Chương 6: Vương tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một bữa cơm quỷ dị đến không gì sánh được! Ánh mắt ba người Nana thỉnh thoảng lại nhìn về phía Snape vẫn ưu nhã dùng cơm cũng làm Harry cảm thấy bất đắc dĩ, đợi được cơm nước xong xuôi thì gương mặt ai đó đã hoàn toàn biến đen. Harry không thể không trước tiên trấn an cái người đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phẫn nộ, khí lạnh toàn bộ khai hỏa: Xà Vương. Từ trong nhẫn không gian lấy ra một bình thuốc nhỏ chứa chất dịch mà vàng nhạt: "Hắc~~~ Severus, thuốc dung hợp mà thầy muốn đây!". Snape ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái bình, gương mặt vẫn nhìn không ra cảm xúc như trước, chỉ là động tác tay vô cùng nhanh nhưng vẫn ưu nhã nhận lấy cái bình nhỏ.

Harry nhìn Snape tỉ mỉ kiểm tra bình dược liệu nhỏ đã tới tay, mỉm cười, sau đó mới quay lại gật đầu với ba người đã có biểu tình cứng ngắc: "Được rồi! Bây giờ chúng ta thảo luận một chút, về vấn đề "người nhà" của tôi!" Nana nghe thế giật mình: "Người nhà?!" Harry thở dài: "Nữ pháp sư đại nhân của tôi! Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc chúng ta mới quen nhau, tôi đã nói với mọi người rồi mà! Khi đó vì một mái tóc đen này của tôi, mọi người đã hoài nghi tôi là quý tộc. Là ai đã nói trên người tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy chút phong thái lễ nghi quý tộc nào?!"

Trên mặt Mark lộ ra biểu tình cười như không cười, Rose hơi hơi cúi đầu, mà Nana đã đỏ bừng cả mặt: "Ách, như vậy nói cách khác, cái vị bên cạnh cậu kia, ách, cũng đến từ cùng một nơi với cậu? Một nước nhỏ đã hoàn toàn xuống dốc, lánh đời không xuất hiện?". Harry mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy không sai. Còn có, ở chỗ này hiện tại cũng chỉ có tôi và anh ấy!"

Nana có chút do dự: "Này! Ân, ân, Eric, cậu biết đấy, màu tóc và màu mắt người nhà của cậu... như vậy hẳn là?" Harry ngẩn người sau đó lập tức mỉm cười, quay mặt nhìn về phía Snape vẫn mang một bộ mặt lạnh lùng nghe bọn họ nói chuyện: "À! Nếu nói một cách chính xác thì, anh ấy là một vị -- Vương Tử!"

Nana mở to hai mắt, Rose và Mark cũng là bộ mặt kinh ngạc, Harry nheo mắt hướng về phía Snape lộ ra một nụ cười đầy nghịch ngợm: "Không cần kinh ngạc như vậy, các bạn của tôi. Tóc đen mắt đen chính là tiêu chí biểu thị một quý tộc thực thụ, tôi cũng chỉ có thể nói là một nhánh rất xa xôi mà thôi. Nhưng mà, tuy rằng anh ấy là Vương tử, nhưng hy vọng mọi người không cần khách khí như vậy. Dù sao Vương tử của tôi cũng sẽ không đi ra ngoài thăm viếng gì gì đó. Anh ấy chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình cùng tôi một thời gian thôi. Phải biết rằng, tuy quốc gia đã xuống dốc, nhưng lễ nghi quý tộc vẫn rườm rà đến mức làm người ta muốn..."

Nana sửng sốt, lập tức hiểu mà gật gật đầu, đứng lên, hai tay hơi nhấc cao làn váy, động tác chào hỏi của một thục nữ tiêu chuẩn có hơi trúc trắc: "Thật vinh hạnh đượ nhìn thấy ngài, vương tử điện hạ!" Mà Rose và Mark cũng đứng lên, nắm tay đặt trước ngực, lời chào của các võ sĩ. Snape hung hằng trừng mắt với Harry đang cười rất chi là vô tội, cũng không có vạch trần cậu, anh nhẹ nhàng đứng dậy, ưu nhã hơi hơi khom người, bờ môi mỏng khép mở, phát ra tiếng nói nhỏ trầm thấp dễ nghe: "Thật vinh hạnh được biết mọi người, tôi nghĩ, tên tùy tùng ngu ngốc của tôi -- vừa nói vừa vứt cho Harry một ánh mắt khiêu khích -- đã nói cho các vị biết, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Dù sao, hiện tại gia tộc cũng chỉ còn lại mỗi chúng tôi. Mà các vị, ân, có thể gọi tôi là Prince!"

Bị câu nói "Tên tùy tùng ngu ngốc" của Snape chọc cười, ba người Nana bỏ đi sự khách sáo, dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Harry có biểu tình như bị hóc xương cá: "Nga~~~ Ngài tùy tùng!"

Harry thu hồi bộ dạng giả ngốc, quay lại nheo mắt nhìn Snape rồi đột nhiên đứng lên, đi đến trước mạt Snape quỳ một gối xuống, nâng lên bàn tay tái nhợt thon dài, hạ một nụ hôn xuống đầu ngón tay lành lạnh. Nhận thấy ngón tay dưới môi mình sứng ngắc một chút sau đó dùng lực rụt về, Harry cầm thật chặt, khóe miệng nở một nụ cười "ác ma", ngẩng đầu lên dùng ánh mắt "nhiệt tình" không gì sánh được nhìn Severus đang có bộ mặt như nhìn thấy Merlin mặc váy khiêu vũ!

"Đương nhiên~ Vương tử điện hạ của tôi! Từ lúc ngài thực hiện nghi thức trưởng thành của ngài tôi cũng đã thề, dùng toàn bộ lòng trung thành của tôi mà thề: Tôi sẽ dùng máu, dùng sinh mạng của tôi để bảo vệ vinh quang của ngài! Ngày hôm nay cũng vẫn vậy. Còn có, để tôi nhắc nhở, chức vị của tôi là kỵ sĩ thủ hộ ngài, đương nhiên, hiện tại chúng ta phải công bố với bên ngoài là: Ngài là người thân duy nhất của tôi!"

Snape âm thầm dùng sức muốn rút lại bàn tay bị nắm chặt, dưới ánh mắt đầy "tình cảm" mà Harry dùng để nhìn anh tim anh bắt đầu tăng tốc. Chờ Harry nói liên thiên một hồi xong lập tức rút tay về, ném cho cái tên vẫn quỳ một gối mà nói mấy lời ngu xuẩn một cái "Ánh mắt chết chóc" không hề có lực sát thương sau đó hướng về phía ba người Nana vẫn đang há to miệng sững sờ tại chỗ gật đầu: "Xin lỗi không tiếp được!", tiếp đó vung áo choàng cuồn cuộn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Harry cười cười từ từ đứng lên, vuốt cằm nhìn theo hướng Snape biến mất, hồi tưởng lại lúc người nào đó bỏ chạy hai tai đã đỏ bừng cả lên, đột nhiên phát hiện, giáo sư Độc dược của cậu hình như càng ngày càng... dễ thương!!

Rose nhìn người nào đó nụ cười trên mặt càng ngày càng rộng, Mark lấy khuỷu tay đụng đụng vào Harry: "Hắc! Eric, thật nhìn không ra nha, cậu cũng dám trêu ghẹo cả chủ nhân của mình!"

Đảo tròn con mắt một cái, Harry tức giận vỗ cho Mark một phát, chỉ kém không đánh cho người ta lăn lộn trên mặt đất: "Tôi là kỵ sĩ! Kỵ sĩ đó! Cái gì cơ? Trêu ghẹo?? Đó là tôi biểu đạt lòng trung thành! Còn có a, tôi nói lại lần nữa, ở chỗ này, anh ấy là người nhà của tôi, hơn nữa, còn cái gì chủ nhân? Chúng tôi cùng nhau lớn lên đấy!" Cựu Kẻ Được Chọn nào đó nói dối mà không thèm chớp mắt lấy một cái!

Đúng lúc này, Nana vốn vẫn im lặng nói một câu làm cho tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người cô. Ánh mắt Nana mang theo đồng tình, cổ vũ, hưng phấn nhìn Harry, hai tay nắm lại thành nắm đặt ở dưới cằm, hai mắt tóe lửa: "Nga, nga, nga~~~ Vương tử và kỵ sĩ thủ hộ! Thật là quá quá quá quá quá lãng mạn a... Tuy rằng con đường tình yêu đầy rẫy chông gai... Thế nhưng" đột nhiên cô giống như vừa uống thuốc kích thích quơ năm tay: "Eric!! Dũng cảm xông lên đi thôi! Phát huy tinh thần kỵ sĩ của cậu, cố gắng theo đuổi vương tử của cậu a!! Tôi sẽ ở một bên phất cờ hò reo cổ vũ cậu a!!" (chị em tốt của chúng ta đây:]]]])

Rose, Mark và Harry cùng đảo tròn mắt. Mark giả vờ làm ra bộ dạng "quyến rũ", õng ẹo dựa cả người vào Rose đang dùng tay phải che mặt: "Nga~ Anh yêu à, từ lúc chúng ta quen nhau đã trải qua mười nằm khổ sở, bây giờ rốt cuộc có thể giải thoát rồi sao? Tiểu thư Nana Meredith Carter vĩ đại rốt cuộc cũng ném bỏ cái suy nghĩ muốn "tác hợp" chúng ta thành đôi ở trong đầu" Sau đó lại ngượng ngùng che miệng, dùng cái giọng điệu làm người ta nổi da gà đầy người nói với Harry từ nãy đến giờ đang không ngừng chà sát cánh tay: "À! Eric thân ái, tôi sẽ cầu khẩn chư thần cho cậu sớm được siếu thoát. Ha ha ha ha..."

Hướng về phía Mark đang giở trò nhứ nhứ nắm đấm, Harry lại vô lực nhìn cái người đã hoàn toàn chìm vào thế giới tưởng tượng, sau đó cậu còn nghe Nana thì thào: "Ôi! Vương tử điện hạ ưu nhã, anh tuấn, hay xấu hổ, dễ thương, cùng với kỵ sĩ cao to, mạnh mẽ, si tình. A! Tôi nhất định phải nói chuyện này cho mấy người Lily, các cô ấy nhất định sẽ rất rất là vui!"

Thất bại vỗ trán, Harry từ bỏ ý định giải thích rõ ràng với nữ pháp sư có cái đầu không hoạt động theo cách thông thường này! Giải thích với một sinh vật không bình thường? Cậu chẳng thà đi tìm giáo sư của cậu, à không, là vương tử điện hạ mới ra lò! A, được đi tìm những dược liệu hi hữu thật là tốt!!! Nghĩ lại những miêu tả của Nana về Snape: ưu nhã, anh tuấn? Ừ, phù hợp. Dễ thương, hay xấu hổ? Cái này còn chờ xem đã...

Harry không nói gì nhìn về phía một người bình thường khác ở đây -- Rose vẫy tay: "Ha ha. Ngồi đi nào! Tôi nghĩ, hiện tại anh là người duy nhất ở đây có thể nói cho tôi biết chuyện tiếp theo mọi người định làm..." Rose nhìn nhìn một chút hai cái người đã hoàn toàn "thoát xác", chìm đắm trong thế giới "không phải người", im lặng gật đầu: "Xem ra đúng là như vậy!" Tiếp theo, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hầu như là song song thở dài...

Mà Snape sau khi về tới phòng thí nghiệm, theo thói quen tung lên cửa một tá bùa đủ loại, ngồi ở trên ghế, cố gắng hồi phục tâm tình có chút phập phồng. Anh nắm lấy đầu ngón tay bị hôn giơ lên trước mặt, cổ quái nhìn chằm chằm nó nửa ngày rồi đột nhiên lắc mạnh đầu, thì thào tự nói: "Vương tử?? Ôi, chết tiệt! Râu mép của Merlin..." Rồi dường như bỗng nhớ ra cái gì, Snape nhíu mày, giọng nói lại lớn hơn một ít: "Cái tên chết tiệt Potter trong não chỉ có mấy trò đùa dai! Không sai, chính mà một trò đùa! Cái sở thích chỉ làm người người ta chán ghét thật giống tên ác ôn cha cậu ta như đúc!! Chết tiệt!!!" Giọng nói càng lúc càng lớn như muốn chứng minh điều gì. Một lúc sau anh mới bình tĩnh lại: "Làm sao có khả năng... Ha ha ha" Sau đó nghiêm mặt, lấy ra lọ thuốc dung hợp Harry cho anh, bắt đầu nghiên cứu.

Mà Harry sau khi đã thương lượng với ba người Nana cả một buổi chiều rốt cuộc cũng đạt thành hiệp nghị. Harry vốn định tiến lên gọi cái người vẫn trốn trong phòng thí nghiệm không ra là Snape, cậu đã chuẩn bị phải phá cửa mà vào thì lại phát ngốc nhìn cánh cửa vừa gõ đã mở rộng. Harry đi vào đã thấy Snape sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt hung hăng dõi theo anh, vơng tử điện hạ của anh đang dùng cái ánh mắt như muốn xẻo từng miếng thịt trên người Harry xuống. Gãi gãi đầu, Harry không biết mình đã làm sai điều gì.
Toàn bộ bữa tối, Nana và Mark da mặt dày lôi kéo Rose ở lại ăn trực được nhìn thấy Snape từ khi xuất hiện vẫn luôn phóng khí áp thấp cùng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị đen thui cùng với vẻ mặt lấy lòng nhưng không có kết quả của tên tự nhận mình là kỵ sĩ nào đó, nụ cười trên mặt hai người đó không thể thu lại được. Đến tận khi Harry thẹn quá thành giận, làm ra một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn họ: "Nữ pháp sư tôn kính, nếu cô muốn được nằm trên cái đệm chăn mềm mại nhất, nghỉ ngơi trong điều kiện tốt nhất thì xin mời chuyển động cái cơ thể đã hóa thành tượng đá của cô, mang theo cả hai người bọn họ ra cửa, quẹo phải đi thêm 200m. Cảm ơn! Không tiễn!"

Rose bật người đứng lên, mỗi tay lôi kéo một người đang có vẻ mặt không cam lòng, gật đầu với Harry sau đó rất nhanh biến mất. Mà Snape thì ở một goác mà Harry không thể nhìn thấy, hơi hơi nhếch khóe miệng. Đương nhiên, khi Harry quay đầu lại thì vẫn chỉ thấy người có gương mặt không cảm xúc như trước, chỉ là, khi lạnh đã được thu lại rất nhiều!

Harry nhìn Snape buông dao nĩa, ưu nhã dùng khăn chấm chấm khóe miệng sau đó đứng dậy, thản nhiên đi lên lầu hai -- chỗ phòng ngủ của bọn họ thì không khỏi giật giật khóe miệng. Râu mép của Merlin, đây chẳng qua là một trò đùa! Nhưng mà, giây tiếp theo trong lòng lại vang lên một thanh âm: "Vui đùa sao?? Cũng không hẳn... Severus thực sự là vương tử. là người mà cậu thề phải bảo vệ!"

Ngẩn người nhìn cái cầu thang vắng vẻ một lúc, Harry nhún nhún vai, đem mấy chuyện phức tạp kia ném hết ra sau đầu. Cậu cũng đi lên lầu, vào phòng ngủ đã thấy vương tử của cậu thay được áo ngủ, đang miễn cưỡng lười biếng tựa vào đầu giường đọc sách. Thấy Harry tiến đến cũng chỉ chớp chớp mắt, không nói một chữ, gấp quyển sách lại, xoay người nằm xuống ngủ. Một lúc sau, một thanh âm cực cực nhỏ truyền đến: "Ngủ ngon... Harry!"

Sửng sốt một chút rồi Harry cười thật dịu dàng, nhìn Snape đang đưa lưng về phía anh, không ức chế được hài lòng: "Ngủ ngon. Vương tử điện hạ của tôi!" Trả lời anh là một tiếng hừ lạnh như có như không, cùng với thân mình hơi hơi cuộn lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip