Chương 7: Chuẩn bị đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Nana hấp tấp lôi kéo hai người bạn đồng hành của mình chạy đến chỗ Harry. Cậu và Snape đang "nhìn nhau say đắm", Harry đang cố gắng dùng ánh mắt làm Snape uống hết ly sữa bò trước mặt vì thế chỉ quay đầu lại nhếch mi nhìn ba người, thế là hiển nhiên trong cuộc chiến "ánh mắt" này Harry đã thua. Sau đó, lại thấy người nào đấy vốn đang đấu tranh với cậu lại bưng cốc sữa lên tinh tế nhấp một ngụm, tuy rằng trên mặt không nhìn ra biểu cảm nhưng có thể cảm giác được người nào đó đứng trước ly sữa bò thơm ngào ngạt vẫn là không có sức chống cự!

Nana ôm lấy Bánh Mỳ đang lắc lư trước mặt cô, giơ lên tay trái, quay sang Snape đang im lặng uống sữa bò mỉm cười: "Thưa, Prince, buổi sáng tốt lành~" Rose là Mark cũng hơi hơi khom người: "Buổi sáng tốt lành, Prince!" Snape buông ly sữa, nhẹ nhàng dùng khăn chấm chấm khóe miệng, khóe môi có chút cứng ngắc hơi hơi nhếch lên. Từ trước đến nay đã rất lâu, ngoại trừ một số ít đồng nghiệp trước đây và Harry bây giờ, không ai nói với anh những... câu này, thế nên ba người nói làm anh có chút không quen: "... Buổi sáng tốt lành!"

Được đáp lời, nụ cười trên mặt Nana lại rạng rỡ thêm vài phần, tự động tự phát mà kéo hai người bạn mình ngồi xuống, tự nhiên cầm lấy miếng sandwich ngon miệng hung hăng cắn một miếng lớn, vừa nhấm nuốt vừa ê a: "Ưhm... Thật lâu chưa được ăn sandwich do Eric làm nha... Thật là ngon!!" Mà Mark cứng ngắc nhìn đến tận khi Rose gật gật đầu với Harry thì hai người mới chậm rãi ăn. Harry nhún vai, cũng may đoán trước rằng chuyện này rất có khả năng xảy ra nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều, chỉ thấy Harry nhìn ba người đang ăn với tốc độ chóng mặt mà nở một nụ cười cực kì "nguy hiểm", xoay người vào nhà bếp, một lát sau đã thấy cậu bưng ra rất nhiều đồ ăn mĩ vị.

Đầu tiên là trứng gà vàng ươm, sau đó là đến lạp xưởng ngon lành, cuối cùng là súp thịt hương thơm tỏa ra bốn phía... Nana hầu như đã ăn no mắt như A miệng chữ O, lại lập tức nghiến răng nghiến lợi, Mark chỉ trộm cười nhìn Harry đem những đồ ăn mĩ vị này bày lên trên bàn, cũng tự mình lấy cho Snape một phần.

Rất nhanh, bữa sáng bị quét sạch. Thu thập xong, Harry ngồi một bên ôm Bánh Mỳ. Trong miệng nó đang ngậm một cái bình thuốc màu hồng trong suốt mà hai ngày trước Snape chế ra. Nhìn con sư tử nhỏ uống đến thật hạnh phúc, lần thứ N Harry sinh ra nghi ngờ với hệ thống vị giác của nó. Còn dạ dày ấy hả? Trải qua một thời gian dài "khảo nghiệm" như thế, kết luận là -- vô địch!

Thả lỏng thân thể, Harry nhìn cô gái nào đó đã khôi phục lại từ trong "đả kích" đang có vẻ mặt hăng hái bừng bừng, cậu khiêu mi: "Ừm, được rồi, Nana. Bây giờ chúng ta thảo luận một chút về "lời mời" của cô đi, đừng nhắc lại, ngày hôm qua Rose đã nói với tôi phần lớn nội dung rồi!"

Trừng mắt nhìn vị kiếm sĩ có vẻ mặt ôn hòa, Nana thanh thanh tiếng nói: "Khụ khụ, Eric, là như vậy, cậu thích một mình độc lai độc vãng, nhưng mà hiện nay binh đoàn dong binh đang có rất nhiều nhiệm vụ cực kì hấp dẫn, có tiền vàng, đá quý, còn có rất nhiều tài liệu, dược liệu quý hiếm làm phần thưởng. Tôi, Rose và Mark tuy đã làm nhiệm vụ nhiều năm, đảng cấp cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng, những... nhiệm vụ này đều yêu cầu một đội dong binh có đầy đủ hết các chức nghiệp hoặc một đoàn thể đi làm..."

Liếc mắt một cái nhìn Harry đang hơi hơi mỉm cười, Nana nuốt nước bọt tiếp tục: "Cho nên... cho nên... Chúng tôi muốn mời cậu tham gia... Tôi đảm bảo, chỉ là làm nhiệm vụ, một vài nhiệm vụ tìm kiếm linh tinh mà thôi, sẽ không tham gia vào trận chiến đấu nào hết. Hơn nữa, quyển sách đó của cậu, hai tháng nữa sẽ được tiến hành bán đấu giá ở phòng đấu giá của kinh thành vương quốc Special."

Nghe Nana nói xong, Harry vuốt cằm, dùng đuôi mắt liếc nhìn Snape vẫn im lặng ngồi một bên, suy nghĩ một chút: "Ân? Tuy rằng sự bảo đảm của cô luôn làm tôi nghi ngờ, quyển sách đó của tôi chính là chứng cứ... Nhưng mà, cô đã nói cũng sẽ không tham gia mấy trận chiến vớ vẩn vô nghĩa kia, tôi nghĩ, tôi có thể tin tưởng cô lần nữa." Nói xong đứng lên, điều chỉnh biểu tình, mang theo vẻ thành khẩn cùng cảm kích hơi hơi khom người: "Thế nhưng, đầu tiên, Nana, tôi cảm ơn cô, cô đã cho tôi cái quyển trục đó, giúp tôi có thể bảo vệ người quan trọng nhất của mình..." Nghe xong những lời này, Snape vốn vẫn chầm chậm vuốt ve Bánh Mỳ ngủ trong lòng mình thoáng giật mình.

Nana nghe xong giật mình, có chút không rõ Harry rốt cuộc cứu ai. Lúc ba người bọn họ tìm đến thành trì này thì dao động pháp thuật đặc biệt kia đã hoàn toàn biến mất, bọn họ là hỏi thăm từng chút từng chút một mới có thể tìm thấy. Chỉ là, có cái tiền đề này, việc Harry đáp ứng thỉnh cầu của cô chắc chắn không có vấn đề gì: "Nga! Eric, không cần khách sáo, đó là thứ mà cậu nên được nhận..." sau đó lại trừng mắt nhìn: "Cậu cứu ai?" Còn len lén liếc mắt nhìn Snape một cái.

Harry dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc, cười tủm tỉm: "Ha ha, bí mật..." Bĩu môi, Nana mang vẻ chẳng quan tâm: "Hứ!" sau đó lại nhìn Snape một chút: "Nhưng mà Eric, cậu đi cùng chúng tôi, vậy Prince phải làm thế nào?" Dùng giọng tràn đầy kinh ngạc, Harry gãi gãi đầu: "A? Anh ấy đương nhiên sẽ đi cùng tôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ không từ chối đội chúng ta có thêm một vị Dược sư?" Rose và Mark liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy rõ trong mắt đối phương cũng có sự kinh ngạc như mình. Một Dược sư??? Có đứa ngốc mới không cần!

Nana nhảy dựng lên, vọt đến trước mặt Snape, vẻ mặt kinh hỉ: "Trời ạ! Các thánh thần ơi, chúng tôi đương nhiên cần, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối!!" Snape có chút không quen hơi hơi tránh ra một chút, chuyển qua phía Harry, nhếch mi: "Ha... Eric, tôi nghĩ, tôi còn chưa có được chứng thực cho cái chức nghiệp này!"

Harry lắc đầu: "Ân, hừ. Sev... Prince, lấy năng lực bây giờ của anh, việc ấy được chứng nhận Dược sư cao cấp là vô cùng đơn giản. Việc chúng ta cần làm chỉ là đến nghiệp đoàn Dược sư trong thành chứng thực chức nghiệp cho anh là được! Anh chỉ cần chế tác mấy loại thuốc mà anh sớm quen thuộc là được rồi." Nghe xong Harry nói, Nana vội vàng lôi kéo Rose và Mark quay đầu bỏ chạy: "Nga... Nếu đã nói vậy, chúng ta phân công nhau làm việc. Buổi chiều hai giờ gặp lại ở cửa Nghiệp đoàn Dược sư nhé!"

"Này!" Harry giơ tay lên, hướng về phía cửa bị mở hô lên hai tiếng, sau đó mới phẫn nộ thu hồi cánh tay. Harry xoay người, có chút căng thẳng nhìn Snape: "Cái kia... Severus, anh sẽ đi theo chúng tôi phải không?" Snape đứng lên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh đến mức khiến Harry phải rụt lui cổ: "Cậu Potter. Tôi đã thử từ chối, nhưng chính cậu không cho tôi cơ hội này..."

Harry cười khổ một chút, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Snape, nhìn đôi mắt đã ẩn giấu tất cả cảm xúc, hơi hơi nhíu mày, cậu không thích Snape như thế này: "Severus, anh đến nơi này thời gian cũng không ngắn, thế nhưng ngoại trừ căn nhà nhỏ này của chúng ta, anh không đi bất cứ đâu nữa. Ở đây không hỗn loạn như thế giới kia của chúng ta, nên tôi nghĩ muốn đưa anh ra ngoài đi đi một chút. Đương nhiên, có những nơi trên đại lục này có những dược liệu cực kì quý hiếm..."

Ngẩn người, Snape nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh biếc, một lát sau anh mới quay đầu bỏ lại một câu: "Tốt nhất cậu hãy cầu mong những dược liệu đó sẽ làm tôi cảm thấy hứng thú!" Harry ngẩn ngơ, nhanh chóng chạy đến ôm lấy người nào đó không hề phòng bị: "A ha... Tôi bảo đảm!" nhưng lại ngay lập tức cậu lại nhăn mặt: "Tại sao lại gầy vậy nè! Severus, xem ra lần này ra ngoài, tôi phải chuẩn bị nhiều thêm vài thứ!!" sau đó buông ra cái người căn bản còn chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp chạy biến. Sau khi Harry chạy mất, phòng khách vang lên tiếng gầm nhẹ mang theo lửa giận của Snape: "Harry Potter!!!!"

2 giờ chiều, cửa Nghiệp đoàn Dược sư trong thành.

Ba người Nana gặp được Harry, cậu không ngừng xoa xoa bụng, vẻ mặt đau khổ. Tuy rằng Harry đã mặc áo choàng nhìn không thấy biểu tình, nhưng cảm giác tâm tình người nào đó vẫn vô cùng tốt. Tuy rất tò mò vì sao Harry lại có cái dáng vẻ và biểu cảm "đặc biệt" đến thế nhưng trực giác của một người phụ nữ khiến Nana lựa chọn bỏ qua cái nghi vấn này của mình: "Này, Prince, Eric, vừa nãy chúng tôi đã vào hỏi một chút rồi. Chức thực là một Dược sư cao cấp cần hơn hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã đặt hàng vài thứ, cần phân công nhau đi lấy. Như vậy, hai người đi chứng thực trước. Ba giờ sau gặp lại nhau vẫn ở nơi này, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng!"

Lấp lửng gật đầu, Harry ôm Bánh Mỳ, lôi kéo Snape đi vào Nghiệp đoàn Dược sư. Hiện ra trước mắt hai người là một đại sảnh không lớn mang phong cách cổ xưa, một mùi thảo dược nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo chùng màu xanh nhạt, trên cổ áo có thêu hoa văn hình cỏ ba lá đi lên đón bọn họ: "Hoan nghênh tới Nghiệp đoàn Dược sư, hai vị, à, hai quý ngài đây là muốn...?" Harry kéo tay Snape đang được áo choàng vây kín từ đầu đến chân: "A, xin chào! Ngài khỏe, chúng tôi muốn xin chứng nhận Dược sư cấp cao..." Người đàn ông vui vẻ mỉm cười: "A, thật tốt quá, không biết là vị nào?"

Snape kéo xuống mũ áo, hướng về phía người sau khi thấy anh đã sững sờ bất động một chỗ hơi hơi gật đầu, cất giọng nói trầm thấp, dễ nghe: "Tôi!" Người đàn ông hồi phục tinh thần, mang theo chút kinh hoàng khom mình hành lễ với anh: "Quý Ngài tôn kính, rất hân hạnh được phục vụ ngài, xin đi theo tôi..." Harry lắc đầu, vừa muốn nhấc chân đã bị ngăn cản: "Cái kia, quý ngài này, chỉ có những người muốn làm chứng nhận mới có thể đi vào nội bộ, vậy ngài..." Harry ngẩn người rồi ngay lập tức mỉm cười: "A, không sao, tôi ở đây chờ là được rồi!" Snape liếc mắt nhìn cậu, sau đó không nói một lời xoay người theo hướng dẫn đi vào một cánh cửa bên hông.

Ngồi trên ghế, uống đồ uống được người phục vụ đưa lên, Harry trêu đùa Bánh Mỳ đang ghé vào trên đầu gối cậu, con sư tử nhỏ thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi tỏ ý "phản đối". Thời gian từng chút từng chút trôi qua, chưa đến hai giờ đồng hồ đã thấy Snape vội vã từ cửa hông đi tới, sau khi nhìn đến Harry ngồi ở chỗ kia mới thả chậm bước chân. Phía sau Snape, người đàn ông trung niên lúc nãy theo sau một vị Dược sư có một bộ râu vĩ đại hình như cũng đã lớn tuổi đuổi theo sau, miệng còn không ngừng khuyên bảo anh: "Quý ngài, ngài thực sự không muốn tiến hành chứng thực cấp bậc đại sư sao? Phân đội trưởng của chúng tôi rất nhanh sẽ trở về, ngài ấy sẽ tự mình chứng thực cho ngài mà!" Snape đội mũ lên đầu từ chối: "Các ngài, vừa rồi tôi đã nói rất rõ, tôi chỉ cần làm chứng thực cao cấp là được rồi!"

Harry vội vàng đứng dậy đi tới bên người Snape, kéo người về phía sau mình rồi mới lễ phép mỉm cười với người vừa đến: "Ân? Hai vị, có vấn đề gì vậy?" Vị Dược sư lớn tuổi hơn vội vã trả lời: "Không. Không. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là, vị này hoàn toàn có thể làm chứng thực cấp bậc đại sư hoặc là càng cao hơn nữa! Thế nhưng ngài ấy..." Cắt đứt lời nói của ông ta, Harry vẫn lễ phép cười cười: "Nga... Như vậy tôi nghĩ bạn tôi chỉ cần làm chứng thực cao cấp là được rồi, nếu đã hoàn thành, vậy chúng tôi xin phép! Thật cám ơn rất nhiều!"

Vị Dược sư cao tuổi không thể lay động được hai người, thở dài: "Ai, thực sự là đáng tiếc. Không bằng như vậy, tôi đưa cho hai vị một cái danh thiếp, cầm nó, là có thể đến nhận chức hoặc tìm được sự giúp đỡ ở bất cứ phân đội Dược sư nào trên khắp cả đại lục. Ở mỗi phân đội của chúng tôi đều có những đại sư có thâm niên hơn nữa nghiên cứu rất sâu đối với thuốc, hy vọng ngài có thể tìm được thứ ngài muốn từ chỗ họ!"

Severus gật đầu: "Cám ơn!" sau đó xoay người bước đi, Harry sau khi lưu lại cho vị Dược sư có vẻ mặt tiếc hận một nụ cười tỏa nắng đi theo sau.

Ra khỏi nghiệp đoàn Dược sư, nhìn thời gian còn lại một chút, Harry quyết định lôi kéo Snape đi mua đồ ăn và vài thứ lặt vặt. Khi cậu kéo theo một người mà từ đầu đến chân đều vây kín trong áo choàng đi một vòng thì đã nhận được vô số ánh mắt, cảm giác người bên cạnh mình càng ngày càng phát ra "khí áp thấp", Harry thở dài, bọn họ đã thử rất nhiều phương pháp mà không thể làm biến đổi màu tóc của hai người và màu mắt của Snape!

Harry vẫn đỡ hơn, tối thiểu đôi mắt cậu có màu xanh, mấy cái tóc đen mắt các màu quý tộc nhỏ có rất nhiều. Thế nhưng cả màu tóc và màu mắt đều đen như Snape có vẻ cực kì kiếm lạ, cực kì bắt mắt. Harry gần đây đặc biệt nhớ thương cái vật gọi là kính của thế giới Muggle. Rất nhanh đã đến thời gian hẹn, khi họ vội vàng đến chỗ gặp mặt đã thấy Mark đứng ở đó, vừa mới bước qua thì Rose cũng xuất hiện trong tầm mắt họ.

Mark có chút tò mò: "Hắc! Rose, Nana không phải đi tìm anh sao?" Rose cũng có vẻ mặt ngạc nhiên: "Ơ? Cô ấy nói muốn đi tìm cậu cùng nhau đến Nghiệp đoàn dong binh nhìn nhìn một vài nhiệm vụ mà..." Hai người và Harry cũng nhau liếc mắt một cái, cùng nhau kêu rên: "Nga... Chết tiệt... Nana Meredith Carter!!!"

Mà một giờ sau, họ ngồi trong một gian phòng khách sạn xa hoa, Snape vốn còn đang nghi ngờ vì phản ứng lúc nãy của ba người Harry giờ đây đang xem một tấm giấy da dê được đưa đến từ Nghiệp đoàn dong binh, tấm giấy chứng nhận nhiệm vụ đã được nhận mà gân xanh trên trán giật giật. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi đối diện đang mỉm cười chờ đợi đồ ăn, từ giữa hai hàm răng rít ra thanh âm rợn người: "Tiểu thư Mederith Carter, ngài có thể giải thích cho tôi nghe một chút: từ núi Hàm Rồng được rồng bảo vệ lấy về vương miện của quốc vương Special đánh mất 150 năm... nước suối sinh mạng từ rừng rậm Tinh Linh... Từ đầm Tử Vong lấy được Viên đá Linh hồn được các vong linh bảo vệ... Từ đế quốc Người Thú lấy được thánh vật...Những... cái này là cái gì???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip