Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jiyeon hoàn toàn biết, Hyojoon không đáng tin cậy. Dời ánh mắt nhìn Hyomin, Hyomin mỉm cười.

"Yeonnie, đừng khẩn trương như vậy, mẹ chị rất dễ hòa đồng, nhất định sẽ thích em"

Jiyeon gật đầu. Nắm chặt tay Hyomin.

"Jiyeon vào đi"

Hyojoon đẩy cửa phòng sách.

"Boram tình yêu đang chờ con ở trong đó, Jiyeon"

Jiyeon bước vào phòng sách, chỉ nhìn thấy một người trung niên dáng vẻ thục nữ đang đứng cạnh bàn làm việc, dáng vẻ thanh tú, rất hòa ái, trên thân là một bộ kimono rất vừa người.

"Mẹ Park, xin chào, cháu là Park Jiyeon..."

Jiyeon chỉ lo cúi đầu nói một hơi, khi dừng lại thì cảm thấy phòng sách an tĩnh dị thường. Quay đầu nhìn Hyomin nàng đang dùng tay che miệng, rõ là đang nhịn cười.

Có hơi khó hiểu, có hơi nghi hoặc, có hơi mạc danh kỳ hiệu.

Cho tới khi Hyomin níu lấy tay nàng, nháy mắt về phía sofa, Jiyeon hơi hoang mang nhìn theo ánh mắt của Hyomin, lúc này mới phát hiện mình phạm vào một sai lầm buồn cười, cho dù mình ngốc cũng phát hiện mỹ tử có mấy phần giống Hyomin đang ngồi trên ghế sofa mới là mẹ của Hyomin.

Nói thật, Boram không phải nhìn thấy tiểu tử này lần đầu. Từ cái ngày mà nó cứu con gái của mình, trước đó mấy ngày nàng cũng nhận được tất cả tư liệu cùng hình ảnh của nó, nhưng khi nhìn thấy người thật thì là ở kho hàng số ba. Dưới ngòn đèn ảm đạm, nàng ôm con gái của mình, trong mắt là vẻ ưu sầu nhưng khuôn mặt kiên định. Vào lúc đó, dường như mình đã thích đứa nhỏ này, có chút hối hận ngày đó không nghe lời của Hyojoon, bày ra cảnh đó để lừa nàng, chẳng qua cũng hay, bởi vì như thế mới khiến nàng hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì, hiểu được tình cảm đối với Hyomin. Mình luôn có thái độ cùng nhận thức bất đồng đối với thứ tình cảm này, có lẽ vì đoạn khúc mắc năm đó. Mặc dù mình không yêu nàng mà lựa chọn hắn.

Bất luận đàn ông cũng được, phụ nữ cũng thế, chỉ cần Hyomin thích là được rồi.

Yêu, thứ này không phân biệt bằng tiền tài cùng địa vị, mà chỉ có cảm giác trong lòng mình.

Jiyeon có hơi ngại, hai má trắng nõn đã đỏ bừng, lần đầu tiên nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân lại làm ra chuyện cười như thế.

Đang lúc nàng cúi đầu trầm tư thì một đôi tay ấm áp đặt lên mặt mình, ngón tay dài mảnh vuốt qua gò má của mình, Jiyeon ngẩng đầu dậy, đối diện với cặp mắt ôn nhu.

"Ngày đó ta cũng có mặt ở hiện trường"

"Dạ"

"Con biết đó là do Hyojoon bày trò, đúng không?"

"Có thể nói như thế, khi con té xỉu thì không thấy mình đau đơn hay đổ máu"

"Con không tức giận à? Chúng ta đã lừa con"

"Không có, con biết, nàng cũng không biết chuyện này được bày sẵn. Bởi vì khi đó những gì chúng con làm, đều là thật, là suy nghĩ thật lòng"

Jiyeon nói một hơi, sau đó lén lút nhìn mẹ Park, còn nàng đang đứng bên cạnh mình, hai người đều sững sờ.

"Không hổ là người mà con gái ta nhìn trúng"

Mẹ Park mỉm cười, nói.

Jiyeon thấy hơi ngượng ngùng gật đầu.

Hyojoon vừa thấy cơn bão đã qua, báo động cũng được giải trừ, vui vui vẻ vẻ chạy tới bên cạnh bà xã của mình không ngừng gọi.

"Boram tình yêu, Boram tình yêu..."

Nhìn dáng vẻ háo sắc của Hyojoon, Jiyeon cũng cảm thấy có hơi buồn cười, ông bố háo sắc ngày thường coi chuyện nhận điện thoại như tiếp thánh chỉ thực sự đã giúp mình không ít, nếu có cơ hội thì thật muốn biết câu chuyện giữa ông cùng mẹ Park, hẳn cũng rất phấn khích nhỉ.

"Jiyeon, Jiyeon..."

Suy nghĩ của Jiyeon bị gián đoạn, khuôn mặt đẹp trai của Hyojoon thình lình xuất hiện trước mặt. Quá thình lình nên dọa Jiyeon nhảy dựng, lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Ách... Có chuyện gì ạ?"

Ánh mắt nhìn xung quanh, mẹ Park đã xoay người, Hyomin cùng mẹ Park xinh đẹp đang che miệng cười lén, tình cảnh này khiến Jiyeon thấy hơi khó hiểu, nhìn người xung quanh không có ý nói rõ với nàng, đành phải quay đầu nhìn Hyojoon.

Hyojoon nhìn thấy cuối cùng cũng có người để ý mình, ánh mắt xinh đẹp cười híp lại thành một đường khe, đi tới trước mặt Jiyeon, chỉ vào mẹ Hyomin không thèm để ý tới ông

"Nàng mới cười với ta"

Jiyeon sững sốt, sau đó gật đầu, nói phải.

Hyojoon vì thế nên tỏa sáng chạy tới bên cạnh mẹ Park.

Hyomin thấy lão ba đi rồi mới dám tới gần Jiyeon.

"Yeonnie, từ từ thích ứng đi, mấy lời này của ông ước chừng đã nói với chị hai mươi năm nay rồi, bây giờ, dường như ông tìm được đối tượng với để nói"

Jiyeon nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hyomin, cả nửa ngày mở miệng.






Trong vườn hoa u tĩnh, Jiyeon quàng vai Hyomin ngồi trên xích đu, khó lắm mới có thời gian ôm ấp, tương thân tương ái nhau.

Lẳng lặng ngắm bầu trời đêm, đầy trời là sao, tuy là đầu xuân nhưng ánh trăng vẫn treo lên cao, vẫn đẹp không thể tả.

Nhưng lúc này Jiyeon hắc xì một cái thật mạnh. Ai đó chảy nước mũi chống đối không hiệu quả, bị Hyomin bất chấp mà lôi về phòng.

Hyomin mở cửa phòng ngủ, chui ngay vào trong toilet. Theo như quan sát trong đoạn thời gian này của Jiyeon thì đây là thời gian tắm hằng ngày.

Nhưng Jiyeon đáng thương đứng ngoài cửa phòng ngủ lén lút nói thầm. Từ sau khi thổ lộ với nàng thì mỗi khi hai người cùng nhau về phòng thì luôn thấy xấu hổ mà không biết tại sao.

Nhất là khi mình nhìn nàng, bất kể nàng nằm yên trên giường đọc sách hay tư thế ngủ thở đều an ổn, đều khiến mình khó khống chế, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, mặt mày đỏ bừng, hô hấp tăng mạnh. Jiyeon không phải là một kẻ đần, là một người 22 tuổi bình thường có nhu cầu sinh lý, mình không phải Liễu Hạ Huệ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai cam đoan có ngày mình có làm chuyện kỳ lạ hay không.

Chắc hẳn không thấy người kia quấn quýt mình, thường hay sờ cái bụng béo mập của mình, Tiểu Mini chậm chạp đi ra khỏi cửa tìm người, lại thình lình nhìn thấy tên đó ngồi ngốc ngoài cửa, vẻ mặt thất thần, không biết đang suy nghĩ miên man gì nữa. Hay là an ủi nàng một tí, vì thế nó lắc lắc cái đuôi, ghé vào chân của nàng. Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả, tên đó vừa rồi còn thất thần đã ôm lấy mình, đưa lên mặt dụi dụi.

"Ách... Mặc dù ngươi là anh đẹp trai, hơn nữa chủ nhân cũng không cấm, nhưng người ta là một con mèo nhỏ chưa có bạn trai cũng chẳng có bạn gái, ngươi không thể khinh bạc ta như vậy... Hừ!"

Tiểu Mini nghĩ vậy thì lập tức chạy ra khỏi ma chưởng của Jiyeon, thuận tiện còn lấy đuôi quét ngang mặt cô.

"Hứ, tiểu Mini không phát uy, ngươi còn tưởng ta là Hello Kitty?"

Ai ngờ còn chưa chạy được hai bước đã bị đôi tay dài kia tóm lấy, ôm vào trong lòng, vừa định chui ra thì chợt nghe cô thở dài khe khẽ.

"Muốn ta đối với ngươi thế nào mới tốt đây?"

"Ách.. Đối với ta thế nào mới tốt? Ách... Mỗi ngày cho ta bánh chiên thịt cùng thịt gà cuốn là được"

Tiểu Mini đắc ý dào dạt. Đương nhiên, trong tai Jiyeon chỉ là tiếng kêu meo meo,nàng đương nhiên không biết câu thoại này là nó học được lúc xem "Gia Phỉ Miêu" cùng với Hyomin.

"Minnie"

Tiếng gọi kế tiếp khiến Tiểu Mini hiểu ra, thì ra tên ngốc này đang nói tới chủ nhân xinh đẹp của mình... Park Hyomin.

"Nè nè Jiyeon, ngươi đừng sống trong phúc mà không biết phúc có được không?"

Tiểu Mini đồng chí nói bằng sự căm phẫn từ tận đáy lòng.

"Mỗi ngày sau khi ngươi ngủ, chủ nhân sợ ngươi cảm lạnh nên đắp mền cho ngươi, kẹo sữa trên điểm tâm mỗi ngày là ai chuẩn bị cho ngươi? Thiết... Tên nhát gan mỗi ngày chỉ biết thở dài thở ngắn, muốn yêu thì cứ yêu, than cái gì!"

Một người một mèo cảm khái với nhau nửa ngày, kết quả là...

Jiyeon...

''Tiểu Mini hôm nay sao vậy nhỉ? Sao lại kêu meo meo meo không ngừng? Chẳng lẽ nó đang hát cho mình nghe?''

''Ta xỉu mất!''

Tiểu Mini...

''Cái tên ngu ngốc, có nghe ta đang nói không hả? Ngu đần! Ngay cả lời nói của ta cũng không nghe rõ gì hả? Hát?''

Đổ mồ hôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip