5. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Jimin cầm điện thoại trên tay, ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình mà lướt.
Bây giờ chỉ còn anh, không khí cũng yên lặng hơn, anh đang tự hỏi một ngày không đến công ty không biết công việc ra sao? Đang suy nghĩ thì con chích chóe  đáng ghét lại lướt qua tâm trí anh, đưa mắt lên nhìn đồng hồ.

11h rồi sao? Con nhỏ đó đi đâu nhỉ?

Khó chịu đứng dậy, anh mở cửa ra khỏi phòng. Thật ra anh cũng không hề quan tâm đến Suri, chỉ là cô gái như cô mặc quần áo như vậy mà ra đường vào thời tiết thế này, quả là không tốt!

Nãy giờ đi cũng đã được 2 tiếng rồi chơ mấy!

Với tay lấy áo khoác trên ghế, đang định khoác lên người thì nghe tiếng cửa mở.

Cạch!

Suri từ ngoài vào trong, hai tay cà cà vào nhau thở hơi nóng, quay người lại đóng cửa.

Jimin thả áo xuống, đứng đối diện nhìn cô. Suri quay ra cũng bất ngờ gặp ánh mắt của anh.

-"Sao anh còn chưa ngủ?" xỏ đôi dép bông trong nhà, Suri đi thẳng qua anh rồi tiến vào nhà bếp.

-"Cô mới đi đâu về?" Jimin tiến lại sofa rồi ngồi xuống.

-"Đi đâu, đâu liên quan đến anh chứ!"

-".."

-"Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon!"

Suri vào phòng ngủ, đóng cửa. Cô trèo nhanh lên giường rồi xốc chăn lên đắp toàn thân, mới đi từ ngoài trời về rất lạnh, hai bắp đùi cô bây giờ không hề có 1 chút cảm giác, phả hơi vào lòng bàn tay cô bắt đầu nhắm mắt vào giấc ngủ.

Tiếng cửa phòng lại lần thứ 2 phát lên, Jimin bước vào phòng.

Suri tỉnh giấc, ngồi hẳn người dậy nhìn anh.

-"Yah, sao anh vào đây?"

-"Đây là phòng tôi sao tôi không vào"

-"Ai bảo đây phòng anh?"

-"Vậy cô nghĩ phòng cô chắc"

-"Anh phải nhường con gái chứ, ra sofa ngủ đi!"

-"Tại sao? Đây là giường tôi, tôi ngủ ở đây"

Jimin tiến lại giường, nằm xuống nhắm chặt mắt mặc kệ con người kia đang phồng môi phủ mỏ nhìn anh.

-"Yahhhh!" Tức giận khi Jimin nằm ở đây, Suri tức giận hét lớn.

Cô cầm theo gối, chăn trong tủ xếp đi một mạch ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại cho anh một câu "Tôi ra sofa ngủ, nằm đó mà hưởng thụ đi, đồ đáng ghét!"

Điều Suri vừa nói cũng không hề phá đi chút giấc ngủ nào của Jimin, thay đó lại khiến anh dễ chịu, thoải mái hơn.

Còn về Suri....

Chích chòe bây giờ đang nằm trên sofa vặn bên này bên kia, chiếc ghế này thật rất nhỏ, hai chân cô phải để xuống dưới thềm mới đủ chứa toàn bộ con người cô.

Thời tiết bây giờ đã hạ °C xuống, tấm chăn mỏng không thể nào giữ hơi ấm cho cô một chút nào.

-"Aaaaaa, tức quá đi!" Khỏi nằm, Suri ngồi bật dậy lại lần nữa hét lớn khiến gian nhà vắng tanh bây giờ vọng lại lời nói của Suri.

Nỗi khổ bây giờ cũng chả biết san sẻ cho ai! Số cô là gì vậy?

Rút chiếc điện thoại ở túi quần sau, Suri lướt vào danh bạ rồi ấn vào dãy số quen thuộc. - Yoongi đáng ghét -

Đầu dây bên kia bắt đầu phát lên tiếng, Suri khóc nhè vui mừng gọi lớn.

-"Yoongi hyung, em khổ quá đi! Anh đến đây chở em về đi!" vừa khóc vừa nói

Bị giọng nói của Suri tràn áp vào màng nhĩ, Yoongi giật mình khi nghe tiếng nức nở cửa cô.

-"Mày bị cái gì vậy?"

-"Hứ..hứ.. Jimin bắt nạt em!"

-"Mày lừa tao đấy à? Đêm hôm khuya khoắt thế này điện phá giấc ngủ người ta sao?"

-"Em không có chỗ ngủ thật mà!"

-"Dẹp đi, mày nên nhớ đây là đêm đầu tiên của vợ chồng chúng mày đấy! Bây giờ tau đi ngủ!"

Bỏ lại cho Suri một câu rồi Yoongi nhanh chóng tắt máy, nhắm mắt đi tìm giấc mơ.

Suri cô ăn gì mà sao số nó đen thui thế này?

Bây giờ đành ngủ tạm ở sofa vậy!

Đặt lưng xuống sofa, Suri chích chòe cũng dần đi vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau...

-"Này!"

-"Này, Min Suri!"

-"Yah,..!"

-"SURI!"

Jimin đứng từ trên nhìn xuống người Suri, bây giờ cô đang hoàn toàn nằm úp sấp xuống nền gạch lạnh buốt, chăn thì quăng vất vơ ở dưới thân, thế này mà Suri cô vẫn ngủ được thì rõ cô có phải con người không vậy?

Suri nghe được tiếng tên cô mà nhanh chóng bật dậy, dụi mắt rồi ngẩng lên nhìn người phía trên.

-"Cái..gì vậy trời?"

-"Sáng rồi. Dậy đi!" Jimin tiến lại bếp sau đó rót nước uống.

-"Tôi vẫn còn buồn ngủ. Để tôi ngủ thêm chút nữa!" Suri nghiêng đầu bên này sang bên kia, đêm qua khó khăn lắm cô mới có thể ngủ một giấc như vậy, hiện tại còn bị tên đáng ghét này phá đám.

Nằm lụi ở dưới thềm nhà, suri lại chìm vào giấc ngủ lần thứ 2.

Thấy sự im lặng của Suri bất chợt, jimin tiến lại gần thì đã thấy cô lại lăn quay ra ngủ.

-"Cô không dậy là muộn học như chơi, bảo sao...!" Đang định cảnh báo suri sẽ muộn học thì có cái gì đó mới vụt qua trước mắt anh khiến anh phải dừng lời nói.

Tiến lại phòng ngủ.

Suri đang ở trong phòng tắm vệ sinh.

Thì ra là cô, cuối cùng cũng chịu mò mặt dậy, anh đích thực là người tốt mới nhắc nhở con lợn Suri!

-"Hazzz, sao anh không gọi tôi dậy chứ? Cái đồ..!!" Đang vừa soạn sách vở, miệng lắp bắp đọc kinh nguyền rũa người kia.

Jimin bây giờ cũng sửa soạn xong mọi thứ, thấy Suri cô hấp ta hấp tấp chạy hết bên này sang bên kia để lấy đồ, anh cũng thật bó tay với cô.

-"Để tôi chở cô đến trường, bây giờ đi xe máy cũng không kịp"

-".." Suri bây giờ đang bận rộn mà không quan tâm gì đến câu nói của Jimjn chỉ vội gật đầu một cái.

...

Như thường lệ, Min Suri vẫn phải đứng ở cổng lớp học dơ hai tay lên đầu để chịu phạt. Lúc này chỉ còn muộn 5' thôi cô cũng đã bị đuổi ra ngoài, sáng nay không hiểu sao bỗng dưng cơ thể uể oải, mệt mỏi lại còn lúc nóng lúc lạnh, họng bây giờ đau rát lại còn không mở được miệng, hai bàn tay vô phải dơ lên cao đã lâu mà rời rã như muốn tách khỏi thân.

Reng reng reng

Cuối cùng thì chuông kết thúc tiết học cũng reo lên, thả tay xuống, Suri bây giờ tiến vào lớp.

Vừa vào, còn không thèm nhìn Hyeon một chút, Suri đã nhanh tiến lại bàn nằm gục xuống.

Sao người nóng thế nhỉ?

Hyeon thấy lạ. Thường thường hết tiết chích chòe Suri sẽ nhanh lôi kéo cô đi ra căn tin để 'liếc trai' vậy mà bây giờ lại nằm gục xuống bàn như vậy. Quả là rất lạ!

Tiến lại gần bàn Suri, hyeon bắt đầu lớn tiếng.

-"Này, Min Suri, mày bị gì? Kể nghe coi!"

Thấy Suri im lặng, Hyeon lại mất kiên nhẫn mà đi sang một bên đứng đối diện mặt cô, điều hyeon thấy bây giờ là khuôn mặt xanh lơ, tái mét của Suri. Đôi má hồng phúng phính bấy lâu đâu rồi? Sao lại thế này?

Không nhanh không chậm hyeon lay nhẹ người suri. Nhưng điều hyeon nhận lại chỉ là cái nhắm mắt của suri.

-"Suri, tỉnh lại đi! Suri!.."

...

Bây giờ Suri mới dần mở được đôi mắt đơ đẫn ra, khó chịu xoay đầu nhìn mọi thứ xung quanh, thì ra là phòng y tế của trường!

Cô chợt nhớ sau khi đặt thân lên bàn thì đầu óc cô sớm quay cuồng, chóng mắt sau đó ngất đi.

Có lẽ hyeon đã gọi người đưa cô lên đây.

...

Bây giờ thì Suri đã về đến nhà.

Mở cánh cửa nhà ra, lết toàn thân nặng trĩu vào phòng ngủ, suri đã sớm đặt thân xuống giường.

Ở trường cũng đã uống qua thuốc hạ sốt mà người cô vẫn không đỡ nóng chút nào.

Đắp chăn lên toàn thân, suri khó khăn thở ra từng hơi thở nóng. Mắt nhắm chặt.

Cạch!

Jimin hiện tại cũng về nhà. Sau một ngày ở công ty xử lý toàn bộ công việc mệt mỏi, bây giở mới đặt chân về nhà. Điều anh để ý là không thấy sự hiện diện của suri, nhà cửa không thay đổi gì. Cứ nghĩ trong đầu cô sẽ ở nhà phá tanh bành vậy mà lại không phải! Điều này thật lạ!

Đi vào nhà bếp, nhà tắm đều không có con nhỏ đáng ghét, bây giờ chỉ còn duy nhất phòng ngủ.

Anh mở cửa đi vào.

-"Min Suri, cô..?"

Đang định la mắng cô một trận cho đã đời thì đã thấy cô nằm co ro trên giường, hai mặt tái xanh đi, đèn phòng thì được bật lên, mồ hôi trên trán cô đổ xuống như suối trên dọc thái dương.

-"Cô sao vậy?" Jimin có chút lo lắng mà ngồi cạnh giường, chạm vào người suri đang run vì lạnh.

-"N..nướ..c..khát.. Khát quá" Suri khó khăn lên tiếng, cổ họng khô khan nãy giờ khiến cô khó chịu.

Jimin nhanh tay rót một ly nước trên bàn đưa lại cho cô, tay đỡ sau gáy nâng đầu cô lên.

Jimin khẽ đặt mặt tay mình lên trán của Suri, nó bây giờ thật sự rất nóng, nóng như lửa đốt ấy! Khuôn mặt jimin hiện rõ hai chữ duy nhất "Cảm sao?"

Ra khỏi phòng, anh tiến lại nhà tắm, xả một chậu nước sau đó lấy một tấm khăn mỏng thấm nước, hai tay bưng lên rồi lại đi vào phòng ngủ.

Vắt nước trong khăn cạn sạch, jimin xếp gấp lại rồi đưa lại đặt lên trên trán suri. Bây giờ điều anh có thể làm chỉ có như vậy, nghe mẹ dạy lúc ốm nếu đặt khăn trên trán sẽ đỡ nóng hơn và khiến cơ thể dễ chịu hơn. Anh đứng dậy, khoác áo rồi mở cửa ra ngoài.

...

Sau một hồi ra ngoài, Jimin ghé qua mua thuốc hạ sốt và một chút đồ ăn cho suri, ốm cũng phải ăn một chút mới có thể uống thuốc, và thức ăn bổ nhất bây giờ là cháo gà!

Xắn hai ống tay áo lên cao, bắp tay anh bây giờ hiện rõ những đường gân nam tính, săn chắc. Đổ cháo và bát, anh bắt đầu đi vào phòng ngủ.

Chạm tay vào trán cô, gỡ khăn ra khỏi trán, chạm qua cũng đỡ nóng hơn hồi lạnh, có chút tiến triển nên có lẽ chỉ sốt nhẹ. Anh lay tay Suri như muốn báo cô ngồi dậy ăn chút đồ.

-"Này, ngồi dậy ăn chút lót dạ đi!"
Vừa nói vừa đỡ gáy cô dậy, cho lưng cô dựa vào thành giường.

-"T-tôi không muốn ăn, chỉ muốn nằm!" Suri cương quyết nằm xuống thì Jimin nắm tay lại.

-"Đồ ngốc, sốt đến nơi mà còn tự cao!"

Khó khăn thổi từng ngụm thìa cháo để đút cho con người trước mắt, Jimin công nhận đây là lần đầu tiên anh làm những việc này, thậm chí lại là con gái nữa chứ!

Sau một hồi 'vật vã' cùng suri thì cô cũng ăn xong và nhiệm vụ uống thuốc cũng hoàn thành. Jimin anh đứng dậy chống hai tay vào hông, thở dài.

Suri sốt thế này một phần anh cũng hiểu lí do, tuy không cảm tình gì nhưng hôm qua ngủ ở ngoài sofa với thời tiết thế này thì chỉ có sức thần mới giúp cô.

Nãy giờ đi qua đi lại, Jimin quên mất mình vẫn mặc bồ đồ vest từ công ty, anh nhanh chóng lấy quần áo đi vào nhà tắm.

...

Bước ra, cơ thể thật thoải mải khi lột bỏ được bộ quần áo nóng nực và bụi bẩn, anh lau khô đầu tóc vẫn ướt. Lướt qua người Suri, thấy hai hàng mi của cô cũng dãn ra hơn lúc này, có lẽ thuốc đã có hiệu quả.

Anh tiến lại gần hơn, nhìn từ đầu đến chân Suri, mồ hôi trên người đổ ra khá nhiều nên áo đồng phục đã sớm lộ rõ ướt hẳn, nếu mặc như thế này qua đêm rất khó chịu và nóng nực. Anh định xoay đi mặc kệ nhưng thấy Suri oặn ẹo suốt đêm lại càng khó chịu hơn, anh đi lại tủ đồ của cô lấy đại một chiếc áo ngủ mỏng, dễ thay. Anh vào nhà tắm lấy thêm một chiếc khăn mới, thấm vào nước để ướt sau đó đi lại giường, ngồi bên mép giường.

Đây là điều Jimin thấy áp lực nhất từ trước đến nay, cởi áo cho người con gái thế này thì người đàn ông như anh làm không nổi, thậm chí nó còn căng thẳng hơn việc anh đi giao tiếp với khách hàng khó tính. Nắm chặt tay lại, mặt cương quyết anh bắt đầu dạo đầu động tác đầu đó là cởi hàng cúc áo của Suri.

Suri vẫn ngủ rất ngon, vì cơ thể đỡ nóng hơn một chút nên giấc ngủ đi rất sâu, anh lợi dụng nhanh cởi từ cúc đầu đến cúc cuối cùng.

Thở phào vì cũng đã xong, bước thứ hai là bước quan trọng nhất để Jimin xem trọng bộ mặt này.

Lấy tay đỡ sau gáy cô ngồi dậy, anh kéo vạt áo Suri ra rồi vạt áo kia, bây giờ điều anh hết sức xấu hổ vì hai đôi bò bông của cô cứ hiện và phóng đại trước mắt khiến anh không tài nào tiếp tục, hai mắt cứ cố né tránh thật xa để không có chuyện gì xảy ra sau này.

Đặt cô nằm lại xuống giường, áo thì đã thay xong, cô đã có thể ngủ ngon.

Nhưng người kia đã sớm toát mồ hôi lạnh, cơ thể vừa mới tắm xong bây giờ lại đổ mồ hôi toàn tập. Anh lại phải vòng vào nhà tắm một lần nữa.

Có lẽ hôm nay là ngày áp lực nhất đôi với anh, Jimin! =.=

...

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Suri khó chịu mở mắt, cơ thể rã rời nhưng cảm giác cũng đã đỡ hơn ngày hôm qua, Suri xoay mắt 180° xung quanh và dừng lại với con người đang nằm bên cạnh.

Rầm!

Jimin sớm đáp toàn thân xuống nền thềm, bàn chân 'nhẹ nhàng' của Suri chính là tác giả.

Ngồi bật dậy vì bị đánh thức bởi cú đá của người bên cạnh, anh tức giận.

Vốn là đêm qua lo cho cô xong lại còn phải dọn dẹp nên phải tới khuya anh mới có thể lên ngủ vậy mà lại đánh thức một cách như thế này.

-"Yah, cô có bị điên không vậy?"

#Mìi310

Buổi trưa vui vẻ, Mì love you 💕💕








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip