19. Khi em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bóng lưng của Suri dần khuất sau cửa sân bay, một con người từ đằng xa trái tim nhói lên đau dữ dội. Một chút đi lại ngăn cản hay nói lời tạm biệt anh cũng chẳng thể làm nổi, chỉ biết bây giờ cô đã rời xa, rời thật rồi, rời xa anh để tiếp rục cuộc sống mới, cuộc sống mà cô ao ước sẽ hạnh phúc hơn. Yoongi đứng xa cũng đã biết chắc chắn anh sẽ đến, chỉ vội an ủi suri để cô yên tâm rời khỏi.

-"Về thôi, bác tài" Jimin ra lệnh cho bác tài xế.

...

...

...

...

Sau hơn 1 ngày ngồi ì mông trên ghế máy bay, cuối cùng Suri cũng đã đặt chân đến đây mang tên Việt Nam thân yêu! Cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đây, Suri hít một hơi thật dài, sau đó thở ra, công nhận đến đây không sai, không khí trong lành làm sao!

Xách chiếc vali bên tay mình, suri bắt một chiếc taxi để tìm khách sạn.

Về đến khách sạn, cô 'xả' toàn thân lên chiếc giường nệm mịn, trắng suốt. Nhắm chặt con mắt lại, một suy nghĩ lại lóe qua đầu suri khiến cô mở mắt.

Không biết Jungkook đã biết mình qua đây chưa? Hay mình thử điện cho anh ấy!

Quả thật từ lúc cô rời khỏi đất hàn, suri vẫn chưa hề điện cho Jungkook, mà anh cũng từ đó mất tăm hơi. Ví lại từ lúc về hàn sau chuyến trăng mật cùng người ấy, thái độ và hành động của jungkook rất lạ. Nếu cô điện anh sẽ bắt máy nhưng nếu cô không quan tâm anh cũng chả thèm điện cho cô hỏi thăm gì. Lúc gặp cô sắc mặt cũng rất lạ, anh tỏ ra rất lúng túng và bối rối, cô rất muốn hỏi nhưng thấy jungkook như vậy hỏi quả thật rất khó. Nếu điện lần này và hỏi sự thật liệu anh có trả lời thật lòng cho cô?

Rút chiếc điện thoại trong túi ra, Suri ấn vào dãy số quen thuộc, đưa lên tai nghe.

-"Alo?"

-"..."

-"Alo? Jungkook?"

-"Ừ! Anh đây" Sau một hồi im lặng bây giờ Suri mới nghe thấy giọng của anh.

-"Sao không trả lời em?"

-"Anh hơi bận một chút!"

-"Anh cứ xa lánh em như vậy, em rất sợ đấy. Sao không điện cho em?"

-"Em đang ở đâu đấy? Sao anh nghe được tiếng biển dạt"

-"À.. Em .. Em sang nước ngoài rồi!" Ái chà, đang định giải thích thì lại bị tiếng sóng biển đáng ghét phá tanh bành. Đúng thật là!

-"Nước ngoài? Ở đâu? Anh sang với em!"

Suy nghĩ của suri quả không sai, nếu anh biết chuyện này nhất quyết sẽ lẽo đẽo theo cô sang tận đây. Không được! Nhất quyết không được! Không thể để anh sang!

-"Ad.. Không được! Anh không được sang. Anh mà sang em sẽ về đấy, em sang đây là để lập nghiệp cho tương lai, nếu anh sang nhất định sẽ phá vỡ mất, anh ở nhà lo công việc đi. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau! Được không?"

-".." Cái lạnh lùng của Jungkook khiến cô khá sợ hãi.

-"Jungkook, được không..? "

-"Hazz, được. Nhưng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, nghe chưa?"

-"Nae, bây giờ em phải dọn đồ ra ngoài. Tí em gọi lại"

-"Khoan đã!" Jungkook lên giọng khiến cô giật mình.

-"Hửm?" Bật loa ngoài lên rồi đặt ở bệnh giường, suri mở vali rồi bắt đầu lôi ra để treo lên tủ đồ.

-"Nói một câu 'em yêu anh' đi, anh sẽ tắt"

Gì? Cái đề nghị này hơi bị cao đấy! Jungkook, anh đang giở trò sao?

-"Không được!" Suri mặc định từ chối, đối với cô thế là sến chết đi được!

-"Tại sao?"

-"Không thích, em sẽ không gọi"

-"Ý em là không thích anh sao?"

-"K-không phải,.. Nhất quyết không được!"

-"Nếu em không nói anh sẽ sang bên đó với em!"

-"Vậy thì em sẽ về hàn lại"
'Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn', Jungkook anh có dọa sẽ sang đây em cũng sẽ có cách đối phó anh. Dọa suri này sao? Đâu có dễ.

-"Bó tay, được rồi.. Thôi cúp máy, bye em"

-"Hihi, bye anh!"

Suri bắt tay treo đồ lên tủ, sau đó bỏ đồ dùng cá nhân lên nhà tắm, phòng ngủ, và phòng. Bản thân cứ quanh quẩn hết nơi này sang nơi khác mà quên mất thời gian, lau qua chút mồ hồi trên trán suri tiện thể ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

Đã 5h chiều rồi sao?

Muộn rồi, cô cũng nên đi mua chút gì đó về nấu ăn. Ngày mai còn phải đi tìm việc làm, ước mơ ca sĩ nổi tiếng sẽ không bao giờ dập tắt trong cô, nhất định cô phải trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới để còn khoe cho ba mẹ và yoongi, còn có cả người ấy..nữa!!

Bước xuống dọc đường lạ lẫm, suri chẳng biết gì về nơi này, chỉ biết đọc trên báo ở Việt Nam có món ăn.. Gì nhỉ? À! Bún! Bún huế! Món đó ở đây của họ rất ngon, suri chỉ mới lướt qua màn hình ở điện thoại đã thấy món ăn đó, thật sự rất nổi tiếng và đẹp mắt nữa. Suri tiện lại hỏi đường người bên cạnh, chỉ tiếc là trước khi đi cô mới chỉ có thể đọc qua vài qua câu chào hỏi của người ở đây, còn ngoài ra cio chẳng biết nên hỏi thế nào.

Thấy có 1 cậu bé ở đang đứng bên lề đường chờ ai đó, suri tiến lại gần.

-"Chin chào" Ấp a ấp úng mới ra được câu đàng hoàng, cô ngại ngùng gãi đầu.

-"?" Cậu bé nghiêng đầu như kiểu không hiểu ý cô.

-"Ừm.. Bún.. Bún.. Bún huế!" Chỉ mong rằng cậu bé đó sẽ hiểu cô nói gì, suri chỉ chỉ rồi vẽ như ra một tô bún.

-"À, chị hỏi bún huế hả?" Cậu bé bây giờ mới hiểu ý cô, nếu cô hỏi bún thì cũng chỉ có bún huế, cậu bé bắt đầu đưa tay lên chỉ.

-"Ựm!" Suri chẳng hiểu cậu nói gì, chỉ biết là cậu có phát âm ra tiếng bún biếc gì đó, cô chỉ lặng gật đầu.

-"Chị đi thẳng, sau đó quẹo phải, đi vài bước sẽ tới một quán bún huế bình dân" Cậu bé đưa tay lên chỉ thẳng vào con đường trước mắt, suri nhìn mà hoa cả mắt, cô chả hiểu gì cũng chẳng hiểu cậu đang nói gì, gãi gãi đầu như ý muốn cậu chỉ lại.

-"Ư..ựm!" suri gật đầu sau đó bước đi, một bàn tay kéo lực mạnh khiến cô dừng lại. Ra là cậu bé đấy.

-"Chị không phải người Việt Nam sao?"

Suri suy ngẫm một lát sau đó mới nhanh nhảu trả lời.

-"Xàn.. Xuốc!.. ( Hàn Quốc )"

-"Hàn Quốc hả?" chỉ may rằng đầu óc cậu bé này thông minh một chút mới hiểu cô đang nói gì.

-"Ừmm!" Suri gật lia lịa mấy cái.

Cậu bé cầm lấy tay suri kéo đi, một chớp mắt đã đứng trước quán bún huế cô cần tìm.

Suri quay mặt lại nhìn cậu bé với ánh mắt khó hiểu.

-"Tại chị không biết tiếng việt, tôi có giải thích đến sáng chị cũng đâu có hiểu. Đành thôi tôi dẫn chị đến luôn vậy coi như giúp người nước khác đến đây du lịch vậy!" cậu bé đang hiểu trong đầu cô nghĩ gì liền nhanh giải đáp.

Suri gật đầu cái nữa.

Cô gói một phần rồi đưa về, cũng may cậu bé giúp cô một phần tính tiền, gói đồ. Chắc hẳn cậu là người rất tốt bụng, chân tình, mới gặp cô lần đầu mà cậu bé lại giúp đỡ ân tình thế này rồi, cô quả thật không biết thế nào để đền đáp.

-"Đây là số điện thoại của em, chị cầm lấy!" cậu bé chìa ra danh thiếp của mình cho cô, như ý muốn cô lưu vào. Suri cầm lại, đưa lên nhìn, rồi khẽ gật đầu.

Về đến nhà, cô xả mình vào nhà tắm sau đó mới nhấp nháp qua món ăn mới lạ tại đất Việt này. Vừa mới bỏ vào miệng, mọi sự mệt mỏi trong người như tan biến, cái khó chịu cũng nhanh thay nhau xua đi. Món ân này thật sự rất ngon, ngon đến nỗi cái mềm của thịt, cái ngọt của nước, cái dẻo dai của những cọng bún trắng ươm, còn có cả mùi thơm của rau. Chúng khiến cô ăn hết một chút đã xong, mọi thứ hoàn tất cô bắt đầu dọn dẹp qua mới lên ngủ.

Điện thoại reo.

-"Alo?" Suri đưa lên tai nghe.

-"Chưa ngủ sao?" vẫn là cái giọng nói lạnh lùng băng giá ấy, cái giọng khắc sâu vào trái tim cô tựa như núi băng bị tách ra khỏi thân thể vậy, cứ mỗi khi nghe nó tâm trí lại hoảng loạn không kiểm soát, chỉ biết là nếu nghe nhiều lần sẽ từ lạnh trở nên ấm áp lạ thường.

Suri thất thần một chút rồi mới giật mình trở về thực tại.

-"Ừ!"

-".."

-"Anh cũng chưa ngủ sao?"

-"Ừ, tôi còn nhiều việc lắm"

-"Thế mà vẫn có thời gian điện.."

-"Thấy phiền thì cúp đi, đi ngủ"

-"K-không, tôi cứ tưởng.."

-"Tưởng gì?"

-"Tưởng tôi đi là anh sẽ từ tôi rồi chứ!"

-"Từ cô? Nghĩ gì vậy? Tôi đâu phải loại người đấy"

-"Xí, mần tôi còn suy nghĩ sâu sa hơn lúc rời đi!"

-"Sâu sa? Nghĩ gì?"

-"Thôi! Toii phải đi ngủ để mai còn đi lập nghiệp nữa! Tạm biệt!"

-"Khoan"

-"Gì?"

-"Khi chân khỏi, tôi sẽ sang đấy với cô"

-"Không được! Mà khi nào chân khỏi rồi tính, còn giờ bái bai~ à ngủ ngon!"

Suri cúp máy, cô còn chẳng định nghe câu nói cuối từ Jimin. Ngã lên giường, suri ôm lấy gối rồi mỉm cười nhẹ, trái tim sao thấy ấm áp ghê. Vậy mà lúc đi cô còn định ghi tâm thư cuối cho anh, ai ngờ sang còn chưa tới nửa ngày đã bị anh tra hỏi, đúng thật con người nhiều khi làm quá lên ghê! Điển hình là tiểu nương Min Suri đấy!

Suri tắt đèn, ngủ.

Còn về tổng tài Park Jimin, anh vẫn còn nhìn chằm chằm lên cái chân 'tác hại' của anh, vì nó mà anh chẳng thể ngăn cản suri hay ở bên cạnh cô, anh nhớ con người suốt ngày nhõng nhẽo ấy, hơi ấm từ cô, những câu nói đanh đá cô dành cho anh. Anh đều nhớ hết!

Min Suri, chờ đấy!

#Mìi310

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip