CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lần trước xa nhau, hai người đã hơn mười ngày không có gặp mặt, Ngô Nhã Nghiên không chủ động tìm Kỳ Nhạc, mà Kỳ Nhạc cũng chỉ nhắn tin cho cô hai lần, sau khi nhận được tin nhắn cô lại trả lời một hai chữ, rồi lấy cớ tạm biệt.

Mắt thấy đã sắp đến Tết, Kỳ Nhạc ngồi ở nhà, tính toán một chút tiền trong thẻ, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài kiếm chút việc làm thêm, chỉ có điều cô bé không đi đến quán bar nữa, mà là đến một nhà hàng nhỏ cách nhà không xa xin làm người lau bàn, một ngày tiền lương chỉ có 50 đồng, nhưng phải lau đến mấy trăm cái bàn.

Tại nhà hàng, từ 11 giờ trưa cho đến đêm khuya, cô bé làm việc như một con rô-bốt, chính là liên tục lau bàn, mặc dù đã đeo găng tay cao su, nhưng trên tay vẫn dính đầy dầu mỡ, rửa thế nào cũng không hết.

Phía sau nhà hàng đầy mùi dầu mỡ lại oi bức, vừa đứng lên chính là mười mấy tiếng đồng hồ không được ngồi, mỗi ngày về nhà, Kỳ Nhạc nằm ở trên giường đều không muốn động đậy, càng không có tinh thần ôn bài, thầm nghĩ chỉ muốn được ngủ.

Kỳ Nhạc nằm ở trên giường, một tay che đi hai mắt, thầm nghĩ tránh không được lại có nhiều người vì tiền bán thân. Bởi vì tiền kiếm theo cách đó thật rất dễ dàng, chỉ có việc nằm ở trên giường, mở hai chân, mặc kệ có thoải mái hay không, làm bộ đón tiếp một chút, kêu lên mấy tiếng sung sướng, là có thể cầm được hầu bao nhiều người cực khổ làm việc trong vòng 1 tháng mới có được.

Nói cô bé không động tâm mới là lạ, thế nhưng vừa nghĩ đến phải cùng người khác làm những chuyện xấu hổ, lòng của cô bé lại cực kỳ khó chịu. Kỳ Nhạc đoán rằng, đại khái người khác cũng sẽ không giống với Ngô Nhã Nghiên, như vậy dịu dàng với bản thân, tuy rằng chưa từng cùng đàn ông làm qua loại chuyện kia, thế nhưng nàng luôn nghĩ không thích bị đàn ông đè ở dưới thân, cảm giác như bị cường gian, làm cho nàng không tiếp nhận nổi.

Cô bé nhớ Ngô Nhã Nghiên, rất nhớ, phi thường nhớ, nhưng cũng đã mơ hồ đoán được, Ngô Nhã Nghiên đại khái là đang cùng người khác vui vẻ. Không muốn tinh thần tiếp tục đi xuống, Kỳ Nhạc đặc biệt suy nghĩ cẩn thận xem bản thân đã làm gì để cô mất hứng, rồi sẽ cố gắng sửa đổi. Nhưng nếu vấn đề không nằm ở cô bé thì sao, đơn giản là Ngô Nhã Nghiên đã chán bản thân thôi. Cái gì trên người nàng có, người khác cũng đều có, tuỳ tiện tìm một người thay thể là được rồi.

Kỳ Nhạc ôm chăn, đem mặt vùi vào, tận lực đè nén không cho bản thân khóc thành tiếng, miễn cho bà nội lo lắng, bà nội luôn luôn thay cô bé nghĩ ngợi, sợ nàng bởi vì tình huống trong nhà mà bị bạn học khi dễ, sợ nàng thua kém bạn bè mà bị chê cười, vì vậy sáu mươi mấy tuổi lại bệnh tật, còn muốn mua đồ về, đứng ở ngoài đường buôn bán.

"Nhạc Nhạc!" - Bà nội ở bên ngoài gõ cửa.

Kỳ Nhạc vội vàng lau đi nước mắt, nhỏ nhỏ âm thanh hỏi, "Bà làm sao vậy?"

"Cơm nấu xong, đi ra ăn a, giao thừa đến rồi."

"Vâng đợi con một chút." - Kỳ Nhạc đứng dậy, lại nhìn vào cái gương trước phòng, lo lắng bà nội sẽ nhìn thấy nàng hai mắt ửng đỏ.

"Có phải gần đây quá mệt mỏi? Vậy thì con đừng đi làm thêm nữa, mỗi ngày đi học về liền ôn bài. Con xem, tại sao mắt lại đỏ thành như vậy, có cần đi viện xem qua không?"

"Con không sao, chắc là do mỏi mắt, xoa một chút liền tốt rồi." - Trong nhà chỉ có Kỳ Nhạc và bà nội, nhưng hôm nay đặc biệt làm rất nhiều đồ ăn, "Sao bà không gọi con dậy, để con phụ bà nấu ăn?"

"Không cần, con mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi."

Trong TV, người MC bắt đầu giới thiệu các tiếp mục chào đón năm mới, khắp nơi tràn đầy không khí Tết ấm áp, mà lúc này Ngô Nhã Nghiên, nhưng lại một mình lái xe không có chủ đích. Gọi điện thoại cho mấy người bạn, cũng không có ai có thể ra ngoài.

"Đ*t m* cuộc đời!" - Ngô Nhã Nghiên buồn phiền ném điện thoại sang ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc.

Vừa nãy, khi đang cùng gia đình thân thích ăn liên hoan, bởi vì có mấy bà cô cứ thục giục Ngô Nhã Nghiên kết hôn, rồi lại muốn thay cô tìm đối tượng, làm cô mất hứng. Kết quả Ngo Nhã Nghiên không thèm để ý đến mặt mũi cha mẹ nữa, trực tiếp ném một câu "Buổi tối con không về đâu.", sau đó rời khỏi nhà.

Chỉ là bây giờ, căn bản không tìm được người có thể đi ra cùng cô đùa giỡn, Ngô Nhã Nghiên cảm thấy cuộc đời cô độc không gì sánh bằng.

Ngay lúc Ngô Nhã Nghiên cụt hứng muốn lái xe về nhà đi ngủ, điện thoại di động lại vang lên âm thanh, màn hình bật sáng, là một tin nhắn, Ngô Nhã Nghiên tiện tay cầm điện thoại, nhìn màn hình hiện lên bốn chữ đơn giản, "Năm mới vui vẻ", thế nhưng cô lại nhìn bốn chữ này rất lâu, thẳng đến khi màn hình tắt ngỏm, chỉ còn một màu đen.

Tin nhắn kia là Kỳ Nhạc gửi tới, hình như xác thực đã rất lâu rồi không cùng cô bé liên lạc, trước đó Kỳ Nhạc cũng từng gửi cho bản thân hai tin nhắn, nhưng cô chỉ trả lời qua loa, sau đó cô bé cũng không tìm cô nữa. Kỳ Nhạc là một cô bé ngoan, không nên cùng loại người cặn bã như cô tiếp xúc thì mới tốt.

"Năm mới vui vẻ." - Ngô Nhã Nghiên đáp trả.

Không để cô đợi quá lâu, cô bé kia lại gửi đến một tin nhắn mới, "Cơm tất niên chị ăn xong rồi sao?"

Vốn Ngô Nhã Nghiên muốn gõ "Ăn xong rồi", miễn cho cô bé nhìn thấy sự thê thảm của cô, thế nhưng lúc gõ lại thành "Chị không muốn ăn"

Hiển nhiên lần này có chút hơi lâu, Kỳ Nhạc mới đáp lại, "Chị không vui a?"

Có đôi khi Ngô Nhã Nghiên cảm thấy Kỳ Nhạc không giống như một cô bé mười tám tuổi, nàng rất an tĩnh, không giống bạn bè cùng lứa tuổi mà trầm ổn hơn nhiều, vốn cho rằng bản thân cứ như vậy cả nửa tháng không thèm đả động gì cô bé, đương nhiên cô bé sẽ gọi đến nháo một trận. Kết quả Kỳ Nhạc chỉ gửi hai tin nhắn, thấy cô không muốn tiếp cũng không chủ động liên hệ nữa.

Cô bé như vậy thật làm cho cô phải thương yêu, cũng làm cho cô không có biện pháp không thích nàng, phải thừa nhận, mấy ngày nay Ngô Nhã Nghiên đều nhớ về những chuyện phát sinh giữa hai người.

Ngô Nhã Nghiên thật không ngờ tới, cô có thể đem những chuyện đó nhớ kỹ như vậy, đồng thời cô cũng thập phần thích cảm giác ở bên cạnh Kỳ Nhạc, dễ dàng tự tại, thích xem hình dạng cô bé bị bản thân khi dễ.

Cuối cùng, Ngô Nhã Nghiên quyết định gọi điện cho cô bé.

Điện thoại vừa reo vài tiếng, đã được Kỳ Nhạc bắt máy, hẳn là đang rất khẩn trương, nhưng cô bé lại không biết nên nói gì, đành chỉ nắm điện thoại dán ở trên tai.

"Em có thể ra ngoài không?" - Ngô Nhã Nghiên giọng nói cũng đều uể oải vô lực.

Nghe ra cô tâm tình suy sụp, Kỳ Nhạc không nghĩ ngợi gì liền đáp, "Được, chị đang ở đâu vậy."

"Em ở nhà chờ, chị tới sẽ gọi em." - Nói còn chưa nói xong, Ngô Nhã Nghiên có chút vui mừng khởi động xe, không nghĩ tới, ở thời điểm bản thân cô độc nhất, dĩ nhiên chỉ còn biết tìm tới cô bé mới quen không được bao lâu này.

Bản thân rõ ràng cả nửa tháng không quan tâm đến nàng, đột nhiên bây giờ buồn chán lại gọi nàng ra, vậy mà cô bé kia không có bất luận một câu gì oán giận. Thật sự không biết nên gọi nàng là tốt tính hay ngu ngốc đây.

"Thực sự ngu ngốc..." - Ngô Nhã Nghiên nhỏ giọng nói thầm một câu.

"Hả?" - Tuy rằng cô nói rất nhỏ, nhưng Kỳ Nhạc cũng nghe được loáng thoáng, có chút không hiểu ý tứ của cô, nhưng lại không dám hỏi nhiều, "Kia, em chờ chị."

Như vừa từ nơi tối tăm nhìn thấy một tia sáng, sau khi tắt điện thoại, khoé miệng Ngô Nhã Nghiên không tự chủ nở một nụ cười, tăng tốc hướng nhà Kỳ Nhạc lái đến.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip