Chap 14: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyomin tắm xong nhìn thấy Jiyeon ôm Tiểu Mini ngồi ngây ngốc ngoài cửa, si ngốc không biết đang suy nghĩ cái gì, liền đi tới trước vỗ vào vai của cô một cái.

"Nè... Kẻ đần, nghĩ gì vậy? Mau vào đi"

Vì thế Jiyeon liền mơ mơ màng màng đi theo Hyomin vào phòng.

Hyomin vừa mới tắm xong chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, chắc hẳn vì có vẻ vội vàng nên nút thắt trên cổ áo còn mở, lộ ra cần cổ trắng như tuyết, mái tóc đen xỏa dài trên vai, có phần ẩm ướt. Jiyeon mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh này thì không khỏi tỉnh táo mấy phần, len lén nuốt một ngụm nước bọt.

Hyomin ngồi trên giường cầm một tập thơ, lẳng lặng lật từng trang đọc một mình. Jiyeon đứng một bên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra tiếng.

Cổ họng khép lại, lại mở ra, lại khép lại... Cứ lặp đi lặp lại, mở mở khép khép, nhưng vẫn chưa nói ra câu nào. Ngọn đèn ngủ trong phòng chiếu lên trên người Hyomin, Jiyeon ngơ ngác nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng quyết tâm, cố lấy dũng khí mở miệng.

"Minnie..."

Hyomin ngước đầu, nhìn Jiyeon mặt mày đỏ bừng, có chút khó hiểu.

"Hả?"

"Này... Này..."

Ấp úng nửa ngày, rốt cục nói ra được một câu.

"Tóc ướt không tốt với thân thể, em... giúp chị... giúp chị sấy"

Nói xong những lời này thì giống như lấy hết dũng khí trên người ra, mình sao vậy nè? Đều do tỏ tình gây họa!

"Ừm''

Hyomin buông sách, ngước đầu, lẳng lặng mỉm cười, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jiyeon trước mặt mình.

Hyomin ngồi trên giường, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao ngoài cửa sổ, phía sau còn có thể cảm nhận được hơi ấm ấm áp, nàng luôn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, có thể từ từ hòa tan những người tiếp cận nàng.

Máy sấy vẫn còn vang.

Hai người cứ như vậy một trước một sau ngồi trên giường, Tiểu Mini chớp chớp con mắt tròn vo nhìn hai người một lát, bởi vì không có tiến triển như mong muốn mà lựa chọn đi nói chuyện với Chu công gia gia.

(Chắc muốn nói tới Trang Chu nằm ngủ ấy)

"Yeonnie"

Hyomin dừng một chút, rất bình tĩnh quay đầu lại, nhìn kẻ đần trước mắt mình.

"Em có yêu chị không?"

Jiyeon sững ra đó, lời bày tỏ như vậy ngoại trừ lúc ở kho hàng ra thì đây là lần đầu tiên.

Buông máy sấy trong tay, Jiyeon thoáng trầm tư, ngồi bên cạnh Hyomin.

"Có"

Câu trả lời rất nhẹ nhàng, cũng rất ngắn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jiyeon, khóe miệng của Hyomin hơi nhoẻn, nở một nụ cười, bởi vì bản thân biết đây là lời hứa hẹn của nàng.

Đứng lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng.

Jiyeon cũng đứng dậy, thuận thế ôm eo Hyomin, dựa nhẹ đầu vào vai của nàng, nằm sát bên tai của nàng, khe khẽ, giống như đang thì thào.

"Em yêu chị không à? Nhiều đêm khuya yên tĩnh em tự hỏi mình vô số lần, thay vì nói là hỏi, chi bằng nói tra khảo, thật lâu trước kia, em cũng từng yêu một cô gái, cảm giác yêu đó với yêu chị không giống, nói đúng ra thì yêu chị là yêu hương thơm trầm tĩnh, mà yêu người đó là sự phản nghịch cùng dụ hoặc lúc tuổi trẻ, bọn em yêu thích nhau, yêu nhau, nhưng kết cục vẫn như vậy, xã hội cùng gia đình của nàng phản đối để cho bọn em hoài niệm nhau trong lòng. Mãi cho đến một buổi tối không sao, nàng chạy tới nhà của em. Khi đó nàng đứng bên đường ngoắc tay gọi em, em cũng mỉm cười, mỉm cười nhìn váy dài trắng như tuyết của nàng, nhìn vẻ vui sướng khi nàng nhìn em, em mở ra hai tay chờ đợi thân hình mềm mại của nàng nhào vào lòng. Một tiếng phanh chói tai vang lên... Nàng lẳng lặng nằm trong vũng máu, như một con bướm trắng khoác áo hồng, là đẹp như thế... Nàng không biết, vào tối hôm đó, em chuẩn bị nói với nàng 'Tôi yêu em'', lời mà em hối hận vì chưa từng chính miệng nói với nàng. Tới khi em quỳ xuống đường cái ôm nàng lớn tiếng hô ba chữ đó thì nàng đã vĩnh viễn, vĩnh viễn không nghe thấy. Em sợ hứa hẹn, em sợ một khi hứa hẹn thì sẽ không cách nào làm được. Em sợ... Park Jiyeon chính là một con người yếu đuối như thế, có đôi khi vẫn tưởng, hay là cứ sống như vậy. Có lẽ đó mới là cuộc sống của em, cô đơn, là sự trừng phạt của trời cao đối với em, bắt đầu từ lúc đó em học được cách ngụy trang. Mãi luôn là Park Jiyeon mỉm cười trước mặt người khác. Mãi cho tới khi gặp chị vào đêm đó, em sợ hãi, sợ yêu. Càng sợ mất chị... Có lẽ lúc ở kho hàng thì em mới chính thức hiểu rõ bản thân mình"

Tiếng nói càng lúc càng trầm thấp, cảm giác ấm ấm trên vai là nước mắt của cô.

Hyomin nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy. Quả nhiên, khuôn mặt của cô vẫn còn nước mắt, ánh mắt hồng hồng, thật giống một con thỏ.

"Yeonnie thật sự... Park Jiyeon thật sự là gì? Là tên ngốc mà chị biết, là tên đại ngốc không biết nguy hiểm mà vác nhân vật nguy hiểm vào nhà cứu chữa hay sao? Là tên ngốc tuy đôi lúc sai sót nhưng tâm địa thiện lương hay sao?

Hyomin mỉm cười, nhẹ nhàng lâu mỗi một giọt nước mắt trên mặt nàng.

"Đều không phải"

Tiếng nói nghẹn ngào cùng ánh mắt của Jiyeon đi vào trong lòng Hyomin.

"Park Jiyeeon thật sự, là Park Jiyeon yêu chị"

Đột ngột vươn tay, nắm lấy tay của Hyomin.

"Em không muốn hối hận nữa"

''...''

Em yêu chị.

Chỉ đơn giản như thế, không có lời gì mới mẻ.

Chỉ đơn giản như thế, không có chữ gì mới mẻ.

Chỉ đơn giản như thế, không có người nào mới mẻ.

Chỉ đơn giản nói lên hoa lửa của tình yêu cùng khát vọng trong lòng.

"Ừm"

Cũng là câu trả lời đơn giản, nhưng lại nói ra từ người khác.

"Nhớ rõ, Yeonnie, nếu yêu chị, xin hãy giữ chặt chị"

Cứ như vậy mà viên mãn kết thúc.







"Tiểu Mini"

Hao hết sức lực cuối cùng cũng ôm được quỷ gây sự vào trong lòng.

Thoáng cái mà đã qua một năm, từ khi thuận lợi tốt nghiệp đại học y, được giáo sư cực lực đề cử nên đã vào được một bệnh viện danh tiếng làm bác sĩ thực tập.

Cuộc sống, đôi khi đơn giản như thế, có lẽ cô mãi không đuổi kịp bước chân của nàng, nhưng khi cô muốn từ bỏ nàng, thì nàng sẽ xoay người lại nắm chặt lấy tay của cô.

Cô buông quyển sách trên tay, lẳng lặng quay đầu lại, mái tóc dài màu đen xỏa xuống vai, phân tán trên giường.

Thích nàng, giống như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, sự tồn tại của nàng giống như hô hấp, có đôi khi không ngủ được thì ngắm dung nhan của nàng, trong lòng nghĩ.

''Nếu như không gặp nhau thì sẽ ra sao, bỏ lỡ nhau thì sẽ thế nào?''

Nhớ từng có lần, hai người ngồi trên xích đu ở vườn hoa nhìn bầu trời sáng lạn mà tự nhiên ban tặng cho chúng ta, ghé sát bên tai nàng lén lút hỏi.

Nàng sững sốt một hồi, sau đó nở nụ cười mà ta quen thuộc.

"Không có nếu như"

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của nàng.

"Bởi vì bất kể chị ở đâu, em đều tìm thấy chị, cho dù mất thời gian cả cuộc đời này"

Đúng vậy...

Cuộc sống, chỉ đơn giản như thế, bởi vì nàng không có nhiều cái nếu như như vậy.

Hạnh phúc, là một chuyện ngọt ngào nhất, nếu xem câu chuyện thuận lợi không mấy khúc chiết của Park Jiyeon là truyện, thì sẽ là một truyện thoát khỏi hiện thực, có lẽ là một câu chuyện cổ tích, nên mới có người truy cầu. Nếu như bắt đầu bằng hạnh phúc, thì hãy để nó kết thúc viên mãn vậy.



THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip