CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cầu chị... Cầu chị nhanh lên một chút... Nhanh cho vào đi... " - Kỳ Nhạc gấp gáp đến nói năng lộn xộn, những lời dâm đãng nhất bản thân có thể nói cô bé cũng đều đã nói, lúc này Kỳ Nhạc chỉ nghĩ muốn mau được Ngô Nhã Nghiên lấp đầy.

"Nhã Nghiên..." - Khi Kỳ Nhạc đưa tay sờ giữa hai bắp đùi Ngô Nhã Nghiên, cũng là đồng dạng giống nàng, vừa ướt lại vừa trơn.

Ngô Nhã Nghiên thấy Kỳ Nhạc một bộ dạng kích tình, bản thân cũng không cách nào kiềm chế mà trở nên ướt, thật sự rất ngoài ý muốn, trước đây cô luôn tự khẳng định, cô là một quý cô thẳng tắp mê trai.

Hai ngón tay kia cuối cùng cũng chịu đi vào, bên trong Kỳ Nhạc rất chặt chẽ, Ngô Nhã Nghiên động tác vừa chậm vừa nhẹ, mà da thịt cô bé nóng rực, như muốn nuốt luôn hai ngón tay cô, "Em đừng kẹp chặt thế chứ."

Chưa cần đầu ngón tay Ngô Nhã Nghiên chạm đến điểm G, thân thể Kỳ Nhạc đã phản ứng lại một cách mãnh liệt, hai tay ôm chặt cổ Ngô Nhã Nghiên cũng sắp đem cô thở không nổi, giọng rên rỉ như khóc, nức nở nghẹn ở trong lỗ mũi, cô bé nhanh chóng đạt cao triều.

Kỳ Nhạc mềm nhũn nằm ở trong lòng Ngô Nhã Nghiên, trong đầu nàng là một mảnh trống rỗng, duy chỉ có thân thể là nở rộ cùng cực hạn vui sướng, bỗng cảm thấy bản thân sao thật hạnh phúc.

"Chị mới mớn trớn cho vào thôi, em thế nào đã ra rồi?" - Môi Ngô Nhã Nghiên hôn khắp thân thể cô bé, hơi thở của Kỳ Nhạc dường như còn chưa thuận, cô bé thở dốc liên tục, tóc mai trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt, bết dính bám xuống bên mặt.

Kỳ Nhạc cuộn người, rúc sâu trong lòng Ngô Nhã Nghiên, tay cô bé ôm chặt lấy thắt lưng cô. Bàn tay Ngô Nhã Nghiên dò vào trong những sợi tóc của cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé an ủi, Ngô Nhã Nghiên phát hiện bản thân cư nhiên lại luyến tiếc cảm giác gắn bó với Kỳ Nhạc như vậy, tâm tình bỗng trở nên có chút phức tạp.

"Luôn luôn như thế này qua đêm, bà của em sẽ không lo lắng chứ?" - Tay cô đang chơi đùa với mấy lọn tóc của Kỳ Nhạc.

"Em nói đi nhà bạn học thêm."

Nghe vậy Ngô Nhã Nghiên liền cười khanh khách, nhéo nhéo gương mặt Kỳ Nhạc, cô bé kia học nói dối cũng quá đáng yêu đi. "Nhưng không thể mãi dùng một cái cớ đó."

Kỳ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, cắn môi do dự một chút, cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Chị, chúng ta như vậy... Tính là quan hệ gì?"

Trên danh nghĩa thì Ngô Nhã Nhiên hiện đang bao nuôi Kỳ Nhạc, thế nhưng giữa hai nàng lại phát sinh một số tình huống không đơn thuần là quan hệ như vậy, vô luận là thế nào, cô bé cũng cảm nhận được Ngô Nhã Nghiên là rất chiếu cố mình, ngay cả khi ở trên giường, cũng vẫn một thể ôn nhu như đối với người yêu, không hề giống loại sự tình ăn bánh trả tiền, hành hạ để thoả mãn.

Kỳ Nhạc có nghe nói qua một chút về chuyện ấy, ai cũng đều bảo con gái mới lớn khi làm chuyện đó sẽ rất đau rát, thế nhưng cô bé ngoại trừ lần đầu tiên có chút khó chịu, những lần sau đều được Ngô Nhã Nghiên làm cho sung sướng muốn chết, hầu như khiến cô bé trầm mê vào trong loại trò chơi sắc dục ấy, vừa thẹn lại vừa hưng phấn, không thể tự mình thoát ra.

Cho nên Kỳ Nhạc không thể không suy đoán, Ngô Nhã Nghiên có thể hay không cũng có một chút ý tứ với nàng, Kỳ Nhạc còn nhớ rõ lần đầu tiên, chị ta đối với nàng quả thật là vừa kiên trì lại vừa nhẹ nhàng.

Nghi vấn ở trong lòng chồng chất qua rất nhiều ngày, mà cô bé lại không dám hỏi, chỉ sợ sẽ bị bỏ rơi.

Thế nhưng ngày hôm nay, cô bé thực sự nhịn không được nữa, đã dự đoán trước được kết quả, mặc dù kết quả này đối với Kỳ Nhạc mà nói là tàn nhẫn, nhưng nàng cũng tự nhủ như đây cũng là vì bản thân nàng một chút, đau một lần rồi thôi, còn hơn để đến sau này, khi nàng đã lún quá sâu không còn cách nào thoát ra khỏi.

Động tác tay của Ngô Nhã Nghiên bỗng dừng lại, sau đó chuyển sang khoác hờ lên trên vai Kỳ Nhạc, nhìn ánh mắt Kỳ Nhạc thấp thỏm cùng mong đợi, cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, chuyện không muốn nhắc tới nhất cuối cùng cũng vẫn phải nhắc, "Phân chia quan hệ rõ ràng đối với em rất quan trọng sao? Cùng chị một chỗ thế này không vui?"

"Rất hài lòng, thế nhưng..." - Kỳ Nhạc thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Ngô Nhã Nghiên là không vui, thì cũng không dám nói thêm gì nữa.

Ngô Nhã Nghiên sở dĩ không muốn đem mối quan hệ của hai nàng đặt ra bên ngoài vòng tròn tình-tiền, chính là bởi vì nếu như cô thật sự đâm đầu vào trong cái thứ gọi là tình cảm nghiêm túc, thì có nghĩa cô sẽ phải chịu trách nhiệm với Kỳ Nhạc, sẽ bị gò bó, mà cô lại rất không thích ba cái từ trầm trọng như thế. Ngô Nhã Nghiên luôn cảm thấy, vui vẻ như hiện tại không phải tốt hơn sao.

"Thật ra trên đời có rất nhiều người tự đi tìm phiền phức, một đời người có được bao lâu chứ, em không nên suy nghĩ đến những chuyện vô nghĩa kia." - Nếu như Kỳ Nhạc còn muốn tại vấn đề này dây dưa, Ngô Nhã Nghiên khẳng định bản thân sợ hãi bị lún sâu, sẽ triệt để cắt đứt mối quan hệ với nàng.

"Vâng..." - Kỳ Nhạc mặc dù hơi thất vọng, nhưng ít ra thì đến giờ phút này vẫn còn có thể cùng Ngô Nhã Nghiên ở chung một chỗ, nếu như Ngô Nhã Nghiên thật sự vì câu hỏi kia mà ruồng bỏ nàng, hai người sau đó sẽ không còn nữa một chút liên quan.

Vốn đang suy nghĩ muốn kêu cô bé hầu hạ bản thân một chút, thế nhưng vì vấn đề vừa nãy mà hứng thú gì Ngô Nhã Nghiên cũng không còn, với tay lấy hộp thuốc, tựa người trên đầu giường, cúi đầu châm lửa.

"Dạo này em ôn tập đến đâu rồi?" - Ngoại trừ vụ học hành, cô cũng không biết nên hỏi cái gì khác.

"Hình học không gian gì đó em còn rất mờ mịt, với cả..." - Kỳ Nhạc nghiêm túc báo cáo tình hình học tập.

Ngô Nhã Nghiên nhíu mày, căn bản cũng không nghe hiểu được bao nhiêu, đã tốt nghiệp nhiều năm trời, chữ thầy đều trả hết về cho thầy.

"Em tham khảo xem sẽ xin vào trường nào chưa?"

"Em còn... chưa nghĩ ra, phải chờ điểm thi nữa..."

"Cái thành phố nhỏ này tuy rằng cũng rất tốt, nhưng mà không có mấy danh tiếng, bản thân có khả năng thì nên tìm một trường ở xa chút, tốt nhất là đi học ở những thành phố lớn, lúc ra trường sẽ có nhiều cơ hội hơn." - Ngô Nhã Nghiên nghĩ bản thân thật đúng là đã trở thành một bà mẹ trẻ, thế nào lại phát ngôn ra những câu đáng xấu hổ này.

"Em lo cho bà nội, bà đã già lại một thân một mình, có bệnh cũng không ai chăm sóc." - Kỳ thực Kỳ Nhạc cũng muốn thử rời xa thành phố này, đời người ngắn ngủi, thế giới lại muôn màu muôn vẻ, hẳn là đi ra ngoài thăm thú trải nghiệm một chút, rồi sau khi chán lại quay về, mới không có gì để tiếc nuối.

"Mướn một bảo mẫu để chăm sóc bà cũng được mà, hơn nữa hiện tại công nghệ phát triển, một cuộc điện thoại là đặt vé máy bay đi về chiếu cố bà được ngay, có cái gì phải lo lắng." - Với Ngô Nhã Nghiên mà nói, những chuyện vướng tay vướng chân kia, muốn có bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu.

Kỳ Nhạc gật đầu, ở thời đại này, có tiền thật là tốt, những chuyện khiến rất nhiều người ngày đêm đau đầu vắt óc suy tư, chỉ cần có tiền, thì đều trở nên vô cùng đơn giản.

"Cảm tạ chị." - Tay cô bé vuốt ve thắt lưng Ngô Nhã Nghiên, ngẩng đầu hôn lên cổ của cô, rồi sau đó là cằm, xoay người đè cô xuống dưới thân.

Ngô Nhã Nghiên nhìn thấy cô bé chủ động, có chút buồn cười, cô bé này là đang cảm kích cô sao, quả nhiên vẫn là còn nhỏ tuổi ngây thơ, luôn luôn đem tình cảm đặt vào cái trò chơi vốn không nên có tình cảm tồn tại, để rồi sau đó lại thua đến thảm thương, mà Ngô Nhã Nghiên cô đây, đại khái cũng không tính là người thắng.

Kỳ thực Ngô Nhã Nghiên rất muốn nói cho Kỳ Nhạc biết, bản thân sẽ không có khả năng cùng cô bé phát sinh mối quan hệ gì ngoài bao nuôi, thế nên không cần đối với cô thật tâm như vậy. Nhưng thật ra Ngô Nhã Nghiên cũng rất hưởng thụ cùng luyến tiếc cảm giác có một người tâm tâm niệm niệm chỉ có mình cô trong đầu.

Như một con rắn liên tục giãy dụa thân thể, ngón tay Kỳ Nhạc đặt bên trong người cô không ngừng chuyển động, móng tay Ngô Nhã Nghiên bám chặt vào ga giường, cả người cong lên, hơi thở gấp gáp.

Đột nhiên, Kỳ Nhạc khom người, đầu lưỡi mềm mại lại lạnh lẽo bắt đầu liếm láp bên ngoài, một chút rồi lại một chút, Ngô Nhã Nghiên hoảng sợ, thế nào bản thân cô lại cảm thấy thật thoải mái, quả thực như được bay lên trời, từ trước đến nay chưa bao giờ được thoải mái đến như thế, ga giường cũng bị kéo nát, cả người Ngô Nhã Nghiên đổ đầy mồ hôi.

Tại thời điểm dư vị còn chưa hoàn toàn bị đánh tan, Ngô Nhã Nghiên cố sức động đậy phần thân dưới, hướng Kỳ Nhạc đòi hỏi, mà lúc này ngón tay Kỳ Nhạc đã có chút rã rời, nhưng nhìn thấy dường như Ngô Nhã Nghiên vẫn còn muốn, lại cắn răng gắng sức tiếp tục đem cô đẩy lên đỉnh.

Cuối cùng hai người đều vô lực thở phì phò ngã xuống giường, ai cũng không còn sức vặn vẹo, chờ cho thân thể hồi tỉnh một chút, Ngô Nhã Nghiên kéo chăn lên đắp cho cả hai, cằm đặt tại trán Kỳ Nhạc, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip