6. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ánh mắt đối diện nhau, không ai chịu nhường ai, người đứng người nằm, bên lửa bên nước như hai mảng đối lập nhau.

-"Ai cho anh ngủ ở đây chứ?" Suri lên tiếng phá vỡ im lặng.

-"Đây là giường tôi" Jimin cũng không chịu nhường nhịn.

Nhìn lên bản thân thì thấy vẫn không có gì là xâm phạm, suri thở phào. Cứ tưởng tên đáng ghét này làm gì cô thì chết mất!

Khoan, hôm qua rõ là cô mang đồng phục sao bây giờ lại .. ?

-"Anh đã nhìn thấy gì rồi hả?" lấy hai tay che trước ngực, mặt suri chuyển sang sợ người phía trước.

Jimin chỉnh lại quần áo, tiến lại phòng tắm, trước khi đóng cửa còn bỏ lại cho cô một câu "Nhìn những gì cần thấy!"

Người ngồi trên giường bây giờ đang vô cùng tức giận, cô chỉ muốn xé xác tên Jimin đáng chết đấy! Một bên biến thái lợi dụng! Những thứ cô giữ kín bấy lâu nay lại lọt vô mắt tên đáng ghét Jimin.

-"Aishhhhh, thật là!!!"

...

Suri thì cũng đã đỡ sốt. Còn phải uống vài liều thuốc nữa mới khỏi hẳn.

Sáng nay không có gì thay đổi, Suri đến trường, Jimin đến công ty. Chỉ có điều tâm trạng từ sáng giờ của cô gái là vô cùng mất bình tĩnh.

Sáng học ở trường, chiều học thêm ngoại ngữ nên đến chiều tối mới về, Suri bây giờ đang cùng chiếc xe thân mến từ chỗ học về nhà.

Mở cánh cửa ở nhà ra, điều cô thấy vẫn là khung cảnh nhà rồi tăm, đèn không bật, người vắng tanh, có lẽ tên đáng ghét ấy vẫn chưa về. Xỏ đôi dép trong nhà vào chân, Suri lại tiếp tục hưởng thụ.

Đang định bước vào phòng ngủ thì bản thân lại dừng ở cửa, đầu ngó vào nhà bếp.

Từ sáng giờ cô quên mất là chưa hề đếm xỉa đến việc uống thuốc, ăn thì đã ăn.

Tiến lại bếp, cô thấy có nhiều liều thuốc sốt được đặt ở trên một tờ giấy màu vàng, trên đó còn có chữ.

Vì sự tò mò nên cô rút ra đọc.

Hôm qua cô chưa khỏi hẳn nên tôi để thuốc ở đây, biết con nhóc nhà cô sẽ quên nên ăn xong phải uống đấy.

Thì ra là tên Jimin biến thái.

-"Kể ra anh ta cũng biết mình bị bệnh đó chứ nhỉ? Còn thuốc than đây!" Cầm bịch thuốc trên tay bóc từng viên ra rồi đưa vào miệng, uống nước. Suri đi vào phòng ngủ.

...

Mãi tới nửa đêm jimin mới về nhà, công việc ngày một nhiều nên anh cũng chưa hề bỏ chút gì vào bụng, hồi nãy có tiếp khách hàng nên uống qua chút rượu, giờ lại thấy sót ruột. Đèn sáng thế này chắc Suri về rồi, đây là điều mà Jimin đang nghĩ.

Tiến lại bếp rót chút nước uống, mắt cũng không quên để ý đống vỏ thuốc hồi nãy Suri uống quên vứt đi, môi anh chợt mỉm cười.

Cạch!

Suri từ phòng ngủ mở cửa ra ngoài.

Jimin ngẩng mặt lên thì đụng mặt với Suri.

Rời mắt đi nhanh, suri tiến lại nhà vệ sinh, đang định mở cửa thì bị lời nói của anh khiến cô dừng lại.

-"Còn giận tôi chuyện đêm qua sao?"

-".."

-"Tôi thấy cô ngủ như vậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi, nên tôi chỉ thay chưa hề đụng chạm gì đến"

-"Cảm ơn vì đêm qua!" Nói nhanh suri vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

.
.
.
.

Anh bỏ vào phòng.

Đang trên đường về nhà sau ngày học mệt mỏi ở trường. Chuông điện thoại reo lên khiến Suri dừng xe lại.

-"Alo, Min Suri đây!"

-"Suri, nhớ tôi chứ?"

-"Anh là...?"

-"Đến quán cafe này, chúng ta gặp nhau!"

Người kia cúp máy, tuy cô chưa thể suy nghĩ ra là ai nhưng nên thử đến xem sao, lỡ may lại có gì đó quan trọng. Mò theo tin nhắn của người kia cuối cùng thì Suri cũng đến nơi. Đợi chiếc mũ lưỡi trai thường ngày vào đầu, cô dạo chân vào quán.

-"Suri!" Chàng trai mặc chiếc áo khoác dạ đen, cổ len áo màu đen cao cổ, sở hữu mái tóc đen láy, à mà thôi, giới thiệu thế này thì dài dòng, nói chung trên thân thể anh chỉ có duy nhất một màu đen.

Cô nghiêng đầu, tiến lại theo tiếng gọi của người trước mắt.

-"Jungkook..?" bây giờ Suri mới nhận ra, mở to đôi mắt thì ra là anh chàng đã giúp cô ở quán ăn lúc trước.

-"Ngồi đi!"

-"Sao anh biết số tôi?" rất lạ khi người chỉ mới gặp một lần như anh lại biết đến số điện thoại của cô.

-"Không phải cô đưa cho tôi rồi sao?" Jungkook trả lời nhanh câu hỏi, môi ngụm một chút đồ uống.

-"V-vậy sao, tôi quên mất.."

-"Dù sao tôi cũng hơn tuổi cô, nên gọi kiểu khác đi! Ví dụ như: anh, em gì đó ấy!"

-"Ừ, cũng được!"

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Suri rất thoải mái với người như Jungkook, anh cũng vậy, hiếm khi anh mới gặp được cô gái vui vẻ, hoạt bát như suri.

Jungkook nằng nặc đòi đi cùng Suri về, chỉ còn nửa đường nữa là đến cổng nhà anh mới chợt lên tiếng.

-"Thứ 7 tuần này, em bận gì không? Chúng ta đi xem phim" Jungkook cười thật tươi, mở lời mời suri đi chơi cuối tuần.

-"Để em xem lại chút lịch học, có gì sẽ báo lại cho anh!"

Dự định của Jimin và cô là định sẽ cuối tuần này sẽ về nhà ba mẹ một chút, đúng ra là từ hồi cưới nhau xong vẫn chưa hề ra mặt hai họ bên. Chỉ có duy nhất là cuối tuần này tên biến thái đó có thể rảnh, mẹ min thì cứ giục cô phải đưa anh về gặp mới ác chứ!.

Đang suy nghĩ thì cũng về đến nhà, một xe máy và xe ô tô dựng cạnh nhau, trước khi vào cô còn khẽ xuống xe để vẫy chào anh.

Jungkook không về liền mà cũng xuống xe tiến lại đứng đối diện cô, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô đặt vào lòng bàn tay mình.

Khoan đã, chỉ là mới vừa quen nhau thôi sao?

Chưa kịp thích ứng với hành động của anh hiện tại, Suri vẫn chưa suy nghĩ cho hành động tiếp theo của mình, tay vẫn đặt trong tay anh.

-"Trời lạnh, em ăn mặc như vậy sẽ cảm đấy!" Jungkook nhìn Suri đang cúi gầm mặt xuống, có lẽ anh biết rằng cô rất ngại.

-"À..ừm.. Anh về đi, em vào nhà!" Suri ấp a ấp úng, liền rút tay mình khỏi tay anh, mỉm cười một cái thật tươi.

-"Vậy anh về trước nhé! Ngủ ngon!" Jungkook đút hai tay vào túi áo, rảo bước lại xe sau đó ngồi vào.

-"Ngủ ngon..." Suri vẫy tay chào tạm biệt jungkook, đợi xe anh dần đi xa khỏi tầm mắt rồi mới di chuyển người dắc xe vào.

Mở cửa ra. Hơi ấm trong ngôi nhà bao quanh lấy cơ thể cô khiến suri nhắm mắt dễ chịu, xỏ hai chân lạnh buốt vào dép bông, cô vui vẻ bước vào phòng bếp.

Điểm cô dừng mắt chính là người ngồi ở ghế sofa, ánh mắt vô cùng căng thẳng nhìn cô.

-"Ôi cha mẹ, giật hết cả hồn! Anh.. là người hay là quỷ vậy?" Suri giật hồn vì mới xoay lưng đã bị bản mặt biến thái phóng đại vào.

-"Cô mới đi đâu vậy?" Jimin lạnh lùng cất tiếng nói ngắn gọn, súc tích.

-"Sao anh cứ quan tâm đến chuyện đời của tôi thế nhỉ?" Đi lại tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh suri nuốt một ngụm nước.

-"Nếu cô bị có chuyện gì tôi không biết ăn nói với ba mẹ hai bên đâu"

-"Cứ mặc tôi, Suri chưa từng xảy ra chuyện nên anh yên tâm đi!"

-".."

-"Bây giờ tôi đi tắm đã, anh đi ngủ đi!" Bỏ lại cho Jimin một câu, Suri vui vẻ tiến vào phòng tắm.

...

Cảm giác khi nước ấm thấm vào da người khi thời tiết thế này quả thật rất dễ chịu, hôm nay Suri mặc đồ ngủ hình gấu bông mỏng được mẹ min mua cho từ trước mà chưa hề mặc qua.

Rảo bước về phòng ngủ, mở cửa ra đã thấy tấm lưng của Jimin trước mắt, có lẽ anh đã ngủ.

Nhẹ nhàng tiến lại giường, nằm xuống một bên mép, trước khi tắt đèn còn không quên bỏ gấu ôm chèn vào giữa, để tên biến thái kia không kịp giở trò.

Nửa đêm rũ xuống.

Hai con người một trai một gái nằm trên 1 chiếc giường, người ngủ người không ngủ. Jimin vắt tay lên đầu suy nghĩ.

Sao tự dưng hồi nãy mình lại hỏi ta như vậy nhỉ? ta đi đâu đâu liên quann đến mình nhưng sao đầu óc cứ thấy khó chịu khi nhìn ấy bên người con trai khác? Điều đó chứ?

Đó là những gì mà Jimin đang nghĩ trong đầu, điều mà từ lúc nãy giờ vẫn luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh không tài nào chợp mắt đi sâu giấc ngủ.

Màn đêm yên lặng khiến anh có nhiều suy nghĩ không chín chăn hơn chăng?

...

Thời gian thấm thoát như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, đôi bạn trẻ cứ người đi người về không hề đụng mặt nhau. Chỉ vừa mới nói chuyện cùng Jimin mấy đêm trước vậy mà bây giờ đã cuối tuần, đúng ngày hẹn của Jungkook và ngày về nhà ông bà theo lời hứa.

Rút điện thoại trong cặp ra, Suri ấn vào dãy số điện thoại.

Thấy người đầu dây bên kia bắt máy, Suri nhanh chóng lên tiếng.

-"Jungkook hả?"

Đáp lại Suri chỉ là sự im lặng từ anh.

-"Jungkook?" cô lại một lần nữa gọi tên anh.

-"Kính ngữ của em đâu?" bây giờ anh mới chịu trả lời cô, nhưng lời nói lại khiến cô giật mình, thì ra đó là lí do anh im lặng sao, mỉm cười trên môi một chút cô đáp lại anh.

-"X-xin lỗi, em không quen gọi vậy chút nào!"

-"Điện anh có gì sao?"

-"À, quên mất. Bữa hẹn chắc phải dời sang hôm khác mất, hôm nay em phải đi học thêm!"

-".." Anh im lặng.

-"Jungkook, bữa sau nha! Em sẽ đền bù!" biết rằng chắc chắn anh sẽ rất tụt hứng vì câu nói này của cô, nếu không giải thích chắc anh sẽ hiểu lầm là cô đang tránh mặt anh mất!

-".."

-"Jungkook?"

-"Không sao, chỉ là anh bận một chút, em cứ đi học đi, hôm sau chúng ta sẽ đi!" anh cố gặng mỉm cười, rồi chào tạm biệt tắt máy.

Suri thở phào, cũng may là anh không giận cô! Nhưng từ khi nào cô lại sợ anh giận thế nhỉ? Rõ là cô đã bao giờ nhõng nhẽo với đứa con trai nào? Chỉ mới gặp vài lần vậy mà Jungkook thật sự có ảnh hướng rất mạnh đối với con chích chòe này.

Còn về Jungkook, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Suri, anh để điện thoại sang một bên, ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, thở từng hơi thở nặng trong đó pha chút chán nản. Điều anh định dự tính sẽ làm cho Suri có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp! Và cô cũng chưa sẵn sàng với điều này.

...

Sau khi phóng xe chiếc xe thân thuộc về nhà, cô vui vẻ rảo bước vào nhà.

Vừa bước chân vào đã gặp trúng ánh mắt của tên 'biến thái' Park Jimin đứng sững trước nhà.

-"Gì vậy?" đây là lần thứ 2 park Jimin khiến trái tim suri như muốn nhảy tọt ra khỏi ngoài lồng ngực. Khi nào cũng bộ dạng căng thẳng như vậy có ai mà chịu nổi!

-"Biết tôi điện bao nhiêu cuộc, sao cô không bắt?"

Giật nảy người với câu nói của Jimin, cô rút chiếc điện thoại ra túi áo rồi đưa lên mắt nhìn, có lẽ lúc nãy nói chuyện xong với Jungkook, máy cũng hết pin khiến nó sập nguồn. Jimin có điện cả trăm cuộc thì Suri cũng đâu có biết.

-"Máy tôi hết pin rồi, vào sạc đã" bước qua anh, Suri đi vào phòng ngủ rồi cắm sạc điện thoại vào.

-"Mặc áo khoác dày hơn đi. Chúng ta về nhà ba mẹ" Jimin đứng ở cửa khẽ nhắc nhở cô.

-"Mặc thế này được rồi! Thay làm gì?" nhìn lên toàn thân, chỗ nào cũng ấm và kín đáo hết rồi, thay làm gì cho mất công!

-"Cô muốn tôi bị ba mẹ chưởi vì không nhắc nhở con ngốc như cô sao?" xỏ hai tay vào túi quần, con 'chích chòe' này vốn không biết chăm sóc bản thân vào trời lạnh, mới sốt cao xong còn chưa chừa, định làm khổ người khác tiếp sao?

-"Anh bảo ai.. Con ngốc hả?" Suri tức giận định dơ nắm đấm lên lao vào đánh Jimin, tên đáng ghét này đang cố chọc tức cô đây mà.

-"Tôi ra xe trước" Jimin quay lưng đi ra xe.

-"Hứ!" dậm chân nện xuống nền nhà, Suri nén tức giận lại rồi đi lại tủ lôi ra áo khoác dày hơn mặc vào người.

...

Trên xe chẳng ai nói với ai nửa lời, người này không lên tiếng là người kia cũng như câm nín, bởi hai người đâu ai chịu nhường nhịn ai, lên tiếng cũng chỉ khiến có cuộc chiến bằng miệng.

Đến nơi.

Xe đã sớm dừng bánh ở trước cổng nhà Min Gia.

Cuối cùng thì con 'Đàn ông' Min Suri cũng về gặp ba mẹ Park!

#Mìi310

Suy nghĩ vắt cả óc mới ra được một chap thế này đấy mn! Vừa đi học vừa suy nghĩ truyện nào muốn rời khỏi đầu luôn ý! Mọi người đọc cho bình luận phía dưới nhé !!

Goodnight !! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip