Chương 5: Cuộc sống "ở chung"- phần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Snape rất phiền muộn, trong những ngày hồi phục này, anh cảm thấy rất mờ mịt, không biết bản thân nên làm gì, đã không còn những người và sự vật quen thuộc, không còn Tử Thần Thực Tử, không còn Hội Phượng Hoàng, cũng không còn chiến tranh, cũng không cần ép bản thân luôn phải tự hỏi làm sao để bảo vệ một "Kẻ Được Chọn" hoàn toàn không có đầu óc để bù lại tội nghiệt của bản thân. Cứ như trong nháy mắt đã mất đi ý nghĩa sống.

Snape chỉ có thể mỗi ngày im lặng, không muốn đi lại, không muốn ra ngoài, thậm chí mất luôn cả hứng thú phun nọc độc với người duy nhất quen thuộc với mình lúc này, tên nhóc Potter chết tiệt! Anh nhìn "Kẻ Được Chọn" đã trưởng thành đến mức làm anh xa lạ làm tất cả vì anh. Từ lúc đầu thật cẩn thận đến dò xét, quấy rầy về sau.

Tùy ý để Potter đảo quanh bên cạnh mình, Snape hoàn toàn không nhìn cái tên nhóc con kia. Cho đến một lần, Kẻ Được Chọn lại một lần nữa ở trước mặt anh liên miên cằn nhằn, cơn phẫn nộ đột nhiên kéo tới làm anh không hề trải qua tự hỏi đã xoay người phóng ra một bùa Avada, tuy rằng song song với nó là sự sợ hãi cùng cực và thống khổ đến mức có thể so sánh với quá khứ. Nhưng còn nhanh hơn nữa là Harry Potter đã chặn lại bùa chú của anh.

Tuy rằng Harry không làm gì Snape, kiểu như đáp trả anh một câu ác chú khác, mà là nhanh chóng vác anh lên vai ném lên trên giường, sau đó bản thân thở phì phì đi ra ngoài, nhưng một đứa trẻ trong ấn tượng của Snape gầy yếu, quật cường, xúc động, không có đầu óc đã lớn đến mức có thể đánh bại anh làm anh một lần nữa đối mặt với sự thực: anh đã rời khỏi nơi anh đã sống 35 năm qua, mà ở chỗ này, người duy nhất cùng anh sống nương tựa lẫn nhau chính là con của kẻ anh hận nhất với người con gái mà anh yêu nhất!

Lần nữa tự nhắc nhở mình rằng tất cả mọi chuyện đều là chân thật, Snape bắt đầu tiếp nhận việc Harry đến gần, tiếp nhận ý tốt của cái tên dường như vẫn giống như trước không hề che dấu gì cả. Nhưng mà, nói thật ra, thuốc và thuật luyện kim của thế giới này bắt đầu đem lại cho anh hứng thú dạt dào. Thế nhưng sự nhượng bộ của anh lại khiến cho ai kia được một bước lại muốn tiến ba bước bắt đầu vênh váo, cái tên nhóc Potter không có đầu óc, thế mà lại muốn quản lý anh?

Snape tức giận, thế nhưng anh biết rất rõ, thực lực của Harry Potter đã vượt trên anh rất nhiều. Điều duy nhất Snape có thể làm chính là dùng ngôn ngữ "ưu việt" của mình cố gắng làm "Kẻ Được Chọn" bỏ đi những ý nghĩ và hành động làm anh không được tự nhiên kia. Nhưng từ từ, Snape phát hiện Harry đã hoàn toàn không nhìn anh như con dơi già âm trầm, không tốt, đầy mỡ, cứ như hoàn toàn chưa bao giờ nhận thức được... những thứ đó về anh. Cậu vẫn tuân theo mục đích của bản thân làm những hành động khiến anh cảm thấy khó hiểu này!

Cơn tức giận của Snape cứ chất chồng. Thậm chí hình thức "chung sống" của hai người đã trở thành: Snape tức giận, Harry cười tủm tỉm, Snape phát cáu, Harry vẫn cười tủm tỉm, Snape phóng ra ác chú, Harry vẫn cười tủm tỉm như cũ tránh né, sau đó xem người ta như cái cọc mà "giáo huấn" một hồi. Snape nghĩ bản thân đã biến thành một đứa trẻ ngu ngốc có thừa, thế nhưng, làm anh không thể bỏ qua chính là, trong lòng anh phần thoải mái và vui sướng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cái này anh sẽ không đời nào nói cho cái tên Harry-Bà quản gia-Đồ trứng thối-Kẻ độc tài-Potter kia biết!

Cứ như vậy, hai người cùng nhau chung sống, Snape say mê trong nghiên cứu phương pháp chế thuốc cùng thuật luyện kim, Harry chăm lo cuộc sống hàng ngày của hai người, song song với đó dạy Snape một chút pháp thuật tồn tại trên đại lục này. Mà kì quái ở chỗ, Snape có thể hấp thu nguyên tố pháp thuật trong không khí, nhất là hệ nước và hệ băng, tuy rằng có thể hấp thu cũng không nhiều.

Nhưng ngoại trừ những pháp thuật cực kì căn bản Snape không thể thi triển những pháp thuật càng mạnh, càng nhiều. Dường như những nguyên tố pháp thuật bị anh hấp thu cũng chỉ trở thành năng lượng trong cơ thể anh thôi vậy. Trái lại, pháp thuật của giới phù thủy anh sử dụng càng thêm thuận lợi, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Tối thiểu, hiện tai tuyệt đại đa số thời gian Snape sử dụng pháp thuật đã không cần rút ra đũa phép.

Ngày lại ngày trôi qua, Snape đi tới thế giới này cũng đã được hơn năm tháng gì đó, từ mùa xuân ấm áp đến mùa hè nóng bức cũng sắp trôi qua. Snape dường như đã quen với việc sống cuộc sống "Ở chung" cùng Harry cùng với phương thức chung sống "đặc biệt" giữa hai người. Mà Harry rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cậu có một "gia đình" a, mặc dù "người nhà" của cậu cũng chẳng "nhiệt tình" gì với cậu!

Harry chuẩn bị ba bữa một ngày cho họ, từ cái lần Snape biểu diễn việc nấu cơm như đang pha chế độc dược, anh bị cấm chỉ không được đến gần nhà bếp nữa... Bọn họ có thể nói chuyện phiếm, thảo luận về pháp thuật, thảo luận về thuốc cùng với thuật luyện kim so với độc dược và các vật phẩm pháp thuật ở thế giới kia có gì khác nhau, tuy rằng lần nào "thảo luận" cũng kết thúc bằng việc Harry bị châm chọc.

Buổi trưa hôm nay, Harry đã làm xong bữa trưa phong phú, đi tới trước cửa căn phòng bị Snape chiếm dụng, bị biến thành phòng thí nghiệm, cứ như nó vốn không phải là "Thư phòng", gọi cái người ngoại trừ mê luyến với thuốc, lại càng có hứng thú với việc chế tác luyện kim Severus-cuồng thí nghiệm-Snape ăn cơm!

Sau khi gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy có phản ứng, thở dài, Harry và con sư tử nhỏ vẫn ngồi chồm hỗm bên chân cậu nhìn nhau liếc mắt một cái. Con vật nhỏ nào đó rất ngoan ngoãn lui về phía sau ba bước, sau đó Harry xoay xoay khớp cổ tay, lại xoay xoay cái cổ, khi đã chuẩn bị xong tư thế liền hướng về phía cái cửa đã bị ếm thêm pháp thuật đấm một đấm thật mạnh!

Theo tiếng nổ "phanh", cái cửa từ sau khi bị biến thành cửa phòng thí nghiệm, lại được hưởng thụ đến N lần nát vụn thành mấy mảnh lại một lần nữa ngậm ngùi nói lời "bye bye" với cái chốt cửa vẫn nằm lủng lẳng trên khung cửa của nó. Harry mặt không đổi sắc nhìn Snape cầm trên tay một lọ thuốc màu xanh lam không biết là loại gì, hướng về phía anh phát ra tiếng "rít gào" dù có thế nào cũng vẫn "dễ nghe": "Potter chết tiệt! Suýt chút nữa cậu hủy đi thuốc của tôi!"

Tiện tay ném cho cái cửa "tả tơi" một bùa "Khôi phục như lúc ban đầu", Harry khoanh hai tay lại, nhướn mày: "Severus, đầu tiên, tôi nói rồi, thầy có thể gọi tôi là Harry. Nhưng mà hiện tại, nếu thầy không thể làm theo ước định của chúng ta, đúng giờ ăn cơm và nghỉ ngơi, tôi nghĩ tôi không ngại cho thầy hưởng thụ vài lần đãi ngộ của mấy tháng trước!"

Snape mím chặt môi, trong con ngươi màu đen có lửa giận thiêu đốt hừng hực hung hăng trừng mắt nhìn Harry mang vẻ mặt tươi cười, đang lười biếng tựa vào cửa cùng với con sư tử ở bên chân cậu đang kêu ngao ngao. Snape vận dụng Bế Quan Bí Thuật, ở đây có một con sư tử ngốc vĩnh viễn sức lực luôn hoạt động nhiều hơn đầu óc, à mà không, hiện tại lại càng giống một gia tinh. À, còn phải kể thêm đến con quái con nào đó có cái bụng như cái thùng không đáy. Anh thậm chí bây giờ còn không tốn chút công sức nào để sử dụng Bế Quan Bí Thuật vì nó đã thành bản năng của anh mất rồi!

Nhớ đến trước đó vài ngày, Snape chỉ là "chậm một lúc" không ra ngoài ăn, "không cẩn thận" quên phải nghỉ ngơi, cái tên Harry-ngu ngốc-Potter lại phá cửa mà vào, sắc mặt tái mét nhìn anh nửa ngày, sau đó -- sau đó -- đem khiêng anh ra ngoài!!! Cái râu mép chết tiệt chủa Merlin! Cái tên ngu xuẩn kia không phải chỉ mạnh mẽ hơn anh "một chút" thôi sao? Anh chính là giáo sư của cậu ta a!!

Ngay lúc Snape "tàn bạo" trừng mắt nhìn Harry, người nào đó đã không nhịn được nhíu mày, bắt đầu xắn tay áo, Snape niệm chú, thế nhưng một từ vừa phát ra đã bị một bùa "Hết thảy hóa đá" của Harry ngăn chặn. Harry đi qua, quen việc dễ làm mà vác cái người giờ đã cứng ngắc đứng ở một chỗ lên vai, sau đó mới tung một cái "Thu hồi pháp thuật". Ở giây tiếp theo khi có thể cử động, Snape đen mặt, bắt đầu giãy dụa.
Harry hoàn toàn coi hành động "có chút ngứa mà giãy" này như không thấy, ách, tuy rằng "cơn ngứa ngáy" này lực giãy có hơi mạnh. Vừa khiêng Snape ra khỏi phòng thí nghiệm đi đến phòng khách, còn chưa buông người xuống cửa đã bị "phanh" một tiếng mở tung. Harry nhếch mi, tuy rằng cậu không êm bùa lên cửa chính, nhưng cửa nhà cậu không phải ai muốn mở cũng có thể mở -- Sau đó, một đám lửa màu đỏ hồng kèm theo một giọng nữ cao xuất hiện trong tầm mắt cậu: "Ha ha ha ha, Eric, ta xem cậu còn có thể trốn được không!"

Ba người nghênh ngang xông tới sau khi thấy bộ dạng của Harry đều sững sờ, Snape bị Harry khiêng trên vai cũng ngừng giãy dụa, phòng khách không lớn lâm vào một trạng thái im lặng kì quặc. Harry dùng tay trái rảnh rỗi che lại hai mắt, ai thán về "vận may" của bản thân: "Râu mép của Merlin..." Mà Bánh Mỳ rất vui vẫy vẫy đuôi nhỏ, đôi mắt mào xanh lục nheo lại, trong miệng phát ra tiếng kêu ngao ngao!

Harry trấn định đi tới cái bàn bày đầy đồ ăn ngon, đặt Snape dường như đã trở lại trạng thái hóa đá lên trên ghế, sau đó mới quay đầu nhìn ba pho tượng đứng ở cửa: "Ha ha, đã lâu không gặp, Nana, Rose, Mark. Tôi nghĩ mọi người chưa ăn cơm trưa!"

Mark là người phản ứng đầu tiên, gương mặt tuấn tú nở nụ cười làm người ta mê say: "Ha ha, thật sự là rất lâu, Eric, đã hơn 7 năm rồi còn gì, từ sau cái lần chia tay ở rừng rậm vô tận đó"

Rose vỗ vỗ Nana từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế cười đắc chí, đem cô kéo từ cõi mộng mơ nào đó trở về, hướng về phía Harry mỉm cười gật đầu: "Đã lâu không gặp! Eric." Nana lấy tay xoa xoa gương mặt, lộ ra một nụ cười "không có ý tốt": "Eric ~~~ Cậu trốn nữa đi! Tôi cũng không tin lại không tìm được người. Nhưng mà, nếu cậu lần này lại chạy trốn nữa, tôi sẽ không nói cho cậu biết, cái "bảo bối" mà cậu đã làm mất kia bây giờ đang ở đâu!"

Snape hồi phục tinh thần, khi nghe được cái tên ba người kia dùng để gọi Harry và cái "bảo bối" cậu đã đánh mất kia thì nhếch mi, nhìn về phía bên cạnh nơi có cái người tên là Harry đang ôm cánh tay lộ ra gương mặt cổ quái. Harry thử hướng về gương mặt đen thui nghiêm khắc của Snape nhe răng: "Nga! Severus, người ở đây, a không, tôi nói là các bạn của tôi ở đây đều gọi tôi là Eric. Về phần bản bút kí vì bị cô gái nào đó quá dư thừa tính tò mò mà lấy đi "mượn đọc", kết quả là lại đánh mất thì tôi nghĩ ngoại trừ hai chúng ta ra, ai cũng không thể mở nó ra được. Cho nên, chúng ta có thời gian rất rất dài tìm nó về!"

Nhìn Harry cùng Snape nói chuyện, ba người Nana không thể không sinh ra tò mò với cái người từ nãy đến giờ họ vẫn không chú ý đến. Ba người đi tới gần bàn ăn, sau khi họ nhìn thấy gương mặt Snape Nana há to miệng, mà Rose và Mark nhìn nhau liếc mắt một cái. Vài giây sau, Nana lại lần nữa thét ầm lên: "Eric!! Cậu bắt cóc một quý tộc thuần khiết!!!!!!!!!!!"

Quý tộc thuần khiết? Snape kinh ngạc. Anh? Là quý tộc thuần khiết? Tại sao anh lại không biết nhỉ? Lần thứ hai mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Harry-Ngu ngốc-Potter ở một bên đang bắt đầu trợn trắng mắt. Mà Harry lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ xoa xoa trán, cậu quên mất cài này!!! Cậu chỉ chỉ bàn: "Được rồi Nana. Hãy ngậm lại cái miệng xinh đẹp nhưng có sức công phá lỗ tai của cậu, ngồi xuống ăn, hay là các cậu hoàn toàn không đói bụng. Ăn cơm xong, tớ sẽ cho mọi người một lời giải thích."

Nana, Rose và Mark nhìn nhau một chút, sau đó thuận theo ngồi xuống. Snape khẽ gật đầu với ba người có chút khách sáo, mà đáp lại anh là ba gương mặt tươi cười cứng ngắc. Kế tiếp, năm người lớn đều vừa ăn vừa nhìn con vật nhỏ nào đó tự phát tự giác nhảy lên lòng Snape chờ được bón ăn. Snape đối với ba người từ ngoài đến thỉnh thoảng lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ cảm thấy không được tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip