Wish I could say 'Thank you' to Yoongi, cause he was an angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đọc phân đoạn của Yoongi, mình có đôi lời muốn nói:
1. bởi vì truyện lấy ý tưởng từ 'Thank u, next' by Ariana Grande, nên tựa đề được lấy từ lời bài hát.

2. mình rất thích nhạc của Ari, và cũng không hề ghét bỏ anh chàng rapper Mac Miller, nên hiển nhiên phần này KHÔNG HỀ phỉ báng hay xúc phạm bất kì ai.

3. đáng lí ra phân đoạn của Yoongi sẽ xuất hiện trước cả Jin, nhưng vì tựa đề đi theo lyric gốc, nên mình quyết định đi theo trình tự của cô ấy.

4. mình ước cái kết của Mac sẽ khác, nhưng điều đó là không thể, nên mình đặt lên Yoongi. Vì mình thật sự mong rằng Mac không ra đi đột ngột như vậy.

5. xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến fan US-UK nói chung cũng như fan của Mac Miller nói riêng. Mình thật lòng cầu chúc cho anh ấy được bảo bọc trong vòng tay của Chúa. Amen

________

Namjoon gặp Yoongi khi cậu hai bảy và anh thì đã ba ngoài ba mươi. Yoongi khi ấy là một gã nhạc sĩ lập dị với gu âm nhạc độc đáo, thành công chiếm lấy trái tim Namjoon chỉ bằng một ánh mắt.

Gã trai hư đã sống lay lắt qua một phần ba quãng đời, trải qua hơn trăm nghìn cuộc bể dâu, sớm đã xem kiếp sống này như một cuộc dạo chơi. Cho đến khi gặp người ấy, gã yêu, và lần đầu tiên trong đời, Yoongi thiết tha có một mái ấm đến như vậy.

Namjoon của năm hai bảy đã chai sạn ít nhiều, chẳng còn bồn chồn lo lắng khi gặp người thương như thuở thiếu thời, cũng chẳng ríu rít như chú chim nhỏ mỗi khi bay về tổ. Họ chỉ đơn giản là ngồi xuống, nâng nhẹ cốc bia lạnh lẽo trên tay, cùng nhau chìm vào khoảng không thinh lặng, nghĩ về cuộc đời.

"Anh đã từng là một con nghiện trong quá khứ." Yoongi rít một hơi thuốc dài, phả ra làn khói mờ đục "Thuở ấy anh chỉ có cái bóng của chính mình làm bạn. Và để có thể tâm sự với nó một cách chân thật nhất, anh tìm đến cần sa."

"Anh của khi ấy cứ như một hồn ma vất vưởng giữa nhân gian cay nghiệt, không gia đình cũng chẳng bạn bè. Điều đáng buồn nhất trên thế giới này là bản thân anh biết rõ, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có một ai để tâm đến sự tồn tại của anh."

Namjoon nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh, hố sâu đầy thống khổ khiến em sợ hãi chẳng dám nhìn thẳng. Người này đã phải tuyệt vọng và tổn thương đến thế nào mới có thể xây lên cho mình một bức tường kiên cố đến thế. Cứ ngỡ anh mạnh mẽ đến mức không một ai đủ sức để đánh bại, thực chất anh đã mục ruỗng từ bên trong, rất lâu rồi. Có lẽ, Yoongi đã tự giết chết chính mình, trước khi ai đó có thể huỷ hoại anh.

"Anh đã tự sát. Hai lần. Nhưng ngay cả Thần Chết cũng thấy anh không vừa mắt. Ông ấy nói rằng địa ngục cũng không đủ tăm tối để bao dung một kẻ như anh. Vậy nên anh phải sống, anh không được phép kết thúc chuỗi đau thương của mình."

Namjoon bật khóc, siết anh vào cái ôm bằng tất cả sức lực của mình.

"Đừng nói nữa. Xin anh."

Yoongi mỉm cười, tựa cằm vào vai em, thủ thỉ những lời nghẹn đắng.

"Thật may vì gặp được em. Thật may, vì vẫn còn có người yêu anh đến như vậy. May mắn cho anh...."

Từng bước tiến vào cuộc đời đầy u tối, Namjoon vực anh dậy giữa đống bùn lầy xám xịt bấy lâu nhấn chìm anh trong hồ nước mắt. Khiến anh cảm nhận được dòng chảy tình yêu. Nhưng đớn đau thay, cùng anh trải qua giông bão, lại chẳng thể nắm tay vào ngày mưa tan.

Những bất hoà, cãi vã ngày một nhiều khi hai tâm hồn không còn đồng điệu. Họ vẫn yêu nhau, nhưng có lẽ sẽ không cùng nhau bước tiếp.

Khoảng thời gian ấy, sự xuất hiện của Suran - người cũ của Yoongi giống như mồi lửa, thiêu rụi mái ấm mà cậu cùng anh cố gắng dựng xây.

Nàng đẹp xinh hơn cả những gì Namjoon có thể tưởng tượng, như một nàng tiên thoát tục quay về nơi từng thuộc về mình, bày tỏ mong muốn chắp nối, đẩy cậu ra khỏi lồng ngực Yoongi, khiến cậu cảm nhận sâu sắc một sự thật, rằng vị trí mà cậu cứ nghĩ là của mình, thật ra sớm đã luôn thuộc về người khác.

Namjoon của năm hai bảy tuổi, không khóc lóc cũng chẳng ầm ĩ như cách cậu đã làm với Hoseok hoặc Jimin. Namjoon của năm hai bảy tuổi, lặng lẽ biến mất, không một dấu vết, trước khi Yoongi kịp tìm kiếm, trước cả khi Suran kịp lấy lại những gì thuộc về nàng.

Khi Jackson hớt hải chạy đến nhà báo tin về Yoongi, Namjoon như muốn bóp chết chính mình, hối hận cùng cực vì đã không cho anh cơ hội được giải bày với cậu, chỉ vì chút tổn thương của mình.

Yoongi gầy quá, bọng mắt đậm màu, làn da tái nhợt, anh nhắm nghiền mắt say ngủ, đôi tay gân guốc đính đủ thứ ống truyền. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nặng nề nâng mi mắt, khi nhìn thấy hình ảnh mình vẫn luôn mong nhớ, tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng xẹt vội qua đôi mắt phượng.

Namjoon nhào vào lòng anh mà nức nở, Yoongi run run ôm lấy cậu, mừng rỡ gọi tên cậu liên tục, như sợ rằng cậu lại bỏ anh đi.

"Namjoon... Namjoon của anh.... của anh..... em của anh đây rồi..."

Cậu muốn giết mình ngay lúc này. Vốn dĩ đã luôn mong muốn anh sẽ tốt hơn, sẽ chẳng còn là một Min Yoongi tiêu cực đầy rẫy nổi thống khổ. Vốn dĩ đã muốn cùng anh trải qua mưa bão cuộc đời, ấy vậy mà cuối cùng mình lại là lí do khiến anh kết liễu mạng sống, lần nữa.

Namjoon muốn giết chết chính mình, vì đã trở thành lí do thứ ba khiến anh buông xuôi thế giới.

"Đừng, Yoongi. Em không đáng."

***

"Seokjin, anh ta đối xử tốt với em chứ?"

Namjoon mỉm cười chua chát khi được hỏi về mối tình vừa trôi qua, nỗi đau âm ỉ nơi ngực trái nhói từng hồi như thể nhắc nhở chủ nhân của nó về vết thương lòng mới tinh còn tanh mùi máu đỏ. Lời muốn giải bày thì rất nhiều, nhưng gói gọn lại cũng chỉ có thể nói ra ba từ: ừ, em ổn.

"Bọn em kết thúc rồi. Anh ấy không thể chấp nhận việc em không còn vẹn nguyên."

"Chết tiệt." Yoongi thở dài.

"Em không sao."

Cả hai cùng nhau trò chuyện về những điều đã qua, những mong muốn ở tương lai, và cả những nỗi buồn mà nếu như không phải là người trước mặt, thì không thể chia sẻ với ai khác.

Yoongi bảo rằng anh đã từ chối yêu cầu tái hợp với Suran, và sẽ luôn là như vậy, vì trong trái tim khi ấy chỉ có một bóng hình duy nhất, nhưng Namjoon lại chẳng cho anh cơ hội được nói ra. Anh điên cuồng tìm kiếm cậu trong vô vọng, Min Yoongi khi ấy những tưởng mình đã dùng hết nỗi đau của cuộc đời này rồi, nhưng anh thật sự rơi xuống đáy tận cùng của sự tuyệt vọng là khi được tin Namjoon sẽ kết hôn.

Hoá ra, cuối cùng vẫn chỉ còn ta với ta, người mình yêu nhất không chọn mình làm bạn đồng hành, bản thân còn có thể làm gì đây.

Yoongi quay về con đường cũ, cần sa chưa bao giờ bỏ rơi anh mỗi khi cô đơn. Và trong cơn mê man cùng nỗi đau từ nơi sâu thẳm nhất, anh tìm đến cái chết, để gột rửa chính mình.

"Em cho anh tình yêu, cho anh biết thế nào là sống đúng nghĩa, cho anh được tái sinh lần nữa. Nhưng nếu như người cùng anh đi qua tháng năm còn lại không phải là em. Thì lấy lại đi, xin em."

"Nhưng anh biết đấy, cuộc sống này còn rất nhiều điều mới đang chờ anh. Đừng vì em mà kết thúc nó, em không xứng đáng đâu mà."

"N-Namjoon."

"Em biết." Namjoon thở dài "Em biết anh muốn nói điều gì. Nhưng không, không thể nữa rồi."

Yoongi hít sâu,dùng tay che đi đôi mắt ướt. Họ đã chẳng thể vãn hồi. Chuyện cũ cứ thế biến thành bụi, bay đi.

"Về đi em."



Điều buồn tênh nhất trên đời, là suýt nữa thì Yoongi buông xuôi thế giới, với suy nghĩ rằng Namjoon rồi sẽ kết hôn, với ai cũng được, nhưng không bao giờ là anh.





The saddest thing is that Yoongi almost died thinking Namjoon would get married.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip