Another #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyển tập Another #3:

...Định mệnh... (không phải ĐM đâu :v)

-"Cả nhà mình cuối tuần đi chơi nhé!"

Không cần hỏi ý kiến cũng biết ai cũng đồng ý thôi, thề là một năm được đi chơi cả gia đình là rất hiếm, Jack thường bận việc công ty, Emma thì phải đi đóng biết bao nhiêu là phim. Ayden và Kaden thì bận học, Jun muốn đi chơi lắm nhưng nhìn cả nhà bận bịu nên chẳng dám hé răng xin xỏ. Nhưng chỉ cần bố lên tiếng là cả đại gia đình đồng ý ngay.

-"Jack, em nhận được tin từ Naib với Martha, Martha mang bầu ba tháng rồi. Ôi thích quá cơ ý, em rủ họ đi cùng nha?"

Jack có vẻ không quan tâm đến việc gia đình họ, mà chỉ cúi xuống ghé tai vợ yêu thì thầm.

-"Vợ anh muốn có thêm con cho đông nhà đông cửa à, anh không ngán đâu nhé~"

Emma nghe tai đỏ rực, khua khua tay ý đuổi chồng ra, híc, ông bố già ba con rồi mà còn ham hố, đúng là đồ biến thái háo sắc.

-"Mẹ ơi đi chưa ạ?"

Jun mặc sẵn chiếc váy màu vàng rực rỡ, Emma cười hiền cúi xuống xoa đầu cô bé, Jun thật may mắn, có những hai anh trai sinh đôi bảo vệ à. Jack thì lại thấy bất công cuộc đời, anh đi làm cả sáng lẫn đêm để lo cho cuộc sống cô vợ và ba đứa con, thế mà cuối cùng vẫn bị lép vế mới hài chứ. Nhưng thôi, ai lại đi ghen tỵ với con cơ chứ, chẳng ra dáng ông bố thông thái chút nào.

Anh nhớ rõ cái ngày mới thoát ra khỏi trang viên, cả hai dùng tiền thưởng để mua nhà, mua xong thì anh được mời vào một tập đoàn lớn có uy tín, rồi cái ngày biết Emma mang bầu và đó là con của mình, ngày nào anh cũng giục cô cưới. Emma bực quá nhưng vì thương con nên không sồn sồn lên, nhưng cũng nói lớn chẳng kém.

-"Sao anh cứ giục em cưới anh thế??"

-"Tại anh thích đó."

Emma hồi đấy kiêu lắm, không thèm nói chuyện với anh đâu nhưng cái bụng kia thì giấu đi đâu được chứ. Nhiều lúc cô giận anh đến mức bị nghén cũng không nói ra, anh lúc phát hiện ra thì tá hỏa, mắng mỏ nhẹ cô một trận mà phụ nữ mang bầu tâm trạng suy nghĩ thất thường, cô nói anh ngoại tình ngoài kia có quan tâm gì đến cô, mà có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm đến con, Jack phải nói là giơ tay đầu hàng trước cái lý luận của cô, tóm lại là chín tháng mười ngày đó anh chiều cô đến khiếp, tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng nhớ.

Rồi vào một buổi chiều, anh với cô ngồi hóng gió ngoài ban công, anh thì thầm bày tỏ với cô là cảm ơn em đã giúp anh có một gia đình, Emma bĩu môi nói chắc sau này anh chỉ thương con nó thôi chứ gì, anh đáp lại là sau này đã có cô thương con, còn anh chỉ thương cô thôi. Emma chắc có chút động lòng đó nhưng không biểu hiện ra, chỉ khẽ ôm anh thôi.

...

-"Mẹ ơi mẹ ơi! Cậu Naib với dì Martha kìa!"

Jun chạy biến nhảy vào lòng Naib, Jack như muốn xé nát tên nào đó, đây là cái tên mẫu giáo ngày xưa tán tỉnh Emma đây mà, hết vợ anh rồi lại con anh hử? Martha cũng đang chung suy nghĩ với Jack, nhưng cô thương con bé này lắm, nhanh nhẹn thông minh dễ thương, không thương mới lạ chứ.

-"Dì Martha ơi, em bé có dễ thương không dì?"

-"Có nhé, Jun muốn em như thế nào nè?"

-"Jun muốn em bé xinh đẹp dễ thương nè, nhưng chỉ xinh và dễ thương thứ hai thôi, Jun là thứ nhất a, đi đâu cũng bảo Jun xinh nhứt mà."

Jun xoen xoét cái miệng, trẻ con đúng là ngây thơ, nhưng con bé này nó không ngây thơ đâu, con Emma nhưng cả là con Jack mà, thông minh đương nhiên là chẳng kém cạnh rồi. Chỉ là Jun thật thà như mẹ, người ta hỏi gì cũng trả lời thật chứ không nói dối lưu manh.

Cả hai nhà cứ thế nói chuyện rôm rả, mãi đến tận chiều người ta thông báo mới chịu dọn về, Emma nom theo bóng dáng Naib với Martha mà thấy gia đình họ hạnh phúc quá, Martha thật may mắn vì có Naib bên cạnh, cậu ý chỉ là mạnh miệng nói linh tinh chứ giàu tình cảm lắm, đấy, miệng thì nói không lo đến cô nhưng chiếc áo khoác lại ở trên người Martha, còn mình thì mỗi cái áo mỏng đen. Thật buồn cười mà a.

-"Ơ, là Emma?"

Emma quay đầu lại, theo phản xạ, và trước mặt cô là một cô gái tầm tuổi cô, mái tóc dài đen với đôi mắt sáng, ủa sao quen quen? Margaretha ư?

-"Margaretha?"

-"Ôi, đúng rồi, tớ đây! Lâu quá mới gặp lại cậu, giờ cậu ổn rồi chứ?"

-"Mình ổn lắm cậu ạ, còn cậu... đã quen chưa?"

Emma hơi ngắt quãng câu hỏi, nhắc lại chuyện cũ đương nhiên là rất xót, nhưng đã hơn mười mấy năm rồi, chắc cô ấy đã thoát khỏi cái ám ảnh đó rồi nhỉ?

Cô đương nhiên là người hiểu nhất tâm lý của Zelle, bố cô cũng đã mất rồi, mẹ cô cũng thế, nhưng cô may mắn hơn vì đã có Jack bên cạnh, còn cô bạn thân thì hàng ngày phải lao đầu vào công việc để tự kiếm sống.

-"Cậu đang đi thăm mộ Joker ư?"

-"Ừm... đã quá lâu rồi, mình ngày nào cũng đi cả, cứ như nơi đó anh ý vẫn đợi tớ đến tâm sự hàn huyên."

Tình cảm của họ thật lớn, thậm chí cái chết cũng không thể chia lìa, phải rồi, chỉ cần niềm tin thôi, có niềm tin là mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi. Emma đang ôn lại quá khứ thì bỗng có một chàng trai trẻ chạy ra, nắm tay cô bạn thân cúi đầu chào vợ chồng họ rồi chạy biến, Margaretha đứng hình rồi quay lại vẫy tạm biệt gia đình nhà cô, nhìn kìa, cô ấy cười rồi.

-"Jack, mình đi thôi... ủa, Jack?

Jack đứng hình một chút rồi quay lại phía Emma, trong đầu vẫn là những suy nghĩ rối bời. Cái nháy mắt kia, mái tóc màu đỏ đó... liệu có phải chăng là...?

(Đấy, bạn thân tụi nó nhận ra nhau nhanh lắm :v)

...

Cạn ý tưởng nên để sau viết tiếp :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip