Chương 43 - 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Mèo đen cùng xác chết sống lại.

Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan vào bên trong Trương phủ.

Trong phủ khắp nơi đều là nô dịch, tất cả đều chạy tới chạy lui rất vội vàng.

Như Tiểu Lam duỗi cổ ra cảnh giác nhìn bốn phía.

"Gặp qua Thiếu khanh đại nhân." Người khám nghiệm tử thi đi lên chào hỏi.

Thanh Mặc Nhan khẽ gật đầu: "Tra được gì rồi?"

"Trương đại nhân chính là chết vào đêm qua, ngay cả hạ nhân trong phủ, Trương phu nhân và Trương tiểu thư, cũng đều chết vào cùng một canh giờ."

"Nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì?" Thanh Mặc Nhan mặt không chút biểu cảm hỏi.

"Ngực vỡ nát, kỳ quái là trái tim của bọn họ đều không thấy đâu."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lúc: "Đưa ta đi xem thi thể của Trương đại nhân."

Người khám nghiệm tử thi đi trước dẫn đường, Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc đi theo ở phía sau.

Từ trong phòng tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm, Như Tiểu Lam nhịn không được hắt xì một cái.

Bước chân Thanh Mặc Nhan đột nhiên dừng lại, hắn túm lấy Như Tiểu Lam ra đặt xuống dưới đất: "Bên trong rất loạn, ngươi không cần phải đi vào."

Huyền Ngọc cũng phải đứng ở ngoài cửa, một mình Thanh Mặc Nhan đi theo người khám nghiệm vào bên trong.

Như Tiểu Lam nhìn theo bóng lưng hắn đến xuất thần.

Hắn cảm thấy nàng đang sợ hãi nên mới để nàng ở bên ngoài đi... Nhưng mà ở trong mắt hắn nàng cũng chỉ là một sủng vật, mà chưa bao giờ nghe nói qua sủng vật sẽ biết sợ hãi trước người chết.

Bất quá có một chủ nhân biết săn sóc như thế thật là tốt.

Trong lúc lòng nàng đang tràn đầy cảm kích, thì chợt nghe thấy phía sau chuyền đến tiếng nói chuyện của nha dịch.

"May mà Thiếu khanh đại nhân không đem con mèo kia vào."

"Nó là mèo đen a... Nếu để nó đi vào thì không biết chừng thi thể của Trương đại nhân sẽ sống lại luôn đi." (*)

(*) Người ta đồn, nếu mèo đen bất ngờ nhảy qua một thi hài đang khâm liệm trong nhà, thì người chết ấy sẽ từ từ ngồi dậy thành quỷ nhập tràng.

Như Tiểu Lam cứng ngắc quay đầu lại.

Sự thật luôn tàn khốc đến như thế.

Nguyên lai Thanh Mặc Nhan là vì lý do này mới không mang theo nàng vào trong.

Ta không tin cái điều mê tín ấy!

Như Tiểu Lam thả người nhảy lên cửa sổ, dùng móng vuốt chọc thủng mặt giấy của cửa rồi nhìn vào bên trong.

Thời điểm nhìn thấy tình hình ở trong phòng, ngay lập tức nàng liền cảm thấy hối hận, nàng chạy như điên nhảy xuống từ cửa sổ, rồi vọt tới trong viện ngồi nôn khan một hồi.

Quá nhiều máu tươi, đúng là trẻ nhỏ không nên nhìn mà. Tại sao Thanh Mặc Nhan có thể đứng nhìn mà sắc mặt không đổi tim không đập loạn được a?

Trong lúc nàng đang nghĩ ngợi, thì bên ngoài cửa viện lại truyền đến nhiều tiếng bước chân hỗn độn.

"Thiếu khanh đại nhân đang ở đây sao?" Vài tên nha dịch mang theo bốn nữ nha hoàn đi vào sân.

"Thế tử đang bàn luận với người khám nghiệm tử thi ở trong phòng, các nàng là..." Huyền Ngọc tiến lên nói chuyện.

"Đây là nha hoàn may mắn còn sống sót của Trương phủ, đợi Thiếu khanh đại nhân hỏi chuyện các nàng xong chúng ta sẽ đem về nha môn để thẩm vấn."

Huyền Ngọc gật gật đầu.

Đại lý tự không trực tiếp phụ trách án tử, lần này nếu không phải là do sự việc có liên quan đến con rối mặt ngọc, thì bọn họ cũng không được phép đến Trương phủ để điều tra.

"Để ta đi gọi Thế tử." Huyền Ngọc xoay người đi vào trong phòng.

Như Tiểu Lam bước đến gần, đánh giá bốn nha hoàn vừa được nha dịch mang tới, các nàng nhìn qua giống như là rất sợ hãi, tất cả đều đang cúi thấp đầu, rụt vai lại.

Như Tiểu Lam giơ cái mũi lên ngửi ngửi, kỳ quái, mùi vị có chút không đúng.

Nàng thả người trốn lên một cái cây ở trong viện, từ trên cao nhìn xuống đánh giá các nàng.

Không đúng, mùi vị trên người các nàng rất không đúng!

Lúc này Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc đã đi ra tới, nha dịch liền tiến lên chào hỏi, cũng nói với hắn về chuyện của mấy nha hoàn này.

"Toàn bộ Trương phủ chỉ có các nàng là may mắn sống sót." Nha dịch nói.

Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, ánh mắt đánh giá các nàng: "Ngẩng đầu lên."

Bốn nha hoàn nghe được lời này cũng không thấy ngẩng đầu, ngược lại còn lui xuống càng nhanh hơn.

"Các nàng bị sợ hãi quá độ, có lẽ sẽ không hỏi ra được cái gì..." Nha dịch lên tiếng giải thích.

Thanh Mặc Nhan đi lên phía trước hai bước, đang định mở miệng nói, thì chợt thấy ở trên đỉnh đầu hiện lên một đạo bóng đen.

Như Tiểu Lam vọt người từ trên cây xuống, lập tức rơi trúng vào đầu một nha hoàn, móng vuốt dùng sức cào...

Ở trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, tóc của nha hoàn kia thế nhưng bị Như Tiểu Lam hất xuống dưới đất, để lộ ra ngoài một cái đầu trơn bóng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng của bạch ngọc...


Chương 44: Cổ độc phát tác, không thể khống chế được nữa?

Như Tiểu Lam hất bay tóc của một nha hoàn, cái đầu trơn bóng ở dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng bạch ngọc.

Mọi người lập tức sợ hãi.

Huyền Ngọc là người đầu tiên rút kiếm ra, rồi hô to: "Thế tử cẩn thận!"

Phản ứng của Thanh Mặc Nhan cũng không chậm, nhưng mà bốn nha hoàn kia lại đồng loạt tấn công về phía hắn.

Các nàng bỏ hết tóc trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt khiến người ta nhìn mà phát lạnh: Bốn nha hoàn này chắc chắn được chế thành từ con rối, tuy rằng đều mang theo khuôn mặt của con người, nhưng khi nhìn qua cái đầu bạch ngọc kia, thì rõ ràng chính là dùng da người để dán lên đi.

Một thanh chủy thủ phá không mà đến, mang theo tiếng gió chói tai.

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, lúc này Huyền Ngọc mới xông lên thay hắn cản phá đạo công kích thứ hai.

Đám nha dịch ở xung quanh cuối cùng cũng có phản ứng, tất cả đều rút đao từ bên hông ra rồi tiến lên phía trước.

Lực đạo của mấy con rối này rất lớn, hơn nữa chúng còn không biết đau đớn là gì, mới chỉ trong nháy mắt chúng đã đánh cho hai tên nha dịch phải nằm trên mặt đất, ngay cả cây đao trên tay cũng bị đứt thành hai đoạn.

Như Tiểu Lam lòng đầy gấp gáp tránh ở một bên, lúc này nàng căn bản là không giúp được gì, mới nhìn đã thấy có thêm mấy nha dịch nữa cũng bị thương ngã xuống đất, không biết sinh tử ra sao.

Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không giết chết được chúng nó!

Như Tiểu Lam gấp đến độ kêu to lên, nhưng mà vào trong tai mọi người, chỉ là những tiếng kêu chít chít mà thôi.

Lại thêm một tên nha dịch bị cây chủy thủ trong tay con rối đâm chúng, Như Tiểu Lam liền nắm bắt cơ hội, nhảy dựng lên, nhảy lên trên người một con rối, móng vuốt dùng sức một cái, bám thật chặt lấy y phục trên người đối phương, rồi cứ treo lơ lửng ở đó.

Nơi này, nơi này, phải đánh vào nơi này mới có tác dụng!

Nàng vung tiểu móng vuốt đâm thẳng vào trái tim của con rối.

Hiện trường loạn thành một đoàn, căn bản không có ai chú ý đến ý đồ của nàng, chỉ có mỗi mình Thanh Mặc Nhan đứng ngẩn người ở đó.

Đúng lúc này, một con rối tránh thoát được ngăn cản của Huyền Ngọc, lập tức đâm về phía Thanh Mặc Nhan, nhưng Thanh Mặc Nhan lại giơ một chưởng ra đánh trúng ngực con rối.

Huyền Ngọc kinh hãi: "Thế tử, không thể!"

Như Tiểu Lam nhân cơ hội chạy đến khu vực an toàn, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Chuyện này là sao, tại sao Huyền Ngọc lại phải khẩn trương như thế?

Một chưởng này của Thanh Mặc Nhan dùng không ít nội lực, con rối bị hắn đánh trúng động tác lập tức chậm lại.

"Ngực..." Sắc mặt Thanh Mặc Nhan trắng bệch như tờ giấy, hắn gian nan nói: "Lệnh cho bọn họ công kích ở nơi đó..."

Huyền Ngọc một bên hô to cho mọi người biết nhược điểm của đám rối kia, một bên thì nâng đỡ Thanh Mặc Nhan không ngừng thối lui về phía sau.

Như Tiểu Lam chạy nhanh đến gần, lo lắng nhìn vào Thanh Mặc Nhan.

Đám nha dịch nghe thấy nhắc nhở của Huyền Ngọc thì rất nhanh đã ổn định lại được trận tuyến, tuy rằng không thể thắng một cách nhanh chóng, nhưng mà không còn đánh loạn như lúc nãy nữa.

Huyền Ngọc đỡ Thanh Mặc Nhan vào một gian phòng trống.

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng lúc càng không ổn.

"Thế tử, ngài sao rồi?" Huyền Ngọc gấp gáp hỏi.

Thanh Mặc Nhan khẽ nâng môi, thật vất vả mới nói ra được một câu: "Ngươi đi ra ngoài... Tiếp tục thủ."

Chiến đấu bên ngoài còn chưa kết thúc, Huyền Ngọc chỉ có thể lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Như Tiểu Lam thấy Thanh Mặc Nhan bước chân lảo đảo, thân mình đứng không vững trực tiếp ngã xuống đất.

"Ô ô..." Như Tiểu Lam vội vàng đi qua muốn giúp hắn, nhưng bây giờ nàng bất quá cũng chỉ là một con mèo hương nhỏ, căn bản không có đủ sức lực đỡ hắn được.

Thanh Mặc Nhan ngã trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, con ngươi dần dần biến thành màu đỏ.

Đây là cổ độc phát tác?

Như Tiểu Lam kinh hãi, rõ ràng là chưa đến mười ngày mà, hơn nữa bây giờ vẫn còn là ban ngày... Chuyện này là như thế nào a.

Nàng vội vã bổ nhào vào trong lòng Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan không hề chuyển mắt nhìn nàng, con ngươi đỏ thẫm mang theo ánh sáng làm cho người ta phải sợ hãi.

Cổ độc vẫn cứ phát tác không có dấu hiệu dừng lại.

Trong lòng Như Tiểu Lam một trận khủng hoảng, không phải nói thân thể nàng có thể khắc chế cổ độc trong người hắn sao? Tại sao bây giờ lại không được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip