One taught me Love, one taught me Patience.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung hai mươi tư tuổi ở một phút giây nào đó trong đời bắt gặp hình ảnh Namjoon nơi góc phố Hongdae nhộn nhịp đã đem lòng yêu say đắm, thương ngất ngây dáng vẻ người ấy cặm cụi đốt những ngọn nến lung linh như vệt sao trời. Ánh sáng mờ ảo xung quanh khiến hình ảnh người thêm phần kì diệu, cướp đi nhịp đập trái tim chàng trai chỉ vừa mới trưởng thành.

Namjoon chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình đặt tên mối quan hệ với một chàng trai ít hơn mình quá nhiều tuổi đến vậy, nhưng cuộc sống vốn đều là những điều bất ngờ. Họ hẹn hò, cùng nhau nói chuyện yêu đương, và rồi theo thời gian dần trôi, khi mà những ăn ý ngày đầu dần chệnh choạng đi đôi chút, tất nhiên mọi thứ đều nằm ở mức có thể cứu vãn, nhưng ta không thể đòi hỏi sự bao dung và cảm giác an toàn từ một trái tim có trăm nghìn vết sẹo. Kim Namjoon đã tổn thương quá nhiều lần trong đời, nên với anh, đó là dấu hiệu của sự kết thúc.

Và rồi vào đêm Giáng sinh tuyết phủ đầy trời, bên cốc cacao thơm lừng, nóng hổi, ta trao cho nhau những nỗi buồn thấu đến tận tim gan.

"Chết tiệt, Namjoon." Taehyung rít lên "Em đã làm tất cả mọi thứ vì anh. Và con mẹ nó, giờ thì anh đề nghị chia tay chỉ vì em là một thằng nhóc."

Cậu chàng bật khóc, hoàn toàn bất lực trước lí do chẳng cách nào thay đổi từ Namjoon.

"Em không thể quyết định khi nào thì mình được sinh ra. Mẹ nó, anh có hiểu không ?"

Rằng em cũng rất khổ sở vì luôn có cảm giác mình không thể bảo vệ anh.

Namjoon cúi đầu, nghịch những ngón tay thon dài của bản thân. Anh chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như lúc này, nhưng thật sự, anh luôn lo sợ mỗi khi ở bên Taehyung. Cậu còn trẻ, vẫn có thể làm lại bất cứ lúc nào, anh thì khác, thời gian của anh có hạn. Và anh không nên trói buộc Taehyung ở nơi này.

"Tae, không nên phí hoài cuộc đời mình vào một kẻ mục ruỗng như anh đâu em."

"Kim Namjoon."

Taehyung hét lớn, cậu hoàn toàn mất bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười, hồn nhiên như thường ngày biến mất, nhường chỗ cho một Kim Taehyung đang chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận, bất lực, và cả thống khổ.

"Nhưng mà em yêu anh, anh đừng làm khó em nữa."

"...."

"Em đã quá khốn đốn vì chẳng thể mang lại cảm giác an toàn cho anh. Và giờ anh ở đây, tiếp tục dùng cái lí do chết tiệt không cách nào thay đổi là tuổi đời để giết em."

Taehyung khuỵ gối, chôn gương mặt mình vào đầu gối anh, nghẹn ngào.

"Đó không phải là lỗi của em. Xin anh đấy, Joonie."

Đời này, em chưa từng tha thiết với những điều phù phiếm bên ngoài thế giới, cũng chưa từng yêu ai đến cháy cả lồng ngực đến vậy. Nhưng giờ đây, duy chỉ có lần này, chỉ ngày hôm nay, em xin anh, xin anh đừng bỏ rơi đoạn tình cảm giữa chúng ta, đừng để chỉ mình em cố gắng. Điều em mong chỉ có vậy, nhưng bất hạnh thay, đó lại là điều mà mãi mãi không bao giờ anh có thể cho em.

Nước mắt như một dòng suối trong lành, lặng lẽ chảy xuống từ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của Taehyung, gương mặt cậu méo xệch vì nỗi đau giày vò. Namjoon không cần cậu, và cậu như muốn chết đi vì điều đó.

"Anh xin lỗi."

Em chỉ vừa đôi mươi, trong khi anh đã gần nửa đời người, làm sao tâm hồn mình có thể đồng điệu, làm sao hai đứa mình có thể chung đôi. Khi mà hai ta ở hai thế hệ, em nhiệt huyết, dốc hết lòng vì một người, nhưng anh thì không như thế, không thể như thế nữa rồi.

Đã biết bao lần dìu nhau trên phố đông người qua, nhìn thấy những đôi uyên ương trao nhau cái ôm hay nụ hôn ấm áp, các cô gái hết sức xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Namjoon chợt chạnh lòng đôi chút, đó đã có thể là cô dâu của Taehyung. Ở một khoảng trời nào đó, nếu như không gặp anh, có lẽ cậu đã có thể tìm cho mình một mái ấm, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu y hệt cậu lúc nhỏ, giống như những gì cậu mong mỏi. Tất cả những điều đó đều có thể là của Taehyung, nhưng anh lại đến, phá hỏng tương lai tươi sáng của một chàng trai vô cùng tốt đẹp.

Anh biết, Taehyung muốn có một gia đình, nhưng anh chẳng thể cho cậu.

"Mẹ nó, đừng xin lỗi em. Kim Namjoon, anh con mẹ nó đừng xin lỗi em."

Taehyung bóp chặt ly thuỷ tinh trên tay. Vỡ vụn, mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn tay tứa máu, nhưng cơn đau nhức này có sá gì với nỗi thống khổ từ tận sâu trong đáy lòng. Namjoon sắp cắt đứt mối duyên tơ mà chính cậu cũng không hiểu lí do vì sao. Hay đúng thật như những gì anh nói, chỉ vì cậu nhỏ tuổi hơn anh, nên anh nghĩ rằng cậu không đủ trưởng thành ?

"Em không hiểu. Những người tình trước của anh đều có lí do để bỏ anh mà đi. Nhưng khi em cố gắng để ở lại thì anh tìm mọi cách bắt em phải buông bỏ. Kim Namjoon." Em hét lớn, sau đó nghẹn ngào, gục đầu xuống bàn gỗ.

"Anh điên rồi. Em yêu anh đến thế cơ mà."

Namjoon im lặng nghe từng lời Taehyung nói, hối hận vì ngày trước đã kéo cậu vào cuộc đời mình.

Cuối cùng, vẫn là Namjoon rời đi, tiếng cửa phòng khép lại cũng là lúc hình ảnh Taehyung vỡ tan, đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Người ấy vẫn quyết định không cần cậu, và cậu cảm tưởng như từ giây phút này đây, mình đã chết, trái tim của Kim Taehyung thực sự đã ngừng đập ngay khoảnh khắc người nói lời từ biệt, cứ thế bước ra khỏi cuộc đời cậu.

"Mong em tìm được người xứng đáng với em hơn. Chẳng phải anh đâu, Taehyung à."


Chết tiệt, Namjoon, làm sao em có thể tìm được ai khác khiến mình yêu hết lòng như anh ? Và nếu như có thể, vậy tại sao đó lại không phải là anh cơ chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip