5. Anh là gái, tôi là trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện tại thì đôi vợ chồng son đang trên đường về nhà riêng, vốn là định cùng ông bà về nhà nhưng họ còn phải tiếp khách và ăn uống thật no nê.

Xe dừng bánh ở trước 1 căn hộ sang trọng.

Jimin và Suri đều xuống xe, anh thì không lạ lẫm gì mà đi một mạch vào trong, về phần suri vì vướng váy cưới mà khó khăn di chuyển. Cô cầm xốc lên tất cả  rồi chạy theo Jimin.

Hai người đứng đối diện với cửa của căn hộ.

Jimin mở cửa vào trong, suri cũng đi theo.

-"Oa, rộng đấy chứ nhỉ?" hai mắt Suri sáng lên khi đảo từ trên xuống nhìn tất cả bên trong.

-".."

Mặc váy cưới mà chạy xung quanh khắp nhà, đi đâu cũng mở to mắt để nhìn, từ phòng khách đến phòng bếp, phòng ngủ, nhà tắm. Mọi thứ cô đều đi qua, miệng thì tấm tắc khen ngợi ông bà hai bên đã lựa chọn cho cô và Jimin căn hộ tuyệt vời thế này.

Còn về anh, sớm tiến vào phòng ngủ, tháo lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cởi áo khoác bên ngoài ném sang một bên. Bây giờ Jimin anh chỉ muốn đánh một giấc thật ngon và không muốn suy nghĩ đến điều gì hết.

Nhưng ông trời đâu theo ý người!

Giường ngủ của hai người đã sớm bị biến thành đồ trang trí hoa hòe, giấy, trái tim đủ thứ cho đêm động phòng của đôi bạn.

Nằm xuống bây giờ thì cũng được, không ai trách gì nhưng Suri cô vẫn chưa thấy, nằm xuống phá hỏng cô lại méc mẹ thì chết hơn.

Anh mở cửa đi ra ngoài, cổ họng cũng đang khát nước vì từ sáng giờ phải mở miệng mời khách mà khô khan.

Lại phòng khách, hai hàng mi anh nhíu gần hơn.

Suri cô trên thân mặc váy cưới luộm thuộm cà lết trên thềm, gác 2 chân lên bàn, mở tivi um sùm, hai tay bận rộn bốc đồ ăn. Kể cả son phấn cũng bị cô làm nhoe nhoét trên mặt.

Sự khó chịu trong người khiến anh đi lại giật ngay gói bánh trong tay cô.

Suri khó chịu, ngẩng khuôn mặt lên nhìn anh.

-"Yahh, đưa đây!"

-"Cô có phải con gái không vậy?"

-"Con gái gì chứ?"

-"Cô nhìn cô hiện tại đi, người không ra người, thú không ra thú" điều jimin đang nói quả không nói quá, ai bây giờ mà nhìn vào Suri cũng không nhận ra đây là cô dâu mới lấy chồng.

-"Anh gọi ai là thú hả? Đưa đây!" Suri với tay lấy gói bánh thì bị Jimin dơ lên cao, không cho lấy.

Thế là.. Đôi vợ chồng son rệt đuổi bắt nhau khắp nhà chỉ vì gói.. Bánh thôi đấy! Nếu bây giờ ai đột xuất vào nhà thì có lẽ cũng không phá vỡ được tình trạng hiện tại này đâu.

Jimin cổ họng đang khát nước giờ lại kiệt sức vì đuổi bắt cùng cô, dừng chân ở phòng bếp, anh chống hai tay ở đầu gối, thở hổn hển vì mệt, mồ hôi đổ ướt áo.

Suri cũng đâu khác gì. Anh mệt từng ấy cô càng mệt gấp đôi, váy cưới cà sát vào da thịt khiến cô khó chịu lại kèm theo là nóng nực và vướng ở chân nên chạy là điều không thể. Cô ngồi bệt xuống dưới thềm, mặt bắt đầu nức nở.
-"Tôi sẽ về nói với mẹ, anh lấy đồ ăn của tôi, mau đưa đây, đồ đáng ghét, khó ở, xấu xa, bủn xỉn" Suri bây giờ không khác gì một đứa trẻ, mặt như sắp khóc đến nơi, dọa nạt Jimin.

-"Cô không biết mệt sao? Đây, trả cô đấy, tôi đi uống nước!" jimin ném gói bánh vào người suri sau đó đi thẳng tới tủ lạnh lấy nước uống.

Cuối cùng thì Suri ta cũng đã lấy được đồ ăn, cô đi lại phòng khách ngồi phệt xuống ghế, tiếp tục công việc lúc nãy đang dở dang.

Jimin đứng ở tủ lạnh mà thấy lạ, cầm theo chai nước đi lại ghế phụ ngồi.

-"Cô không biết nóng sao?"

-"Nóng chứ sao không!" mắt thì vẫn dán vào tivi nhưng cũng đủ nghe anh nói gì.

-"Nếu thích mặc váy cưới tôi sẽ mua cho cô mặc còn giờ thay đồ đi!"

-"Đồ đâu mà thay? Anh cởi đồ đi tôi mặc cho!"

Anh bây giờ mới nhận ra, quần áo và đồ đạc của hai người vẫn chưa được chuyển tới đây, nãy giờ 'vận động' cùng cô cũng khiến anh mệt lả người.

Ting ting tong, ..

-"Alo, Park Jimin đây"

-"Jiminie hả? Bây giờ m-mẹ.. Hiện tại chưa thể kêu người chuyển đồ về cho hai.. Đứa.. Ực..ực, nên hai đứa con tự giải quyết quần áo đi nhé, mẹ cúp máy..ợ ợ" Nghe tiếng mẹ Park cũng đã biết bà say mèm, nói với anh mà còn chưa tỉnh tảo thì sao kêu người đưa đồ đến!

Vậy giờ anh và suri mặc đồ gì? Không lẽ mặc cái này từ đây đến sáng mai?

-"Sao rồi?" giọng nói của suri khiến anh giật mình trở về thực tại.

-"Họ say rồi"

-"Gì chứ?"

-"Bây giờ tôi đi mua quần áo mặc đỡ, cô ở nhà đi!"

-"Ừ"

Jimin đi khỏi, nhìn đống bánh kẹo trên bàn suri cũng chẳng thèm ăn. Xốc chiếc váy lên rồi đi vào phòng ngủ, bây giờ tắm rửa đã rồi tính tiếp.

Đang chuẩn bị đi tắm thì Suri bị thu hút bởi cái đặc biệt ở trên giường ngủ, tiến lại gần rồi ngồi xuống.

-"Òa, đẹp ghê, mình chưa thấy bao giờ!" Vừa ngồi vừa xoa nệm, giờ mà đặt lưng xuống đây nằm ngủ thì chỉ có sung sướng thôi, nhưng hiện tại giải quyết bộ đồ cưới này là quan trọng nhất.

...

Khoảng 20' sau thì Jimjn mở cửa vào nhà cũng là lúc Suri tắm xong, đang lau khô đầu tóc ướt.

Hai đồng tử anh đập thẳng vào Suri, cô bây giờ chỉ khoác lên mình chiếc khăn tắm, dây buộc vùng eo, viền cổ áo quét hình chữ V dần hiện ra hai gò bông ẩn nấp sau tấm vải kia. Nước do tóc ướt mà chảy dọc theo sống cổ cô mà rơi xuống chỗ ẩn nấp ấy, anh nuốt ực nước bọt một cái rồi lắc đầu vài cái. Mau trở về thực tại!

Phải tỉnh táo, Park Jimin!

Suri thấy Jimin vẫn đứng như trời trồng ở cửa mới bắt đầu lên tiếng.

-"Này, anh mua đồ chưa vậy?"

-"Đây này, mặc không vừa đừng chê, tôi lựa đại đấy" quăng cho cô túi quần áo, Jimin bỏ vào nhà tắm.

Bộ đồ mà Jimin mua cho Suri thật ra là áo sơ mi trắng đơn giản và quần đùi bò ôm sát, chỉ có hai thứ đó là anh biết còn ngoài ra anh không biết mua gì cho cô, vốn anh đâu phải con gái!

Cô cũng không than vãn, có đồ mặc là được còn hơn không!

Thay được bộ đồ xong xuôi, thì bụng lại cồn cào kêu lớn, cả ngày hôm nay không có gì bỏ bụng, ăn qua mấy gói bánh ở trên bàn. Bây giờ đã chiều xập tối, có lẽ nên ra ngoài ăn đêm.

Jimin vẫn chưa tắm xong, cô ngồi ở sofa bật tivi lên xem để giết thời gian.

Cạch!

Cuối cùng thì anh cũng tắm xong. Suýt nữa thì Suri ngủ quên mất!

Suri đứng dậy đi lại gần anh, đang định nói thì anh lướt ngang qua cô tiến về phòng ngủ.

Suri cũng theo Jimin vào phòng.

-"Này, tôi đói bụng quá!"

-"Thì tự nấu, cô kêu tôi làm gì?"

-"Ít ra anh cũng có tâm chút đi chứ, ra ngoài ăn chút gì đó rồi về!"

-"Tôi buồn ngủ.."

-"Cái đồ đáng ghét, vợ chết đói dơ xương thế này mà lại đi ngủ! Tự tôi khỏi cần đến anh!"

Cô tức giận bỏ lại một câu cho Jimin rồi quay người đi ra khỏi phòng, cứ tưởng rằng Jimin sẽ cản cô lại mà chở cô đi ăn vậy mà tên đáng ghét đó lại còn nhắc nhở cô "Trước khi đi, nhớ khóa cổng". Hỏi xem có tức không?

Đêm động phòng kiểu gì đây?

Khoác áo của anh bên ngoài, vì mặc quần đùi ngắn nên hai chân co ro do lạnh, đợi mũ lưỡi trai vào ban đêm thế này khiến cô như thằng ăn trộm ý, cô đang suy nghĩ nên ăn gì thì chợt thấy có quán ăn nhanh bên kia đường, không nhanh không chậm đi sang đường.

...

-"chào quý khách!"

-"Ở đây bán đồ ăn buổi đêm không ạ?"

-"Vâng, có thưa quý khách!"

-"Vậy cho toii... À.. Ừm...
Lấy cho tôi từng đó trước nhé!"

-"Vâng"

Cuối cùng thì cũng được ăn, tâm trạng bây giờ cũng vui hẳn lên. Suri này vì ăn mà làm tất cả!

Đang ngồi đợi thức ăn thì bỗng dưng nghe tiếng pặpở sau lưng, Suri quay người lại nhìn.

Một người đang bịt khẩu trang kín mít  với tay chĩa thẳng vào người cô nhai muốn giở trò, người kia thì đang nắm chặt cổ tay người tính giở trò với cô.

-"Hãy sống một cách thông minh hơn đi, đây không phải công ăn việc làm tốt!" nói một cách ngắn gọn súc tích nhất để gửi gắm cho người bên cạnh, anh chàng kia toát lên vẻ ngời ngời, còn tên kia đã sớm chạy mất hút từ lúc nào.

Suri đứng dậy, rời bàn.
-"Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh tôi không biết sẽ ra sao!"

Anh chàng lạ mặt nhìn cô đăm đăm khó hiểu, cô cũng lén nhìn người ta một chút rồi lại cúi đầu.

-"Mặt tôi dính gì sao?" suri lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

-"Tôi tự hỏi cô gái như cô đi một mình vào ban đêm thế này mà không sợ sao?" giọng nói trầm ấm cất lên từ miệng anh ta.

-"Suri tôi đi đã quen nên rất bình thường, nếu trả ơn cho anh điều gì tôi cũng đáp ứng!"

-"Dù gì tôi cũng ngồi một mình, hay là chúng ta cùng ngồi chung bàn để dễ trò chuyện hơn"

-"Vậy đi!"

Thức ăn cũng vừa ra, hai người một trai một gái trò chuyện rất say sưa mà quên giờ giấc.

-"À, đúng rồi, nãy giờ quên hỏi tên mất, cô là Suri sao?"

-"Sao anh biết?"

-"Hồi nãy cô có nhắc tên cô nên tôi nhớ vậy"

-"Còn anh, anh tên gì?"

-"Tôi là..
... Jeon Jungkook, chào em!"

.
.
.

#Mìi310

Chap nữa nè ! Ngủ ngon nhé cả nhà !!

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip