhà đi bụi của phu nhân Macnaghten... (1)

=============

Truyện kể rằng, từ thời xa xưa nào đó, đã có những người thường được mời đến tham dự một trò chơi tử thần, nơi cái chết và cái sống được cân bằng, nơi những linh hồn tội lỗi xuất hiện dưới thân thể của những búp bê rách nát đáng thương. Và những câu chuyện được đem đi mọi nơi, và cũng được đưa vào làm một ý tưởng của một câu chuyện viễn tưởng.

Mà thật ra cũng không phải là viễn tưởng, người vẫn còn thở, vẫn còn đi lại, tức là vẫn còn sống mà?

Và cũng hiếm ai biết, những người chơi giờ đang xuất hiện ở đâu, hầu hết chỉ cho rằng, họ đã chết.

...

Phu nhân Emma Macnaghten dường như rất thích uống trà chiều, một thói quen mà trước đây cô chưa từng có và chưa từng trải nghiệm, chắc cũng vì chồng cô có thói quen sống thường ngày nên cô cũng dần dần bắt chước. Mỗi chiều, cô lại tự pha hồng trà, ngồi cùng ba đứa con nhỏ và thưởng thức, thật may mắn, cả ba đứa đều nghiện trà.

-"Mẹ ơi... cho Jun thêm ít đường được không ạ?"

Con gái út nhõng nhẽo, con trai trưởng trừng mắt lên nhìn, nhẹ giọng xuống nói.

-"Jun, ba thìa đường là hơn cả lượng đường bình thường rồi."

-"Nhưng Jun thích uống ngọt, mẹ ơi đừng nghe anh trai..."

Con trai thứ có vẻ thông thái hơn, chuyện, con trai trưởng suốt ngày tỏ vẻ nghiêm khắc để sau này được thừa kế tập đoàn, tỏ vẻ người lớn thế thôi chứ trong phòng gác cả chân lên máy ngồi chơi điện tử cơ mà, ai còn lạ nữa. Thấy em gái út mếu máo, Kaden khẽ bước sang ghế con bé rồi dỗ dành.

-"Nào nào, anh Ayden nói đúng mà, em mà uống nhiều đường quá là sâu chui vào răng đấy, rồi răng sẽ đen sì sì như than ý, sẽ không còn bạn trai nào để ý đến Jun nữa đâu."

Jun mới nghe đến từ "bạn trai" là giật bắn, cái gì chứ? Để bọn con gái xấu xấu bẩn bẩn đấy cướp đi ánh mắt mà đáng lẽ phải dành cho Jun á? Mơ đi nhá, đi tu nghìn năm bọn nó cũng chẳng có được nhan sắc đẹp như thiên thần này của Jun đâu. À đương nhiên là má mì xinh đẹp nhứt nhà rồi, Jun sao sánh nổi, cùng lắm là xếp thứ hai chứ không thấp hơn.

Emma ngồi trên ghế nãy giờ cũng không nói chuyện gì mấy, mà hình như, có sát khí tỏa ra từ nơi cô ngồi, và cũng có một bí mật, là từ nãy đến Ayden, Kaden, Jun làm vở kịch, nhưng mẫu hậu đại nhân không đáp lại họ, xong rồi, quả này là giận thật đấy, ủa rốt cuộc tổng giám đốc lại làm gì mà phu nhân giờ ức chế thế??

Emma đặt mạnh tách trà xuống bàn, xong, kéo tay Jun vào phòng nói chuyện, Juliette Macnaghten quay đầu lại với hai anh, mặt làm biểu cảm kêu cứu, nhưng hai anh nhà thông minh hay thông manh cũng chẳng hiểu được nữa, lại còn vẫy tay chào nhẹ cô em gái thượng lộ bình an, Jun chắc ức ói máu mất.

-"Này, để con bé với mẹ sẽ không sao chứ?"

Kaden có vẻ hơi lo lắng với kế hoạch của Ayden, trái lại với cậu em, người anh chỉ uống hết tách trà đen trong một nốt nhạc rồi cười mỉm.

-"Con bé là một đứa biết giải quyết vấn đề, anh lén để một chiếc máy ghi âm trộm trong phòng rồi, đi vào phòng nghe không?"

Kaden thấy bóng Ayden mà chỉ biết đứng hình rồi cười, eo ơi, đúng là cả cái nhà này trừ mẹ ra ai cũng lưu manh cả, tội nghiệp quá à.

...

Trong phòng, mồ hôi lạnh của Jun tuôn ra không ngừng, má ơi cứu con, á nhầm, má ở đây rồi còn cứu gì được nữa, hai anh ơi cứu em huhu...

-"Jun, bỏ nhà đi không con?"

Emma tươi cười, Jun hơi cảm thấy khó hiểu.

-"Ủa...? Bỏ nhà? Sao lại bỏ nhà ạ?"

-"Để tổng giám đốc Jack uất nghẹn đến chết."

Ủa mé...? Tức là muốn trả thù ba ư? Ba tốt mà sao má lại muốn tránh xa chứ nhỉ? Nhưng thôi kệ, việc này cứ ném cho hai anh trai đang lén lút xem trộm cuộc hội thoại đi, tưởng qua mắt được mẹ là dễ chứ tiểu thư này thì còn lâu, ánh đèn camera nhấp nháy đỏ ở trong góc kìa, chắc còn cả máy ghi âm trộm nữa, aiya... lát mà không dọn nhanh mà ba về sớm thì ba anh em đi gặp Chúa sớm mất.

À mà thôi, giờ phải đồng ý với mẹ đi bụi thôi chứ biết làm gì, bé mà từ chối chắc bị băm vằm ra mất, khổ, mẹ hiền mẹ thương mà khi bực mình cũng như các bà mẹ thường thôi, có khi còn hơn ý, lời lẽ có vẻ ôn nhu nhưng sát khí thì có khả năng đốt chết tâm trí của một con người, nếu là bé đi làm thí nghiệm, thà chết trước khi bước vào còn hơn...

...

Trong phòng kỹ thuật, có hai thằng nhỏ bàn tán khá sôi động, đứa thì vừa hoảng vừa hoang mang, đứa thì ung dung ngồi gác chân.

-"Ủa giờ sao đây Ayden?"

-"Sao trăng gì, kệ hai mẹ con đó thôi."

-"Ơ whattt??"

-"Giờ cấm ai được nói cho ba về mẹ và Jun, ba về chỉ được hai mẹ con đi chơi thôi."

Kaden khó hiểu nhìn Ayden, hình như anh muốn thừa kế gia tộc cơ mà? Sao tự nhiên lại phản người truyền lại ngai vàng cho mình? Cậu tò mò hỏi Ayden, anh trai có vẻ trầm xuống, rồi đáp lại.

-"Hôm trước ba bắt anh phải nói thích con xấu nhất lớp vì tội đưa lệnh giả đến tập đoàn làm náo loạn, mà rõ ràng anh đọc có thấy sai chữ nào?? Chỉ viết thêm ba số 0 để ký hợp đồng với bên công ty kia thôi mà..."

Ba số 0... có quyền lợi như thế nào, liệu anh có biết không hả trưởng nam!?

Trưởng nam chán nản, nhảy qua cửa sổ phòng, mà cái điệu nhảy lại quen quá đi.

...

P/S: tớ hóng cmt của các cậu lắm UwU nghỉ hè rồi triển khai tất cả hoạt động hè thôi nèo ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip