Even almost got married, and for Jin I'm so thankful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã học được cách thận trọng hơn trong tình yêu, chẳng chóng vánh như những mối tình trước đây. Thế nên, Seokjin đã phải hao tâm tổn trí suốt hai năm trời để nhận lại được cái gật đầu bẽn lẽn từ một người đã từng đổ vỡ.

Seokjin là bếp trưởng nhà hàng truyền thống của gia đình, ở bên cạnh người này, Namjoon có cảm giác như mình đã nắm trong tay cả thế giới, vì anh có mái ấm của riêng mình.

"Jinie, em muốn ăn miến xào cua." Namjoon rúc sâu vào lòng người nọ, nũng nịu như một con mèo nhỏ

"Không được, em sẽ bị dị ứng đó." Seokjin bật cười, xoa đầu người yêu, nhưng lời cự tuyệt lại cứng như thép.

"Nhưng-"

"Bù lại, anh có mì soba cho Joonie đây."

Namjoom nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, ôm ghì người trước mặt, hôn thật kêu lên gò má ửng đỏ của anh

"Em yêu Jinie nhất."



Suốt bốn năm bên nhau, Seokjin chưa một lần chạm vào Namjoon, và điều đó khiến anh cảm thấy mình được trân trọng. Họ vẫn hôn môi, ôm siết lấy cơ thể nhau, nhưng Kim Seokjin chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Cho đến một ngày mưa, ngày mà Namjoon phơi bày vết sẹo sâu nhất.

"Tôi đã nghĩ rằng em vẫn còn nguyên vẹn."

Seokjin thở dài, bàn tay thô ráp che đi gương mặt tuyệt vọng của mình.

"Và điều đó khiến anh thất vọng đến vậy sao ? Kể cả khi em yêu anh nhiều đến thế ?"

Người ấy nhất thời câm lặng, không chấp thuận cũng chẳng phản bác. Như một đứa trẻ, cố gắng giành giật, nâng niu món đồ chơi ưa thích, để rồi sau đó xót xa nhận ra rằng, vốn dĩ món đồ chơi ấy chẳng phải của riêng mình, chúng đầy vết xước, úa màu. Hay như viên đá quý nằm ngoan trên phiến đá, được tưới tắm bởi ánh nắng mai nên trông vô cùng lấp lánh, để rồi khi đến gần, lại thấy vốn dĩ chúng chẳng đẹp như ta tưởng.

"Tôi sẽ cưới em, nhưng đó là trước khi tôi biết được sự thật rằng em chưa bao giờ là của riêng tôi."

"Em đã từng đổ vỡ." Namjoon xoa mi mắt, ngăn đi dòng chất lỏng nóng ấm đáng ghét đang cố gắng rơi xuống gò má mình "Ba lần, em đổ vỡ ba lần. Và giờ đây em sắp phải đối mặt với nó một lần nữa, chỉ vì người em yêu nói rằng em không xứng đáng với tình yêu của anh ta bởi sai lầm trong quá khứ."

Cả căn phòng ngột ngạt chỉ còn tiếng mưa rơi là dấu hiệu của sự sống. Seokjin chết điếng, Namjoon thì chết tâm.

"Vẫn là nên kết thúc thôi. Tôi sợ mình không thể vượt qua, và rồi sẽ có ngày tôi đay nghiến em vì những bồng bột đã cũ."

Một lần trong đời, Namjoon đã níu kéo chút yêu thương còn sót lại. Đến khi hình ảnh Seokjin khuất xa dần sau dãy chung cư cao chót vót ngoài thành thị, Namjoon mới cay đắng chấp nhận rằng, và rồi thì lại một mối tình nữa đã qua.

"Thế thì thôi vậy, là lỗi của tôi. Lỗi của tôi khi không thể cho anh ấy điều anh ấy cần."

Huỷ hôn, trả nhẫn, vứt cả tình yêu ngày nào nơi chốn cũ, không biết liệu người ấy có buồn không. Nhưng riêng anh, nửa linh hồn lại thêm lần đớn đau. Và rồi thì mình lại xa nhau, lần thứ bao nhiêu em chẳng nhớ. Nhưng em nhớ rõ, ngày anh đi, em như muốn giết chết chính mình.




Kim Seokjin là một chàng trai tốt, tất nhiên, và sẽ thật tệ làm sao nếu như em mãi trói buộc anh lại nơi này, bên cạnh một kẻ nhơ nhuốc như em.


Cứ ngỡ sẽ cùng anh sống đến răng long đầu bạc, nhưng không, vẫn chẳng phải là em cùng anh đi đến cuối con đường.


Vậy thì thôi, mình tạm biệt nhau nơi góc phố, em gật đầu thay cho lời thăm hỏi, anh mỉm cười như một cách cảm ơn. Cảm ơn nhé, vì từng là một phần của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip