Chương 8: Xuất phát đến núi Hàm Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng một mảnh yên lặng, Rose lắc đầu thở dài, Mark đưa mắt nhìn trời, còn Harry vừa nhìn sắc mặt tái nhợt của Snape vừa yên lặng thầm cầu khẩn cho quý cô Nana "vĩ đại" trong lòng, mà cô gái hoàn toàn không có cảm giác gì chỉ mang vẻ mặt mê mang nhìn cái người đang trừng mắt lạnh lẽo nhìn mình: "A? Là nhiệm vụ a, rất rõ ràng mà. Prince, ngài không phải là nhìn không thấy chứ?"

Hung hăng hít một hơi, Snape nhìn chằm chằm cái cô tiểu thư không biết sống chết trước mặt: "Tiểu thư, ta nghĩ cô đã cố gắng đảm bảo với ta đó chỉ là những nhiệm vụ "đơn giản", chứ không phải là mấy nhiệm vụ nhìn qua như muốn đưa chính cô và chúng tôi... những "dong binh", đến làm điểm tâm không đủ rắt răng cho những con quái vật đó, hoặc là làm chúng ta thành tế phẩm cho mấy vị thần!"

Nana hình như càng cảm thấy hoảng sợ, đôi mắt thật to ngay tức khắc tràn đầy một tầng nước, đáng thương hề hề nhìn Snape: "Thế nhưng, Prince, mấy loại nhiệm vụ này trước đây chúng tôi và Eric có làm rồi, thật sự không phải là rất khó khăn. Ách! Tuy rằng thỉnh thoảng xuất hiện vài phiền toái nhỏ! Thế nhưng, cuối cùng chúng tôi vẫn là thuận lợi hoàn thành chúng nó, đồng thời cũng được thăng cấp..."

"Mấy người!" nheo mắt, Snape quay đầu nhìn người nào đó bỗng dưng lại có hứng lôi kéo Rose nói chuyện phiếm: "Eric?!" giọng nói lạnh lùng, Harry rùng mình một cái, có chút cứng ngắc quay người lại nhìn Snape cười cười: "Nga, vương tử, có việc gì tôi có thể cống hiến sức lực vì ngài?". "Kỵ sĩ 'dũng cảm', cậu cũng đã từng tham gia?" mang theo một nụ cười như có như không, Snape tỏ vẻ bình thản đưa ra vấn đề.

Harry suy sụp hạ vai: "Nga, Merlin. Được rồi, tám năm trước, bởi vì còn trẻ ngây thơ, tôi bị cô gái điên cuồng nào đó kích động tham gia một vài nhiệm vụ mạo hiểm làm người ta "phấn khích"..." xong lại dùng đôi mắt màu xanh rất "vô tội", mang theo vẻ thành khẩn nhìn vị "vương tử" nào đó: "Nhưng mà tôi thề, tất cả chỉ là hữu kinh vô hiểm (trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực chất thì không có việc gì). Tôi còn nhớ rõ lúc anh mới đến đây tôi đã từng nói qua với anh rồi mà? Tin tưởng tôi, ân, Nana mặc dù có chút, ách, "đơn thuần", nhưng cô ấy lựa chọn nhiệm vụ luôn là chính xác!"

Thẳng tắp nhìn chằm chằm Harry, Snape không có hé răng, nghĩ đến cũng vì những nhiệm vụ đó nên mới tạo thành người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ này. Từ khi còn là một đứa trẻ, dù là "anh hùng" cũng có mấy người đã từng chân thực chiến đấu với rồng? Trầm ngâm một hồi, anh lựa chọn tin tưởng cái người có ánh mắt thành khẩn mà kiên định trước mặt. Cùng lúc đó cố gắng quên đi một giọng nói nho nhỏ trong đầu: Severus Snape, thừa nhận đi, anh không thể từ chối bất kì yêu cầu nào từ đôi mắt xanh như ngọc lục bảo đó...

Người phục vụ đưa lên bữa ăn phong phú, cầm lấy khăn ăn, Snape không hề nhìn đến biểu hiện của mấy người còn lại, ném ra một câu không nóng không lạnh rồi bắt đầu ưu nhã dùng cơm: "Thân là một dược sư, tôi rất thích những liều thuốc mà tôi điều chế ra được sử dụng, chứ không phải bị bỏ xó!" Harry mỉm cười: "Haha Vương tử, tôi nghĩ cơ hội anh dùng đến chúng nó cũng không lớn đâu!"

Nana giơ cao ly rượu, vui vẻ hô to: "Nào!! Cùng cụng ly vì đội dong binh Vương tử của chúng ta!!" Snape suýt thì đem miếng thịt đang nhai trong miệng phun ra, đội dong binh Vương tử? Chết tiệt râu mép của Merlin! Cái tên đó là sao!? Harry không nói gì xoa xoa thái dương, cả gương mặt và cơ thể của Mark đều không nhịn được run run, Rose thở dài: "Vậy Nana, cô có cần thêm tên tất cả mọi người vào đồng thời tạo luôn một cái đội huy (huy hiệu trong một đội) "phù hợp" luôn không?!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nana nâng lên: "Đương nhiên, tôi, anh cùng Mark, còn có Eric và Prince đều đã có tên trong danh sách của Nghiệp đoàn Dong binh, cho nên, tiểu đội của chúng ta từ cấp B đã lên đến cấp D rồi. A, đồng đội, cố gắng lên!!" đồng thời cô lấy ra một cái huy hiệu nho nhỏ, màu đen làm viền, ngọn lửa đỏ rực làm nền, hai khẩu súng của kỵ sĩ quay nòng vào nhau, trong ngọn lửa có một thanh kiếm màu bạc, phía trên đỉnh của thanh kiếm có một cái vương miện nhỏ xinh khéo léo, phía trên vương miện có một khẩu hiệu nhỏ.

Nhìn cái huy hiệu nho nhỏ vừa đơn giản lại vừa rườm rà nhưng vẫn có thể "tạm chấp nhận", mấy người Harry đều thở ra, may mà mắt thẩm mỹ của Nana đã được cải thiện không ít... Sau khi đơn giản chúc mừng, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, một đám người đã chuẩn bị khởi hành. Cũng may mấy nhiệm vụ Nana nhận cũng không quy định nghiêm ngặt về thời gian, trải qua thương lượng bàn bạc, bọn họ quyết định trước tiên đến núi Hàm Rồng.

Núi Hàm Rồng, nằm ở phía đông đại lục, có người nói nơi đó được rồng bảo vệ. Nói là núi nhưng thực sự thì đó là một dãy nũi, từng ngọn từng ngọn núi non trùng điệp, có vô số loại sinh vật cùng các loại dược liệu quý hiếm, thừa thãi hắc tinh thạch, loại nguyên liệu chủ yếu được dùng trong thuật luyện kim.

Đứng ở một góc phòng không hề thu hút trong một cửa hàng tương đối lớn, Snape đã xem xong tư liệu về núi Hàm Rồng, ngẩng đầu thì thấy Harry đã dắt mấy con ngựa to cao đến đây, hơi hơi nhíu mày, chết tiệt, anh tình nguyện sử dụng chổi bay cũng không muốn ngồi trên lưng cái con vật trông rất dịu ngoan này! Được rồi, anh sẽ không cưỡi ngựa... Thế nhưng, ai có thể ngờ được một phù thủy vốn chỉ biết đến chổi bay và pháp thuật sẽ cưỡi ngựa chạy loạn khắp nơi?? Trở về thời đại của Merlin ý!

Bên này Snape cau mày, nhìn Nana thành thạo kéo dây cương rồi nhảy lên mình ngựa. Chết tiệt! Cô ta mà là một nữ pháp sư "yếu đuối" hay sao? Rose cùng Mark và Harry đều đã lên ngựa, bọn họ nhìn Snape vẫn đứng một bên không hề nhúc nhích thì rất kì quái. Sửng sốt một chút, Harry mới vỗ vỗ đầu, cậu điều khiển con ngựa đến gần Snape, sau đó nắm lấy thắt lưng Snape kéo anh lên ngựa.

Snape cứng ngắc thân mình ngồi thẳng trên lưng ngựa. Hai tay của Harry từ đằng sau vươn qua eo anh nắm lấy dây cương, đem cả người anh đều ôm trong lòng. Snape không dám cử động, mà Harry bất đắc dĩ mở miệng: "Hắc! Vương tử... Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tôi nhất định sẽ dạy anh cưỡi ngựa. Nhưng mà, hiện tại mời anh thả lỏng thân thể một chút, dù sao tôi còn phải nhìn đường. Hay là, anh có thể cam tâm tình nguyện ngồi phía sau tôi!"

Snape có chút tức giận hừ một tiếng, chỉ là thân thể anh đã thả lỏng. Mà một khi thả lỏng thì cả thân thể Snape đều tựa vào lòng Harry. Hơi khó chịu, Snape cảm thấy may mắn khi anh đã lựa chọn một chiếc áo choàng bao kín người từ đầu đến chân như cũ. Đợi mọi người đều sắp xếp xong, Harry quay đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó hô một tiếng.

"Chết tiệt! Bánh Mỳ! Mau lại đây cho ta, bằng không, mày cứ chuẩn bị trở thành một cái tiêu bản màu vàng kim trưng bày trong tủ kính đi..." Không đợi cậu nói xong, con sư tử nhỏ như từ trên trời giáng xuống, an an ổn ổn mà rơi vào trong lòng Snape, Harry rướn người về phía trước, đầu cậu lướt qua người ngồi trước mặt, Harry hung hăng trừng con quái con nào đó có vẻ mặt rất là vô tội một cái. Rất tốt! Bọn họ rốt cuộc có thể xuất phát...

Ngay ngày thứ hai sau khi xuất phát, Snape đã thử học tự mình cưỡi ngựa, nhưng tốc độ thì thật không dám khen, cũng may thời gian của bọn họ dư dả, cũng vì cả đoàn người cứ chậm rì rì ngày đi đêm nghỉ. Cứ như bọn họ chỉ đi dã ngoại ở núi Hàm Rồng thôi vậy! Mà trên đường đi, cứ chỗ nào có một vài thảo dược hoặc tài liệu đặc thù, Snape đều dừng lại tinh tế đánh giá một phen. Harry cùng mấy người Nana những lúc đó đều kiên nhẫn đợi một bên, đương nhiên, Harry là "kỵ sĩ", đa số thời gian đều thực hiện chức trách của mình.

Đi một chút rồi nghỉ, khi đêm xuống thời tiết trở nên mát hơn, hầu như mọi người đều chọn tăng tốc độ tiến lên, mà dùng đến hai tháng, tiểu đội dong binh "Vương tử" mới tiến đến một trấn nhỏ gần núi Hàm Rồng. Mà mọi người trong trấn nhỏ dường như biết được mục đích của bọn họ nên đều dùng một ánh mắt kìa là để nhìn họ, khiến Harry không thể không nỗ lực hơn nữa để làm hòa hoãn cái "áp thấp hàn đới" cứ không ngừng tăng level quanh cơ thể Snape... Đến tận khi có một người tốt bụng nói cho bọn họ, mấy năm nay, có không ít dong binh, còn có cả những đoàn quân dong binh rất lớn đến đây muốn thử hoàn thành cái nhiệm vụ liên quan đến Vương miện kia. Nhưng tất cả đều mất hết dũng khí, mình đầy vết thương, thất bại thảm hại, toàn bộ giải giáp mà về.

Nghe xong lời giải thích và cảm ơn người tốt bụng, mấy người Harry tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ tạm, chuẩn bị ngày hôm sau lên núi. Nửa đêm, nhận thấy người vốn nằm trên phần giường còn lại nhẹ nhàng rời giường, nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Harry ngồi dậy, đợi một hồi mà không thấy người trở về, cậu đi ra ngoài, thấy Snape đang đứng trên lan can, lẳng lặng nhìn dãy núi phía xa. Harry đi qua, cùng anh song song đứng: "Hắc! Severus, đang nghĩ gì vậy?"

Snape quay đầu nhìn người đang mỉm cười, dưới ánh trăng gương mặt anh có vẻ càng tái nhợt. Nhìn một hồi, mới hơi nhếch miệng lộ ra một nụ cười mang theo chút châm chọc: "Tôi đang cân nhắc ngày mai nên chuẩn bị mấy loại thuốc nào để dễ ứng phó một vài tình huống bất ngờ có thể sẽ phát sinh!" Sau đó quay đầu trở về phòng, Harry nghẹn một chút, sau đó lập tức cười, cái người mạnh miệng mềm lòng này, ngay cả quan tâm cũng phải nói thành như vậy. Nhưng mà, không phải từ rất lâu trước đây, cậu đã biết việc này rồi sao?!

Bình minh, mấy người để ngựa lại quán trọ, thuê một người dân địa phương dẫn đường cho họ đến chân núi. Ngay từ đầu bọn họ thoải mái giống như đang đi dạo trong vườn nhà mình vậy, đường đi ban đầu cây cối thưa thớt, đường to và rộng, nhưng dần dần, đường đi của họ từ nhỏ hẹp cho đến biến mất, cây cối dần dần rậm rạp, bụi gai trải rộng, bọn họ bắt đầu cảnh giác đề phòng. Tuy rằng sự tự tin vào khả năng của mình là 100%, nhưng bọn họ cũng không muốn sớm phải nếm thử vị của mấy loại thuốc mà dược sư của họ đã chuẩn bị như vậy, vì mỗi lần nhắc đến thuốc, biểu cảm của Harry đều vô cùng kì quái...

Bóng đêm dày đặc, thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa thu, gió đêm mang theo khí lạnh. Tìm một khu đất trống, bọn họ dừng lại đốt lửa trại, Rose và Mark tranh thủ đi săn để bổ sung lương thực, Harry vội vàng dựng trại, Nana lôi kéo Snape, vốn không thể từ chối, đi nhặt mấy cành cây khô. Được gọi là "pháp sư yếu đuối" mà có thể làm hết những... việc này cũng đã là quá giỏi. Còn nhớ lúc buổi chiều, chính vị "pháp sư yếu đuối" này đã một chân đạp bay cả một con lợn rừng và mấy động vật choai choai đó nha...

Ăn xong bữa tối là thịt nướng thơm ngon, để lại người canh gác đầu tiên là Harry, mấy người đều chui vào trong chiếc lều đã được dựng sẵn nghỉ ngơi. Tổng cộng họ có ba cái lều, Mark và Rose một lều, một mình Nana một lều, Harry và Snape một lều. Tựa vào cây cổ thụ bên cạnh đống lửa, Harry nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng nếu để ý kĩ sẽ phát hiện, mỗi khi xung quanh có một chút động tĩnh, cái người nhìn như đang nghỉ ngơi rất thư thái kia sẽ hơi hơi cử động ngón tay.

Thời gian chậm rãi trôi qua, có tiếng bước chân rất nhỏ đến gần lửa trại, Harry mở mắt, tỏ vẻ lười biếng mà đứng dậy: "Hắc, Rose, anh đã đến đổi ca rồi, rất đúng giờ!" Cậu phủi phủi tay, hoạt động một chút cổ sau đó đi về hướng lều của cậu và Snape.

Nhẹ tay nhẹ chân vén cửa lều đi vào bên trong, người nào đó đã sử dụng một cái bùa phép nho nhỏ, bên trong lều bạt khô ráo mà ấm áp. Harry đi tới bên cạnh người đang ngủ say nhìn một chút gương mặt của người đó và Bánh Mỳ đã cuộn lại thành một quả cầu lông đang ngủ say bên cổ Snape, sau đó mới trở lại chỗ của mình ở gần cửa lều mà nằm. Đến tận khi vang lên tiếng hô hấp đều đều, cái người vốn đang ngủ say bên trong bỗng mở mắt, chậm rãi quay người lại nhìn Harry nằm cách đó không xa, một lát sau mới lần thứ hai nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip