CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hội quán lắp đặt những thiết bị hết sức xa hoa, kể cả trên tường cũng được khảm đá quý, Kỳ Nhạc kinh ngạc nhìn xung quanh, nhưng lại sợ biểu hiện của bản thân làm Ngô Nhã Nghiên mất mặt, cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau cô.

Kỳ Nhạc vốn tưởng rằng chỉ cùng Ngô Nhã Nghiên đến gặp vài cô bạn, kết quả tới nơi mới phát hiện không phải chỉ toàn phụ nữ, mà trong đó còn có hai tên đàn ông lần trước ở trong quán bar chuốc say nàng, cô bé xấu hổ túm góc áo Ngô Nhã Nghiên.

"Em làm sao vậy?" - Ngô Nhã Nghiên còn không có để ý đến, nhưng hai tên đàn ông kia đã nhanh nhảu mở lời chào hỏi trước.

"Chị Nhã Nghiên, này... này không phải là cô em gái ở quán bar lần trước a?" - Nói xong liền sờ mặt Kỳ Nhạc.

Ngô Nhã Nghiên thản nhiên ôm Kỳ Nhạc vào trong lòng, cười đáp hai tên kia.

"Đừng có ăn cây táo rào cây xung, cẩn thận làm cô bé không vui." - Dứt lời, hướng tầm mắt về phía một cô bạn khác, vui vẻ bắt chuyện.

Vài người bạn mới vừa đến cửa, thấy Kỳ Nhạc bị Ngô Nhã Nghiêm ôm ở thắt lưng, đều rất hiếu kỳ nhìn cô bé, thỉnh thoảng lại có người đi đến dán vào bên tai Ngô Nhã Nghiên thì thầm, sau đó cả hai cùng mỉm cười hài lòng, Kỳ Nhạc trong đầu suy đoán, có phải họ đang nói bản thân không.

Đây mới là thế giới của chị ấy, cùng bản thân không có gì liên quan, mình chỉ là một cô bé ngốc nghếch, thích hợp để người ta trêu đùa. Vậy mà lúc trước còn vọng tưởng hai người có thể có chút khả năng, thật sự là ấu trĩ, hẳn ở trong lòng chị ấy cũng nghĩ nàng như vậy.

"Nhã Nghiên, cậu nổi hứng muốn làm bà mẹ trẻ của người ta à?" - Một cô bạn thấy Ngô Nhã Nghiên cầm tay Kỳ Nhạc đi tới, trêu ghẹo nói.

"Em gái, dưới tuổi vị thành niên sao? Bên kia có một khu vui chơi dành cho trẻ con, chị dắt cưng đi nha?" - Vừa nói xong liền tạo ra một tràng cười làm rung chuyển cả hội quán.

"Em đã thành niên." - Kỳ nhạc còn muốn cãi, lại bị Ngô Nhã Nghiên cười kéo qua.

"Em cùng mấy con quễ thích trêu người này cãi nhau làm chi." - Quay đầu nhìn cô bạn vừa nãy, sau đó giơ lên ngón tay giữa ( ' ロ ' )凸.

"Mấy bồ chơi vui vẻ, đừng ở đây trêu chọc khuê nữ nhà mình!" - Rồi liền tiêu sái cầm tay Kỳ Nhạc rời khỏi.

Từ hội quán đi ra chỗ bể bơi, khoác theo khăn tắm đi tới gần một cái bể nhỏ, nơi này được trồng rất nhiều cây cối, che khuất tầm nhìn của những bể xung quanh.

Dắt tay Kỳ Nhạc đi đến góc bể tắm, sau đó nhảy xuống, mặt nước vì vậy mà nổi gợn lăn tăn.

"Mau đến đây." - Ngô Nhã Nghiên hướng phía Kỳ Nhạc chìa tay ra, cô bé cũng nhanh học theo động tác của Ngô Nhã Nghiên, đem khăn tắm trên người treo lên một cái giá, sau đó đưa tay nắm lấy tay Ngô Nhã Nghiên, để cô kéo xuống nước.

Nước trong bể khá nóng, đem thân thể thiếu vải vừa bị gió thổi có chút lạnh của cô làm ấm lại, ngồi ở một góc bể, Ngô Nhã Nghiên ôm cơ thể Kỳ Nhạc vào lòng, cảm giác thật ấm áp. Kỳ Nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cảm khái nói nhỏ, "Đẹp quá."

Ngô Nhã Nghiên cũng ngẩng đầu nhìn, "Trong thành phố xây quá nhiều nhà cao tầng, nhìn không ra mấy ngôi sao nữa, có một năm chị cùng các bạn đi lên núi chơi, ban đêm nằm có thể ngắm cả một giải ngân hà..."

"Đúng, nếu có cơ hội, em cũng muốn đi xem." - Kỳ Nhạc mỉm cười quay đầu nhìn cô, bộ dáng đều mang theo ý vị vui vẻ.

"Đợi em thi đậu vào trường cao đẳng, chị dẫn em đi." - Ngô Nhã Nghiên sủng nịch sờ gương mặt cô bé.

Bên tai chỉ còn tiếng nước chảy nhè nhẹ, rất an tĩnh, hai người cứ như vậy ôm nhau, Ngô Nhã Nghiên tựa hồ đã rất lâu không được hưởng thụ cảm giác yên bình thế này, từ khi đắm chìm vào trong sắc dục, cô chỉ còn biết lo hưởng lạc, nhưng khi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng kết thúc, thì cũng chỉ còn một mình cô ngồi ôm thân xác trống rỗng, rất cô đơn.

"Ư...a...." - Không biết từ nơi nào lại truyền đến những âm thanh ám muội, giọng nữ thì rên rỉ, còn có giọng nam đang thở gấp, ở trong một không gian yên tĩnh, có thể nghe đặc biệt rõ ràng.

Thực sự là lợi hại, ở chỗ này cũng có thể như vậy tình cảm mãnh liệt, Ngô Nhã Nghiên bất đắc dĩ cười, vừa muốn đi cười nhạo bọn họ, kết quả cô bé ngồi trong lòng không yên phận nhẹ nhàng xoa cánh tay cô, quay đầu, rũ lông mi, run rẩy tìm môi Ngô Nhã Nghiên bắt đầu hôn.

Tựa hồ sau mỗi lần tình triều mãnh liệt, cô bé kia lại mạnh dạn thêm một chút, không còn ngây ngô thẹn thùng như ban đầu nữa, mà đã từ từ tập quen với những chuyện kia, thậm chí bây giờ còn đang chủ động tìm cô cầu hoan.

Ngô Nhã Nghiên đáp lại nụ hôn, nhìn Kỳ Nhạc đang nhắm hờ hai mắt, khuôn mặt cô bé đỏ hồng, không biết có phải do nhiệt độ trong bể bơi mà thành không.

Một tay cách áo tắm xoa lấy bộ ngực không tính là quá lớn kia, tay còn lại thì luồn qua nách cô bé, ôm trọn lấy cả cơ thể nàng, sau đó kéo đầu Kỳ Nhạc cúi xuống, cố sức hôn cô bé thật sâu.

Bị làn nước ấm áp bao phủ, hơn nữa lại bị những tiếng rên vừa nãy kích thích, nhiệt độ xung quanh như ngày càng nóng hơn.

"Chỉ mới nghe tiếng đã nhịn không nổi rồi?" - Đầu lưỡi Ngô Nhã Nghiên dán trên cổ cô bé, từ trên xuống dưới hết liếm lại hôn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khe khẽ.

Tay Kỳ Nhạc tựa dưới nước, bởi vì cả thân thể đều mềm nhũn, nước trong bể đã gần chạm tới cằm nàng, nếu như không có Ngô Nhã Nghiên gắt gao ôm cơ thể cô bé trong lòng, khẳng định lúc này nàng đã chìm xuống đáy.

Cách lớp vải quần tắm, tay Ngô Nhã Nghiên đặt ở giữa đùi Kỳ Nhạc, chậm rãi xoa, từ xoa nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, hai chân Kỳ Nhạc đều không tự chủ khép lại cùng một chỗ, cô bé ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, dường như tất cả các vì sao đều đang xoay tròn trước mắt, cảm giác hơi mê muội, cũng rất thoải mái.

Đầu ngón tay đem quần bơi của cô bé kéo ra, sau đó luồn tay vào, cho dù đang ở trong nước, Ngô Nhã Nghiên vẫn cảm nhận được những xúc cảm trơn ướt đang tuôn trào từ bên trong Kỳ Nhạc.

"Làm trong nước không sạch sẽ, chúng ta đi lên lầu đi."

Kỳ Nhạc tựa hồ còn chưa hồi phục tinh thần, thân thể mềm nhũn như muốn chìm xuống đáy bể, Ngô Nhã Nghiên đỡ cô bé lên, vì từ nãy đến giờ đã thấm mệt, cũng suýt chút nữa trượt chân ngã.

Ra khỏi bể bơi, bị gió lạnh thổi vào người, Kỳ Nhạc bừng tỉnh, chạy đi lấy khăn tắm bọc quanh thân, rồi theo Ngô Nhã Nghiên đi thẳng vào một căn phòng bên trong hội quán, đến lúc này hơi thở của cô bé cũng chưa trở lại bình thường.

Ngô Nhã Nghiên đại khái cũng bị dáng dấp động tình của Kỳ Nhạc làm cho gấp gáp, cởi phăng đồ tắm của cô bé cùng bản thân ra, hai người trần chuồng hôn nhau, sau đó Ngô Nhã Nghiên đặt Kỳ Nhạc xuống giường, tay đè cổ tay cô bé ra hai bên cạnh.

Từ khi biết rõ ý tứ của bản thân đối với cô bé, Kỳ Nhạc sẽ không còn như trước rụt rè, rất hợp tác chiều theo ý cô. Ngô Nhã Nghiên bỗng cảm thấy bản thân thật hèn nhát, đã yêu lại còn sợ, sợ bản thân bị thiệt thòi, sợ bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Đè cả thân thể lên người Kỳ Nhạc, ngón tay ở bên trong người cô bé không ngừng chuyển động, khó chịu của cô bé, khát vọng của cô bé, tất cả đều hiện rõ ngay trước mắt cô, Kỳ Nhạc so với quá khứ càng thêm thả lòng lúc động tình, tuy rằng chỉ mới có hơn mười mấy tuổi đầu, thế nhưng đã bắt đầu tản ra loại mỹ cảm diêm dúa lẳng lơ.

Hai ngón tay chuyển động bên trong âm đạo Kỳ Nhạc, môi gần kề bên tai cô bé, liếm liếm lên vành tai.

"Thích chị như vậy làm em không?"

Kỳ Nhạc đem mặt quay đi chỗ khác, hai bên vành tai hồng thấu, không lên tiếng, Ngô Nhã Nghiên đem mặt cô bé xoay trở về, làm cô bé nhìn thẳng bản thân, rút ngón tay ra, nhìn bộ dạng cô bé đang hưởng thụ liền như vậy chuyển sang bất mãn khó chịu, híp mắt cười.

"Ý em chính là không thích?"

Kỳ Nhạc cắn môi không nói nên lời khẩn cầu, nhưng trong người xác thực khó chịu muốn nổ tung, ngón tay Ngô Nhã Nghiên còn ở bên ngoài nhiệt tình làm loạn, để thân thể Kỳ Nhạc đều theo động tác của cô mà run lên, cuối thật sự nhịn không nổi, giọng khàn khàn nói.

"Không phải... thích..."

"Thích cái gì?" - Hai ngón tay Ngô Nhã Nghiên ở bên ngoài vẫn tiếp tục càn quấy, từ lâu ra dính đầy nước dịch.

"Thích chị như vậy... như vậy đè em..."- Lý trí cùng thẹn thùng vốn đã bị dục vọng lấn át, muốn giữ cũng đều giữ không nổi nữa, Kỳ Nhạc ôm cổ Ngô Nhã Nghiên, vô cùng thân thiết cọ vào gương mặt cô.

"Cầu xin chị đi." - Ngô Nhã Nghiên cắn lỗ tai cô bé.

"Cầu xin chị..." - Bây giờ Kỳ Nhạc đã khó chịu sắp ngất, cảnh vật trước mắt đều bị đảo lộn, thân thể hết nảy lên rồi lại nảy xuống, chỉ muốn được cô giải thoát.

"Cầu xin chị cái gì nào?" - Đầu ngón tay của Ngô Nhã Nghiên dò vào trong một chút, sau đó lại rời khỏi, mang ra theo rất nhiều dịch thể, cô bé dưới thân run rẩy, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip