Chương 45 - 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Ông trời muốn mạng của hắn?

Như Tiểu Lam dùng sức lay động y phục Thanh Mặc Nhan.

Làm sao bây giờ, vì sao lại không khắc chế được cổ độc của hắn, là sai lầm ở đâu a?

Thanh Mặc Nhan ngã ở nơi đó, màu đỏ ở hai tròng mắt dần dần tản ra, nhưng mà ý thức của hắn vẫn còn rất thanh tỉnh.

"Không liên quan đến ngươi... Bởi vì ta sử dụng nội lực." Thanh Mặc Nhan gian nan nói, nhìn vật nhỏ khẩn trương túm lấy y phục của hắn, khiến nơi nào đó trong đáy lòng hắn lặng lẽ sụp đổ.

Trong đôi mắt to tròn tràn đầy hoảng sợ, tựa như sắp bị người ta vứt bỏ không biết phải làm sao.

Sử dụng nội lực sẽ bị biến thành như thế này sao?

Như Tiểu Lam rúc người vào trong lòng hắn, nhưng mà bây giờ hiển nhiên, dù cho nàng có đến gần hắn thì cũng không có một chút tác dụng nào nữa, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Chít chít!" Như Tiểu Lam gấp đến độ không biết phải làm sao.

Không phải đâu, đây là biểu hiện hắn sắp chết sao, nếu hắn chết thì nàng phải làm sao bây giờ, sau này ai lo cho việc ăn uống của nàng, sau khi gây họa ai sẽ chống lưng cho nàng... Dù cho hắn luôm miệng nói muốn mang nàng ra làm thuốc dẫn, nhưng nàng biết đó chỉ là những lời ngoài miệng mà thôi, ở chung với nhau một thời gian dài, nàng cũng có thể cảm nhận được, hắn đúng là một người rất không tệ.

Thanh Mặc Nhan vẫn nhắm hai mắt lại không hề nhúc nhích.

Như Tiểu Lam nóng nảy, nhảy lên trên người dùng sức xé rách cổ áo hắn.

Chiến đấu ở bên ngoài vẫn chưa kết thúc, nàng cũng không biết Huyền Ngọc cùng đám người đó có thể đánh bại mấy con rối kia hay không, nếu để chúng nó xông vào đây... Đến lúc đó Thanh Mặc Nhan đúng là chỉ còn một con đường chết.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi tỉnh mau, ngươi không được từ bỏ dễ dàng như thế!" Như Tiểu Lam dùng móng vuốt vỗ vào mặt hắn, miệng thì kêu chít chít không ngừng.

Cổ áo Thanh Mặc Nhan mở rộng ra tán loạn, nàng bỗng phát hiện ở trong y phục hắn tựa hồ như có thứ gì đó đang động đậy.

Nàng cắn góc áo hắn, dùng sức lôi mạnh ra, chỉ thấy trên làn da vùng ngực của Thanh Mặc Nhan tựa hồ như đang cất giấu vật gì đó còn sống, chúng thường thường xông ra nhô lên, rồi sau đó lại lặn biến mất rất nhanh.

Như Tiểu Lam kinh sợ, thật là một cỗ cổ độc lợi hại!

Tuy rằng trước giờ chưa từng nhìn thấy qua, nhưng mà trước đây nàng đã từng được nghe ông nội nói, loại cổ độc này trên thực tế chính là cổ trùng đang sống ở trong cơ thể, nếu không thể giải độc trong thời gian nhanh nhất, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng làm cho tâm mạch nổ tung, đến lúc đó cho dù là đại la thần tiên giáng thế cũng cứu không được.

Có biện pháp... Nhất định là có biện pháp...

Như Tiểu Lam nôn nóng đến vung đuôi, đúng rồi, tịnh tâm chú, nàng có thể dùng ở trên người hắn, tuy rằng không thể giải quyết gốc dễ vấn đề, nhưng có thể làm cho cổ độc tạm thời an tĩnh lại.

Nhưng mà, muốn thi triển bùa chú thì phải dùng tay để kết ấn.

Như Tiểu Lam uể oải rũ lỗ tai xuống, nhìn đôi móng vuốt toàn lông lá của mình.

"Vật nhỏ..." Trên đầu truyền đến thanh âm của Thanh Mặc Nhan.

Như Tiểu Lam vui mừng ngước mắt lên nhìn hắn, lại thấy hai mắt hắn vẫn đang nhắm chặt.

Vừa rồi chẳng lẽ là do nàng nghe lầm?

"Nếu Huyền Ngọc không thủ tiếp được nữa... Thì ngươi cứ bỏ chạy đi thôi..."

Như Tiểu Lam ngây người, đây rõ ràng là thanh âm mà nàng nghe được, Thanh Mặc Nhan vẫn không hoàn toàn mất đi ý thức.

"Trốn đi, trốn càng xa càng tốt..."

Nhìn nghiêng qua, sẽ thấy khóe miệng hắn thế nhưng lại đang mang theo ý cười.

Như Tiểu Lam không nhịn được rống ra một hồi: Thanh Mặc Nhan, ngươi cũng đừng quá coi thường ta, ta là cái loại người gặp nguy hiểm thì bỏ chạy một mình thoát thân sao, ít nhất cũng phải chờ đến khi ngươi thật sự tắc thở ta mới...

Theo tiếng gầm gừ non nớt của Như Tiểu Lam, một luồng nhiệt lưu bỗng nhiên trào dâng trong cơ thể nàng.

Bởi vì lúc trước đã trải qua vài lần, cho nên bây giờ nàng cảm thấy rất trấn định.

Loại cảm giác này... Chính là dấu hiệu chuẩn bị biến hóa của nàng, đúng rồi, nếu biến thành hình người, nàng có thể dùng hai tay để kết ấn.

Lúc này nàng dần thả lỏng thân thể, thuận theo biến hóa của cỗ nhiệt lưu kia, quanh thân bị ánh sáng nhàn nhạt bao bọc...

Thanh Mặc Nhan vẫn còn tồn tại một chút ý thức, nhưng hắn lại không có cách nào nhúc nhích được.

Bình thường vì áp chế cổ độc trong cơ thể, mà hắn không dám dùng nửa điểm nội lực nào, vừa rồi vì để đánh lui con rối hắn đã phải dùng đến năm phần nội lực, không nghĩ tới nó lại trực tiếp dẫn đến cổ độc phát tác.

Đến ngay cả mùi hương trên người vật nhỏ cũng không thể nào áp chế được cổ độc phát tác lần này.

Đây có lẽ chính là ý trời đi, ông trời hẳn là muốn lấy đi mạng sống của hắn rồi.

Ở người khác nhìn vào, hắn chính là đang an tĩnh nằm ở nơi đó, bất kể ai cũng không thể hiểu được nỗi đau đến tận xương tủy của hắn, tựa như chúng đang muốn cắn nuốt cả trái tim hắn, nhưng mà hắn lại không có cách nào phản ứng lại được.

Hắn không thể giãy giụa, không thể hét lên, chỉ có thể nằm im tùy ý cho cổ độc tàn xát bừa bãi trong cơ thể.

Từng sợi dấu vết màu xanh xuyên thấu hiện lên trên làn da hắn, tựa như có vô số con rắn đang bò ở dưới lớp da.

Lúc này, hẳn là sắp không xong rồi.

Hắn nghĩ như vậy.

Chỉ là đáng tiếc có rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa được biết rõ... Có chút đáp án có lẽ sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong lòng đất.

Còn có... Tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy vật nhỏ lớn lên.

Tuổi thọ của động vật đều phi thường ngắn, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài được mười mấy năm, chỉ chớp mắt một cái vật nhỏ sẽ lớn lên đi, đáng tiếc...

Trong đầu không hiểu vì sao lại hiện ra bộ dáng của một tiểu nha đầu mũm mĩm.

"Vật nhỏ..."

"Câm miệng!" Một thanh âm non nớt tựa như một đạo ánh sáng đâm vào thế giới toàn là màu đen của hắn: "Linh Bảo thiên tôn, an ủi thân hình... Đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh..."

Thanh Mặc Nhan cảm giác được có một đôi tay nhỏ bé đang đặt ở trên ngực hắn, theo thanh âm non nớt kia vang lên, đau đớn như bị cắn nuốt bỗng lui xuống giống như thủy triều, khiến cho toàn thân hắn chấn động.

"Đừng động." Giọng trẻ con vang lên mang theo oán giận: "Thật vất vả mới áp chế được nó xuống, ngươi mà cứ lộn xộn thì chẳng khác nào là đi tìm cái chết."

Thanh Mặc Nhan không dám lộn xộn nữa, hắn nỗ lực muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt như một tòa núi lớn đè xuống khiến hắn không cách nào mở ra được.

Dù cho như vậy, hắn vẫn nỗ lực mở mắt ra một chút.

"Thế nào, còn đau không?" Trong thanh âm hài tử không giấu được đắc ý.

Cảnh vật trước mắt Thanh Mặc Nhan có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà tất cả đều đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn có thể cảm giác được, cổ độc trong cơ thể đã bị áp chế đi xuống, tuy rằng hắn vẫn không biết rốt cuộc đối phương đã dùng biện pháp gì.

Một nữ hài tử bốn, năm tuổi đang ngồi dựa vào bên người hắn, một đầu tóc dài đen nhánh kéo dài tới trên mặt đất, đặc biệt nhất là, nàng có một đôi mắt màu xanh biếc, tựa như đá phỉ thúy thượng đẳng, mang theo chút ánh sáng bên trong, câu hồn đoạt phách.

Nhìn thấy hắn mở to mắt, nữ hài khẽ rụt bả vai lại, một bộ dáng mang theo khiếp sợ.

Thanh Mặc Nhan thậm chí còn cho rằng nàng muốn bỏ trốn.

Nhưng mà hắn đoán sai rồi, nàng chỉ ngồi đó cúi đầu xuống, đem cả khuôn mặt vùi vào trong tóc hắn.

"Vật nhỏ... Là ngươi sao?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan cong lên, dù cho hắn không động đậy được, nhưng mà hắn lại có thể nhận ra mùi hương trên người nàng, đó là một cỗ xạ hương nhàn nhạt, giống hệt với lúc nàng vẫn đang còn là một con mèo hương nhỏ.

Xem ra mùi hương này cũng không hề mất đi khi nàng biến thành người.

Điều khiến hắn tiếc nuối nhất chính là, không có ai đáp lại câu hỏi của hắn.

Đợi đến lúc thân thể hắn được thả lỏng, có thể tự mình ngồi dậy, thì nữ hài tử bên người đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó chính là quả cầu lông nhỏ màu đen, đang cuộn tròn thân mình lại, hô hô ngủ ngon giấc ở trên người hắn.

Thanh Mặc Nhan nhìn chằm chằm vào vật nhỏ, con ngươi cong cong lên toát ra ánh sáng đẹp mê người.


Chương 46: Cào lên mặt, nể tình ngươi đã bảo vệ chủ nhân.

Trong gian phòng, Thanh Mặc Nhan ngồi dậy, kéo y phục ra rồi cúi đầu nhìn vào vùng ngực của chính mình.

Nơi đó có một đồ án kỳ quái màu đỏ, nhìn qua thập phần dễ thấy.

Nghĩ lại tiểu cô nương vừa nãy làm cho lòng hắn khẽ động.

Ôm lấy quả cầu lông nhỏ, hắn xoa nhẹ lên móng vuốt của nó.

Quả nhiên, dấu vết đấy là do mèo hương gây ra.

Vật nhỏ này cuối cùng đã làm cái gì? Vốn dĩ nó có thể biến thành người đã đủ làm cho người ta ngạc nhiên rồi, hiện tại hắn lại phát hiện ra, bí mật trên người nó càng ngày càng nhiều.

Rốt cuộc nó còn cất giấu dạng bí mật gì còn chưa nói cho hắn biết?

Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nó.

Trong lúc mê man, lỗ tai Như Tiểu Lam theo bản năng run rẩy lên.

Bên ngoài, đám nha dịch cuối cùng cũng xử lý xong bốn con rối kia, mọi người đều đứng ở nơi đó, toàn thân tuôn ra mồ hôi lạnh.

Bọn rối ngã ở trong sân, xung quanh đều đứng toàn là người, nhưng lại không có một ai dám đi lên xem xét.

"Thứ này cuối cùng là loại đồ vật gì..."

"Quá tà môn."

Đám nha dịch nói nhỏ.

Huyền Ngọc đứng canh giữ ngoài cửa mà trong lòng vô cùng sốt ruột.

Hắn biết là Thế tử không thể sử dụng nội lực, bằng không hằng ngày hắn cũng không cần dè dặt cẩn trọng đi theo bên cạnh Thế tử như thế.

Chẳng qua Thế tử không muốn để bất cứ một ai nhìn thấy bộ dạng của hắn khi cổ độc phát tác, cho nên đến ngay cả hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà lo lắng sốt ruột.

Đúng lúc này, cửa phòng mở rộng, Thanh Mặc Nhan ôm theo mèo hương đi ra.

Huyền Ngọc liền hoảng sợ.

"Thế tử, ngài... Ngài sao rồi?"

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan tuy rằng không được tốt cho lắm, nhưng động tác hắn vẫn rất thong dong, cho nên căn bản không nhìn ra được hắn không khỏe ở chỗ nào.

Thanh Mặc Nhan không trả lời câu hỏi của Huyền Ngọc, mà lại nhìn về phía trong viện.

"Vụ án này sẽ do Đại lý tự tiếp nhận, sau khi các ngươi xử lý xong mọi chuyện ở Trương phủ thì đem hết tất cả các vật chứng đang có mang đến Đại lý tự đi." Thanh Mặc Nhan phân phó nói.

Đám nha dịch người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng người đứng đầu trong đám nha dịch cũng bước lên phía trước lĩnh mệnh.

Vụ án tà môn thế này, bọn họ còn đang ước có thể vứt đi nhanh hơn mà không được.

Thanh Mặc Nhan phân phó xong thì mang theo Huyền Ngọc rời khỏi Trương phủ.

Huyền Ngọc dè dặt cẩn thận đi theo phía sau, thấp giọng nói: "Thế tử, ngài thật sự không sao chứ?"

Một đường đi này, hắn thấy Thanh Mặc Nhan vẫn bước đi như thường, hắn nhịn không được mang theo cả bụng nghi hoặc.

Trước kia hắn cũng đã từng được chứng kiến Thế tử vì sử dụng nội lực mà bộc phát cổ độc, mỗi lần như thế ngài ấy đều bị ép đến nửa sống nửa chết, nào có khỏe mạnh bình thường như bây giờ.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn vật nhỏ ở trong lòng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.

Huyền Ngọc không hiểu gì cả, Thế tử không để ý đến hắn, hắn cũng không dám đi lên hỏi một lần nữa, chỉ có thể rối rắm ở trong lòng mà đi theo ngài ấy về Đại lý tự.

Việc trước tiên Thanh Mặc Nhan làm là đi tìm Chính khanh, đem sự tình ở Trương phủ nói cho hắn biết.

Chính khanh nghe xong thì phi thường kinh ngạc, bởi vì án này bắt nguồn từ việc người của bọn họ mất tích, không tưởng tượng ra được bây giờ bọn rối lại thường xuyên xuất hiện như thế.

"Điều tra trong thành một chút, tìm hiểu xem sự việc có liên quan đến hành động cung phụng con rối này là từ đâu ra."

Bình thường Đại lý tự cũng không phụ trách điều tra phá án, nhưng mà hiệu suất làm việc của bọn họ lại cao hơn cả Thuận thiên phủ ở trên, cho nên khi mệnh lệnh vừa được truyền xuống, thì rất nhanh đã có tin tức hồi báo.

"Trong thành có một cửa hàng rối gỗ, việc buôn bán vô cùng tốt, không ít phú hộ đều đến đó mua hàng." Người tìm hiểu tin tức trở về bẩm báo.

"Cửa hàng rối gỗ?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày, hắn ở trong thành lâu như vậy, cũng chưa bao giờ được nghe nói qua về loại cửa hàng này.

"Thiếu khanh đại nhân không biết cũng không có gì là lạ, cửa hàng này cũng không buôn bán ở bên ngoài, chỉ tiếp nhận đơn hàng đặt trước, nghe nói đến ngay cả Nhị hoàng tử cũng từng đến đó, đặt làm một con rối mặt ngọc để tặng cho sủng phi của hắn..."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lúc: "Gần đây Nhị hoàng tử không phải mang binh ra biên cảnh sao? Thánh chỉ hẳn là cũng đã ban xuống rồi."

Dạ Hạ quốc thường xuyên phải chịu sự quấy nhiễu của nước láng giềng, vì vậy lúc này hoàng đế phải phái Nhị hoàng tử đi đến biên cảnh để trấn giữ.

Chính khanh cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Lần trước những hồ sơ bị phá hỏng đều liên quan đến những vụ án tham ô của quan sai, Trương đại nhân lại là người cai quản khố phòng, này... Chẳng lẽ có liên hệ gì đó?" Chủ bộ Canh tiên sinh ở một bên nói.

Ánh mắt Chính khanh lóe sáng: "Mau đi kiểm tra xem cửa hàng đó ở đâu, sau đó dẫn người đến niêm phong ngay lập tức."

"Rõ."

Từng đạo mệnh lệnh ban xuống, đợi đến khi Thanh Mặc Nhan rời khỏi chỗ của Chính khanh, thì trời cũng đã sập tối.

Như Tiểu Lam ngáp một cái, mở to mắt ra.

Chung quanh im ắng.

Nàng đứng dậy lắc lắc đầu, đột nhiên có một gương mặt phóng đại thình lình xuất hiện ở trước mắt nàng.

Quỷ a!

Nàng giơ móng vuốt lên chụp tới.

Ác linh lui tán!

"Lá gan không nhỏ, đến cả chủ nhân cũng dám cào?" Thanh âm quen thuộc khiến Như Tiểu Lam sợ run cả người.

Má ơi, như thế nào lại cào lên trên mặt hắn a.

Thanh Mặc Nhan cúi người tiến đến trước mặt nàng, ở một bên má vẫn còn lưu lại dấu vết vừa mới bị nàng cào xong.

Nhưng dù là như thế, thì cũng không làm tổn hại được đến uy phong của hắn.

Chít chít... Là do ta ngủ đến hồ đồ rồi, cái gì ta cũng không biết...

Như Tiểu Lam cực lực làm ra bộ dáng vô tội, mắt mèo long lanh giống như những ngôi sao trên trời, đang không ngừng lóe lóe sáng.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng, vô hình trung, toát ra bên ngoài một cỗ cường đại áp bách, khiến cho nàng hít thở không thông.

Người ta nói ánh mắt có thể giết người, chẳng lẽ chính là chỉ cái này?

Như Tiểu Lam chột dạ cuộn tròn người lại.

Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ kéo móng vuốt của nàng ra, dùng ngón tay miết nhẹ lên trên đó.

Như Tiểu Lam giơ lên mũi ngửi ngửi, là mùi vị của thuốc.

"Lúc nãy nể tình ngươi đã biết đường bảo hộ chủ tử, nên ta tạm tha cho ngươi." Hắn ở một bên vừa bôi thuốc cho nàng vừa nói.

Bảo vệ chủ...

Như Tiểu Lam ngốc lăng tại chỗ.

Nàng vì cứu hắn mà cắn nát cả ngón tay để sử dụng bùa chú... Hắn cư nhiên lại nói hành vi của nàng là đang bảo vệ chủ tử... Nàng chính là ân nhân cứu mạng của hắn a.

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ đang thì thầm gì đó trong miệng: "Như thế nào? Cào lên mặt chủ nhân, ngươi cho rằng việc này tính xong rồi sao?"

Như Tiểu Lam vèo một cái nhảy cách xa hắn ra, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn hắn.

Bằng không ngươi còn muốn như thế nào, lại muốn phạt bắt ta ăn đồ ăn sống sao.

Thanh Mặc Nhan hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ là đang cố nén ý cười.

"Những bản lĩnh đó của ngươi học được từ đâu?"

Như Tiểu Lam trợn mắt mèo lên: Giả ngu, ta nghe không hiểu.

"Đừng có mà giả ngu với ta." Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay gõ vào trán nàng.

"Chít chít!" Như Tiểu Lam bị đau trực tiếp kêu to.

"Đừng giả vờ nữa, biến trở lại đi." Hắn nói.

Biến trở lại đi? Biến cái gì a?

Nàng chột dạ lùi về phía sau.

"Đương nhiên là biến lại thành hình người." Hắn nghiêm túc nhìn nàng.

Như Tiểu Lam bị dọa đến phát run.

Lúc đó nàng cho rằng hắn đang ở trong trạng thái hôn mê, dù sau này tỉnh lại cũng sẽ không thể nào nhớ rõ hết mọi chuyện được, hiện tại xem ra, nàng đã sai hoàn toàn rồi.

Gia hỏa này tỉnh táo hơn ai hết.

Biến thành người ở trước mặt hắn? Nàng mới không làm đâu!

Nàng cũng không muốn bị người ta cho là yêu quái, nghe nói yêu quái ở thời cổ đại đều bị mang đi thiêu hết, nàng không thể đi tìm chết a.

Suy đi nghĩ lại, tốt nhất là giả ngu đến cùng.

Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ cắn răng một hồi, sau đó lại sâu kín thở dài, bộ dáng sợ hãi rụt rè càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

Xem ra vật nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Này không thể được, làm sủng vật của hắn, tất nhiên sẽ phải toàn tâm toàn ý nghĩ đến hắn, tin tưởng hắn.

Ngay tại Lúc Như Tiểu Lam căng da đầu, chuẩn bị nghênh đón sự "uy hiếp" của hắn, thì lại nghe hắn nói: "Không muốn biến cũng được, ta sẽ chờ, chờ đến một ngày ngươi nguyện ý nói hết tất cả cho ta biết."

Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Thanh Mặc Nhan còn có một mặt săn sóc như thế?

Tâm tình của nàng mới vừa bình ổn lại được một chút, thì lại thấy Thanh Mặc Nhan chỉ vào một bên mặt vừa bị nàng cào: " Đường đường là mặt của Thiếu khanh mà ngươi cũng dám làm cho bị thương, còn không mau lại đây, việc bôi thuốc này liền giao cho ngươi."

Trong nháy mắt Như Tiểu Lam hoàn toàn bị rơi vào hỗn độn.

Nhìn đôi móng vuốt của chính mình: Thiếu khanh đại nhân, ngài thật sự muốn kiêu ngạo như thế sao, hay là ngài đang muốn ta cào lên trên thêm vài vết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip