[Extra] .-. --- ... . ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oe oe oe I am một con tác giả thiếu nghị lực trước những cmt muốn tui viết truyện OTL
Vậy nên đây, một extra nho nhỏ coi như là lời xin lỗi vì đã bỏ dở phần Another của ADCL :^
Warning: Extra OOC, BE (OE?)

Introduction:
[London vào thế kỷ 19 đúng là một cơn ác mộng.]

Plot nhẹ nhàng, "thề". (' ∀ ' *)

...

But you're my everything
Everything
Everything
Please go away huh
I'm sorry
I love you
Forgive me

I need u - BTS

=={}==
-

Nếu như tất cả đứa trẻ khi đến một độ tuổi nhất định sẽ được gửi vào trường, thì có lẽ Emma là một người xui xẻo nhất. Cô không được đi học, cho dù đó là cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi cái cuộc sống khắc nghiệt này. Vốn mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ đã khiến cô phải uất nghẹn đến chết rồi. Emma cười khẩy, chết cũng không cho, mà sống cũng như chết này, cô thèm vào. Mười lần tự tử thì chín lần được cứu, một lần thì suy nghĩ lại, rồi ai chơi lại đây?

Emma năm nay là một thiếu nữ mới bước sang tuổi thứ mười sáu, cái tuổi đẹp nhất trong đời người. Khi ở độ tuổi này, những cô gái kia được ăn ngon mặc đẹp, bất cẩn đời như thế kia, thì khi cô bước sang tuổi này, lại có một ác mộng xuất hiện. Cô không thể đi chơi đêm khuya vì một lý do dở hơi. Sẽ luôn có những tên cảnh sát đêm khuya bắt lại và bắt phải nộp tiền nếu vi phạm quá một lần, mà cô thì không có tiền.

London này, có một tên sát nhân mới nổi, mang tên Jack The Ripper. Hắn ta sẵn sàng xuống tay với những cô gái ở tuổi tầm cô, không một phụ huynh nào cho con mình đi la cà cả, bởi lẽ vì chỉ ở xác suất nhỏ nhất đi chăng, Jack sẽ vẫn tìm đến họ.

Nhưng đấy lại là một câu chuyện chẳng liên quan gì đến cô. ヽ('ー' )┌

Cô kể trước về kế hoạch tự sát của mình cho cô bạn thân duy nhất của mình, Tracy Reznik, cô nhóc với ước mơ làm một thợ máy, ước mơ viễn tưởng đến nỗi có nhiều lần họ cãi nhau lớn vì hai người rất cứng đầu, nhưng lần nào cũng là Tracy xuống nước trước, chỉ là, hôm nay khi nghe đến kế hoạch kinh hoàng của cô bạn bị tâm lý của mình, Tracy run cầm cập.

- Emma, mày tính đi thật à... mày... mày không sợ chết hay sao?

Tracy lắp bắp níu kéo người bạn của mình, cũng là người bạn duy nhất của Emma, lý do thân nhau vì Tracy cũng là trẻ mồ côi.

- Không.

- M...  mày đúng là một con hâm.

- Tao biết, mày cũng nên chết sớm đi Tracy ạ.

- Emma!

Emma đóng sầm cửa mà không thèm nghe cô nữa, Tracy biết, cô không bao giờ ngăn cản được người bạn của mình, là cô... thì rất sợ chết. Ước mơ của cô là trở thành một thợ cơ khí, và cô nhất định phải đặt được giấc mơ đó để hoàn thành ước nguyện của người cha quá cố của mình, nên cô không nỡ chết sớm. Nhưng Emma, vốn là một đứa khó hiểu nhất trên thế giới. Cô chỉ biết cầu nguyện để nó không gặp mặt được tử thần. Cô chỉ có mỗi mình nó là bạn, nhưng cô... chẳng đủ sức để níu kéo người bạn của mình.

Người ta nói, nếu đêm khuya mà dạo phố trên bất kì con đường nào ở London, thì chẳng khác gì đi tự sát cả, mà mục đích của cô, chính là nó đấy.

- Chẳng thấy một tên sát nhân nào cả.

Emma lẩm bẩm, hai giờ sáng, không một bóng người, không có một cái gì cả, cô chán nản. Cứ ngỡ là đáng sợ lắm, hóa ra cũng chỉ là đồn vớ va vớ vẩn, cô đi vào một hẻm nhỏ, châm thuốc. Giờ về nhà thì cũng chẳng có ai cả, cô là trẻ mồ côi, sống mãi trong bóng tối rồi, mà giờ cũng không cho thoát đi là sao? Cô thương Tracy, rất thương, vừa xót vừa hận, nếu hôm nay cô ra đi thì Tracy sẽ không phải ngày đêm nhận máy móc sửa chữa, rồi sốt li bì cả tuần nữa, cô cũng không cần phải đi làm thêm bảy nơi một lúc để kiếm sống nữa, số tiền cô để lại cũng đủ để cô bé thoát khỏi hẻm tối đấy, tất cả số tiền đấy, cô chưa từng nói, nhưng đều là dành cho cô nhóc với ước mơ hơn người đấy. Nếu nói thật, con bé đấy không ngốc, chỉ là, nó sinh ra không đúng thời thôi. Những suy nghĩ vớ vẩn cứ luẩn quẩn trong đầu cô, mà chẳng biết từ khi nào đã có người đứng ngay gần đấy, nở một nụ cười ma rợn.

- Không ngờ là lại có một thiếu nữ tự dâng hiến bản thân cho tử thần như thế.

Cô quay đầu, ngay phía sau cô, chỉ cách vỏn vẹn mười bước, là nỗi kinh hoàng của London. Nhanh như chớp, hắn đã đứng ngay cạnh cô, kè con dao của hắn lên cổ cô, hình như đã chạy máu rồi vì cô thấy hơi đau đau.

- Người như cô, tôi đã gặp rất nhiều, một lũ rác rưởi, nghĩ rằng diễn kịch thế sẽ lừa được ta.

- Tôi không cần sự thông cảm của anh, giết thì giết nhanh lên.

Emma ngẩng đầu lên nhìn, nở một nụ cười thách thức, đôi mắt kia chứa đựng bao nhiêu sự tuyệt vọng lại có thể lay động con tim của một tên sát nhân, nhưng chỉ là trong phút chốc ngắn ngủi. Tất cả phụ nữ trên đời này đều là giả dối, là một lũ rác rưởi không hơn. Nhưng cô gái này khác bọn họ, không sợ chết, một cách thật sự. Hắn đứng bên cạnh cô, bỏ con dao sang một bên châm thuốc. Cũng chủ động giới thiệu:

- Tôi là Jack.
- Ai mà chẳng biết.

Emma phải nói là khinh ra mặt luôn, đấy mọi người thấy bất công đến mức nào không? Tử thần của London đứng trước mặt còn không thèm giết cô, uất nghẹn đến chết mất.

- Không, là Jack... là một hoạ sĩ. Không phải là tên Ripper kia.

- ... tôi không quan tâm.

Jack thầm cười với sự cứng đầu của một cô thiếu nữ, thật đúng là một món hàng hiếm mà, hắn ngẩng mặt lên trời, chỉ tay lên cao.

- Bầu trời hôm nay rất đẹp, tôi không nghĩ là cô không muốn thử ngắm nó một lần.

Emma nheo mắt nhìn, tối nay có nhiều sao, mai trời chắc chắn sẽ nắng đẹp, cô suy nghĩ một hồi. Giả sử nếu lúc này cô chết dưới tay của một tên sát nhân, không ai nhớ đến cô, cũng chẳng ai biết cô là ai, thì thay vì thế, sống để ngày mai nhìn một bầu trời xanh là đáng hơn ư? Đúng là con người của nghệ thuật.

- ... anh có ý gì?
- Cô gái, cô là đứa mồ côi.

- ...

Cô im lặng.

Vì sao hắn biết? Vì sao cái tên chết tiệt như hắn lại biết cô là trẻ mồ côi? Cô căm ghét cái biệt danh mà họ đặt cho cô, một đứa mồ côi không hơn. Bỗng tên hâm đấy lại hỏi cô.

- Cô có muốn sống cùng tôi không?
- Anh bị điên à?

Jack phớt lờ câu hỏi của Emma, đi thẳng vào vấn đề chính.

- Tracy Reznik, mười sáu tuổi, đang theo học ở trường kỹ thuật viên ở..

Không để hắn nói hết, Emma trừng mắt lên nhìn hắn, dùng đúng một tay kéo cổ áo của hắn ta xuống, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn bây giờ vì cái mặt nạ khốn kiếp đấy, nhưng máu lên đến não, cô chửi um sùm.

- Ngươi mà làm gì con bé thì ta đéo để yên đâu.
- Tôi không quan tâm đến con nhóc đấy, thứ tôi quan tâm là CÔ, giờ cô theo tôi, hay con bé đấy đi thay cô?

Emma cứng họng. Không được, có chết cô cũng không chọn lựa chọn thứ hai đó, cô buông tay, đôi mắt hơi rưng rưng trả lời.

- Tôi đi.
- Ngoan, đừng khóc.

========
Đó, nhẹ nhàng mà =))))

(Đôi chút về skin của nhân vật ở chap này:
Emma - mặc áo sơ mi trắng, quần jeans.
Tracy - skin original.
Jack - skin Barber.)

Huhu tui lười viết lắm nên đợi đến Tết hoặc sau Tết mới có chap mới nha, tui đi ngủ đông tiếp đây ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip