18. Trở lại như lúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm tinh mơ. Hôm nay lại là bệnh viện nhưng lại dành riêng cho người khác, câu chuyện cứ bắt đầu snag sớm chỉ tại bệnh viện, lần trước là cô, lần này là anh. Hai người cứ thay thế nhau đi tới đi lui bệnh viện này, sớm muộn cũng đã quen mặt. <Bật mí: thật ra là muối đấy! Đừng hiểu nhầm>

Jimin sáng sớm chỉ uống trà, anh tỉnh dậy, lấy chiếc điện thoại trên tủ. Ra là chỉ mới có 7:00pm.

Mắt đảo quanh phòng, Jimin dừng lại ở bàn tủ. Đồ ăn sáng của anh đã được để nguyên lên bàn, còn có cả trà ở nhà lúc anh hay uống, mọi thứ được gói lại gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh còn có cả lá thư được ghi bằng giấy vàng.

Chân anh đang đau, không thể đi lại, tôi chỉ tiện ghé qua mua rồi đưa lại cho anh..
- Suri -

Jimin đặt tờ giấy xuống, chỉ vội mỉm cười. Mới sáng sớm mà đã nhận 'thính' từ suri, anh quả không sai, rõ là cô vẫn còn lo lắng cho anh, thậm chí.. Rất nhiều.

...

Một ngày của Jimin cứ trôi qua lặng lẽ như vậy. Suri không đến thăm anh, chỉ là mua rồi bảo với y tá đưa vào và kèm theo lời nói chỉ đang bận không tiện gặp mặt. Bên công ty thì có thư kí đến bàn luận công việc qua một chút cho dự án sắp tới, sau đó ra về. Jimin cứ ngồi trên giường, thiếu hay muốn điều gì đều phải nhờ đến ý tá, trong lòng chỉ muốn xuống giường chạy đi tìm suri, muốn cảm nhận hơi ấm của riêng cô.

Ting!

Tin nhắn trong điện thoại Jimin reo lên, anh mở ra rồi đưa lên xem.

Trái tim ấm áp hẳn lên, cảm xúc thay đổi. Suri đã gửi tin nhắn chúc anh ngủ ngon, cô sớm đã biết chắc chắn Jimim anh sẽ không ngủ được vì cô nên chỉ có thể làm bằng cách này.

Jimin nằm xuống, tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Đáng yêu!

...

-"Mẹ! Con đã về!" Suri tung tăng từ ngoài nhà chạy vào, mới đi học về đã ngửi thấy mùi hương thơm từ trong nhà bếp tỏa ra quả là không chịu được. Ôm mẹ Min từ đằng sau, suri cà cà mũi vào áo bà, bà bực dọc phàn nàn.

-"Aish, cái con nhỏ này! Không thấy bà này đang nấu ăn đấy à?!"

Suri vòng đầu qua nhìn rồi hít vào hơi dài, mồm túm tắc khen ngợi món ăn sẽ rất ngon.

Mẹ min cốc vào đầu suri một cái rõ mạnh như một lời cảnh cáo vì hành động trẻ con của cô.

-"Ra dọn ăn đi, bố sắp về rồi đấy, lên kêu Yoongi xuống!"
Mẹ min nói vọng ra ngoài cho suri nghe.

-"Nae~~~~" Khi nào cũng là mình cô, chỉ riêng cô và luôn là cô.

Bữa ăn cũng như những ngày đầu mới lớn của suri, đạm bạc là hai từ diễn tả nó. Còn nhớ lúc nhỏ, suri và yoongi luôn tranh dành nhau những món ăn chi chít nhỏ nhẹt này vậy mà bây giờ ai cũng đã lớn cả, thức ăn hiện tại đã có đủ cho từng người nên không xảy 'trộm cướp'.

Bố min lên tiếng.
-"Con suy nghĩ kĩ về chuyện đó rồi chứ, suri?"

Suri dừng đũa, dùng đôi mắt nghiêm túc lên nhìn ba. -"Nae!"

Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm, suri chỉ vội nghe tiếng thở dài của ai đấy.

Suri tính hôm nay sẽ đến thăm Jimin cùng Yoongi, cô khoác nhẹ lên cơ thể một áo dài màu trà dài đến đùi, đợi mũ nồi màu hồng phấn lên đầu, rảo bước dạo bên cạnh hyung. Sắp đến ngày truyền thống của nước hàn rồi hay còn gọi là 'ngày tết!', vậy mà lại là lúc cô ra đi. À mà thôi, bỏ qua đi, tận hưởng cái đã rồi tính sau! Dẫu gì vẫn còn dài, vẫn còn hưởng được rất nhiều.

Dọc hai bên đường đi bao gôm rất nhiều cây cao, đẹp, nhất vẫn là cây đào mới nở đầu năm. Chúng rơi rải khắp đường, tạo nên một vòng cung uyển chuyển trên không khí, suri bỏ hai tay vào túi, môi mỉm cười không ngừng. Hôm nay người đề nghị đi bộ là suri nên phải tận hưởng một chút!

-"Sao không đi xe, lại đi bộ cho mỏi?" Yoongi đi một bên suri, mắt vẫn hướng về cô.

-"Trời mát mà đẹp thế này, đi xe tiếc lắm!" Surie chỉ quay đầu ra nói một câu nhanh gọn với anh, sau đó nhảy chân sáo bước tiếp.

Đến bệnh viện. Suri tiện thể có ghé qua mua chút ít hoa quả lên cho Jimin, tay cầm một bên.

Trong lòng có hơi rủn run khi phải đối diện với anh thế này. Liệu cô có can đảm để nói chuyện đoz?

Suri và Yoongi vào phòng.

Jimin đang ngồi xem điện thoại, nghe tiếng mở cửa, anh vội cất máy rồi nhìn xem.

Suri đặt hoa quả lên bàn.

-"Đây là hoa quả tôi mua cho anh, nhớ nói ý tá vắt cho mà uống" suri chỉ dặn dò anh một chút.

-"Ừ, sẽ nhớ!" Jimin gật đầu.

Suri quay đầu ra nhìn con người sau lưng, nếu có yoongi ở đây sẽ không tiện cho hai người nói chuyện. Hất hất cằm mình ra phía cửa, yoongi hiểu ý suri liền rảo bước ra ngoài, còn đắc ý quay lại lườm cô một cái.

Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người một trai một gái, suri im lặng, jimin cũng chẳng khác gì. Cô chỉ biết rằng không nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

-"Vậy còn chuyện gì sao?" Jimin lên tiếng.

-"Ừm.. Jimin, chuyện ly hôn.." Suri đang nói thì bị cắt ngang ngay bởi Jimin.

-"Chuyện đó cô không cần suy nghĩ, tôi sẽ ký"

-"À..không..tôi không có ý đó.. Sắp tới, tôi sẽ phải ra nước ngoài một thời gian khá lâu, nên chuyện ly hôn sẽ để sau vậy. Anh ở nhà giữ gìn sức khỏe, vậy thôi"

-"Nước ngoài? Vì sao?" Jimin tự hỏi liệu suir sang nước ngoài làm gì.

-"Tôi vừa thi đạt môn chạy dài ở trường, nhà trường có báo về tặng cho tôi chuyến du học sang Việt Nam nên tôi đã.. Chấp nhận!"

-".."

-"Đến báo cho anh cũng chỉ có điều đó, sẽ khoảng khá dài nên anh cần lo lắng"

-"Em muốn rời xa tôi nhanh như vậy sao?"

-"Không hề, tôi chỉ tính là sẽ đi du học trải nghiệm hết tuổi học trò đã, sau đó mới bắt đầu trở về hàn tính chuyện của gia đình. Nếu anh còn có suy nghĩ đến chuyện tôi buồn lần trước, tôi quên rồi, đó chỉ ra cũng là hiểu lầm" Suri lúc dọn đồ vào vali đã có điện thoại của cô gái âu yếm Jimin lần trước, cô ta giải thích là do hiểu nhầm nên đã khiến Jimin và cô xảy ra cãi vã, suri gật đầu hiểu chuyện. Dù gì cũng đã muộn, không thể kéo thêm, đành thôi cứ giải quyết sau vậy.

-"Em đi bao lâu?"

-"Khoảng 3 năm.."

-"Tôi sang cùng em"

-"Không được, anh ở lại đi, tôi đi sẽ về, dù gì ba mẹ cũng chưa biết tôi và anh cãi nhau. Nếu anh đi công ty sẽ không ai giải quyết công việc, ba park đã già không thể làm. Anh không cần lo, tôi có thể tự chăm sóc mình"

-"Nhưng tôi sẽ rất nhớ em, phải làm sao?"

-".."

-"Hay là em đi cùng Jungkook?"

Jungkook!

-"Tôi chỉ nói vậy, sang đó tôi sẽ chăm chú học. Hằng ngày toii sẽ điện về cho anh, nên anh yên tâm"

-".."

-"Anh nghỉ đi, tôi xin phép ra về"

-"Khi nào em bắt đầu chuyến đi?"

-"Ngày mai.. Yoongi sẽ tiễn tôi, anh nhất quyết đừng đi theo đấy!"

-".." Jimin cữ mãi theo dõi bóng lưng của cô sau cánh cửa, đôi mắt ụ xuống rõ ra nét buồn pha chút tức giận. Khoảng hai ba phút sau có đi thì cánh cửa lại lần nữa mở ra, nhưng là Yoongi.

Hai người nhìn nhau, jimin lên tiếng.

-"Có gì sao?"

-"Cậu vẫn nghĩ con bé suri đi vì du học vì chạy dài?"

-"Ý anh?"

-"Nó tự nguyện đi mà không hề đạt gì cả"

-"Điều đó tôi rõ biết, cô ấy vốn chỉ là không thể hiện ra bên ngoài"

-"Vậy mà cậu không ngăn cản?"

-"Tôi muốn cô ấy lập nghiệp, dù gì vẫn chưa là tuổi 20, cô ấy vẫn còn nhiều thứ cần phải làm"

-".."

-"Anh nhớ trước khi đi bảo cô ấy chăm sóc bản thân. Chân của tôi không thể ra sân bay tiễn cô ấy hay nói câu tạm biệt"

-"Được"

...

Sáng sớm hôm sau. Hai người đã ra sân bay để chờ chuyến bay cùng cô, hai người ngồi trên ghế chờ chẳng ai nói với nhau câu nào. Suri chỉ một mình hướng mắt đến bảng cột chữ ghi tên những chuyến bay chuẩn bị, trên môi đang gặm nhấm miếng bánh hồi nãy đói bụng nên tiện mua, nhìn cô như vậy Yoongi cũng chẳng thể làm gì an ủi cô, nhìn cô như vậy anh rất đau lòng. Miệng thì mạnh mẽ sẽ cố quên đi Jimin và cuộc hôn nhân nay, nhưng anh thừa biết rằng cô còn chưa thể..

Thấy có sự theo dõi bên mình, suri quay đầu sang thì đụng mắt yoongi đang nhìn mình.

-"À..ờ..không có gì!" Yoongi bối rối.

-"Em đâu có hỏi" Suri chảnh chơ bỏ cho anh một câu.

-"Ờ nhỉ!" Yoongi lạnh lùng hôm nào bây giờ lại tỏ ra vẻ ngốc nghếch trước mắt suri thế này.

Suri bật mỏ, phù môi liếc yoongi một cái.

Chuyến bay *** sắp lên đường. Đề nghị các bạn chuẩn bị để lên máy bay sau ít phút nữa! Xin cảm ơn!

-"Chuyến bay của em đến rồi, em phải đi đây!" Suri cầm túi đồ, kèm theo cả vali ở bên tay. Cô vui vẻ đứng dậy đi lại phía cửa chờ, nói yoongi một câu.

-"Nhớ giữ gìn sức khỏe" Yoongi cũng chả biết nên nói tạm biệt cô thế nào. Đây là lần đầu tiên 25 năm qua anh phải khó xử khi nói chào tạm biệt cô em gái gắn bó lâu thế này.

-"Hyung đang khóc đấy à?" Suri lấy thế chọc ghẹo yoongi trước khi đi.

-"Con nhỏ này, ngốc! Anh mày không phải đồ yếu ớt!" Yoongi gõ lên đầu suri cái rõ đau, anh đã gân như sắp khóc mà bị câu nói của suri làm vỡ tan.

-"Thôi em đi đây! Anh nhớ chăm sóc cho ba mẹ đấy!" Suri vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh sân bay thêm một lần nữa, quả thật từ lúc đến sân bay hay ngồi chờ cô đã chú ý đến hàng trăm lần như đang chờ ai đó.

Jimin nắm lấy tay suri, anh thừa biết cô nghĩ gì.
-"Cậu ta không đến đâu, em đừng chờ, vô ích!"

Suri lặng lẽ gật đầu. Gỡ tay mình khỏi tay anh, sau đó bước đi đến cổng. Nhìn ra một lần nữa, có lẽ anh không tới thật rồi. Cô chờ cũng vô ích ghê! Uổng công cô còn chưa thể tặng anh món quà trước khi đi, một quà mà vào tuần trăng mật cô đã tiện thể để có dịp sẽ tặng anh vậy mà...
Thôi chuyện cũng đã lỡ, cô nên bắt đầu một cuộc sống mới sau chuyến du học sang Việt Nam này, cô còn nhiều thứ sẽ phải suy nghĩ cho sau này lắm! Quay lại vẫy tay Yoongi một lần nữa, Suri lên máy bay.

Vậy là cô đã rời xa đất hàn thân yêu.

Rời xa bạn bè, gia đình, cả người ấy.

Nhưng chỉ là ba năm, chỉ thời gian ấy cô sẽ gắng lập nghiệp để về nhà.

Về khoe cho ba mẹ, về..

#Mìi310

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip