Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thoáng chốc, toàn bộ kho hàng sáng lên, ngọn đèn thình lình sáng lên khiến Jiyeon không mở mắt ra được, đợi khi nhìn thấy xung quanh thì tất cả người đứng ở hành lang lầu hai đều chỉ súng vào hai người.

Jiyeon đứng đó cùng Hyomin nằm trong lòng ngực có thể nghe rõ tiếng súng lên đạn.

Chạy không thoát, cũng trốn không nổi.

Hyomin nhìn quanh kho hàng, cuối cùng dừng ánh mắt nhìn con mắt của kẻ đần đang ôm mình, vẫn trong suốt như thế, trong đó xen lẫn một chút ưu thương, có lẽ đây là nguyên nhân thu hút mình trong lần đầu gặp gỡ.

Mỉm cười, ôm cổ của nàng.

"Sợ à?"

Jiyeon lắc đầu.

Mình vốn mang theo giác ngộ này mà tới đây.

"Thế nhưng, không thể cứu được chị, em có hơi không cam lòng"

Jiyeon buông nhẹ Hyomin xuống, để nàng đứng cạnh mình.

"Chị biết không, lớn từng này rồi, có rất ít chuyện mà em không làm được"

Jiyeon cười nói.

Hyomin gật nhẹ đầu, tiếp lời của Jiyeon.

''Yeonnie rất kiên cường, chị biết cả"

Jiyeon dùi mạnh đầu của Hyomin vào lòng.

''Khi em ra khỏi viện mồ côi. Em đã nói với bản thân...''

''Park Jiyeon, mày phải học cách tự nuôi sống bản thân mình vì để gánh vác tiền sinh hoạt cùng tiền học mấy năm qua. Em tự nói với bản thân mình phải học đại học y, vì giấc mơ trong lòng của em để em có thể thi được vào đại học y khoa quốc lập nổi tiếng, có tỉ lệ đào thải rất cao. Trong hai mươi năm, em tự nói với mình rất nhiều chuyện, gần như mỗi một chuyện, bất kể quá trình đau khổ bao nhiêu, cuối cùng em đều thành công. Mọi người đều cho rằng em rất kiên cường, rất dũng cảm, nhưng chỉ có mình em biết, thực ra, Park Jiyeon chẳng qua chỉ là một người nhát gan, làm nhiều chuyện như vậy kỳ thực chỉ muốn mọi người đừng quên em, quên một Park Jiyeon cô đơn..."

Nước mắt lăn trên hai má Jiyeon, rơi lên khuôn mặt của Hyomin lành lạnh.

"Yeonnie sợ?"

Hyomin ghé sát vào khuôn mặt đang khóc của Jiyeon, hỏi lại.

"Nói thật"

Vì thế nước mắt của Jiyeon lần nữa ứ lên, gật đầu, vẻ mặt này hoàn toàn không phải vẻ thành thục kiên cường ban nãy, vẻ mặt như một đứa nhỏ đáng thương.

"Sợ điều gì?"

Hyomin nhìn Jiyeon trong lòng nói khẽ, bình tĩnh như nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích, mà người ôm mình không chịu buông tay chính là vương tử yêu mình tha thiết.

"Mất chị!"

Câu trả lời rất ngắn gọn, ngắn gọn tới mức giây phút đó có người hoài nghi điều mình nghe là ảo giác. Thế nhưng Hyomin biết đó là thật, bởi vì câu trả lời đó cũng quanh quẩn trong lòng nàng vô số lần.

"Chị yêu em"

Jiyeon thất thần, đứng ngây ra đó, quên mọi thứ, quên hết tất cả, mãi tới khi một tiếng súng vang lên, Jiyeon chỉ nhớ mình đẩy nàng ra, đột nhiên ngã xuống.

Trong lúc ngã xuống, khuôn mặt Jiyeon hiện ra vẻ tươi cười, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của Hyomin. Bởi vì, nàng được an toàn...

Ánh nắng ấm áp phả vào mặt, cảm giác rất mềm mại, nhưng hơi ngứa.

Lúc này, trong đầu Jiyeon nghĩ, có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, quả thực là một chuyện tốt vô cùng.

Lại lần nữa mở mắt, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc, đồ dùng quen thuộc, cái giường quen thuộc, còn mùi vị bạc hà nhàn nhạt quen thuộc nữa, là mùi thơm của nàng ấy.

Jiyeon nhẹ nhàng bật dậy, dựa lưng vào giường, nhìn chằm chằm Hyomin đang ngủ say bên cạnh, khi ngủ thì nàng mới có vẻ mặt đúng với tuổi tác của mình. Jiyeon thích vẻ mặt đó của Hyomin, vẻ mặt bình tĩnh như nước, giống như thiên sứ thuần khiết trong kinh thánh.

Cầm không được mà vươn nhẹ tay, vuốt nhẹ hai má của nàng, thở dài khe khẽ.

Muốn chị đối với em như thế nào mới tốt?

Hyomin chậm rãi giữ chặt bàn tay trên mặt mình, bật người dậy, lẳng lặng mở mắt, nhìn Jiyeon, cũng học theo nàng, thở dài khe khẽ.

Muốn em đối với chị như thế nào mới tốt?

Ánh mắt của hai người giao nhau, mỉm cười với nhau.

Tất cả đều không cần nói.

Ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa phả vào căn phòng, màu vàng nhàn nhạt vuốt ve trên khuôn mặt mỉm cười của Hyomin.

Jiyeon nhìn ngây dại, lại hơi cười ngớ ngẩn. Lần đầu tiên nhìn nàng gần như vậy, lông mi thật dài, đôi mắt sáng ngời, hai má trắng nõn đỏ ửng, còn có đôi môi mỏng mà khêu gợi kia nữa.

Từ từ cúi thấp đầu, từ từ, một chút một chút, từ từ tiếp cận.

Hyomin nhìn Jiyeon đang từ từ tiếp cận mình, nhìn ánh mắt có phần mông lung của nàng, lẳng lặng nhắm mắt, chờ đợi.

Nàng biết, so với Jiyeon bộc phát chân tình liều mạng cứu mình thì nàng càng mong mỏi nàng thổ lộ tâm tư trong lúc bình tĩnh. Đây có lẽ là nguyện vọng khi mình đợi ở đây, có lẽ là nguyện vọng để mình có thể chờ đợi...

Chính là nụ hôn bình thường giữa các cặp đôi.

"Bẹp..."

Một vật thể lạ không biết bay từ chổ nào tới đột nhiên đậu lên đầu Jiyeon, cùng với tiếng kêu meo meo quẫy đuôi đảo qua hai người.

Vì thế, cảm giác muốn hôn hiếm hoi của Jiyeon cùng Hyomin bị cái đuôi mèo này phủi không còn sót lại chút nào, không cùng mà hẹn hắc xì thật to.

Jiyeon bất đắc dĩ ẵm đầu sỏ trên đầu của mình xuống.

"Tiểu Mini..."

Vừa muốn nói nhưng lại thôi, dở khóc dở cười.

Tiểu Mini chớp mắt lắc lư cái đầu trong lòng Jiyeon. Sau đó, chui vào cái ôm ấm áp của chủ nhân nhà mình, sau đó quay đầu về phía cửa ra sức kêu hai tiếng, hai người lúc này mới nhìn thấy Hyojoon đang ngồi ở cửa, hai mắt lóe sáng tinh quang.

"Khụ khụ..."

Nhìn thấy hai đứa con thân yêu đang dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn mình, Hyojoon đứng dậy.

"Cục cưng, Jiyeon, các con cứ tiếp tục đi..."

Vẻ mặt cười xấu xa núp ngoài cửa.

"Ách..."

Jiyeon nhìn Hyomin, Hyomin nhìn Jiyeon... Nói gì cho tốt đây?

Đột nhiên giữa hai người cảm thấy có chút xấu hổ, Jiyeon ngồi thẳng lưng, kéo chăn lại. Hyomin cũng ngồi dậy tựa lên giường.

"Chị..."

"Yeonnie.."

Đổ mồ hôi, đổi lại.

"Yeonnie"

"Chị... "

Ngay khi hai người đang xấu hổ không biết nên nói gì thì Hyojoon lại ló đầu ra, cười tủm tỉm nói.

"Jiyeon... Có người muốn gặp con"

Cứ như vậy, đi xuyên qua hành lang thật dài, Jiyeon nắm lấy tay của nàng, đứng ở phòng sách vừa quen thuộc mà xa lạ.

"Em thấy hơi khẩn trương."

Jiyeon hơi thấy bất an nhìn Hyomin bên cạnh, theo như nàng nói, thì ra là mẹ Park - nhạc mẫu đại nhân trong truyền thuyết của mình từ nước ngoài, lúc nói muốn gặp mình thì trái tim đập bình bình với tốc độ N.

Không hiểu tại sao, nhưng thấy hơi lo lắng, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi.

Hyojoon quay đầu nhìn hai tên nhóc đi phía sau mình.

"An an... Jiyeon, Boram tình yêu rất hòa ái, rất thiện lương, rất phiêu lượng"

Nói xong, tròng mắt xuất hiện vô số ngôi sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip