CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chờ bồ xuống để chơi mấy ván bài thôi mà muốn dài cả cổ! Bồ ở trên lầu làm trò gì vậy? Chúng mình ba người làm sao mà chơi a. Nhanh lên nhanh lên."

"Các bồ có thể chơi cờ tỷ phú mà." - Ngô Nhã Nghiên tóc còn chưa khô, bết dính xoà xuống hai bên cổ, có chút khó chịu lấy tay hất ra.

Kỳ Nhạc đi đằng sau Ngô Nhã Nghiên, ngón tay tinh tế thon dài tỉ mỉ đem vài sợi tóc còn sót lại của cô vén ra sau lưng.

Vài người ngồi cùng bàn sau khi thấy một màn này, đều bị doạ, sợ hãi than, "Nhã Nghiên, bồ thế nào lại có hứng thú đi tìm một cô bé, cùng nhau chơi trò tỉ muội tình thâm đây? Này các bồ ơi, cô bé kia thực sự rất đáng yêu nha, làm mình cũng muốn tìm một bé gái về để bao nuôi."

"Chị Nhã Nghiên, nhìn chị hôm nay khí sắc đặc biệt tốt nha, dung quang toả sáng, xinh đẹp chói loá, em hỏi nhỏ nè, bị đè bởi một cô bé cảm giác thế nào? Có thể so với hàng thật của em lợi hại hơn sao?"

Kỳ Nhạc đứng ở chỗ Ngô Nhã Nghiên ngồi, vẫn cúi đầu, những người này lời nói đều không có cấm kỵ, cái gì mẫn cảm cũng có thể nói thẳng không do dự, cô bé không cách nào thích ứng được.

"Mày muốn biết thì tự đi tìm một phụ nữ về, bảo cô ta lên giường đè mày, hỏi tao làm gì?" - Ngô Nhã Nghiên lườm tên đàn ông một cái, tức giận nói.

Tên đàn ông cười mỉa, "A, em hiểu rồi, tức là sẽ bảo cô ta dùng tay và miệng hầu hạ em?" - Sau đó lại nhìn về phía Kỳ Nhạc, "Em gái này tuổi còn nhỏ, hẳn là phải rất cố gắng nha."

"Được rồi, các bồ có đánh bài không thì bảo, mình không muốn ở đây nghe các người nhiều chuyện đâu."

Nói được một lúc thì Ngô Nhã Nghiên nghe không nổi nữa, rất muốn lập tức cắt đứt mấy cái mỏ của đám nhiều chuyện kia, vẫy tay kêu Kỳ Nhạc ngồi xuống ghế sofa, "Đến giúp chị xoa bóp vai, ôi, sao lại tê nhức thế này."

"Bồ mệt à, bằng không kêu cô bé kia bồi tụi mình chơi cũng được."

"Em... em không biết đánh bài..." - Kỳ Nhạc ở trên vai Ngô Nhã Nghiên lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp, làm cho cô rất thoải mái, vui vẻ.

"Không có việc gì, em bồi bọn họ chơi một hai ván, chị muốn ngồi nghỉ." - Nói xong, thì với tay túm lấy người Kỳ Nhạc, kéo cô bé từ phía sau đứng dậy ngồi vào giữa hai chân cô, ôm thắt lưng cô bé, tại bên tai cô bé dạy nàng cách đánh bài.

Mấy người ngồi cùng bàn thật chưa từng thấy qua loại sự tình cẩu huyết này, tất cả đều trừng đôi mắt thỏ, ngốc nghếch mà đổ dồn về phía hai người, chẳng còn tâm trạng để đánh bài, cho nên ván đầu tiên Ngô Nhã Nghiên cùng Kỳ Nhạc dễ dàng thắng lớn.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh đem tờ tiền giá trị lớn đặt xuống trước mặt hai người, bất mãn nói, "Các người là ăn gian a, làm gì có chuyện một bài mà hai người cầm."

Kỳ Nhạc đưa tay với tiền, còn quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Ngô Nhã Nghiên, "Nhã Nghiên, em phải trả lại chị ấy bao nhiêu tiền?"

Lời này nói ra làm cho những người khác nghe được cười toe toét, "Không phải hôm nay chơi nhỏ lắm rồi sao, em còn muốn trả chị tiền dư gì?"

Kỳ Nhạc cầm trong tay vài tờ tiền mặt, nhìn một chút, tiền này kiếm cũng thật quá dễ dàng, chỉ một ván thắng thì được tới mấy ngàn.

"Không được, Nhã Nghiên bồ không thể cứ như vậy chỉ bài cho nàng, như thế là rất xấu tính nha."

"Đúng vậy, chị Nhã Nghiên làm như vậy, chúng tôi thật không vui đâu."

Vài người cùng nhau ồn ào, Ngô Nhã Nghiên nghiêng đầu châm thuốc, cười nói, "Được! Hôm nay để cho em gái nhà tôi cho mấy người biết thế nào là thua không còn nổi cái quần sịp mang về!" - Tay Ngô Nhã Nghiên dán ở trên đùi Kỳ Nhạc mà sờ soạng, nhỏ giọng hỏi cô bé, "Thế nào? Hiểu cách chơi chưa?"

"Đại...đại khái." - Thân thể Kỳ Nhạc tương đối mẫn cảm, bị cô như vậy sờ, dưới thân có chút ướt át.

"Chúng mình cũng không muốn mang tiếng khi dễ tiểu hài tử, như vậy đi, bồ được phép chỉ cô bé hai lượt, chỉ hết rồi thì ngồi yên không được nhúng tay vào nữa. Nếu thua không có tiền trả, thì cởi quần áo cũng được, thua tiếp thì đến đồ lót, lại thua... Ha hả, vậy thì phải ra sofa ngoan ngoãn nằm chờ bị người thắng đè!"

"Kia không được, em nghĩ thế nào cũng thấy bản thân bị thiệt thòi, các chị gọi thế này là nghiêm phạt a? Mỗi lần thua em đều rất hao tâm tốn sức, vô cùng khổ sở, còn mấy chị ngược lại thắng thua gì đều được hưởng thụ hết." - Người đàn ông duy nhất trên bàn phàn nàn.

Kỳ Nhạc quả thực nghe không nổi, nói như vậy, những người ở đây trước kia thường xuyên chơi bài như thế sao.

Nghiêng đầu quay sang bên cạnh nhả một ngụm khói, Ngô Nhã Nghiên híp mắt nhìn nét mặt Kỳ Nhạc, đối cô bé nói, "Em chơi đi, hết tiền thì chị cho em tiền trả, không sợ phải cởi quần áo."

"Này ôi ôi, thấy Nhã Nghiên người ta bảo vệ em gái nàng muốn sợ không, cô bé, có đúng là em chưa từng cùng đàn ông lên giường? Chị gái nhà em thế nào lại vì em khẩn trương như vậy?"

"Được rồi a, các người mấy bồ, còn muốn chơi không? Không chơi chúng tôi liền đi về." - Ngô Nhã Nghiên đem điếu thuốc vứt vào trong gạt tàn.

Còn Kỳ Nhạc vẫn cúi đầu cầm bài, cô bé tuy rằng biết rõ Ngô Nhã Nghiên là dân chơi, nhưng thật không nghĩ cuộc sống của cô lại loạn thành như vậy, trong tư tưởng có điểm không biết làm sao.

"Được rồi được rồi, không đùa giỡn em gái của bồ nữa , chúng mình đánh thôi. Sớm như vậy trở về nhà làm chi, thật là..."

"Chúng ta về nhà liền buồn chán cô đơn, làm sao hiểu được niềm vui tao nhã của quý cô Nhã Nghiên đây, nàng về sớm để làm gì, đương nhiên là để đè em gái nàng lên giường rồi~"

Đột nhiên, Ngô Nhã Nghiên kéo Kỳ Nhạc đứng dậy, rút ra một tập tiền dày ném bộp xuống bàn, ngoài cười nhưng bên trong không cười, "Các bồ chậm rãi chơi." - Sau đó nắm tay Kỳ Nhạc, không thèm quay đầu mà bỏ về.

Thẳng đến khi ngồi vào trong xe, Kỳ Nhạc mới hoàn hồn, vừa rồi tuy rằng trên mặt Ngô Nhã Nghiên không có biểu tình gì, nhưng Kỳ Nhạc biết cô đang sinh khí, về nguyên nhân Ngô Nhã Nghiên tức giận, cô bé có chút không dám nghĩ, sợ bản thân hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng lớn, hơn nữa cô đã nói thẳng rằng hai nàng sẽ không có khả năng khác, bản thân còn hy vọng cái gì.

Dọc đường đi, hai người đều giấu một bầu tâm sự, ai cũng không nói một lời, tuy rằng cuộc sống của Ngô Nhã Nghiên trước đây chính là buông thả như vậy, các cậu ấm cô chiêu không có việc gì làm thì liền tụ họp lại trêu đùa lẫn nhau, thế nhưng hôm nay như thế trước mặt Kỳ Nhạc, cô lại cảm giác bản thân có chút bất kham cùng mất mặt.

Thác loạn, bất quá đến với nhau cũng chỉ để thoả mãn đối phương, hết cuộc vui liền không thấy mặt mũi nữa, mỗi lần như vậy trôi qua tâm hồn lại càng thêm trống rỗng, vì vậy không ngừng nghỉ tìm kiếm người có thể lấp đầy bản thân, cuộc sống cứ thế trôi qua vô cùng vô vị.

"Cứ như vậy mà đi, bạn bè của chị liệu có giận không?" - Kỳ Nhạc nghĩ cô không vui, có khi nào là bởi vì không muốn cô bé bị bạn bè cô khi dễ không? Chắc là vậy rồi, nếu không thì cô cứ như vậy để mặc Kỳ Nhạc đối phó với đám bạn thôi, việc gì phải giải vây giùm nàng. Thế nhưng, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Kỳ Nhạc nghĩ bản thân cũng làm không nổi, nàng có thể làm vậy với Ngô Nhã Nghiên, là bởi vì nàng rất thích cô ấy, sẽ chỉ làm với một mình Ngô Nhã Nghiên thôi.

"Không phải sợ, các nàng rất thích đùa quá trớn."- Hay là có khi giờ này bọn họ đã ném hết tú-lơ-khơ trong tay, một đoàn cùng nhau triền miên trong phòng rồi, nghĩ đến đây Ngô Nhã Nghiên chẳng lo bọn họ tức giận. Tỉ mỉ hồi tưởng, các cô chơi chung một hội cũng chỉ để chia sẻ đàn ông mà thôi, tình nghĩa gì cũng chưa từng nói qua, cũng không tính là bạn bè.

Kỳ Nhạc không nói nữa, chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn đèn đường ngoài cửa xe, một cái lại một cái, nhanh chóng vượt qua, mơ mơ màng màng, rất muốn đi ngủ, thế nhưng trong đầu lại có rất nhiều suy nghĩ bủa vây.

"Em muốn về nhà hay đến chỗ chị ngủ?" - Ngô Nhã Nghiên thoáng nhìn Kỳ Nhạc đang ngồi trầm ngâm, cũng không biết cô bé suy nghĩ cái gì.

"Quá muộn, bây giờ em về lại làm bà lo lắng. Đi đến nhà chị đi." - Kỳ Nhạc nhếch khoé môi hướng cô cười cười, ôm cánh tay tựa vào sau ghế, cô bé không quen với cuộc sống về đêm, giờ phút này đã rất buồn ngủ rồi.

"Em ngủ đi." - Ngô Nhã Nghiên nhàn nhạt nói, nghe không ra tâm trạng thế nào.

Kỳ Nhạc chăm chú nhìn sang khuôn mặt cô, ánh đèn đường chiếu vào trên mặt Ngô Nhã Nghiên, lúc sáng lúc tối. Kỳ Nhạc đoán không ra, nếu như chỉ là quan hệ tình tiền , thì cần gì phải đối tốt với nàng như vậy? Chi tiền ra không phải chỉ để cho nàng nghĩ trăm phương nghìn kế lấy lòng cô thôi sao, hỉ nộ ái ố của nàng, cô quan tâm đến làm gì.

Ngô Nhã Nghiên nghiêng đầu nhìn cô bé một cái, mỉm cười.

"Vẫn ngồi ngắm chị sao? Em không mệt a?"

Kỳ Nhạc không trả lời cô, chỉ cúi đầu dùng cổ áo che đi nửa khuôn mặt. Một lòng này đều bị Ngô Nhã Nghiên chiếm lấy rồi, căn bản nàng không thể khống chế, không thể ngừng yêu thích cô được.

Đêm nay, hai người cũng không có làm loại chuyện hao tổn sức lực kia, có lẽ là bởi vì mệt mỏi, cũng có lẽ bởi trong tư tưởng đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng chỉ nằm ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip