17. Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Suri!"

-"Hãy nghe tôi giải thích!" Jimjn nắm chặt lấy cổ tay suri, anh hết sức hoảng hốt khi phải để suri chứng kiến cảnh không nên ấy.

-".." Suri vẫn cúi gầm đầu, cô một mực không muốn lên tiếng phản lại.

-"Suri, em nói gì đi! Đừng như vậy!" Jimin lần này xoay hẳn thân thể của cô ra đối diện, hai người đứng giữa con dường nhiều người qua lại như vậy, ai cũng đổ dồn hết ánh mắt lên hai người.

-".."

-"Suri..!"

-"Hãy buông tha cho tôi.." Suri đau lòng lên tiếng, trái tim như muốn vỡ nát khi nghe thấy giọng nói của anh.

-".." lần này lại đến jjmin anh im lặng.

-"Tôi không thể ở bên anh, anh cần tình yêu, tôi cũng vậy"

-"Nếu xa nhau là cách tốt nhất, tôi sẽ làm vậy"

-".."

-"Hãy nghe tôi giải thích"

-"Hết rồi, toi còn điều gì phải nghe giải thích từ anh!"

Suri gỡ hai tay anh khỏi người mình, quay người đi một mạch, Jimjn vẫn hoảng hồn vì câu nói của cô, anh đứng như chết lặng, trái tim lạnh giá vì câu nói ấy mà vỡ tan. Bản thân bình tĩnh lại thì cũng chẳng còn bóng hình dáng của cô đâu nữa, cô thật sự rời xa anh rồi! Rời xa thật rồi!

Suri trở về nhà.

Bước lên cầu thang, nước mắt của suri cứ lăn dài như vậy.

Một bóng đen bap trùm lấy hết mắt cô, vục ngã xuống thềm, suri ngất đi.

Suri tỉnh dậy thì đã khác, cô đang nằm trên giường, được đắp chăn đàng hoàng, chỉ khác ở điều có lẽ cô đang ở bệnh viện. Đảo mắt tìm thứ thân quen, suri ngồi dậy thì lại có người đi vào, ra là Yoongi. Nhưng sao anh lại ở đây?

-"Hyung"

Yoongi thở dài anh đứng chống hông ở bên giường nhìn suri, đứa em gái bé bỏng ấy.

-"Mày ăn uống kiểu gì mà cơ thể suy nhược thế?"

-".."

-"Vẫn chưa giải quyết được chuyện đấy sao?"

Suri im lặng. Bầu trời ngoài kia đã ngả tối, có lẽ cô đã ngủ khá lâu. Liệu những vì sao sáng trên bầu trời ấy có thể trả lời thay giúp cô được không?

-"Vẫn không được.." Bây giờ nước mắt còn đọng đã rơi xuống trên hàng má của suri.

-"Anh mày hiểu, chỉ cần có..!" Yoongi đang kịp an ủi suri thì lại bị suri chặn ngay lời nói, chặn như vậy thì không sao nhưng câu nói của cô mới khiến anh càng lo lắng, sửng sốt hơn.

-"Em muốn làm đơn ly dị Jimin"

Yoongi bật dậy.

...

8h.pm

Một chàng trai vẫn chưng chưng ngồi trên ghế bàn làm việc, tay vắt lên đầu. Xấp giấy làm việc bay tứ tung khắp phòng, những thứ trên bàn việc đã bị anh đẩy tất cả xuống thềm, sau khi suri rời đi anh đã phá tung cả căn phòng, sau đó gục ngã trên ghế. Một tiếng nói phát lên.

-"Jimin"

Chẳng ai khác chính là người khiến suri hiểu lầm.

Anh ngẩng đầu dậy, nhìn chằm vào cô gái.

-"Em xin lỗi"

-"Cô còn vào đây để chọc tức tôi sao?"

-"Em không hề.. Chỉ là vô ý!"

-"Vô ý hay cố tình?!"

-"Em..em.."

Jimin anh tiến lại gần cô, anh lấy tay đặt lên cằm cô, bóp mạnh rồi dõng dạc nói.
"Xin nghỉ việc, tôi cho cô ngày mai lên nạp đơn tôi, còn không, đừng trách tại sao tôi ác độc, nhẫn tâm!"

Thả tay để cô ngã xuống thềm, Jimin bỏ ra ngoài. Anh xuống gara thì điện thoại reo lên, đưa lên tai nghe, anh nhanh chóng lên xe phóng đi một mạch.

Anh đến bệnh viện suri nằm theo điện thoại của anh vợ.

Cứ chạy, nhìn vào sống phòng cô nằm, ban tay anh run lên lo lắng.

Tìm thấy phòng của suri, Jimjn anh định mở cửa tiến vào thì bị yoongi chặn lại.

-"Hãy để em vào!"

Yoongi một cách nhanh chóng tặng cho Jimin một quả đấm vào má, khiến anh ngã xuống thềm.

-"Mày có tư cách gặp em gái tao nữa sao? Thằng khốn" Yoongi thay đổi hẳn cách ăn nói, đụng đến suri cũng như đụng đến danh dự của anh. Tâm trí của anh cũng chẳng thế kiểm soát được hạnh động, chỉ muốn tặng cho tên trước mắt vài quả vào mặt để hấn tỉnh ra, em gái anh không phải là trò đùa.

Jimin lau vết máu còn đọng trên môi vì yoongi, anh chống tay đứng dậy.
-"Hãy đi em vào, em muốn gặp cô ấy!"

-"Nó không muốn nhìn mặt mày"

-"Cô ấy làm sao rồi?"

-"Nó muốn làm đơn ly dị mày, nên sớm ký tên đi"

Choang! Tiếng trái tim của Jimin vỡ nát chỉ với hai chữ thốt lên từ miệng yoongi "ly dị". Suri có hiểu được từ ly dị là gì không? Hay chỉ là câu nói bộc phát kịp thời từ cô?

Jimjn chẳng nể gì yoongi nữa, anh mở cửa tiến vào.

Suri đang ngồi trên giường hướng ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời, cô cũng biết rằng Jimin đã ở ngoài nên không chút ngạc nhiên.

Jimin tiến lại gần.

-"Ly dị là ý gì?" Thốt lên hai từ ấy khiến anh rất đau lòng.

-".."

-"Trả lời tôi đi, em đừng jm lặng như vậy!" Sự kiên nhẫn của Jimin cũng có giới hạn, anh cần câu trả lời từ suri, lời giải thích ấy.

Suri vẫn chỉ im lặng.

Jimin tiến đến nắm lấy đầu suri quay lại để cô đối diện anh, anh không thể kiên nhẫn thêm chút nào, suri rõ đang nghĩ gì?

Suri đau đớn, nhăn hai hàng mi lại.

-"Thả ra, đau..! Đau quá!"

-"Trả lời đi, em đang muốn gì, em vẫn còn muốn ly dị sao?" cơn giận dữ đã ăn mòn đi lý trí của anh, hiện tại vẫn không thể nhận thức được hành động, anh một mực làm đau suri.

-"Tôi đã nói với anh, tôi không muốn ở cùng một nhà với anh, rõ chưa?"

-"Tôi đã làm gì sai với em!?"

-"Anh buông ra, tôi sẽ trả lời!"

Jimin thả lỏng.

Lấy lại được hơi thở của mình, suri ho sặc sụa, chiếc cằm của cô như gần bị anh nắm chặt đỏ hết một mảng.

-"Tôi đã có tình yêu, anh cũng vậy. Hai người chúng ta chỉ là tren danh nghĩa vợ chồng, không liên quan nhau vậy tại sao anh vẫn còn muốn níu kéo tôi? Tôi không yêu anh, anh cũng vậy, hà cớ gì bên nhau? Dù gì cũng cảm ơn anh rất nhiều về quãng thời gian vừa qua, những kí ức giữa tôi và anh, anh nên quên hết đi, chúng không đáng tồn tại. Còn hiện tại, ra tòa ly dị là đời mà tôi đã suy nghĩ rất lâu nay toii mới có thể nói ra, chỉ còn thuộc vào suy nghĩ của anh" Suri văn vò vải chăn trên tay, mặt cúi gầm xuống, cổ họng cô phải hết sức can đảm mới có thể tuôn ra những lời nói ấy, chúng như cào xé vào trái tim mỏng manh, yếu ớt này.

-".."

-"Jimin, anh hiểu ý tôi chứ?"

-"Nếu em muốn.. Được! Ly dị" Anh chẳng thể làm khác, bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Trong căn phòng trắng ấy, một cô gái khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân vẫn cúi đầu khóc dầm hết nước mắt, chúng cứ lăn dài tren gò má xanh xao đó, rồi ướt.

Hết thật rồi!

Jimin đi rồi!

...

Sáng sớm tinh mơ, Suri và Yoongi cùng nhau làm giấy xuất hiện cho cô. Chẳng ai có tâm trạng nói chuyện gì, suir sáng giờ tỉnh dậy đã không cười nói, chỉ như người thất thần mất hồn. Yoongi cũng chẳng hơn gì, chỉ đau lòng hơn khi nhìn cô như vậy, giúp suri xách đồ lên xe, yoongi cùng suri về nhà.

Anh dự tính sẽ đến nhà của đôi bạn để soạn chút đồ của suri đưa về nhà ba mẹ. Cô nói không muốn ở đây nên anh cũng chẳng thể làm khác, anh bây giờ đang ngồi ngoài sofa đợi cô xếp đồ.

Hazz, số tui ăn cái khổ vậy?!

Suri vẫn chăm chú gấp đồ bỏ vào vali, cô chỉ vội xoay mắt đảo nhìn quanh căn phòng về những kỉ niệm đẹp lúc xưa ấy, giờ cũng chỉ còn là hơi không khí phủ quanh cô.

Nhớ mọi hồi cô đuổi jimin ra khỏi phòng nhưng anh vẫn lì lợm ở lại.

Nhớ mọi hồi được jimin chỉ bảo nấu ăn, bây giờ cũng đã máu hơn.

Nhớ lúc trước đi trang mật cùng jimin, tuy không đầy kỉ niệm nhưng nó cũng đã khắc dấu vào một chút thanh xuân tươi đẹp này.

Bây giờ mọi thứ chẳng còn gì, chỉ là không khí.

Xách vali ra ngoài phòng khách, suri hôm nay chỉ tiện đeo lên một chiếc khẩu trang màu đen nhợt nhạt, cô chỉ muốn che đi khuôn mặt đang đau đớn này, hiện ra sẽ gây sự chú ý từ bên ngoài, người khác sẽ hiểu lầm Jimin đã làm gì cô. Nếu ra đi mà còn gây chuyện cho anh, cô thật sự rất ác độc.

-"Em thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Yoongi nghiêm túc hỏi thăm câu hỏi cuối cùng dành cho suri, anh thật sự hết hi vọng về mối tình này.

-".." Suri chỉ cúi đầu nhìn xuống nền thềm, im lặng.

-"Em có thể suy nghĩ lại, còn không hãy báo cho cậu ta một chút" Yoongi đứng dậy, đi lại đối diện cô.

-"Không còn gì đâu, đi thôi!" Suri kéo theo vali ra cửa, điện thoại reo lên.

Cô rút ra đưa lên tai nghe, cơ mặt của suri thay đổi, cô hốt hoảng cất điện thoại vào túi, quay sang nói với Yoongi một câu.

-"Anh đưa đồ em về nhà, em đi đây một chút! Sẽ về sau!"

Suri bỏ đi. Leo lên chiếc xe máy của mình, cô phóng đi nhanh chóng.

Xin hỏi hỏi người thân của bệnh nhân Park Jimin?

..ừm.

Khoan đã! Bệnh nhân? Anh xảy ra chuyện sao?

mau đến bệnh viện A, cậu nhà đã xảy ra chuyện, anh đã tai nạn gần nhà dân. May đã người đưa đến sớm.

Nghe sau câu nói của người ở đầu dây, máy điện thoại ở tên tay suri dần như đã rơi ra, tuột xuống.

Cô đến nơi, tháo bỏ mũ bảo hiểm ngoắc vào xe, chạy một mạch vào bệnh viện, hỏi thăm ý tá, cô nhanh chóng đứng trước cánh cửa phòng chứa Jimin. Chỉ là câu nói của cô mà đã khiến anh nhập viện rồi sao? Cái này do cô hay là Jimin? Do anh cố chấp hay do cô ích kỉ?

Mở cánh cửa ra.

Suri bước vào.

Jimin vẫn đang ngủ, vì tiếng đông nên anh tỉnh dậy, mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm vào suri. Anh xoay đầu đi chỗ khác như chẳng nhìn thấy cô.

-"..." chẳng ai nói với ai câu nào, Suir cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ văn vo hai vạt áo dưới tay, mặt cúi gầm. Cuối cùng luôn là Jimin lên tiếng.

-"Còn đến đây làm gì?"

-".." Suri nhìn Jimin. Cô không biết phải biện lí do gì để đến đây gặp anh. Chỉ biết rằng lúc nghe tin anh tai nạn, đầu óc kèm hành động cứ thúc giục cô phải đến, sợ rằng anh xảy ra gì đó chỉ vì cô.

-"Hay đến để cười nhạo?" Jimin tiếp tục nói.

-".."

-"Đi đi, ngày mai đưa giấy li dị đến đây, tôi sẽ kí" anh cứ mãi buông bỏ những lời đau lòng đến trí não cô, anh đã từ bỏ sao?

-"Tôi sẽ để một thời gian sau, sau khi anh khỏe lại hoàn toàn, lúc đó toii mới có thể nói chuyện với ba mẹ hai bên" Suri lấy hết can đảm để nói với Jimin, xoay lưng bước đi thì lần nữa bị giọng nói anh ngăn cản.

-"Em vẫn nhẫn tâm như vậy sao, vẫn là ly dị?"

-".."

-"Có thể vì tôi một chút mà tha thứ, vì tôi một chút mà ở lại.." Jimin đã dần hết kiên nhẫn, anh chỉ có thể một chút hi vọng van xin suri đừng rời đi.

-"Anh nghỉ sớm đi, tôi về" Suri rảo bước đi, để lại Jimin đang chờ đợi cô.

Sau khi Suri rời đi, Jimin bước tới gần cửa sổ của căn phòng, trời đã ngả tối, anh nhìn xuống con đường đang thắp đầy ánh sáng ấy, điều khiến anh chú ý chính là hình bóng của cô gái nhỏ đang một mình đi dạo trên ven đường, khuôn mặt í xị. Có lẽ là Suri.

Liệu em hạnh phúc không khi rời xa tôi?

#Mìi310



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip